Chương 12: Lâu thuyền bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Sùng Giác thờ ơ nhìn y.

Trước đây một hai không chịu nghe kinh nhưng giờ lại vội vàng đến xin nghe?

Khói trong chiếc lư hương nhỏ bỗng nhiên ngừng lại, hai người một bức bình phong mỏng như gạc ngăn cách đi. Một sợi hương dừng lại giữa lông mày Sùng Giác tựa như bức tranh thủy mặc mờ mịt.

Sùng Giác vẫn không để ý đến sự 'thay đổi xoành xoạch' đó của Túc Hàn Thanh, chỉ lạnh nhạt nói: "Ừm."

Túc Hàn Thanh vòng qua bình phong đi đến ngồi đối diện với Sùng Giác, khoanh chân ngồi chỉ cách một tiểu án nhỏ.

Sùng Giác liếc nhìn y một cái.

Túc Hàn Thanh thu chân lại theo bản năng, ngoan ngoãn quỳ gối, trong lòng bĩu môi oán giận không thôi.

Thích kiếm chuyện giống như kiếp trước, quỳ trên giường xong còn phải xuống giường quỳ, uống trà cũng phải quỳ thật nghiêm chỉnh.

Khi ấy Túc Hàn Thanh không hiểu tại sao đại ma đầu lại có nhiều tật xấu như thế, bây giờ xem ra y đã hiểu rồi.

Động tác chuyển từ ngồi sang quỳ này như thể đã được làm vô số lần, thành thạo như nước chảy, Sùng Giác còn chưa kịp lên tiếng chỉnh đã bắt đầu bấm chuỗi hạt trong tay.

Túc Hàn Thanh không nhận ra có gì không ổn, ngoan ngoãn nói: "Thúc phụ, xong rồi ạ."

Sùng Giác lại tiếp tục bấm phật câu, khói sương ngưng lại dần bay lơ lửng lần nữa, lấy ra một quyển sổ kinh phật viết tay để lên tiểu án.

Thân phận Thế Tôn Tu Di Sơn tôn quý, dù là chưởng viện Văn Đạo học cung còn chưa được vinh dự nghe hắn giảng nửa câu kệ Phật chứ đừng nói gì là giảng kinh.

Sùng Giác vừa chậm rãi nói ra câu kinh văn đầu tiên, suy nghĩ Túc Hàn Thanh đã trôi đi đâu mất. Y nhìn chằm chằm đôi môi mỏng nhợt màu của Sùng Giác khi đang giảng, đuôi mắt liếc thấy vết răng trên cổ hắn, căn bản không dám dừng lại.

Bề ngoài Túc Hàn Thanh vẫn đang giả vờ chăm chú nghe kinh, còn suy nghĩ trong lòng đã tung bay khắp chốn.

Một hồi lại nghĩ: "Sao hòa thượng ăn chay mà cao lớn vậy nhỉ, chắc chắn là lén lút ăn thịt rồi."

Hòa thượng phá giới, haiz.

Chốc lại nghĩ: "Sao dấu răng mãi chưa tan? Nhưng mà thôi cũng đáng, người cắn rồi cũng bị cắn thôi."

Đầu óc bay bổng một hồi, ánh mắt Túc Hàn Thanh dừng lại trên tay Sùng Giác.

Cả người Sùng Giác như được làm bằng ngọc, ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng bấm từng hạt bồ đề, hoa văn trên hạt xẹt qua lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lại toát ra dục vọng.

Rõ ràng trông như viên ngọc ấm áp, nhưng khi véo mắt cá chân hay vuốt eo người ta lại để lại vết hằn mãi không hết được.

Ghét muốn chết.

Sùng Giác vừa giảng xong một câu thơ nhỏ, hơi hơi ngước mắt lên nhìn chăm chú vào Túc Hàn Thanh.

Thiếu niên có gương mặt ngoan ngoãn, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn vào cuốn kinh Phật, dường như nghe rất chăm chú, thụ giáo được rất nhiều.

Xem ra đứa nhỏ này do không có người dạy dỗ nên tính tình hơi ngông nghênh một chút, chỉ cần dìu dắt thêm nhất định sẽ trở thành một quân tử ôn lương kiệm nhượng từ tâm.

Sùng Giác lại chuyển sang một bài thơ khác.

Túc Hàn Thanh nhìn chằm chằm tay Sùng Giác, nghĩ: "... Hừ, còn giảng nữa, chưa dừng sao? Cái tay này kiếp trước chỉ giết người thôi, bây giờ còn nhấc được kinh Phật... Chờ lát ma tu gây họa, xem giết hắn thế nào?"

Kinh Phật vốn đã tối nghĩa khó hiểu, ngữ điệu Sùng Giác róc rách như nước chảy khe suối làm người ta khi nghe có cảm giác buồn ngủ theo.

Vì Phượng Hoàng cốt sợ ánh sáng nên giờ giấc nghỉ ngơi của Túc Hàn Thanh bị đảo lộn ngày đêm điên cuồng, chỉ ba mươi phút sau mí mắt đã bắt đầu cụp xuống, nhưng y sợ bị Sùng Giác đuổi về chịu lạnh chết, bèn kéo căng tinh thần ra.

Môi mỏng của Sùng Giác khẽ động, bấm từng hạt phật châu.

Đột nhiên, 'Bốp' một tiếng.

Túc Hàn Thanh chịu không nổi nữa, ngã đập đầu xuống tiểu án, phơi ra cái ót, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sùng Giác: "............"

***

Nửa đêm canh ba, mái chèo khổng lồ hai bên sườn lâu thuyền đang vụt trong gió, xuyên qua những đám mây trên bầu trời trăng treo sáng rọi.

Tân học tử của Văn Đạo học cung đã ngủ sau, chỉ còn Đồng Hành Trang Linh Tu ngồi khoanh chân trên bánh lái chiếc thuyền nhắm mắt thả thần thức mình đi xa, thanh trường kiếm đặt trên đầu gối khẽ lóe sáng.

Chữ 'ôn' giữa trán đã trở về hình dáng rồng bay phượng múa, mái tóc trên trái cũng bị gió thổi bay tán loạn.

Đột nhiên, "Keng!"

Trường kiếp trên đầu gối lập tức rút khỏi vỏ ba tấc, ánh sáng hóa thành màu đỏ tươi run lên không ngừng.

Trang Linh Tu mở bừng đôi mắt hẹp dài, bỗng nhiên đứng dậy.

Linh thuyền tam giới, linh giới, tất cả linh thuyền đều do Biệt Niên Niên chiếm giữ, con đường trên không trung một ngày mười hai canh giờ lúc nào cũng có linh thuyền đi khắp bốn phương tám hướng.

Lâu thuyền học cung nếu muốn đi qua phải thông báo cho Biệt Niên Niên trước, phải xác định đúng giờ phi hành, nếu chậm trễ một chốc thôi cũng có thể gặp nạn đâm linh thuyền.

Trang Linh Tu đã xác nhận với Ứng Húc Tông từ trước, tối nay vào hành đạo của Văn Đạo học cung, chỉ có thuyền của họ đi trên con đường này.

Nhưng hôm nay......

Cách đó ba mươi dặm, bốn phương tám hướng lại có linh thuyền vây quanh tạo thành một vòng tròn khổng lồ, lấy thế chẻ tre xuyên phá vòng mây mà đến.

Người đến tuyệt không có ý tốt.

Ánh mắt Trang Linh Tu tối sầm lại, vung hoành kiếm lên đồng thời mở tung tất cả cửa sổ ở tầng thứ ba.

Chữ 'ôn' trên trán lại nổi lên, hét lên 'Không ôn'.

Trang Linh Tu ngoảnh mặt đi, thấp giọng nói: "Báo cho phó chưởng viện học cung, lâu thuyền bị tập kích."

Vừa dứt lời, ngọc bài bên hông bỗng dưng lóe lên ánh đỏ, theo sau là một luồng linh lực hóa thành ô thước, lấy thế như sao băng rơi xuống phi thẳng lên trời cao vạn trượng đến Phong Hỏa Đài.

Bình thường học sinh của học cung sẽ dùng ngọc bài liên lạc, chỉ cần mang theo ô thước có linh lực đến Phong Hỏa Đài của tam giới các câu, chỉ chớp mắt đã có thể nhận được tin tức.

Nhưng ô thước đầu đỏ của Trang Linh Tu vừa xuyên qua tầng mây dày đầu tiên, ngay khi chuẩn bị đáp xuống Phong Hỏa Đài, một luồng sáng bạc ầm ầm phóng tới.

Ô thước rít lên một tiếng rồi bất ngờ phát nổ.

Trang Linh Tu nhận ra ô thước truyền âm đã bị giết, vẻ mặt càng sa sầm hơn nữa.

Vài Đồng Hành ở tầng ba nhận nghe tiếng động bên ngoài liền mặc bừa quần áo, từ cửa sổ ngự gió mà đến, lập tức xuất hiện bên cạnh Trang Linh Tu.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Mẹ nó, ta vừa mơ xuất sư được Giáp đẳng, được phó chưởng viện khen ngợi trước mặt mọi người mình là kỳ tài! Các ngươi biết được phó chưởng viện khen hiếm biết bao nhiêu không?!"

"Lại có kẻ địch tấn công à? Mấy ngày trước là lũ chim đâm vào thuyền, hôm nay lại là gì nữa?"

Vẻ mặt Trang Linh Tu nghiêm nghi: "E là không phải như thế."

Chim không thể đâm phá kế giới, nhưng kẻ đến lần này không thể nào nắm rõ được.

Hàng chục linh thuyền đang lao tới, những lâu thuyền xa hoa lãng phí lại cồng kềnh, tốc độ khó mà sánh bằng, còn khắc vô số trận pháp phòng ngự...

Vừa nghĩ đến đây, đáy thuyền bắt đầu phát nổ, tiếng nổi dữ dội làm rung chuyển cả lâu thuyền khổng lồ.

Trang Linh Tu sợ hãi.

Thần thứ ở kỳ nguyên anh lại không hề phát hiện có kẻ tiếp cận?!

Trên tầng cao nhất của linh giới, Túc Hàn Thanh đang ngủ say bị sự rung chuyển của con thuyền khiến cả cơ thể y đổ nhào một cái. Con sói đang mơ mơ màng màng ngã xuống mặt đất --- Cũng may có đệm bồ đoàn nên vẫn chưa va đập.

Lâu thuyền nghiêng trái nghiêng phải, Túc Hàn Thành đứng dậy khi đang còn buồn ngủ, y chợt cảm thấy vai hơi nặng, quay đầu lại thì thấy trên người mình được bao phủ bởi một áo bào hoa sen.

Mùi hương trong trẻo của hoa bồ đề quanh quẩn bên mình tựa như đang ôm lấy.

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn quanh.

Sùng Giác đang đứng cạnh cửa sổ linh giới, cánh cửa sổ khắc hoa mở tung ra, tay hắn cầm chuỗi phật châu, khẽ rũ mắt nhìn xuống dưới.

Lâu thuyền vừa khéo xuyên qua một lớp mây dày đặc, ánh trăng sáng rọi xuống như thể có một làn sương mù khoác lên người Sùng Giác.

Tiên nhân phi thăng, cũng chỉ như vậy thôi.

Túc Hàn Thanh nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài liền biến kẻ địch đã đến.

Nhưng có Sùng Giác ở đây nên y không lo lắng, loạng chà loạng choạng định đi qua.

Lúc này lâu thuyền như va phải đỉnh núi lắc lư bên này bên kia, toàn bộ thuyền dồn về phía trước khiến kệ, bình phong, đệm bồ đoàn, tiểu án tất cả đều đổ dồn sang một bên.

Túc Hàn Thanh kinh hô, đôi chân không mang giày bước từng bước nhỏ, do trọng lực quá lớn mà lao về phía trước hơn mười bước, hoàn toàn không thể khống chế được.

Rầm' một tiếng, đầu y đập vào bức tường gỗ cạnh song cửa.

Sùng Giác: "............"

Trán và chóp mũi của Túc Hàn Thanh đỏ bừng làm y hít sâu một hơi lạnh, liếc nhìn Sùng Giác đang đứng bất động bên cạnh, còn giận chó đánh mèo trừng vào...mũi chân hắn một cái.

Cũng không biết đỡ hả?!

Toàn bộ lâu thuyền rung chuyển lắc lư qua lại nhưng Sùng Giác vẫn đứng bất động như tảng đá, chẳng bị ảnh hưởng gì.

Túc Hàn Thanh rầu rĩ bám vào song cửa sổ, cố gắng giữ vững cơ thể, cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên là địch tập kích.

Mấy ngày trước đám chim va chạm với thuyền đã bị kết giới chặn lại, bây giờ kẻ đứng sau ngọc nát người tan, lại có thêm mười mấy linh thuyền chạy với tốc độ chục dặm từ bốn phương tám hướng đến phá tan lâu thuyền, thậm chí còn có tu sĩ trên thuyền dùng linh đan tự nổ.

Mấy tầng kết giới của lâu thuyền bị đánh vỡ xuất hiện một vết nứt, hàng loạt người mặc đồ đen cưỡi gió lao vào trong.

...Và những người đó đều ở kỳ nguyên anh.

Thác nước non bộ ở tầng thứ nhất của linh giới đã bị va lệch, sàn tàu là những mảnh vỡ linh chu đã nổ tung, thuyền gỗ đang bắt đầu cháy từng mảnh. 

(Linh chu: Linh giới bị vỡ của con thuyền văng ra thành từng mảnh nhỏ)

Đồng Hành đang chiếm giết với những kẻ xâm nhập.

Học sinh vừa nhập học run rẩy co ro lại với nhau, được lớp kết giới phòng ngự cuối cùng bảo vệ.

Túc Hàn Thanh nhìn đến mức phải cau mày lại.

Sáu, bảy, tám......

Khoảng chừng mười người kỳ nguyên anh?

Kỳ nguyên anh của Trang Linh Tu trong kiếp trước có thể đấu với từng đó kẻ điên để cứu nhiều học sinh đến vậy sao?

Lư hương lăn xuống chân y vẫn còn đang cháy dở, sợi hương nhẹ nhàng bay lên giống như khói nước yên bình sau mỗi cơn mưa vậy. Gương mặt Sùng Giác vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không biết trong lòng đang nghĩ về điều gì, phật châu trong tay bấm nhanh hơn.

Phía dưới lộn xộn khắp cả lên, nhưng hắn vẫn cứ rũ mắt nhìn xuống.

Túc Hàn Thanh xoa trán, hàng lông mi dày đậm ướt át, thấy dường như Sùng Giác không định ra tay khiến y hơi nhướng mày.

Không cứu vớt thương sinh sao?

Thiếu niên dù nói thế nào đi nữa thì vẫn mang theo nét trẻ con, giọng nói réo rắt rõ ràng, mà lúc này Túc Hàn Thanh lại cố ý hạ giọng xuống, cố ý dùng chất giọng trầm ổn lạnh lùng học được còn chưa ra trò, bình tĩnh nói.

"Chư đạo vô thường, pháp...... Pháp tướng hư vọng.

"... Chỉ là vài ma tu thôi mà, chắc thúc phụ có thể một chưởng siêu độ chúng chứ."

Sùng Giác: "............"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro