Chương 21: Phượng hoàng cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chữ: Cô Chuối

Nửa đêm canh ba, Lạc Ngô Trai nổi lửa.

Không ít học tử còn đang múa bút thành văn trong Ngao Ưng chợt nhìn thấy phía xa xa chân trời bừng lên ngọn lửa đỏ hồng rừng rực, bèn vội vàng chạy đi dập lửa.

Chẳng bao lâu sau Phó Sử của Trừng Giới Đường đã cưỡi gió đến.

Vẻ mặt Trang Linh Tu nghiêm túc đang muốn cản người lại.

Hắn chợt thấy một kết giới lưu ly hình bát đột nhiên lao tới quét sạch thần thức ra ngoài, hút khí tức Phượng Hoàng cốt vào phong ấn không cách nào lọt ra.

Lần này uy lực Phượng Hoàng cốt cực kỳ hung hãn, thậm chí còn dữ dội hơn cả kiếp trước.

Cây cộng sinh không cản được Sùng Giác, trai xá chỉ mới ở được một ngày giờ đã chìm trong biển lửa.

Túc Hàn Thanh đã đánh giá quá thấp lần phát tác này của Phượng Hoàng cốt --- Kiếp trước ngọn lửa chỉ đốt từng tấc da thịt trên người y, nhưng lần này như phát điên lên đốt cháy cả ngàn dặm.

Tuyệt thật đấy.

Trong cơn mê mang Túc Hàn Thanh đã nghĩ vậy, mong rằng lần này y có thể hoàn toàn chết đi, tốt nhất là nắm tro này trộn lẫn với bùn, đừng để y phải sống trong cảnh mục nát dưới địa ngục Vô Gián nữa.

Tiếng lửa cháy phừng phực bao trùm bốn phía, Túc Hàn Thanh co quắp người bên cạnh chiếc áo bào của Sùng Giác --- Thứ ấy tựa như bộ pháp y, dù có bị lửa của Phượng Hoàng thiêu đốt đến cách mấy cũng không hề hấn gì.

Mùi hương hoa bồ đề cứ thoang thoảng quanh hơi thở.

Đầu óc Túc Hàn Thanh bắt đầu choáng váng, nửa gương mặt của y chôn trong áo bào rồi lại như mơ màng y nhìn thấy được Sùng Giác.

Chỉ là lần này Sùng Giác khoác lên người bộ cà sa trắng tuyết, sau khi xuất hiện giữa biển lửa muôn trùng đám lửa cuồng nộ phừng phừng bỗng chốc không còn như đang run sợ trước hắn.

Ánh nhìn của Sùng Giác vẫn lạnh lùng bình tĩnh.

Ngọn lửa như hóa băng, thì ra là đang sợ hãi.

Người nam nhân thân vận cà sa trắng tuyết cứ chầm chậm đi về phía trước, mỗi một bước chân ngọn lửa kia lại lùi đi một tấc. Chờ khi hắn đến bên chiếc giường, biển lửa Lạc Ngô Trai đã hoàn toàn rút về Phượng Hoàng cốt trong nội thể Túc Hàn Thanh.

Thần trí Túc Hàn Thanh đã bị thiêu cháy đến mơ hồ, y ngơ ngác nhìn Sùng Giác mà còn tưởng rằng bản thân mình đang nằm mơ.

Đầu óc choáng váng nặng trĩu, y không thể nghĩ gì được nữa, trong giấc mơ này y chỉ ngây thơ ôm chặt tấm áo bào dưới thân cứ như thể sợ bị cướp đi mất.

Dù Phượng Hoàng cốt đã ẩn về cơ thể nhưng lần này quá hung hiểm, nếu không trấn áp kịp thời chỉ sợ có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào.

Sùng Giác ngồi xuống mép giường rồi vẫy tay với Túc Hàn Thanh đang rúc vào trong góc.

"Lại đây."

Túc Hàn Thanh ôm chiếc áo đó còn chặt hơn nữa, y lẩm bẩm với đôi mắt đã đỏ hoe: "Không, không cho, cướp rồi thì nó là của ta."

Sùng Giác: "..."

Ngọn lửa trong mắt Túc Hàn Thanh vẫn chưa hề nguôi.

Phượng Hoàng cốt vẫn đang nhìn chằm chằm háo hức chờ Sùng Giác rời đi, chỉ cần hắn đi nó sẽ bùng phát lần nữa.

Dường như Sùng Giác thở dài một hơi.

Hắn tùy tiện xuất ra một chiêu, bỗng nhiên cơ thể Túc Hàn Thanh lơ lửng rồi theo tiếng kinh hô y ngã vào lòng Sùng Giác.

Túc Hàn Thanh bất chợt không biết phải làm gì, càng không biết phải nghĩ gì nữa, y vội vã túm lấy quần áo rồi hít sâu một hơi như mong rằng nhờ hình động đó mà Sùng Giác thấy xấu hổ rồi thả mình ra.

Sùng Giác: "..."

Thấy Sùng Giác bất động, Túc Hàn Thanh lại nhe răng nanh, hung tợn ngửi còn mạnh hơn lúc nãy.

Sùng Giác: "..."

Sùng Giác không hiểu hành động của trẻ vị thành niên bây giờ cho lắm, hắn chỉ cho rằng Túc Hàn Thanh đang nóng nên nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào mi tâm thiếu niên.

Vừa định truyền linh lực vào thức hải nhưng Túc Hàn Thanh lại mê đắm sự mát mẻ đó không thôi, hai móng vuốt ôm chặt lấy cánh tay trước mặt rồi nhẹ nhàng dùng gò má nóng bừng cọ cọ vào cổ tay Sùng Giác.

Tay Sùng Giác khựng lại.

"Thúc phụ..."

"Sùng, Sùng Giác."

Túc Hàn Thanh như người say rượu, y gọi hắn một tiếng 'thúc phụ' rồi lại to gan gọi thẳng tên của Thế Tôn. Thậm chí còn nói câu gì đó bằng tiếng Phất Lệ tộc, rù rù rỉ rỉ không biết là đang mắng gì.

Sùng Giác khẽ rũ mắt xuống, lòng bàn tay chậm rãi ngưng kết linh lực màu xanh, chúng bao trùm lại một điểm rồi xoay tròn quanh khoảng không.

Chẳng mấy chốc, trên lòng bàn tay chợt xuất hiện một khối ngọc bội bán nguyệt. (*半环玉佩)

Nếu lúc này Túc Hàn Thanh tỉnh táo, chỉ cần nhìn thoáng qua y đã có thể nhận ra khối ngọc này chính là thứ mà Sùng Giác đã đeo vào lưng y ở kiếp trước.

Chỉ có điều mảnh ngọc bội trong kiếp trước có một vết nứt nhỏ bên trái, nhưng kiếp này vết nứt ấy lại nằm bên phải.

Đôi mắt Sùng Giác vẫn là sự tĩnh lặng, động tác chậm rãi cong ngón út búng một cái.

Ngọc bội bán nguyệt nhẹ nhàng bay về phía đan điền của Túc Hàn Thanh, nó chợt lóe lên một ánh xanh rồi biến mất, ngọc bội bán nguyệt đã yên lặng dung nhập vào nội phủ của y.

Trong phút chốc, kinh mạch như lửa đốt do Phượng Hoàng cốt ầm một tiếng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một nội dung đầy rẫy vết cháy sém.

Túc Hàn Thanh vốn còn đang ôm tay Sùng Giác hít hà khí lạnh, thức hải y nổ tung vang dội, y nghẹn ngào một tiếng rồi chìm vào mê mang.

Sùng Giác rút tay ra, chỗ tay được mặt Túc Hàn Thanh áp vào đã đỏ ửng.

Gương mặt của hắn dường như trẻ hơn, hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Túc Hàn Thanh một lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi.

Ngay lúc hắn chuẩn bị đi, ánh mắt Sùng Giác lại rơi vào chiếc áo bào đang được Túc Hàn Thanh ôm chặt trong lòng, trong đôi mắt ấy bỗng lóe lên một tia phức tạp khó tả.

Đứa nhỏ này...

Tốt nhất là đừng đi làm con đường sai lầm nào cả.

***

Câu chuyện về vụ hỏa hoạn bất ngờ ở Lạc Ngô Trai chỉ chưa đến nửa canh giờ đã biến mất mất đã lập tức lan rộng khắp học cung chỉ trong một đêm.

Túc Thiếu Quân người quanh năm dưỡng bệnh ở Ứng Húc Tông vốn đã là một điều thần bí khó đoán, vừa nhập học đã quyền đấm cước đá Triệu Dữ Từ, lại được sự sủng ái từ Thế Tôn

Nhưng hôm nay thì hay rồi, vừa qua lễ nhập học trai xá suýt nữa bị đốt sạch.

Chúng học tử càng cảm thấy hào hứng về người tên Túc Hàn Thanh này hơn bao giờ hết.

Chỉ là hiện tại 'bá vương tranh đấu' này đã biến thành một con mèo bệnh mệt mỏi nằm trong giường của Từ Nam Hàm, đến cả sức nói chuyện còn không có.

Từ Nam Hàm đã bị kinh sợ vì chuyện này hôm qua nên canh giữ bên cạnh Túc Hàn Thanh cả đêm không dám chợp mắt, đến cả lớp học buổi sáng cũng không đi, chỉ hận không thể giấu Túc Hàn Thanh vào túi để không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của mình.

"Ăn mứt hoa quả không?"

Xưa nay Phượng Hoàng cốt chưa từng hung hãn như vậy, căn cốt nóng bừng như lửa của Túc Hàn Thanh chưa thể tiêu tan hết mà vẫn đang sốt cao nằm bên trong tấm rèm che nắng, y khẽ lắc nhẹ đầu.

"Không ăn."

Từ Nam Hàm cầm khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán cho y, cau mày thật chặt.

Độc Phụ Cốt đó cũng rất quái lạ nên không dám đưa linh lực vào trong, chỉ có thể dẫn rót Thôi Ngôi linh chi ngàn năm vào định bụng giúp Túc Hàn Thanh dễ chịu một chút.

Túc Hàn Thanh không muốn làm Từ Nam Hàm lo lắng nên phải cố gắng sốc lại tinh thần: "Trang sư huynh đâu rồi, sao đệ không thấy huynh ấy?"

Từ Nam Hàm nói: "Không biết, hôm qua sau khi đệ thoát khỏi nguy hiểm thì hắn cũng vội vàng đi chẳng biết đi đâu."

Túc Hàn Thanh 'dạ' một tiếng.

Từ Nam Hàm đút cho y thêm vài viên Thôi Ngôi linh đan, dường như đang cố gắng xua đi sự lo lắng trong lòng bằng cách nói luyên thuyên không ngớt.

"Hay muốn ăn thêm linh đan rồi đúng không? Thôi Ngôi linh chi ngàn năm có vẻ hữu dụng nhỉ?"

"Độc này bá đạo thật, toàn bộ Lạc Ngô Trai cháy gần như không còn lại chút nào, may mà có Thế Tôn đến kịp lúc."

"Nghe nói tầng mười ba của Văn Đạo tế có một gốc cỏ Bất Tẫn, lúc đó ta sẽ đến thẳng tầng mười ba của bí cảnh, tu vi của đệ yếu thì cứ đi dạo dưới ba tầng cuối là được."

Vừa nghe thấy "Tầng mười ba" Túc Hàn Thanh còn đang mệt mỏi vì bệnh đột nhiên nắm chặt lấy tay Từ Nam Hàm, ra sức nói: "Đừng...đừng đi!"

"Bí cảnh có mười lăm tầng, tu vi ta đã đạt tới Nguyên Anh, tới tầng mười ba cũng không nguy hiểm gì đâu."

Hốc mắt Túc Hàn Thanh đỏ bừng lên, y vẫn cố sức chống thân mình dậy tóm lấy hắn nói rằng: "Sư huynh! Đừng đi tới tầng mười ba!"

Từ Nam Hàm vội vàng đỡ y nằm lại, hắn nào dám chống đối với một ma bệnh như thế.

"Rồi rồi rồi, không đi không di, nằm ngoan vào đừng lộn xộn."

Túc Hàn Thanh nằm ngửa, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn lẩm bẩm 'Đừng đi tầng mười ba', dù đã chìm vào giấc mộng nhưng thỉnh thoảng y vẫn nói ra lời đó, cứ như thể đang lạc trong giấc mơ không cách nào tỉnh lại được.

Từ Nam Hàm sờ trán y, vẫn đang sốt.

Mãi đến khi đầu óc đứa nhóc này gần như sắp hỏng, Từ Nam Hàm mới sợ bệnh sốt này nguy hiểm đến tính mạng, ngay lúc đang nghĩ có nên tới Huyền Hồ Trai không thì chợt nghe bên ngoài trai xá truyền đến một giọng nói.

"Chào Từ sư huynh, ta là Cung Phù Cừ của Huyền Hồ Trai."

Từ Nam Hàm nghe xong, bước nhanh đi ra trai xá.

Dưới bóng cây nhãn, Cung Phù Cừ che mạng trắng mặc đồ trắng khẽ cúi người chào Từ Nam Hàm.

"Từ sư huynh."

Từ Nam Hàm không học những môn của Huyền Hồ Trai, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy Cung Phù Cừ đi cùng những nữ tu khác, nàng xinh đẹp vô ngần, gương mặt dưới lớp màn được trang điểm tinh tế, vừa nhìn đã biết nàng chính là đồ đệ của chu chân nhân - Thượng Uyển Châu.

--- Tiểu Y Tiên, Chu Cô Xạ.

Nghe nói sáu tuổi Tiểu Y Tiên đã đọc hết tất cả loại sách trong Tàng Thư Lâu của Thượng Uyển Châu, bảy tuổi hành nghề y giỏi giang khó tả, chỉ cần thoáng chút đã có thể nhìn ra bệnh, có thể nói là kỳ tài hiếm có trên đời.

Tạ Thức Chi từng muốn nhờ Tiểu Y Tiên đến khám độc Phụ Cốt cho Túc Hàn Thanh, nhưng không ngờ hôm nay Chu Cô Xạ đã chủ động đến đây rồi.

Cung Phù Cừ dịu dàng nói: "Nghe nói hôm nay Thiếu Quân bệnh năng, tài chữa bệnh của Cô Xạ có thể sánh với Chu chân nhân nên muốn đến xem có thể giúp được gì cho Thiếu Quân hay không..."

Nàng còn chưa nói xong, thiếu nữ che mặt chợt cắt ngang lời nàng.

Phụ Cốt, kỳ độc, ta rất hứng thú, hãy để ta đi xem cho.

Từ Nam Hàm: "..."

Cung Phù Cừ: "..."

Cung Phù Cừ tóm lấy tay Chu Cô Xạ, hạ giọng nói: "Lúc chuẩn bị đến ta dạy ngươi thế nào?"

Đôi mắt ngơ ngác của Chu Cô Xạ có vẻ bối rối, ngay sau đó gật đầu lia lịa giống như đã học thuộc lòng: "Ta lo lắng cho Túc Thiếu Quân, muốn chuẩn bệnh chữa trị cho y, xin hỏi, có được không ạ?"

Từ Nam Hàm: "..."

Từ Nam Hàm lo lắng cho độc của Túc Hàn Thanh làm sao có thể từ chối được, hắn cũng gật đầu đáp lời.

Trang Linh Tu không biết từ đâu mà đến, tóm lấy Từ Nam Hàm từ phía sau rồi ôn nhu nói: "Thiếu Quân đã ngủ rồi, hai vị tiêu tử quay lại vào hôm khác nhé."

Từ Nam Hàm nhíu mày.

Cung Phù Cừ thoáng sửng sốt, nhận ra đây chính là sự từ chối trá hình nên cũng không tức giận, dù sao các nàng đến mà không báo trước cũng không hay.

"Không có gì đâu, Thiếu Quân vẫn cứ dưỡng bệnh cho ổn thỏa đi đã."

Nàng định tóm Chu Cô Xạ đi, đã thấy người kia nghiêng mặt nghi ngờ nói: "Là ngủ thật hay không muốn chúng ta vào xem thế?"

Cung Phù Cừ: "..."

Trang Linh Tu: "..."

Cô nương này, nói chuyện thẳng thắng thật.

Mặt Cung Phù Cừ đỏ bừng, xông tới cười với hai vị sư huynh một tiếng rồi tranh tủ kéo Chu Cô Xạ không biết ý đi.

Chờ sau khi hai người đi rồi, Từ Nam Hàm mới khó hiểu nói: "Đó là Tiểu Y Tiên của Thượng Uyển Châu, để nàng chẩn trị cho Tiêu Tiêu là trăm lợi vô hại, ngươi nghĩ sao vậy?"

Cả đêm nay Trang Linh Tu không ngủ, gần như bôn ba khắp nên nên mặt mũi mệt mỏi rã rời.

Hắn hạ giọng nói: "Sau này đừng cho ai bắt mạch Tiểu Thiếu Quân nữa."

Từ Nam Hàm chau mày: "Ý ngươi là?"

Trang Linh Tu không trả lời mà hỏi ngược: "Ngươi không tin ta à?"

Từ Nam Hàm nhìn thẳng vào mắt Trang Linh Tu một lúc lâu, cuối cùng mất kiên nhẫn nhìn sang chỗ khác: "Chờ bao giờ ngươi bị Văn Đạo học cung xóa tên, ta tin chắc ngươi sẽ là kẻ thừa nước đục thả câu giàu nhất Quan Đào Bảng này."

Dứt lời, hắn phất tay áo đi vào trai xá.

Gương mặt đang bí xị của Trang Linh Tu cuối cùng cũng lộ ra nét cười, hắn thoải mái đuổi theo sau.

Trong nội thất Túc Hàn Thanh ngủ say, nhưng sau khi Từ Nam Hàm trở về hắn lại cảm thấy cơ thể y đang bắt đầu nóng lên. Trước đó hắn còn dùng mu bàn tay đặt lên trán mọi thứ vẫn bình thường, nhưng bây giờ chạm vào lại nóng đến bỏng tay khiến hắn không thể chạm vào được nữa.

Túc Hàn Thanh mơ màng mở mắt: "Sư huynh..."

Từ Nam Hàm vội vàng chịu đựng cảm giác bỏng rát, hắn sờ lên gò má y rồi lau mồ hôi cho y: "Sư huynh ở đây."

"Sư huynh, đệ khó chịu quá." Đôi mắt Túc Hàn Thanh như tan rã, thần trí đã không còn rõ ràng, y nức nở nói: "Sao sư huynh không quan tâm đến đệ nữa vậy? Sư huynh không cần đệ nữa rồi..."

Trái tim Từ Nam Hàm như bị một bàn tay bóp chặt lại, vừa chua xót vừa đau lòng.

--- Giống như trong một khoảnh khắc nào đó hắn thật sự đã muốn vứt bỏ Túc Hàn Thanh.

"Đệ sốt đến hồ đồ rồi." Từ Nam Hàm cố gắng dùng chất giọng thật nhẹ nhàng, bàn tay bị bỏng đến mức đỏ rần lên vẫn không ngại vuốt ve gương mặt Túc Hàn Thanh: "Làm sao sư huynh bỏ mặc đệ được? Từ nhỏ đến giờ ta vẫn nói không lo cho đệ nữa, nhưng có lần nào làm được đâu?"

Túc Hàn Thanh ngơ ngác nhìn hắn.

Đúng vậy, bởi vì huynh làm được nên mới đến bí cảnh tầng mươi ba rồi chết không toàn thây.

Nước mắt Túc Hàn Thanh từ từ lăn dài: "Sư huynh...đừng lo cho đệ nữa."

Từ Nam Hàm không nhịn được mà cười: "Lúc thì nói ta lo lúc thì nói ta đừng lo, sao mà khó hầu hạ thế?"

Túc Hàn Thanh thật sự sốt đến hồ đồ rồi, cứ chốc lại lẩm bẩm 'Sư huynh sao lại bỏ rơi đệ' chốc chốc lại 'Sư huynh đừng đánh đệ, đệ sẽ nghe lời mà'.

Sau khi bình tĩnh hồi lâu y lại hét lên, bịt tai lại đau lòng nói: "Sư huynh! Sư huynh tới tìm ta lấy mạng! Huynh ấy muốn đầu của ta ----"

Từ Nam Hàm không còn cách nào khác phải ôm lấy y vào lòng, nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành cho y ngủ.

"Không có quỷ, cũng không ai đến lấy mạng đệ hết, có sư huynh ở đây che chở cho đệ, không ai tổn thương đệ được đâu."

Tóc tai Túc Hàn Thanh bù xù chật vật không chịu nổi, mặt mũi giàn dụa nước mắt trông như thể như điên như dại. Y co quắp trong lòng Từ Nam Hàm khóc một lúc lâu rồi lại bắt đầu sợ hãi, có khi lại tức giận đến mức cắn cho ngón trỏ bật máu.

Từ Nam Hàm gần như bị bỏng khắp toàn thân ngứa ngáy không ngừng, cuối cùng Trang Linh Tu không nhìn nổi nữa, cưỡng ép hắn thả người xuống.

Túc Hàn Thanh phát điên lên, rồi yếu ớt nhắm mắt lại.

Từ Nam Hàm nhìn y mãi không thôi, cuối cùng gục đầu xuống thở dài.

"Có phải ta tệ với y quá rồi không?"

Cứ hở ra lại uy hiếp dọa đánh nên mới khiến Túc Hàn Thanh trong cơ mê mang hoảng loạn đến như vậy, còn sợ hãi gào lên 'Sư huynh đừng đánh đệ nữa'.

Trang Linh Tu im lặng.

Ngay khi Từ Nam Hàm nghĩ cuối cùng con chó này cũng biết an ủi người một lần, xong lại nghe Trang Linh Tu gật đầu đáp: "Đúng vậy đấy, nếu Thiếu Quân là sư đệ của ta, nhất định ta sẽ cưng chiều lên tận trời. Y gây dọa ta sẽ xử lý hết, giết người thì vứt xác cho y. Làm gì giống cái kẻ ác mồm ác miệng như ngươi, lúc nào cũng dữ dằn đòi đánh người."

Từ Nam Hàm: ". . ."

Từ Nam Hàm yếu ớt nói: "Cút."

Trang Linh Tu lườm hắn một cái: "Hết giờ học ta sẽ đến, đêm nay trông coi giúp cho ngươi."

Dứt lời, nghênh ngang rời đi.

Từ Nam Hàm im lặng một lúc, xong lại thấy ngón trỏ tay phải đã bị Túc Hàn Thanh nhai đến be bét máu chảy không ngừng.

Nhìn thấy vết thương sâu tận xương trên ngón tay thon dài, Từ Nam Hàm cau mày lại.

Như vậy cũng quá tàn nhẫn với bản thân, cắn sâu đến thế, đồ ngốc này không biết đau sao?

Từ Nam Hàm đang định dùng linh lực cầm máu cho y, chợt thấy hình như trên miệng vết thương kia bỗng hiện lên một đạo linh lực.

Vốn vết thương còn không ngăn được máu đã thoáng chốc khôi phục hình dáng ban đầu, đến cả vết máu cũng không hề lưu lại.

Từ Nam Hàm sững sờ.

***

Phật đường phía sau núi.

Sùng Giác một mình ngồi trên bồ đoàn, y phục trắng kéo trên đất, năm khớp xương thon dài rõ ràng đang bấm từng hạt phật châu, nhắm mắt chuyên chú đọc từng dòng kinh.

Đột nhiên, kinh văn im lặng.

Sùng Giác nhẹ nhàng mở mắt ra, cụp mắt xuống nhìn.

Đốt tay phải đang bấm phật châu đột nhiên xuất hiện một vết cắn dài xâu đến tận xương đang từ từ rỉ máu.

Sùng Giác thờ ơ nhìn vết thương kỳ lạ, tay trái khẽ chạm vào, một đạo linh lực kỳ Đại Thừa mênh mông như biển, thoáng chốc đã chữa lành cho vết thương dữ tợn kia.

Khớp xương tay phải khôi phục lại nguyên trạng.

'Lạch cạch' một tiếng.

Phật châu thanh ngọc lại được bấm thêm một viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro