Chương 02: Hồng án tương trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Thể xác đang âm ỉ bài xích thần hồn.

Hồn phách Túc Hàn Thanh cứ thăng giáng liên miên, có khi như được trùng sinh nhưng lại có khi lại rơi xuống địa ngục Vô Gián, thần trí thanh tỉnh được chốc lát rồi lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, giống như lạc vào một giấc mộng hoang đường.

Kiếp trước cũng là như thế.

Trước sinh nhật mười bảy tuổi, thập đại học phủ nhao nhao đem bảng dán đưa đến Ứng Húc Tông để thiếu quân chọn trường nào để tu đạo.

Không biết Thích Giản Ý cho y uống mê hồn canh gì lại khiến y từ bỏ Văn Đạo học cung đứng đầu bản để đi theo Thích Giản Ý miễn cưỡng chen vào Hàn Sơn học cung ở thứ ba.

Với người tu đạo, một cảnh giới rất nhỏ cũng có thể là một sự cản trở vô cùng lớn.

Huống hồ Văn Đạo học cung và Hàn Sơn học cung chênh lệch nhau hai cấp bậc, ai ưu ai kém vừa nhìn đã rõ.

Từ Nam Hàm nghe tin bèn nổi giận lôi đình xông tới Ứng Húc Tông ngăn cản.

Tính tình Túc Hàn Thanh bướng bỉnh còn Từ Nam Hàm thì lại nổi tiếng tính khí nóng nảy, hai người tranh chấp không thôi, ầm ĩ một trận không dứt.

Tiếng rít gào của Từ Nam Hàm như muốn thấu trời: "Đệ có biết sau lưng mình có biết bao nhiêu người cười nhạo đệ bỏ tốt nhặt xấu không! Hàn Sơn học cung rách đó có cái gì hay ho, sao có thể so sánh được với Văn Đạo học cung được? Trước khi sư tôn ngã xuống đã nhắn nhủ ta chăm sóc đệ thật tốt, đệ đừng bôi tro trét trấu!"

Mặt Tô Hàn Thanh không chút cảm xúc: "...Sư tôn sư tôn, trong miệng huynh lúc nào cũng nhắc sư tôn tốt đẹp thế nào. Ông chỉ tốt với đồ đệ của mình, nhưng thật ra con ruột thì ông lại muốn bóp chết."

Từ Nam Hàm cả giận nói: "Ai cho đệ nói những lời ngu xuẩn như vậy?!"

"Chẳng ai cả." Túc Hàn Thanh nói: "Tự đệ nhớ vậy đấy."

Từ Nam Hàm sửng sốt: "Đệ nhớ? Lúc mới sinh đệ chỉ lớn bằng con gà, nhớ cái rắm!"

Túc Hàn Thanh rầu rĩ nói: "Con rùa đệ còn nhớ kỹ."

Từ Nam Hàm thấy cứng hay mềm gì cũng không ăn thua với y nên lại càng nói những lời gay gắt.

"Rồi rồi rồi, đệ thích đi đâu học cung gì thì học, sau này ta không bao giờ quản đệ nữa!"

Khi đó Túc Hàn Thanh còn nhỏ tuổi, hai mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn không chịu nhận thua: "Đệ cũng không cần huynh lo."

Từ Nam Hàm tức giận đến phất tay áo bỏ đi.

Và cuối cùng Túc Hàn Thanh vẫn chọn Hàn Sơn học cung.

Tháng chính tế Văn Đạo, mười đại đệ tử của học cung đều vào cấm địa để tu luyện, không biết tại sao lại có cả ma tộc ngụy trang vào nên đã tàn sát không ít những đạo sĩ chân chính.

---- Trong đó có cả Từ Nam Hàm.

Nghe tu sĩ may mắn sống sót kể lại, vì Từ Nam Hàn đi vào sâu trong cấm địa nơi có linh thảo có thể ức chế được độc 'phụ cốt' rồi một thân một mình gặp nạn không được ai cứu giúp.

Từ Nam Hàm chết không toàn thây, thần hồn tiêu tán.

Thật sự đã không còn quan tâm gì đến y nữa.

Ứng Húc Tông nhận hài cốt của Từ Nam Hàm xong cũng vội vàng hạ táng.

Túc Hàn Thanh lặng lẽ đến gặp Từ Nam Hàm lần cuối trong cơn mưa dữ dội, các đệ tử Ứng Húc Tông đã ngăn y không muốn để y nhìn thấy quan tài.

Những chiếc cây cộng sinh xanh tươi mơn mở quét sạch những người họ, Túc Hàn Thanh chậm rãi đi đến quan tài rồi nhìn vào bên trong.

---- Chỉ liếc mắt một cái thôi nhưng đã khiến cho Túc Hàn Thanh không thể chạy thoát tâm ma suốt cả cuộc đời này.

Thân thể đã nát đến mức...

Thậm chí còn không nhìn ra đó là Từ Nam Hàm.

Những cây cộng sinh xanh tươi ướt át, ngay tại khoảnh khắc đó đã lập tức biến thành cành lá khô rụng.

Trong mộng cảnh kinh hoàng sương mù đỏ đen xen lẫn tà khí hóa thành vô số đầu quỷ, chứ chi ma quái quấn quanh hồn thể của Túc Hàn Thanh, những lời cay độc từ bốn phương tám hướng vờn bên tai quanh quẩn không ngừng.

"Tứ sư huynh chết thảm, sao ngươi có thể an tâm sống thoải mái lâu như vậy? Tới đây, chết cùng đi chứ."

"Đứa trẻ khắc mẹ, sát tinh hại chết sư huynh."

"Trừng phạt."

Lệ quỷ tràn tới tóm lấy cơ thể Túc Hàn Thanh rồi kéo y xuống từng chút một, giống như muốn đem y trở lại địa ngục Vô Gián tối tăm vô cùng tận.

"—— sư huynh!"

Túc Hàn Thanh đột nhiên tỉnh lại.

Rèm giường tầng tầng lớp lớp che khuất ánh nắng cứ như thể vẫn còn đang ở trong địa ngục Vô Gián không thấy mặt trời.

Tim Túc Hàn Thanh đập như trống dồn mãi chưa ổn định, biển ý thức hỗn độn không thôi nên chẳng thể nào phân rõ giữa mộng ảo và hiện thực.

"Sư huynh, sư huynh chết rồi."

Túc Hàn Thanh tóc đen, quần áo xộc xệch, thần trí không gõ vẫn cuộc tròn trong góc một cách vô thức, đầu gối khuỵu xuống, cắn đốt ngón tay, đôi mắt như tan rã: "Ta hại chết sư huynh rồi..."

Ngón tay bị cắn đến chảy máu, mùi rỉ rét tràn vào khoang miệng.

Trong giấc mộng đó loại khí âm sát trắng đen đi theo như hình với bóng, biến ảo thành vô số những hồn ma không đầu chen chúc trên chiếc giường chật hẹp và u tối.

"Ngươi đã tìm ra phần xác thiếu hụt của Từ Nam Hàm chưa?"

"Vì để áp chế Phụ cốt của ngươi mà hắn phải bỏ mạng, nhưng ngươi vốn có phải Phụ cốt đâu."

"Hahaaa Từ Nam Hàm vừa đáng thương vừa buồn cười làm sao."

Nước mắt Túc Hàn Thanh giàn giụa nước mắt bịt tai lại, gần như bị những lời ác ngôn ép đến mức trần trí như phát điên phải cuồng loại rít lên: "Im đi! Im đi --------"

Quỷ không đầu cười to.

Trong lúc choáng váng, Tô Hàn Thanh chật vật ngã xuống giường, đầu gối va vào mũi chân đau đến mức khiến y choáng váng trợn mắt.

Một tiếng huýt sáo rung chuyển truyền vào tai, "shhh" lập tức đánh tan quỷ không đầu.

Túc Hành Thanh ngồi lặng đi một lúc lâu sau đó mới ngơ ngác ngẩng đầu.

Ai đó bên ngoài có giáo à?

Giọng  nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc tựa như một sợi tơ thấp thoáng yếu ớt, nó khiến Túc Hàn Thanh phải vén lên tầng tầng lớp rèm giường rồi loạng choạng đi ra khỏi nội thất.

Vừa trùng sinh vào cơ thể này, thần hồn vẫn chưa thể ổn định, y dùng tay chân bước đi loạng choạng đến mức suýt nữa ngã xuống đất.

Bên ngoài mặt trời đã dần mọc ở đằng đông.

Đã là ngày mười lăm tháng táng, một ngày trước sinh nhật 17 tuổi của Túc Hàn Thanh.

Vẻ mê mang trên gương mặt Túc Hàn Thanh đã biến mất, y mờ mịt đẩy cánh cửa ra.

Trong Hàn Mang Uyển, cây cộng sinh đã nửa chết nửa sống, phần còn lại trở nên khô vàng lúc bị gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc.

Từ Nam Hàn mặc một thân áo đen đang múa giáo trong viện.

Cây thương đen tuyền sức nặng phi phàm được Từ Nam Hàm nắm trong tay nhẹ tênh như không có gì, mũi thương rung lên như sao quét đi những chiếc lá khô trên mặt đất bay tá lả.

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn.

Từ Nam Hàm đã chơi đùa với cây thương của mình được nửa canh giờ, liếc thấy Túc Hàn Thanh bước ra khỏi cửa hắn bèn nhướng mày lên, không thu trường thương trong tay mà bước đến, thân hình như gió bỗng chốc đã tới trước mặt Túc Hàn Thanh.

'Keng' một tiếng cắt ngang không gian yên tĩnh.

Từ Nam Hàm chĩa mũi thương thẳng về phía giữa mày Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn thẳng hắn, không nhúc nhích.

Thiếu niên tuấn mỹ tư thế oai hùng bừng bừng khí chất trông hết sức kiêu ngạo, Từ Nam Hàm giơ tay cầm thương lên, dáng người thẳng tắp như tùng.

"Tại sao không né đi, nhìn đến ngơ rồi à?"

Túc Hàn Thanh ngơ ngác hồi lâu: "Sư huynh?"

"Hửm?" Từ Nam Hàm thấy không thú vị nên dứt khoát rút giáo lại, chắc là trút giận rồi nên tâm trạng hắn không còn cáu kỉnh như hôm qua, lười biếng nói: "Cuối cùng cũng kiểm điểm bản thân, muốn nhận sai với sư huynh sao?"

Câu này hắn cũng nói cho có, thật ra trong lòng đã rõ ràng hơn bất cứ ai, sao một đứa nhóc ngoan cố như Túc Hàn Thanh lại có thể nhận sai được, quả thật là mặc trời mọc đằng đông, trời hạ hồng thủy, lời nói hoàn toàn vô căn cứ.

Từ Nam Hàm đang chờ y cãi lại thì lại thấy Túc Hàn Thanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hít một hơi thật sâu, thậm chí âm cuối cùng mang theo chút run rẩy cố mà kiềm nén.

Y cúi mặt xuống, khó khi nào nhẹ nhàng mở miệng, nếu lắng nghe dường như còn đang phát run.

"Sư huynh giáo huấn phải, Hàn Thanh xin nhận sai."

Từ Nam Hàm: "......"

Cây giáo Từ Nam Hàm đang cầm trong tay suýt chút nữa rơi xuống, hắn trố mắt nhìn một lúc lâu, nói thẳng tuột: "Đệ bị đoạt xá à?"

Túc Hàn Thanh: "......"

Túc Hàn Thanh đứng dưới ánh mặt trời ngước lên nhìn Từ Nam Hàm, gương mặt bao năm nay không thấy ánh sáng trông gầy gò ốm yếu, trắng đến mức như tấm giấy tuyên thành bị đốt cháy rồi từ trong đống lửa đó lấy ra một đống máu thịt dữ tợn.

Dường như Phượng Hoàng cốt sợ ánh sáng, chỉ cần thấy ánh sáng chắc chắn sẽ bị thương.

Từ Nam Hàm đã quen rồi, hắn khéo léo kéo y về phía hành lang dùng linh lực chữa lành vết thương cho y.

Túc Hàn Thanh vẫn đứng im ở đó mặc cho Từ Nam Hàm thích làm gì thì làm, miệng vết thương do bỏng nắng bắt đầu ẩn ẩn đau nhưng lại mang cho y một niềm vui mừng chưa bao giờ có.

Đau là tốt rồi.

Đau nghĩa là mình không nằm mơ nữa.

Từ Nam Hàm chưa bao giờ thấy Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn đến vậy, thấy vết thương được chữa khỏi nhờ linh lực, trở về với màu trắng sứ tinh xảo, hắn búng ngón tay giữa hai hàng chân mày rồi nhướng mày nói: "Sau này có nghe lời sư huynh không?"

Ấn đường Túc Hàn Thanh đỏ lên thế rồi lại mỉm cười đáp: "Nghe!"

Từ Nam Hàm cười nhạo: "Vậy nếu ta cho đệ sang Văn Đạo học cung thì sao?"

Nói xong lập tức hối hận.

Tính tình Từ Nam Hàm bướng bỉnh táo bạo, hôm qua sau khi đả thương Thích Giản ý xong nên giờ thấy Túc Hàn Thanh cũng hơi chột dạ, nhưng chủ động cầu hòa thì hắn không làm được nên vẫn lúng túng cho tới tận bây giờ.

Nhưng thấy thái độ thân mật của Túc Hàn Thanh, Từ Nam Hàm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không dám ép Túc Hàn Thanh nữa, còn đang cố gạt những lời nói này ra khỏi đầu nhưng lại thấy Túc Hàn Thanh không hề từ chối mà còn vô cùng hào hứng nói: "Được ạ, sư huynh nói đệ đi đâu thì đệ sẽ đi đấy!"

Từ Nam Hàm sửng sốt hồi lâu, nhìn y một cách kinh ngạc.

Quái lạ, lẽ nào bị đoạt xá thật?

Lúc này, một con ô thước đưa tin bay từ ngoài vào Hàn Mang Uyển rồi đậu lên cánh tay Từ Nam Hàm vô cùng quen thuộc, miệng nói một câu.

"Tạ trưởng lão nói ngài ra trông môn nghênh đón tôn trưởng."

"Ai đến vậy?"

"Hình như là Tu Di Sơn phật tu, ta nghe thấy tiếng Phạn."

Từ Nam Hàm gật đầu, rung tay để ô thước bay đi, quay sang dặn dò: "Ta đến tông môn một chuyến, cây cộng sinh của đệ có phần dị thường nên tạm thời đừng sử dụng linh lực, chờ chốc nữa ta tìm y sư xem bệnh cho nhé."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn nói: "Được chứ, đệ nghe sư huynh."

Từ Nam Hàm thuận tay vỗ đầu Túc Hàn Thanh rồi quay người rời đi.

Đi được vài bước hắn lại quay đầu lại, cả giận nói: "Khoan hẵng quyết định chọn học cung, nếu đệ cầm bảng của Hàn Sơn học cung ta về tới sẽ đánh cho đệ một trận đấy."

Nói rồi hắn lại ảo não hối hận vì câu từ của mình nặng nề quá.

Túc Hàn Thanh không hề để ý đến điều đó, thậm chí còn cảm thấy vui vì những lời cay nghiệt của Từ Nam Hàm, y chạy đến ranh giới nữa bóng tối và ánh sáng, thò đầu ra nhìn hắn: "Được rồi, đệ chờ sư huynh về."

Từ Nam Hàm sửng sốt một lúc rồi mới nghênh ngang mà đi, trong lòng nghĩ thầm hôm nay sao nhãi con này lại ngoan vậy nhỉ?

Đang giả vờ sao?

Túc Hàn Thanh nhìn chăm chăm Từ Nam Hàn cho đến khi hắn khuất dạng khỏi Hàn Mang Uyển, nét ngoan ngoãn trên gương mặt cũng từ từ mất đi.

Ký ức kiếp trước về thảm kịch Văn Đạo tế vào tháng chín Túc Hàn thanh còn nhớ rõ như in, sống lại kiếp này y nhất định sẽ không đẩy Từ Nam Hàm vào hiểm cảnh nữa.

Bên tai vang lên tiếng 'xào xạc' khi các phiến lá cọ vào nhau, Túc Hàn Thanh ngại phiền, đôi đồng tử màu hồ phách nhìn về phía cây cộng sinh đang run bần bật trong sân.

Những cái cây đại thụ che trời cao chót vó đó đã nhổ đống rễ đan xen nhau của sau một đêm, nó run rẩy lui vào một góc trong Hàn Mang Uyển, gân lá hẹp dài lóe lên màu vàng óng ánh thấp thoáng tia máu.

Dường như nó sợ Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh mỉm cười, thấp giọng mắng: "Ngu xuẩn."

Cây cộng sinh còn sợi hãi nhiều hơn.

Túc Hàn Thanh cầm ô bước về phía trước, nâng tay áp lòng bàn tay của mình lên cành cây rồi rót linh lực của mình vào trong, thoáng chốc những phiến lá vốn còn đang tươi tốt đã bị rút sạch sinh cơ rồi biến thành những phiến lá khô vàng héo úa.

Khi ấy một cơn gió thổi qua khiến hàng ngàn hàng vạn chiếc lá khô rơi xuống, bay lả tả như một trận tuyết kỳ lạ.

Những chiếc lá khô rơi lả tả.

Cây cộng sinh lặng lẽ biến thành những sợi dây leo đen đúa gớm ghiếc, nhưng cành khô vươn nanh vuốt héo hon của mình lên vai Túc Hàn Thanh như đang tỏ ra tư thế bảo vệ.

Túc Hàn Thanh cầm ô đứng giữa bầu trời đầy lá khô, sắc mặt y tái nhợt nhưng đôi môi đỏ mọng giống hệt như một yêu quái hút máu.

"Đi tìm Khôn Dư lục của Ứng Húc Tông trong Tàng Thư các xem xem ma tộc có nam nhân nào tên 'Sùng Giác' hay không."

Cây cộng sinh nghe mệnh lệnh của Túc Hàn Thanh rồi bắt đầu chuyển động, từ sau vươn tới duỗi thân mình ra bốn phương tám hướng, chui vào trong đất mềm lan vào phiến đá cứng, trong thoáng chốc đã trải rộng ra khắp toàn bộ Ứng Húc Tông.

Rễ cây tỏa ra mọi hướng, hệt như dòng nước trên mặt biển lặng yên.

Túc Hàn Thanh trở về phòng.

Những cành khô treo ngược chiếc ô lên hành lang, phủ bóng che đi ánh nắng bên thềm cửa sổ biến nó thành một thứ thanh nhã vô cùng.

Chiếc bàn nhỏ trên giường đặt một chiếc đèn lưu li hoa văn, bên cạnh đó là một bàn cờ hãy còn dang dở.

Túc Hàn Thanh suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra chiếc đèn lồng lưu li là món quà sinh nhật mà hôm qua Thích Giản Ý đã tặng cho mình.

Thích Giản Ý......

Vừa nghĩ tới cái tên này, trong lòng Túc Hàn Thanh chợt dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng không hề dễ chịu.

Đó không phải là hận mà là một kiểu ỷ lại không có căn nguyên.

Túc Hàn Thanh vén tay áo rộng lên, lòng bàn tay xoa nhẹ vào cổ tay một phát, một hoa văn đỏ tươi như máu lặng lẽ hiện ra.

--- Đây là hôn khế do chính người cha Túc Huyền Lâm đã lập ra cho y từ thuở tấm bé tên là 'Hồng Án.'

Túc Hàn Thanh của tuổi mười bảy chưa từng rời khỏi Hàn Mang Uyển, lầm tưởng cho rằng sự ỷ lại sinh ra từ hôn khế đó chính là tình yêu, để cho Thích Giản Ý dẫn y đến một con đường không thể quay về.

Kiếp trước Thích Giản Ý cướp di vật Tu Di giới từ tay Túc Huyền Lâm, muốn giải bỏ 'Hồng Án' nhưng nào ngờ hôn khế này quá hung bạo và nó sẽ chỉ bị cắt đứt khi một trong hai phải chết.

... Và đó cũng là lý do Thích Giản Ý vội vã đẩy Túc Hàn Thanh xuống địa ngục Vô Gián.

Đọa địa ngục Vô Gián, bị Thiên đạo ghét bỏ thì hiển nhiên 'Hồng Án' cũng sẽ tự tiêu tan.

Túc Hàn Thanh vuốt ve hoa văn đỏ tươi trên cổ tay mình, cây cộng sinh đã quay trở lại, duỗi thân minh ra ôm lấy eo của y.

"Sao thế?"

Những nhành cây bạc trắng như râu rồng cuộn lại thành một hàng chữ trên bàn cờ. Danh mục ma tộc Tịnh Vô Sùng Giác.

Khô Dư đồ ghi chép cuộc đời của vô số người cõi nhân gian, dù chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ cũng có mặt, nếu ma tộc Sùng Giác lại càng không khó để tìm thấy.

Tô Hàn Thanh nhướng mày hứng thú hỏi: "Chẳng phải ma tu sao?"

Sùng Giác là loại tà ác xé trời diệt Phật, sao có thể không phải là Ma tộc được?

Túc Hàn Thanh đang định nói cây cộng sinh mở ghi chép danh mục Yêu tộc thì Trường Không bưng thuộc đi vào, nhíu mày nói: "Thiếu Quân, bên ngoài...A! Sao cây cộng sinh của ngài lại mọc ở đó?!"

Túc Hàn Thanh không trả lời, chỉ thuận miệng nói: "Làm sao vậy?"

Trường Không cho rằng đó là do dị động đêm hôm qua nên cũng không hỏi nhiều, bĩu môi:

"Thích thiếu gia của Hàn Sơn tông đến rồi ạ."

Hàn Sơn Tông mơ ước di vật tiên quân trong tay Túc Hàn Thanh đã lâu, dụ dỗ y về địa giới của hắn để dễ dàng hành sự.

Hôm qua suýt nữa Túc Hàn Thanh đã chọn Hàn Sơn học cung nhưng lại bị Từ Nam Hàm phá vỡ tình thế, vịt đã đến miệng thế kia Thích Giản Ý nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Động tác của Túc Hàn Thanh dừng lại, một lúc lâu mới nở nụ cười, nâng cằm, tay trái nắm lấy quân cờ đen rồi ném đi.

Quân cờ xoay vài vòng rồi lắng xuống, ngay lập tức phá vỡ tử cục trên bàn cờ.

"Được thôi." Túc Hàn Thanh cười nói: "Mời Thích thiếu gia vào nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro