Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách —— tí tách ——

Những giọt nước tụ lại ở mép bồn tắm, rơi xuống đất tạo thành từng cánh hoa.

Ánh đèn phòng tắm chiếu lên cơ thể chàng trai, mơ hồ thấy được được đường nét thanh tú trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào.

"Không..."

"Không phải tôi..."

Chàng trai ngủ say không biết đang mơ thấy gì, môi mỏng run rẩy bất an, toàn thân trượt thẳng xuống đáy bồn tắm.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng.

"A! Khụ khụ ——"

Giản Kim Triệu bừng tỉnh, giãy giụa ngồi dậy ho khan vì sặc nước.

Bàn tay bám chặt vào thành bồn hiện rõ từng đường gân, cộng thêm làn da ngâm nước đến mức trắng bệch không ngờ lại sinh ra cảm giác đẹp đến kỳ lạ.

Điện thoại đã tắt từ lâu.

Giản Kim Triệu vừa thoát khỏi trạng thái sốc, ép mình đứng dậy đến phòng thay đồ. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương một hồi vẫn phải chấp nhận thực tế, mệt mỏi thở dài.

Đã một tuần trôi qua, tại sao anh vẫn không thể thoát khỏi 'Ác mộng'. Ngay cả lúc đi tắm thư giãn cũng có thể chìm trong đó.

Ngoài phòng thay đồ có tiếng bước chân vội vã: "Triệu ca, anh ở bên trong sao?"

"Ừ."

Sau khi nhận được câu trả lời, trợ lý Tiểu Triệu đẩy cửa vào, đập vào mắt là tấm lương gầy gò của Giản Kim Triệu, lại thấy qua gương khuôn mặt của anh—

Lúc này Giản Kim Triệu trông có vẻ tiều tuỵ, đôi mắt hồ ly ngậm đầy nước, khoé mắt vẫn còn vệt đỏ sau khi bị sặc cộng thêm một chút u ám khó tả.

Tiểu Triệu âm thầm sợ hãi.

Từ khi Giản Kim Triệu ngất xỉu tuần trước, lúc tỉnh dậy như biến thành một người khác, cả ngày tâm trạng nặng nề.

Một người cuồng công việc nhưng lại thông báo muốn nghỉ ngơi.

Tiểu Triệu thận trọng hỏi: "Anh, anh vẫn khoẻ chứ? Thầy Đàm nói gọi cho anh không được nên đã đến khách sạn đợi anh rồi."

"..."

Cái tên quen thuộc đập vào tai khiến Giản Kim Triệu nheo mắt lại.

Đúng rồi.

Đêm nay còn có chuyện quan trọng chờ anh giải quyết.

Giản Kim Triệu đeo kính lên, giấu mọi cảm xúc thật của mình dưới tròng kính mỏng, lạnh nhạt đáp lại "Biết rồi, tôi xuống ngay đây."

...

'Bạc Duyệt Phủ' là khách sạn cao cấp ở Hải thị, bên trong có nhiều hội sở khác nhau.

Mức chi tiêu hàng năm phải trên bảy con số mới đủ điều kiện vào đây, độ riêng tư được đánh giá cao nên giới thượng lưu và các minh tinh nổi tiếng đều đặc biệt ưa chuộng.

Giản Kim Triệu có một phòng ở tầng 19, ngày thường không có việc gì sẽ ở lại đây, vừa đến tầng 8 đã có phục vụ ra đón.

"Xin chào Giản tiên sinh, Đàm tiên sinh đang đợi ở phòng A3, mời anh theo tôi."

"Ừm, mời dẫn đường."

Giản Kim Triệu khẽ gật đầu, động tác không nhiều nhưng vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh.

Tim người phục vụ đập loạn xạ, cô chỉ dám nhìn trộm vị đại minh tinh bên cạnh—

Giản Kim Triệu ra mắt năm 21 tuổi, bộ phim《 Hoa Nguyệt 》do anh đóng vai chính đã đạt được đề cử ở Liên hoan phim Quốc tế, cuối cùng đoạt giải Phim mới xuất sắc nhất - Hạng mục phim ngắn.

Vai diễn 'Bạch Nguyệt' anh đóng cũng giống như tên, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người.

Ngoài ngoại hình, khả năng diễn xuất của Giản Kim Triệu cũng được công nhận.

Kể từ khi ra mắt, mỗi một bộ phim anh đóng đều nhận được phản hồi cực kỳ tốt. Các giải thưởng trong nước 'ba giải chính, hai giải phụ' đều do anh bao hết, là ảnh đế danh xứng với thực.

Một nhân vật như vậy dường như sinh ra để đứng trên đỉnh cao.

Nhìn toàn bộ giới giải trí, người cùng tuổi duy nhất có thể so với anh—

Đó chính là thị đế, Đàm Dã.

Người phục vụ đẩy cửa phòng ra, ánh mắt chạm phải thân ảnh đứng thẳng trước cửa sổ sát trần, cố gắng che giấu sự phấn kính: "Đàm tiên sinh, Giản tiên sinh đến rồi."

Giản Kim Triệu ra hiệu cho cô rời đi, "Cảm ơn."

Người phục vụ trả lời, "Không có gì, nếu cần phục vụ anh cứ ấn chuông là được."

Lần lượt gặp được hai nhân vật lớn trong giới giải trí, đêm nay có thể kiếm bộn tiền rồi!

Tiếng đóng cửa vang lên.

Đàm Dã đã sớm xoay người đến gần, trêu ghẹo: "Kim Triệu, bình thường cậu là người đúng giờ nhất, sao hôm nay đến muộn vậy? Tôi còn định lên tầng tìm cậu đây."

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Kim Triệu bỗng chốc không nói nên lời.

Đàm Dã có vẻ ngoài vô cùng rắn rỏi, đường nét sắc sảo rõ ràng. Cộng với việc rèn luyện thể lực nhiều năm, hắn luôn có thể tạo ấn tượng mạnh với người đối diện.

Giống một lưỡi dao sắc bén được rèn kỹ lưỡng, hình tượng này của hắn trong giới giải trí là duy nhất.

Đàm Dã chỉ lớn hơn Giản Kim Triệu một tuổi, quen nhau lúc còn là người mới. Sau khi ra mắt thì luôn ủng hộ nhau.

Mấy năm nay, Giản Kim Triệu tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, còn Đàm Dã tập trung vào lĩnh vực truyền hình. Thành tựu đạt được gần như ngang nhau nên trong giới vẫn luôn nhắc đến quan hệ của họ.

Bạn thân.

Giản Kim Triệu đã từng coi mối quan hệ giữa hai người là vậy.

Nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt Đàm Dã, anh lại thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

"Ngây ngốc ở cửa làm gì vậy? Mau lại đây."

Đàm Dã chủ động cầm chai Whiskey trên bàn rót cho anh: "Nhờ người mang từ nước ngoài về đấy, còn nửa tiếng nữa, cậu uống cùng tôi, coi như chúc mừng?"

"..."

Tối qua Đàm Dã giành được giải Tượng vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Là 'Thị đế' đầu tiên trong lịch sử đoạt giải hai lần liên tiếp.

Trước đây mỗi lần hai người giành được giải thưởng sẽ cùng nhau ăn mừng.

Giản Kim Triệu nén những chuyện cũ trong lòng, tới gần nói: "Đàm Dã, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Ừm?"

Đàm Dã đưa ly rượu qua, giọng điệu quan tâm nói: "Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, khó chịu ở đâu à? Hay có người khiến cậu không vui?"

Giản Kim Triệu cụp mắt, nhìn ly rượu trước mặt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Tôi muốn rời khỏi Giải trí K."

Giải trí K là công ty mới thành lập ba năm trước đây, cổ đông lớn nhất là Giản Kim Triệu và Đàm Dã. Với thân phận và tài nguyên của họ trong ngành giải trí, việc công ty phát triển là không thể bàn cãi.

Trong mắt Đàm Dã hiện lên vẻ kinh ngạc, "Cái gì?"

Giản Kim Triệu ổn định lại tinh thần, bình tĩnh giải thích: "Việc này tôi đã giao cho luật sư rồi. Không quá hai ngày anh và ban điều hành sẽ nhận được thông báo thôi."

—Xoảng

Bàn tay Đàm Dã đông cứng, ly rượu rơi xuống đập mạnh vào bàn: "Có chuyện gì vậy? Cậu cần tiền gấp à?"

Hắn lắc đầu: "Không đúng, Kim Triệu, cậu..."

Giản Kim Triệu cắt ngang: "Không có nguyên nhân khác, chỉ là tôi mệt rồi nên muốn nghỉ thôi."

Giọng điệu lạnh lùng lọt vào tai Đàm Dã không khác gì mũi tên sắc nhọn đâm xuyên vào trong lòng.

Ánh mắt Đàm Dã thay đổi liên tục, có chút nóng nảy, "Tại sao? Cậu là người rõ hơn ai hết công sức chúng ta bỏ ra cho công ty này!"

Cả hai đều tự mình có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Họ biết chặng đường này không hề dễ dàng nên mới nghĩ đến việc để công ty trở thành chỗ dựa.

Chớp mắt đã ba năm, sao có thể nói nghỉ là nghỉ?!

Đàm Dã nghĩ mãi không ra, liên tục hỏi: "Tại sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Đàm Dã, đôi mắt ẩn dưới mắt kính cuối cùng cũng dao động.

Tại sao?

Bởi vì sau khi trọng sinh anh biết—

Hai năm sau, Giải trí K sẽ vướng vào một vụ 'rửa tiền'.

Mà người đang đứng trước mặt đây, sẽ câu kết với người đại diện của mình để đổ tội danh này lên đầu anh.

Khi đó Giản Kim Triệu vừa đóng máy, đang tham dự Liên hoan phim thì bị cảnh sát đưa đi. Trước mắt bao nhiêu người, việc này ngay lập tức gây náo động.

Giản Kim Triệu rõ ràng không biết gì, càng không hề có lỗi, nhưng dư luận ác ý giống như thần chết bóp chặt lấy yết hầu anh—

Những người quan tâm đến vụ việc này đều vội vàng định tội, sau đó anh liền bị phong sát!

Bị kích thích, mẹ Giản lớn tuổi lên cơn đau tim rồi qua đời.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, anh đã phải hứng chịu ba đòn giáng mạnh vào tình bạn, gia đình và sự nghiệp của mình. Giản Kim Triệu từ đỉnh cao huy hoàng rơi xuống vực thẳm.

Tan xương nát thịt, đau không thể tả!

Ngay khi anh cho rằng cuộc sống của mình đã hoàn toàn vô vọng, lại bất ngờ trọng sinh trở về hai năm trước—

Suốt một tuần, Giản Kim Triệu cứ quay đi quay lại giữa kiếp trước và hiện tại. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên vô số lời chửi bới và vu khống ác ý. Chưa một đêm nào yên giấc!

Anh cảm thấy chính mình giống một chú chim vô tình bay khỏi lồng, nếu không cẩn thận sẽ bị kéo trở lại ngục giam lạnh lẽo ấy.

Tại sao?!

Kiếp trước Giản Kim Triệu bị phản bội cũng hỏi "Tại sao" vô số lần, nhưng đến cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng, anh chỉ biết—

Nếu ông trời đã cho anh cơ hội sống lại, chắc chắn anh sẽ cắt đứt toàn bộ những điều này!

Việc đầu tiên là rời khỏi Giải trí K, vạch rõ ranh giới với Đàm Dã và đám người kia!

"Kim Triệu? Cậu..."

"Đàm Dã, không phải tôi đến để thương lượng với anh, chuyện này tôi đã quyết định rồi."

Giản Kim Triệu tâm ý đã quyết, không giải thích thêm bất kỳ điều nào.

"Pháp nhân công ty sẽ có sự thay đổi, ai cũng có thể tiếp quản. Về phần tài sản thuộc về tôi, tôi sẽ cho người tính toán rồi lấy lại."

"..."

Đối mặt với quyết định bất ngờ, tâm trạng Đàm Dã dao động rất lớn.

Hắn phá lệ rót cho mình hơn nửa ly Whiskey, ngẩng đầu muốn nói gì đó, bắt gặp ánh mắt của Giản Kim Triệu bỗng nghẹn lại.

Nếu là trước đây, chắc chắn đối phương sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo: "Dạ dày anh không tốt, uống chậm thôi."

Nhưng lúc này, ánh sáng chập chờn chiếu vào đôi mắt hổ phách của Giản Kim Triệu khiến anh càng thêm lạnh lùng, nhìn như một người xa lạ.

Giản Kim Triệu thấy sự ngập ngừng của Đàm Dã, hỏi hắn cũng như hỏi chính mình: "Đàm Dã, chúng ta biết nhau bao lâu rồi? Tám năm? Hay mười năm?"

Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đàm Dã cảm thấy bất an.

Hắn vừa định hỏi thêm thì điện thoại di động trên bàn rung lên, là người đại diện của hắn.

Lịch trình của Đàm Dã rất kín.

Đêm nay hắn phải chạy đến tỉnh khác để chuẩn bị cho lễ khai máy ngày mai. Bộ phim lần này có chế tác lớn, người đứng sau đầu tư còn quan trọng hơn.

Thân là nam chính, Đàm Dã không được phép phạm bất kỳ sai sót nào, buổi khai máy ngày mai nhất định phải tham gia!

Đối mặt với điện thoại thúc giục của quản lý, Đàm Dã đành phải đè nén nghi ngờ: "Hôm nay tôi có chuyến bay, nếu cậu mệt cứ nghỉ ngơi trước, chuyện này lúc khác bàn lại."

Giản Kim Triệu không trả lời.

Đàm Dã cau mày, do dự lúc lâu mới quyết định: "Tôi đi trước."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, tiếp đó là tiếng đóng cửa có chút chút do dự.

Giản Kim Triệu nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, trong mắt ánh lên tia nước: "Sao.. tôi giống như chưa từng quen biết anh?"

Ra mắt mười năm, Giản Kim Triệu chưa từng vướng vào scandal hay mối quan hệ nào, không ai biết rằng anh từng có một cảm giác thoáng qua như vậy đối với Đàm Dã.

Nó nhẹ đến mức được anh định nghĩa là 'tình bạn thân thiết', tận đến khi xảy ra chuyện mới bị xoá bỏ hoàn toàn.

Giản Kim Triệu nhìn vào những ánh đèn mờ phía xa.

Không biết tại sao anh lại nhớ lại vô số tin đồn trước khi trọng sinh.

Dù Giản Kim Triệu có trong sạch đến đâu chăng nữa thì sau vụ việc kia anh vẫn bị gắn mác là 'đĩ', những từ khó nghe hơn cũng đều dùng tới.

Trong vòng tròn này, có thể được ca tụng đến thanh phong tễ nguyệt, cũng có thể bị bỡn cợt đến tanh tưởi bất kham.

Sống lại một đời, Giản Kim Triệu càng hiểu rõ, sống để vừa lòng người khác vô cùng mệt mỏi.

Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn xé bỏ hết những nhãn mác định nghĩa mình, tránh xa thị phi kiếp trước, vui vẻ hạnh phúc sống hết đời.

Đương nhiên, anh sẵn sàng giáng thêm một phát vào những kẻ đã 'phản bội' mình khi cần thiết!

Giản Kim Triệu ngày thường không thích uống rượu, đêm nay hiếm khi buông lỏng mà uống rượu trên bàn, trong mắt tràn ngập men say.

Điều hoà trong phòng bật hết cỡ nhưng Giản Kim Triệu chỉ thấy một cỗ hơi nóng lan khắp cơ thể.

Anh cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, đứng dậy bước ra ngoài.

Hành lang bên ngoài tràn ngập mùi thơm dễ chịu, những bức phù điêu mạ vàng mang lại cảm giác sang trọng.

Giản Kim Triệu chậm rì rì rẽ vào chỗ ngoặt, lại bị người khác đâm cho lùi về sau hai bước.

"..."

Giản Kim Triệu vô thức đưa tay ra đỡ, mí mắt hơi rũ, nhìn một chút liền hiểu—

Người tới cúi nửa người, vùi trán vào hõm cổ, gần như xụi lơ trong lồng ngực anh.

Đè có chút nặng.

"Ưm..."

Tai và cổ người này đỏ bừng, hơi thở gấp gáp lại cực nóng. Cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên người này.

Giản Kim Triệu nhíu này, kẽ đẩy, "Này, cậu ổn chứ?"

"Em..."

Đối phương thở dốc ngẩng đầu lên, để lộ đường cong tuyệt mỹ trên cổ.

Mái tóc lộn xộn ướt đẫm mồ hôi cũng không che được khuôn mặt thanh tú cùng với dục vọng không thể kìm nén trong mắt.

Là sự kết hợp giữa ngây ngô xem lẫn trưởng thành, sạch sẽ và quyến rũ.

Dù đã quen nhìn tuấn nam mỹ nữ trong ngành, dưới sự xúi giục của cơn say, Giản Kim Triệu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này.

Đương nhiên, anh còn thấy quen đến khó tả.

"..."

Hơi thở của người trẻ tuổi đang dựa vào anh quá nóng, ngoài ra Giản Kim Triệu còn ngửi thấy mùi bạc hà toả ra từ tóc đối phương.

Bị nhiệt độ cơ thể đốt cháy, hơi thở bao quanh anh một cách trực tiếp.

Thời gian như bị kéo dài vô tận trong ánh sáng mờ ảo.

Trong đầu Giản Kim Triệu đột nhiên loé lên, nhận ra thân phận thực sự của người này.

Du Diễn? Sao cậu ấy lại ở chỗ này?

Giây tiếp theo, anh liền thấy đôi mắt đáng thương cầu cứu mình, cùng với tiếng lẩm bẩm ướt át—

"Thầy Giản, giúp em với."

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Du chó con: Tìm vợ bằng phương pháp đặc biệt! Nhất định vợ sẽ nhớ kỹ mình! [ Vẫy đuôi.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro