Chương 16: Đồ đệ vô lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn nằm trong trai xá của Từ Nam Hàm, mặc chiếc tố bào thơm mùi hoa bồ đề của Sùng Giác ngủ quên trời quên đất.

Lúc tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lặn về đằng tây.

Đã nhiều ngày nay, ít khi nào Túc Hàn Thanh bị đám ma quỷ không đầu vây quanh chửi rửa trong giấc mộng, y mang theo cơn ngái ngủ vén chăn xuống giường nhìn Trai Xá được bố trí xa lạ, phải sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh táo hơn.

Nơi này là Văn Đạo học cung.

Căn phòng bên ngoài được ngăn bởi một tấm rèm hạ, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng Từ Nam Hàm vang lên.

"...Ừ, không có gì nghiêm trọng, chính là hơi giật mình thôi, trên gối ta có để bột an thần nên nó cũng ổn lắm."

"Trưởng lão không cần đến đây thật mà, hừ, ta chăm sóc nó có chỗ nào không tốt đâu?"

"...Ta biết sai rồi."

Túc Hàn Thanh mơ màng bước ra khỏi nội thất, đang định vén màn ra ngoài chợt một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Đừng dạy hư nó."

Đầu óc Túc Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể đã phản ứng theo bản năng, đột nhiên run người lên một chút.

Là giọng của đại sư huynh.

Túc Hàn Thanh lập tức như chuột thấy mèo, mặt tái nhợt lùi lại mấy bước suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất.

Từ Nam Hàm nghe thấy tiếng động, hơi nhướng mày: "Tiêu Tiêu dậy rồi sao? Đại sư huynh muốn gặp đệ vài câu này."

Túc Hàn Thanh lập tức bổ nhào vào trên giường: "Đệ không biết!"

Rèm châu lại bị vén lên, Từ Nam Hàm bước nhanh vào trong, giọng điệu còn như chuẩn bị xem kịch vui, tay kia kéo Túc Hàn Thanh dậy.

"Ta vừa nhớ ra hồi nhỏ do đệ sợ bị đánh lên lúc nào cũng la làng 'không biết', sợ cái gì chứ, đại sư huynh ở xa ngàn dặm làm sao mà đánh đệ được, mau tới nói vài câu coi."

Túc Hàn Thanh như sắp bật khóc, rụt rè như gà con, run rẩy nhìn linh khí truyền âm trong tay Từ Nam Hàm.

"Chào, sư, sư sư sư sư sư sư huynh."

Đại sư huynh không nói gì.

Túc Hàn Thanh chờ bị mắng mãi mà không thấy gì, chỉ thấy phù văn trên linh khí đã mờ rồi.

--- Từ Nam Hàm cắt phù văn liên lạc với đại sư huynh từ đời nào.

Túc Hàn Thanh: "......"

Thấy Túc Hàn Thanh bị dọa đến như vậy, hỗn trướng Từ Nam Hàm cười thôi rồi: "Tôn trưởng đại sư huynh của ngươi đích thân viết tên ngươi lên bảng dán, giờ mà ngươi phạm lỗi nữa kiểu gì y cũng tới đây đánh ngươi cho xem."

Túc Hàn Thanh còn chưa định hồn, thầm muốn mắng Từ Nam Hàm nhưng lại không dám, chỉ có thể nén nước mắt khô cằn nói: "Sư huynh, đệ sẽ ngoan thật, không gây chuyện đâu."

Từ Nam Hàm vỗ y một cái, tiêu sái tắt linh khí truyền âm đi.

"Đi, sư huynh dắt ngơi đến phường thị Biệt Niên Niên chơi, giờ phải xử Trang Linh Tu một trận."

Trong lòng Túc Hàn Thanh thầm mắng nhưng bên ngoài vẫn mặc đồ lên đi theo sư huynh ra khỏi trai xá.

Đêm đến khắp học cung đều sáng rực rỡ, không ít học tử tốp năm topps ba đi ra ngoài, ngang qua con sông với vô số đèn hoa sen trôi lững lờ trên mặt nước ngoài học cung, dọc theo đường sông chảy dài như dải ngân hà.

Túc Hàn Thanh không cầm ô, nhìn người qua lại mà trong lòng suy nghĩ.

Trang Linh Tu đã cho y thấy được cái "không ôn hoà" của học cung, xạ tiễn của Trừng Giới Đường chính là 'Không lương thiện'.

Nhưng chung quy lại thì nó cũng giống như khiệm nhượng thôi.

Đang đi, từ xa đột nhiên truyền tới một tiếng 'Vù' sắc bén, theo ngay sau đó là một luồng ánh lửa phóng lên tận trời, dừng một lát rồi nổ tung.

Sau ánh nổ khổng lồ có vô số mảnh sáng tung bay, mảnh sáng nhỏ dần nổi bùng bùng thành những mảnh lớn trông vô cùng đồ sộ.

Túc Hàn Thanh 'quao' một tiếng kinh ngạc cảm thán.

Từ Nam Hàm khẽ 'chậc' một tiếng.

Chẳng bao lâu đã có hai người nâng linh khí cồng kềnh tới, cánh tay trông gầy guộc nhưng lại khỏe vô cùng.

"Ha ha ha ha một cú pháo hết sạch 5000 linh thạch! Cú bắn chào mừng tân học tử nhảy vào hố lửa, ta phải ăn mừng thế nào đây!"

"Chạy mau! Phó sử Trừng Giới Đường đuổi tới rồi!"

"Ha ha ha ha ha đã quá vậy!"

Hai người phóng nhanh như chớp, người Phó Sử xinh đẹp mắt có nốt ruồi lệ chí ngự phong đằng đằng sát khí tới.

Từ Nam Hàm thản nhiên chỉ ngón tay về một phía.

Phó Sử gật đầu cảm ơn, tư thế cầm roi rắn như thể 'bọn đạo chích này tận số rồi' đi tìm người.

Túc Hàn Thanh: "......"

Một phát pháo, 5000 linh thạch?

Là đã 'Kiệm' chưa vậy?!

Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng tỉnh ngộ.

Giới huấn lập nên không phải do chúng học tử có được những đức tính tuyệt đẹp đó, mà do nó quá xa vời thành ra phải lập ra dể cảnh cáo răn dạy.

Dọc trên đường đi Túc Hàn Thanh đã được nhìn thấy đầy đủ sự 'chân chất' của Văn Đạo học cung, từ cú sốc hoài nghi nhân sinh ban đầu nhanh chóng chuyển thành dễ dàng chấp nhận, thậm chí còn muốn hòa nhập theo.

Thường các học tử của học cung hay thích tụ hội dưới tàng cây Tham Thiên cao vút.

Lúc Từ Nam Hàm đi qua thì Trang Linh Tu cũng vừa đến.

Thứ cột trên trán kia cũng đã được gỡ xuống, có lẽ vì mang hơi lâu nên phần trán có hơi trắng hơn một chút. Trang Linh Tu cố ý rũ tóc xuống để phủ đi, lúc này mái đầu bạc trắng đã trở về màu đen như mực, ngọc quan buộc phía sau lại càng tôn lên khí khái quân tử đầy khoan thai.

Nhưng phàm là học tử của Văn Đạo học cung đều biết tính tình của tên chó Trang Linh Tu thế nào, dọc đường không ít học tử bắt đầu la ó.

"Trang cẩu còn dám ra cửa?"

Trang Linh Tu mang theo nụ cười ôn tồn, trong tiếng mắng chửi nhưng hắn vẫn cứ ung dung bước tới mà lòng không một chút xao động, lại còn phe phẩy chiếc quạt như tiên nhân thoát trần.

Từ Nam Hàm tặc lưỡi nói: "Ta cũng nể da mặt ngươi thật đấy."

"Da mặt dày thì ăn cơm mới no." Trang Linh Tu thản nhiên đáp trả, lúc mắt nhìn sang Túc Hàn Thanh lại như dịu dàng hơn: "Thiếu Quân thế nào rồi, cơ thể vẫn khỏe chứ?"

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Đa tạ Trang sư huynh."

Trang Linh Tu mỉm cười tính nói thêm.

Từ Nam Hàm mất kiên nhẫn: "Ngươi tính làm gì Tiêu Tiêu của ta hả? Cút."

Trang Linh Tu dịu dàng nói: "Tiêu Tiêu đã vào Văn Đạo học cung nên tất nhiên cũng là sư đệ của ta, ta quan tâm đến sư đệ mình thì có gì là lạ?"

Từ Nam Hàm cả giận nói: "Ngươi còn dám gọi là Tiêu Tiêu sao?!"

Hắn thấy tên chó này uống lộn thuốc rồi, rõ ràng không nể nang bất kỳ ai trong Văn Đạo học cung, vậy mà mới đi chung lâu thuyền một lần đã ân cần với Tiêu Tiêu được ư?

Thật ra Túc Hàn Thanh không thấy Trang Linh Tu đối gì đặc biệt gì với mình, y chỉ ngoan ngoãn đứng giữa nhìn hai người cãi nhau.

Cũng may là hai người nhớ lén ẩu đả sẽ bị trừ ba điểm, nên chỉ có thể bất đắc dĩ đấu võ mồm với nhau, mặt nặng mày nhẹ sóng vai tới Biệt Niên Niên.

"Biệt Niên Niên'' là phượng thị bậc nhất tam giới.

Tên nghe có vẻ lạ nhưng linh khí của đại đa số tu sĩ đều mua từ nơi này. Phong Hỏa Đài có thể liên lạc được nhiều nơi khác nhau, nghe đồn rằng linh thạch mà Biệt Niên Niên kiếm được mỗi ngày cũng đủ để phủ kín cả Ô Thước Lăng.

Toàn bộ những gãy gác mái ở đây đều làm từ linh thạch nối tiếp san sát nhau, hai bên đường trồng những cây du cao chót vót, nhưng khi cây du kết quả, trong quả của nó là những viên linh thạch sáng lấp lánh.

Những chiếc đèn lồng trên con phố dài được treo rực rỡ trên bầu trời, hàng ngàn người di chuyển chen chúc nhưng lại không ai dám nhặt những viên linh thạch trên cây.

Túc Hàn Thanh vô cùng hào hứng hết ngó trái thì lại nhìn sang phải, cảm thấy cái gì cũng quá đỗi lạ lẫm.

Người người đông đúc, Từ Nam Hàm thấy y như cún con nơi nào cũng muốn đến chơi đùa bèn nắm cổ tay hù dọa y một chút.

"Chỗ này cá với rồng loạn lạc, cẩn thận bị người ta bán vào lầu xanh đấy!"

Túc Hàn Thanh vội dựa cạnh sư huynh.

"Đang yên đang lành mắc gì dọa y?" Trang Linh Tu bất mãn nói: "Thiếu Quân cứ việc chơi đi, gặp người xấu thì cứ lấy ấn đệ tử của Văn Đạo học cung, đảm bảo không ai dám động đến luôn."

Từ Nam Hàm 'hừ' một tiếng, nửa cười nửa không nói: "Sao Trang cẩu ân cần vậy?"

Trang Linh Tu cười nhẹ: "Ta luôn luôn như thế."

Từ Nam Hàm: "......"

Luôn luôn như thế cái rắm!

Hai người nghẹn suốt cả đường cuối cùng cũng đến được gian đông đúc nhất trong phương thị.

Túc Hàn Thanh vừa nhìn lên đã thấy tấm biển hiệu viết ba chữ bay múa to đùng --- Mặc Thai Trai.

Bắc lên bậc thang, ba người vừa rảo bước vào ngưỡng cửa đã có nữ tu sĩ môi đỏ mặc đồ trắng đang tựa vào bục gỗ đàn hương mỉm cười 'ôi' với họ một tiếng, lắc lư đi tới.

"Chẳng phải đây chính là Tiểu Linh Tu ư, sao thế, tới trả lâu thuyền cho chủ lâu chúng ta à?"

Trang Linh Tu có thể liếc mắt đưa tình với tất cả mọi người, nhẹ nhàng đưa tay ra để nữ tu đặt bàn tay thanh tú như ngọc lên tay mình.

"Chào tỷ tỷ, về việc lâu thuyền, phó chưởng viện nói ta và Bất Bắt tới bẩm báo chi tiết cho sư huynh, nhờ tỷ báo lại nhé."

Từ Nam Hàm đang đanh giọng hỏi chưởng quầy có Phù Vân già cho Túc Hàn Thanh không, nghe vậy bèn trợn mắt nhìn: "Ai nói ta tới chung với ngươi?"

Nữ tu cười rộ lên, dùng bàn tay sơn móng vỗ lên sườn mặt Trang Linh Tu: "Vì cái miệng ngọt ngào này của ngươi --- được thôi, hai người theo ta nhé."

Từ Nam Hàm cả giận nói: "Ta nói rồi! Ta không phải..."

Nữ tu như cười như không, nhấc mắt lên.

Từ Nam Hàm: "......"

Mẹ kiếp, chắc chắn kiếp trước hắn nhất định nợ Trang Câu rất nhiều tiền!

Chưởng quầy lấy ra một đống Phù Vân già với đủ kiểu dáng, Từ Nam Hàm vẽ một vòng tròn quanh Túc Hàn Thanh nói y ngồi ở ghế phụ chờ.

"Ngồi đây đi nhé, đừng có mà chạy lung tung. Ưng mắt được cái gì thì lấy cái đấy, dù sao cũng do tên chó Trang Linh Tu đài thọ nên phải đáp trả đàng hoàng."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn ngồi đáp: "Vâng, đệ ngồi đây chờ sư huynh."

Từ Nam Hàm lại dặn dò chưởng quầy xong rồi mới miễn cưỡng bước tới bậc thang lên tầng ba cùng Trang Linh Tu.

Túc Hàn Thanh ngồi trên ghế gập, tùy ý lắc lư cẳng chân nói chưởng quầy bày hết Phù Vây già lên bàn.

Phù Vân già rất phổ biến trong giới nữ tu nên kiểu dáng làm ra cũng đang dạng màu mè, thêm trâm thêm băng đô, cả hoa cỏ --- nếu không phải có thê ký phong ấn thì nó hoàn toàn có thể là một thứ trang sức tinh xảo.

Túc Hàn Thanh tháy nam nhân dùng nữ trang cũng chẳng có gì là không tốt, vừa thấy thứ gì đẹp là duỗi tay ra: "Cái đồ buộc này... Ồ, còn ô thước kia là gì?"

"Trác trâm ô thước." Chưởng quầy trả lời: "--- Ô thước khó làm lắm, cái này là món cuối rồi, mắt nhìn của tiểu công tử tốt thật."

Túc Hàn Thanh chưa bao giờ thấy nhiều trang sức đến như vậy, cứ cầm tới cầm lui không thôi, còn cài cả vào tóc.

Chưởng quầy thấy đây chắc chắn là khách sộp bèn vội vàng bước tới: "Đây, đúng rồi... có thể kích hoạt linh lịch khởi động trận pháo, một tia linh lực của nó có thể liên tục tới nửa tháng, tiện cực ạ."

Trác trâm vừa động, ô thước sống lại như muốn giương cánh bay đi.

Túc Hàn Thanh chỉ thấy dưới lớp mù trùm có một lớp sương trắng như tuyết, mò tò đưa tay ra nhặt lấy, băng tuyết nhè nhẹ rơi xuống tay y rồi phủ lên cả người y.

Đúng là một thứ kỳ diệu.

Túc Hàn Thanh rất thích, đang định nói chưởng quầy gói lại thì bên cạnh có người nói: "Chưởng quầy, trác trâm ô thước kia đâu rồi?"

Người người đều vào Mặc Thai Trai nên lầu một làm tầng đãi khách vô cùng lớn.

Túc Hàn Thanh nhìn theo nơi phát ra âm thanh thì thấy có vài nữ tu mặc đồ trắng đang chậm rãi đến gần, còn chưa tới nơi y đã ngửi thấy một thứ mùi dược liệu thoang thoảng tao nhã vô cùng.

Dường như chưởng quầy quen biết với các nàng, vội vàng bước ra đón: "Cơn gió tiên nào thôi mấy vị tiên tử đến đây thế? Đại giá quang lâm vậy mà chưa tiếp đón từ xa được."

Nữ tu đứng đầu có đôi mày đẹp như tranh, cử chỉ uyển chuyển nhìn thôi đã biết nàng được chiều chuộng mà thành, lễ nghi chu toàn, khẽ gật đầu một cái.

"Khách khí quá -- Trên Thính Chiếu Bích của Mặc Thai Trai có trác trâm ô thước cực kỳ đẹp, bây giờ còn không?"

Chưởng quầy hơi bối rối: "Còn thì vẫn còn, nhưng đã được vị tiểu công tử kia chọn rồi."

Nữ tu chớp mắt.

Nếu nói được tiểu thư nào chọn thì vẫn có thể tha thứ, như tại sao đến cả nam nhân cũng mua Phù Vân già?

Túc Hàn Thanh ngồi trên ghế gập, chống cằm nhìn sang một bên, vừa khéo chạm mắt với người nữ tu đứng đầu, y cũng không né tránh mà còn ngoan ngoãn cười.

Nữ tu sửng sốt một lúc sau mới quay đi: "Được rồi, nếu sau này còn thì nhớ để lại cho ta."

Chưởng quầy thấy nàng không làm khó dễ nên mừng khôn xiết: "Được chứ ạ."

Nữ tu gật đầu với Túc Hàn Thanh rồi quay người rời đi.

Đột nhiên một đám người chen nhau vào Mặc Thai Tra, thiếu niên mặc áo bào trắng có hoa văn phe phẩy quạt cười nói: "Phù Cừ sư muội, trác trâm kia vẫn chưa được bán mà, y chưa trả tiền thì có tính là chọn đâu."

Vẻ mặt nữ tu Cung Phù Cừ trầm xuống: "Triệu Dữ Từ, sao ngươi lại ở đây?"

"Phù Cừ sư muội nói gì vậy?" Triệu Dữ Từ cười nói: "Trên Thính Chiếu Bích nói mấy ngày nay có nhiều tên lòng dạ đen tối, ban đêm theo dõi các nữ tu xinh đẹp, ta lo lắng mới đi theo sau ngươi để bảo vệ thôi mà."

Lời nói vô liêm sỉ này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều tái nhợt.

Cung Phù Cừ đã quá chán ngấy với sự dây dưa của tên này, gương mặt xinh đẹp không hiện lên chút sắc thái nào.

"Nếu ngươi vẫn nấn ná như âm hồn bất biến thì ta sẽ báo cho phó chưởng viện đấy."

"Biệt Niên Niên là nơi mà ai cũng có thể tới, ta nào có phạm tội gì đâu." Triệu Dữ Từ nói nghiêm túc: "Ta thẳng thắng, dù nàng có báo cho phó chưởng viện thì cũng không định tội ta được, trừ điểm lại càng không."

Cung Phù Cừ tức giận đỏ bừng mặt vì sự vô liêm sỉ của tên này.

Triệu Dữ Từ thản nhiên bước đến trước mặt Túc Hàn Thanh, từ trên cao nhìn xuống y, tư thế cao ngạo thêm cả giọng điệu đầy sự bố thí không thể tả.

"Trông ấn đệ tử bên hông ngươi, có vẻ như là tân học tử mới vào hôm nay nhỉ."

Túc Hàn Thanh còn chưa nói gì, Triệu Dữ Từ đã nói tiếp.

"Cha ta là người đứng đầu Triệu sơn trưởng của Mặc Thai Trai trong Văn Đạo học cung. Chủ nhân của 'Mặc Thai Trai' này cũng là môn sinh mà cha ta tự hào nhất, nếu ngươi ngoan ngoãn nhường trác trâm ô thước cho đạo lữ tương lai của ta thì ta sẽ cho ngươi một cái Phù Vân già khác, thế nào?"

Cung Phù Cừ ghê tởm bởi câu 'đạo lữ tương lai' này của hắn.

Hơn nữa hắn như âm hồn không tan dây dưa biết bao nhiêu năm, dù có làm cách nào cũng không có được nhược điểm của người này.

Huống chi cha Triệu Dữ Từ là Triệu sơn trưởng đức cao vọng trọng, không ít người do nể mặt mũi ong ta nên vẫn làm như mắt nhắm mắt mở.

Chưởng quầy cũng không ngờ đương sự hai bên không xích mích mà lại có người vội vàng chạy tới kiếm chuyện nên lúng túng không biết nên xử thế nào mới phải.

Ghế gập thì rộng còn Túc Hàn Thanh lại gầy yếu, y còn không thèm quay đầu lại nhìn mà vẫn chứ ngồi xếp bằng trên ghế, tựa lưng, chống cằm nâng má lười biếng nói.

"Nhưng ta không thích nhường."

Trước giờ Triệu Dữ Từ đã rất độc đoán, bây giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy --- gương mặt đang còn hả hê lập tức trở nên xấu xí đi.

"Ta trả linh thạch gấp ba lần để mua Phù Vân già của ngươi."

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát sau đó gật đầu: "Được rồi."

Triệu Dữ Từ nở nụ cười.

Quả nhiên là tân học tử, dễ hù dọa thật.

Túc Hàn Thanh nói: "Phù Vân già mười vạn linh thạch, ngươi trả gấp ba thì đưa ta 30 vạn nhé."

Triệu Dữ Từ đang tính đưa tay lấy linh thạch, nghe vậy thì trợn tròn cả mắt: "Thằng khốn! Làm gì có Phù Vân già nào mắc như vậy? Một cái quá lắm cũng chỉ 500 linh thạch thôi."

Chưởng quầy do dự định lên tiếng.

Túc Hàn Thanh lại nói: "Ta muốn mua bao nhiêu tiền mà chẳng được. Chẳng lẽ ta đưa chưởng quầy mười vạn linh thạch thì ông ấy không bán cho ta sao?"

Triệu Dữ Từ: "...Ngươi!"

Ngụy biện!

Hiếm khi thấy Triệu Dữ Từ tức để mức bừng bừng như vậy, Cung Phù Cừ đứng một bên còn đang bất an trong lòng cũng phải che miệng cười.

Triệu Dữ Từ thấy vậy thì tức giận hơn: "Một tên nam nhân như ngươi sao lại mua Phù Vân già hả?! Đúng là đàn bà!"

Trước nay Túc Hàn Thanh chưa bao giờ cãi nhau thua Từ Nam Hàm, huống chi bây giờ, y đoán phải một lúc nữa Từ Nam Hàm mới ra nên cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa, tì cằm cười hì hì.

"Tên nhân loại các ngươi còn không bằng heo chó, theo đuổi tiểu cô nương theo cách dơ bẩn xấu ra thế này còn không bằng con chó ghẻ, ta mua Phù Vân già thì phạm tội gì hả? Hôm nay ta không chỉ mua Phù Vân già thôi đâu mà ta còn mua phấn mua son mua váy để mặc nữa. Nếu ngươi nhìn không quen thì tự sát đi, sớm đầu thai làm con chó thật sự, chẳng phải đó là mong muốn của ngươi à?"

Triệu Dữ Từ suýt chút nữa bị mắng đến mức trào máu: "Ngươi!...Con mẹ nhà ngươi...Ta! Khốn thật!"

Túc Hàn Thanh nói: "À, lâu nay ngươi luyện cách sủa như chó như lợn hả? Đúng là siêng năng chăm chỉ quá nhỉ, gâu gâu gâu, ặc ặc ặc."

Triệu Dữ Từ: "......"

Lần đầu tiên Cung Phù Từ và những nữ tu khác nhìn thấy Triệu Dữ Từ bị mắng đến mức như vậy không khỏi trợn mắt há mồm nhìn.

Cậu nhóc trông có vẻ yếu đuối thế này sao mở miệng ra lại giỏi mắng chửi đến vậy chứ?

Triệu Dữ Từ tức giận gần như mất trí lao lên phía trên muốn đánh người: "Thằng khốn này! Ta sẽ giết ngươi ----!"

Người hầu phía sau vội vàng ngăn hắn lại, thấp giọng nói: "Thiếu gia bớt giận! Học cung cấm ẩu đả đánh nhau, bị trừ tận ba điểm lận đấy! Sắp đến Văn Đạo tế tháng chín rồi, ngài không còn điểm nữa đâu."

Ngực Triệu Dữ Từ gần như tức nghẹn, hai mắt đỏ bừng lên trừng Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh không hề sợ hãi còn cười hì hì nhìn hắn.

Triệu Dữ Từ hít sâu một hơi, thấy Túc Hàn Thanh nhìn trác trâm, không biết nghĩ gì mà cười lạnh: "Phù Vân già tránh được nắng, nữ tu mua về cũng có thể hiểu được. Trong nhiều món như thế ngươi vô duyên vô cớ mua nó, chẳng lẽ là Phất Lệ tộc của Tây Phương Ôi?"

Lời này vừa được nói ra Túc Hàn Thanh chưa kịp phản ứng thì sắc mặt Cung Phù Cừ đã thay đổi.

Nàng vội vàng bước lên chắn trước mặt Túc Hàn Thanh, ngọc bội bên hông kêu leng keng, mùi hương trên người nàng lành lạnh, nàng nói: "Triệu Dữ Từ, đừng tùy ý dùng lời nói vu khống người khác."

Triệu Dữ Từ đã si mê Cung Phù Cừ bao nhiêu năm nay, hắn cố gắng biết bao công sức để có được cái liếc mắt của nữ nhân này, vậy mà giờ đây lại đi bảo vệ cho một người nam nhân khác.

Hốc mắt hắn đỏ au, ác niệm giận dữ từ sâu tận đáy lòng dần lớn hơn: "Nam nhân tam giới chưa từng có ai dùng Phù Vân già, chỉ có những tên Phất Lệ tộc không bao giờ thấy được ánh sáng mới phải cố gắng che giấu nó đi!"

Cung Phù Cừ cười nhạo vì sự ngớ ngẩn này của hắn: "Người mang trong mình chất độc Phụ Cốt cũng sợ ánh sáng, chẳng lẽ một mình ngươi tính cầm gậy xông lên thuyền sao?"

Triệu Dữ Từ không biết đang âm mưu điều gì, cố gắng tìm kiếm chút lý trí, nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh: "Đồ đệ có cha sinh mà không có mẹ dạy, để xem ngươi đến Trừng Giới Đường rồi thì còn kiêu ngạo như vậy được nữa hay không?"

Sắc mặt Túc Hàn Thanh đột nhiên tối sầm lại, vô thức muốn rời khỏi ghế.

Nhưng y nhớ lại Từ Nam Hàm đã dặn rằng không được chạy loạn, vừa giẫm chân xuống đất chợt khựng người lại.

Chỉ là trong thoáng chốc đó, Triệu Dữ Từ liền xua tay, cười lạnh: "Đi."

Dứt lời, hắn nghênh ngang rời khỏi Mặc Thai Trai.

Đôi mắt hổ phách của Túc Hàn Thanh dường như có những đóa hoa quỷ dị từ từ tụ lại như sáp ong, y nhìn chằm chằm vào bóng lưng Triệu Dữ Từ, sờ lên môi, suýt sáo trong im lặng.

Cây cộng sinh trên vai tách ra một cành khô, nó chui rúc trong đám người sau đó lặng lẽ bám vào gấu áo Triệu Dữ Từ.

Không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro