Chương 17: Gian tế Phất Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Chờ Triệu Dữ Từ đi rồi, Cung Phù Cừ lo lắng mà nhìn về phía Túc Hàn Thanh.

"Người này có thù tất sẽ báo, hôm nay hắn ăn bàn thua trông thấy thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách đáp trả bằng được."

Túc Hàn Thanh không sợ, lại còn trầm ngâm nói: "Ngươi là Phù Cừ à?"

Cung Phù Cừ ngẩn ra, cười nói: "Đúng vậy, ta họ Cung, người kế thừa của Chu chân nhân - Thượng Uyển Châu."

Túc Hàn Thanh 'ồ' một tiếng.

Kiếp trước lúc biết tin Từ Nam Hàm qua đời Túc Hàn Thanh đã không thể chấp nhận được sự thật này, y cầm danh sách tuẫn đạo của Văn Đạo tế đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Thượng Uyển Châu có hai người qua đời, một trong số đó chính là Cung Phù Cừ.

Ngay lúc này chợt vang lên tiếng bước chân ở cầu thang, sau đó là tiếng nói loáng thoáng của Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu.

"...Vậy mà ta lại đi tin ngươi nữa chứ! Ngươi hủy lâu thuyền rồi mắc gì còn kéo ta bị đánh lây?"

"Bất Bắc ơi, đời này ta sẽ không phụ ngươi đâu, chờ đến lúc vết thương của ta ổn ổn rồi nhất định sẽ đơm hoa kết trái cho ngươi (*), sinh tám đứa để nó theo họ của ngươi hết, đảm bảo ngươi trăm tuổi con cháu đề huề sẻ chia niềm vui hạnh phúc với ngươi.""

(Khai chi tán diệp: ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.)"

"Cút."

Cung Phù Cừ đang định hỏi tên húy của Túc Hàn Thanh thì thấy thiếu niên ngồi trên ghế gập nóng lòng được lớn vội vàng nhảy xuống, chiếc áo choàng đơn với họa tiết hoa sen như tung bay lướt nhanh qua, mừng rỡ chào đón họ.

"Sư huynh."

Từ Nam Hàm vừa bước xuống bậc thang đã bị Túc Hàn Thanh chạy vù vào lòng, nghiến răng trừng mắt với Trang Linh Tu một cái rồi lạnh lùng nói: "Tiêu Tiêu, khỏi cần chọn Phù Vân già nữa, chúng ta mua hết đi."

Trang Linh Tu: "......"

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu, khóe mắt liếc thấy gò má Từ Nam Hàm đỏ lên, khẽ cau mày lại.

"Sư huynh bị thương à?"

Mặt Từ Nam Hàm bầm tím, Trang Linh Tu còn thảm hại hơn, khóe môi chảy cả máu, nhưng hai người này vẫn khỏe khoắn như không có gì, xem ra chuyện trầy da tróc vảy này cũng không quan trọng lắm.

Hắn thuận miệng đáp: "Không có gì nghiêm trọng đâu --- đệ thích Phù Vân già này à? Trông cũng được đấy."

Túc Hàn Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của Từ Nam Hàm.

Một cành khô trên cây cộng sinh ở vai y bắt đầu giương nanh múa vuốt xòe ra quanh cổ.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu đều là những nhân vật có tiếng trong Văn Đạo học cung. Cung Phù Cừ vừa thấy đã nhận ra ngay sau đó kinh ngạc nhìn sang Túc Hàn Thanh.

Để có thể gọi Từ Nam Hàm là 'sư huynh' một cách thân mật như vậy, hơn nữa còn thích Phù Vân già để cản nắng...

Chỉ có thể là vị Túc Thiếu Quân người mang độc Phụ Cốt trong lời đồn ở Ứng Húc Tông.

Cảm xúc của Cung Phù Cừ khó mà phân biệt được, nàng tiến lên hành lễ: "Bái kiến hai vị sư huynh."

Trang Linh Tu lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng thắm thiết với người khác nên tất nhiên hắn ta nhớ rất rõ tên của mỹ nhân Cung Phù Cừ này, hắn bèn cười ấm áp nói: "Cung sư muội đa lễ rồi, đến Mặc Thai Trai mua pháp khí gì thế?"

Cung Phù Cừ nói: "Cũng mua gần xong hết cả rồi, vừa rồi..."

Nàng định nhắc đến chuyện của Triệu Dữ Từ nhưng thấy Túc Hàn Thanh vốn đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh Từ Nam Hàm liếc sang nàng một cái.

Cung Phù Cừ sửng sốt xong mới cười nói: "Không còn gì nữa, Phù Cừ cáo từ trước."

Trang Linh Tu mỉm cười từ biệt với nàng.

Lúc Cung Phù Cừ đi đến bậc cửa, chiếc váy hoa thược dược của nàng vén lên, chợt như bị quỷ thần sai khiến làm nàng phải quay đầu nhìn thoáng lại.

Tiểu Thiếu Quân kéo tay áo Từ sư huynh của mình, đang rất vui vẻ dắt hắn đến xem Phù Vân già mà mình vừa chọn được, từng hành động nhỏ ấy đều ngoan ngoãn vô hại không thôi.

Thiếu Quân của Ứng Húc Tông nhất định không phải là loại mà đám Triệu Dữ Từ có thể tùy ý trêu chọc.

Cung Phù Cừ im lặng thở dài rồi quay người rời đi.

***

Túc Hàn Thanh chọn một đống Phù Vân già làm khóe môi Trang Linh Tu co giật liên hồi, nhưng thấy cuối cùng Tiểu Thiếu Quân cũng không còn cần phải cầm ô nữa, y cứ kéo ống tay áo Từ Nam Hàm bên má là lúm đồng tiền xinh như hoa làm hắn thoáng thấy mấy viên linh thạch cũng có giá trị.

Ba người từ Biệt Niên Niên đi thẳng về phía học cung.

Mới vừa rồi Túc Hàn Thanh còn bị nói là 'Phất Lệ tộc' khiến y nhớ lại tối hôm qua, trên lâu thuyền hình như Trang Linh Tu từng nói đám người kia cũng là Phất Lệ tộc.

"Sư huynh?" Túc Hàn Thanh nói lên nỗi hoài nghi trong lòng: "Phất Lệ tộc cũng sợ ánh sáng à?"

Từ Nam Hàm 'hả?' một tiếng: "Hỏi mấy cái này làm gì?"

"Có chuyện gì mà Thiếu Quân lại hỏi vậy?" Trang Linh Tu như một người mẹ đầy lòng yêu thương, bao dung ôn hòa giải thích những nghi hoặc cho Túc Hàn Thanh: "Mấy ngày năm trước Phất Lệ tộc từng là đệ nhất tộc của Thánh Vật Thiên Đạo."

Thánh vật trấn thủ bốn phương ở núi Bất Chu nhằm bảo vệ người dân thường.

Nhưng thánh vật Phất Lệ tộc trời sinh đã là loại tà ác nên đã ôm mộng hủy hoại tháp Thông Thiên, phá hủy tam giới.

Thiên Đạo tức giận nên đã nghiền nát xương chúng thành tro, tất cả những kẻ trong tộc đều bị đày xuống địa ngục Vô Gián.

Tội ác chúng chất chồng, cả tộc có đến cả hàng ngàn hàng vạn người.

Thiên Đạo thương hại nên chỉ ban cho tộc một linh hồn bài xích ánh sáng, xua đuổi đến Tây Phương Ôi nơi quanh năm không thấy được mặt trời sống một cuộc sống hèn mọn.

Túc Hàn Thanh 'ồ' một tiếng.

Năm đó khi y bị đọa vào địa ngục Vô Gián, dưới lớp đất 8000 trượng cũng không nhìn thấy được ánh sáng, lại càng không biết rằng Phất Lệ tộc sợ thứ này.

Trong lúc Trang Linh Tu đang giải thích những thắc mắc đó thì Từ Nam Hàm đã mua được cả đống mứt hoa quả rồi ăn chúng một cách ngon lành.

Hắn nhét một miếng mứt vào miệng Túc Hàn Thanh, thản nhiên nói: "Hỏi Phất Lệ tộc làm cái gì, cái đệ cần làm khoảng thời gian này là phải ngoan một chút, đừng gặp rắc rối gì cả --- có muốn làm gì cũng phải nín đến khi qua Văn Đạo tế, nghe chưa?"

Túc Hàn Thanh nhíu mày: "Tại sao chứ?"

Trang Linh Tu vui vẻ.

Tiểu Thiếu Quân tính gây chuyện lúc vừa nhập học hay sao?

Từ Nam Hàm trừng mắt với y còn chuẩn bị dọa đánh cho một trận.

Trang Linh Tu ngăn hắn lại, ôn hòa giải thích: "Văn Đạo tế yêu cầu học tử phải trên ba điểm trở lên thì mới vào được bí cảnh. Cho nên dù Thiếu Quân chỉ gặp một chút rắc rối như --- mắng ai đó trên đường cũng sẽ bị mách lên Trừng Giới Đường, trừ nửa điểm, thế là sẽ hết duyên với Văn Đạo tế."

Lần đầu tiên Túc Hàn Thanh nghe nói Văn Đạo học cung yêu cầu ba điểm, y ngạc nhiên trợn mắt lên.

Từ Nam Hàm kéo tóc y: "Có nhớ không đấy?"

Túc Hàn Thanh bắt đầu lí nhí nói: "Nếu đệ..."

Từ Nam Hàm biết ngay, thấy đức hạnh của y như vậy còn cười lạnh một tiếng nói: "Thôi đừng hòng mơ nữa!"

"Thiếu Quân còn chưa nói mà, ngươi đừng dữ vậy chứ." Trang Linh Tu đẩy Từ Nam Hàm sang một bên, cất tiếng nói dịu dàng: "Sao Thiếu Quân vừa nói gì?"

Từ Nam Hàm cứ thấy tên chó Trang Linh Tu này như có âm mưu chống đối sư đệ mình, không chờ Túc Hàn Thanh mở miệng hắn đã kịp đưa tay bóp cổ Trang Linh Tu, tức giận nói: "Nó đang tính hỏi, nó không gây chuyện mà cây cộng sinh nhà nó gây chuyện thì có bị trừ điểm không đấy."

Trang Linh Tu: "......"

Túc Hàn Thanh vô tội xem hắn.

Trang Linh Tu ho khan một tiếng, nói: "Vậy thì không ổn lắm đâu. Trừng Giới Đường kỷ luật nghiêm khắc lắm, dù nguyên nhân là gì cũng chỉ nhìn kết quả thôi."

Túc Hàn Thanh hoàn toàn khô héo.

Mới đầu y tính chờ tới hôm sau lúc Từ Nam Hàm đi học rồi mới lén lút tìm Triệu Dữ Từ, nhưng sau khi bị Trang Linh Tu và Từ Nam Hàm thay nhau dạy dỗ ân cần một lúc lâu cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Sáng sớm mây mù còn dày đặc, chiều e là sẽ đổ một trận mưa to. Túc Hàn Thanh rảnh rỗi không có gì làm, nghĩ đến vị 'thánh nhân' mà tên Nguyên Anh áo đen kia từng nhắc đến, y mang trác châm lên định bụng sang Hồng Bảo Trai của Văn Đạo học cung xem thử.

Phù Vân già thật sự có tác dụng.

Mới đầu Túc Hàn Thanh cảm thấy không thích ứng được, lúc nào y cũng có cảm giác như mình đang trần trụi không mặc quần áo. Phải 'lõa lồ' cả một lúc lâu sau mới dần quen được với Phù Vân già bồng bềnh này.

Hồng Bảo Trai cách chỗ của Từ Nam Hàm không xa lắm, băng một mê cung bằng đá đã đến nơi.

Sách cổ về Phất Lệ tộc được nằm trong một gian riêng, Túc Hàn Thanh dùng ấn đệ tử của mình vào trong một cách dễ dàng.

Phía bên trái trong đình treo tranh ảnh bên phải là sách lịch sử dày cộm chất trên kệ như ngọn núi nhỏ, chúng phủ lên mình thứ màu khô vàng mang theo mùi mốc do để từ rất lâu.

Túc Hàn Thanh nhìn niên đại của chúng, y ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó là những cuốn thư tịch có thời gian cả mấy ngàn năm, có vẻ như đều liên quan đến trận pháp.

Y chọn ngẫu nhiên một vài cuốn sách liên quan đến Phất Lệ tộc, lật ra nhìn thấy khung cảnh tối đen trước mắt.

Như thể Phất Lệ tộc đã dùng thứ văn tự độc đáo nên khi Túc Hàn Thanh nhìn, y không tài nào hiểu được nên đành phải mượn về vài quyển để hỏi xem Từ Nam Hàm có biết chúng hay không.

Từ ôm sách bước ra khỏi mái đình, đột nhiên cây cộng sinh trên vai khẽ động rồi thì thầm vào tai Túc Hàn Thanh điều gì đấy.

"Triệu Dữ Từ......"

Túc Hàn Thanh vốn định ôn hòa thiện lương, y không muốn chỉ vì một câu mắng như vậy mà không thể tham gia được Văn Đạo tế. Còn đang tính ôm quyển trục rời đi thì lại thấp thoáng truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ khó nghe vô cùng.

"Tên hỗn huyết Phất Kệ khốn kiếp, Thiên Đạo để các ngươi sống sót là đã quá nhân từ rồi thế còn không biết cảm ơn sao?"

Bước chân Túc Hàn Thanh khựng lại.

Phất Lệ?

Túc Hàn Thanh bắt đầu thấy hứng thú bèn đi vào phía bìa rừng.

Địa giới trong Văn Đạo học cung rộng lớn, có thể đây là nơi luyện diễn pháp trận của các đệ tử hay lui tới. Từ phía bóng cây nhìn qua, chỉ liếc mắt thôi đã thấy Triệu Dữ Từ kiêu ngạo hống hách đang giễu cợt người thiếu niên trước mặt.

"Chưởng sự Tứ Minh Đường cũng hay thật, bao nhiêu đệ tử thiên tư thông minh trong tam không nhận mà lại nhận một tên Phất Lệ tộc tà ác."

Thiếu niên nhỏ mặc đồ đen đứng đối diện mọi người, gương mặt cậu được che bởi lớp màng phù văn, thấp thoáng thấy đôi mắt hung ác nham hiểm như con sói cô độc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng cậu nghẹn ngào giống như đang bị tổn thương.

"Ta đã giải thích với sư huynh rồi, hôm qua do chưởng sự triệu tập gấp quá nên ta mới không dời quyển trục này kịp lúc được."

Triệu Dữ Từ hừ cười nói: "Linh thạch ngươi cũng nhận rồi, bây giờ nói với ta là không dịch được, chẳng lẽ muốn ta vứt luôn nó sao?"

Thiếu niên Phất Lệ tộc mím môi, tay áo rũ trong ống tay siết lại: "Sư huynh chỉ cho năm viên linh thạch. Huống hồ một cuốn trục phải mất một thách mới dịch được, trong vòng hai ngày như thế này thật sự không thể..."

Sắc mặt Triệu Dữ Từ tối sầm lại, hắn tung tay lên.

Những người hầu phía sau bước lên theo thói quen, chỉ chốc lát đã áp chế đè cậu thiếu niên quỳ xuống đất.

Túc Hàn Thanh khẽ cau mày.

Tu vi của cậu thiếu niên Phất Lệ tộc này không thể nhìn rõ được, lúc bị ép quỳ xuống, tấm màng che mặt chợt lộ ra một góc nhỏ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào trong, gần như ngay lập tức đốt cháy thành một vết bỏng rát.

Triệu Dữ Từ mạnh mẽ giật lấy túi đựng đồ của cậu thiếu niên nọ, lấy linh thạch cấp thấp và một đống vải rụng bên trong vứt hết xuống đất, lục lọi phải một lúc lâu hắn mới lấy ra được quyển sách còn vương theo mùi mực.

Bìa sạch có hành chữ xinh đẹp nho nhỏ --- 'Chúc Từ'.

Triệu Dữ Từ nhìn lướt qua vài trang, cười nói: "Cái đó dịch không được thì lấy cái này bù đắp cũng được."

Thiếu niên Phất Lệ tộc đờ người, lập tức vùng vẫy muốn giành lại: "Triệu sư huynh, đây là thứ chưởng sự Mặc Thai Trai đang cần! Hưm ---"

Chưa nói dứt lời cậu đã bị một tên đấm vào mặt, khóe môi lập tức xuất hiện một vệt máu.

"Khất Phục Chiêu, kiên nhẫn của ta có hạn."Triệu Dữ Từ từ trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ cần đưa ta quyển sách này thì ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn phân bua với Trừng Giới Đường sao?"

Nửa gương mặt của người tên Khất Phục Chiêu có vết sẹo gớm ghiếc, nghe vậy lập tức biến sắc.

Túc Hàn Thanh sửng sốt.

Khất Phục Chiêu?

Ồ ồ ồ, y nhớ người này rồi.

Khất Phục Chiêu là con lai giữa Phất Lệ tộc và ma tu, từ nhỏ được ác thú nuôi lớn --- gần như đây chính là thứ huyết thống mà cả tam giới đều ghét bỏ, nên tất nhiên khi sống với người tu đạo lại càng khó khăn hơn.

Biết bao chông gai sống đến 17 tuổi cũng là Thiên Đạo nhân từ rồi.

Văn Đạo học cung không phân biệt giai cấp, phó chưởng viện gặp cậu khi đang đi dạo, thấy cậu có linh căn, ông đã bất chấp mọi phản đối để đưa Khất Phục Chiêu vào học cung này.

Huyết mạch của Khất Phục Chiêu một nửa là của Phất Lệ. Vì đến từ tộc đó nên dù không dạy thì cậu vẫn hiểu được ngôn ngữ của Phất Lệ tộc, vì báo đáp lòng tốt của phó chưởng viện Trâu Trì nên cậu thường xuyên đến Hồng Bảo Trai thông dịch thư tịch Phất Lệ cho tam giới.

Nhưng dù có là vậy thì học tử trong học cung cũng không vừa mắt gì Phất Lệ tộc, họ thường xuyên ngược đãi bắt nạt bằng mọi cách.

Một trong số đó là Triệu Dữ Từ.

Dùng vài viên linh thạch rồi tống cổ đi của một tên ăn mày, sau khiến Khất Phục Chiêu phiên tịch những thư tịch tối nghĩa khó đọc cho hắn, động một chút hết đánh thì chửi, nếu vén gấu áo của thiếu niên này nhất định sẽ thấy những vết thương dữ tợn do bị cháy nắng.

Mặt Khuất Phục Chiêu tái nhợt như tờ, do dự một lúc lâu mới cắn răng nói: "Mong sư huynh trả lại sách cho ta."

Cậu thà đắc tội với Triệu Dữ Từ chứ không muốn đắc tội với những chưởng sự tính tình nóng tính đến lạ trong Mặc Thai Trai.

Triệu Dữ Từ giận đến mức bật cười, bước lên vén màn che của Khất Phục Chiêu xuống, đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đáp: "Lộ quần áo nó phơi dưới nắng, để chỗ nào nắng gắt nhất, ta xem xem nó còn dám mạnh miệng thế nào nữa."

Khu rừng rậm rạp che khuất ánh nắng, khuôn mặt tái nhợt của Khất Phục Chiêu bị tia nắng chiếu lên, chỗ đó lập tức bừng cháy nhưng ngọn lửa nhỏ.

"A ——!"

Dù Khất Phục Chiêu có cứng đầu đến đâu cũng không thể chịu nổi sự tra tấn này, lập tức kêu thảm cố gắng che lấy mặt mình.

Đệ tử ở bên cạnh cố gắng đè cậu lại, hung bạo xé toạc lớp áo làm lộ ra vết thương chồng chất trên cơ thể trắng nhợt.

Cả người Khất Phục Chiêu tắm trong lửa, cậu gào thét lên đau đớn xé lòng giống như con thú cận kề cái chết.

Một vài đệ tử còn bối rối nhìn nhau.

"Triệu sư huynh...có khi nào mất mạng không vậy?"

Triệu Dữ Từ cười lên một cách quái dị: "Phất Lệ tộc tà ác vô tình không che mặt kỹ nên bị mặt trời đốt thành một nắm xương, chúng ta có làm gì đâu nào?"

Hắn cúi xuống nắm tóc dài của Khất Phục Chiêu, trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét: "Kẻ giết ngươi, chính là Thiên Đạo mà."

Khất Phục Chiêu được sói nuôi lớn, trong khoảnh khắc sắp chết, đôi mắt cuối cùng cũng cụp xuống, nhìn chằm chằm Triệu Dữ Từ trong ngọn lửa mang theo đầy sát ý hung ác tàn nhẫn.

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu xem.

Vào Văn Đạo tế tháng chín Khất Phục Chiêu sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, vì căn cốt kỳ giai nên được Kiếm Tôn coi trọng rồi nhận làm đệ tử môn đồ.

Nhưng khi Túc Hàn Thanh rơi vào địa ngục Vô Gián, dường như nghe nói rằng đứa nhỏ này rất u tối, sau khi nhập ma đã lừa dối sư tôn diệt cả môn phái. Sau khi chém giết Kiếm Tôn cậu ta còn đánh cắp cả kiếm tông của đạo tống.

Sau này Khất Phục Chiêu còn phải diệt sư diệt tổ kia mà, chắc chắn sẽ không chết ở nơi này một cách dễ dàng vậy đâu.

Túc Hàn Thanh nghe lời sư huynh nên không chủ động gây rối, lúc y quay người đi, Triệu Dữ Từ vốn đang đối lưng đột nhiên xoay người lại lạnh lùng nói: "Ai đó, dám lén lút sao?"

Bước chân Túc Hàn Thanh dừng lại, quay đầu nhìn sang.

Phù Vân già mới mua bồng bềnh bao phủ cả người y như một lớp tuyết trắng xóa, thoáng nhìn trông hệt như thần tiên.

Triệu Dữ Từ nhìn thấy y, trên gương mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy, lập tức thả Khất Phục Chiêu ra rồi nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên Phụ Cốt miệng mồm dung tục."

Hắn đã định bụng tìm thời cơ để trả thù y, nào ngờ giờ đây lại tự tìm tới cửa.

Sư huynh đã dặn không được gây chuyện, Túc Hàn Thanh tự cảm thấy mình không xông lên giết người là đã quá kiên nhẫn, dù cho bị mắng thì y vẫn sẽ ngoan ngoãn nhẫn nhịn bằng hết.

Sách đã nói rồi, phải lấy đức độ để báo oán.

Túc Hàn Thanh bình tĩnh lại, giơ đốt ngón trỏ lên cắn cắn, nheo mắt cười hiền lành với Triệu Dữ Từ.

--- Có điều xưa nay Thiếu Quân chưa từng cười giả lả khi đang có ý định giết người, nên lúc đôi mắt ấy cong cong lại như vô tình toát lên vẻ cực kỳ lấy lệ và cả...sự chế giễu.

Triệu Dữ Từ thấy y dám khiêu khích mình bèn cười lạnh một tiếng.

Ta còn đang hoài nghi tên này có phải là gian tế của Phất Lệ tộc cũng sợ nắng giống vậy hay không, cởi Phù Vân già của hắn cho ta mau.

Gian tế Phất Lệ tộc' giữ mũ lại, cho dù có quậy lên tới Trừng Giới Đường thì y cũng phải quanh minh chính đại chứ không do tự đi đánh nhau được.

Khất Phục Chiêu đã thở không ra hơi nằm thoi thóp ngẩng đầu nhìn về phía trước, cậu loáng thoáng thấy có một bóng người trắng như tuyết ở đó.

Túc Hàn Thanh không vui vẻ gì cho cam.

Rõ ràng y luôn lui một bước để chờ qua Văn Đạo tế rồi mới ra tay, nhưng sao người này cứ bám riết không thôi còn kiếm chuyện đánh nhau nữa vậy?

Đám đệ tử phía sau như được chỉ đâu đánh đó, chúng buông Khất Phục Chiêu ra, nhoáng một cái đã đến trước mặt Túc Hàn Thanh vung tay múa chân về phía y.

Túc Hàn Thanh sửng sốt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác oan ức không thôi.

Sao y cảm thấy người của tam giới ai cũng đang chống lại mình.

Y chỉ muốn làm một người đệ đệ không phải khiến cho sư huynh mình nhọc lòng lo lắng, khó khăn đến vậy sao?

Triệu Dữ Từ khoanh tay chờ mọi người chế trụ y để giật được Phù Vân già xuống.

Tốt nhất là hắn phải trừng phạt tên miệng mồm thô tục này một trận, dù có tra ra được rằng đó không phải là người của Phất Lệ tộc mà chỉ là tên điên ẻo lả, bao giờ đến Trừng Giới Đường hắn sẽ lấy lý do 'kiểm tra gian tế' để tránh phạt.

Cuối cùng thì Phất Lệ tộc thì ai cũng có thể giết được.

Dường như Triệu Dữ từ đã nhìn thấy trước được thảm trạng sẽ bị đánh đến mức thoi thóp của Túc Hàn Thanh, đột nhiên thấy năm sáu tên đang đi tới đột nhiên hét lên bay ngược về phía sau.

Rầm rầm rầm!

Bọn chúng bị ném bật ra tứ phía, gào thét đau đớn thê thảm.

Triệu Dữ Từ sửng sốt, thoáng chốc không hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cành khô trên cổ tay Túc Hàn Thanh bắt đầu rơi xuống rồi chui vào lòng đất, trong tích tắc, chúng biến thành những cây cộng sinh xòe ra nanh vuốt bao lấy quanh khu rừng, chúng quấn quanh Túc Hàn Thanh ra tư thế ôm ấp bảo vệ cùng cực.

Những cành cây như có sinh mệnh, Triệu Dữ Từ 'nhìn' chúng trườn bò như rắn.

Triệu Dữ Từ ngẩn ra.

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai cành khô từ không trung lao thẳng tới chĩa thẳng vào trước mặt hắn.

Xung quanh chợt nghe hai tiếng 'bộp bộp'.

Cành khô tát vào mặt Triệu Dữ Từ một cách hung bạo hết lần này đến lần khác, thậm chí chúng hướng xuống phần cằm, chúng xoắn lại thành mũi cao rồi từ từ xé toạt phần da thịt, dòng máu dữ tợn rỉ ra bên ngoài.

Lần này con thỏ đã xù lông, tất cả mọi người đều choáng váng đầu óc.

Sau ba hơi thở, Triệu Dữ Từ đột nhiên bị cơn đau dữ dội ập tới khiến hắn ôm mặt gào lên thê thảm.

"A ——"

"Ta đã lui rồi, lại còn cười với ngươi!"

Vuốt quỷ cây khô đằng phía sau lưng Túc Hàn Thanh giương nhanh múa vuốt, Phù Vân gia bị gió thổi tung lên. Dường như y rất buồn tủi, đuôi mắt còn ửng hồng, lạnh lùng chất vấn hắn.

"...Tại sao ngươi cứ ép ta chọc cho sư huynh nổi giận vậy?"'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro