Chương 08: Thôi ngôi linh chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Trường Không bê chén thuốc mới nấu xong vừa vào nhà đã nghe Từ Nam Hàm gào rú lên một tiếng, giật mình suýt thì rơi thuốc xuống đất.

"Đệ chứ suy nghĩ cẩn thận chuyện 'đi' kia cho ta đi rồi nói!"

Túc Hàn Thanh: "Đệ không chịu!"

Từ Nam Hàm: "Đệ nói lại lần nữa ta nghe nào!"

Trường Không thở dài, nghĩ thầm hai người nguôi ngoai được vài ngày sao giờ lại cãi nhau như trẻ con nữa rồi?

Bước qua ngưỡng cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy là Túc Hàn Thanh nằm dang rộng tay chân thành hình chữ x dưới đất, tóc tai lộn xộn không hề sợ dơ.

Từ Nam Hàm tóm mắt cá chân y kéo ra bên ngoài, tức giận đến mức dựng đứng cả tóc: "Hồi ba tuổi thì nằm vạ xin kẹo sữa bò, giờ 17 tuổi đệ còn làm vậy nữa hả?! Đứng lên!"

Túc Hàn Thanh ôm chặt chân bàn thiếu điều lăn lộn: "Nếu ép đệ qua, đi nửa đường đệ sẽ vứt ô cho thiên đạo sáng tỏ, phơi chết đệ luôn đi!"

Từ Nam Hàm: "Túc Tiêu Tiêu!"

Túc Tiêu Tiêu tính tình ương ngạnh, thấy sư huynh thật sự tức giận, đành phải ngậm miệng không nói gì nữa.

Trường Không lúng ta lúng túng nói: "Tứ sư thúc......"

Từ Nam Hàm tức giận đến mức đầu óc ong ong, hắn không tóm chân Túc Hàn Thanh nữa mà phải xoa xoa thái dương nổi gân xanh, yếu ớt xua tay.

"Để thuốc ở đó."

Trường Không để xuống bàn gỗ, thấy hai người đang giằng co, rõ ràng mỗi lần cãi nhau thì Từ Nam Hàm luôn bại trận, bèn cho tứ sư thúc một bậc thang trước.

"Hôm qua Thiếu quân bị hành hạ không khoẻ trong người, có lẽ mấy ngày nay độc phát tác nên cũng không hợp đi nghe kinh lắm, nhỡ lại gây thêm phiền toái cho Thế Tôn thì sao."

Từ Nam Hàm chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không nhịn được đá vào bắp chân Túc Hàn Thanh một cái rồi mới hùng hổ rời đi.

"Kiểu gì ta cũng phải tìm đại sư huynh cáo trạng mới được, để y về đánh ngươi chết."

Túc Hàn Thanh ôm chặt chân bàn bĩu môi, coi như không nghe thấy gì.

Từ Nam Hàm đi qua bàn gỗ cầm chén thuốc, thò tay lấy vài miếng mứt để Thiếu Quân ăn bớt đắng, còn lạnh lùng dặn dò Trường Không: "Trông chừng nó uống hết, không được chừa một giọt nào."

Dứt lời, hắn nhai mứt một cách oán hận rồi nghênh ngang rời đi.

Trường Không nhanh nhạy đỡ Túc Hàn Thanh ngồi lên giường, cầm khăn tay lau bụi trên mặt y, cậu cất tiếng thở dài nói: "Sao Thiếu Quân gây rắc rối vậy? Đi đến chỗ Thế Tôn nghe kinh cũng đâu phải chuyện gì xấu."

Túc Hàn Thanh nghĩ đến việc hôm qua còn bị Sùng Giác treo lên gọi mình là 'Quỷ đoạt xá', giờ chỉ muốn nhào lên tìm chết với y chứ nghe kinh gì nữa.

Giảng cái kinh chết tiệt nhà ngươi ấy mà giảng!

Thấy Túc Hàn Thanh ôm đầu ngồi hờn dỗi, Trường Khồng đành bưng thuốc tới: "Thiếu Quân hôm qua bắt đầu sốt rồi, hay là cứ uống thuốc đi."

Túc Hàn Thanh ngã người ra sau vì vị đắng của thuốc: "Không uống, đem đi đi."

Trường Không khó xử nói: "Nhưng vừa rồi tứ sư thúc dặn dò......"

Túc Hàn Thanh cứng đờ, không tình nguyện mà tiếp nhận chén thuốc nóng hôi hổi, mặt ủ mày ê uống sạch đến một giọt cũng không dám chừa.

Tính trẻ con của Từ Nam Hàm trỗi dậy nên đã ôm hết hộp mứt giảm đắng đi, Túc Hàn Thanh đành đau đớn co quắp, liều mạng đá chân: "Rốt cuộc cái thuốc này là gì vậy? Thà dùng kiếm giết chết ta luôn cho rồi!"

"Thuốc đắng dã tật." Trường Không chải tóc cho y: "Thôi ngôi chi có tính hàn, có thể áp chế Phụ Cốt trong người Thiếu Quân."

Túc Hàn Thanh lè lưỡi, lấy tay quạt phần phật ra gió để xua đi vị đắng, nghe vậy thì thắc mắc.

Thôi Ngôi Chi?

Trong mười châu tam giới chỉ nơi nào có tiên quân ngã xuống thì nơi đấy mới gọi là 'lăng', ví dụ như Ô Thước Lăng, Cựu Phù Lăng, linh lực của vị tiên quân lúc qua đời đó sẽ kéo dài cả ngàn năm, những cơn mưa mang theo linh lực nuôi dưỡng và sinh ra những loại cây tiên phẩm.

Thôi ngôi chi cũng tương tự như vậy.

Trong tam giới rộng lớn chỉ có phong thủy Ô Thước Lăng của Ứng Húc Tông mới dưỡng ra Thôi ngôi chi. Loài cây này ở chợ đen ở 'Biệt niên niên' có giá mấy vạn linh thạch và vô giá trên thị trường.

Thôi ngôi chi không chỉ ức chế được độc Phụ Cốt mà có thể giúp tu sĩ luyện được hàn linh căn.

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Lúc trước ta từng hứa với Thích Giản Ý cứ lấy Thôi linh chi ở Ứng Húc Tông tùy thích đúng không?"

"Thiếu Quân còn nhớ à?" Trường Không gần như trợn mắt: "Mỗi lần Thích thiếu gia đến Ứng Húc Tông lúc nào cũng lấy vài cây đi, báo hại ngài bị tứ sư thúc đánh đó."

Túc Hàn Thanh trầm ngâm rồi hỏi lại: "Có phải ta còn hứa sẽ tặng Thôi ngôi chi ngàn năm cho hắn không?"

Vừa dứt lời, Trường Không như bùng nổ: "Thiếu Quân hồ đồ! Ngôi ngôi chi ngàn năm do Huyền Lâm tiên quân để lại, bao giờ ngài cập quan sẽ dùng nó làm thuốc ức chế Phụ Cốt cho ngài, sao có thể tùy ý tặng như vậy được?!"

Túc Thiếu Quân mị mắng từ nãy đến giờ đau cả tai, bèn tức giận nói: "Rồi ta đã đưa đâu, sao mà cứ la lên thế."

Trường Không buồn bực nói: "Thôi ngôi chi ngàn năm là tiên phẩm trong tiên phẩm, nếu không phải tu vi ngài chưa kết đan, không chịu được cái lạnh trong loài linh chi đó thì Tạ trưởng lão đã cho ngài uống từ lâu rồi, làm gì đến lượt cho kẻ khác tơ tưởng?"

Hàn linh căn của Thích Giản Ý là một trong một trăm, nếu muốn đột phá nguyên anh thì Thôi ngôi chi có thể giúp rèn thể luyện hồn giúp quá trình tu luyện trở nên nhanh chóng hơn, thậm chí đến cả lôi kiếp cũng không cần độ.

Chẳng trách hắn muốn lợi dụng để có được Thôi ngôi chi đến thế.

Túc Hàn Thanh ra lệnh: "Bây giờ ngươi đến vườn thuốc lấy Thôi ngôi chi ngàn năm và linh giới qua đây."

Trường Không do dự: "Nhưng......"

"Đừng nhưng, lòng ta đã rõ."

Trường Không bước đi trong lo lắng, nghĩ thầm Thiếu Quân không đáng tin chút nào, không chừng tính trộm Thôi ngôi chi cho Thích Giản Ý nên truyền âm kêu tứ sư thúc về.

Nhưng còn chưa ra khỏi phòng đã nghe Túc Hàn Thanh bỏ thêm một câu răn đe: "... Đừng có mà mách lẻo với tứ sư huynh đấy!"

Trường Không: "......"

Trường Không không còn cách nào khác đành phải đáp vâng.

Túc Hàn Thanh thù vặt, đêm nay Phượng Hoàng cốt phát tác, chắc chắn Sùng Giác sẽ không thể trấn an cho y, lại càng không mong khế ước Hồng án Thích Giản Ý --- chủ yếu là do y lo rằng Thích Giản Ý sẽ thừa dịp dùng Hồng Án để mê hoặc thần trí rồi khiến y đưa ra quyết định trái với mong muốn của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, e rằng chỉ có Thôi ngôi chi ngàn năm mới dùng tạm được.

Mặc dù không thể làm thuốc nhưng dù sao cũng là tiên phẩm linh dược của Túc Huyền Quân để lại, Túc Hàn Thanh ôm nó ngủ một đêm có khi sẽ có ích.

Cây cộng sinh móc bộ đồ trắng từ trên cành cây tới rồi lại giúp y thay quần áo, buộc mái tóc đã rũ xuống của y.

Túc Hàn Thanh vẫn bất động mặc cho nó làm gì thì làm, đang lúc trầm tư đột nhiên có một cành cây từ ngoài cửa sổ thò vào cọ cọ giật giật vào tai Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh hoàn hồn nhíu mày: "...... Thích Giản Ý? Hắn tới làm cái gì?"

Cây cộng sinh lại nhúc nhích hai cái.

Túc Hàn Thanh hơi do dự rồi nói: "Cho hắn vào đi."

Cây cộng sinh nghe vậy liền động đậy, mở cánh cửa vừa được sửa xong ra, mấy cành cây ngoài sân xòe ô múa vuốt giống như muốn ăn thịt người.

Thích Giản Ý liếc mắt nhìn cây cộng sinh, thờ ơ bước vào Hàn Mang Uyển.

Thế nhưng Thích Viễn Sơn đi bên cạnh đã trắng bệch mặt mày, hắn rụt cổ lại trong vô thức, ánh mắt đầy nỗi bất an.

Trong phòng, hiếm khi thấy Túc Hàn Thanh mặc đồ trắng đang ngồi pha trà, nghe thấy tiếng bước chân, còn không ngẩng đầu lên mà nói: "Vừa khéo Thích sư huynh đến, Tri thiên phất vừa xong này."

Thích Giản Ý gật đầu hành lễ, thoáng thấy thủ pháp pha trà của Túc Hàn Thanh thì cau mày lại.

Nước còn chưa sôi, Tiểu Thiếu Quân đã cho thẳng trà vào, dùng kẹp tre khuấy hai vòng sau đó rót vào tách.

Vừa sôi tới.

Giá trị của Tri thiên phất vô cùng xa xỉ, đúng là phí phạm của trời.

Người như Túc Hàn Thanh quần áo buộc tóc còn phải để cây cộng sinh làm, trà cũng không biết pha, nhưng đại ma đầu Sùng Giác kiếp trước thì rất thích học đòi văn vẻ, ngày thường sau khi giết người xong thì lại vờ vĩnh làm bộ pha trà.

Cứ pha pha pha, phiền muốn chết.

Kỳ Kiếm Nhất nhìn chằm chằm vào tách trà Túc Hàn Thanh đặt lên tiểu án, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thấy uống, hắn nhẹ giọng nsi: "Qua sinh nhật của Thiếu Qua rồi, nay ta cũng phải về Hàn Sơn Tông."

Miệng Túc Hàn Thanh còn đắng nên không nếm được vị trà, bèn uống luôn cả một hớp lớn, ngạc nhiên nói: "Sao sư huynh không ở thêm vài ngày?"

"Không làm phiền."

Túc Hàn Thanh gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm tách trà rồi cười, hơi trà bay lửng lờ trước mặt, một thân bạch y như thế lại càng khiến y trong trẻo như băng ngoan ngoãn như ngọc.

"Được, dù sao cũng vẫn gặp nhau ở Văn Đạo tế tháng chín. Nhất định sư huynh phải đến nhé."

Thích Giản Ý ngây người vì nụ cười của Túc Hàn Thanh.

Thích Viễn Viễn vẫn luôn im lặng chợt run rẩy vì nụ cười vô hại đó của Túc Hàn Thanh, sắc mặt hắn lại càng tái nhợt.

Đã mấy lần hắn muốn báo cho Thích Giản Ý gương mặt thật của vị Tiểu Thiếu Quân này, nhưng mỗi lần muốn lên tiếng thì dị vật trong cổ họng lại nhúc nhích, khiến hắn sợ hãi như chim sợ cành cong, đến ngủ cũng chẳng dám.

Túc Hàn Thanh không đợi hắn trả lời đã nghi hoặc nói: "Thích sư huynh?"

Lúc này Thích Giản Ý mới hoàn hồn trở lại, hắn xấu hổ cụp mắt xuống, trong mắt thoáng hiện lên nét chán ghét ---- không biết là ghét khế ước Hồng Án hay là Túc Hàn Thanh.

"Ừm, được."

Gương mặt Túc Hàn Thanh tràn ngập ý cười, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự lạnh lùng băng giá.

Hai người nói qua lại đôi câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là trường Không mồ hôi đầm đìa chạy về, trong tay còn cầm một chậu linh giới lớn.

------ Linh giới kia như bát thủy tinh úp ngược, xuyên qua lớp lớp kết giới có thể thấy cả gốc Thôi ngôi chi đang lóe hàn quang bên trong.

Thích Giản Ý ngẩn ra.

Thôi ngôi chi ngàn năm..

Mấy ngày trước Túc Hàn Thanh còn hứa sẽ tặng Thôi ngôi chi ngàn năm cho hắn để hắn đột phá cảnh giới nguyên anh, nhưng linh dược tiên phẩm tiên quân để lại quá quý giá nên Từ Nam Hàm đã cản lại.

Thích Giản Ý không nghĩ rằng Túc Hàn Thanh sẽ có được Thôi ngôi chi, nào ngờ...

Dù đạo âm Thích Giản Ý kiên định nhưng vẫn không chống đỡ nổi sự rung động khi nhìn thấy thứ này.

Sau khi có được Thôi ngôi chi ngàn năm, đạt được cảnh giới nguyên anh, hàn linh căn sẽ đạt được một bậc thang mới.

Thích Giản Ý nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ thèm thuồng hiếm thấy, bình tĩnh nói: "Vậy ta cáo từ trước."

Hắn định đứng dậy đi, lấy lùi làm tiến để Túc Hàn Thanh chủ động nhắc đến việc tặng quà, không thể nóng lòng thành công quá được.

Quả nhiên, Túc Hàn Thanh gọi hắn lại: "Thích sư huynh......"

Thích Giản Ý quay đầu lại: "Thiếu Quân?"

Trường Không ôm chặt linh giới, to gan liếc mắt với Túc Hàn Thanh một cái, trên mắt viết 'Thiếu quân muốn bị tứ sư huynh đánh đúng không'.

Sao lại muốn chuốc họa vào thân vậy?

Túc Hàn Thanh chỉ: "Trường Không ngươi cất Thôi ngôi chi vào nội thất của ta đi, tối nay ta muốn ôm nó ngủ --- Thích sư huynh từ từ, ta tiễn ngươi ra cửa."

Trường Không sửng sốt: "...... Hả?"

Ham muốn có được nó của Thích Giản Ý đã dâng cao lên cùng cực, trái tim bỗng chốc căng ra, ngẩn ngơ nhìn về Túc Hàn Thanh.

Đưa đi...... Nội thất?

Toàn bộ Hàn Mang Uyển chìm vào im lặng.

Túc Hàn Thanh vẫn vô tư cầm ô lên, kéo nó ra, quay đầu lại cười tươi rói với Thích Giản Ý: "Đi thôi, Thích sư huynh."

***

Tiền tông Ứng Húc Tông - bên ngoài Như Quy Lâu.

Tạ Thức Chi gật đầu, vẻ mặt lộ nét khó xử: "...... Thế Tôn thứ tội, ngài cũng biết Thiếu Quân có kịch độc trong thân nên thỉnh thoảng lại tái phát. Hôm nay lại trùng hợp trong người không được khỏe, sáng sớm đã không thể ra khỏi giường, đến lá của cây cộng sinh cũng héo úa rũ xuống."

Sùng Giác mặc tố bào, đứng ở hành lang nhìn ông một cách bình tĩnh.

Da đầu Tạ Thức Chi căng lên, thêm mắm dặm muối rồi nghĩ thầm: Chờ ta về ta sẽ tìm Đạo Quân để cáo trạng Tiểu Thiếu Quân mới được.

Sùng Giác vẫn im lặng không đáp lời.

Tạ Thức Chi cũng cảm thấy chột dạ, lá gan to hơn nên ngẩng đầu lên xem, phát hiện ánh mắt Thế Tôn đang nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa lắm.

Tạ Thức Chi nghi hoặc quay lại nhìn.

Ứng Húc Tông xây những bậc thang trên phiến núi đá xanh, trên đó có một nhóm người đang đi dạo.

Tạ Thức Chi chăm chú nhìn, đột nhiên sắc mặt tái mét.

Vài đệ tử Hàn Sơn Tông đi giữa các bậc núi, còn Thích Giản Ý nghiêm túc điềm tĩnh trong lời đồn giờ đây mặt mũi khó coi đến lạ, giống như bị ai đó sỉ nhục mà nén nhịn không thôi.

Ở bên cạnh hắn, người mới vừa 'Không thể rời khỏi giường, đến cảnh cây cộng sinh cũng khô héo' Túc Tiêu Tiêu thì đang cầm chiếc ô sặc sỡ nhảy xuống từng bậc cầu thang, nói chiện với Thích Giản Ý ríu ra ríu rít.

"Tứ sư huynh của ta đã là kỳ nguyên anh rồi, Thích sư huynh mới kim đang nên bị thương cũng khó mà khỏi hẳn được, về nhớ chăm sóc dưỡng thương cho tốt nhé."

Thích Giản Ý không biết rốt cuộc Túc Hàn Thanh vô tâm vô tư thật hay đang cố ý 'làm nhục' hắn, sắc mặt lại càng khó coi hơn, miễn cưỡng nói một chữ qua kẽ răng.

"...Ừ."

Sùng giác đứng dưới bóng cây ngô đồng, lặng lẽ nhìn Túc Hàn Thanh đang cười ríu rít, chậm rãi lật hạt bồ đề trong tay, đôi mắt xanh thẫm vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào.

Tạ Thức Chi: "............"

Mạng này coi như bỏ.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro