Chương 19: Nhân tính bổn thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Phật đường sau núi.

Sùng Giác tắm gội dâng hương, thân khoác áo cà sa trắng như tuyết, mái tóc vẫn còn lộn xộn nhỏ từng giọt nước.

Ngũ quan trên gương mặt hắn dường như còn trẻ hơn cả lúc trước, vẻ lạnh lùng giữa lông mày và đôi mắt cũng đậm hơn, trong lòng còn mang cảm giác quy y.

Sùng Giác cầm chuỗi tràng hạt trên tiểu án, dùng đầu ngón tay bấm bấm rồi hơi dừng lại.

Chuỗi tràng hạt phật châu đã đeo cả ngàn năm chợt thay đổi khiến hắn hơi khó chịu, vừa định quay người đi đến nơi bế quan thì thấy ô thước chạm khắc dùng để truyền tin đột nhiên giương cánh phát ra tiếng hót trong trẻo.

Hiếm khi nào Sùng Giác nhận báo, cũng không đoán được tại sao người trẻ bây giờ lại thích dùng linh khí truyền tin đến truyền tin đi như vậy.

Hắn dùng ngón tay búng vào ô thước đen chạm khắc bằng ngọc bích.

Bỗng nhiên ô thước yên tĩnh lại, linh khí bắt đầu tụ lên trên rồi từ từ hiện ra hình ảnh của Trâu Trì đang khúm núm.

"Sùng Giác..."

Thấy Sùng Giác đang chuẩn bị bế quan, Trâu Trì nghẹn lời trông có vẻ rất khó để mở miệng nói ra.

Sùng Giác nói: "Chuyện gì?"

Trâu Trì lúng túng một lúc lâu mới cẩn thận nói: "Tiêu Tiêu...lén đánh nhau với người khác đang bị Trường Giới Đường bắt, Chính Sử muốn gọi tôn trưởng đến học cung."

Sùng Giác đang đeo chuỗi hạt vào cổ tay chợt dừng lại.

Vừa nhập học ngày hai đã gây họa?

Sắc mặt Trâu Trì đỏ bừng, hắn thấy mới hôm qua còn nói câu 'chắc chắn nhi tử Huyền Lâm sẽ nghe lời thôi' giờ chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau vào.

Sùng Giác vẫn bình thường, đứng ngay thẳng trong phật đường, ánh nắng khoác lên người hắn một lớp vàng óng tựa như sắp thành phật.

"Triệu Ứng Kiến Họa đến học cung xử lý việc này."

Trâu Trì ho khan: "Tiêu Tiêu không muốn, y nói là... là..."

Sùng Giác nhìn hắn.

Đưa đầu ra cũng ăn một đao mà rụt lại cũng ăn một đao, Trâu Trì lấy hết can đảm nói: "Tiêu Tiêu nói ngươi là thúc phụ của y, cũng là tôn trưởng..."

Sùng Giác: "..."

***

Túc Hàn Thanh gan to bằng trời bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Không biết do Trừng Giới Đường quá lạnh hay y bị ảo giác nhưng y luôn thấy chiếc áo bào này không giúp mình tránh lạnh được nữa, cái lạnh cứ len lỏi chui vào sâu tận xương tủy.

Túc Hàn Thanh hít hà kéo vạt áo lại.

Hương hoa bồ đề trên người Sùng Giác dường như đã bay đi nhiều rồi nhỉ?

Đồng tiền Ngũ Đế vẫn bao phủ thành một chiếc lồng không hề tan đi, ngoại trừ việc không thể liên lạc với người ngoài hoặc dùng linh lực thì nó cũng không còn tác dụng gì khác. Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống chạm phải ánh mắt hung dữ của Triệu Dữ Từ phía đối diện.

Phó Sử quen Từ Nam Hàm, hắn nhìn chằm chằm vào y, trông thấy Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn còn nở một nụ cười hiền lành vô hại với Triệu Dữ Từ một cái.

Triệu Dữ Từ tức giận đến mức suýt ngã xuống: "Chính Sử, y lại chọc ta!"

Túc Hàn Thanh trợn tròn mắt!

Oan quá!

Chính Sử liếc hai người một cái, mắt thấy đám học tử bị phạt bên ngoài đang cầm sách vờ như chăm học nhưng thật ra đang hóng xem trò vui, nhưng hắn luôn khoan dung nên cũng không muốn xua đuổi ai cả.

Cả đám càng quang minh chính đại hơn.

Có người còn trèo cây vươn tay hái quả anh đào vừa ăn vừa xem trông say xưa vô cùng.

Chưa đầy một khắc sau, nhóm người bên ngoài tách ra làm hai, một nam nhân trung niên vận thanh y bước nhanh vào, tướng mạo ông nho nhã trông giống Triệu Dữ Từ đến mấy phần.

Đám người nhao nhao hành lễ.

"Bái kiếm Triệu sơn trưởng."

Triệu sơn trưởng đã giảng bài ở Văn Đạo học cung cả trăm năm nay, đức cao vọng trọng, ngoài việc có đứa con bất tài ra thì không còn vết nhơ nào khác.

Ông đi vào Trừng Giới Đường, Triệu Dữ Từ lại bắt đầu 'hu hu' quỳ rạp xuống đất gào khóc.

"Cha! Cuối cùng cha cũng đến rồi!"

Học tử hóng hớt xem kịch ai cũng tấm tắc cho rằng mặt tên này quá dày, lớn đầu như vậy rồi vẫn còn thích tìm cha mẹ khóc lóc kể lể.

Mất mặt thật.

Triệu sơn trưởng nhìn thảm trạng của nhi tử mình như vậy, sắc mặt ông bỗng chốc tối sầm.

"Sao lại bị thương đến mức như vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Chính Sử còn chưa kịp nói Triệu Dữ Từ đã nức nở nghẹn ngào kêu rên, thêm thắt biết bao nhiêu chuyện như đổ dầu vào lửa, càng nói càng thấy đáng thương, thậm chí nước mắt giả tạo bắt đầu có phần chân thật

Mọi người nghe thôi cũng thấy đau đớn lòng, còn có người thì âm thầm cười cười.

Dù sao Triệu Dữ Từ hoành hành hống hếch quá lâu rồi, kết cục như vậy quá xứng đáng.

Đáng.

Triệu sơn trưởng trầm mặc nghe Triệu Dữ Từ khóc lóc kể lể, lại thấy những vết thương dữ tợn trên người hắn, ông còn định đưa tay chạm vào đã bị đồng tiền Ngũ Đế cản lại.

"Chính Sử." Triệu sơn trưởng dạy học bao nhiêu năm nên khí chất cũng rất nho nhã, dù cho thấy ái tử của mình bị thương đến mức như vậy cũng không tỏ ra thất lễ: "Nhi tử ta bị thương đến mức như vậy rồi, có thể thu lại lồng giam Ngũ Đế không?"

Chính Sử chậm rãi nói: "Sơn trưởng, xưa nay Trừng Giới Đường chưa từng vì tình riêng ảnh hưởng việc công."

Triệu sơn trưởng im lặng không muốn gây khó dễ, ánh mắt chuyển sang nhìn Túc Hàn Thanh thấp giọng nói: "Tiểu công tử, Phất Lệ tộc chính là dòng tộc bị Thiên Đạo ghét bỏ, nếu ngươi không phải thì cứ việc tháo Phù Vân già xuống để chứng minh sự trong sạch của mình, cần gì phải hạ thủ những đòn hiểm ác đến thế?"

Túc Hàn Thanh không nói lời nào.

---- Y sợ mình mở miệng lại mắng người.

Triệu sơn trưởng là một lão hồ ly túc trí đa mưu, ánh mắt ông nhìn gương mặt lộ ra tái nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với nắng của Túc Hàn Thanh, xong nhìn sang Phù Vân già trên đầu, một chủ ý chợt lóe lên.

Ông nói với Chính Sử: "Nhi tử của ta sinh lòng nghi ngờ không phải không có lý, mong Chính Sử gỡ Phù Vân già của người này xuống xem xem phải chăng y có sợ ánh sáng thật không."

Chính Sử khẽ giật mình

Đến hắn còn không dám nữa là.

Còn chưa kịp lên tiếng, ngoài đám người bắt đầu ồn ào, người chưa thấy mặt đã nghe tiếng gầm thét giận dữ: "Ta xem ai dám?!!"

Đám người quay lại nhìn theo phía phát ra âm thanh.

Từ Nam Hàm vừa mới tan học đồng phục cưỡi ngựa bắn cung của hắn còn chưa kịp thay, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, tay cầm trường cung, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy lửa giận.

Hắn đã biết chi tiết sự việc qua Thính Chiếu Bích, lúc đi vào còn mang theo sát ý lạnh thấu xương.

Túc Hàn Thanh giật mình vội vàng rụt người về sau, ủ rủ chờ chuẩn bị ăn mắng.

Mắt thấy Từ Nam Hàm bước nhanh vào Trừng Giới Đường, bất chấp sự hiện diện của sơn trưởng hay Chính Sử ở đây, mặt hắn sa sầm bỗng nhiên lao tới đạp vào ngực Triệu Dữ Từ một cước!

Tất cả đều giật nảy mình.

Triệu Dữ Từ cũng ngơ ra.

May còn lồng vây Ngũ Đế và thêm Trang Linh Tu theo sát phía sau nhanh tay lẹ mắt tóm được tay hắn kéo về lại.

"Bất Bắc! Bình tĩnh!"

Hốc mắt Từ Nam Hàm đỏ bừng, nghiêm nghị  mắng: "Thằng khốn nạn này! Sư đệ ta sợ ánh sáng vì độc Phụ Cốt. Ngươi ngu dốt đến mức không phân biệt được độc Phụ Cốt và Phất Lệ còn dám vén Phù Vân già của đệ ta lên sao! Hôm nay sư đệ ta thiếu một sợi lông tơ nào thì cả nhà ngươi phải trả giá!"

Lời này quá phách lối.

Triệu sơn trưởng thản nhiên nhìn Từ Nam Hàm.

Trang Linh Tu bị Từ Nam Hàm đang vùng vẫy giật cùi chỏ vào mặt, trên mặt đã có vài vết thương nay còn thêm vài cú nữa, hắn bất đắc dĩ kéo Từ Nam Hàm đang đáng mắng ra khỏi chỗ của Triệu Dữ Từ.

"Thiếu Quân còn đứng yên lành ở kia kìa, không có sao hết không sao hết, giờ tỉnh táo lại đi đã."

Cả sảnh đường chìm vào im lặng, chỉ có tiếng Từ Nam Hàm tức giận mắng chửi liên tục không ngừng nghỉ.

Mãi một lúc lâu, mọi người mới bắt đầu kinh ngạc nhìn Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn ở kia.

Thiếu gì?

Cả người Triệu Dữ Từ cứng đờ quay đầu nhìn theo.

Thiếu Quân?

Trong tam giới chỉ có nhi tử tiên quân mới được xưng là Thiếu Quân.

Người này sợ ánh sáng, Từ Nam Hàm gọi y là sư đệ...

Sau khi biết rõ thân phận của Túc Hàn Thanh, tầm mắt Triệu Dữ Từ tối sầm lại, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng trắng bệch hơn.

Túc Hàn Thanh không rảnh bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, đôi mắt màu hổ phách của y chớp chớp như đom đóm, niềm vui dây lên từ tận đáy lòng.

Y gây ra chuyện lớn mà sư huynh không những không mắng mình mà còn ra mặt vì mình nữa!

Túc Hàn Thanh không còn sợ hãi, cứ bước về phía trước muốn nhào vào lồng ngực Từ Nam Hàm.

Nhưng y quên rằng mình đang bị giam trong lồng vây Ngũ Đế, kết giới bùa chú bao phủ suýt đâm Từ Nam Hàm thổ huyết tại chỗ.

Túc Hàn Thanh: "..."

Từ Nam Hàm ôm ngực khó chịu, thoáng chốc cũng bình tĩnh hơn.

Hắn lạnh lùng nhìn Phó Sử: "Mở lồng vây Ngũ Đế ra."

Phó Sử bất đắc dĩ: "Là Thiếu Quân đánh người trước..."

"Cái đếch!" Từ Nam Hàm chửi ầm lên: "Sư đệ ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đến cả con kiến nó còn không nỡ giẫm chết! Chắc chắn không bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, nhất định là tên Triệu Dữ Từ này bắt nạt nó quá đáng!"

Phó Sử: "..."

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Đám người vây tới hóng hớt gần như bị câu 'nghe lời' này đập vào đầu.

Ý ngài đánh người ta trầy da tróc vảy là 'nghe lời' sao?

Túc Hàn Thanh thấy Từ Nam Hàm không hề bỏ rơi mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cãi lại cho bản thân: "Là Triệu...Tên Triệu đó đòi cướp Phù Vân già của đệ nên đệ mới ra tay."

Chính Sử do dự.

Trang Linh Tu lúc nào cũng thích quậy cho đục nước bây giờ cũng cau mày, giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu Thiếu Quân không ra tay chẳng lẽ để người khác thích thì cướp Phù Vân già cứu mạng của y đi à? Để độc Phụ Cốt phát tác đó mới là 'ôn lương kiệm nhượng' của Văn Đạo học cung ta sao?"

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu một người cáu kỉnh tuy lời nói thô bạo nhưng trong từng câu chữ đều rất ngắn gọn sắc bén, người còn lại bình tĩnh tỉnh táo chỉ tóm tắt vài câu đã khoét sâu vào máu thịt làm ai ai hóng chuyện cũng phải giật mình.

Khi Triệu Dữ Từ biết được thân phận của Túc Hàn Thanh hắn đã chán nản quỳ xuống, bờ môi run rẩy.

--- Yếu ớt trước đó là giả, bây giờ mới là thật.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu cả tung người hứng nhưng Triệu sơn trưởng vẫn giữ bộ dạng hết sức thờ ơ lạnh nhạt.

Khác với Triệu Dữ Từ, khi ông nghe được thân phận của Túc Hàn Thanh không hề tỏ ra hoang mang lo sợ mà còn cười nhạt một cái.

"Nhưng khi đó Dữ Từ không hề biết thân phận của Thiếu Quân, mấy hôm nay vừa nhập học, rồng cá hỗn tạp nên loại người gì cũng có đủ, nó chỉ đang lo lắng Phất Lệ tộc lẻn vào học cung mà thôi."

Không đợi người khác lên tiếng, Triệu sơn trưởng tiếp: "Dù sao vài năm trở lại đây, dòng tộc ma tâm phản đạo đã giết biết bao tu sĩ vô tội, tam giới ai cũng rõ điều đó. Nhìn thấy Phù Vân già, lại thêm việc đến Hồng Bảo Trai mượn sách phù trận của Phất Lệ tộc, dù đó không phải là nhi tử thì học tử bình thường ta cũng sẽ hỏi vài câu. Cuối cùng cũng suy nghĩ cho an nguy học cung thôi, không hề có ác ý khác."

Tầm mắt mọi người đổ dồn về phía Túc Hàn Thanh.

Thứ mà vị Tiểu Thiếu Quân kia ôm trong lòng quả nhiên là sách phù trận của Phất Lệ tộc.

Mấy ngàn năm về trước khi Phất Lệ tộc phản bội thánh vật Thiên Đạo chúng đã rất am hiểu về phù trận.

Cũng chính vì nguyên nhân đó mà sau khi bị Thiên Đạo trách phạt, có không ít thư tịch phù trận trong tam giới bị thất truyền chỉ còn lưu lại vài quyển vô cùng khó hiểu tối nghĩa.

Tại sao Thiếu Quân kỳ Luyện Khí lại cần nó? Mượn sách phù trận Phất Lệ tộc làm gì?

Đâu đó đã có người bị Triệu sơn trưởng thuyết phục.

Sắc mặt Từ Nam Hàm càng khó coi hơn.

Ánh mắt Trang Linh Tu cũng tối sầm lại.

Người này không hổ là một lão hồ ly dạy học đã nhiều năm, tài hùng biện hay cách ăn nói đều khéo léo không chê vào đâu được.

Triệu sơn trưởng thở dài một tiếng.

"Chà, nhưng quả thật Dữ Từ đã mạo phạm Thiếu Quân, bị đánh như thế này cũng coi như gieo gió gặt bão."

"Huyền Lâm tiên quân phúc đức lâu bền, hành động nhân từ nghĩa khí năm đó dùng thân ổn định Bất Chu Tiên Sơn để cứu độ chúng sinh vẫn còn ở ngay trước mắt. Tam giới thời thời khắc khắc đều mang nặng ân nghĩa cứu mạng đó của tiên quân."

"Mong rằng Thiếu Quân vì hành động lo lắng cho an nguy học cung của Dữ Từ mà tha thứ cho nó lần này."

Lời nói quá khéo.

Ông không những kéo được Triệu Dữ Từ ra ngoài mà còn mượn Túc Huyền Lâm không màn sống chết, tỏ vẻ cung kính là thế nhưng lời nói lại mắng Túc Hàn Thanh đang xem mạng người như cỏ rác, ỷ thế vào phụ thân là tiên quân nên tùy ý làm càn.

Túc Hàn Thanh nhìn ông với vẻ đầy hứng thú.

Người này quả thật túc trí đa mưu, cách nói chuyện rất đáng để y học hỏi.

Túc Hàn Thanh không cảm thấy chuyện Túc Huyền Lâm chết vì dân là một việc làm nghĩa khí tốt đẹp đáng được ca tụng. Thế giới của y quá nhỏ bé, chỉ trong một góc bé tẹo nên không thể nào chứa đựng nỗi chúng sinh.

Bây giờ Triệu sơn trưởng hùng hổ dọa người, thậm chí y còn muốn hỏi ông nhiều hơn về người cha đã mất ấy.

Liệu ông có biết rằng mình xả thân cứu giúp trăm họ để rồi một ngày người ngấm ngầm mưu tính chính là con trai ruột của mình không?

Kiếp trước cũng chính là những kẻ xưng là chính đạo đó ép y giao ra Phượng Hoàng cốt, thậm chí còn dùng bẫy trận để giết y.

Tính cách Từ Nam Hàm nóng nảy, thấy thế liền không quan tâm muốn mắng chửi người khác.

Trang Linh Tu giữ hắn lại, lắc đầu.

Triệu sơn trưởng cứ như thế thì dù có nói gì đều không còn tác dụng với Túc Hàn Thanh.

Trong đôi mắt Triệu sơn trưởng là nét cười, ông nói một cách thản nhiên: "Thiếu Quân, liệu có bằng lòng giơ cao đánh khẽ thả tiểu nhi tử ta một con đường không?"

Triệu Dữ Từ nhìn ngơ ngác, trong vô thức đã nhận ra cha mình chỉ nhờ dăm ba câu đã đổ hết việc lên đầu Túc Hàn Thanh, cuối cùng cơ mặt hắn cũng giãn ra được một chút.

Túc Hàn Thanh nhìn lão hồ ly này xuyên qua lồng vây Ngũ Đế, không hề bị mắc mưu.

Y khẽ nghiêng đầu đang định lên tiếng. Đúng lúc này hậu viện Trừng Giới Đường truyền đến tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng.

Chính Sử minh giám, ta có thể làm chứng, là Triệu sư huynh chủ động khiêu khích nên Thiếu Quân mới bất đắc dĩ ra tay.

Đám người sững sờ.

Cả Túc Hàn Thanh cũng quay đầu nhìn sang.

Khất Phục Chiêu cả người đầy máu, quần áo bị nắng chiếu rách nát miễn cưỡng che được cơ thể, tứ chi trần trụi và cả gương mặt tuấn tú đều đầy rẫy nhưng vết thương dữ tợn, cậu ta cúi xuống dập đầu nói: "Đệ tử Khất Phục Chiêu."

Khi nghe đến cái tên 'Khất Phục' vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất kỳ lạ.

Thật sự có Phất Lệ tộc này sao.

Trước nay Chính Sử chưa từng nghe nói về chuyện sẽ có lẫn lộn Phất Lệ tộc, hắn híp mắt đẩy gọng kính lên: "Vết thương trên người ngươi là thế nào?"

Khất Phục Chiêu hạ giọng đáp: "Là Triệu sư huynh gây nên."

Triệu Dữ Từ có cha ruột chống lưng nên lòng e ngại cũng giảm đi một nửa, nghe vậy còn cả giận nói: "Nói nhảm! Ta đánh ngươi bị thương bao giờ?! Bất cứ khi nào trong học cung cũng có Phó Sử tuần tra, nếu ta dùng linh lực khiến ngươi bị thương đến mức như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện, ngươi đừng vu oan cho người khác!"

Cả người Khất Phục Chiêu khẽ run lên, đôi mắt lộ ra chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói: "...Lúc Triệu sư huynh làm ta bị thương vào ngay lúc Thiếu Quân đi qua nên bị hiểu lầm là đồng tộc, mắng chửi..."

Cậu cân nhắc lời nói xong mới tiếp: "Rất nặng lời."

Triệu Dữ Từ cả giận nói: "Ta mắng chửi khi nào?! Ta chỉ chất vấn vài câu mà thôi!"

Hắn không còn sợ Túc Hàn Thanh nữa, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía sau lưng.

Những người kia cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy, Triệu sư huynh không hề mắng chửi gì Thiếu Quân cả."

"Ta có thể làm chứng."

Chính Sử nhấp một ngụm trà, cảm thấy kịch này càng xem càng hấp dẫn.

Mãi đến khi đám đệ tử nhao nhao nói xong, Khất Phục Chiêu mới tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ra xoa nhẹ, một hình ảnh hư ảo chợt hiện ra.

Đây chính là pháp khí lưu ảnh thật sao?

Hình ảnh ngắn ngủi đó đã nói lên hết tiền căn hậu quả.

Nụ cười trên mặt Triệu Dữ Từ cứng đờ, sợ hãi nhìn về phía Khất Phục Chiêu.

Tên hèn nhát luôn phục tùng luồn cúi người khác dám to gan lưu ảnh đến vậy sao?

Lại còn chờ bọn chúng vờ vịt xong rồi mới đưa ra nữa?

Lần này Từ Nam Hàm đã muốn giết người, ánh mắt ngoan lệ độc ác trừng trừng nhìn vào Triệu Dữ từ.

Đến hắn còn không nỡ mắng sư đệ của mình vậy mà tên này dám sỉ nhục như vậy sao!

Trang Linh Tu cười khẽ, khoanh tay lại như cười như không nói: "Hóa ra đây chính là 'hỏi vài câu' mà Triệu sơn trưởng nhắc đến đó ư?"

Hỏi như vậy đấy à?

Đám học tử vây xem chưa bao giờ thấy tình tiết xoay chuyển hết lần này đến lần khác như vậy, họ lập tức phấn khích không thôi, tay cầm ấn học tử kể chuyện của Trừng Giới Đường lên Thính Chiếu Bích.

Thậm chí học tử Văn Đạo học cung còn không thèm đến lớp, tất cả ai ai cũng hào hứng theo dõi.

"Coi hấp dẫn thật chứ, tiếc ghê hôm nay không phải ta trực ở Trừng Giới Đường! Quá hận!"

"Nghe nói thằng khốn Triệu Dữ Từ kia bị thương nặng lắm, có ai chụp lại chưa, ta phải ra mặt trả thù chuyện trước đây chứ không tức chết mất."

"Thưởng ta thêm mười linh thạch đi, nãy giờ ta tường thuật trực tiếp cho ngươi rồi đấy."

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn sang Khất Phục Chiêu.

Quả nhiên người này...không hề hèn nhát như vẻ bề ngoài.

Có lẽ kiếp trước cậu ta khi sư diệt tổ không phải do sinh ra ma tâm mà chính là do bản tính đã như thế.

Vẻ mặt Triệu sơn trưởng vẫn bình thản chẳng hề thay đổi.

Dù sao chuyện Túc Hàn Thánh đánh người là sự thật, kết quả hôm nay có thế nào đi chăng nữa thì lời đồn Thiếu Quân tâm địa ngoan độc cũng đã được truyền đi, Ứng đạo quân có đến đây cũng không thể cứu vãn được.

Ngay khi tình thế rơi vào bế tắc, mũi Túc Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, loáng thoáng ngửi được mùi hương hoa bồ đề quá đỗi quen thuộc.

Luồng hơi thở mát lạnh lập tức bao trùm lấy toàn bộ đại điện to lớn của Trừng Giới Đường, tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy.

"Bái kiến Thế Tôn."

Đám người thấy mắt mình như hoa lên.

Chẳng biết từ bao giờ trong Trừng Giới Đường đã xuất hiện một bóng người cao lớn, mặt đất lớp đá xanh ngọc từ từ mọc lên rất nhiều hoa sen, tựa như một con đường trải dài đến tận chân người.

Sùng Giá mặc áo cà sa trắng tuyết giẫm lên đài sen, đầu ngón tay cầm chuỗi tràng hạt phật châu bấm từng nút.

'Lạch cạch'

Xung quanh im lặng trong năm hơi thở, sau khi âm thanh phật châu trong trẻo vang lên, dường như nó đã phá vỡ thế giới nhỏ đang bị đình trệ. Tất cả mọi người trở nên sợ hãi vô thức quỳ rạp xuống bái phục dưới mặt đất.

Thế Tôn!

Triệu sơn trưởng gật đầu hành lễ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

Thế Tôn Tu Di Sơn luôn rời xa thế tục, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện muôn dân, vậy tại sao hôm nay lại xuất hiện ở Trừng Giới Đường nhỏ nhoi này?

Sùng Giác bấm phật châu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh không muốn quỳ trước Sùng Giác cho lắm ---- Kiếp trước quỳ sợ rồi, lúc thấy cái liếc nhìn sắc lạnh cùng bộ dáng trách trời thương dân ấy của Thế Tôn, y khẽ cau mày, đột nhiên cảm thấy không vui đến khó hiểu.

Y không thích Sùng Giác như vậy.

Rõ ràng kiếp trước hắn là người dạy y làm tay mình nhuốm máu, rơi vào nơi dơ bẩn được rồi, và đến hôm nay khi y vẫn mục nát trong địa ngục Vô Gián thì Sùng Giác lại khoác lên chiếc áo cà sa một chuỗi phật châu làm thần thánh cấm dục.

Tại sao lại như vậy.

Túc Hàn Thanh bất mãn, y muốn chạy đến cố ý để lồng vây Ngũ Đế chạm vào người.

Phải đâm chết hắn mới được.

Nhưng khi y vừa tới gần Sùng Giác, hai mươi đồng tiền xoay vần giống như e ngại bỗng chốc mất đi linh lực rồi rơi ào ào xuống mặt đất. Một luồng linh lực rõ ràng khuấy động một lọn tóc đen của hắn, theo gió lay động đi.

Túc Hàn Thanh nhất thời không ngừng được bước chân, y cứ thế sa vào lòng ngực Sùng Giác.

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức biến sắc làm ra bộ dạng vui vẻ: "Thúc phụ! Cuối cùng người cũng tới rồi!"

Sùng Giác: "..."

Từ Nam Hàm xanh mặt, thấp giọng quát: "Túc Hàn Thanh, làm càn!"

Sùng Giác rũ mắt nhìn xuống.

Trên gương mặt của người thiếu niên là nét ngoan ngoãn, đuôi mi mắt còn đẫm nước như thể vừa mới khóc xong, trên người y vẫn khoác chiếc tố bào hoa sen, mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn đôi con ngươi màu hổ phách như lấp lánh ánh sao.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài y quả thật là một người thông minh ngoan ngoãn.

Bàn tay cầm phật châu của Sùng Giác khẽ động, tất cả mọi người đang hành lễ bỗng nhiên được một lực vô hình nâng người từ từ đứng dậy.

Chính Sử vội vàng đón Thế Tôn thượng tọa.

Sùng Giác lắc đầu, kéo áo bào ngồi xuống chỗ Túc Hàn Thanh vừa ngồi.

Những người khác vẫn còn đang khiếp hãi vì sự xuất hiện của Thế Tôn Tu Di Sơn trong Trừng Giới Đường, lúc này lại càng nín thở nhìn nhau.

Chuyện này là sao?

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Sùng Giác, thấy Từ Nam Hàm đang trừng mắt với mình y bèn cười hì hì chớp chớp mắt.

Cuối cùng Triệu sơn trưởng cũng hiểu ra, tỏ vẻ sửng sốt.

Tôn trưởng mà Túc Hàn Thanh gọi tới không phải là đại sư huynh Ứng Kiến Họa của y, cũng không phải trưởng lão Tạ Thức Chi của Ứng Húc Tông...

Mà chính là Thế Tôn Tu Di Sơn?!

Nhưng rõ ràng mấy ngày trước ông vừa nghe nói, vào sinh nhật Thiếu Quân Thế Tôn có đến Ứng Húc Tông chúc mừng, người đối xử với Túc Hàn Thanh không quá nhiệt tình như với con trai của một người bạn mà ngược lại còn tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, quà sinh nhật cũng chỉ là một quả chuông ngọc nho nhỏ.

Ứng Kiến Họa ở Cựu Phù Lăng xa xôi, Ứng Húc Tông cách muôn ngàn dặm. Túc Hàn Thanh học ở Văn Đạo học cung bốn năm, dù tay của bọn họ có dài bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể can thiệp kịp.

Cũng chính là điều này nên Triệu sơn trưởng mới dám gài bẫy Túc Hàn Thanh ngay tại Trường Giới Đường.

Và rồi ông ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng Thế Tôn Tu Di Sơn thật sự sẽ ra mặt cho Túc Hàn Thanh.

Nhớ lại những thứ mà mình vừa nói, lão hồ ly Triệu Sơn trưởng đắm mình trong học viện biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng run rẩy trong lòng, bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại.

Hôm nay e rằng không ổn rồi.

Chính Sử vung tay lên, những người còn đang bị sốc ở phía bên ngoài cuối cùng cũng tỉnh táo lại kéo nhau vội vàng giải tán như chim muông.

Chuyện Thiếu Quân và sơn trưởng có thể xem được, nhưng Thế Tôn Tu Di Sơn vừa đến, đến cả lá gan ngẩng đầu lên nhìn bọn họ còn không có chứ đừng nói gì là ở lại nơi đây.

Chỉ trong chốc lát phía bên trong Trừng Giới Đừng chỉ còn lại vài người.

Sùng Giác vẫn chưa nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía vòng tay của Khất Phục Chiêu.

Hắn định dùng linh lực của mình để tiếp nhận nó nhưng dường như Túc Hàn Thanh hiểu ngay hắn đang muốn điều gì, y vui vẻ bước lên phía trước cầm lấy chiếc vòng rồi đưa nó cho Sùng Giác.

Sùng Giác liếc y một cái, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bấm phật châu.

Ngay khi Sùng Giác xuất hiện Triệu Dữ Từ đã buông bỏ tất cả, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra.

Sùng Giác nhìn vòng tay lưu ảnh, đột nhiên bình tĩnh nói: "Hắn chính là thánh vật tạo phản ngàn năm trước sao?"

Mọi người đều sửng sốt.

Tâm trí trống rỗng của Triệu Dữ Từ cuối cùng cũng hiểu ra, 'hắn' này không phải là Túc Hàn Thanh mà chính là Khất Phục Chiêu.

"Không, không phải."

Sùng Giác lại hỏi: "Hắn sinh ra tâm ma rồi?"

Phía sau lưng Triệu Dữ Từ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn vốn không có can đảm đáp lời và cũng càng không có gan đáp lại, chỉ có thể ráng gồng bản thân lên chất giọng mang theo run rẩy nói: "Không có."

"Đã không phải là thánh vật tạo phản, lại chưa sinh ra tâm ma." Đôi mắt xanh như mực của Sùng Giác toát ra sự thiền tâm phật tính trong trẻo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ta không còn ý thức được rằng mình đang bị chất vấn: "Tại sao ngươi lại muốn thay Thiên Đạo định tội của hắn?"

Triệu Dữ Từ sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn: "Ta không...không có."

Cả phòng im lặng.

Triệu sơn trưởng trước đó còn nói chuyện khéo léo nay cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cầu mong đứa con bất tài của mình sẽ không phạm sai lầm nào trước mặt Thế Tôn.

Nếu Thế Tôn đã đứng ra bảo vệ cho Túc Hàn Thanh, chất vấn hắn vì sao lại cướp Phù Vân già thì Triệu Dữ Từ còn có thể chủ động nhận sai có thể bị thêm vài vết thương nữa, nhưng cũng tránh được hình phạt nặng nhất.

Nhưng Sùng Giác chỉ hỏi Triệu Dữ Từ về những vết thương của Khất Phục Chiêu.

Sùng Giác hỏi: "Vì sao?"

Ánh mắt Triệu Dữ Từ như trống rỗng, trong lòng hắn đã có sẵn đáp án nhưng hắn không tài nào dám trả lời.

Ma xui quỷ khiến cho hắn ngẩng đầu lên, khoảnh khắc chạm mắt với Sùng Giác, hắn cảm thấy mình như hóa thành một con kiến nhỏ không biết trời cao đất dày đến nhường nào, đứng trước tượng phật mấy ngàn trượng mọi tội ác trong lòng hắn đều bị phơi bày,

Bởi vì... Triệu Dữ Từ lúng túng nói: "Bởi vì hắn là Phất Lệ tộc."

Triệu sơn trưởng nhắm mắt lại.

Đây chính là đáp án sai nhất.

Thiên Đạo đã ân xá thì hắn làm gì có tư cách định tội toàn bộ Phất Lệ tộc và trừng phạt bọn họ?

Không cách nào nhìn ra được cảm xúc trong mắt của Sùng Giác.

Những người ở đây nhìn không thấu được, trong lòng đã khiếp sợ không thôi.

Rõ ràng Thế Tôn Tu Di sơn ra mặt làm tôn trưởng cho Túc Hàn Thanh nhưng mỗi câu chất vấn đều vì Khất Phục Chiêu.

Đường nét trên gương mặt của Phất Lệ tộc đều rất sâu đậm, khí thế đặc biệt vô cùng. Khất Phục Chiêu đứng giữa đám người hoàn toàn không hợp nhau, cậu ta cúi thấp đầu xuống không dám nhìn Thế Tôn, trong đáy mắt là những sự mơ hồ.

Trong Văn Đạo học cung chưa từng có ai dùng linh lực ra tay với cậu, dù sao là dòng tộc phản đạo duy nhất sợ ánh sáng nên chỉ cần gỡ màn chắn của cậu ra đã có thể khiến cậu đau đớn quằn quại dưới ánh mặt trời.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến cậu bị bắt nạt bấy lâu nay mà chưa từng đến Trừng Giới Đường.

Và rồi bây giờ...

Lại có người chủ động phán quyết cho cậu chuyện đúng sai này sao?

Sùng Giác hỏi xong cũng không nhiều lời, bình tĩnh nhìn về phía Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn mỉm cười với hắn, đưa bàn tay ra khỏi Phù Vân già hướng đến ánh sáng nghiêng nghiêng phía sau Sùng Giác.

Tiếng rít lên khiến những người khác phải mở to mắt.

Mu bàn tay Túc Hàn Thanh bị phơi nắng dần xuất hiện những vết thương dữ tợn, máu tuôn xuống không ngừng.

Sùng Giác khẽ nhíu mày lại.

Túc Hàn Thanh như không biết đau còn nói: "Là hắn muốn tháo Phù Vân già của con nên con mới phản kháng, nếu không e là bây giờ con đã bị phơi thành một đống xương khô rồi, thúc phụ không muốn lấy lại công đạo cho con sao?"

Từ Nam Hàm thấy y dám cả gan nói chuyện với Thế Tôn như vậy, hắn phải tự véo bản thân mình đến mức suýt thì ngất đi.

Những người khác cũng hít sâu một hơi.

Sùng Giác giơ tay chạm vào, chỉ thoáng chốc vết thương trên mu bàn tay Túc Hàn Thanh đã lành hẳn.

Túc Hàn Thanh vẫn cười ngây thơ với hắn.

Sùng Giác không nhìn nữa mà nói với Chính Sử: "Ngươi cứ quyết định đi."

Tóm lại Túc Hàn Thanh làm người khác bị thương nên Sùng Giác không thể quá thiên vị, tránh chuyện y vừa nhập học đã phải mang lên người cái danh ỷ thế làm xằng không coi ai ra gì.

Liên quan đến Khất Phục chiêu của Phất Lệ tộc, tất nhiên Chính Sử không thể xem đó là một cuộc ẩu đả bình thường, hắn chỉnh lại gọng kính rồi đọc ra giới luật học cung.

Túc Thiếu Quân, dù ngươi ra tay đả thương người khác trước, nhưng trong câu chuyện này vẫn tính là hành động bảo vệ bản thân, chỉ trừ nửa điểm, lên Thính Chiếu Bích một ngày.

Vừa nói ra lời này, trong lòng Túc Hàn Thanh đầy sự bất mãn.

Chỉ trừ nửa điểm y đã không còn duyên phận gì với Văn Đạo tế nữa rồi!

Chính Sử lật sách rồi chậm rãi nói: "Triệu Dữ Từ, lòng dạ hiểm ác ra tay hãm hại học tử còn không biết hối cải, sinh lòng nghi ngờ tùy ý nhục mạ người khác, ỷ thế hiếp người..."

Hai tội danh đầu quá nặng khiến sắc mặt Triệu sơn trưởng tối sầm lại. Ông biết dù phó chưởng viện ở dây cũng không thể nói gì với Thế Tôn Tu Di Sơn nữa nên đành cố gắng nhịn xuống.

Chính Sử dứt khoát ra phán quyết: "Khấu trừ toàn bộ điểm, xóa tên khỏi Văn Đạo học cung, cả đời không thể nhập học."

Đôi mắt đỏ ửng của Khất Phục Chiêu khẽ động.

Triệu Dữ Từ ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra những lời này có nghĩa là gì, hắn gần như xụi lơ trên mặt đất.

Xóa tên?!

Triệu sơn trưởng rủ mắt xuống, ông biết đã không còn cứu vãn được rồi.

Ông ở Văn Đạo học cung đã nhiều năm, biết rõ tội danh bắt nạt học tử này cũng đủ khiến Triệu Dữ Từ bị xóa tên khỏi danh sách.

Một mình Khất Phục Chiêu vạch trần có thể Triệu sơn trưởng sẽ mượn quyền, dùng khả năng nói chuyện của mình để bảo vệ Triệu Dữ Từ. Nhưng sai lầm ở đây chính là từ chuyện của Túc Hàn Thanh đã quá lớn.

Thế Tôn ở đây, Trừng Giới Đường không thể làm chuyện riêng được.

Nếu Triệu Dữ Từ không bị trừng phạt thì mọi chuyện sẽ không thể kết thúc.

Từ Nam Hàm vốn định nói qua nói lại về chuyện trừ nửa điểm vài câu, nghĩ lại thì.

Tên ranh con này vừa nhập học đã quậy một trận lớn như thế, thôi thì không đi Văn Đạo tế cũng được, cứ cho ở học cung đợi cũng không sao, với tính tình đó có khi lại gây thêm chuyện nữa.

Trang Linh Tu thấy vẻ mặt như đưa đám của Túc Hàn Thanh bèn bất đắc dĩ thở dài.

Chuyện đã rồi, Sùng Giác đứng dậy định đi.

Đám người vội vàng hành lễ cung tiễn.

Sùng Giác vừa tính đi đột nhiên quay sang Túc Hàn Thanh đang bĩu môi nói.

"Tiêu Tiêu."

Túc Hàn Thanh lập tức mỉm cười, không dám tỏ thái độ gì chỉ ngoan ngoãn đáp: "Thúc phụ có gì phân phó ạ?"

Sùng Giác nói: "Theo ta ra phật đường sau núi."

Túc Hàn Thanh vừa nghe là biết chắc chắn người này lại muốn giảng kinh, mưu toan kéo y đi vào hướng chính đạo. Y còn định lên tiếng từ chối thì thấy Từ Nam Hàm đứng cạnh làm ám hiệu đá cho y một phát.

Túc Hàn Thanh 'shh' một cái, đành phải cứng nhắc đáp: "Vâng."

"Đi."

Túc Hàn Thanh bất đắc dĩ đi qua, vừa đứng vững liền cảm giác trời đất như quay cuồng, chớp mắt đã rời khỏi Trừng Giới Đường lạnh căm căm.

Mãi đến khi mùi hương hoa bồ đề mát lạnh hoàn toàn tan biến, mọi người trong Trừng Giới Đường mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập liên hồi.

Chuyện ngày hôm nay quả thật khiến người ta run rẩy.

Tay Chính Sử run run nhấp một hớp trà đã nguội rồi xua xua tay.

Phó Sử lập tức cầm roi tiến lên, cưỡng ép Triệu Dữ Từ vẫn còn đang đờ đẫn không dám tin vào sự thật.

Triệu Dữ Từ bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng tóm lấy ống tay áo Triệu sơn trưởng cầu xin: "Cha! Cha cứu con! Cha là sơn trưởng, Văn Đạo học cung làm gì có đạo lý xóa tên của con sơn trưởng bao giờ?!"

Triệu sơn trưởng sa sầm mặt mày không nói một lời.

Như tâm trạng của Từ Nam Hàm vẫn không khá hơn, cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

"Quả thật Triệu sơn trưởng đức cao vọng trọng, nhưng dù danh tiếng có tốt đến đâu cũng đã bị ngươi hủy hoại hết cả rồi, ngươi còn dám đứng đây nói hai chữ đạo lý sao? Ngươi nói ta xem, ngươi cố tình làm xằng đánh mắng học tử là có tuân theo đạo lý nào không?"

Vì hai chữ xóa tên này khiến Triệu Dữ Từ gần như phát điên lên, hắn không kìm nén được, hai mắt đỏ bừng khàn giọng chửi mắng Khất Phục Chiêu.

Hắn là Phất Lệ tộc! Tất cả những ai là Phất Lệ tộc đều đáng chết! Ai biết khi nào bọn chúng sinh ra tâm ma, ta phải thay trời giết hắn một trăm lần...

Khất Phục Chiêu cụp mắt xuống đứng im ở đó mặc cho bị chửi đến mức nào cũng không đáp lại.

Thấy Triệu Dữ Từ gần như phát điên sắp thoát khỏi lồng vây, hắn muốn xông tới đồng vu quy tận với Khất Phục Chiêu nhưng lại bị ăn một cái tát.

'Chát!'

Triệu sơn trưởng vô cảm rút tay lại, lạnh lùng nói: "Làm càn."

Triệu Dữ Từ bị đánh, hắn ngơ ngẩn ôm mặt mình, khó tin nói: "Cha?"

Triệu sơn trưởng lạnh lùng lên tiếng: "Chớ nói những lời vớ vẩn, đi về."

Triệu Dữ Từ như muốn sụp đổ.

"Bị Văn Đạo học cung xóa tên rồi, còn nơi nào chấp nhận con nữa?! Cha mặc kệ con vậy sao? Cha!"

Triệu sơn trưởng nhắm mắt lại.

Phó Sử dứt khoát đi đến, buộc một dải đen hẹp quanh miệng Triệu Dữ Từ chặn mọi lời nói của hắn rồi xách cổ áo kéo ra khỏi Trừng Giới Đường.

Còn chưa tới nửa khắc, Thính Chiếu Bích lặng im bên hồ lập tức xuất hiện kết quả tỏ tường.

Triệu Dữ Từ bị học cung xóa tên, Túc Thiếu Quân bị trừ nửa điểm.

--- Người chủ động gây chuyện chẳng hề hấn gì còn người bị thương thì bị gạch tên. Nếu là người khác thì chắc chắn học tử học cung sẽ hoài nghi Túc Hàn Thanh dựa vào gia thế bắt nạt người khác.

Nhưng đó lại là Triệu Dữ Từ.

Học tử tại Văn Đạo học cung nhao nhao báo tin khắp nơi cho các học tử khác.

"Vị Tiểu Thiếu Quân này có năng lực thật đấy, mới ngày thứ hai đi học đã tiêu diệt được thứ trùng độc hại người Triệu Dữ Từ."

"Giáo phái 'Bất Lương' học cung của ta lại có thêm một vị đại tướng, đúng là con đường đầy triển vọng."

"Ta có thấy vị Tiểu Thiếu Quân này một lần rồi, trông ngoan ngoãn đáng yêu lắm, còn nắm tay Từ sư huynh chạy vui vẻ khắp nơi. Không ngờ mà, đúng là ăn người không nhả xương --- quả là học tử Văn Đạo, quá có tiền đồ."

"Nhiều nữ tu của Huyền Hồ Trai bị Triệu Dữ Tư đeo đuổi nhiều lắm rồi, rơi vào kết cục này đúng là báo ứng, đáng đời, xí."

Người đầu têu Túc Hàn Thanh không hề hay biết mình đã tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Y bị Sùng Giác đưa tới Phật đường, ngoan ngoãn quỳ gối trên bồ đoàn nhìn chăm chú vào Sùng Giác đang thắp hương.

Hôm nay Sùng Giác giữ thể diện cho mình ---- mặc dù không tránh khỏi việc bị trừ nửa điểm nhưng cũng tránh được một trận no đòn từ đại sư huynh. Hiếm khi nào Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, thấy dù Sùng Giác có dạy bảo mình cái gì thì mình cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu, dùng trái tim này để ghi nhớ.

Cạnh Sùng Giác quá gần nên cơn ớn lạnh trong người cũng đã dịu xuống.

Cuối cùng Túc Hàn Thanh cũng trở nên thoải mái hơn.

Sùng Giác đốt hương xong, cuối cùng nhẹ nhàng ngước mắt lên trong làn hương thoang thoảng, đôi môi mỏng khẽ mở.

Túc Hàn Thanh nghĩ thầm: "Sắp rồi đó!"

Mình cứ vâng vâng vâng thôi.

Sùng Giác nói: "Vài ngày trước tại sao lại ra tay độc ác với Thích Viễn Sơn như vậy?"

"Vâng vâng..." Sau khi Túc Hàn Thanh đáp lời xong y mới hiểu ra vấn đề của Sùng Giác, cau mày hỏi lại: "...Cái gì?"

Sùng Giác: "Thích Viễn Sơn."

Túc Hàn Thanh không vui trong lòng: "Thúc phụ đang nói gì vậy, con không hiểu."

"Chỉ tranh cãi vài câu, không đến mức phải lấy mệnh người khác." Sùng Giác nói: "Con cũng hiểu đạo lý này."

...Cho nên hôm nay mới hạ thủ lưu tình như vậy.

Nếu không ai quản y, Túc Hàn Thanh đã sớm dùng cây cộng sinh mổ bụng Triệu Dữ Từ, đến thần tiên cũng khó mà cứu được.

Sùng Giác không trách y hôm nay gặp rắc rối mà ngược lại hắn thấy lòng dạ đứa trẻ này không hề xấu xa, thường làm những hành vi quái gở nhưng chỉ cần đủ kiên nhẫn dạy bảo thì vẫn có thể thay đổi được.

Túc Hàn Thanh cúi đầu không đáp.

Y vốn cho rằng chuyện của Thích Viễn Sơn và 'Quỷ đoạt xá' đã được cả hai ngấm ngầm gạt đi, y không kể lại chuyện cũ tại sao người này cứ nhắc đến mãi vậy?

"Nhân tính vốn thiện." Sùng Giác khẽ nói: "Vạn vật đều có linh hồn, đừng phí hoài mạng sống của ai."

Túc Hàn Thanh sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt màu hổ phách trong chốc lát mờ nhòa đi, như thể đang thông qua người trước mặt này nhìn thấy ngọn lửa cháy bừng dưới địa ngục Vô Gián.

Kiếp trước Sùng Giác hắc y đã ôm lấy Túc Hàn Thanh từ phía sau, dùng bàn tay với những khớp xương rõ ràng rộng lớn vuốt ve đầu ngón tay y, hắn mỉm cười dỗ dành y rằng.

"Nhân tính vốn tàn ác."

"Mọi thứ đều bẩn thỉu. Nếu họ chúng muốn làm em tổn thương, em cứ giết chúng đi. Giết cho đến khi bọn chúng trở nên sợ hãi tự nhiên sẽ không còn ai dám hiếp đáp em khinh nhờn em nữa."

"Tiêu Tiêu, em nói có đúng không?"

"Tiêu Tiêu."

Sùng Giác đột nhiên nói.

Túc Hàn Thanh rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn Thế Tôn Tu Di Sơn mặc bạch y trước mặt này.

Chỉ thoáng chốc ấy y đã không còn phân rõ rốt cuộc bản thân đang ở địa ngục Vô Gián hay đã quay về nhân gian.

Thấy sắc mặt Túc Hàn Thanh không ổn, Sùng Giác nhíu mày, hai ngón tay đưa lên hướng về phía mi tâm của y.

'Bốp' một tiếng vang giòn.

Sùng giác dừng lại.

Bả vai Túc Hàn Thanh hơi run lên, ngơ ngác nhìn Sùng Giác hồi lâu. Tựa như người vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sắc mặt tái nhợt thở dốc liên hồi, đáp lại một câu trầm thấp.

"Vâng."

Sùng Giác biết tính cách y quái dị nên không nhiều lời, tay nhẹ nhàng chuyển động.

Một xấp giấy tuyên rơi xuống trước mặt Túc Hàn Thanh, còn thêm một cuốn kinh Phật viết tay.

Túc Hàn Thanh bối rối nhìn hắn.

Sùng Giác nói: "Chép kinh Phật một lần rồi về."

Túc Hàn Thanh vất vả thoát ra khỏi giấc mộng, nghe nói như vậy hai mắt y trừng lên.

Chép kinh?!

Nếu biết trước sẽ bị phạt chép kinh thì y đã để đại sư huynh đánh mình một trận cho rồi.

"Con không chép."

Kiên nhẫn của Túc Hàn Thanh đã bắt đầu cạn kiệt, đằng đằng đứng lên, đến cả giày cũng không mang đã chạy thẳng ra ngoài.

Sùng Giác lạnh lùng nhìn y không cản.

Túc Hàn Thanh còn chưa kịp thấy may mắn thì cánh cửa phật đường đã im lặng đóng lại, kết giới bao bọc lấy, lớp phù văn dày đặc xuất hiện chặn tất cả con đường.

Túc Hàn Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Sùng Giác.

Sùng Giác vẫn không đoái hoài mà chỉ nhắm mắt thiền định bấm phật châu.

Túc Hàn Thanh tức giận không thôi, trên người y ngoài Phượng Hoàng cốt ra thì tất cả đều là phản cốt, mềm không chịu cứng cũng không xong.

Thân phận Thế Tôn Tu Di Sơn tôn quý nhưng lại vô cùng chiều chuộng con trai của hảo hữu mình, chỉ cần mượn được sức mạnh của Sùng Giác thì không còn ai trong tam giới dám trêu chọc y nữa.

Nhưng Túc Hàn Thanh hoàn toàn không muốn lấy lòng vị tôn trưởng này, nếu Phượng Hoàng cốt không cần hắn phải trấn định thì với tính cách tư lợi của y chắc chắn sẽ không chủ động đến gần.

Thấy Sùng Giác bất động như núi, sự bất mãn trong lòng Túc Hàn Thanh lại trỗi dậy.

Y không thích cách Sùng Giác như ngồi trên mây cao không thể nào với đến được này.

Túc Hàn Thanh sa sầm mặt mày quay trở lại, bước tới tiểu án như một con mèo, dùng tay hất đổ lư hương nhỏ.

"Thả ta ra!"

Sùng Giác còn không mở mắt nhìn.

Túc Hàn Thanh tức giận: "Sùng Giác!"

Sùng Giác bấm phật châu, tiếng lạch cạch lại vang lên giòn giã.

Hắn bình tĩnh mở miệng: "Làm càn."

Túc Hàn Thanh gần như bị chèn ép đến phát điên.

Mấy ngày nay y làm gì cũng không vừa ý, cứ như thể tất cả mọi người đều đang chống lại mình.

Không tìm được thánh nhân của Phất Lệ tộc, Triệu Dữ Từ không giết được, Văn Đạo tế không đi được...

Túc Hàn Thanh như một đứa trẻ, khi mọi chuyện không được như ý liền sinh ra nỗi oán giận và tủi thân. Bình thường lúc nào y cũng giả vờ ngoan ngoãn, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng rồi ngay lúc này đây tất cả mọi oan khuất đều bùng nổ khi Sùng Giác bắt y phải chép kinh.

"Ta không muốn chép kinh, thả ta ra khỏi đây đi!"

Túc Hàn Thanh không chỉ lật đổ lư hương mà còn muốn đập vỡ hộp nhỏ trước mặt Sùng Giác.

Tiếng rầm rầm vang lên, sàn nhà bằng gỗ chẳng mấy chốc đã trở thành một đống hỗn độn hệt như thức hải đang rối loạn của Túc Hàn Thanh.

Lũ quỷ không đầu yên tĩnh bao ngày cuối cùng cũng trở lại vây khắp phật đường rộng lớn, chúng cười ầm ĩ vây quanh Túc Hàn Thanh.

"Phế vật ngu xuẩn."

"Dù mang thánh vật trên người thì có làm được gì không? Sống lại cảm thấy thế nào, vẫn chỉ trơ mắt nhìn như kiếp trước thôi sao?"

"Chết cùng với ta đi, chết rồi tất cả sẽ được giải thoát."

Trời đất trước mắt Túc Hàn Thanh quay cuồng, tượng phật dần trở nên vặn vẹo như bóng ma đang mỉm cười nhìn y từ trên cao xuống, đôi mắt tượng phật từ bi dần dần chảy ra hai dòng lệ đẫm máu.

Máu rơi xuống hóa thành lệ quỷ không đầu gào thét lao về phía y.

Túc Hàn Thanh sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, bỗng nhiên che hai lỗ tai.

"Im ngay! Im ngay ——!"

Túc Hàn Thanh như phát điên lên, khi ấy những bóng quỷ không đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên mang theo ác ý, dường như lúc nào chúng cũng muốn kéo Túc Hàn Thanh xuống địa ngục.

Nỗi tuyệt vọng thống khổ lan tràn khắp toàn thân khiến Túc Hàn Thanh gần như suy sụp.

Đột nhiên, một bàn tay chậm rãi duỗi đến còn mang theo hương hoa bồ đề quen thuộc quẩn quanh thân mình, những cái bóng quỷ không đầu như bại lộ dưới ánh sáng, chúng kêu gào thê thảm.

Rầm một tiếng tan thành mây khói.

Túc Hàn Thanh ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt như tan rã.

Y cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng lượng, hình như có ai đó ôm lấy y rồi bước qua rèm trắng nơi hành lang chứa đầy kinh phật, từ từ đặt y xuống một chiếc giường đầy êm ái.

Túc Hàn Thanh không nhìn rõ được gương mặt của người kia, y đưa tay níu tay áo người đó trong vô thức, thì thầm rằng.

"Sùng Giác."

Một bàn tay gạt đi mái tóc tán loạn trên trán, chỉ nghe Sùng Giác dịu dàng nói một câu, dường như còn có phần bất đắc dĩ.

"...Làm càn."

Túc Hàn Thanh chìm vào cơn mê.

Trong giấc mơ ấy y lại gặp Sùng Giác nọ.

Phất Lệ tộc dưới địa ngục Vô Gián gần như biết rằng Túc Hàn Thanh mang trong người thánh vật Phượng Hoàng cốt. Mỗi ngày có hàng chục người đến cấm điện Sùng Giác mưu toan cướp đoạt thánh vật, mở ra giới môn địa ngục Vô Gián.

Không biết tu vi Sùng Giác sâu bao nhiêu nhưng chưa từng có ai tiếp qua ba chiêu của hắn.

Khoảng thời gian đó gần như mỗi ngày trên người hắn đều nồng nặc mùi máu tươi, dù có ngâm mình trong suối nước nóng vẫn còn thứ mùi lưu huỳnh hòa trộn.

Túc Hàn Thanh ghét hắn, đóng cửa không chịu cho hắn tới gần.

Sùng Giác bị đóng sầm cửa mấy lần nhưng không hề tỏ ra tức giận mà còn cười nghênh ngang rời đi.

Cấm điện không thể có tự do, Túc Hàn Thanh dùng hòn đá nhỏ xám xịt làm cờ trắng xong lại còn to gan tháo vài tấm rèm hạt trong cấm điện làm cờ đen rồi tự chơi đánh cờ.

Đánh cờ chưa được mấy ngày đã có vài tên Phất Lệ tộc nhân lúc Sùng Giác không ở đây, chúng xông thẳng vào trong cấm điện.

Thấy đám người đằng đằng sát ý, quân cờ của Túc Hàn Thanh rơi xuống đất, quay đầu sang nhìn.

Cuối cùng cũng có người đến giết y.

Túc Hàn Thanh dịu dàng ngoan ngoãn ngồi ở đó, bình tĩnh nhìn lưỡi đao lao thẳng về phía mình.

Đột nhiên, một vết máu tràn ra.

Vài giọt máu ấm ám bắn vào gò má Túc Hàn Thanh.

Sùng Giác mất tích mấy ngày nay đã ở đó, ngón tay thon dài xinh đẹp từ từ rút mũi kiếm ra khỏi người kia, còn lười biếng vứt cái xác đó đi. Tiếng rèm châu lại lách cách vang lên những âm thanh trong trẻo.

Vừa chạm mặt đã có gần mười tên Phất Lệ tộc chết thảm tại chỗ.

Túc Hàn Thanh ngửa đầu nhìn hắn, khó nén khỏi thất vọng.

Sùng Giác cười lên, quỳ một chân trên đất, dùng bàn tay sạch sẽ bóp lấy cằm Túc Hàn Thanh ép y phải ngẩng đầu lên.

"Muốn chết lắm à?"

Túc Hàn Thanh không để ý đến hắn mà mở tay khác của hắn ra, thả những hạt châu rơi lả tả xuống nền đá.

'Quân cờ' đều dính máu, mùi hương khó chịu, không dùng được nữa rồi.

Sùng Giác không tức giận, hắn vuốt ve chiếc cổ kia một cách đầy dịu dàng, cúi người ngậm lấy cánh môi ấm áp của Túc Hàn Thanh, trao cho y sự triền miên dịu dàng vô tận.

Nụ hôn qua đi, Túc Hàn Thanh thở một lúc mới nhìn sang bàn cờ, cuối cùng cũng mệt mỏi trả lời.

"Chẳng qua là cảm thấy không thú vị."

Sùng Giác cười, lấy một hộp nhỏ từ phía sau lưng tiện tay để lên bàn cờ.

Túc Hàn Thanh mất hứng nhìn sang.

Sùng Giác gẩy tay ra, một tiếng lánh lót vang lên, phía bên trong là một đống quân cờ trắng như tuyết.

Túc Hàn Thanh thoáng sửng sốt.

Khi ấy Sùng Giác thấy y chơi chờ bèn nhíu mày, thế là hắn đã đến biển Tử Sinh tàn sát vài trăm ác thú Chư Hoài để mang xương tới, mài nhẵn hết tất cả chúng tạo thành một trăm tám mươi viên.

Cờ trắng đã được khử hết mùi máu tươi, bóng loáng như ngọc.

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn.

Thân hình Sùng Giác cao lớn, hắn đứng phía sau ôm Túc Hàn Thanh vào lòng, từ cằm lên bờ vai gầy của thiếu niên rồi lười biếng nói: "Nếu sau này còn có người khinh nhờn muốn giết em, em phải làm sao đây?"

Túc Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn đống cờ xương kia, qua loa nói: "Ta sẽ cảm ơn hắn."

Bỗng nhiên Sùng Giác cắn lên cổ Túc Hàn Thanh một cái, khe khẽ uy hiếp: "Túc Tiêu Tiêu, em còn cần quân cờ không?"

Còn. Túc Hàn Thanh vội nói: "Vậy ta, ta sẽ...sẽ giết hắn sao?"

"Ừm? Rồi sao nữa?"

"Cầm, cầm nhánh cây đánh vào miệng hắn?"

"Ừm, ngoan lắm."

***

Túc Hàn Thanh mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn rèm che trắng tuyết trên đỉnh đầu, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Hình ảnh trong giấc mộng vẫn quanh quẩn trước mắt, Túc Hàn Thanh nghĩ đến những gì mà Sùng Giác kiếp trước đã 'dạy bảo' cho mình, thoáng chốc không biết nên nói ra cảm xúc đó là sao.

Rốt cuộc điều gì là đúng, điều gì mới là sao đây.

Tại sao một người lại cho y đến hai đáp án?

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc định thần xong, đột nhiên Túc Hàn Thanh cảm thấy một cơn ớn lạnh tràn tới.

Đây hẳn là nơi ở phía sau phật đường. Sùng Giác vẫn luôn tham thiền tụng kinh ở phật đường nên ít khi nào ngụ ở đây, bốn phía mát lạnh và cũng không hề có mùi hương bồ đề.

Túc Hàn Thanh lạnh đến mức run lên, kéo áo bào trắng che kín cơ thể.

Phượng Hoàng cốt yên ổn được ba ngày.

Mai sẽ là ngày thứ ba.

Kiếp trước Túc Hàn Thanh hoàn toàn không nhớ rõ sau khi Phượng Hoàng cốt hoành hành phát tác sẽ thế nào, bởi Sùng Giác sẽ dùng mọi cách để áp chế được nó, gần như đều là song tu.

Nhưng đời này Sùng Giác cao cao tại thượng, lại thần thánh xuất gia cấm dục, hai chữ song tu hoàn toàn không hề liên quan đến hắn.

Túc Hàn Thanh cắn răng xoa thắt lưng qua một lớp áo bào, trong đầu nghĩ thầm có nên quay về gặm Thôi Ngôi linh chi ngàn năm không.

Khí tức của Sùng Giác có thể áp chế được Phượng Hoàng cốt.

Mà lúc này mùi hương trên áo bào cũng gần như đã không còn, lúc Túc Hàn Thanh vừa tỉnh dậy đã phải run lên vì lạnh giá.

Nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê y lại phát điên lên khóc lóc om sòm trước mặt Sùng Giác, hiếm khi nào Tiểu Thiếu Quân thấy ngượng ngùng nên không muốn gặp Sùng Giác nữa.

Hơi mất mặt.

Túc Hàn Thanh hắt hơi một cái, ngửi chút mùi hương còn sót lại trên áo bào, y dứt khoát cởi đồ ra bày hết lên giường rồi bắt đầu ngửi ngửi lung tung như một con thú nhỏ, định thử xem có thể nương vào chút khí tức sót lại kia để mình bớt lạnh được không.

Vừa hít một hơi thật sâu đã cảm giác được mùi hương hoa bồ đề nồng đậm ngưng tụ thành một sợi chỉ mỏng manh bay tới.

Mắt Túc Hàn Thanh sáng bừng lên, đang định xem xem nó từ đâu mà ra, chợt ánh mắt lướt qua đột nhiên sửng sốt.

Trong căn phòng lớn có mấy cửa sổ trong suốt, vài tấm lụa trắng viết kinh phật được treo lên. Sùng Giác đứng dưới tấm lụa tay bay theo gió, áo cà sa trắng như tuyết, tay còn bưng theo lư hương nhỏ an thần.

------ Hoa sen ở phía trên còn mất một lá do bị Túc Hàn Thanh nổi giận đập vỡ, hương khói đang bay lên lượn lờ.

Ánh mắt Sùng Giác nhìn y với vẻ phức tạp.

Không biết bao lâu rồi.

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh giữ nguyên bộ dạng nửa mặt vùi trong lớp áo, hoàn toàn cứng đờ cả người.

---

Cô Chuối: Họ yêu nhau nhưng tôi suy =))))))))))))))))

Chương này dài quá bate sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro