Chương 6: Chuyện đi bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày hè nóng khủng khiếp, giải được thêm một bài tìm x cũng gọi là nâng cao hơn một tí, Hân ném bút kê cằm lên cuốn đề cương dày cộm mà Dương cất công biên soạn, mắt nhìn chằm chằm ra khoảng sân tập thể không có một bóng người. Cũng phải, nắng vậy mọi người trốn ở trong nhà bật điều hoà chứ ra đường làm gì cho bị nướng đen thui nhở?
Hân bắt đầu đăm chiêu. "Dương nè, Dương..."
Dương thì kê ghế đọc Harry Potter, cắm cúi đọc từ sáng đến giờ. Nghe Hân gọi ạn cũng chẳng ngước mắt khỏi cuốn sách.
"Hử?"
"Dương nói xem, giờ mà mang chảo mang trứng ra ngoài kia rán thì bao lâu thì trứng chín?"
Bạn Dương đảo mắt, vẫn cắm cúi vào cuốn sách. "Bây giờ ngoài đường có thể lên tới 40 độ C, có thể sẽ mất mười lăm phút để rán một quả trứng đấy. Mà ...cậu làm xong bài tập chưa đấy?"
Hân bùng nổ, ôm lấy vai Dương lắc nhiệt tình. "Dương ơi là Dương, tớ mà làm thêm một bài tập tìm x nữa thôi tớ sẽ phát điên đấy cậu tin không?"
Nói đoạn bạn thả bạn Dương đang bàng hoàng hết hồn ra, run run ôm đầu. Như bà diễn viên phản diện phim ngôn tình mẹ bạn xem tối hôm qua.
"Đêm nào tớ cũng trằn trọc mãi mới đi ngủ được, mà cứ ngủ là con X này lại rượt theo tớ, vừa rượt nó vừa nói tìm tao đi tìm tao đi Hân, chuyển vế đổi dấu Hân ơi... Làm tớ giật mình tỉnh giấc, sợ run bần bật."
"Làm gì đến mức..."
Chưa để Dương nói xong, Hân chộp lấy tay bạn, nắm chặt.
"...Nên là, chỉ mình hôm nay thôi, đúng một hôm nay thôi, có thể cho tớ nghỉ sớm được không?"
Nếu hôm nay Hân bị trói ở đây làm bài tập Toán nữa thì có khi đầu Hân nổ tung mất.
Dương nhìn cái mặt "tớ không thể làm thêm một bài tìm x nào nữa đâu" đang dí sát mặt mình, bạn đành thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, hôm nay cho cậu nghỉ sớm."
Bạn Hân được đặc xá, nhảy cẫng cả lên. "Hoan hô, Dương là nhất, Dương mãi đỉnh, mãi yêu Dương."
Trời nóng thế này thì làm gì nhỉ? Hân ôm mặt suy nghĩ. À đúng rồi, thời tiết này mà được nhảy tùm một cái xuống bể bơi, hoà mình vào dòng nước mát lạnh thì đúng là đỉnh của chóp rồi.
Cơ mà, đi bơi một mình thì không vui tẹo nào. Phải có đồng bọn cơ.
"Dương ơi, Dương đi bơi đi. Nắng nóng thế này mà được nhảy xuống hồ bơi thì á, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền cứ phải gọi là tan biến hết trong vòng một nốt nhạc luôn cơ."
Dương xám ngắt cả mặt, cương quyết lắc đầu. "Không, Hân thích thì Hân đi mà đi, tớ không đi."
Bạn Hân vội vàng xun xoe tới bóp vai cho Dương, mồm nịnh ngọt chảy nước. "Đi mà, đi một mình thì tớ sẽ buồn muốn xỉu đó, đi chung đi mà..."
Dương gấp cuốn sách đánh bộp, quay lại lườm Hân cháy cả mặt.
"Thế Hân không nhớ à? Tớ không - biết - bơi."
Hân gãi đầu. Ờ đúng nhỉ, Dương đâu có biết bơi. Mà thủ phạm chính của vấn đề này thì còn ai trồng khoai đất này nữa, lại là Hân.
Một ngày hè nóng nực như hôm nay, khi Hân và Dương mới có năm tuổi, bằng một cách thần kỳ và đầy mị lực nào đó Hân mà lôi kéo được Dương - một cậu nhóc cứng đầu, không thích nói nhiều, ghét chốn đông người và cực kỳ sợ bẩn - đi tắm hồ bơi lần đầu tiên. Tất nhiên, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng luôn đấy.
Với một đứa trẻ chăm đi hồ bơi tới nỗi mẹ phải làm vé tháng còn chú bảo vệ nhẵn cả mặt như Hân thì chuyện Hân biết bơi từ khi bé tí là chuyện quá đỗi là bình thường luôn. Thậm chí bạn còn bơi được sang bể người lớn sâu tận 1m8 mà chẳng cần đắn đo hay bị ai quở trách.
Nhưng Dương thì không. Bạn chỉ được phép lòng vòng ở bể bơi cho con nít, nơi mà mực nước chỉ đến bắp chân người lớn đã thế là còn đông đúc và sặc mùi clo.
Bơi một mình chán chê, Hân mới nhớ tới người bạn mà mình kéo đến đây bơi cùng đang kẹt ở bể trẻ em. Bạn mon men lại gần song sắt chắn bể trẻ em và bể người lớn.
"Dương ơi, ra ngoài này chơi đi."
Dương gãi đầu gãi tai. "Nhưng tớ không biết bơi..."
"Yên tâm, tớ đỡ Dương." Hân vỗ ngực đảm bảo.
Không biết lúc ấy vì quá khó chịu với đám đông hay vì mặt Hân quá uy tín mà Dương quyết định vịn vào Hân leo rào ra ngoài.
Nhưng làm gì có chuyện gì liên quan đến Hân mà suôn sẻ được. Hân biết bơi nhưng Hân vẫn chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi thôi. Một đứa nhóc cõng theo một đứa nhóc thì làm sao có chuyện ổn được. Hân phải cõng theo Dương nên không thể bơi tự do, Dương thì không có cái gì để bấu víu ngoài Hân, thế nên chưa leo rào được bao lâu, cả hai cùng chìm.
Cũng may có chú cứu hộ gần đấy cứu cả hai đứa lên ngay lập tức, nhưng Dương vẫn uống no một bụng nước và tối đó Hân ăn đòn nát cả mông. Từ câu chuyện đó mang ra hệ luỵ sau này là Dương vẫn chưa biết bơi.
Thế mà giờ Hân còn có can đảm rủ Dương đi tắm hồ bơi. Đúng là tức thật mà.
Hân đảo hai con mắt linh hoạt, sau đó vội vàng đưa tay ra thề thốt. "Dương yên tâm, lần này tớ lớn hơn rồi, tớ đỡ Dương được."
Ghê chưa, nói y đúc như cái hồi bốn tuổi luôn ạ.
Thấy Dương chả thèm đoái hoài, Hân bỏ cuộc. Đành rủ người khác đi vậy.
Tức thật chứ, Vân bận đi học bổ túc chứ không là Hân cũng rủ Vân đi rồi. Bạn xoa đầu gãi tai không biết nên rủ ai. À, có người này rủ đi được này.
Hân nhấc điện thoại, hí hoáy bấm số. Đầu bên kia vừa cất tiếng bạn đã xổ một tràng.
"Alo, alo, Lâm hả? Chiến hữu đi bơi không? Nóng dã man con ngan mà... Ok, ok, qua đi qua đi,... Dương á? Dương không thích bể bơi, Dương không đi ..."
Còn chưa nói dứt câu, Dương đã vội bật dậy. Bạn nắm lấy cổ tay Hân. "Tớ đi nữa."
Hân giật mình nhìn Dương, nhưng chẳng khó hiểu được bao lâu, bạn vội vàng dọn sách vở qua một bên cho gọn gàng rồi kéo Dương như bay ra khỏi nhà, nhanh trước khi Dương kịp đổi ý.
Vừa tới bể bơi, Hân chả thèm khởi động đã vội vàng nhảy tùm vào dòng nước mát. Ôi bao nhiêu khó chịu mệt mỏi đều tan thành mây khói.
Bạn vẫy Dương. "Dương ơi, lại đây tớ dạy bơi cho."
Thằng Lâm đứng bên cạnh trố mắt quay sang nhìn Dương. "Mày không biết bơi à?"
Dương đen mặt, đẩy thằng bạn chí cốt ra. "Nhiều chuyện."
Thằng Lâm ôm bụng cười sằng sặc. "Ối dồi ôi, tao biết rồi nhé, hí hí, đồ không biết bơi."
Trong lúc đó, Hân đã bơi được hai vòng thị phạm rồi. Lặn một mạch tới bể 1m7, Hân bắt đầu chới với. Hồi nãy không chịu khởi động mà đã lao ầm ầm xuống nước, thế là giờ bị chuột rút và bạn thì không đủ cao để chạm tới đáy bể. Tệ hơn, cơn đau làm Hân hoảng loạn và bắt đầu sặc nước.
Ngay lúc Hân nghĩ thôi xong rồi, quả này là chìm nghỉm và ngỏm cù đeo rồi thì bỗng nhiên một cánh tay chộp lấy tay Hân kéo bạn lên mặt nước. Như vớ được phao cứu sinh, Hân ôm chặt lấy người đối diện, ho sặc sụa.
Bạn mờ mịt ngước lên nhìn. Ồ, hoá ra là Dương.
"Hân có sao không?" Dương vội vàng vỗ lưng bạn.
"Tớ ổn." Hân hổn hển gật đầu.
Chỉ chờ có thế Dương bắt đầu mở máy phát quát xối xả.
"Đã lùn rồi còn cố bơi ra chỗ cao, xuống bể thì không chịu khởi động cho tử tế, giờ Hân thấy hay chưa? Lỡ như Hân có bị làm sao thì tớ ăn nói thế nào với bố mẹ Hân hả? Uống một bụng nước bể rồi đau bụng là đáng đời Hân lắm."
Trên bờ, thằng Lâm cũng vỗ trán. "Hân ơi là Hân, ẩu quá rồi." Nãy thấy Hân chới với chuẩn bị chìm thằng nhóc cũng sợ đến nỗi ruột gan lộn tùng phèo cả lên.
Hân nghệt mặt nhìn Dương. "Cơ mà Dương biết bơi từ khi nào thế?"
"Bơi cái gì cô nương, chân tôi chạm đáy bể rồi." Không dám để Hân tự bơi vào nữa, Dương vội vàng lôi bạn lên bờ.
À, phải rồi, từ đầu hè Dương đã nhổ giò cao hơn Hân hẳn một cái đầu rồi cơ mà, dăm ba cái bể này sao làm khó được Dương. Nghĩ tới đây Hân vẫn bực mình, rõ ràng là bảo cùng nhau lớn thế mà lại tự dưng cao vọt lên trước, tức ghê nơi.
Kết cục của buổi đi bơi, Hân bị bắt về sớm vì cái tội làm cả làng lo sốt cả vó, Dương vẫn chưa biết bơi còn thằng Lâm mới xuống hồ tán dóc được mấy câu thì các bạn về cũng đành lút cút đi về. Chả được cái tích sự gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro