Chương 01: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mặt đất 8000 trượng, Quy Khư địa ngục Vô Gián.

Ngọn lửa ngầm bốc lên cuồn cuộn thiêu đốt đến vạn dặm, ngôi miếu Trọng Tiêu Kham cao hàng nghìn thước bị bao phủ bởi ngọn lửa đen dữ tợn, hệt như một con thú khổng lồ nuốt chửng lấy bầu trời rồi gặm nhấm từng chút một.

Tro tàn bay lả tả rơi xuống như hoa tuyết, một chiếc cành khô cũng bị tro tàn nghiền nát, phát ra tiếng 'kẽo kẹt' nho nhỏ khiến tu sĩ phía dưới giật mình tuốt kiếm.

Đạo tu đứng đầu mặt mày sa sầm mắng một tiếng.

"Chớ kích động!"

"Địa ngục Vô Gián này thật sự không phải là nơi cho người ở." Nam nhân rút kiếm hổ thẹn thu kiếm vào vỏ: "Chẳng phải năm đó Túc Hàn Thanh bị phế tu vi sao, tại sao có thể sống sót ở nơi quái quỷ này mười năm được? Đom đóm thật sự có thể tìm được hành tung của y à?"

Vô số đốm đom đóm lượn vòng trong không trung rồi ngưng tụ thành một quả cầu bay về phía trước một cách quỷ dị.

Một người châm chọc mỉa mai nói: "Dù sao cũng là nhi tử tiên quân mà."

"Nhi tử tiên quân cái gì chứ?" Có người nói tiếp: "Năm đó y tàn sát sư môn, ngay cả đồng tông y còn dám ra tay...thảm án Văn Đạo khi ấy, tứ sư huynh Từ Nam Hàm của hắn chẳng phải cũng vì y mà chết không toàn thây sao, bây giờ cả thi thể cũng chưa tìm được đủ."

"Loại ác nhân này cứ để cho y ở địa ngục Vô Gián đến chết đi..."

Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí lạnh như băng đột ngột đánh về phía gã.

Tu sĩ vội cầm kiếm đón đỡ.

Keng một tiếng.

Tu sĩ cả giận nói: "Thích Giản Ý! Ngươi làm càn!"

Nam nhân lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn đi theo đám người ở phía cuối, kiếm ý trong tay vẫn chưa tan hết, ánh mắt lãnh lệ.

"Phế vật, câm miệng."

Từ trước đến nay mọi người đã không quen với bộ dạng tự xưng là đại thiếu gia thanh cao này, bèn không khỏi cười lạnh một tiếng: "Chẳng phải Thích thiếu gia cũng bị trưởng bối lập hạ hôn ước có hạn nên lúc nào cũng chán ghét Túc thiếu quân đó sao? Nếu ta nhớ không lầm, năm đó Túc thiếu quân đọa vào địa ngục Vô Gián, ngươi cũng góp một phần trong đấy."

Ánh mắt Thích Giản Ý sầm lại, tay cầm kiếm siết chặt hơn.

"Im lặng hết đi." Tu sĩ đứng đầu lạnh lùng nói: "Tất cả sinh linh tam giới đều đang gặp nguy hiểm, các ngươi còn có thời gian cãi chày cãi cối sao?"

Tất cả mọi người im lặng.

Từng dòng đom đóm cứ trôi lênh đênh về phía rừng cây chết chóc vô tận, hàng trăm hàng ngày cây đâm thẳng lên bầu trời, dưới ánh trăng máu đang treo lơ lửng có thể loáng thoáng thấy được những tán lá to khổng lồ đế kỳ lạ trên những thân cây dài cổ quái.

Mọi người nhìn kỹ lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ.

Ánh sáng màu xanh của đom đóm và mặt trăng máu trên bều trời như làm nó nổi bật hơn, hóa ra những 'phiến lá' trên cành cây khô đó lại là những cái xác đầm đìa máu.

Tu sĩ nhát gan liều mạng rút về phía sau, che miệng suýt nữa nôn ra ngoài.

Càng khiến người ta kinh sợ hơn chính là, đom đóm tìm người đồng loạt bay về một cái xác chết rồi cố thủ xung quanh cái xác ấy như thể ruồi bọ thấy máu.

Mọi người đều sửng sốt.

Túc Hàn Thanh...đã chết rồi sao?

Sắc mặt Thích Giản Y thay đổi, bước nhanh lên, bàn tay phát run gạt đi mái tóc nhuốm máu của thi thể.

Mái tươi tràn ra hai bên, đó không phải Túc Hàn Thanh.

Đom đóm tìm ngươi vây quanh cái xác chết xoay tròn bay múa.

Mọi người còn đang nghi hoặc thì bỗng cái xác đã chết lâu ngày đột nhiên mở mắt ra, đôi môi mấp máy, khè khèn chất giọng bén ngọn.

"Chư vị đại giá đến địa ngục Vô Gián, có việc gì ư?"

Trong thoáng chốc, hành trăm cái xác xung quanh đột nhiên đồng loạt mở mắt, cái xác nào cũng như muốn nứt mắc ra, động tác đều đồng loạt nhìn về phía họ, vặn vẹo cổ, cứ âm trầm lặp đi lặp lại.

"...Có việc gì ư?"

Cảnh tượng này quả dị đến mức lông tơ của tất cả bọn họ dựng thẳng, đồng loạt rút linh kiếm ra ngoài.

Cái xác chết đó không phải của Túc Hàn Thanh, nhưng thứ mà đom đóm tìm kiếm không hề sai.

...Hẳn đó là thủ đoạn nham hiểm tà ma ngoại đạo của Túc Hàn Thanh.

"Túc thiếu quân." Đạo tu dẫn đầu vẫn cầm kiếm, hành lễ: "...Bất Chu Sơn thất thủ, sinh linh tam giới đồ thán. Mong ngài giao thánh vật của Thiên Đạo để bổ thông thiên tháp, cứu vớt vạn dân khỏi khổ đau."

Đom đóm gào thét bay đi, tụ thành một quả cầu màu lục rồi tán loạn, dường như chúng đang chen chúc nhau vào về cái xác như những con săn mồi.

Hàm của cái xác gần như đã hóa thành xương trắng cứ mở ra đóng lại.

"Thiên đạo sáng tỏ, Bất Chu Sơn thất thủ không liên hệ gì đến ta."

Mọi người đi theo hướng đom đóm, tu sĩ lạnh lùng nói: "Thánh vật thiên đại vốn vì củng cố Bất Chu Sơn mà thành, cứu vớt thương sinh."

Đom đóm lại bay lên lần nữa, đôi cánh rung rinh.

"Hahahaaa buồn cười, thánh vật được dưỡng từ máu đen của tội nhân mà cũng cứu vớt bá tánh được sao?"

Ba câu nói mang theo quỷ khí dày đặc của Túc Hàn Thanh làm thay đổi ba cái xác chết, chúng cứ như một con chó hoang đi theo hắn.

Cuối cùng đạo tu cũng nổi giận: "Huyền Lâm tiên quân nhân từ vì nghĩa, cứu giúp vạn nhân mà ngã xuống Bất Chu Sơn, ngươi thân là Thiếu quân, chăng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn bá tánh thiên hạ phải chết vì tư dục của bản thân ngươi sao?"

Đom đóm đậu trên xác chết cuối cùng cũng bay đi tứ tán, kêu i ỏi vọt lên cành cây khô lướt qua mặt trăng máu rồi im lặng ngã xuống đất cách đo mười thước.

Chỉ duy nhất một con còn ánh sáng đập cánh, nó bay đến một đốt ngón tay trắng bạch.Mọi người nghe tiếng nhìn lại, bỗng chốc cả kinh.

Vô số đom đóm bay xung quanh phía dưới, Túc Hàn Thanh đứng ở ngay đó, y khoác một chiếc áo choàng đen tuyền không vừa vặn, mái tóc đen như mực xõa xuống uốn lượn như mạch nước, lọn tóc cũ xuống đất rồi rơi vào trên đám lửa cháy thành những ánh đỏ hồng quỷ dị.

Thích Giản Ý ngây ngẩn cả người.

Đã mười năm trôi qua, giọng nói của Tô Hàn vẫn như lúc thời niên thiếu.

Dưới bầu trời đầy ắp đom đóm Túc Hàn Thanh cứ tùy ý nhìn chăm chú vào đom đóm trong lòng bàn tay, giọng điệu như không hề để ý mà vẫn từ từ chậm rãi.

"Vì sao ta không thể?"

Vô số sác chết chết không nhắm mắt đột nhiên trừng nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh, đồng thời thất khiếu đổ máu, gương mặt tro tàn như hồi quang phản chiếu, chúng hé môi ra, phát ra tiếng rít lên nghẹn ngào.

"Phượng hoàng......"

"Thánh vật thiên đạo!"

"...... Thánh vật Phượng Hoàng Cốt!"

Túc Hàn Thanh lắc ngón tay, đom đóm nhẹ nhàng bay đi, cuối cùng y cũng ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách như than cháy, trong ánh mắt đó còn mang theo cả ý cười.

"Thánh vật phượng hoàng cốt ở trên người ta, muốn thì đến lấy."

Đạo tu lạnh lùng nói: "Nếu Thiếu Quân đã chấp mê bất ngộ như vậy, ta đây đành đắc tội rồi."Sắc mặt Thích Giản y rất khó coi, im lặng một lúc lâu, bỗng chốc nâng tay lên, trong tay áo là từng luồng ánh sáng băng giá tỏa ra bốn phía.

Một tiếng 'keng' vang lên.

Ngọn lửa đen ngòm trên mặt đất vây sát trận chiến, ánh lửa đỏ tươi bùng lên dữ dội.Túc Hàn Thanh cười.

Bản thân y hiểu vẻ đạo mạo của đạo lữ hôn thê này hơn bất cứ ai. Nhưng y không ngăn cản mà chỉ quan sát với sự hứng thú đang dần phai nhạt.

Thậm chí nếu họ không đến, bản thân chưa chắc đã sống qua được ngày mại.

Với Túc Hàn Thanh mà nói, Thiên đạo ban ân phượng hoàng cốt cũng không phải là một phước lành gì cho cam, mà chỉ như một xiềng xích tra tấn khiến y đau đớn, không cách nào thoát khỏi nó được.

Lúc phượng hoàng cốt phát tác, nhẹ thì kinh mạch nóng như thiêu đốt, còn nặng thì có thể khiến hắn thành tro bụi.

Không bao giờ chết được.

Nỗi đau sống không bằng chết này y đã phải chịu được hơn mấy chục năm qua.Chỉ duy nhất...

Đột nhiên, một cây Hàng Ma xử phóng vụt tới, đánh keng một tiếng vào thẳng trận pháp trước mặt, ngay lập tức phá vỡ trận pháp bẫy rậm chết chóc.

Vẻ mặt Thích Giản ý lạnh toát, bỗng nhiên quay đầu lại.

Có người phá sát trận của hắn?!

Một trận gió mạnh từ mặt đất nổi lên, thổi cho phần áo choàng trên vai Túc Hàn Thanh bay phần phật suýt nữa rơi xuống đất, đột bàn tay mảnh khảnh duỗi ra từ bên hông, từ từ chỉnh lại chiếc áo choàng.

Bỗng một nam nhân hình dáng cao lớn khôi ngô xuất hiện, chiếc mặt nạ đem che gần hết phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mỏng.

Miếng ngọc bội đeo bên hông Túc Hàn Thanh bỗng nhiên lóe lên tia sáng yếu ớt.

Y mất hứng thú nói: "Sao ngươi lại đến đây?"

Lúc phượng hoàng cốt phát tác không có cách giải, duy chỉ có người nam nhân trước mặt này là ngoại lệ, phàm mỗi lần đến gần y, những cơn thiêu đốt đến tận xương đều dập tắt ngay lập tức.---- Giống hệt như bây giờ.

Lúc bàn tay đó chạm vào bả vai Túc Hàng Thanh, phượng hoàng cốt trong cơ thể y đang sôi trào đột nhiên lặng lẽ dịu xuống.

Sùng Giác 'nhìn chằm chằm' vào trận pháp đã vỡ nát, hắn khẽ giơ tay áo lên, ống tay áo đón gió tung bay phất phới, trên xương cổ tay thấp thoáng xuất hiện một đạo phật châu rồi lướt qua trong nháy mắt.

Khoảnh khắc kế tiếp, thanh Hàng Ma Xử gỉ rét bay thẳng vào lòng bàn tay y.

Năm ngón tay với những khớp xương rõ ràng thuần thục khẽ khép lại, vô số linh lực cuồng bạo dâng trào rót vào trong pháp khí, tay áo hắc y rộng thùng thình bay phất phới trong cơn cuồng phong, đầu phật ba cạnh lộ ra hình dạng trừng mắt dữ tợn.

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi là người phương nào?!"

Như thể Hàng Ma xử khiến Sùng Giác thêm mấy phần thiền ý phổ độ chúng sinh, sát khí toàn thân cuồng cuộng tứ phía trộn lẫn với sương mù dày đặc, hóa thành một ma vật khát máu.

"Dưới mặt đất tám ngàn trượng, Quy Khư địa ngục Vô Gián, quả là một chốn đi về lý tưởng."

Sùng Giác bật cười: "Chư vị đã đến đây, vậy cùng an nghỉ nơi chốn này nhé."

Tu sĩ có tu vi Hóa Thần Cảnh cao nhất lập tức bất ngờ lùi lại, nhưng gần như ngạt thở bởi sát khí của Sùng Giác.

Gã nghiêm nghị nói: "Lui về sau!"

Không lui được nữa rồi.

Khí âm khác tựa như du long bay lượn che bầu trời, tu sĩ Hóa thần cảnh vốn không thể nào sống qua một chiêu của Sùng Giác, linh lực tuông ra oanh khích bọn họ rồi nổ tan xác thành từng mảng sương máu.

Cơn gió nóng nổi lên mang theo mùi máu tanh, miếng vải đen trên mặt Sùng Giác bị gió thổi bay, thấp thoáng thấy được một gương mặt vô cùng tuấn mỹ bên dưới, giữa mi tâm còn có một vết nhỏ hẹp dài...

Và một đôi đồng tử trắng bệch.

Đạo tu nhìn thoáng qua gương mặt dưới lớp vải đen đó, lúc này kinh hoàng đến mức muốn rách cả mí mắt.

"Không thể nào! Ngươi là Tu Di... Á ---------!"

Túc Hàn Thanh thờ ơ nhìn Sùng Giác tàn sát tứ phương.

y và Sùng Giác chẳng có giao tình nào cả.

Ngay cả khi bị nam nhân mù mắt này giam cầm trong cấm điện đòi hỏi vô cùng tận, thì đó cũng chỉ là một cách qua loa để tồn tại trong địa ngục Vô Gián này mà thôi.

Không liên can gì đến tình ái, mà chỉ có dục vọng.

Túc Hàn Thanh chỉ không thể hiểu.

Rõ ràng chỉ là công cụ để lợi dụng lẫn nhau, vậy tại sao Sùng Giác lại muốn cứu y?

Lẽ nào vì dục vọng mấy chục năm nay nên giờ lại sinh một chút chân tình rồi sao?

Hoang đường.

Túc Hàn Thanh chợt nở nụ cười.

Y cởi áo choàng, ngọc bích bên hông khẽ lay, đầu gối y từ từ mọc ra những sợi rễ rồi đâm xuống mặt đất.

Túc Hàn thanh âm giống như một gốc cây, rễ cây đâm vào kinh mạch cùng linh cốt rồi liều mạng hấp thu sinh cơ. Chỉ trong thoáng chốc thần điện đổ nát trên mặt đất, những cái rễ cây đã ngọ nguậy lan tràn khắp bốn phương tám hướng trải rộng khắp nơi.

Rừng cây khô cằn chỉ một chốc đã giương nanh múa vuốt, hóa thành một cây đại thụ che trời.Tóc đen bị cơn gió dữ dội từ mặt đất thổi lên, sinh cơ của Túc Hàn Thanh bị hút hơn phân nửa khiến cho mái tóc đen nháy mắt đã hóa thành tuyết trắng.

Chày hàng ma đánh nát cấm chế cuối cùng hộ thân của hắn, đánh hắn ngã xuống mảnh đất khổ cằn.

Thích Giản Ý đứng dậy chật vật vô cùng, đang định cử động lại phát giác mặt đất từ từ nhô lên một cành khô dữ tợn giống hệt như rắn độc hút máu người.

Dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt gã trắng bệch, vùng vẫy lao về phía trước.

"—— Hàn Thanh!"

Linh lực chày Hàng ma bay vút lên không trung, Sùng Giác hồn linh lực hóa thành một kích đâm thẳng vào nội phủ Thích Giản Ý, máu tươi tóe ra.

Thích Giản Ý trọng thương sắp chết nhưng vẫn còn sức ngẩng đầu nhìn về phía Túc Hàn Thanh.Bốn phía là những cái cây khô cằn dày đặc.

Sùng Giác thu hồi chày hàng ma, đỉnh chày vừa động nhẹ, linh lực âm sát lập tức mở đường lao thẳng đến Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh cúi đầu xuống, hai tay y bị dây leo quấn lấy kéo lên cao hệt như một con chim bị mắc kẹt vào lưới, những cành cây khô 'vây quanh' lấy y giương nanh múa vuốt như đang bảo vệ cho y.

Cây khổng lồ như vậy gần như đã hút cạn sinh cơ của Túc Hàn Thanh, cơ thể yếu ớt đấy không ngừng mọc ra những cành cây khô héo nho nhỏ, duy chỉ một nhánh mọc ra từ trái tim khác hoàn toàn với những cành cây khô héo khác.

---- Đó là một nhánh hoa phượng hoàng xanh tươi mơn mởn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Túc Hàn Thanh hơi ngước mắt lên, mái tóc trắng ấy dài đến mức như hòa vào những cành cây khô uốn khúc treo trên đầu cành, chi chút chẳng khác nào mạng nhện.

Y khẽ cười một tiếng, mấy máy đôi môi: "... Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn có được Phượng Hoàng cốt sao?"

Mặt nạ đen bị gió thổi bay, một đôi con ngươi trắng toát nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh, bờ môi khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó.

"Mặt nạ đen bị cơn gió thổi bay, một đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh, đôi môi cử động như muốn nói điều gì đó.

"Ta......"

Linh lực Phượng Hoàng cốt trải rộng nửa phần trong địa ngục Vô Gián rồi lan thẳng đến miếu Cửu Trùng, trong tiếng 'gõ cửa' của thánh vật thiên đạo, cánh cửa địa ngục Vô Gián khép kín mấy ngàn năm cuối cùng cũng mở ra.

Màn trời tối đen hệt như ánh sáng mờ mờ chiếu vào trong giếng đen âm u, chỉ dẫn đường đi.

Ta vì ngươi mà mở cửa Cửu Trùng.

Túc Hàn Thanh rũ mắt xuống, từ xương tai trắng muốt mọc ra chồi xanh, y đã mất hết ngũ giác, chỉ lưu lại một câu cuối cùng.

...Quay về nhân gian đi.

Vừa dứt lời, một tia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể Túc Hàn Thanh đã bị cành cây khô hấp thu hoàn toàn, tại thời khắc cuối cùng khi sắp mất đi ý thức, dường như có một đôi tay dùng hết toàn lực ôm ghìm y vào lòng.

Túc Tiêu Tiêu ——!

Phượng Hoàng cốt còn lưu lại trên thi thể cuối cùng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thình lình hóa thành ngọn lửa đỏ hồng hệt như một Phượng Hoàng được sinh ra từ máu, nó tung mở đôi cách trăm trượng, đón Kham miếu Cửu Trùng một đường mà lên.

Bất cứ nơi nào nó bay quay, dù là tượng phật cũng hóa thành một đống đổ nát.

***

Ngày 14 tháng 8, trăng sáng như ban ngày.

Vào mùa hè nóng như lửa đốt, nửa đêm tiếng ve vẫn kêu i ỏi không thôi.

Hàn Mang Uyển ở cạnh Hàn đầm, chỉ có nơi này lạnh lẽo như mùa đông, cành hàn mai trèo qua tường rồi nở rộ từng chùm phủ đầy sương tuyết.

Thiếu niên nhỏ vận y phục họa tiết ô thước ngậm nhành cây đang lo lắng đi tới đi lui trong sân, ánh đèn cứ lay lắt khiến cho cái bóng dưới chân chàng thiếu niên cứ nghiêng ngả.

Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã từ trên bậc thềm núi truyền đến.

Thanh niên ngẩng đầu, mừng rỡ nói: "Tứ sư thúc! Cuối cùng người cũng tới rồi!"

Nam nhân được xưng là 'Tứ sư thúc' đang rất cáu kỉnh: "Ta chỉ ngang qua thôi ---- sao thế, rốt cuộc thiếu quân nhà ngươi cũng nghĩ thông rồi à, muốn xin lỗi với ta ư?"

"À..." Trường Không lúng ta lúng túng nói, "Không phải."

Tứ sư thúc —— Từ Nam Hàm đảo mắt một cái, phất tay áo muốn đi.

"Xin tứ sư thúc dừng bước!" Trường Không vội vàng cản người: "Ban ngày sau khi cãi nhau với người một trận thì Thiếu quân đã đến Hàn đầm tự hối lỗi rồi, chắc hẳn đã nhận ra lời nói không tốt hôm nay của bản thân là không đúng."

"Có cái rắm! Từ Nam Hàm vạch trần cậu không chút lưu tình: "Y có biết hai chữ 'hối lỗi' viết thế nào cơ à? Nói không chừng còn đang dậm chân mắng ta, mắng mệt rồi mới về đấy."

Trường Không nghẹn lời.

Từ Nam Hàm cứ nhắc đến là giận.

"Nó bỏ mặc Văn Đạo Học Cung không chịu đi, còn đòi đi theo cái thằng...thằng nhãi ranh đấy là gì nhỉ, à, Thích Giản Ý ---- Đi theo thằng nhóc Thích Giản Ý đến Hàn Sơn Phá học cung, ta mắng nó vài câu thì có làm sao?"

Trường Không khẽ sờ ờ mũi nói: "Người không chỉ mắng mà còn đả thương Thích thiếu gia, nên Thiếu quân mới..."

"Ta đánh chết nó!" Từ Nam Hàm cả giận nói: "Nếu không nó cố tình làm vậy thì sao một Thiếu Quân tốt như ngươi lại làm ra việc mù quang đến thế hả?! Hàn Sơn học cung miễn cưỡng lắm mới chen vào hàng ba trên danh sách, còn Văn Đạo học cung ta đã đứng đầu bảng liên tục --- hai mươi năm nay! Đứng đầu bảng đấy!"

Trường Không vội vàng trấn an hắn: "Tứ sư thúc bớt giận, thuở nhỏ Thiếu Quân chẳng bao giờ ra khỏi cửa nên không hiểu gì về đào bảng, người cứ từ từ nói với y là được."

"Ta còn từ từ nói nó được nữa sao?" Từ Nam Hàm lạnh lùng nói: "Hôm nay lúc ta đến thì tên khốn kia đã lấy ngọc ấn của chính mình đề lên bảng thiếp của Hàn Sơn học cung rồi."

...Vậy nên không cần nói hai lời, hắn lập tức rút kiếm đánh nát bảng của Hàng Sơn học cung.Uy lực của kiếm chưa hề suy giảm, đánh cho Thích Giản Ý trọng thương nôn ra máu xong mới cảm thấy mãn nguyện rút kiếm lại.

Vì cơ thể Túc Hàn Thanh nhiễm kịch độc nên rất ít khi ra khỏi cửa, các vị sư huynh sư tỷ --- ngoài Từ Nam Hàm ra thì tất cả đều đã lập gia đình riêng, chỉ có Thích Giản Ý mới thỉnh thoảng đến Ứng Húc Tông với y.

Khiến trái tim của tiểu Thiếu quân chưa hiểu thế sự rung động quả thật dễ như trở bàn tay, huống chi hai người còn có hôn ước do trưởng bối ấn định.

Túc Hàn Thanh thấy Thích Giản Ý bị thương, lập tức nổi giận cải nhau với Từ Nam Hàm một trận lớn.

Trường Không ngơ ngác nói: "Con thấy Thích thiếu gia cũng có vài phần cân tình với Thiếu quân mà."

"Chân tình cái rắm!" Từ Nam Hàm khịt mũi coi thường: "Vốn tên Thích Giản Ý không hề có tình yêu nam nam nào đối với nó cả, chỉ có cái đầu gỗ của nó mãi không thông thôi!"

Mắng xong, Từ Nam Hàm quay người muốn chạy, tránh phải Túc Hàn Thanh đến lại phải cãi nhau tiếp.

--- Tên nhãi ranh kia nhanh mồm dẻo miệng nên hắn có hơi cãi không lại.

"Tứ sư thúc!" Trường không vội vàng cản hắn thêm lần nữa: "Con tìm người thật sự là có chuyện quan trọng ---- Linh hồn cộng sinh của Thiếu quân có dị động rồi."

Từ Nam Hàm vốn đang rất không kiên nhẫn, chợt nghe đến câu 'linh hồn cộng sinh dị động' bèn cau mày lại.

"Thật sao?"

"Thật đấy ạ!"

Huyết mạch Túc gia có sự đặc thù, ngày ra đời tất sẽ có 'linh hồn cộng sinh' chào đời cùng họ.Cộng sinh của Túc Hàn Thanh là một cây linh thụ, bộ rễ của nó tương liên với thần hồn chủ nhân, nếu linh hồn cộng sinh có dị động thì ắt tính mạng của chủ nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Sao còn không nói sớm?!"

Rốt cuộc Từ Nam Hàng không còn quan tâm đến việc giận Túc Hàn Thanh nữa, lúc này đang sa sầm mặc đá vào cánh cửa đóng kín.

--- Chỉ là dường như bên trong cánh cửa đã bị từng tầng dây leo ngăn lại, Từ Nam Hàm vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đá gãy cả chân.

Từ Nam Hàm: "......"

Nhảy tại chỗ hai lần, mặt Từ Nam Hàm tái xanh, hung tợn nhìn sang phía Trường Không

Trường Không: "......"

Cha mẹ mất từ khi mình còn nhỏ, mình được tiên quân cứu giúp rồi nhập môn bái sư, nào ngờ không lâu sau đó Huyền Lâm tiên quân cũng đã qua đời, chỉ còn lại Thiếu quân trúng kịch động trong cơ thể bị nhốt trong Hàn Mang Uyển không cách nào rời xa được, đúng là thảm thương mà, thảm thương thật đấy, thảm thương vô cùng, không có ai ở đây thảm thương hơn Thiếu quân cả, mình phải khóc phải khóc thôi.

Gần như chỉ trong giây lát, lúc cậu nghĩ đến tất cả những bi kịch mà mình đã gặp phải từ nhỏ, Trường Không buộc mình không được cười thành tiếng để tránh bị Tứ sư thúc mưu sát.Hàn Mang Uyển đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng vù vù vô cùng lớn, ngay cả ngọn núi phía sau cũng run chuyển theo, đất đá rơi xuống ầm ầm.

RẦM -------

Hàn Mang Uyển trên không, những cái cây cộng sinh rợp trời giống như bị kinh hãi, rõ ràng là cây cối nhưng lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi.Từ Nam Hàn biến sắc, đưa tay đánh một đạo linh lực tan tát cánh cửa Hàn Mang Uyển rồi vọt vào trong.

"Hàn Thanh!"

Hàn Mang Uyển giá lạnh lúc này đây khắp nơi chỉ toàn là lá khô rơi rụng, giống như căn nhà ma không còn người ở, ngay chính giữa là một cây đại thụ che trời run rẩy như điên, như thể vừa thoát khỏi tình cảnh ngàn cây treo sợi tóc chưa kịp hoàn hồn.

Trường Không chăm sóc Túc Hàn Thanh đã mười mấy năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cây cộng sinh xuất hiện, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu tái nhợt đi vì sợ hãi.

Từ Nam Hàm thấy cây cộng sinh linh hồn đang dần khô héo, vẻ mặt đang hoảng sợ lại trắng bệch đi, vội vàng tìm người.

Đột nhiên, "Rầm".

Tiếng nước vỡ ầm, một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ mép ao băng giá, khó khăn trèo lên tảng đá.

Từ Nam Hàm không chút nghĩ ngợi mà bước nhanh đến nắm chạy cái tay kia, dùng hết sức kéo người từ dưới nước lên.

"Túc Hàn Thanh ——!"

Cả người Túc Hàn Thanh run rẩy, y phục mỏng màu xanh có họa tiết mây trôi cũng ướt nhẹp, gần như có thể thấy được cơ thể mảnh mai yếu ớt của người thiếu niên, y sặc nước, nửa nằm trên mặt đất thở hồng hộc, giọt nước chảy xuống theo mái tóc dài nhỏ xuống đất.

"Khụ khụ......"

Từ Nam Hàm vốn nghĩ chỉ là việc ngã xuống nước như bình thương, nhưng khi nhìn kỹ, trên gương mặt Túc Hàn Thanh là vẻ chết chóc, hắn lập tức vừa giận vừa hãi nói: "Ngu xuẩn! Đầm cạn như vậy mà cũng rơi xuống cho được?!"

Túc Hàn Thanh còn ho khụ khụ nên trong thoáng chốc vẫn mãi không nói được.

Trường Không mặt mũi trắng toát chạy tới, khoác áo bào lên vai y: "Thiếu quân!"

Đôi vai Túc Hàn Thanh lên vì lạnh, phải mất rất lâu ánh mắt mới tập trung được.

Y ngơ ngác nhìn Từ Nam Hàm và Trường Không trước mặt, như thể ngu si, nỉ non nói: "Tứ sư huynh? Trường, khụ khụ...Trường Không?"

Từ Nam Hàm thấy y không sao, cả giận đến mức đánh vào trán y một cái.

"Hàn đàm kia là chỗ để ngươi áp chế độc 'phụ cốt' vậy ngươi làm gì đây, muốn tắm suối nước nóng sao? Đầm cạn đến mức chỉ rửa chân thôi cũng suýt dìm ngươi đến chết, trên đời này chỉ có ngươi mới có được cái bản lĩnh này thôi đấy..."

Dường như Túc Hàn Thanh không còn nghe thấy hắn mắng gì nữa, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi còn sống sao?"

Từ Nam Hàm giận hơn: "Làm sao, ngươi muốn trù cho ta chết à? Ta nói cho ngươi biết..."

Lời quở trách còn chưa nói xong, đột nhiên Túc Hàn Thanh lảo đảo bổ nhào vào lòng Từ Nam Hàm khiến cho hắn loạng choạng suýt ngã về phía sau.

"Sư huynh......"

"Bây giờ mới biết nhận sai đấy, nếu sớm..."

Từ Nam Hàm cau mày, hắn kéo mái tóc ướt sau gáy buộc y ngẩng đầu lên, tiếng quở trách đột nhiên dừng lại.

Từ Nam Hàm đã nhìn Túc Hàn Thanh lớn lên, chưa bao giờ biết rằng nhóc vô tâm này...Lại biết khóc?

Đó không phải là vờ khóc để tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt lạnh lùng trời sinh kia hệt như nước mưa từ mái hiên, cứ tuông rơi xối xả.

Từ Nam Hàm sửng sốt.

Thần hồn Túc Hàn Thanh còn chưa ổn cửa sức vươn đôi tay run rẩy sờ cổ Từ Nam Hàm, sau đó sờ lên mặt hắn, vừa khóc vừa cười lẩm bẩm nói: "Sư huynh còn sống..."

Lửa giận của Từ Nam Hàm không hiểu sao cũng bốc hơi đi mất.

Hắn chau màu, giơ tay lên lau nước mắt cho Túc Hàn Thanh, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Tiêu Tiêu, rốt cuộc làm sao vậy?"

Túc Hàn Thanh tóm lấy vạc áo của Từ Nam Hàm đến run lên bần bật, nghe thấy nhũ danh quen thuộc, đột nhiên y bật khóc thảm thiết.

--------------

Lưu ý từ Chuối: 

Mới tập tành edit nhưng mà quá nhiều truyện hay hihii, edit giải trí sau những giờ làm mệt mỏi với thời lượng up truyện dui dẻ như sau nha:

Phượng Hoàng Cốt: 2c/tuần

Phản diện: 1c/tuần

Bé ốm yếu: Tùy hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro