Chương 20: Phật châu lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Trong thoáng chốc, thức hải của Túc Hàn Thanh như cuồn cuộn sóng rền chẳng khác nào ngọn lửa cuồng nộ của địa ngục Vô Gián.

Chỉ giây phút đó đầu y đã nhảy ra vô vàng kế sách để ứng phó với tình huống xấu hổ này.

Tỏ ra thật thản nhiên rồi đứng dậy như không có chuyện gì, hoặc là cố ý cầm y phục hít lấy hít để nhằm khiêu khích hắn, để xem xem cuối cùng trong hai người ai mới là người phải xấu hổ?

Hoặc là lỡ rồi cho ghẻ luôn nói là 'Thúc phụ, có thể cởi y phục trên người cho con được không'...

Suy nghĩ trong đầu Túc Hàn Thanh dao động.

Sùng Giác im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng cất bước đi tới.

Bỗng nhiên Túc Hàn Thanh giật mình một cái, lập tức bỏ những đối sách kia, lựa chọn...tránh né.

Y tỏ ra hết sức bình thường lăn mấy vòng trên giường, cuộn chiếc áo bào rộng lớn rồi 'rầm' một tiếng cắm đầu xuống giường. Y trốn xuống dưới gầm giường cách khoảng hở của rèm che để giả chết.

Sùng Giác: ". . ."

Sùng Giác không nhìn thấy ai, chỉ thấp thoáng cảm nhận được Túc Hàn Thanh đang lẻn vào gầm giường.

Quả nhiên là trẻ con, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là trốn tránh.

Bước chân của Sùng Giác ngừng lại: "Chuông sớm đã vang lên ba tiếng, lễ nhập học của học cung bắt đầu rồi."

Hôm qua vừa bảo chép kinh phật, đứa trẻ này gần như phát điên lên rồi ngủ thẳng một ngày một đêm. Sùng Giác biết sửa được thói quen này cũng không phải một sớm một chiều nên cũng từ từ chỉnh đổi.

Túc Hàn Thanh trốn dưới giường, nằm sấp xuống lấy hai tay che đầu im re.

Sùng Giác cũng không nhiều lời, buông hương an thần xuống rồi chậm rãi rời đi.

Chờ đến khi Sùng Giác tắm rửa thay quần áo đi đến phật đường, hắn mới thấy chiếc áo cà sa của mình để bên trong đã biến mất từ lúc nào.

Cánh cửa phật đường vốn đóng lại nay đã hé ra một nửa, dừng như có thể thấy được dấu chân lộn xộn chỗ nông chỗ sâu như thể có ai đó chạy đi trong hoảng hốt.

Sùng Giác: "..."

***

Ngay lúc này Túc Hàn Thanh ước gì mình có tám cái chân, vừa chạy vừa che Phù Vân già tung bay theo gió. Y trộm được chiếc áo kia bèn cười khì khì đến nỗi rưng rưng nước mắt.

"Haha, dù sao cũng xấu hổ rồi, xấu hổ thêm chút trộm luôn đồ mặc cũng có sao đâu! Ha ha...ơ..."

Sau khi trốn dưới gầm giường một lúc lâu, mặt mày Túc Hàn Thanh có vết bẩn nho nhỏ, y tay ôm đồ tay lau đi rồi chạy vù xuống núi.

Tiếng chuông sáng vang lên khắp học cung.

Buổi lễ nhập học đã kết thúc.

Chuyện hôm qua Túc Hàn Thanh bị Thế Tôn đưa đi đã vang khắp học cung, không ít học tử tặc lưỡi tán thưởng, còn nghĩ bụng buổi nhập học hôm nay phải xem xem vị Tiểu Thiếu Quân trong truyền thuyết được Thế Tôn cưng chiều trông như thế nào.

Và rồi cả cái bóng của Túc Thiếu Quân cũng chẳng thấy đâu.

Đám người háo hức chờ ngoài Tứ Minh Đường xuýt xoa không thôi, phải một lúc lâu mới giải tán.

Túc Hàn Thanh thút thít chạy thẳng một mạch tới nơi ở của Từ Nam Hàm, vừa ngã lên chiếc giường trong nội thất đã muốn chết luôn cho xong.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu ở cùng một trai. Cả hai đang chuẩn bị đạo lễ trong minh thì liếc mắt nhìn thấy, có hơi giật mình.

"Cái gì mới vừa chạy qua vậy?"

Từ Nam Hàm đứng dậy vào trong: "Tiêu Tiêu?"

Giọng Túc Hàn Thanh buồn buồn vang lên: "Sư huynh."

Từ Nam Hàm vừa vén rèm che nắng trong nội thất lên đã thấy một bóng người mảnh khảnh co quắp trong một góc bò tó.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải mới từ chỗ Thế Tôn về sao, người phạt đệ à?"

Túc Hàn Thanh lí nhí: "Người phạt đệ chép kinh phật."

Từ Nam Hàm cười to: "Nên đấy, chỉ có người mới quản được đệ."

Túc Hàn Thanh: ". . ."

Túc Hàn Thanh suýt thì khóc.

Trang Linh Tu vừa bước vào thì nghe như vậy, suýt nữa trợn mắt mất luôn cả vẻ lễ độ ôn tồn, hắn tức giận chạy lên giật cùi chỏ Từ Nam Hàm một cái: "Có biết nói chuyện không vậy?"

Từ Nam Hàm trừng hắn.

Có vẻ như Trang Linh Tu rất rành mấy chuyện dỗ dành này, giọng nói với Túc Hàn Thanh cũng nhẹ nhàng hơn: "Chuyện hôm qua không toàn toàn do lỗi của Thiếu Quân, quả thật Thế Tôn không nên phải đệ chép kinh như vậy."

Từ Nam Hàm cả giận nói: "Này!"

Trang Linh Tu đạp hắn một cước, ra hiệu hắn ngậm miệng.

Quả nhiên, Túc Hàn Thanh đang trốn trong góc sững sờ, hình như lau nước mắt đáp: "Trang sư huynh nghĩ vậy thật sao?"

Mặc dù Từ Nam Hàm ra mặt cho y nhưng mãi y vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó.

Sùng Giác cũng vậy, còn phạt y chép kinh.

Trang Linh Tu vẫn là một người mà y thấy được nhất.

Cũng phải thôi, dù sao cũng là Trang cẩu mà.

Túc Hàn Thanh ủ rũ cúi đầu nói: "Nhưng đệ vẫn bị trừ điểm, không đi Văn Đạo tế được nữa rồi."

"Ai nói?" Trang Linh Tu nói, "Chỉ cần đệ muốn sư huynh sẽ dẫn đệ đi."

Túc Hàn Thanh thoáng sững người, cảm thấy hình như chuyện bắt đầu xoay chuyển, y vén một góc rèm thò cái đầu ra.

"Thật chứ? !"

Trang Linh Tu cười ấm áp, hắn bước tới trước ánh mắt bất mãn của Từ Nam Hàm.

"Hôm nay Thiếu Quân không đến tham gia lễ nhập học nên không biết ấy chứ --- lần này lâu thuyền bị tập kích, nếu không nhờ Thiếu Quân quyết định nhanh sai cây cộng sinh cứu người, sau đó giúp chúng ta điều khiển bánh lái chắc nửa mạng người trên lâu thuyền đã không còn rồi."

Mặc dù bánh lái vẫn bị phá hủy nhưng Trang Linh Tu cũng sốt sót nhờ y.

Tranh Linh Tu đưa tay chạm vào ấn đệ tử hình ô thước trên hông Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh cúi đầu nhìn lại.

Hôm qua sau khi trừ nửa điểm, ấn đệ tử hình ô thước đột nhiên biến thành một quả trứng, còn những con ô thước khác cũng đỏ rực lên.

Nhưng không biết từ bao giờ, quả trứng ấy đã tách vỏ rồi biến thành một con ô thước, sải cánh như chuẩn bị bay đi cùng năm con ô thước khác.

Túc Hàn Thanh kinh ngạc ngẩng đầu: "Sáu con?"

"Đúng vậy đấy." Trang Linh Tu cười: "Ba điểm có thể đến Văn Đạo tế, ba phần còn lại...hmm, hình như tên Triệu Dữ Từ này không có mắt, đệ có tổng sáu điểm lận. Với những kẻ nhìn không vừa mắt thì vẫn đánh cho chúng một trận không cần lý do, đánh thêm lần nữa lần còn dư điểm mà."

Túc Hàn Thanh: "..."

Bấy giờ mặt Từ Nam Hàm đã tái xanh: "Trang Linh Tu!"

Có đang nói đúng tiếng người không vậy?!

Thảo nào hôm qua Trang cẩu ở lại Trừng Giới Đường lâu như thế, hóa ra là dùng cái lưỡi không xương của mình tính điểm cho Túc Hàn Thanh.

Thứ không ngờ nhất chính là hắn thật sự làm được.

Còn ba điểm!

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn sáu con ô thước muốn bay một lúc lâu. Đau buồn mấy ngày nay giờ đã được quét sạch.

Y thay đổi vẻ buồn bực trong người, yêu thích cầm ấn đệ tử của mình nhìn tới nhìn lui.

Đệ có thể đi đến Văn Đạo tế á!

Trang Linh Tu nhướng mày với Từ Nam Hàm: "Thấy chưa, dỗ con nít là phải dỗ như vậy."

Từ Nam Hàm: "..."

Từ Nam Hàm trợn mắt, thấy Túc Hàn Thanh nhảy xuống giường, nhảy cẫng lên hoan hô không ngớt: "Sư huynh sư huynh." Còn

Túc Hàn Thanh còn bổ nhào lên người Trang Linh Tu: "Đa tạ sư huynh!"

Từ Nam Hàm: "???"

Từ Nam Hàm trừng mắt như muốn rớt ra.

Mặc dù thấy Túc Hàn Thanh vô tâm vô tư là thế nhưng thật ra đó là một đứa trẻ hay lo được lo mất. Từ thuở nhỏ chưa từng được ra khỏi Hàn Mang Uyển thành ra tâm trạng như được thoát khỏi gông tù, suốt này chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.

Có thể gặp được bao nhiêu người thì cứ để y gặp bấy nhiêu người. Sư môn là một, Sùng Giác cũng tính là một.

'Trang sư huynh' hay 'sư huynh' cũng chỉ hơn một chữ, nhưng với Túc Hàn Thanh thì nó hoàn toàn khác.

Cuối cùng Từ Nam Hàm cũng nhìn ra được Trang Linh Tu đang muốn làm gì.

Hắn muốn cướp sư đệ của mình!

Làm sao chịu đựng cho được?!

Từ Nam Hàm kéo Trang Linh Tu lại, âm thầm cắn răng, cười gằn nói: "Trang cẩu, chúng ta ra ngoài thao trường nói chuyện đi."

Trang Linh Tu: ". . . ?"

Bộ hắn làm gì sao hả?

Túc Hàn Thanh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được tham gia Văn Đạo tế, thấy Từ Nam Hàm 'cưỡng ép' Trang Linh Tu mặt mày đầy vẻ hoang mang đi ra ngoài, y cũng vô tư vẫy vẫy tay.

"Các sư huynh đi thong thả."

Răng Từ Nam Hàm cắn muốn nát ra.

Trước đó cái miệng ngọt ngào còn nói mấy câu dẻo mồm 'Sư huynh, Trang sư huynh' mà bây giờ khác rồi, không phân biệt đâu người đâu chó nữa là gọi 'các sư huynh' hết.

Sao con chó này còn chưa đi chết đi!

Từ Nam Hàm đằng đằng sát khí kéo Trang Linh Tu đi.

Tâm trạng của Túc Hàn Thanh rất tốt còn đi theo hai người ra ngoài cửa, nhưng ngay khi vừa đặt tay lên cửa, y đã thấy một người đang đứng dưới gốc cây long não phía xa xa nhìn mình.

Người đó mặc sơn phục học cung trắng toát, trên gương mặt che tấm màn cả nắng, bàn tay lộ ra ngoài cũng được mang một đôi găng tay tối màu.

Khất Phục Chiêu?

Ngay khi vừa chạm mắt Túc Hàn Thanh, Khất Phục Chiêu chợt giật nảy, do dự một lúc lâu mới đi tới.

"Bái kiến Thiếu Quân."

Nắng ngày hè gay gắt nến nỗi dù có Phù Vân già cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Túc Hàn Thanh gật đầu đáp: "Vào rồi nói."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Khất Phục Chiêu được mời vào trong trai xá của người khác, phải ngơ ngẩn một lúc lâu mới lúng túng đi theo.

Mặc dù Từ Nam Hàm trông cao lớn thô kệch là thế nhưng lại dọn dẹp trai xá không một chút buội, bài trí bên trong cũng cực kỳ ngăn nắp, còn nuôi thêm vài chậu thượt dược trong bồn.

Túc Hàn Thanh ngồi khoanh chân trên ghế, lấy dụng cụ nấu ăn trong túi ra định đi pha trà.

Khất Phục Chiêu ngồi đối diện y, thoáng liếc mắt nhìn chồng sách về phù trận của Phất Lệ tộc, không biết nghĩ gì lại rũ mắt nhìn xuống.

Túc Hàn Thanh nấu trà xong còn thuận miệng nói: "Thương thế ổn rồi chứ?"

Khất Phục Chiêu gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."

Hắn nói, xong hắn vừa lấy ra từ tay áo Phù Vân già mà hôm qua Túc Hàn Thanh cho mình.

Khất Phục Chiêu không cha không mẹ, ở trong học cung này lại chẳng được ai yêu thích nên chỉ có thể dùng công việc dịch sách để đổi chút linh thạch để dùng. Dù linh căn của hắn tốt nhưng không có linh đan linh vật thì không cách nào kết đan được.

Thiếu niên nghèo túng, bộ đồ đồng phục giặt đến bạc màu, phát quan buộc tóc cũng chỉ gọt một cành cây để làm, nhưng dù có là như vậy thì Phù Vân già vẫn được hắn làm ra từ loại vải ô thước để dùng.

Hình như vào ngày nhập học thì các học tử trong học cung sẽ được phát loại vải ấn này.

Khất Phục Chiêu nhập học một năm, loại vải này vẫn không thay đổi, xem ra được giữ gìn rất cẩn thận.

Túc Hàn Thanh mua một đống Phù Vân già nên cũng không tiếc gì một cái bèn nói.

"Không có gì đâu, ngươi cứ giữ lấy mà dùng."

Khất Phục Chiêu lắc đầu.

Không phải đồ của hắn thì chắc chắn hắn không mơ mộng xa vời.

Túc Hàn Thanh vụng về tay chân vừa pha trà vừa hỏi: "Ngươi là Phất Lệ tộc, vậy chắc biết 'thánh nhân' trong tộc là ai đúng không?"

Khất Phục Chiêu cúi đầu từ nãy đến giờ, dù cho ngồi đối diện Túc Hàn Thanh cũng không dám mạo phạm ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn trả lời: "Phất Lệ tộc chính là bộ tộc bị Thiên Đạo ghét bỏ, không có ai xứng được coi là 'thánh nhân'."

Túc Hàn Thanh 'à' một tiếng, nghĩ rồi lại nói: "Vậy Phất Lệ tộc có nghi thức kỳ lạ nào mà phải dùng đầu lâu không?"

Khất Phục Chiêu lắc đầu: "Ta không lớn lên trong tộc nên không hiểu rõ lắm."

Túc Hàn Thanh khó nén khỏi thất vọng, y đẩy tách trà đã được pha lên trước mặt Khất Phục Chiêu.

Nhưng thôi cũng không sao.

Nửa tháng nữa là Văn Đạo tế, chỉ cần y đến bí cảnh bắt người đó ra là được, y quá lười tốn công mất sức của mình rồi.

Khất Phục Chiêu nhỏ giọng nói câu cảm ơn, hai tay nâng lên nhấp một chút, động tác chợt dừng lại.

Đây chính là hương vị trà ngon khó tả mà quý nhân thường ngồi trong ngọc điện thưởng thức sao?

Nhưng quý nhân họ Túc này hình như lại không có vị giác nhỉ, y thoải mái uống hết trong một hơi xong lại rót cho mình thêm chén nữa.

Hmm...

Dường như Khất Phục Chiêu còn có điều suy nghĩ, chắc là người nghèo không quen mùi giàu sang.

Chắc chắn không phải vấn đề của trà.

Khất Phục Chiêu có một đôi mắt hung ác nham hiểm như loài sói nhưng đã bị con người thuần phục, hắn dịu dàng ngoan ngoãn dù cho có bị khi nhục cũng không phản kháng.

"Thiếu Quân." Hắn đi thẳng vào vấn đề, buông thõng mắt nói khẽ, "Ta thân mang huyết mạch của tộc Phất Lệ, có thể dịch được hết sách vở thư tịch thành văn tự của tam giới. Ân cứu mạng của Thiếu Quân ta không cách nào đền đáp được, nhưng nếu người cần, ta có thể dịch những loại sách này cho người."

Ý hắn là những cuốn sách phù trận trên bàn kia.

Túc Hàn Thanh đã mượn sách rồi, nhất định cực kỳ có hứng thú với phù trận này.

Khất Phục Chiêu tự nhận mình là phế vật trăm năm có một, tác dụng duy nhất chính là dịch chữ của Phất Lệ tộc ra --- có không ít người trong Văn Đạo học cung vờ vịt ôn tồn lễ độ với hắn cũng chỉ xem hắn như một công cụ tiện tay thì dùng mà thôi.

Túc Hàn Thanh đã vô tư thiện ý với hắn như vậy, nhất định cũng có những mong muốn như người khác.

Khất Phục Chiêu không phản đối việc bản thân bị xử dụng như một công cụ, vừa nói xong đã đưa tay lấy những cuốn sách kia định bụng sẽ dịch nó trong vòng mười ngày mười đêm tới.

Nhưng ngay lúc cầm vào, hai tay Túc Hàn Thanh đang cầm chén trà chợt nhìn hắn với vẻ bối rối.

"Dịch nó làm gì, ta có hứng thú với phù trận đâu."

Khất Phục Chiêu ngẩn người: "Hả?"

"Ta chỉ muốn điều tra xem kẻ 'thánh nhân' kia trông như thế nào, nếu ngươi nói không ai có tư cách xưng 'thánh' thì tất nhiên trên sách cũng không ghi. Túc Hàn Thanh chống cằm: "Nếu ngươi có thời gian thì đem mấy cuốn sách trên bàn này đi dùm ta, chữ quá là chữ, như già bới ấy, sao ngươi hiểu được nó vậy?"

Khất Phục Chiêu: ". . ."

Khất Phục Chiêu có vẻ hụt hẫng.

Hắn chưa bao giờ thấy ai đối xử tốt với mình mà không chờ mong được đền đáp bằng một thứ gì đó.

Túc Hàn Thanh thấy người này cũng thật lạ lùng, đã đưa Phù Vân già rồi nhưng sao mãi vẫn không đi, hay tính ở đây ké chút trà?

Thôi được rồi.

Túc Hàn Thanh đành phải đi nấu thêm bình khác.

Khất Phục Chiêu: "..."

Huyết mạch Phất Lệ tộc sẽ tự tinh thông pháp văn mà không cần bất cứ ai dạy bảo. Dù Khất Phục Chiêu là một kẻ hỗn huyết và chưa được hướng dẫn bao giờ, nhưng về kỹ thuật phù trận cũng thuộc hàng xuất sắc nhất trong tất cả học tử hàng đầu.

Đây là khả năng thiên phú mà tu sĩ tam giới đều phải ước ao và kiêng kị.

Khất Phục Chiêu chật vật trong tam giới nhiều năm, nhìn thấy vô số người cố gắng để trưởng thành nên tất nhiên cũng thấy được Túc Hàn Thanh không dung tục như những người khác, lại còn không đoái hoài gì đến sách phù trận của Phất Lệ tộc.

Khất Phục Chiêu ngơ ngác nhìn y.

Trong thoáng chốc ấy hắn không tài nào nói ra hết những cảm giác trong lòng mình, thấy như trái tim rơi từ độ cao ngàn trượng xuống cuối cùng thứ va phải không phải là vách núi tường đao, không phải bóng tối bao trùm mà là một đám mây bồng bềnh mềm mại.

Trong hốc mắt của cậu thiếu niên mười tám tuổi đột nhiên chua xót.

Khất Phục Chiêu cứ cúi đầu như vậy, Túc Hàn Thanh nào thấy được nội tâm dậy sóng đó của hắn. Phải suy nghĩ một lúc lâu xong y mới hăng hái nói tiếp: "Vậy ngươi biết những câu từ này có nghĩa là gì không."

Y mở miệng nói ngôn ngữ của Phất Lệ tộc hết sức rõ ràng.

Hốc mắt cay xè của Khất Phục Chiêu bị câu nói đó cuốn trở lại, hắn kinh ngạc mà nhìn.

Túc Hàn Thanh mong đợi câu trả lời của hắn.

Giọng nói Khất Phục Chiêu có hơi buồn bực: "Là...là câu mắng người, Thiếu Quân đừng học theo."

Túc Hàn Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói tiếp: "Vậy câu này thì sao?"

Lúc này câu từ dài hơn và cũng trúc trắc khó đọc hơn.

Khất Phục Chiêu nghe được một nửa, sắc mặt từ bình thản không có gì đột nhiên thay đổi. Đôi mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh với vẻ âm trầm.

"Có ai đã nói những lời này với Thiếu Quân sao?!"

Túc Hàn Thanh không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu.

Khi bị đọa vào địa ngục Vô Gián, đã vài lần Túc Hàn Thanh bị Phất Lệ tộc bắt đi, định hiến tế y để mở ra giới môn --- Trong đó có một người nam nhân đã từng nói vứi y câu này.

Túc Hàn Thanh không hiểu ý nghĩa của nó là gì, sau khi được Sùng Giác cứu y cũng đã từng hỏi hắn.

Y chỉ nhớ khi đó trên gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của Sùng Giác đột nhiên tối sầm lại xong rồi dỗ dành y, sau đó là lên giường đi ngủ, hắn đã cầm dao lăng trì tên nam nhân nọ.

Túc Hàn Thanh thấy phản ứng của Khất Phục Chiêu cũng thấp thoáng biết được rằng những lời này nhất định rất dơ bẩn.

Y lại càng tò mò hơn: "Rốt cuộc nó nghĩa là gì?"

Khất Phục Chiêu hít sâu một hơi như cố gắng kìm nén điều gì đó, chỉ nỏ giọng đáp lại: "Thiếu Quân đừng học, câu này cũng không phải là lời gì hay."

Túc Hàn Thanh tức giận trừng hắn: "Học cái thô tục cũng không được? Không nói thì thôi, ngươi đi đi."

Khất Phục Chiêu: ". . ."

Giận rồi à?

Từ nhỏ Khất Phục chiêu đã biết phải uốn mình theo người nên cực kỳ am hiểu chuyện nịnh nọt lấy lòng người khác. Trong vô thức hắn lại sợ người này sinh lòng tức giận với mình ---- vì nó sẽ khiến hắn khó chịu không tả nổi.

Nhưng hôm nay lúc thấy Túc Hàn Thanh trừng mắt với mình, Khất Phục Chiêu chợt cảm thấy hình như sự 'e ngại' trong lòng mình không hề giống thứ mà mình thường thấy, mà đó là một cái gì đó không biết là điều gì.

"Thiếu Quân bớt giận." Khất Phục Chiêu bắt đầu từ từ nói: "Nếu sau này còn có ai nói với ngươi những lời đó, ngươi cứ..."

Hắn định nói là 'ngươi cứ thẳng tay giết đi' nhưng nghĩ lại vị tiểu thiếu gia này lúc bị Triệu Dữ Từ mắng còn cười ngây ngô, chắc chắn không biết giết người là gì bèn đổi lại.

Ngươi cứ báo cho ta, ta sẽ phạt hắn cho.

Biết rồi. Túc Hàn Thanh nói nhỏ, thấy bất mãn khi hết sư huynh quản giờ tới người ngoài cũng quản bèn nói: "Dông dài quá, đi lẹ đi."

Khất Phục Chiêu gặp y  không kiên nhẫn, mấp máy môi, đành phải đứng dậy cung kính cáo từ.

Sau khi Từ Nam Hàm rời khỏi trai xá, Thần sử quỷ sai Khất Phục Chiêu bỗng quay đầu lại nhìn.

Im lặng một lúc lâu, đột nhiên hắn cất bước đi về phía Hồng Bảo Trai.

Thiếu Quân muốn biết những chuyện liên quan đến 'thánh nhân' và 'pháp trận hiến tế đầu lâu', hẳn bên trong Hồng Bảo Trai sẽ có những loại thư tịch ẩn chứa đáp án đó.

***

Túc Hàn Thanh rửa sạch bộ trà rồi cất chúng đi.

Đêm sau có thể Phượng Hoàng cốt sẽ phát tác, vì không muốn ở lại chỗ Từ Nam Hàm rồi khiến hắn lo lắng nên y để lại tờ giấy nhỏ sau đó thu dọn đồ về Lạc Ngô Trai cho tân học tử.

Đệ nhất học cung nên hẳn vẫn còn thưa thớt, y vốn cho rằng Lạc Ngô Trai là một trai xá nho nhỏ. Sau khi lần theo Khôn Dư Đồ y mới phát hiện nó thực chất chính là một khu rừng ngô đồng.

Cây ngô đồng mấy trăm năm che khuất cả bầu trời, tiểu đạo yên tĩnh uốn lượn dẫn thẳng đến chỗ sâu nhất.

Màu xanh biếc ngập trong ánh mắt, chim tước côn trùng kêu vang từng đợt như thể một cao nhân vào rừng sâu ẩn cư, vô cùng thi vị.

Chắc chắn trai xá của Từ Nam Hàm là do hắn chọn, bên ngoài không có nhiều cảnh đẹp lắm nhưng lại có thao trường luyện tập, ngày ngày có thể thấy cả nhóm người đang xôn xao bàn luận.

Túc Hàn Thanh khoác áo bào mới vừa chôm được của Sùng Giác, hàn ý cũng được ngăn cách ở bên ngoài.

Có lẽ không còn lâu nữa Phượng Hoàng cốt sẽ phát tác bên khí tức của Sùng Giác trên áo bào cũng bay đi rất nhanh.

Đi thêm vài chục bước, Lạc Ngô Trai đã gần ngay trước mặt.

Trai xá trong học cung cũng không quá nhiều, kiến trúc được bố trí tương tự của Từ Nam Hàm. Bên trong trai xá có một khoảng sân rộng và thêm vài đường mòn dẫn đến ba hướng ốc xá.

Lạc Ngô Trai có thể ở được ba người, tên ốc xá được dùng 'Tùng, Trúc, Mai' để phân ra.

Túc Hàn Thanh đi hướng Mai, ốc xá trống trơn không hề có hơi người, sau viện có thêm gốc cây ngô đồng to khổng lồ phủ kín bóng râm, dù không mang Phù Vân già cũng không thể bị thương được.

Cây cộng sinh leo từ trong túi ra, chúng bắt đầu lan tràn tứ phía, kéo theo chậu hoa kêu lạch cạch trên nền đá lạnh tanh.

Túc Hàn Thanh đi vào nội thất, quần áo đã được Trường Không xếp ngăn thẳng trong túi đồ, còn cầm thêm cả Thôi Ngôi chi cao ngất.

Cành khô thò vào lấy quần áo treo hết lên dây.

Đột nhiên 'lách tách' một tiếng trong trẻo vang lên, chẳng biết hộp ngọc nằm xen lẫn trong đống quần áo bỗng nhiên rơi xuống đất, chuỗi phật châu cũng rơi hẳn ra ngoài.

Túc Hàn Thanh cụp mắt xuống nhìn, chợt sửng sốt.

Đó là chuỗi phật câu mà Sùng Giác đã lén cất vào phòng y, lúc ấy y vẫn còn giận vì gọi là 'Quỷ đoạt xá' nên tiện tay nhét nó vào túi mà không hỏi thêm chuyện gì.

Càng khô nhặt chiếc hộp khắc hoa văn rồi lại nhạc phật châu lên thì chạm phải Túc Hàn Thanh ở trước mặt.

Túc Hàn Thanh đưa tay cầm lấy chuỗi phật châu.

Có lẽ phật châu lưu ly này đã được Sùng Giác đeo trên người mấy năm, mùi hương hoa bồ đề ập đến. Thi thoảng những hạt châu sẽ va vào nhau trông vô cùng mượt, hệt như loại ngọc châu thượng đẳng.

Túc Hàn Thanh bắt chước Sùng Giác bấm bấm nhưng không thấy có cảm giác gì bèn nhíu mày: "Chơi cái này có gì vui đâu, còn đưa mình nữa chứ."

Cây cộng sinh nghe vậy còn phân ưu với chủ nhân mình, lại gần định lấy chuỗi phật châu đi.

Ngay lúc cành cây quấn lấy phật châu nhưng Túc Hàn Thanh lại đạp nó ra, lẩm bẩm cầm chuỗi phật châu đeo vào cổ tay mảnh khảnh của mình.

Được rồi, miễn cưỡng thì trông cũng được, mang theo chơi vậy.

Mùi hương của Sùng Giác trên phật châu còn đậm hơn cả mùi trên y phục. Túc Hàn Thanh vô thức muốn bước lên ngửi, vừa đưa cổ tay lên mặt vừa nhớ đến cảnh tượng sáng nay bị Sùng Giác bắt gặp.

Túc Hàn Thanh: "..."

Hay thôi Phượng Hoàng cốt cứ thiêu chết y cho rồi!

Kiếp trước mỗi lần khí thế hung bạo của Phượng Hoàng cốt bộc phát, thường thì Túc Hàn Thanh sẽ có nửa canh giờ là thanh tỉnh.

Đời này y sẽ dùng thời gian này để ăn linh dược, gặm Thôi Ngôi linh chi ngàn năm, nương nhờ thêm khí tức của Sùng Giác vẫn có thể thuận lợi làm dịu đi được --- coi như bỏ nửa cái mạng cũng không hề gì, tóm lại là không chết.

Túc Hàn Thanh ngồi khoanh chân trên giường, nghiêng đầu xong lại suy nghĩ.

Mà thật ra bị thiêu chết cũng được.

Bỏ mình trước khi Văn Đạo tế bắt đầu, Từ Nam Hàm sẽ không vì chuyện áp chế 'Phụ Cốt' cho mình mà đi tìm linh dược, để cuối cùng bỏ mạng ở hiểm cảnh.

Dù kết cục hôm nay có thế nào đi chăng nữa thì y vẫn không thiệt thòi.

Túc Hàn Thanh an tâm, ngón tay mảnh khảnh nghịch nghịch chuỗi phật câu lạnh buốt ở cổ tay, buồn bực ngán ngẩm chờ Phượng Hoàng cốt phát tác.

Sau nửa đêm canh ba, cơ thể vẫn đang lạnh giá quả nhiên bắt đầu nóng lên cuồn cuộn.

Túc Hàn Thanh thuần thục ăn mấy viên linh đan mà Tạ Thức Chi cho mình, nhiệt lượng lan tỏa khắp kinh mạch như thể bản thân đang bị sốt cao, trước mặt là biển đen bất tận, đến cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn dần.

Kiếp trước Túc Hàn Thanh từng trải qua một lần, cảm thấy không khó chịu hay gian nan cho lắm. Khi mệt mỏi y bắt đầu quấn người trong chiếc áo bào của Sùng Giác rồi co quắp toàn thân.

Nửa khắc sau, bên ngoài ốc xá yên lặng đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc.

"Thiếu Quân có trai xá của mình, mắc gì phải ở lại chung với ngươi? Đừng có quá đáng thế."

"Câm miệng!" Mấy ngày trước ở Ứng Húc Tông cơ thể nó đã không tốt, có khi trong khoảng thời gian này độc Phụ Cốt sẽ phát tác, ngươi không biết thứ độc ấy ghê gớm thế nào đâu, ta nào dám để nó ở một mình.

"Vậy cũng không đến mức qua nửa đêm thế này chứ."

"Trong lòng ta bồn chồn quá --- shh, cái tên 'Trang sư huynh' ngươi thì biết gì mà nói, lảm nhảm ngươi thì cút về đi."

Túc Hàn Thanh sững sờ.

Từ Nam Hàm và Trang Linh Tu đến rồi sao?

Sắc mặt Túc Hàn Thanh thoáng thay đổi.

Ngọn lửa của Phượng Hoàng cốt rất kì lạ, nếu rơi vào thân người khác sẽ là bất tử bất diệt, bình thường khi nó phát tác thì Túc Hàn Thanh sẽ ở mãi trong Hàn Đàm không thể ra.

Bây giờ Phượng Hoàng cốt đã tích tụ lực ba ngày, đã không còn chịu nổi từ lâu, nếu như làm Từ Nam Hàm bị thương...

Túc Hàn Thanh vùng vẫy thôi thúc cây cộng sinh, cố gắng ra cửa xem thử.

Mái tóc phủ trên giường đang bắt đầu rực lên ngọn lửa đỏ hồng, cơ thể gầy gò của Túc Hàn Thanh dần lộ ra những vết nứt màu đỏ do cháy xám, ngay cả làn da trên gương mặt vốn nhợt nhạt của y cũng chảy ra những dòng dung nham lửa đỏ.

Từ Nam Hàm đi đến cửa, gõ một cái: "Tiêu Tiêu?"

Trang Linh Tu bất đắc dĩ nói: "Không chừng là ngủ rồi đấy."

"Nó tối không ngủ ngày không dậy nổi." Từ Nam Hàm nói: "Cây cộng sinh trong viện còn cử động chắc chắn nó vẫn chưa ngủ đâu --- Tiêu Tiêu, mở cửa, sư huynh đem mứt hoa quả cho ngươi."

Đôi đồng tử màu hổ phách của Túc Hàn Thanh rực lên như lửa nóng, tai ù ù, hơi nóng làn tràn khắp toàn thân.

Chuỗi phật châu trên cổ tay lóe lên chút sắc mạng nhè nhẹ giống như đang áp chế lửa Phượng Hoàng cho y.

Dù chuỗi phật châu là pháp khí hộ thân cũng không cách nào chế trụ được thánh vật thiên đạo. Túc Hàn Thanh đưa tay tìm Thôi Ngôi Chi ngàn năm, còn chưa kịp ăn nó thì cơn ớn lạnh đã lan khắp cơ thể.

Cơn lạnh này là từ bên ngoài thấm vào, sức nóng của lửa Phượng Hoàng chính là trong xương tủy mà ra, không những không thuyên giảm mà còn phản lại cơn lạnh đến từ bên ngoài.

Trong cơn mơ màng ấy Túc Hàn Thanh nghe thấp thoáng thấy Từ Nam Hàm nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức phá cửa.

Phượng Hoàng cốt coi y như một thanh củi khô, đốt cháy đến mức rơi vào trạng thái xuất thần. Dường như y đang chìm trong ảo giác, cảm thấy như có một bàn tay nóng hổi chạy dọc theo cơ thể mình rồi tràn ra bên ngoài, hơi nóng tiếp tục bốc lên.

Vô thức, bàn tay như nhưng thụ thành người thật, chậm rãi vuốt ve eo lưng của Túc Hàn Thanh, lửa nóng vút cao dần dần biến mất.

Mãi đến khi bàn tay đó chạm lên gò má rồi hóa thành ôn lương như ngọc.

Đừng sợ.

Người kia nói.

Đôi mắt bị lửa thiêu đốt của Túc Hàn Thanh trở nên ngơ ngẩn, y nhìn hình ảnh chập chùng trước mắt rồi lẩm bẩm nói: "Sùng Giác?"

Người nam nhân màu đen kia mỉm cười, phía sau chính là ngọn lửa cuồng nộ vĩnh hằng của địa ngục Vô Gián.

"Ừm, ta đây."

Túc Hàn Thanh mờ mịt nói: "Ta phải chết rồi sao?"

Sùng Giác hắc y nhẹ nhàng từ từ đáp lại: "Không đâu, ngủ một giấc là ổn rồi."

Bàn tay dường như ấn vào eo và bụng của Túc Hàn Thanh, như thể có một thứ lạnh buốt rơi vào lục phủ ngũ tạng.

Rồi cơn lạnh đó lan tràn khắp toàn thân, mãi đến khi Túc Hàn Thanh run cầm cập.

Cuồng phong gào thét.

Giấc mơ trong mộng lại thay đổi.

Đó dường như là đỉnh núi rất cao, bốn bề đều là tuyết trắng.

Thân hình cao lớn của nam nhân kia đang nắm lấy tay y, giẫm lên mặt tuyết rồi từ từ bước lên bậc thềm.

Xung quanh là băng tuyết bao phủ, tuyết đọng đến gối khó mà đi.

Túc Tiêu Tiêu cố hết sức giơ bàn tay ngắn ngủn của mình lên nắm lấy ngón út của người nam nhân nọ, cố gắng nhảy lên bậc thềm, thở hổn hển bĩu môi nói: "Thúc phụ."

Thúc phụ dừng lại, cúi đầu nhìn y.

Túc Tiêu Tiêu bị ánh mắt mắt lạnh giá của nam nhân nọ nhìn đến mức rụt đầu lại, lúng ta lúng túng nói: "Sao, sao còn chưa tới vậy ạ?"

"Sắp đến rồi." Thúc phụ nói: "Mệt à?"

Túc Tiêu Tiêu không biết mệt hay là không mệt, đành phải chọn đáp án an toàn nhất: "Tiêu Tiêu không biết."

Người nam nhân im lặng một lúc lâu rồi cúi người ôm lấy Túc Tiêu Tiêu vào lòng ngực rộng lớn.

Không phải đi nữa, Túc Tiêu Tiêu lập tức hào hứng trở lại, y ôm cổ thúc phụ rồi nói với giọng giòn tan: "Đa tạ thúc phụ."

Thúc phụ không lên tiếng.

Túc Tiêu Tiêu tựa lên bả vai hắn, cực kỳ hào hứng hình cảnh tuyết bốn bề, không biết là nghĩ gì chợt nghiêng đầu lại hỏi: "Sao con gọi người là thúc phụ còn cha con gọi người là Sùng Giác vậy? Sao ông không gọi người là thúc phụ luôn đi?"

Sùng Giác: ". . ."

Sùng Giác thản nhiên nói: "Không muốn gọi là thúc phụ à?"

Túc Tiêu Tiêu thấy hình như trên mặt hắn có nét cười bèn mạnh dạn nói: "Con cũng gọi người là --- Sùng Giác."

Sùng Giác không đáp lại không nặng cũng chẳng nhẹ.

"Làm càn."

***

Sùng Giác?

Bên trong phật đường phía sau núi.

Trâu Trì đang sử dụng trận pháp để nghiên cứu thứ Cốt Liên kỳ quái kia rốt cuộc là pháp khó gì, chợt thấy người ngồi trong tham thiền yên tĩnh chợt mở bừng mắt, bỗng nhiên đứng dậy.

"Sao thế?" Trâu Trì khó hiểu hỏi: "Nhớ ra ai hạ Cốt Liên cho ngươi rồi à?"

Sùng Giác không nói một lời, trong chốc lát thân hình như mây bỗng tan biến khỏi Phật đường rộng lớn.

Chuỗi phật châu ngàn năm này được khắc mười tám cấm chế hộ thân.

Mười đạo đã bị phát.

Túc Hàn Thanh xảy ra chuyện.

Lạc Ngô Trai.

Bên trong trai xá rộng lớn là những cành cây cộng sinh đang giương nanh múa vuốt, bởi vì nó gắn liền với mạng sóng của chủ nhân mình nên ngay khi cành khô bắt đầu bốc cháy thì gần như thiêu đốt toàn bộ mọi thứ.

Khuôn mặt Từ Nam Hàm phản chiếu trong biển lửa, hắn gần như phát điên đòi xông vào trong.

"Tiêu Tiêu!"

Cây cộng sinh nghe được mệnh lệnh của Túc Hàn Thanh, dù cho ý thức đã không còn nhưng nó vẫn ngăn không cho ai tiến vào trai xá.

Trang Linh Tu cố gắng kéo Từ Nam Hàm ra khỏi ngọn lửa gần như có thể đốt trụi con người thành nắm tro tàn, nhưng Từ Nam Hàm gần như sụp đổ, hắn vùng vẫy cố gắng xông lên.

Trong lúc vô tình ngọn lửa bén vào cánh tay hắn, dấu vết thoáng qua để lại những vết mau dữ tợn, gần như muốn nuốt trọn hắn vào trong.

Trang Linh Tu lanh tay lẹ mắt, đưa tay lên chạm vào ngọn lửa.

Xì' mọt tiếng, long huyết cuối cùng chưa tiêu tán trên người hắn cũng bị ngọn lửa này cưỡng ép dập tắt.

Trang Linh Tu ngơ ngác nhìn vết cháy trên lòng bàn tay mình, đồng tử chậm rãi dựng thẳng như ánh mắt của rồng, thì thầm nói.

"...Phượng Hoàng cốt?"

---


Cô Chuối: Vào VIP rồi 1 chương dài xỉu =)))))

Ánh trăng sáng Hi Hòa Thanh Linh của mình có truyện, mình muốn gõ truyện của chị yêu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro