Chương 7: Giải bóng đá mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay trời tự nhiên đẹp một cách kỳ lạ, bù lại cho những ngày giữa hè nóng khủng khiếp, gió cứ hiu hiu mát mà nắng thì lại không gắt lắm. Ngày còn đẹp hơn nữa khi mà mấy hôm nay tạm thời Hân không phải chôn chân trong phòng làm bài tập Toán chán ngắt và thậm chí còn được tự do ra ngoài hít khí trời cơ. Tại vì á, gia sư của Hân bận đấu giải đá bóng mùa hè đó. Thêm nữa bố mẹ Hân với bố mẹ Dương sợ Hân ở nhà chơi một mình đâm ra chán nản, lại sợ Dương đi đá bóng mà không có ai cổ vũ thì cũng buồn thiu thành ra Hân được giao nhiệm vụ cao cả là đi theo Dương để cổ vũ bạn.
Vậy là Hân có một cái cớ tuyệt vời để trốn nhà đi chơi. Nên dù nắng hay mưa, kể có là đá tập hay đá thật thì ngày nào Hân cũng cứ lẽo đẽo chạy theo Dương ra sân bóng, đều như vắt chanh.
Kiểu gỉ gì thì cũng sẽ như mọi năm thôi, bét nhất thì lớp Dương cũng sẽ ăn chắc cúp và giật luôn cái giải thủ môn xuất sắc nhất hoặc găng tay vàng gì gì đó cho mà xem, chứ từ đầu mùa đến giờ chưa thấy lớp Dương bị thủng lưới trận nào.
Đã để Dương làm thủ môn thì đội bạn mơ mới đá được bóng vào. Dương mà, đã đụng tay vào cái gì thì cái đó chắc chắn phải xuất sắc khỏi bàn cãi rồi.
À, từ từ, phải nói là ngoại trừ món bơi lội ra thì cái gì cũng xuất sắc mới đúng.
Hân chống cằm mơ màng nhìn khung thành thì thằng Lâm mon men lại gần. Thằng Lâm vốn là tiền đạo chủ chốt trong đội, thầy giáo bắt nó nghỉ một hiệp đầu giữ sức để dành cho hiệp tới.
"Hân ơi, Vân đâu rồi?"
"Vân đi học thêm Văn rồi."
Nhắc đến Vân bạn lại thở dài, nguyên cả một mùa hè nào có được gặp Vân miếng nào, Vân cứ đi học miết chẳng thấy mặt mũi đâu cả.
"Thế tuần sau Vân có được nghỉ không? Tuần sau trận chung kết đó, Hân rủ Vân đi chung đi."
Hân đảo mắt nhìn thằng Lâm. Ai mà chả muốn rủ Vân đi, nhưng quan trọng là Vân có được nghỉ không kìa.
Không thấy bạn thèm nói lại thằng Lâm nắm lấy cánh tay bạn lắc lắc, uốn éo nũng nịu.
"Đi mà, Hân rủ Vân đi mà."
Bạn còn đang bận ớn lạnh chưa buồn đáp lại Lâm thì ở dưới sân nghe "bụp" một tiếng và đám con gái hét ầm cả lên. Hân vội vàng ngó xuống sân, mọi người đang bu lại chỗ khung thành bên lớp Dương, duy chỉ có bóng Dương là không thấy đâu.
Bạn và thằng Lâm vội vàng chạy xuống sân, rẽ đám đông chui vào giữa thì thấy Dương choáng váng nằm sải lai dưới đất, máu mũi chảy ròng ròng. Té ra lúc Hân và Lâm đang mải buôn chuyện thì bên kia đá quả bóng bay thẳng vào mặt Dương làm bạn bật ngửa ra sân cỏ.
Hân hoảng hốt rút khăn tay chặn vào mũi bạn,vừa quay lại quắc mắt nhìn xem thằng oắt nào dám đá bóng vào mặt bạn thân của bạn.
"Dương ơi, Dương có sao không?"
Thằng Lâm đứng bên cạnh cũng hoảng hốt không kém, cơ mà phần lớn nó sợ Hân dùng khăn bịt mũi Dương làm Dương nghẹt thở luôn.
"Hân nhẹ nhẹ tay thôi, Hân mà mạnh tay tí nữa là nó ngỏm cù đeo thật đó."
Thầy giáo phụ trách vội vàng xem xét bạn Dương một lượt, thấy bạn vẫn ổn, thầy gọi thủ môn dự bị rồi cho bạn lên khán đài nghỉ ngơi. Bạn nằm sải lai trên ghế, tay vắt ngang trên trán, lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh.
Hân lấy cuốn sách quạt cho bạn, trông vẫn cứ chẳng thấy là ổn tẹo nào nên bạn vẫn gặng hỏi lại lần nữa.
"Dương có chắc là Dương ổn không đấy? Lỡ Dương chấn thương đầu thì chú dì lo phát sốt mất."
Dương chẳng chả lời mà vẫn cứ nằm im bất động.
Trận bóng đã vào hiệp hai, thằng Lâm đang thoăn thoắt dưới sân rồi. Hân đang bận ngó nghiêng xem tình hình tỉ số thế nào thì đột nhiên Dương cất tiếng.
"Ban nãy Hân và thằng Lâm nói chuyện gì với nhau thế?"
"Ban nãy á?" Bạn nhíu mày. Nãy bạn có nói chuyện với Lâm về cái gì nhỉ? À, Vân mới cả trận chung kết.
"À, Lâm bảo tớ rủ Vân đi xem trận chung kết tuần sau á. Mà này thấy ghê lắm nhớ, cái thây Lâm nó bự chứ có nhỏ đâu mà bày đặt nũng nịu, uốn éo. Eo ơi, nổi da gà.... Eo ơi..."
Dương vội vàng cắt ngang câu chuyện. " Hân ơi."
"Hở?"
"Không có cái gì gối cả, gối xuống đất thế này làm tớ đau đầu quá."
Hân nhìn quanh quất, chẳng có cái gì mềm mềm để cho Dương gối cả. Bạn gãi má nghĩ ngợi một hồi, rồi xích lại gần nhấc đầu Dương lên để Dương gối lên chân mình.
"Đây, đây, êm chưa? Nhất Dương nhé, chăm sóc tận răng nhé."
"Êm lắm. Tớ ngủ một xíu nhé, lát nữa hết trận Hân nhớ đánh thức tớ nhé." Dương mỉm cười rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi trong cơn gió mát đang hiu hiu thổi.
Khung cảnh yên bình khiến bạn dễ chìm nhanh vào giấc đến lạ thường. Thậm chí còn ngủ ngon hơn ở nhà nữa.
Hết hiệp, lớp Dương thắng với tỉ số 3-1, mọi người ở dưới kia hô hào ầm ĩ cả lên mà ở trên này Dương vẫn còn say sưa ngủ. Nhưng chân Hân đã mất dần cảm giác.
Thực ra chân của Hân đã tê nhừ từ lâu rồi nhưng nhìn Dương ngủ ngon quá Hân lại không nỡ đánh thức bạn dậy. Và giờ thì Hân không cảm thấy được cái chân của mình nữa rồi.
Hân lay bạn. "Dương ơi, Dương. Dậy đi, trận đấu kết thúc rồi."
Dương giật mình lơ mơ nhìn quanh quất, thế rồi lật người ngồi dậy, bạn vươn vai ngáp một cái sảng khoái.
"Đi về thôi."
Bạn nắm tay Hân định kéo bạn dậy nhưng Hân thì lại không dám đứng dậy.
"Chân tớ... hình như sắp rụng ra rồi." Giờ mới tê điếng một cách khủng khiếp này.
Dương nhìn bạn áy náy.
"Sao bị tê chân mà Hân không đánh thức tớ dậy?" Nói rồi bạn quay lưng lại rồi ngồi xổm trước mặt Hân. "Lên đi, tớ cõng Hân về."
Hân hí hửng leo lên lưng bạn, bắt đầu huyên thuyên về chuyện lúc nãy thằng Lâm vồ ếch ngã chổng vó ở dưới sân bóng làm mọi người cười ầm ĩ, rồi chuyện không biết tối nay ăn gì, rồi chuyện phim truyền hình tối nay sẽ tiếp diễn thế nào. Mấy câu chuyện chả theo một chủ đề nhất định nào thế mà Dương vẫn im lặng lắng nghe, đôi khi gật gù, cứ thế mãi cho đến khi về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro