tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16.

Kể từ ngày bước chân vào Felicity, Lee Donghyuck vẫn luôn là cái gai nhọn trong mắt của tất thảy những nhân viên khác trực thuộc công ty. Năm đó khi được Lee Taeyong dẫn đến Felicity, Lee Donghyuck đã được bổ nhiệm làm luật sư ở Đội I. Nhưng rồi xuất thân của Donghyuck, cũng như sự thân thiết đáng ngờ giữa cậu và Giám đốc điều hành trụ sở chính Felicity Lee Taeyong đã khiến mọi người thi nhau bàn tán xôn xao.

Khoảng thời gian ấy, màn hình hiển thị của Mark Lee ngày nào cũng sẽ hiện lên rất nhiều những tin nhắn của Lee Donghyuck, nhưng luôn luôn chỉ bao hàm duy nhất một nội dung "Đợi đến lúc em về đến nhà, em sẽ kể cho người yêu nghe bọn họ đã bắt nạt em kinh khủng ra sao."

Kể từ ngày đi làm đầu tiên của Lee Donghyuck, dường như ngày nào Mark Lee cũng ghé qua dinh thự họ Lee một lần chỉ để gặp Donghyuck và an ủi cậu sau một ngày dài phải đối mặt với đồng nghiệp ở Felicity "Người yêu có nghĩ em nên bỏ cái nghề này không, sao mà nó bạc với em quá đi mất..." Donghyuck ngã vào lòng Mark Lee, ôm chặt lấy anh vừa thở dài vừa than vãn.

"Em lại bị bọn họ bắt nạt đúng không? Bọn họ làm gì em?"

"Người yêu có biết là hôm nay em phải mang bữa trưa vào văn phòng ngồi không? Vì bọn họ cố tình chiếm hết chỗ ở nhà ăn nhất quyết không cho em ngồi cùng. Em đã biết thân biết phận không ngồi ăn cùng bọn họ mà đem đồ vào văn phòng rồi, vậy mà khi họ quay trở về văn phòng còn la lối em làm ám mùi thức ăn nữa. Chưa kể em mới nhận được vụ đầu tiên đã bị nhân viên từ chối không chạy việc cùng em rồi, một mình em phải làm hàng tỷ thứ, em chỉ muốn làm luật sư thôi mà, sao họ phải ghét em như thế cơ chứ?"

"Việc này đâu phải khó giải quyết đối với em, sao em còn lo ngại bọn họ chứ?"

"Nhưng em thật sự không muốn phải lôi ra cái danh thiếu gia nhà họ Lee, em muốn làm thân với bọn họ bằng chính bản thân em, ai nào có ngờ, em càng như vậy bọn họ càng làm tới bắt nạt em." Lee Donghyuck tựa vào người Mark Lee, càng nói càng thêm nũng nịu, đi làm cả ngày chịu uất ức, dường như cũng chỉ để chờ tới giây phút này.

"Em cũng nghe họ nói chuyện cùng nhau rồi, bọn họ ỷ đông hiếp yếu, chứ chẳng buồn bận tâm em là thiếu gia họ nào đâu..."

"Vậy thì em cứ làm những gì em muốn, vụ này người yêu sẽ lo cho em, được không?"

Nếu như Lee Donghyuck thật sự không muốn lôi cái danh thiếu gia nhà họ Lee ra để kết thúc chuỗi ngày địa ngục ấy, thì Mark Lee sẽ dùng một chức danh khác của cậu, để những kẻ dám bắt nạt Donghyuck nhận ra bản thân họ đã thực sự đụng nhầm người. Đã là người trong ngành, bọn họ chắc chắn sẽ phải biết đến cái tên Mark Lee, vì anh không chỉ là thủ khoa đầu ra của Đại học Luật Đế Hoa với số điểm tuyệt đối không có một dấu sai lệch, mà còn được mệnh danh là một trong những luật sư xuất sắc nhất được làm việc tại nhà nước Đế Hoa.

Chiều hôm ấy, Mark Lee thản nhiên bước vào trụ sở chính của Felicity để tìm gặp Lee Taeyong, chẳng những vậy còn cố tình đi qua văn phòng của Đội I, khiến nhân viên trong công ty một lần nữa lại nhốn nháo lên xì xào nói đủ thứ chuyện.

Người ta thật sự không rõ Mark và Taeyong đã cùng nhau bàn bạc qua lại về vấn đề gì, nhưng chỉ sau đó một tháng, Đội VI đã được lập ra, trở thành một đội nhóm mới của trụ sở chính Felicity, không chỉ văn phòng của bọn họ được cải tạo mới hơn rất nhiều so với năm đội nhóm cũ, mà lực lượng nhân sự cũng được chọn lọc rất kỹ càng, nếu như không phải là sinh viên xuất sắc của Đại học Luật Đế Hoa, thì cũng sẽ là những luật sư giỏi được cân nhắc chuyển đến từ những tinh cầu khác.

"Có những người điểm của bọn họ thật sự rất cao, như cậu nhóc tên Park Jisung ấy, điểm cao như cậu ta đáng nhẽ phải làm nhân viên nhà nước Đế Hoa ấy chứ, tại sao lại đến đây làm nhân viên ở Đội VI? Còn nhiều cái tên khác cũng điểm cao lắm.. tôi thật sự không kể được."

"Nghe gì chưa cả cái cậu Ten Lee hay tên là Chittaphon gì đó cũng sẽ chuyển đến Đội VI đó, cái người mà lập công cực lớn ở Tam Sương ấy.. Sắp chuyển đến chỗ chúng ta rồi."

"Tôi còn nghe nói tuần sau Tiêu Đức Tuấn sẽ chuyển đến Đội VI làm luật sư đấy, cậu ta vốn là luật sư chủ chốt ở chi nhánh Thương Đình mà, không hiểu sao chi nhánh đó lại đồng ý để cậu ta chuyển lên đây. Thật sự Mark Lee đã đến đây nói chuyện gì với giám đốc Lee chứ?"

"Đừng đoán già đoán non nữa, tôi học cùng khoá Mark Lee đây, từng nghe qua chuyện ở trường Luật hồi đó rồi, nếu như không nhầm thì Lee Donghyuck chính là người yêu hắn ta, tình hình này thì cũng dễ đoán rồi, do chúng ta cô lập Lee Donghyuck nên giờ Mark Lee đến đây yêu cầu giám đốc mở hẳn một đội nhóm mới cho người yêu của hắn ta chứ còn gì."

"Mọi người mới chỉ nói về chuyện yêu đương của hai người họ thôi à? Phải nói Lee Donghyuck là vợ sắp cưới của Mark Lee mới đúng, gia tộc họ Lee vừa thông báo tin mừng cách đây vài giờ đồng hồ đấy!"

Đội nhóm của Lee Donghyuck cứ như vậy được lập nên, chỉ sau một buổi nói chuyện giữa Lee Taeyong và Mark Lee. Sau này khi Đội VI cùng nhau làm việc, những thành viên của đội cũng dần dần biết về chuyện Lee Donghyuck bị toàn bộ công ty cô lập. Nhưng đã là ngọc thì tự khắc sẽ phát sáng, Lee Donghyuck chẳng cần đồng minh vẫn giành được chiến thắng tại phiên toà đầu tiên trong cuộc đời mình, sau này có thêm đồng minh lại càng được đà thắng thế. Khi ấy Đội VI đã sớm phá bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ rằng số thứ tự đội càng được xếp trước càng thể hiện được tầm quan trọng của một đội nhóm. Chỉ sau hai tháng làm việc, Đội VI đã xếp trước cả Đội I, được ban cho cái danh đội nhóm toàn thắng với sự xuất hiện của chiến binh một trăm phần trăm thắng kiện Lee Donghyuck.

Vậy nên thành viên Đội VI ở công ty rất tự hào và vinh hạnh về chính sự hiện diện của bản thân, còn về việc đội quần mà Park Jisung nhắc tới đó chính là từ trước đến nay bọn họ luôn nhận những vụ khó mà chưa bao giờ thua kiện, không những vậy khi cùng Đội I cãi nhau trong buổi họp gần đây của công ty, Ten Lee đã buột miệng nói rằng "Có chết chúng tôi cũng sẽ không thua kiện thảm hại như các người." Cuộc cãi nhau nảy lửa ấy mới chỉ kết thúc được vài tháng, vậy mà hiện tại bọn họ đã phải đối diện với chuyện nói trước bước không qua.

"Em nghĩ vụ này chúng ta nhìn lầm rồi, nếu như lần này mà thua kiện, toàn thể Đội VI chúng ta sẽ không thể ngẩng đầu hãnh diện đi làm được nữa đâu." Park Jisung thở dài, đưa tài liệu mình nhận được cho Lee Donghyuck, trong lòng hiện tại đã lo lắng tới mức có thể rơi nước mắt ngay lập tức.

"Em đọc đúng rồi Donghyuck. Không lầm đâu, cáo buộc Bae Yeonwoo có sử dụng chất kích thích đấy, nói rõ ra thì cậu ta đã sử dụng ma tuý tổng hợp, nên đã sinh ra ảo giác, dẫn đến phát tình không kiểm soát, và muốn quan hệ cùng ông Min Taeseok. Nghĩa là trong trường hợp này, người bị cưỡng ép quan hệ là ông Min, Cục trưởng cục cảnh sát Đế Hoa chứ không phải cậu Bae." Tiêu Đức Tuấn thở dài thuật lại sự việc cho Donghyuck, nhất thời cũng cảm thấy Đội VI bọn họ bị dồn vào đường chết rồi.

"M-ma tuý tổng hợp? Mọi người.. mọi người nhận được cáo buộc từ khi nào?" Lee Donghyuck cầm tập tài liệu trong tay mà không ngừng run rẩy, khó khăn hỏi lại hai người họ.

"Em nhận được từ nửa đêm hôm qua, lúc em đang ngồi tăng ca soạn lại giấy tờ, lúc đó em có gọi cho anh nhưng anh không nghe máy em đấy chứ.." Park Jisung nhỏ giọng biện mình, lại sợ Lee Donghyuck sẽ nổi giận trách mọi việc là do sự thiếu sót của cậu nhóc, nhưng chính cậu nhóc cũng không ngờ được rằng Donghyuck vậy mà lắc đầu cho qua, nhỏ giọng nói "Lỗi anh, hôm qua anh mệt quá nên ngủ sâu giấc."

Nhưng cũng chỉ có Lee Donghyuck biết đêm hôm qua ở nhà cậu đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có duy nhất Lee Donghyuck mới biết cậu là người chủ động tắt chuông điện thoại đi chỉ vì duy nhất một câu nói của Mark Lee "Người yêu không muốn em nghe điện thoại đâu đấy, nếu bây giờ em mà nghe thì có chút rắc rối đấy." Vả lại chuyện rắc rối ấy là chuyện mà Donghyuck chẳng bao giờ dám đề cập tới, nhất là với người còn ngây thơ hồn nhiên như nhóc con Park Jisung.

"Không thể như vậy được. Em gặp Bae Yeonwoo rồi, cậu ta mặc dù có vẻ ngoài mệt mỏi, trông hốc hác thật nhưng hoàn toàn không phải do dùng chất kích thích, thứ cậu ta dùng là thuốc ngủ và thuốc an thần, vẻ ngoài của cậu ta là do ăn không ngon ngủ không yên. Cậu ta cũng không có hành động giống mấy tên nghiện. Em ngồi cùng Yeonwoo cả chiều hôm đó, cũng không có hiện tượng thèm thuốc, em tin rằng Yeonwoo bị hại rồi."

"Park Jisung gọi anh Ten đi, bảo anh ấy đi trích xuất camera phòng làm việc của anh, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xem lại cả chiều hôm ấy, theo dõi chính xác nhất cử nhất động của cậu Bae." Lee Donghyuck vội vã ngồi vào bàn làm việc, lật mở lại tập hồ sơ vụ án của Bae Yeonwoo, lớn giọng nói với Park Jisung.


- t.b.c
- 24.7.18
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro