bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Sau cái ngày định mệnh ấy, Mark Lee nhận ra tần suất anh gặp được Donghyuck ngày một tăng thêm, nếu như không phải học cùng lớp sẽ là vô tình gặp nhau trong nhà ăn của trường. Mark có đặt ra một vài điểm thắc mắc trong chuyện này, bởi lẽ sự trùng hợp sẽ chẳng bao giờ diễn ra liên tiếp như vậy. Nhưng rồi anh lại nghe người ta nói qua nói lại về đối phương, rằng thiếu gia nhà họ Lee không những hoàn hảo về mặt ngoại hình còn thông minh sáng giá, vậy nên tốc độ học của cậu mới nhanh hơn rất nhiều so với sinh viên cùng khoá.

Chẳng bao lâu sau, vào một ngày Mark Lee đang phải bận rộn chuẩn bị cho phần bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, đột nhiên Lee Donghyuck tìm tới tận kí túc xá của anh, nước mắt lưng tròng nói với anh "Mark Lee! Em thật sự yêu anh nhiều lắm, anh đồng ý cưới em nhé?" Khoảnh khắc ấy toàn bộ bạn cùng phòng kí túc của Mark, bao gồm cả những người đang có mặt ngoài hành lang đều hướng mắt nhìn về phía hai người họ, không chỉ có họ là bất ngờ với lời nói của Donghyuck, ngay cả Mark cũng cảm thấy sốc tới mức choáng váng đầu óc.

"Đi theo anh." Mark Lee vội vã cầm lấy tay Donghyuck, kéo cậu chạy đến nơi vắng người đằng sau khuân viên kí túc xá đại học.

"Em nín đi, anh biết là em chẳng muốn khóc đâu. Mấy giọt nước mắt này là thuốc nhỏ mắt đúng không?"

Người nọ vừa nói hết câu, Donghyuck ngay lập tức thay đổi thái độ, đưa tay lau sạch hai hàng nước mắt, khó chịu nói "Thôi được rồi, em không khóc thật, nhưng em yêu anh thật lòng đấy, được chưa?"

"Thôi, em về nhà đi, đừng làm loạn nữa. Mấy chuyện như này ở tinh cầu Đế Hoa đâu phải là chuyện đùa!" Mark Lee khi ấy cũng đã định lòng quay lưng rời đi, nhưng rồi giọng nói của Donghyuck một lần nữa níu anh lại "Em thật sự muốn khóc, nhưng em hoảng loạn quá rồi, chẳng khóc được nữa. Nếu hôm nay anh không đồng ý, có lẽ ngày mai em đã phải đính hôn cùng người khác rồi."

"Vậy thì em quay trở về cưới người khác đi." Mark Lee lạnh nhạt đáp lại, mục đích vẫn là muốn Donghyuck sẽ nản lòng mà rời đi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong muốn trong anh, đối phương vẫn ngoan cố đứng lại, gọi tên anh, yêu cầu anh phải nói chuyện cho rõ ràng với cậu.

Mark thở dài, chỉ đành nói thêm "Em nhìn anh, rồi nhìn lại em xem. Bản thân em được sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Còn anh thì sao? Anh ở đây chỉ là công dân bình thường, được vớt vát lên từ Thương Đình mà thôi. Nếu xét về địa vị xã hội của chúng ta, em là mây trời ở tận trên cao kia kìa, nên đừng cất công xuống dưới này tìm gặp anh làm gì hết."

Lee Donghyuck đưa mắt nhìn bóng lưng của Mark Lee, sau một hồi lại thở dài "Em cũng đâu muốn tỏ tình với anh đột ngột như thế, mặc dù em biết người thông minh như anh chắc cũng nhận ra tần suất chạm mặt của đôi ta có chút khác biệt, nhưng chúng ta cũng đâu có nói với nhau được mấy lời cơ chứ. Thật sự, em hết cơ hội rồi Mark Lee ạ, nếu như em nói với anh hôm nay rồi may mắn được anh chấp thuận thì ít nhất cả đời sau này em còn được ở bên anh. Còn nếu như em cứ thế giấu đi, chắc chắn em sẽ phải ở bên một người nào đó mà em chẳng hay biết gì về người ta cả."

"Vậy em thì biết gì về anh cơ chứ?"

Mark Lee vừa nói dứt lời liền muốn quay lưng rời đi, chỉ vì anh biết rằng, nếu như anh nói với cậu hai tiếng đồng ý, chưa chắc gia tộc họ Lee cũng sẽ đồng ý với anh. Nhưng vào khoảnh khắc Mark bước chân rời đi, anh đưa mắt nhìn bảng hiệu điện tử được treo chính giữa khuân viên kí túc xá, bên trên hiển thị rất rõ ngày và giờ hiện tại. Mark vội vã quay lại bên cạnh Lee Donghyuck, chậm rãi ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng nói "Nhanh lên, anh đưa em về nhà, nếu không sai lệch thì đúng mười hai phút nữa em sẽ đến kì phát tình."

"Thật à, nhớ rõ từng giây từng phút kì phát tình của em, là cách anh thể hiện sự không quan tâm em đấy à?" Lee Donghyuck cười cợt nhìn về phía anh, cậu đưa tay đẩy Mark Lee ra thật xa, vùng vằng tìm cách thoát khỏi vòng tay của người nọ "Sao thế? Cứ để em phát tình ở đây đi, quản gia sẽ đem thuốc đến cho em thôi, anh là cái gì của em mà đòi đưa một người sắp phát tình như em về nhà chứ?"

Đối với sự ương bướng ngỗ nghịch của đối phương, Mark Lee chỉ có thể giương cờ trắng, thoả hiệp nói với cậu "Được rồi, anh đưa em về trước đã, sau đó chúng ta nói tiếp chuyện này được chứ?"

Mark Lee bế Donghyuck phát tình về tận nhà khi ấy đã được cha mẹ Lee Donghyuck cùng một vài thành viên trong gia tộc ghi nhớ tận sâu trong thâm tâm. Bản thân Mark Lee còn lo lắng rằng người thân của cậu sẽ đưa anh lên bàn cân, rồi liên tục truyền tai nhau những câu chuyện liên quan đến vấn đề môn đăng hộ đối. Nhưng ngày hôm ấy, Mark Lee chỉ nhớ mãi một lời mà cha của Donghyuck đã nói với anh "Bác còn sợ Donghyuck nó chẳng thương ai ấy chứ, nó dẫn cháu về được đến đây là bác đã mừng lắm rồi."

Sau này, Mark Lee mới nhận ra được sự thật rằng gia tộc họ Lee bên nội nhà Donghyuck cùng gia tộc họ Kim bên nhà ngoại của cậu, chính là hai gia tộc vẫn luôn so đo từng chút một tranh giành vị trí đứng đầu về cả mặt tiền tài và chính trị trên đất Đế Hoa. Nên khắp cả cái Đế Hoa này, chẳng còn gia đình nào có thể xếp ngang hàng cùng với Donghyuck nữa, gia đình cậu thật sự chẳng cần đến bốn chữ môn đăng hộ đối đó.

Người quan sát Mark Lee kĩ nhất ngày hôm ấy, để mà nói chắc chắn là gã Enigma nổi tiếng vang danh khắp Đế Hoa, Kim Doyoung. Gã vẫn luôn chăm chú nhìn Mark, nhìn dáng vẻ khôi ngô tuấn tú xán lạn cùng cặp kính gọng vàng sáng chói của anh. Dù gã có nhìn anh lâu tới mức nào đi chăng nữa, khoảnh khắc đó Doyoung cũng chỉ nói với Mark một lời duy nhất "Donghyuck kể cho tôi rất nhiều về cậu rồi, tôi cũng mong cậu hoàn hảo như những lời kể của nó."

Khi ấy Mark Lee nhận ra, trong mắt của một người cao quý sáng giá tựa mây trắng trôi trên trời cao như Lee Donghyuck, Mark chưa bao giờ là một kẻ thấp bé kém cỏi như chính anh vẫn thường hay nghĩ.

"Em biết anh nghĩ gì mà. Em biết về anh, có lẽ là chẳng nhiều lắm, nhưng chắc chắn sẽ không như cái cách anh biết về chính bản thân anh. Anh cứ nói đi nói lại rằng anh vốn chỉ được vớt vát lên từ Thương Đình sinh sống vì là Alpha trội, nhưng có những người sống cả đời ở Đế Hoa, bản thân họ cùng là Alpha trội giống anh, vào khoảnh khắc anh được tôn vinh ở đài danh vọng sau buổi thi xét tuyển công chức của Đại học Luật Đế Hoa, họ lại là những người ở ngồi dưới, có thể là ghen tị, cũng có thể là ngưỡng mộ anh."

"Em biết về Mark Lee mà, em biết về một Mark Lee khiến em đem lòng yêu chứ."


15.

"Người nuôi nấng em nên người là bố mẹ em, nhưng người chỉ bảo em từng chút một trong cuộc sống này lại chính là anh Doyoung đó."

Sau này khi yêu nhau được hơn năm năm, Lee Donghyuck đã nói với Mark Lee như vậy. Mark Lee nhận ra cách Donghyuck đối nhân xử thế chẳng hề giống với cái danh thiếu gia giàu có của cậu, cậu không kênh kiệu, cũng nhất quyết không bấu víu vào gia đình mình dù chỉ một chút, cũng chẳng bao giờ đuổi theo những thứ xa hoa phù phiếm xứng tầm mình. Nhưng kể cả khi họ chưa đến bên nhau, khi mà cả hai còn học ở trường luật, Mark đã sớm nhận ra khát vọng lớn lao trong chuyện làm nghề của Donghyuck, cậu sẽ chỉ chạy theo cái đúng, cứ mãi như vậy đuổi tới tận sâu một sự thật mà cậu muốn vạch trần.

Năm Mark Lee 30 tuổi, Donghyuck 29 tuổi, bọn họ quyết định tiến vào lễ đường cùng nhau. Trước đó vài tháng, Lee Donghyuck quyết định nhận một vụ án, ban đầu còn tưởng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng càng điều tra sâu, Donghyuck càng rơi vào một hố đen tăm tối mà chính cậu còn chẳng thể nhận ra.

Lee Donghyuck ngồi ở bàn tiếp khách, cẩn thận rót cho cậu trai ngồi đối diện mình một ly trà ấm, nhỏ giọng an ủi "Tôi biết vấn đề này rất khó để nói, việc nói vấn đề này sẽ chẳng khác nào cậu đang cố gắng tự hành hạ bản thân cả, tôi cũng đã đọc qua hồ sơ vụ án rồi, nếu như cậu không muốn thì không cần phải nói đâu."

Cậu trai kia cũng vì lời nói của Donghyuck mà rơi vào trầm tư, y suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi vẫn thở dài, mở lời với cậu "Tôi nghĩ rằng, mình không nói đôi lời với cậu ngày hôm nay, đến ngày ra toà, làm sao tôi có thể đối diện với hắn ta được cơ chứ."

"Vậy thì cậu cứ bình tĩnh, từ từ kể cũng được."

Người đệ đơn kiện, cũng như thân chủ của Donghyuck chính là Bae Yeonwoo. Qua thông tin cá nhân được Felicity cung cấp, Donghyuck biết được Yeonwoo là một Omega trội được cân nhắc chuyển lên Đế Hoa sinh sống từ Thương Đình. Yeonwoo theo học Học viện cảnh sát Đế Hoa, và sau khi ra trường đã trở thành một viên cảnh sát thuộc Cục cảnh sát hình sự Đế Hoa

"Cậu nghỉ làm được bao lâu rồi?" Donghyuck nhỏ giọng hỏi.

"Bốn tháng rồi. Kể từ khi tôi bị ông ta quấy rối và giở trò đồi bại, tôi đã cố gắng đi làm, nhưng chỉ được hơn một tuần thôi, tôi không chịu được, đã bốn tháng rồi tôi vẫn chưa thể quay trở lại làm việc."

"Người bị hãm hại là tôi, nhưng qua lời kể của ông ta, tôi lại thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, ông ta nói tôi quyến rũ ông ta, rồi ép buộc ông ta phải làm tình với tôi. Nhưng cậu Lee thử nghĩ xem, một Omega như tôi dù có là trội đi chăng nữa, nhưng ông ta cũng là Alpha trội mà, sao tôi có thể chứ? Chưa kể ông ta là cấp trên của tôi, là người đứng đầu giải quyết bao nhiều vụ án nan giải, sao tôi dám làm điều đó với cấp trên của mình cơ chứ?"

Cậu Bae vì chẳng thể nén nổi những oan ức chất chứa trong lòng mà vô thức bật khóc ngay trước mặt Donghyuck, trong tiếng nức nở của bản thân, Yeonwoo vẫn gắng gượng nói thêm "Tôi bị mọi người chỉ trích, đồng nghiệp đã từng thân thiết cũng quay lưng với tôi, tôi chẳng thể đi làm được nữa, chỉ có thể tiếp tục ở nhà. Nhưng rồi ông ta lại tìm đến tận căn hộ của tôi, nói với tôi rằng nếu muốn quay lại làm việc thì phải thoả mãn ông ta, ông ta sẽ cho tôi một vị trí cao hơn ở một cơ quan mà chẳng ai dám mở lời chế giễu tôi. Tôi không đồng ý, nên đã bị ông ta cưỡng hiếp một lần nữa."

Bae Yeonwoo mới chỉ nói tới đây, đã chẳng thể nói gì thêm, tiếng khóc đã chẳng còn là tiếng nức nở đơn thuần, nó đã dần trở thành nỗi đau uất ức mà y vẫn luôn cố gắng nuốt vào trong lòng "Tôi không biết cầu cứu ai nữa, nhưng vô tình nhớ đến cậu, một người tôi chỉ nghe người ta truyền miệng, nhưng đối với tôi lúc này, cậu chính là cây cọc duy nhất trong một dòng sông chảy xiết. Tôi thật sự.. sắp chết đuối rồi."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu, nhưng có bất kì thông tin gì cũng đừng giấu nhé, cậu phải nói với tôi ngay."

Ban đầu Lee Donghyuck nhận vụ án này cũng chỉ muốn giải quyết một cách đơn giản, cùng lắm chỉ nhờ thêm Park Jisung tham gia giúp đỡ xử lý một vài giấy tờ. Nhưng vào một buổi tối, khi Jisung đang tăng ca ở cơ quan, vô tình đọc được thêm những điều chẳng mấy hay ho về Bae Yeonwoo.

Lee Donghyuck đi làm lúc sáng sớm, cậu khi ấy thậm chí còn chưa tỉnh ngủ, khoảnh khắc mở cửa văn phòng bước vào bên trong lại bị Tiêu Đức Tuấn doạ cho hồn lìa khỏi xác "Donghyuck ơi không xong rồi, vụ này thật sự không xong rồi..." Đức Tuấn còn chưa nói xong Park Jisung ở bên cạnh y đã vội vã chen vào cuộc hội thoại giữa hai người họ khiến cho Donghyuck đầu óc choáng váng "Anh Donghyuck ơi, vụ này văn phòng chúng ta đội quần đi làm mất thôi..."

"Đội quần là sao? Hai người nói rõ hơn được không?"





- t.b.c
- 24.7.18
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro