Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Gia có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hiệu suất công việc cũng rất nhanh, cô chỉ mất một tháng để xử lý toàn bộ các vấn đề của công ty mới.

Giản Kim Triệu đặt tên công ty là 'Kình Ảnh', ngụ ý rất đơn giản—

Kình là loài động vật to nhất, được mệnh danh là chúa tể đại dương. Anh hy vọng với cái tên này, trong tương lai công ty sẽ có chỗ đứng nhất định trong ngành công nghiệp phim ảnh khổng lồ.

Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Quý Gia cầm lấy ly cà phê do trợ lý Tiểu Triệu mang tới, nhìn về phía Giản Kim Triệu đối diện: "Chị gửi cho cậu thông tin người mới rồi, cậu thấy thế nào?"

Trong một tháng này, Quý Gia cũng dành ra một chút thời gian để liên lạc với các trường đại học, đồng thời tìm được một số tài năng mới chưa bị các công ty khác ký hợp đồng.

Hai nam, ba nữ.

Giản Kim Triệu click mở tập tin trên máy tính: "Những tư liệu về người mới em đều xem rồi, không tồi."

Quý Gia nhấp một ngụm cà phê, nói: "Nói không tồi phải là ánh mắt của cậu."

Giản Kim Triệu phản ứng lại: "Du Diễn?"

Quý Gia gật đầu: "Hai ngày trước chị gặp cậu ấy rồi, dù là ngoại hình hay khí chất, đặt ở trong giới đều rất chiếm ưu thế."

"Hơn nữa chị thấy cậu ấy quen lắm, nhưng không nhớ được là đã từng gặp ở đâu."

Quý Gia dừng lại, dựa trên kinh nghiệm từng trải nói: "Là người có thiên phú, nếu bồi dưỡng tốt, không thể đại bạo cũng được tiểu bạo."

Giản Kim Triệu thấy Quý Gia khen ngợi, nhếch môi nói: "Vậy trước tiên quyết định có 6 người mới. Việc huấn luyện nhất định không thể thiếu, thứ hai tuần sau chính thức bắt đầu đi."

"Em sẽ liên hệ với các đạo diễn, nếu có vai diễn phù hợp có thể cho họ học hỏi kinh nghiệm."

6 người mới vào đều đã được kiểm tra lý lịch, tất cả đều đơn giản trong sạch.

Quý Gia hiểu, "Không thành vấn đề, chuyện nghệ sĩ cứ giao cho chị, cậu đừng lo lắng quá."

Ngoài những tân binh được lựa chọn, công ty cũng hợp tác với một số nghệ sĩ hạng hai hạng ba, đang trong quá trình đàm phán ký hợp đồng.

Giản Kim Triệu đương nhiên yên tâm về năng lực của Quý Gia, gật đầu.

Quý Gia thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, về các hạng mục đầu tư điện ảnh, cậu có ý tưởng gì không?"

Giản Kim Triệu nhớ đến quyết định đang cân nhắc gần đây, "Em đang thấy hứng thú với một dự án phim mới, định đến thăm đạo diễn một chút."

Quý Gia nghe xong cũng không hỏi chi tiết: "Được rồi, chị tin tưởng con mắt tinh tường của cậu, cứ từ từ thôi."

Dự án tốt khó kiếm.

Đầu tư vào điện ảnh có thể tiêu tốn đến hàng ngàn vạn, hơn nữa điều này đại diện cho danh tiếng Kình Ảnh trong tương lai nên họ thực sự không thể tuỳ tiện đưa ra quyết định.

...

Công ty mới, khởi đầu mới.

Cho dù Giản Kim Triệu đã rút lui về sau hậu trường nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua.

Anh đến công ty như thường lệ, không ngờ lại thấy một bóng người gầy gò đang lảng vảng ở cửa thang máy.

Đối phương cúi đầu đi lại, trên đầu là mái tóc xoăn tự nhiên rất đặc biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra danh tính.

Mặt Giản Kim Triệu lộ ra vẻ kinh ngạc: "Triều Thanh?"

"..."

Đối phương rõ ràng sửng sốt, quay đầu lại nhìn.

Hắn đẩy cặp kính gọng đen, lo lắng nắm lấy chiếc túi đeo trên vai, mất tự nhiên lên tiếng: "Chào buổi sáng, đã lâu không gặp."

Giản Kim Triệu bước nhanh tới: "Anh tới tìm tôi à?"

Văn Triều Thanh khẽ gật đầu, "Nghe nói cậu mở công ty, muốn đến thử vận may xem có thể gặp được không."

Giọng nói chậm rãi tạo cho người nghe cảm giác dè dặt.

Giản Kim Triệu đã quen với tính cách trầm mặc của Văn Triều Thanh. Anh thoáng nhìn thấy chiếc túi trong tay đối phương, mơ hồ đoán được trong lòng.

"Anh có kịch bản mới đúng không? Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?"

"Được."

Năm phút sau, phòng họp.

Trợ lý Tiểu Triệu bưng trà đã pha tới, nhiệt tình chào đón: "Đạo diễn Văn, đây là trà hoa Triệu ca nhờ tôi pha cho anh! Anh ấy nói ở trường quay anh rất thích món này, anh thử xem?"

Văn Triều Thanh nhìn nước trà thơm phức, rầu rĩ nghẹn ra một câu: "Cảm ơn."

Giản Kim Triệu ra hiệu cho trợ lý rời đi: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi và đạo diễn Văn có chuyện muốn bàn."

Tiểu Triệt gật đầu, ra ngoài.

Mãi đến khi cửa phòng họp đóng lại, Văn Triều Thanh mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Giản Kim Triệu thấy vậy mỉm cười bất đắc dĩ. Ngần ấy năm rồi nhưng tính cách của đối phương vẫn không thay đổi.

Nếu không nói ra, ai mà biết được Văn Triều Thanh là một đạo diễn nổi tiếng đã từng đoạt giải quốc tế.

Văn Triều Thanh nhìn trẻ nhưng thực chất còn lớn hơn Giản Kim Triệu một tuổi. Cha là đạo diễn nổi tiếng Văn Xuân Thâm, mẹ là biên kịch nổi danh Tống Tuyết Lan, hắn là nhà văn thế hệ hai điển hình.

Chịu ảnh hưởng của cha mẹ, từ nhỏ Văn Triều Thanh đã thích sáng tác kịch bản và nghiên cứu quay phim.

Vào năm cuối đại học, bộ phim đầu tay của hắn đã lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim Quốc tế, hơn nữa còn thành công đoạt giải. Ngay cả diễn viên chính trong phim cũng lọt vào mắt công chúng.

Tin tức lan truyền trở lại Trung Quốc, các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ.

Có người cảm thấy Văn Triều Thanh thực sự kế thừa tài năng của cha mẹ, cũng có người cảm thấy hắn chỉ biết dựa hơi.

Văn Triều Thanh phớt lờ toàn bộ những lời nhận xét đó, cống hiến hết mình cho sáng tác mới. Kịch bản thứ hai trong đời chính là tác phẩm đầu tay của Giản Kim Triệu—

《 Hoa Nguyệt 》.

Bộ phim ngắn dài một tiếng năm phút tạo ra ảnh đế Giản Kim Triệu, đồng thời cũng đưa Văn Triều Thanh một lần nữa nổi tiếng.

Ngay khi mọi người cho rằng Văn Triều Thanh sẽ thay thế cha mình là Văn Xuân Thâm, trở thành 'đạo diễn Văn' mới của ngành giải trí Trung Quốc thì đối phương lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.

Trọn vẹn sáu năm.

Giản Kim Triệu không phải người thích chủ động kết giao, nhưng dù sao Văn Triều Thanh cũng là đạo diễn bộ phim đầu tiên của anh, vào những ngày lễ Tết họ vẫn sẽ gửi lời chúc phúc cho nhau.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Hôm nay Văn Triều Thanh đột nhiên tìm đến, quả thực Giản Kim Triệu có chút kinh ngạc, "Triều Thanh, anh tìm tôi có việc gì?"

"Kim Triệu, tôi... tôi thực sự không tìm được người khác."

Khi Văn Triều Thanh khẩn trương thường có thói quen đẩy kính, hắn lấy trong túi một tập kỉnh bản mới tinh, trịnh trọng đưa tới trước mặt Giản Kim Triệu—

"Đây là kịch bản gốc, cậu xem xem có nguyện, nguyện ý đầu tư không?"

Không có bất kỳ lời lẽ vô nghĩa nào, nói đến cuối còn lộ ra vẻ bối rối.

Giản Kim Triệu cụp mắt xuống, khi chạm đến tiêu đề sự ngạc nhiên lại hiện rõ lên gương mặt.

—Bộ phim《 Bùn lầy 》, ấn bản lần thứ năm.

Giản Kim Triệu điều chỉnh cảm xúc của mình, đưa mắt quay lại khuôn mặt đang bối rối: "Muốn tôi đầu tư?"

Văn Triều Thanh xoay xoay ly trà, lấy hết can đảm giải thích.

"Kim Triệu, kịch bản này tôi đã chuẩn bị suốt bốn năm, giấy phép quay phim cũng đã có, đoàn phim cũng sẵn sàng, nhưng nhà đầu tư ban đầu lại bỏ chạy, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác."

Mấy năm nay, quan hệ giữa Văn Triều Thanh và người trong nhà cũng không hoà hợp, tính tình hắn vốn dĩ đã không hoà đồng cho lắm.

Lần này nhà đầu tư bỏ chạy nhưng địa điểm quay đã bắt đầu dựng, hợp đồng đã ký kết nên chỗ nào cũng cần dùng tiền.

Văn Triều Thanh đã bỏ toàn bộ tài sản của mình vào, nhưng dù có tính toán thế nào đi nữa, hắn cũng không thể duy trì nổi chi phí quay phim. Trong khoảng thời gian này vẫn đang sứt đầu mẻ trán, mãi cho đến khi nghĩ đến Giản Kim Triệu.

"Nếu không cậu cứ xem qua kịch bản trước đã? Tôi thực sự đã trau chuốt nó rất lâu, là đề tài huyền nghi với song nam chủ. Tuy nhiên nếu bắt đầu quay tôi vẫn sẽ giữ nguyên phong cách của mình."

Nhắc đến tác phẩm của mình, hiếm khi Văn Triều Thanh nói nhiều hơn chút.

Hắn là đạo diễn xuất thân từ phim văn nghệ, loại tác phẩm nghệ thuật này thường rất khó 'bạo', giá trị thương mại cũng thấp. Hơn nữa đã im hơi lặng tiếng nhiều năm nên việc thu hút đầu tư cũng không dễ dàng.

Huống chi lần này còn là một đề tài hoàn toàn mới.

Văn Triều Thanh thấy khó xử, hạ giọng nói: "Cậu xem đi? Nếu kịch bản không tốt, tôi nhất định sẽ không quấy rầy cậu."

Giản Kim Triệu cầm kịch bản, khen ngợi từ đáy lòng: "Nếu tác phẩm đã được đạo diễn Văn trau chuốt thì sao có thể tệ được?"

Văn Triều Thanh nghe được lời này, cười khổ nói: "Đừng tâng bốc tôi."

Giản Kim Triệu trả lời: "Không phải tâng bốc, là công nhận thực sự."

Trọng sinh một đời, đương nhiên anh biết bộ huyền nghi《 Bùn lầy 》này sẽ thành công đến mức nào. Tương lai Du Diễn chính là nhờ bộ phim này mà trở nên nổi tiếng sau một đêm!

Sau khi ký hợp đồng với Du Diễn, Giản Kim Triệu nghĩ ngay đến bộ phim này—

Trên thực tế ở 'kiếp trước', Văn Triều Thanh đã đến tìm anh.

Chỉ là lúc đó Giản Kim Triệu đang bận quay phim, Văn Triều Thanh còn chưa gặp được cậu đã bị Cát Vân Thăng, người đại diện tự cho mình là đúng từ chối.

Lúc Giản Kim Triệu biết được tin này, Giải trí Bắc Đẩu đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của 《 Bùn lầy 》, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền sau khi bộ phim ra mắt.

Văn Triều Thanh nhẹ giọng: "Kim Triệu?"

Đến một trang kịch bản Giản Kim Triệu cũng chưa mở ra, "Bộ phim này tôi có thể đầu tư."

Vốn anh cũng định hỏi thăm kịch bản chỗ Văn Triều Thanh, không ngờ đối phương lại tìm đến trước.

Không ngờ thuận lợi như vậy, Văn Triều Thanh sửng sốt nói: "Cậu chắc chắn chứ?"

Giản Kim Triệu chỉ bảo: "Đương nhiên, tôi muốn đầu tư vào bộ phim này với tư cách là nhà sản xuất. Về số tiền đầu tư cụ thể, đợi tôi đọc kịch bản xong rồi quyết định có được không?"

"Được." Văn Triều Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xấu hổ nói, "Tôi còn có một điều kiện nữa."

Giản Kim Triệu nhanh chóng phản ứng: "Tôi biết, kịch bản với việc quay phim, hết thảy đều do đạo diễn định đoạt, tôi sẽ không can thiệp."

Người trước mặt có vẻ dè dặt chậm rãi nhưng đối với kịch bản của mình lại có một mặt gần như bướng bỉnh.

Giản Kim Triệu đã sớm nhận ra khi quay 《 Hoa Nguyệt 》.

Nghe được lời này, tảng đá trong lòng Văn Triều Thanh cũng rơi xuống, "Kim Triệu, cảm ơn cậu."

"Lời khách sáo tôi cũng không nói nữa."

Giản Kim Triệu vuốt ve kịch bản bên cạnh, hỏi chuyện quan trọng: "Nếu là song nam chủ, anh đã tìm được diễn viên chính thích hợp chưa?"

Văn Triều Thanh lắc lắc đầu: "Vốn là bên đầu tư đưa tới một người, tôi tự mình tìm một người, nhưng trước đó đã tạm thời rút vốn đầu tư, diễn viên biết được cũng không quay nữa."

Ngành công nghiệp giải trí là nơi thực tế nhất nhưng cũng đòi hỏi khắt khe nhất.

Trong tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng, ngay cả những vai nhỏ cũng bị tranh nhau. Nhưng một đạo diễn sa sút đưa ra lời mời đóng vai chính người ta lại không thèm quay.

Văn Triều Thanh nhìn về phía Giản Kim Triệu, không còn sự câu nệ ban đầu, "Kim Triệu, tôi không quan trọng địa vị diễn viên, chỉ cần phù hợp với nhân vật, tôi đều không có vấn đề gì. Công ty cậu có người nào phù hợp muốn đề cử không?"

"..."

Diễn viên phù hợp? Thực sự có.

Giản Kim Triệu nghĩ đến khuôn mặt Du Diễn, bất giác bật cười, đây không phải trùng hợp sao?

Văn Triều Thanh nhạy bén nhận ra tâm trạng anh thay đổi, có chút nghi hoặc: "Kim Triệu?"

"Ah?"

Lúc này Giản Kim Triệu mới nhận ra mình mất tập trung, uống một ngụm nước để che giấu.

Anh nhìn Văn Triều Thanh rồi nói: "Triều Thanh, tôi muốn cho người mới cơ hội, nhưng trực tiếp điều động cũng không đạt tiêu chuẩn."

"Như này đi, không bằng chúng ta công khai tuyển chọn?"

"Về phần các công ty khác, anh muốn thử vai ai cũng được, nhưng Kình Ảnh bên này, tôi muốn anh để lại ba suất thử vai."

"Để tất cả cạnh tranh công bằng, anh thấy sao?"

Văn Triều Thanh không chút nghĩ ngợi, "Được."

Giản Kim Triệu cho hắn quyền hạn tối đa với tư cách đạo diễn, làm sao có thể không đồng ý?

Hai người gần như nhất trí với quan điểm điện ảnh. Bây giờ đã có ý định hợp tác, họ dứt khoát trò chuyện về nội dung kịch bản.

Tới gần giữa trưa, hai người đã giải quyết được kha khá việc.

Giản Kim Triệu nhìn đồng hồ, nói: "Cùng ăn trưa nhé?"

Văn Triều Thanh lắc đầu, trong mắt hiện lên sự hưng phấn: "Không được, tôi muốn quay về sửa lại một số chi tiết cậu vừa nói! Kim Triệu, lần sau tôi lại mời cậu ăn cơm!"

Giản Kim Triệu không giữ lại: "Được, kịch bản và phác thảo nhân vật này để lại cho tôi trước?"

Văn Triều Thanh gật đầu, "Được, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Văn Triều Thanh vội vàng trở về sửa lại kịch bản, lòng bàn chân như bôi dầu bước đi rất nhanh, khác hẳn với lúc mới tới.

Giản Kim Triệu bật cười, đem nước trong cốc uống cạn.

Bước ra khỏi phòng họp, anh lật lại bản phác thảo nhân vật, hình ảnh Du Diễn đứng trước cửa xe hôm đó hiện lên trong đầu.

—Thầy Giản, thật ra em là fan hâm mộ của anh.

—Em đã thích anh từ rất lâu rồi.

—Em nguyện ý tin tưởng anh vô điều kiện, đi theo anh nỗ lực trong giới giải trí.

Những lời đối phương nói vang vọng bên tai, sức nóng vẫn như ngày nào.

Giản Kim Triệu dừng bước, do dự vài giây rồi thay đổi hướng đi về phía phòng huấn luyện.

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Tìm chó con! Dựng sự nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro