Chương 18: Giới luật thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Xung quanh là một sự im lặng chết chóc.

Văn Đạo học cung tuy kẻ không ôn hòa bất lương cũng nhiều nhưng chưa từng có ai dám tự tin đánh người chất vấn như vậy.

Tên này là diêm vương sống à?

Triệu Dữ Từ chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy, hắn không còn quan tâm Túc Hàn Thanh nói gì nữa mà chỉ ôm mặt kêu gào thảm thiết. Đám đệ tử phía sau ba chân bốn cẳng muốn chạy lên đỡ cũng bị hắn đá văng.

Mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì mới được.

Máu tươi chảy xuống cằm, Triệu Dữ Từ chịu đựng cơn đau dữ dội đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì điên tiết, lập tức mặc kệ việc đánh nhau sẽ bị trừ ba điểm, dù có là 300 điểm hắn cũng muốn tên này phải sống không bằng chết.

"Ta phải giết ngươi! Đứng ngây ra đó làm gì! Đánh hắn tàn phế đi!"

Người bị đánh còn chưa khóc mà nước mắt Túc Hàn Thanh đã rơi lã chã.

Y nén nhịn ý muốn được giết người, không giết người một cách trực tiếp như Sùng Giác đã dạy nhưng sao người này cứ lấn lướt làm tới vậy?

Mấy tên đệ tử rút vũ khí ra định đánh úp về phía Túc Hàn Thanh.

Cây cộng sinh nào cho đám Trúc Cơ này có cơ hội đến gần, sau một hồi múa kiếm điên cuồng chúng đều bị đánh bật ra ngoài, vô số cành khô chĩa thẳng về phía Triệu Dữ Từ.

Một đám người bị cuốn ra ngoài, kêu gào liên tục.

Máu đã chảy đến cằm Triệu Dữ Từ, môi hắn đã đau tê tái, hắn muốn mở miệng chửi bới nhưng rồi chỉ thốt ra tiếng rống giận mơ hồ.

"Hmm hmm hmmm!!!"

Túc Hàn Thanh: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, cha ta vẫn là Tiên Quân đấy! Vậy thì sao, đến cả khi ông ấy chết còn không tìm được thi thể!"

Triệu Dữ Từ: "Hmm hmm ——!"

Sắc mặt Túc Hàn Thanh tối sầm, cành khô lại vút thẳng lên trời cao.

Rầm -----

Lần này nó đánh trực tiếp vào vào Triệu Dữ Từ, bị quất hai ba roi cho đến khi trên quần áo lộ ra vết máu, rõ ràng là kỳ Trúc Cơ nhưng từng nhánh quất xuống hắn không cách nào phản kháng được.

Túc Hàn Thanh lạnh lùng nói: "Sư huynh nuôi ta lớn, sao ngươi dám mắng y như vậy?!"

Triệu Dữ Từ: "......"

Những người khác: "......"

Sao, sao lại nghe hiểu được?!

Triệu Dữ Từ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một tên tân học tử kỳ Trúc Cơ sỉ nhục đến như vậy, hắn tức giận đến mức run bần bật lên.

Vốn hắn muốn khống chế linh lực lao về phía trước, nhưng không biết những cành khô kia có thần thông gì, hắn đau đến mức không cách nào tập trung ý thức mà chỉ có thể ôm vết thương, nước mắt trộn máu chảy xuống không ngừng.

Dưới gốc cây cộng sinh, Kim Đan được hàng đống kiến bao phủ lấy.

Kinh mạch của Túc Hàn Thanh không thể tu luyện được linh lực, nhưng thiên phú kiếm cốt có thể là do cây cộng sinh tạo ra, chỉ trong mười bảy năm y đã phát triển thành bộ dáng quỷ quyệt này.

Ở một góc không ai để ý Khất Phục Chiêu máu me bê bết, cậu ta không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ cố gắng lết cơ thể đầy rẫy vết thương về phía bóng cây.

Nếu bị phơi dưới nắng nửa giờ chắc chắn cậu ta sẽ chết.

Khất Phục Chiêu đau đến mức mờ lòa cả mắt, tầm nhìn trước mặt biến thành từng mảng đen, lúc tay sắp chạm vào được bóng cây chợt có người đến bên cạnh mình.

Trong tiềm thức Khất Phục Chiêu trở nên sợ hãi khi có ai đó đến gần, lập tức che mặt ôm trán cúi xuống đất.

Khoảnh khắc tiếp theo, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên mái đầu đã rối tung bẩn thỉu của cậu, người đó cầm lọng tóc của cậu mà không có chút ghét bỏ nào rồi buộc thứ gì đó lên mái tóc.

Khất Phục Chiêu sửng sốt.

Chợt nghe bên tai 'tách' một tiếng, dường như một trận pháp đã được khởi động, tiếp theo là bóng mát bao phủ toàn thân, ánh mặt trời đau đớn đã từ từ không còn nữa.

Khất Phục Chiêu ngơ ngác dời tay ra khỏi đầu mình, ngước mắt nhìn lên bắt gặp một thiếu niên trắng toát như tuyết đang ôm vài quyển trục ngồi xổm trước mặt, hàng mi ấy khẽ rũ xuống nhìn mình.

"Còn đi được không?"

Đôi mắt đó trong trẻo đến mức gần như Khất Phục Chiêu thấy được cơ thể nhớp nháp máu và nỗi thống khổ của bản thân. Cậu ta cúi đầu theo bản năng, trái tim đang đều nhịp bỗng chốc đập rộn ràng.

"Ừm......"

Chỉ cần không bị mặt trời thiêu đốt, Phất Lệ tộc luôn có một sự sống vô cùng mãnh liệt.

Vết cháy nắng của Khất Phục Chiêu đã ngừng chảy máu, cậu đứng lên một cách vô cùng chật vật, run rẩy nhặt quần áo quấn lên người mình, đứng cạnh thiếu niên khoác chiếc văn bào trắng tuyết đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ khó mà giải thích được.

Tất hiếm có ai trong tam giới hảo cảm với Phất Lệ tộc, huống chi người này vừa tôn quý được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ như vậy, họ sẽ àng không muốn vô duyên vô cớ chạm vào dòng tộc bị Thiên Đạo ghét bỏ này.

Khất Phục Chiêu liếc thấy đống sách về Phất Lệ tộc trong tay Túc Hàn Thanh, trống ngực đang đập dồn bắt đầu bình tĩnh lại.

Rồi cũng chỉ là một kẻ xin bố thí từ người ta, làm công việc dịch thư sách mà thôi.

Cậu quen rồi.

Triệu Dữ Từ vẫn còn đau đớn kêu rên, Túc Hàn Thanh định hỏi Khất Phục Chiêu câu nào đó nhưng tiếng ồn kia làm y quá đau đầu.

"Có thể nhỏ giọng chút được không, ta đang nói chuyện với người khác mà --- Hôm qua ngươi còn nói ta vô lễ, kẻ không có giáo dưỡng là ngươi mới phải đấy."

Triệu Dữ Từ: "......"

Triệu Dữ Từ tức giận đến mức gần như mất trí, cố gắng rút binh khí ra.

Trên linh kiếm kia không biết dùng bí pháp gì, rõ ràng kỳ Trúc Cơ nhưng lại chứa một kích của Kim Đan, nó dồn lực phóng thẳng đến trước mặt Túc Hàn Thanh.

"Chán sống!"

Sắc mặt Túc Hàn Thanh tối sầm lại, đang định điều khiển cây cộng sinh chợt nghe bên tai 'vù' một tiếng. Vật thể màu vàng lóa mắt bắn tới hất văng linh kiếm của Triệu Dữ Từ ra xa.

Linh lực bỗng chốc tan đi.

Túc Hàn Thanh nhìn kỹ lại, thấy vài đồng tiền xay tròn bay lững lờ quấn quanh người Triệu Dữ từ, chốc lát nó lập tức biến thành một chiếc lồng dày đặc bùa chú nhốt hắn vào bên trong.

"A......"

Có kẻ đang trút giận thay cho mình à?

Túc Hàn Thanh còn đang hào hứng bỗng thấy thêm vài đồng tiền Ngũ Đế rơi xuống, thoáng chốc cũng vây y lại.

Túc Hàn Thanh: "?"

Cái này là gì vậy?

Khất Phục Chiêu nhìn rõ đồng tiền Ngũ Đế, sắc mặt lập tức thay đổi.

Là Trừng Giới Đường.

Triệu Dữ Từ cảm người đầy máu thấy vậy mừng rỡ như điện. Vừa thấy Phó Sử mặc đồ đen của Trừng Giới Đường cầm roi dài đáp đất, hắn lập tức ngã uỵch một tiếng, đơn đớn gian nan thốt ra vài chữ hàm hồ.

"Ưm ưm! Mong...Phó Sử...hãy làm chủ công đạo cho ta."

Đồng tiền Ngũ Đế vây quanh không đả thương người khác, chỉ là phòng học tử dùng linh lực phản kháng lại.

Nốt ruồi lệ chí của Phó sử như muốn chảy máu, gương mặt xinh đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Hắn cầm Xà tiên gõ vào lòng bàn tay phát ra tiếng bộp bộp.

"Hôm nay ta là Chính Sử rảnh rỗi vô cùng, đúng là các ngươi kiếm chuyện cho bọn ta giết thời gian đây --- người đâu, mang đi!"

Mấy đệ tử hắc y đi đến dẫn tất cả về Trừng Giới Đường.

Túc Hàn Thanh còn nhớ rất rõ vị Phó Sử xinh đẹp này có quen biết với sư huynh nhà mình, y ngoan ngoãn rũ tay xuống để người khác đưa đi.

***

Tuy học tử của Văn Đạo học cung vẫn còn lộn xộn, nhưng mới vừa nhập học --- còn chưa dự lễ khai giảng mà đã đánh nhau với nhi tử của sơn trưởng. Nhờ 'hành động vĩ đại' này mà chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp học cung.

Những lời thường dùng để mắng chửi Trang Linh Tu trên tấm Thính Chiếu Bích nay đã đổi sang những dòng lớn nhỏ đỏ chót:

"Mới vừa vào học một ngày đã gây ra tai hoạ, lứa tân học tử này đúng là khó lường!"

"Giới huấn của Văn Đạo học cung là ôn lương kiệm nhượng, tân học tử ngộ đạo được rồi, ngô cảm thấy vui mừng không thôi."

"Con trai Triệu sơn trưởng lúc nào cũng ngang ngược huênh hoang cuối cùng cũng gặp quả báo. Ta thân là thủ vệ Trừng Giới Đường, nếu muốn biết tin tức nóng hổi thì đưa mười linh thạch ta sẽ kể chi tiết tình hình trận đấu cho mà nghe!"

Túc Hàn Thanh và Khất Phục Chiêu bị đưa tới Trừng Giới Đường.

Rất nhiều đệ tử nhao nhao tới hóng chuyện, nhìn thì thấy ai cũng bận rộn xử lý giấy tờ nhưng thật ra họ cứ liếc mắt đổ dồn nhìn vào hai người gây chuyện, ai cũng phải kinh ngạc.

Đúng là hậu sinh khả úy mà.

Phong thủy Trừng Giới Đường rất hung hãn, vừa đi vào đã cảm giác một luồng khí lạnh âm u tát vào mặt. Trong thính đường rộng lớn, Chính Sử ngồi trên đài cao đội chiếc mũ quan nhỏ, mặt mày chán đời còn đang ngáp dài một cái.

Phó Sử đưa người tới, ôm quyền hành lễ: "Chính Sử."

Chính Sử uống miếng trà, híp mắt lại nhìn hai người bên dưới: "Sắp đến Văn Đạo tế rồi, nhị vị đây cũng có nhã hứng quá nhỉ. Hồng Trai Bảo là nơi thần thánh, không nghiêm túc đọc sách mà còn đánh nhau sao?"

Túc Hàn Thanh bị hai mươi đồng tiền nhốt lại, một góc mặt bị ánh sáng vàng từ đồng tiền Ngũ Đế chiếu lên, trông y thông minh ngoan ngoãn thậm chí còn không thể so sánh được với tà ma ngoại đạo bên ngoài.

Triệu Dữ Từ quỳ bịch xuống một cái, nước mắt nước mũi giàn dụa nói: "Hmm hmm! Hmmm!"

Hắn luyên thuyên một hồi Chính Sử mới 'chậc' một tiếng, nhìn sang Túc Hàn Thanh: "Lại là tân học tử, lá gan ngươi cũng lớn quá đấy."

Mọi người: "..."

Sao mà nghe hiểu được vậy?!

Chính Sử vừa giơ tay Phó Sử đã lập tức tiến đến bóp lấy miệng rách của Triệu Dữ Từ, nhét một viên linh đan vào trong.

Sau khi linh đan xuống bụng, miệng vết thương cuối cùng cũng ngưng chảy máu, Triệu Dữ Từ nói chuyện cũng trôi chảy hơn.

"Chính Sử! Tên mang Phù Vân già này chính là một ruột với Khất Phục Chiêu, ta chỉ mang lòng nghi ngờ hắn là người của Phất Lệ tộc nên chất vấn vài câu, nào ngờ bị hắn đánh đến mức thế này! Tên này là một kẻ cực kỳ hung ác cần phải bị trừng phạt! Mong Chính Sử hãy lấy lại công bằng cho ta!"

Lời này quá chuẩn chỉnh, kéo bản thân mình ra ngoài cuộc.

Chính Sử nhìn sang Túc Hàn Thanh mang Phù Vân già: "Có thật là ngươi ra tay trước không?"

Túc Hàn Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng vậy."

Những người xem đều gầm lên trong lòng.

Quả là kiêu ngạo!

Chính Sử còn tưởng vụ này phải xử nửa ngày mới xong, nào ngờ mới hỏi một câu đã có luôn kết quả nên hắn nhướng mày thích thú, hào hứng hỏi tiếp: "Vậy tại sao ngươi lại đánh hắn bị thương?"

Túc Hàn Thanh cảm thấy cần phải làm mình làm mẩy một chút: "Là hắn làm chuyện xấu với ta trước cho nên cây cộng sinh hộ chủ của ta mới chạm nhẹ vào hắn một cái."

Mọi người: "......"

Chạm nhẹ một cái mà trầy da tróc vẩy được luôn sao?

Hai mắt Triệu Dữ Từ trừng lên đỏ hoe, hận không thể giết y ngay tức khắc.

Cả phòng không ai để ý đến ba chữ 'cây cộng sinh' nhưng chỉ riêng Chính Sử trở nên sửng sốt.

Có thể do mắt Chính Sử không tốt lắm, hắn híp mắt hồi lâu sau đó từ trong tay áo lấy ra một cặp kính đeo vào, phải một lúc sau hắn mới nhận ra.

Quả nhiên là Tiểu Thiếu Quân của Ứng Húc Tông.

Phó chưởng viện là bạn tốt với Huyền Lâm tiên quân nhiều năm, hôm qua còn dặn dò hắn rằng hãy chăm sóc tiểu sư đệ thiện lương ngoan ngoãn vận mệnh đầy chông gai này một chút.

Chính Sử nhìn thoáng qua vết thương trên người Triệu Dữ Từ, 'hừm' một tiếng.

Thiện lương, ngoan ngoãn sao?

Chỗ nào?

Nhưng suy cho cùng vẫn là vị Tiểu Thiếu Quân này ra tay trước, Chính Sử không hề tỏ ra thiên vị, chỉnh lại mắt kính rồi nói: "Ai ra tay trước thì bị trừ ba điểm theo quy định của Văn Đạo học cung. Lên Thính Chiếu Bích ba ngày."

Túc Hàn Thanh nhíu mày.

Thật sự không được đến Văn Đạo tế nữa sao?

Triệu Dữ Từ nhìn chằm chằm y nhưng vẫn không thỏa mãn.

Hắn bị thương đến mức như vậy, không lột một lớp da của y thì không thể nào gỡ được cơn giận này.

"Chính sử......"

Triệu Dữ Từ còn chưa dùng xong chiêu 'gian tế của Phất Lệ tộc' đã nghe Chính Sử từ từ nói: "Còn ngươi, tùy tiện vu hãm tân học tử, chỉ vì đeo một cái phù...phù gì nhỉ..."

Phó sử: "Phù Vân già."

"Đúng vậy, chỉ vì đeo Phù Vân già mà sinh lòng nghi ngờ là gian tế Phất Lệ." Chính Sử bình tĩnh tiếp: "Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy nữ tu mang Phù Vân già cũng nghi ngờ người ta rồi đến vén màn che lên sao?"

Triệu Dữ Từ nghẹn họng.

Chính Sử thản nhiên xem các giới luật để coi coi phải xử phạt thế nào.

Phó Sử đứng bên nhắc nhở hắn: "Mười ba."

Chính Sử: "Ờ, cả hai đều sai hết, trừ điểm chỉ là tạm thời, điều mười ba trong giới luật học cung..."

Vừa nói ra câu này, đám học tử vây xem hít hà một hơi, sắc mặt ai cũng thay đổi.

Điều mười ba trong giới luật...

Tàn nhẫn quá.

Túc Hàn Thanh còn đang thắc mắc hình phạt trong mười ba điều đó khủng khiếp thế nào, liền nghe Chính Sử nói: "...Gọi tôn trưởng của các ngươi đến cho ta."

Túc Hàn Thanh: "............"

Gọi tôn trưởng?

Một học tử khi vào Văn Đạo học cung cũng đã là thiếu niên mười tám đôi mươi, gây rối trong học cung lại còn liên quỵ đến cả tôn trưởng trong nhà.

Nhiều người chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ muốn tìm một vết nứt dưới đất để chui vào.

Quá mất mặt.

Chỉ có riêng Triệu Dữ Từ tỏ ra hài lòng.

Triệu sơn trưởng ở Văn Đạo học cung đã mấy trăm năm nay, đến cả phó chưởng viện còn nể ông ta vài phần nên nào sợ Tạ Thức Chi của Ứng Húc Tông đến, có đến cũng chẳng làm gì được.

Túc Hàn Thanh sửng sốt hồi lâu, nhưng khi nhận ra tôn trưởng mà mình đã lưu trên bảng dán là ai, gương mặt y bắt đầu tái nhợt.

Đại sư huynh.

Nếu đại sư huynh biết mới ngày thứ hai đi học đã đánh nhau còn bị trừ điểm, dù có lẽ bình tĩnh đấy nhưng một việc mất mặt như thế thì khó mà tránh khỏi một trận no đòn.

Túc Hàn Thanh rùng mình.

Thấy Phó Sử cầm ngọc bài để liên hệ với các tôn trưởng trên bảng dán. Đột nhiên Túc Hàn Thanh nhào lên trên nói: "Sư huynh của ta rất bận vì đang bế quan, có thể liên hệ tôn trưởng khác được không?"

Phó Sử nói: "Từ Nam Hàm là học sinh, không được."

"Không phải tứ sư huynh của ta."

Phó Sử bấm vào danh sách bảng dán của Túc Hàn Thanh hỏi: "Vậy đó có Tạ trưởng lão của Ứng Húc Tông không?"

"Cũng không phải."

Túc Hàn Thanh khoác chiếc tố bào trắng tuyết, cau mày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bất chấp tất cả.

"Ta...ta còn một thúc phụ nữa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro