Chương 13: Hai kiếm máu rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Bốn phía lâu thuyền đều nổi lửa.

Linh kiếm của Trang Linh Tu đỏ rực, môi y khẽ chạm huýt một tiếng gió, con chim ưng bằng hóa thích trên hòn non bộ đột nhiên rùng mình dang rộng đôi cánh như sống lại.

Đại bàng bay thẳng lên trời cao rít gào.

Trang Linh Tu trầm giọng nói: "Dẫn tân học tử rời khỏi thuyền đi thẳng đến Phong Hỏa Đài!"

Đại bàng giận dữ dang rộng đôi cánh rít gào với Trang Linh Tu, phát ra tiếng huýt gió khó hiểu.

"Ta biết rồi đừng mắng nữa, ngươi tưởng ta muốn à?" Tay trái Trang Linh Tu cầm thanh linh kiếm sắc bén, tư thái tùy ý vung kiếm lên, lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay, máu chảy dữ tợn: "Chờ ta giết xong đám chuột này sẽ đến tạ tội với phó chưởng viện."

'Ôn' lại bắt đầu gào thét: "Không ôn! Không ôn! Trừ điểm!"

Hình như con ưng lại mắng một câu rồi mới miễn cưỡng dang giọng đôi cánh bay tới chỗ linh giới của tân học tử,

Bỗng dưng mất đi trọng lượng, vài tân học tử còn hét toáng lên.

Đại bàng khổng lồ chuẩn bị giương cánh tay đi, một Đồng Hành bị trúng kiếm vào hông máu me khắp người, lảo đảo vịn hòn non bộ, vừa nôn máu vừa nói: "Trang cẩu ----! Bị đánh rồi! Ấn Đồng Hành học cung của ta bị chúng cướp rồi, không thể bỏ thuyền được!"

Một khi bỏ thuyền có nghĩa bất cứ kẻ nguyên anh nào cũng có thể tiếp cận được linh giới của tân học tử, dùng ấn Đồng Hành đi vào một cách dễ dàng.

Đối với những kẻ kỳ nguyên anh thì luyện khí anh trúc cơ cũng chỉ như giết một đám gà con.

Đôi mắt Trang Linh Tú sẽ động nhưng vẫn tỏ ra như không nghe không thấy gì, chỉ ra lệnh ngắn gọn chính xác.

"Đi."

Lúc này tân học tử trong linh giới được Trang sư huynh dũng cảm xả thân cứu giúp đã cảm động đến đỏ cả vành mắt, ai ai cũng ghé lên lan can kêu gào ầm trời.

"Trang sư huynh!"

"Trang sư huynh coi chừng đó!"

Chim ưng khổng lồ rít lên một tiếng, giương cánh mang học tử được linh giới bao bọc đi nơi khác.

Quả nhiên đúng như Đồng Hành nói, chim ưng khổng lồ vừa bay khỏi lâu thuyền không bao lâu kết giới cũng vỡ vụn. Ngay lúc đó sáu kẻ đạt kỳ nguyên anh lao thẳng đến cánh ưng như cơn gió.

Người Đồng Hành đã thoi thói gãy dụa thấy thế tức khắp lao đến cản lại, đột nhiên ngay trước mắt xuất hiện một ngọn lửa máu hung hãn ánh ngược lên đôi mắt đã có phần tan rã của y.

Thân kiếm Trang Linh Tu dính đầy máu, linh lực bị thôi thúc như muốn bừng cháy lên hệt như một con rồng lửa đang bao quanh mũi kiếm.

Dường như mục đích của nguyên anh áo đen chính là các tân học tử, trong người bọn chúng tràn ngập sát ý, phút chốc đã đến gần con đại bàng khổng lồ chuẩn bị ra ám chưởng.

Đột nhiên một con rồng lửa đỏ rực xuất hiện trên không trung, đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài, hai ánh mắt như liệt hỏa, bay xẹt qua để lại một tàn ảnh phía sau.

RẦM ---

Sáu hắc y nguyên anh nhạy bén nhận ra được sát ý, chúng đào tẩu không kịp nữa nên phải mở kết giới trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, rồng lửa phóng đến.

Trong phút chốc, bên tai là một khung cảnh im lặng chết chóc.

Cuối cùng mây mù bay qua, ánh trăng sáng nghiêng nghiêng rọi xuống.

Tam tức qua đi, vầng trăng bạc chiếu rọi.

"Rầm rầm rầm!"

Con rồng lửa dài đột nhiên xuyên qua cơ thể của sáu Nguyên Anh - rõ ràng đã là nguyên anh, kết giới hộ thân lại lập tức bị phá vỡ, cơ thể vốn đã không còn là phàm nhân nhưng lại bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội.

Tiếng kêu thảm thiết rung trời!

Ngọn lửa như vẫn còn phảng phất giữa không trung.

Tân học tử trong linh giới ở gần gang tấc, ai nấy đều sửng sốt không thôi.

Một chiêu duy nhất...

Đã nghiền sáu kẻ nguyên anh thành tro rồi sao?!

Rốt cuộc Văn Đạo học cung là quái vậy gì vậy?

Thân hình rồng lửa xoay vầng quanh vòng trên thân kiếm Trang Linh Tu.

Trang Linh Tu vuốt ve chuôi kiếm hình rồng, khóe môi rỉ máu, mái tóc đen nhánh từ từ biến thành một mái đầu bạc trắng, thế nhưng hắn vẫn thở dài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù rằng chiêu thức này khốc liệt nhưng vẫn có phần nguy hiểm đến mạng người.

Người Đồng Hành vốn đã thoi thóp trong vũng máu vẫn cố gắng làm thủ thế với hắn, mệt mỏi nói.

"Tuyệt quá. Ta hận bản thân mình không phải là một cô nương, nếu không chắc chắn sẽ yêu ngươi sâu đậm, nguyện dùng cơ thể tàn tạ này để lấy thân báo đáp, sinh cho ngươi tám đứa con."

Trang Linh Tu đỡ hắn đút thuốc, nhẹ nhàng ôn hòa nói: "Nếu ngươi nghĩ như vậy thật thì để ta đến Huyền Hồ Trai xin loại thuốc cho nam tử sinh con. Dù có bị y tiên đánh cho một trận cũng phải giúp ngươi toại nguyện."

Đồng Hành: "......"

Đồng Hành ra sức nói: "Ngươi...... tới chó còn giống con người hơn ngươi nữa."

Dứt lời, hắn ôm ngực ngất lịm đi.

Sau khi chém giết sáu kẻ nguyên anh, Trang Linh Tu lại huýt lên một tiếng, chim ưng khổng lồ bay nửa vòng trên không trung rồi vui vẻ ngậm linh giới bay về.

Nhóm tân học tử: "..."

Hóa ra Trang Linh Tu muốn thả nhóm tân học tử này cho chim ưng để cố tình dụ dỗ những kẻ nguyên anh đó cắn câu sao?

Các thiếu niên chưa rành thế sự đưa mắt nhìn nhau, khẽ mím môi một cái, cuối cùng cũng đã hiểu...

Tại sao các sư huynh khác gọi người 'ôn tồn lễ độ' này là 'Trang cẩu' rồi?

Vì đó thật sự không phải là chuyện mà một con người sẽ làm.

Sáu kẻ nguyên anh đã chết nhưng vẫn còn bốn người nữa.

Mái tóc trắng tuyết của Trang Linh Tu tung bay trong gió, hắn không dám mạo hiểm an nguy của tân học tử nữa mà chỉ vuốt ve chuôi kiếm long văn, ánh mắt hơi tối lại.

Long huyết cũng chỉ đủ cho hai kiếm...

Nếu xuất ra thêm một kiếm nữa, e rằng cơ thể này sẽ ngã xuống mất thôi.

***

Lâu thuyền xóc nảy từng cơn.

Túc Hàn Thanh vịn vào song cửa sổ ổn định cơ thể mình, mắt thấy mái đầu trắng như tuyết của Trang Linh Tu bên dưới, mày y khẽ nhíu lại.

Có lẽ kiếp trước Trang Linh Tu vì bí pháp này mới tiêu dao gần hết sinh cơ mới đánh lùi được nguyên anh, bảo vệ các học tử.

Mà từ đầu đến giờ Sùng Giác vẫn giữ thái độ thờ ơ, không hề có ý định ra tay cứu giúp.

Hắn chỉ bấm chuỗi hạt phật châu, khẽ rũ mắt xuống, trong đôi mắt ấy lạnh lẽo vô cùng.

Túc Hàn Thanh nhìn hắn đầy hoài nghi, ngay giây phút định lên tướng, cánh cửa sổ khắc hoa được linh giới bao bọc bỗng bị ai đó đá văng.

Hai nguyên anh mặc đồ đen che mặt cầm ấn đồng hành lạnh lùng bước vào trong linh giới, đôi mắt dưới lớp mũ trùm hung ác đảo quanh, mang theo một thứ mùi nhớp nháp như đã bị chôn sâu dưới đất nhiều năm.

Nam nhân bên trái quét qua một vòng, pháp khí bên hông gã như cảm nhận được gì đó, giọng nói khàn khàn trầm thấp cất lên: "Thằng nhóc, giao ấn bản mạng của học cung ra đây ta sẽ thả cho ngươi một đường sống."

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu, dường như cảm nhận được khí tức của hai người này vô cùng quen thuộc.

Cứ như thể bò từ dưới lớp đất lên?

Sùng Giác thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu đột nhiên chậm rãi giơ tay lên.

Nhưng ngay lúc Túc Hàn Thanh cho rằng hắn chuẩn bị tay, chỉ thấy năm ngón tay khớp nối rõ ràng hơi móc lên để chỉnh lại lư hương nhỏ đang nằm lăn lóc trên đất đứng thẳng dậy.

Một sợi hương sắp đứt từ từ ngưng tụ thành một sợi dây dài, bồng bềnh trên bức bình phong.

Hai kẻ đó không cảm nhận được tu vi của Sùng Giác, vốn dĩ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng liếc qua bắt gặp gương mặt từ bi trách trời thương dân của Sùng Giác, gã lại hư nhìn thấy lệ quỷ, hoảng sợ trợn trừng mắt.

"Ngươi......!"

Một sợi hương mỏng manh như tuyết chỉ cần tùy tiện vung tay thôi đã có thể khiến nó đứt đoạn, thế nhưng lại chẳng khác gì một trụ linh ngăn tách trong ngoài, hai kẻ mới vừa rồi con kiêu ngạo hai chân bây giờ đã run lẩy bẩy, không dám tiến lại gần nửa bước

Một kẻ thậm chí còn sợ đến mức quỳ rạp xuống.

Sùng Giác bình tĩnh nói: "Không thể vượt qua được ranh giới này."

Thậm chí hắn còn chưa nói ra hậu quả, chỉ sáu chữ đó nhưng lại khiến hai người rùng mình kịch liệt, đồng tử run rẩy dữ dội, sợ hãi lùi lại nửa bước như lũ chuột vội vàng bỏ chạy khi thấy mèo.

Túc Hàn Thanh không hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn về phía Sùng Giác.

"Thúc phụ, ngài không ngăn họ lại sao?"

Sùng Giác an tĩnh nhìn làn sương trắng bay lững lờ không đáp lại.

Túc Hàn Thanh không tài nào hiểu được, chẳng phải phật tu ở Tu Di Sơn ôm lòng từ bi để phổ độ chúng sinh sao?

"Hai kẻ nguyên anh cũng đủ tàn sát mọi người trên lâu thuyền, không thể để sống được."

Tiếng phật châu chạm vào ngay phát ra âm thanh trong trẻo, rốt cuộc Sùng Giác cũng lên tiếng.

"Con ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng nhận ra được vấn đề.

Đồn rằng tu vi của sư tôn Tu Di Sơn đã đạt đến cảnh giới vô chướng, vốn nên thoát khỏi thế tục và sống mãi trong Tu Di, nhưng do một kiếp chưa độ nên vẫn còn trong tam giới.

Theo quy luật thiên đạo, có thể Sùng Giác không thể can thiệp vào mọi việc trong tam giới.

Túc Hàn Thanh mê mang.

Nhưng mấy ngày trước Sùng Giác còn ngăn y giết người, ôm ý định siêu độ cho 'quỷ đoạt xá' là y...

Chẳng lẽ đó không tính là can thiệp vào tam giới sao?

Túc Hàn Thanh không tài nào hiểu được: "Vậy...nếu lâu thuyền bị ám sát thì thế nào ạ?"

Một tay Sùng Giác lập chưởng, hơi cụp mắt xuống, gương mặt thoảng như đang ngồi trên đám mây, như đức Phật trách trời thương dân chúng.

...Nhưng miệng lại nói rằng: "Thuận thiên ứng mệnh, đạo pháp tự nhiên."

Túc Hàn Thanh: "......"

Hòa thượng Tu Di sơn mà lại không đọc kinh phật, còn nói về đạo pháp sao?

Vớ vẩn.

Sùng Giác như tiên nhân tự do trong tam giới, dù trước máu trước mặt có chảy thành sông cũng chỉ lướt qua như mây khói, đến cả đuôi lông mày cũng không buồn động đậy.

Túc Hàn Thanh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu.

Sùng Giác có phần hiểu tính cách của thiếu niên này nên cho rằng đứa nhóc chưa hiểu thế sự sẽ nổi giận lôi đình vì coi thường mạng sống người khác, hoặc chế nhạo hắn 'lòng mang từ bi phổ độ chúng sinh'...

Túc Hàn Thanh chỉ 'ồ' một tiếng: "Vậy được ạ."

Sùng Giác hơi giật mình.

Túc Hàn Thanh đứng dậy, nét trẻ con trên gương mặt không còn ngoan ngoãn như thường lệ nữa, y rũ mắt xuống nhìn, đôi mắt màu hổ phách ấy như viên ngọc sáng hòa vào trong bóng tối, môi mỏng sẽ mấp máy.

"Đi."

Vừa dứt lời, chiếc túi nhỏ trên tiểu án rơi xuống, từ trong túi chui ra một cành cây nhảy loạn xạ như rắn.

Nó theo lệnh Túc Hàn Thanh, cành khô lan ra khắp thân thuyền như những đốm lửa cháy trên đồng cỏ, chỉ thoáng chốc đã cắm rễ vào toàn bộ con thuyền.

Túc Hàn Thanh nhảy lên cửa sổ, lúc cậu duỗi đôi chân trần của mình về phía trước, một cành cây khô duỗi thân mình ra quấn quanh mắt cá chân một cách chuẩn xác để y giẫm lên cành cây.

Đột nhiên Sùng Giác nắm lấy cổ tay y.

Túc Hàn Thanh quay đầu lại.

Sùng Giác hơi cau mày lại, thấp giọng nói: "Tu vi con chỉ đến luyện khí, không phải là đối thủ."

Đồng Hành ở kỳ kim đan hay nguyên anh đều khó khăn tiếp chiêu, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị trọng thương ngay chứ đừng nói gì là Túc Hàn Thanh?

Túc Hàn Thanh sợ rất nhiều thứ, sợ bị sư huynh đánh, sợ bị Tạ trưởng lão cáo trạng, sợ Phượng Hoàng cốt phát tác...

Duy chỉ có không hề sợ chết.

Túc Hàn Thanh thường mắng Túc Huyền Lâm là người hay tỏ vẻ đạo mạo thánh thiện, nhưng y hiểu rất rõ dòng máu của cha đang chảy trong cơ thể mình, tất nhiên y cũng sẽ là một ngụy quân tử giả tình giả ý.

Dù cho kiếp trước y nói rằng muốn mở giới môn cho Sùng Giác, nhưng thật ra chỉ muốn thoát khỏi nhưng rễ cây mục nát này, tìm cái cớ để tự sát mà thôi.

Bản năng con người là thích lợi ngại hại, để tìm một cái cớ đường đường chính chính nên phải ngụy trang làm sao cho thật khoa trương.

Ngày thường Túc Hàn Thanh ăn nói khéo léo, thích lôi chuyện cũ ra, nhưng giờ khắc này y lại không nói lời nào, y gỡ từng ngón tay của Sùng Giác ra, ngón tay ấy lạnh như băng, mảnh khảnh vô cùng.

Y trả lại chiếc áo bào trắng tuyết cho Sùng Giác rồi nhảy xuống mặc cho vạt áo tung bay, cây cộng sinh im lặng đỡ lấy Túc Hàn Thanh, im lặng đáp xuống đất.

Như lời Sùng Giác đã nói, cứ thuận thiên ứng mệnh.

Nếu Đồng Hành, học tử và Túc Hàn Thanh chết ở nơi này thì đó cũng là do sự hung ác của ma tộc, trách thời vận không tốt, bản thân không có may mắn mà thôi.

****

Trang Linh Tú toàn thân đầy máu, màu xanh mặc của y phục hòa với màu máu đỏ tươi càng khiến cho thảm cảnh trở nên diễm lệ.

Đồng Hành kỳ kim đan cũng mượn cớ đón tân học tử để được cộng thêm điểm, mới khi đó còn cười đùa vui vẻ mà giờ đây đã nằm vùng vẫy trong vũng máu, không biết sống chết làm sao.

Trang Linh Tu cầm kiếm đứng dậy, tầm mắt lạnh lùng nhìn hai người đang từ từ tiến tới trước mặt.

Trong thoáng chốc, một luồng hàn quang phóng thẳng đến cổ họng hắn.

Trang Linh Tu dùng tốc độ cực nhanh, cơ thể thon gầy tránh được linh lực, báo bào trắng tung bay, thân thể nhẹ như cánh yến đáp xuống hòn non bộ.

Tu sĩ mặc đồ đen tay cầm một thanh kiếm lớn, ánh mắt thâm trầm xuyên quan lớp mũ trùm đầu nhìn chằm chằm vào Trang Linh Tu.

"Đồng Hành của Văn Đạo học cung, báo tên ngươi đi."

Áo bào đẫm máu của Trang Linh Tu bay phất phới, dù có chật vật nhưng phong thái vẫn như tiên nhân không vướng bụi trần.

Tiên nhân dịu dàng dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe môi, cười nói: "Thứ không thấy được ánh sáng thì không xứng biết tên húy của ta."

Câu 'không thấy được ánh sáng' này chỉ là cách nói tùy tiện, nhưng hai gã mặc đồ đen như thể bị đâm trúng điểm yếu, chúng siết chặt thanh kiếm trong tay, nghiêm nghị nói: "Chán sống!"

Trang Linh Tu cười thành tiếng, long văn trên đuôi kiếm thoáng lóe lên một tia máu dữ tợn.

Thứ đầy uy áp đã nghiền sáu kẻ nguyên anh thành tro lặng lẽ xuất hiện một lần nữa, hai gã nguyên anh cả kinh, sau đó như phát cuồng!

"Thánh vật máu?!"

Tròng mắt Trang Linh Tú khẽ động, thoáng chốc hình rồng cao vút trời nhìn thẳng vào hai người bọn họ.

Nam nhân ra chiêu nhanh chóng thu hồi cự kiếm, trầm giọng nói: "Đừng giết hắn! Bắt sống hắn đi, có thể dùng thánh vật máu để mở giới môn cho địa ngục Vô Gián!"

"Địa ngục Vô Gián?" Trang Linh Tu khẽ cau mày: "Ta còn thắc mắc sao lại che kín mít như vậy, hóa ra các ngươi không phải ma tu mà là Phất Lệ tộc dưới địa ngục Vô Gián không bao giờ thấy được ánh sáng."

Hàng ngàn năm về trước tộc này đã bị ném vào địa ngục Vô Gián vì phản nghịch với Thiên Đạo, vĩnh viễn không thể quay lại thượng giới.

Chẳng trách khí tức trên người bọn chúng là kỳ quái như vậy.

Chỉ một câu ngắn ngủi đã bại lộ tất cả, hai kẻ nguyên anh hơi sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Máu của thánh vật đã chết cũng có tác dụng --- chém rớt đầu hắn rồi đem xác về."

Trang Linh Tu lạnh lùng ngước mắt lên, cầm kiếm kích hoạt long huyết lần cuối cùng cũng như hi sinh thân mình để xuất ra kiếm cuối.

Tốc độ hai kẻ nguyên anh này nhanh vô cùng, chỉ trong giây lát đã lao thẳng về phía hắn, mưu đồ chém chết trước khi hắn xuất kiếm ra.

Cự kiếm và trường kích xé gió lao đến, nhắm thẳng vào cổ Trang Linh Tu.

"Keng ——"

Vũ khí bay lên không trung, vì tốc độ quá nhanh gần như nghe thấy tiếng kim loại không ngừng va vào nhau.

Trước đó Trang Linh Tu đã ra một kiếm, khi giao đấu với hai nguyên anh còn bị thương nặng, nên lúc này gần như đã cạn kiệt sức lực, huyết rồng vẫn chưa dồn lực hết thì kiếm đã ập tới.

Mắt rồng híp lại thành một đường nhỏ, đồng tử ánh ngược thứ hàn quang sắc bén.

Ngay giây tiếp theo, máu đã văng tung tóe khắp nơi.

Đột nhiên: "Rầm ----"

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, vô số cành khô giương nanh múa vuốt trồi lên từ mặt đất, xuất hiện hàng loạt rậm rạp như mạng nhện trước mặt Trang Linh Tu, ngăn trở một đòn của đám nguyên anh này!

Trường kiếm và trường kích lao đến đột nhiên bị cành khô đánh văng ra.

Hai người kinh hãi, lập tức rút kiếm bay về.

Tu vi nguyên anh mà đến cả một cành khô cũng không chặt đứt được?

Trang Linh Tu đã quyết tử trận này, ngay khi cành khô xuất hiện, trên gương mặt tái nhợt chợt lóe lên tia ngạc nhiên.

Quỷ khô đằng?

Bốn phía chìm vào yên tĩnh, ngay khi long huyết trên thân kiếm Trang Linh Tu sắp sửa thành hình, lại thấy trong làn khí mỏng manh như có ai đó xuất hiện, y dùng ngón tay thon dài nắm lấy lưỡi kiếm đẫm máu sắc bén, hun dăng giật lấy thanh kiếm của Trang Linh Tu đã gần như kiệt sức.

Trang Linh Tu còn chẳng hề bét thanh kiếm đã bị lấy đi, cả người hắn tê dại cứ theo bản năng tóm lấy tay trái người trước mặt, cố gắng ngước mắt còn chưa mờ đi còn mang theo cả sát ý lạnh như tờ.

Nhưng khi hắn tóm được cổ tay người nọ, gương mặt lại càng ngạc nhiên hơn.

"Túc Thiếu Quân?!"

Sức mạnh của cây cộng sinh Túc gia khí thế ngập trời, dù có thể cản được một kích của nguyên anh nhưng Túc Hàn Thanh chỉ vừa đến kỳ luyện khí, một tay mơ như vậy còn tránh không được cú bắt của Trang Linh Tu đang trọng thương, nhưng y không hề sợ, mặc kệ cổ tay bị tóm vẫn cười tủm tỉm nói.

"Trang sư huynh, ta tới rồi đây..."

Vừa định nói ' ta đến giúp huynh đấy' thì đã thấy Trang Linh Tu giận đến bốc hỏa, sau khi buông tay ra còn đánh vào đầu y 'bóp' một cái.

"Ngươi không muốn sống nữa à?! Tại sao không ở lại với Thế Tôn, sao lại chạy xuống đây chịu chết vậy?!"

Túc Hàn Thanh: "......"

Chắc Trang Linh Tu bị trừ điểm rồi, chữ 'ôn' trên trán đỏ như máu, im lặng không nói gì.

Thái độ mắng người của Trang Linh Tu giống y hệt cách đánh người của Từ Nam Hàm. Túc Hàn Thanh ngẩn ra, sau đó rùng mình theo bản năng một cái, lúng túng nói: "Ta, ta không biết, không biết gì hết..."

Trang Linh Tu giận đến bật cười.

Cây cộng sinh che chắn cho hai người, những cành khô vươn móng vuốt nhe răng nanh giao thủ với hai gã nguyên anh.

Dù cây cộng sinh có mạnh cách mấy cũng sẽ ảnh hưởng vì kỳ luyện khí của chủ nhân, còn chưa mấy chiêu rễ cây đã bị cắt vụn.

"Xì----"

Đột nhiên Túc Hàn Thanh nghiêng đầu sang một bên, trên má hiện ra vết máu đỏ.

Lúc này Trang Linh Tu mới nhận ra đây chính là cây cộng sinh của Túc thị trong truyền thuyết.

Nếu câu cộng sinh bị thương thì chắc chắn chủ nhân của nó cũng sẽ liên lụy.

Cánh tay phải của Trang Linh Tu đã bị thương, bàn tay cầm kiếm run lên không cách nào kiểm soát được, như thể không gì chặn được người bảo vệ.

"Ở đây đi đừng chạy lung tung nữa." Cả người Trang Linh Tu đầy máu, phần eo bụng và lưng của hắn bị đâm khắp nơi. Hắn quỳ một gối xuống đất như không có chuyện gì, còn chỉnh lại chiếc áo choàng trắng tinh của Túc Hàn Thanh, hạ giọng nói: "Đừng sợ, còn hai tên nguyên anh nữa, ta sẽ xử lý xong ngay thôi."

Túc Hàn Thanh chỉ biết vừa rồi hắn dùng một kích 'phí mênh' để giết sáu người, nghe vậy bèn vui vẻ vỗ tay.

"Trang sư huynh vừa giết thêm hai người nữa à?"

"Không." Trang Linh Tu thấy khó hiểu: "Chẳng phải Thế Tôn ra tay sao, ta thấy có hai người chạy từ tầng cao nhất xuống, còn sợ đến mức tè ra quần, không nói hai lời đã nhảy khỏi lâu thuyền."

Túc Hàn Thanh: "???"

Hèn đến vậy á.

Sùng Giác còn chưa bị đọa vào địa ngục Vô Gián, bây giờ chỉ là một Thế Tôn Tu Di Sơn trách trời thương dân, tại sao hai tên nguyên anh kia lại sợ đến mức như vậy?

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro