Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập luyện sạch sẽ sáng sủa, bối cảnh trên tường là logo cá voi được ghép từ các cuộn phim đặc biệt.

"Tí tách!"

Đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên.

Huấn luyện viên thể hình vỗ tay nói: "Được rồi, buổi tập luyện sáng nay kết thúc ở đây. Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi, hai giờ chiều sẽ có lớp học kịch bản với thầy Trâu, nhớ đến đúng giờ."

Những câu trả lời rải rác vang lên.

Cho tới khi huấn luyện viên ra khỏi phòng tập, chàng trai phía bên trái mới ngồi xuống.

"Trời ạ, vốn tưởng rằng tiết thể dục ở trường đã đủ biến thái rồi, không ngờ huấn luyện ở công ty còn hơn thế nữa."

Suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ nghỉ giải lao đúng mười lăm phút ngắn ngủi.

Huấn luyện này nào có giống để đi đóng phim? Cảm giác có thể làm bộ đội đặc chủng được luôn.

Thanh niên nói xong, vỗ vỗ người bạn bên cạnh: "Tề Châu, sao cậu không ngồi xuống nghỉ một lát."

Cả hai đều là sinh viên chuyên ngành biểu diễn, cách đây không lâu, 'Kình Ảnh' đã liên hệ với trường học để chọn người, giáo viên hướng dẫn đặc biệt giữ chỗ cho họ.

Đối với lời mời này, lúc đầu cả hai đều không quá nguyện ý. Sau đó vô tình biết được 'Kình Ảnh' là công ty mới do Giản Kim Triệu thành lập, họ lập tức thay đổi suy nghĩ—

Giản Kim Triệu là ai?

Trong giới giải trí, số lượng ảnh đế có vừa có nhân khí vừa có diễn xuất không nhiều, nhưng các mối quan hệ và tài nguyên sau lưng họ đều là những thứ mà người bình thường ao ước.

Mặc dù không biết tại sao Giản Kim Triệu lại rời 'Giải trí K' để thành lập công ty mới, nhưng nếu có thể lọt vào mắt đối phương, trở thành người mới nổi tiếng nhất của công ty thì còn gì phải lo lắng về tương lai nữa?

"Chỉ hơi mệt chút thôi."

Thật ra Tề Châu cũng mệt muốn chết, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, khoé mắt lại chú ý tới Du Diễn bên cạnh—

Cùng nội dung và cường độ huấn luyện, trong giờ học đối phương đều hoàn thành xuất sắc. Ngay cả đến giờ giải lao, cậu vẫn giữ được vẻ thoải mái, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Du Diễn làm lơ đối thoại giữa hai người, không nói một lời mà đi về phía tủ đằng sau.

Để thuận tiện tập luyện, cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay cơ bắp.

Tề Châu nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Trước khi cảm xúc này tiêu tan, Doãn Thiên Sương - một trong những cô gái tập luyện cùng họ bước tới trước Du Diễn nói: "Du Diễn, tối nay bạn có rảnh không?"

Cô nhiệt tình mời, "Trong tay tớ có một kịch bản khá hay muốn cùng bạn đối diễn, có được không?"

Đây là chủ đề biểu diễn bọn họ vừa được giao hôm qua.

Yêu cầu cá nhân hoặc tổ đội hai người, lấy chủ đề 'yêu và hận' sau đó thực hiện diễn giải trước ống kính.

Du Diễn ngừng uống nước, lạnh nhạt từ chối: "Xin lỗi, tôi sẽ biểu diễn solo, cậu tìm người khác xem." 

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn về phía Tề Châu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

"..."

Tề Châu bị phát hiện bỗng ngẩn ra.

Cùng lúc đó, Doãn Thiên Sương nghiêng đầu nhìn, ngại ngùng cười: "Thôi để tôi đổi kịch bản khác vậy."

Cô muốn tìm Du Diễn làm bạn diễn của mình hoàn toàn vì hình tượng của cậu sát với nam chính, có nhiều không gian để phát huy. Hơn nữa, nhân vật này cũng không thích hợp với Tề Châu, bắt hắn phải làm quen sẽ chỉ làm chậm trễ thời gian của hắn.

Vốn chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản nhưng vào tai Tề Châu lại biến dạng.

Tìm Du Diễn thì được? Còn tìm hắn thì không được?

Có thể do mệt mỏi sau khi tập luyên, sự bất mãn của Tề Châu trong nháy mắt tăng vọt lên: "Du Diễn, mày có ý gì?"

Đột nhiên bị gây khó dễ, Du Diễn mặt không đổi sắc mà uống thêm hai ngụm nước.

Tề Châu bị phớt lờ càng tức giận hơn: "Suốt ngày trưng cái bản mặt đấy ra cho ai xem?"

—Bộp

Vừa dứt lời, Du Diễn đã ném chai nước trong tay vào thùng rác, lực mạnh đến mức toàn độ người mới trong phòng đều nín thở.

Cậu nghiêng người, ánh mắt tối tăm, "Đừng có kiếm chuyện với tôi."

Không khí xung quanh như đông cứng lại, lạnh đến mức khiến vẻ tức giận trên mặt Tề Châu ngưng lại. Hắn không ngờ người vốn không thích nói chuyện như Du Diễn lại có tích cách nóng nảy như vậy.

Tống Chi Chiêm đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi giật mình, vội vàng đứng dậy khuyên can: "Đừng đừng đừng, chúng ta đều là thực tập sinh của công ty, chỉ là hiểu nhầm thôi, đừng cãi nhau mà."

Tề Châu lúc này mới phản ứng lại, tránh khỏi bạn mình, "Tao kiếm chuyện? Được rồi, tao đã muốn nói từ lâu—"

"Tốt xấu gì chúng tao đều xuất thân là sinh viên chuyên ngành biểu diễn, được thầy hướng dẫn giới thiệu, được công ty tuyển chọn. Chỉ có mày là người duy nhất trái ngành có thể thuận lợi gia nhập Kình Ảnh,  không phải đi cửa sau?"

"..."

Khoé miệng Du Diễn hiện lên một tia giễu cợt, nhưng cậu cũng không vội phản bác.

Thấy cậu vẫn im lặng, Tề Châu tự cho là mình đúng: "Tao đoán đúng rồi? Có quan hệ đi cửa sau nên mới dám ra vẻ như vậy."

Du Diễn cố ý tới gần, liếc một cái từ đầu đến chân hắn, "Tôi nói, hiện tại anh đã lộ rõ bản chất như thế rồi, có phải quá sớm không?"

Tề Châu không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy: "Mày có ý gì?"

"Tốt xấu gì cũng xuất thân là sinh viên chuyên ngành biểu diễn, được thầy hướng dẫn giới thiệu, được công ty tuyển chọn—"

Du Diễn đem những lời này trả lại nguyên vẹn, ý mỉa mai càng rõ ràng hơn: "Sao lại thiếu tự tin như vậy? Xem ra anh cũng biết mình không so được với tôi?"

"Mày!"

Bí mật trong lòng bại lộ, Tề Châu đột nhiên nghẹn giọng.

Năm đó hắn nằm trong top 3 thi đỗ vào trường, trước giờ luôn nhận được rất nhiều sự công nhận và khen ngợi, ít nhiều gì cũng có sự kiêu ngạo.

Hiện tại các công ty lớn thì ít mà người lại quá nhiều, các công ty nhỏ thì lại không có thực lực.

Có thể tiến vào Kình Ảnh dưới sự dẫn dắt của Giản Kim Triệu là lựa chọn tốt nhất mà Tề Châu có thể đưa ra cho mình vào lúc này.

Trước khi chính thức huấn luyện, Tề Châu tin rằng mình chính là người giỏi nhất trong số những người mới, nhưng hắn không ngờ sự xuất hiện của Du Diễn đã phá vỡ tất cả.

Mấy ngày nay, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn ngày càng nghiêm trọng, hắn vô thức coi đối phương là kẻ thù mà đối đãi.

Du Diễn nhìn thấu tâm lý Tề Châu, nhưng cũng không thèm tranh cãi với hắn: "Nếu còn kiếm chuyện, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như này nữa đâu."

Giọng nói bao phủ một tầng băng, càng nghe càng giống như một lời cảnh cáo.

"..."

Phòng huấn luyện yên tĩnh đến lạ thường, ai cũng có thể nhìn ra Tề Châu bị khí tức của Du Diễn áp chế hoàn toàn.

Ngay lúc này, giọng Doãn Thiên Sương vang lên: "Thầy Giản?"

Tất cả mọi người gần như đồng loại phản ứng, quay đầu nhìn về phía cửa—

Giản Kim Triệu đứng trước cửa tuy không nói gì nhưng vẫn toát ra khí chất tao nhã khiến người khác không thể rời mắt.

Sau khi thảo luận xong những việc cơ bản với Văn Triều Thanh, anh đột nhiên nghĩ đến việc qua phòng huấn luyện xem thử, không ngờ vừa tới cửa đã phát hiện không khí khác thường.

Trong mắt anh hiện lên một tia dò hỏi: "Có chuyện gì à?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang rất nhiều phân lượng.

Đối với những người chưa ra mắt, Giản Kim Triệu là một sự tồn tại chỉ có thể nhìn từ xa và ngưỡng mộ. Ngay cả sau khi gia nhập Kình Ảnh thì việc này vẫn không hề thay đổi.

Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Giản Kim Triệu, Tề Châu và những người khác đều căng thẳng đến mức sợ hãi.

Sau đó, họ nghe thấy Du Diễn nói: "Thầy Giản, Tề Châu sợ em không theo kịp tiến độ nên đặc biệt quan tâm em một chút."

Giọng điệu cực kỳ chân thành, âm cuối còn mang theo ý cười.

Tề Châu sửng sốt.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Du Diễn.

Đối phương đang nhìn Giản Kim Triệu ở cửa với vẻ mặt thật thà, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu, so với bộ dạng lạnh lùng lúc trước cứ như hai người khác nhau!

"..."

Vãi.

Thay đổi sắc mặt y như thật.

Giản Kim Triệu nhìn Du Diễn, không lên tiếng mà lặng lẽ cuộn kịch bản trong tay lại.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Được Kình Ảnh lựa chọn có nghĩa là cậu có thế mạnh và ưu thế riêng của mình."

"Công ty sẽ dành thời gian sắp xếp vai diễn phù hợp cho cậu, nhưng có nắm được cơ hội này không thì phải dựa vào biểu hiện của chính cậu."

Học chuyên ngành thì tốt, nhưng không có nghĩa người không học thì sẽ bị tụt lại phía sau. Điều quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ học hỏi và nghiên cứu.

Giản Kim Triệu biết những lục đục trong giới giải trí là không thể tránh khỏi, nhưng anh hy vọng trong Kình Ảnh, các nghệ sĩ của mình có thể cố gắng tránh khỏi các tình huống như này.

Anh nhìn sàn khuôn mặt Tề Châu: "Ở tuổi này của các cậu, việc tập trung vào bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."

Tim Tề Châu đột nhiên dâng lên đến tận cổ, ý nghĩ muốn gây sự ban đầu đã biến mất từ lâu.

Giản Kim Triệu dừng lại, đồng thời cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình không phù hợp lắm—

Du Diễn cũng vậy, Tề Châu cũng thế, tất cả đều có cùng vạch xuất phát.

Cho dù anh có lấy được kịch bản của《 Bùn lầy 》, cũng không nên trực tiếp tìm đến Du Diễn.

Giản Kim Triệu vội vàng liếc Du Diễn, thu hồi suy nghĩ: "Được rồi, tôi chỉ đến xem thử thôi, mọi người nghỉ trưa đi."

Nói xong anh quay người rời đi.

Đi được vài bước, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Giản Kim Triệu lấy ra xem thì thấy tin nhắn của Du Diễn—

"Thầy Giản, đợi em ở cầu thang nhé?"

"..."

Giản Kim Triệu liếc nhìn kịch bản cuộn tròn trong tay, do dự hai giây, sau đó bước đến lối thoát hiểm.

Chẳng lâu sau, tiếng trò chuyện của hai ba người vang lên, hẳn là Tề Châu và những người khác đang đi thang máy xuống dưới.

Giản Kim Triệu lặng lẽ đứng đợi, dùng đầu ngón tay xoa xoa những trang kịch bản, thở dài muộn màng—

Chính mình lại vì tin nhắn của Du Diễn mà đứng ở đây? Cũng không biết ai mới là người mới cần nghe lời?

Đang suy nghĩ, cánh cửa hành lang đang đóng bị đẩy ra.

Du Diễn nghiêng người bước vào, thấy Giản Kim Triệu bèn mỉm cười, "Không ngờ Thầy Giản thực sự đợi em?"

Giản Kim Triệu hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Lời này không phải em nên hỏi sao?" Du Diễn tiến lại gần, đôi mắt trong veo đầy mong đợi, "Em có linh cảm anh đến tìm em, nhưng vì có người khác ở đấy nên không nói trực tiếp được."

Vì vậy ngay khi Giản Kim Triệu rời khỏi phòng, Du Diễn đã nhanh chóng nhắn tin cho anh.

Khi nhìn thấy anh lúc này, cậu biết mình đã đoán đúng.

"..."

Giản Kim Triệu không phủ nhận, trực tiếp đưa kịp bản trong tay ra: "Cầm về nghiên cứu đi, nửa tháng nữa sẽ có buổi thử vai cho bộ phim này."

Nội dung kịch bản tạm thời cần được bảo mật, không được phép truyền ra ngoài cho đến khi xác định vai chính.

Giản Kim Triệu nói thế: "Đạo diễn này rất nghiêm khắc, sẽ không có ưu tiên gì hết, cậu chuẩn bị kỹ một chút."

Khi nhìn thấy dòng chữ《 Bùn lầy 》 trên trang đầu, trong mắt Du Diễn loé lên một cái, "Vâng, em biết, đạo diễn Văn là người chỉ tập trung vào kịch bản và diễn xuất."

Giản Kim Triệu nghe thấy lời nhận xét chính xác này: "Cậu biết anh ấy?"

Tuy rằng Văn Triều Thanh từng 'nổi tiếng' nhưng thời gian 'biến mất' rất lâu, ở tuổi Du Diễn, đáng ra không nên biết đối phương mới đúng.

"Vâng, bộ phim ra mắt của anh là tác phẩm của đạo diễn Văn mà?" Du Diễn tự tin trả lời.

"Em nói rồi, em là fan hâm mộ của anh, tất cả thông tin về các tác phẩm của anh em đều nắm rõ. Đây chính là lời anh nói về đạo diễn Văn khi tham gia phỏng vấn."

Giản Kim Triệu nghe được lời này, sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra mình đã từng nói một câu như vậy, trong lòng không khỏi rung động—

Lúc đầu anh nghĩ 'fan hâm mộ' chỉ là cách để Du Diễn lôi kéo làm quen, nhưng hoá ra không phải.

Suy cho cùng thì cuộc phỏng vấn ấy diễn ra khi anh mới vừa ra mắt, không phải người hâm mộ nào cũng có thể nhớ được.

Du Diễn lật kịch bản trong tay, "Thầy Giản, kịch bản này chỉ em có, hay tất cả mọi người đều có?"

Giản Kim Triệu trả lời: "Tôi có được ba suất thử vai, buổi chiều nhóm Tề Châu sẽ nhận được kịch bản giống vậy, cạnh tranh công bằng, tất cả đều có cơ hội."

Mặc dù trong ký ức 'kiếp trước', Du Diễn đã giành được một trong hai vai chính nhưng Giản Kim Triệu vẫn muốn cho những người khác cơ hội thử vai tương tự.

Ngay cả khi không thành công thì cũng có thể coi đó là kinh nghiệm để học hỏi.

Du Diễn nghe vậy bèn sửa miệng, "Nhưng anh tự đưa kịch bản cho em, có phải đánh giá em cao nhất đúng không?"

"..."

Giản Kim Triệu ngẩn người, sau đó không khỏi cười khẽ, "Tôi tưởng chỉ có trẻ con mới quan tâm tới chuyện này."

Du Diễn không để ý chút nào, "Không phải trẻ con chỉ muốn được thầy giáo công nhận thôi sao?"

Giản Kim Triệu không phủ nhận: "Chuẩn bị cho tốt."

Trong mắt Du Diễn hiện lên vẻ quyết tâm, gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Giản Kim Triệu nhận thấy sự tự tin cũng như năng lực diễn xuất bẩm sinh của cậu, chợt nhớ đến cảnh vừa rồi trong phòng huấn luyện—

Bầu không khí xấu hổ kia thực sự không giống như được 'đặc biệt quan tâm'.

Với tư cách là ông chủ, Giản Kim Triệu nghiêm túc hỏi: "Du Diễn, lúc huấn luyện cậu thực sự không có bất kỳ mâu thuẫn gì với nhóm Tề Châu?"

"Không có."

Du Diễn cúi đầu đến gần hơn, ra vẻ ngây thơ vô hại: "Thầy Giản, tin em đi, em thực sự rất ngoan."

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

"Em cực kỳ cực kỳ ngoan ~"

"Anh phải tin em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro