Chương 09: Chuyện cũ trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh vừa đi vừa líu lo.

Tạ Thức Chi tính tình thờ ơ là thế nhưng lúc này ông lại xấu hổ đến mức thiếu điều kiếm khe đất chui vào: "Thiếu Quân, chậc, Thiếu Quân..."

Ông gọi không tới.

Sùng Giác nhìn y.

"Thiếu Quân nghịch quá." Tạ Thức Chi ho khan một tiếng, căng thẳng nói: "Vẫn còn đang ở cái tuổi ham chơi, Thế Tôn chớ trách."

Tuy rằng ngày thường Túc Hàn Thanh có hơi nghịch, nhưng Tạ Thức Chi không ngờ đến cả Thế Tôn Tu Di Sơn mà y cũng không hề nể mặt.

Dù rằng Thế Tôn từ bi lương thiện, nhưng thân đã ở địa vị cao bao nhiêu năm nay, ai mà ngờ lại dám mạo phạm như thế...

Ngữ điệu Sùng Giác vẫn bình tĩnh trong trẻo như thường: "Đã ham chơi thì cứ để y chơi cho thỏa thích, sau giờ ngọ rồi đến."

Tạ Thức Chi: "......"

.... Giận?

Tạ Thức Chi ngạc nhiên.

Vậy mà không giận chút nào?

Sùng Giác nói xong, vạt áo tố sắc nhẹ nhàng tung bay, xoay người trở về Phật đường trong Như Quy Lâu.

Tạ Thức Chi còn đang ngẩn ngơ, lại thấy bớt chân thanh lãnh của Thế Tôn đột nhiên dừng lại, hắn lấy một hộp nhỏ từ trong tay áo, búng nhẹ rồi bay tới trước mặt Tạ Thức Chi.

Tạ trưởng lão đưa tay tiếp nhận, trịnh trọng nói: "Thế Tôn, đây là?"

Là pháp khí phạt Túc Tiêu Tiêu lừa gạt tôn trưởng sao?

Hay là kinh thư phạt Thiếu Quân nhỉ?

Hay là...

Tạ Thế Chi im lặng hít sâu một hơi, hay là pháo khí Khổ hạnh giới của Tu Di Sơn, lẽ nào Thế Tôn giận đến mức muốn đưa Túc Hàn Thanh vào tâm cảnh rèn luyện, học xong quy củ mới được ra?

Nghe nói người tu Phật sinh ra ma chướng ở Tu Di Sơn sẽ vào Khổ hạnh giới để rèn khổ tu, lúc ra thì lục căn đã thanh tịnh, quy y cửa Phật.

Tạ Thức Chi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, gần như khó mà cầm được chiếc hộp nhỏ trong tay này.

Sùng Giác nói: "Kẹo sữa bò, hồi nhỏ Tiêu Tiêu thích ăn."

Tạ Thức Chi nhẹ nhàng thở ra.

Hóa ra là kẹo sữa bò, vậy yên tâm rồi...

Khoan khoan, là sao nhỉ?!

Sùng Giác trở về Phật đường tụng kinh.

... Chỉ để lại Tạ Thức Chi cầm cái hộp kẹo sữa bò này bối rối không ngớt, mãi một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn được.

Thiên Đạo sáng tỏ, chắc chắn là đang mơ rồi.

***

Túc Hàn Thanh cực kỳ khoái chí khi nhìn thấy sắc mặt cả một đoạn đường vừa rồi của Thích Giản Ý, thiếu niên bình thường lạnh băng bất động như núi bây giờ không kiềm được mà phải nghẹn khuất, lúc này y vừa vui vẻ vừa cười khúc khích đi về.

Kể cũng lạ, rõ ràng hôm qua Phượng Hoàng cốt đã phát tác nhưng hôm nay lại rất khỏe, trời nắng gắt đến thế nhưng y cầm ô vẫn không cảm thấy hề hấn gì.

Vừa trở lại Hàn Mang Uyển, cây cộng sinh đã ngoan ngoãn đi tới mở cửa cho y, một nam nhân mặc đồ đen đang ngồi trên ghế pha trà, có vẻ như đợi đã lâu.

Là Tạ Thức Chi.

Túc Hàn Thanh nâng bước đi tới, dịu ngoan nói: "Chào Tạ trưởng lão."

Tạ Thức Chi giơ tay mời Túc Hàn Thanh ngồi: "Thích thiếu gia đi rồi?"

"Vâng." Túc Hàn Thanh chột dạ vô cớ: "Vừa mới đi ạ, lúc nãy con không hề đưa một lá Thôi ngôi chi nào cho hắn hết."

Túc Hàn Thanh biết rõ trong lòng, Từ Nam Hàm lúc nào cũng muốn mách đại sư huynh để dạy dỗ mình nhưng thật ra chỉ là dọa thôi, nhưng Tạ Thức Chi thì khác ---- Ông thật sự sẽ cáo trạng còn đổ thêm dầu vào lửa, làm lỗi của Túc Hàn Thanh to hơn rất nhiều.

"Thích thiếu gia là khách quý của Ứng Húc Tông, Thiếu Quân đưa tiễn y là đúng nên sớm nay vắng mặt giảng kinh cũng không đáng trách. Thế Tôn không trách tội." Tạ Thức Chi nửa cười nửa không nói tiếp: "Sau giờ ngọ Thiếu Quân còn tiễn bạn bè nào nữa không?"

Túc Hàn Thanh: "......"

Túc Hàn Thanh dẻo mồm dẻo miệng cứng họng.

Tạ Thức Chi đám rồi xoa cũng rồi, vẻ mặt ông cũng dịu lại, xong mới lấy kẹo sữa bò từ trong tay áo ra, ấm áp nói: "Ta nhớ hồi nhỏ Thiếu Quân dính lấy Thế Tôn lắm, ngươi còn nhai nát mấy sợi phật châu. Xem này, đã bao năm trôi qua vậy mà Thế Tôn vẫn nhớ ngươi thích ăn kẹo sữa bò, còn đặc biệt nhờ ta tới đưa cho ngươi."

Mở nắp hộp quả nhiên bên trong có mười mấy viên kẹo trắng trắng nhỏ nhỏ, mùi hương thơm ngọt ngào dâng lên.

Túc Hàn Thanh ngửi thấy mùi sữa nồng bèn cau mày lại.

Còn có phải trẻ con ba tuổi nã đâu, sao còn dùng chiêu này dỗ y vậy?

"Con không thích ăn kẹo." Túc Hàn Thanh trả hộp lại: "Tứ sư huynh thích ăn đồ ngọt, trưởng lão chờ lát nữa đưa cho sư huynh đi."

Ánh mắt Tạ Thức Chi hơi tối lại.

Này nghĩa là đang từ chối.

Túc Hàn Thanh không muốn đi gặp Sùng Giác nên làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng: "Mấy ngày nay chắc Phụ Cốt sắp tái phát rồi, thật sự con không khỏe trong người giờ muốn về nằm trước đã."

Nếu là Từ Nam Hàm thì hắn đã nổi giận lôi đình từ lâu, nhưng Tạ Thức Chi chỉ nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh một cái, không cản cũng không khuyên, im lặng một lúc lâu rồi cười ôn hòa.

"Được, thân thể Thiếu Quân vẫn quan trọng hơn, để Trường Không nấu dược uống rồi hãy đi ngủ."

Bỗng dưng Túc Hàn Thanh thấy nụ cười này của Tạ Thức Chi sâu xa quá, do dự một lúc mới quay người về nội thất.

Tạ Thức Chi uống ngụm trà.

Trường Không ở ngoài một lúc lâu mới thò đầu vào, thản nhiên nói: "Trưởng lão, thật sự không bảo Thiếu Quân đến phật đường à?"

"Việc sư tôn của Thiếu Quân, nếu y không nguyện đi thì sao ta dùng vũ lực được?" Tạ Thức Chi cười nói: "...Để báo tin cho Ứng Đạo Quân đã."

Trường Không: "......"

Ngoài miệng nói không dùng vũ lực mà lại ngấm ngầm báo cho đại sư huynh của Thiếu Quân?

Không hổ là Tạ trưởng lão.

***

Trong linh giới phật đường - Như Quy Lâu.

Sùng Giác nhắm mắt ngồi thiền niệm Phật, khói nhang trên lư hương nhỏ bay lượn lờ lắc lư vấn vít quanh thân, trên tiểu án đặt một hộp ngọc khắc hình hoa sen, do hộp không đóng kỹ nên thấp thoáng vẫn thấy được một góc hạt phật châu lưu ly trong đó.

Phật châu xoay vài trăm vòng, trưa đã qua, Túc Tiêu Tiêu vẫn chưa đến.

Tính cách cũng mạnh mẽ thật.

Tay đang xoay phật châu của Sùng Giác cũng dừng lại, chậm rãi mở mắt ra nhìn chăm chú vào sợi hương một hồi lâu, im lặng thở dài một hơi, khói nhang cũng nhanh chóng tiêu tán đi cũng vì thế.

...Ngay cả một làn khói cũng không chịu được.

Ở nội thất Hàn Mang Uyển, Túc Hàn Thanh uống thuốc rồi nằm xuống giường.

Hẳn là vì thần hồn đã ổn định nên khi ngủ cũng sâu giấc hơn, trong cơn mê mang y ngửi được một thứ mùi hương kì lạ, giống như có ai đó nhẹ nhàng chạm vào giữa ấn đường của mình.

...Như băng tuyết chạm vào đóa hoa bồ đề, như tiếng chuông tiền trên núi Tu Di, ý thức đắm chìm đi vào giấc mộng.

Trong giấc mộng là bầu trời sương trắng, mùi tuyết mát lạnh theo gió thổi tung áo bào của Túc Hàn Thanh.

Tầm mắt của y dường như rất gần, lúc Túc Hàn Thanh mờ mịt ngẩng đầu lên, bỗng thấy một nam nhân không mặt ngồi ngay bên cạnh, phật châu lưu ly trong tay xoay nhẹ, tiếng ngọc chạm nhau mang theo một cảm giác thiền định an lành.

Túc Hàn Thanh nghe thấy đứa bé bên cạnh lảnh lót gọi: "Thúc, Thúc phụ."

Những hạt phật châu đang xoay bỗng dừng lại, nam nhân rũ mắt nhìn đứa nhỏ ấy.

"Hửm?"

Túc Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói: "Muốn ăn kẹo."

Thúc phụ im lặng.

Túc Tiêu Tiêu tưởng hắn sẽ không cho kẹo như tứ sư huynh bèn vội vàng lắc đầu: "Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu không biết."

Thúc phụ nhẹ giọng hỏi: "Không biết cái gì?"

Túc Tiêu Tiêu che miệng, lắc đầu hàm hồ nói: "Không, không biết, không biết gì hết ạ. Sư huynh nói không muốn bị đánh thì cứ nói không biết."

Thúc phụ: "......"

Túc Tiêu Tiêu rũ đầu, vẫn lẩm bẩm trong miệng 'không biết', rồi liều mạnh chứng minh rằng mình không muốn bị đánh.

Đột nhiên một đôi tay hữu lực nhẹ nhàng ôm lên đầu gối nó, chiếc áo cà sa trắng thơm mùi hoa tuyết hòa lẫn mùi bồ đề bao trùm nó khắp mọi phía.

"Thúc phụ?"

Từng cử động của người này đều nhẹ nhàng như vậy, hắn đút viên gì đó ngọt ngào vào miệng bé nhỏ.

Răng sữa Túc Tiêu Tiêu vừa mới mọc, vội ngậm nó vào miệng.

Là một viên kẹo ngọt đến lạ...

Kẹo sữa bò.

Chân Túc Hàn Thanh hụt một phát, đột nhiên tỉnh dậy.

Trời đã vào lúc chạng vạng, ánh chiều tà chiếu nghiêng nghiêng rọi vào tay Túc Hàn Thanh ở trên giường vẫn chưa kéo rèm lại --- May là nắng không gắt nên chỉ hơi đỏ lên.

Cây cộng sinh vén rèm giường lại, đưa vào một cốc nước ấm.

Túc Hàn Thanh mê mang đưa mớn nước cho, vị ngọt béo ngậy của kẹo sữa bò dường như vẫn còn đọng lại trong miệng, y không khỏi sặc một phát rồi bắt đầu ho khan.

Túc Hàn Thanh ho đến mức nội tạng trong người đau rần lên, y cắn đốt ngón tay nhíu mày bắt đầu suy nghĩ.

Người trong tông đều nói khi Huyền Lâm tiên quân ngã xuống, y đã phát sốt tận nửa tháng, một đứa trẻ thông minh sáng dạ như vậy lại bị sốt đến mức mơ màng, chỉ còn sót lại chút ký ức thời thơ bé.

Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức khiến Túc Hàn Thanh hoài nghi phải chăng đó có phải là những ký ức đã quên của mình hay không.

Nhưng hình dáng của y chỉ cao hơn đùi người ta một chút nên hẳn chỉ mới ba bốn tuổi, khi đó không nhớ được mọi chuyện cũng là lẽ thường mà thôi.

Và cả thúc phụ, kẹo sữa bò...

Sắc mặt Túc Hàn Thanh đột nhiên tái xanh.

Dù biết rằng tình nhân ngủ với y có vai vế cao hơn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy chuyện đó không có gì quá quan trọng.

Nhưng bây giờ giấc mộng này...

Túc Hàn Thanh ôm đầu, thiếu điều muốn chết đi cho rồi.

Y ngủ lâu nên đầu cũng phát đau, không muốn nghĩ đến cái chuyện xấu hổ đó nữa. Y kiểm tra lại kinh mạch của mình phát hiện Phượng Hoàng cốt vẫn đang ngoan ngoãn, không hề có ý định muốn phát tác.

Nhìn về phía Thôi ngôi linh chi ở đầu giường, y mơ hồ nghĩ: "Thứ này có tác dụng đến vậy sao?"

Phượng Hoàng cốt an phận là chuyện tốt, Túc Hàn Thanh cũng không muốn tự chuốc thêm phiền toái vào mình. Y vén rèm khoác áo bước ra định bụng hít thở chút không khí trong lành.

Ngủ nhiều sớm muộn gì cũng trì trệ đầu óc.

Vừa mới mặc áo khoác ngoài vào, ánh mắt y vô tình nhìn lướt qua tiểu án ở đầu giường, đột nhiên sửng sốt.

Trên tiểu án nhỏ thường dùng để đặt thuốc khi Phượng Hoàng cốt phát tác, bình thường chỉ đặt vài bình hoa hàn mai điểm xuyến thêm cho căn phòng.

Nhưng hôm nay trên tiểu án lại có thêm một chiếc hộp ngọc hoa sen tinh xảo.

Túc Hàn Thanh nhíu mày, nói: "Trường Không?"

Vài ngày nữa y sẽ phải đến Văn Đạo học cung nhập học, chắc hẳn Trường Không đang dọn đồ đạc cho y nên mãi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời.

Túc Hàn Thanh phất tay lên, cây cộng sinh liền lấy hộp ngọc đặt vào lòng bàn tay mình.

Vừa bắt được, một mùi hương sương giá hòa lẫn với hương hoa bồ đề ập tới, giống như mùi hương của người trong giấc mộng, trầm ổn khiến người ta an tâm.

Mở nắp hộp ra, bên trong có một chuỗi hạt phật câu lưu ly.

Khóe môi Túc Hàn Thanh khẽ nhếch.

... Ngoài ra dưới hộp ngọc còn có cuốn kinh Hoa Nghiêm được viết tay, ai đưa cũng đã rõ.

Cái gì vậy chứ?

Quà nhận lỗi hay quà sinh nhật đây?

Túc Hàn Thanh bĩu môi, định ném hạt châu vào lại hộp ngọc thì ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân vội vã, vừa nghe đã biết Từ Nam Hàm đến.

"Tiêu Tiêu, ra đây!"

Trong phòng không đốt đèn, ánh hoàng hôn ảm đạm dần phai, cả phòng tối đen như mực.

Túc Hàn Thanh giật mình, vội vàng cất hộp vào giường.

Nhưng tốc độ của Từ Nam Hàm vô cùng nhanh, ba bước đã đi vào nội thất, tóm lấy cổ Túc Hàn Thanh rồi xách lên như một con mèo.

"Chạy đi đâu hả?!"

Túc Hàn Thanh vừa mới tỉnh, bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm nay suýt nữa thì bị đánh, còn tưởng Từ Nam Hàm đến tính sổ nên bản năng thốt ra câu.

"Không biết! Đệ không biết gì hết!"

Từ Nam Hàm: "???"

Từ Nam Hàm búng tay một cái làm cho đèn trong phòng sáng lên, tu vi hắn cao nên một tay đã xách được Túc Hàn Thanh, nghi hoặc hỏi: "Không biết cái gì, không biết ra làm sao?"

Túc Hàn Thanh cẩn thận quan sát nét mặt Từ Nam Hàm, phát hiện nhìn như sư huynh không có ý định đánh người mới nhỏ giọng nói: "Sư huynh...khụ, sư huynh không giận hả?"

"Giận gì?" Từ Nam Hàm buông Túc Hàn Thanh xuống như không có chuyện gì xảy ra, còn rộng lượng nói: "Nếu ngày nào ta cũng giận thì đệ có mấy cái mạng cũng không đủ quá."

Túc Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mới rồi y từ chối Thế Tôn giảng linh, theo lý thì Từ Nam Hàm sẽ tức giận đến mức lơ mình vài ba bữa, sao giờ đối xử lại nhẹ nhàng vậy nhỉ?

Nhưng y cũng phát hiện ra nhanh thôi.

Sau khi đèn đuốc sáng trưng, Túc Hàn Thanh phát hiện Từ Nam Hàm vẫn còn mặc đồng phục Văn Đạo học cung, hầu bao quấn trên hông, sau lưng còn mang theo trường thương --- lại có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài nữa.

Túc Hàn Thanh hỏi dò: "Sư huynh định đi đâu vậy?"

"ta cũng định nói chuyện này với đệ đấy." Từ Nam Hàm tùy ý nghịch lệnh bài của Văn Đạo học cung trong tay: "Văn Đạo học cung có việc gấp nên ta phải chạy suốt đêm để về xử lý, lát nữa lên đường luôn. E là ngày mười chín ta không đưa đệ đến học cung được rồi."

Túc Hàn Thanh sửng sốt: "Hả?"

"Ta đã bảo Trường Không thu dọn đồ đạc của đệ luôn rồi." Từ Nam Hàm xa giờ lúc nào cũng nhanh gọn lẹ, dứt khoát ra lệnh: "Thì cây cộng sinh của đệ đấy...Hừm, phô trương quá, đệ thu nhỏ nó lại rồi trồng nó trong chậu ôm sang đi."

Túc Hàn Thanh vẫn còn chưa thoát ra được, ngơ ngác đáp: "Ò."

Từ Nam Hàm liếc nhìn ấn đường Túc Hàn Thanh, nhướng mày nói: "Sợ cái gì, có phải bắt đệ đến Văn Đạo học cung một mình đâu."

Lúc này trong lòng Túc Hàn Thanh thình thịch một cái, đột nhiên có dự cảm không lành.

Sau đó nghe Từ Nam Hàm dùng giọng điệu đầy hâm mộ nói: "Mấy ngày nữa Thế Tôn cũng về Văn Đạo học cung, ta trưởng lão nói với ngài ấy rồi, tới lúc đó sẽ đưa đệ đi luôn. Hừm, được đồng hành với Thế Tôn thì lo mà hưởng thụ đi đấy."

Túc Hàn Thanh: "............"

Túc Hàn Thanh: "Hả?!"

-------------------

Tiêu Tiêu: Huynh nhìn mặt đệ thấy có vui không?! = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro