Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô phía Tây.

Trên đường đua ngoài trời, nắng nóng gay gắt, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi bay mù mịt—

Một chiếc Motor màu đỏ đen lao thẳng đến với tốc độ cực nhanh. Tiếng động cơ rít mạnh khiến tim người xem đập loạn xạ.

Một lúc sau, chiếc xe giảm tốc đỗ vào bên cạnh đường đua.

Du Diễn cởi mũ bảo hiểm được thiết kế riêng xuống, lắc mái tóc rối tung của mình.

"Mẹ! Du Diễn, cậu không muốn sống nữa à?" Mạnh Tuyển chạy đến bên cạnh, hoảng hốt.

"Tốc độ vòng áp chót vượt quá 300km/giờ, cả người và xe gần như biến thành dư ảnh, nếu không dừng kịp thì sao?"

Du Diễn bước xuống xe, đứng vững: "Cậu hoảng cái gì? Không phải dừng rồi sao?"

Cậu đem mũ ném vào trong tay bạn tốt, cởi bỏ nửa trên bộ đồ đua xe một cách nhanh chóng, cánh tay phủ một lớp mồ hôi tạo nên vẻ đẹp hoang dã.

Mạnh Tuyển khâm phục kỹ thuật cùng sự điên rồ từ tận đáy lòng, suy nghĩ hồi lâu xong lẩm bẩm, "Đồ điên."

Du Diễn không phản bác, "Khát quá, vào trong rồi nói."

Ngay phía trước nhà thi đấu là câu lạc bộ Motor có diện tích lớn nhất Hải thị - YANS, thành chưa đến hai năm đã thu hút gần một trăm thành viên. Ngoài những người đam mê đua xe tụ họp—

Câu lạc bộ còn có quầy bar và triển lãm Motor ở tầng 1. Triển lãm được tổ chức vào tối chủ nhật hàng tuần, thu hút vô số người trẻ tuổi đến tiêu tiền, thu nhập vô cùng khả quan.

Người phục vụ nhìn thấy hai người bước vào, lễ phép gật đầu, "Ông chủ."

Mạnh Tuyển thản nhiên đáp lại, nhìn sang người bên cạnh.

Bề ngoài, câu lạc bộ do hắn quản lý, nhưng ông chủ thực sự là Du Diễn, người này không những bỏ tiền để đầu tư cho sở thích của mình, hơn nữa còn khá thành công.

Du Diễn nhận lấy ly nước từ phục vụ, uống hai ngụm rồi ngồi xuống, "Điện thoại tôi đâu? Đưa đây."

"Rốt cuộc cậu đang đợi điện thoại của ai vậy?" Mạnh Tuyển rút điện thoại ra ném lại, "Tôi không tắt tiếng, đừng nói là điện thoại, ngay cả một tin nhắn cũng không có."

Du Diễn khẽ cau mày, không từ bỏ ý định mà xem qua nhật ký. Xác thực không có số mà cậu đang nghĩ tới.

"..."

Đã một tuần rồi.

Chẳng lẽ lần trước cậu biểu hiện chưa đủ rõ ràng?

Xem ra không thể ngồi im được, vẫn phải tìm cơ hội chủ động.

"Chậc chậc, sao lại ngẩn người thế?"

Mạnh Tuyển phát hiện ra manh mối, không khỏi trêu chọc: "Diễn ca, tôi thấy đợt này cậu rất hay lơ đãng, rốt cuộc đang đợi tin tức của ai?"

Du Diễn vừa uống nước vừa để điện thoại xuống, không chịu thừa nhận: "Không có."

"Thật không? Hay cậu gặp phải rắc rối gì rồi?" Mạnh Tuyển kiên trì hỏi, đột nhiên nhớ ra: "Mẹ kiếp! Không phải cái công ty rách nát kia gây rắc rối chứ?"

"Hôm đó tôi đã bảo cậu đừng đi rồi, chắc chắn có bẫy, cậu còn không tin!"

"Im mồm."

Du Diễn ngăn chặn suy nghĩ của bạn mình, đứng dậy đem ly nước uống cạn, "Mệt rồi, đi nghỉ chút đây."

Mạnh Tuyển nhìn điện thoại trên sofa, nhướng mày: "Này, không cần điện thoại nữa à?"

"Không..."

Chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Du Diễn thoáng nhìn dãy số mà mình đã thuộc làu trong lòng, lập tức chạy đến bên ghế, vội vàng nghe máy: "Alo, xin chào"

Vừa mở miệng đã không biết nói gì.

Mạnh Tuyển như phát hiện ra thế giới mới, vểnh tai hóng hớt, đáng tiếc bạn hắn không mở loa ngoài, chả nghe được gì cả.

Du Diễn không rảnh để ý đến ánh mắt buôn chuyện của bạn mình, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đầu bên kia điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ một hơi thở của đối phương.

"Xin chào, tôi là Giản Kim Triệu."

Một giọng nói rõ ràng vang lên.

Du Diễn nắm chặt điện thoại: "Em biết, thầy Giản."

Giản Kim Triệu nói: "Làm phiền rồi, hiện tại cậu có rảnh không? Có tiện gặp mặt?"

Du Diễn hít sâu một hơi: "Có rảnh."

Giản Kim Triệu xác nhận lại thời gian, bình tĩnh nói: "Cậu cho tôi địa chỉ nhé? Xuất hiện ở chỗ đông người không tiện lắm, lát nữa tôi đến sẽ gửi biển số xe cho cậu, cậu ra ngoài tìm là được."

Du Diễn không chút nghĩ ngợi, trả lời: "Vâng."

Một từ đơn giản nhưng lại thấy được sự ngoan ngoãn.

Giản Kim Triệu hơi cao giọng: "Vậy lát nữa gặp."

Điện thoại cúp máy.

Hơi thở Du Diễn lên xuống phập phồng, khoé miệng cong lên đã bán đứng tâm trạng của cậu.

Mạnh Tuyển bên cạnh nhìn mà choáng váng, nhịn không được vỗ tay trêu chọc: "Yo yo yo, còn 'vâng~' nữa chứ, đời này tôi chưa từng thấy cậu ngoan ngoãn nghe điện thoại như vậy, ai thế?"

Du Diễn nhắn địa chỉ xong ngẩng đầu: "Không có thời gian nói chuyện với cậu đâu, tôi bận rồi."

Nói xong liền vội vã lên tầng 2.

Mạnh Tuyển hét lên: "Chạy đi đâu đấy? Không nghỉ ngơi nữa?"

Du Diễn hiếm khi tâm trạng tốt, trả lời: "Còn nghỉ gì nữa? Tôi tắm cái rồi ra ngoài."

...

40 phút sau.

Giản Kim Triệu đi theo định vị, rẽ vào một con đường nhỏ lập tức nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng bên đường.

Du Diễn mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần đen. Dáng người rất cao, cả cơ thể thoát ra hương vị sạch sẽ.

Cậu tuỳ ý đứng dưới gốc gây, nhìn qua tràn đầy cảm giác trẻ trung lại xen lẫn một chút lưu manh khiến người ta gần như không thể rời mắt.

Ánh mắt hai người ăn ý chạm nhau.

Dù khoảng cách khá xa nhưng Giản Kim Triệu vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của Du Diễn.

Anh dừng xe bên cạnh, chủ động kéo cửa kính xuống, "Lên xe đi."

Du Diễn cũng không câu nệ, mở cửa ghế phụ ngồi vào: "Chào thầy Giản."

Giản Kim Triệu quan sát xung quanh một chút rồi bắt đầu: "Tôi từng nghe bạn nhắc tới câu lạc bộ này, hình như rất nổi tiếng, sao cậu lại ở đây thế?"

"..."

Du Diễn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới—

Vừa rồi nhận được điện thoại phấn khích quá nên không suy nghĩ mà đã gửi địa chỉ chỗ này.

Cũng không thể nói rằng ông chủ của câu lạc bộ phía sau là em được đúng không? Dù sao lần trước ở khách sạn đã 'giả vờ đáng thương' nói mình không có tiền, giờ nói ra sẽ lộ mất.

Du Diễn ho khan, "Em biết ông chủ nơi này nên đến đây kiếm thêm chút tiền."

Giản Kim Triệu nhớ lại vẻ bối rối khi đối mặt với phí huỷ hợp đồng: "Hợp đồng của cậu với Giải trí Mạch Ảnh đã giải quyết chưa?"

Du Diễn lắc đầu: "Vẫn chưa. Em không muốn đến công ty đó nữa, cả tuần vẫn luôn tránh mặt Tần Lãng."

Lời này cũng không nói dối.

Cậu đã sớm block Tần Lãng, về phần tiền vi phạm hợp đồng, không phải cậu sợ không trả được mà vốn dĩ không thèm đặt vào trong mắt.

Cho dù đối phương có dẫn người đến tìm đi chăng nữa, cậu có tiền nên không sợ gì cả.

Giản Kim Triệu nghe xong, lắc đầu trong lòng.

Đúng như dự đoán, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm xã hội. Loại hợp đồng giấy trắng mực đen này, sao có thể muốn tránh là tránh.

Du Diễn nghiêng người, cố gắng đến gần Giản Kim Triệu: "Thầy Giản, thầy đến gặp em có phải vì chuyện em đang nghĩ tới không?"

Giản Kim Triệu đẩy kính, hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

Du Diễn thẳng thắn: "Em muốn theo anh, anh có thể cho em gia nhập công ty được không? Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."

Khoảng cách giữa hai người lặng lẽ được thu hẹp.

Giản Kim Triệu lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ cơ thể Du Diễn.

Ký ức ngắn ngủi về đêm đó chợt hiện lên, tựa như cánh bướm bay lượn trong tâm trí.

Điều khiến anh ấn tượng nhất không phải là dáng vẻ đáng thương của Du Diễn khi bị dục vọng giày vò, mà là chiếm hữu thoáng qua khi đối phương áp chế anh trên khung cửa.

"Thầy Giản, anh sao vậy?"

"..."

Suy nghĩ của Giản Kim Triệu nhanh chóng bị kéo lại, bắt gặp ánh mắt thành khẩn của Du Diễn, không hề sắc bén như anh vừa nghĩ.

Anh hơi lùi lại, lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa qua: "Trước tiên tôi muốn nói rõ chút, tôi không còn liên quan gì đến Giải trí K nữa, nhưng hiện tại đang chuẩn bị thành lập một công ty về điện ảnh và truyền hình khác."

Du Diễn nhướng mày, không chút kinh ngạc nhận lấy tập tài liệu: "Đây là hợp đồng của em sao?"

Với cậu mà nói, quan trọng là theo Giản Kim Triệu, chứ không phải là công ty của anh.

Giản Kim Triệu không ngờ cậu bình tĩnh vậy: "Trong giới giải trí cạnh tranh rất khốc liệt, tôi không thể đảm bảo được khi gia nhập công ty mới cậu sẽ có được tài nguyên tốt."

Dù có ký ức kiếp hay phán đoán hiện tại của anh về giới giải trí, với tư cách của Du Diễn, nhất định cậu có thể tìm được một công ty lớn sẵn sàng tiếp nhận.

Du Diễn mở hợp đồng ra, cũng không vội đọc: "Người mới nào mà không phải trải qua thử thách? Em không có ý kiến."

Giản Kim Triệu xác nhận suy nghĩ của cậu, lúc này mới nói đến điểm chính: "Chúng ta sẽ ký hợp đồng với thời hạn 5 năm."

"Về phần bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty có thể ứng trước cho cậu, nhưng sẽ khấu trừ vào thu nhập hai năm kế tiếp, tỉ lệ 4:6."

Thành lập công ty điện ảnh, ký hợp đồng với người mới vốn dĩ là những khoản đầu tư thương mại.

Dù xem trọng Du Diễn đến đâu, anh cũng không cho phép vì mình mà việc kinh doanh thua lỗ. Hơn nữa, so với công ty lừa đảo đó, những điều kiện mà anh đưa ra đã rất tử tế.

Du Diễn hiểu rõ điều này, nhanh chóng đồng ý: "Em không có vấn đề gì cả, hiện tại có thể ký hợp đồng luôn sao?

Giản Kim Triệu bất đắc dĩ nhắc: "Cậu không xem qua hợp đồng sao? Không sợ bên trong có bẫy?"

"Thầy Giản, anh định lừa em à?" Du Diễn hỏi lại nhưng trong mắt lại có sự tin tưởng.

Giản Kim Triệu hiểu ý nhưng cũng chân thành khuyên nhủ: "Du Diễn, đừng tin tưởng tôi vô điều kiện chỉ vì tôi từng giúp cậu."

"Nhiều người trong vòng nhìn vô cùng tốt, nhưng 'niềm tin' luôn là thứ dễ bị tổn thương nhất."

Nửa câu sau nhuốm màu cô đơn.

Ánh mắt Du Diễn hơi đổi, không đợi cậu nói Giản Kim Triệu đã điều chỉnh tốt cảm xúc.

"Đúng rồi, việc chấm dứt hợp đồng với Giải trí Mạch Ảnh tốt nhất là cậu tự mình giải quyết. Số tiền hai trăm vạn tôi sẽ cho người đưa cậu."

Nếu Giản Kim Triệu cử người đến thương lượng, e rằng đối phương sẽ tăng giá.

Giản Kim Triệu dừng một chút, bổ sung: "Nhưng cũng không cần cảm thấy áp lực, nếu Tần Lãng cố ý làm khó cậu, tất nhiên tôi sẽ ra mặt."

Du Diễn xoa xoa góc tài liệu, nhân cơ hội hỏi: "Thầy Giản, em có chuyện muốn hỏi."

Giản Kim Triệu nhìn cậu: "Chuyện gì?"

Giản Kim Triệu tò mò nói: "Em là người đầu tiên được ký hợp đồng sao? Có phải sau này sẽ do anh dẫn dắt không?"

Giản Kim Triệu sửng sốt, hiếm khi cười: "Cậu đã bao giờ thấy sếp đích thân chăm sóc nhân viên mới chưa?"

Du Diễn biết rõ đáp án, nhưng vẫn cố chấp: "Nhưng em muốn theo anh cơ, có được không?"

Nói xong còn cố ý chớp mắt, rõ ràng đang lấy lòng.

Giản Kim Triệu bắt được khoảnh khắc này, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt mà chính anh cũng không nhận ra: "Xem biểu hiện của cậu đã."

Nếu Du Diễn thực sự có đủ tài năng, đủ nỗ lực, anh đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Kiếp trước 'kết thúc' quá nhanh, Giản Kim Triệu cũng không biết được Du Diễn có thể đi được bao xa, nhưng anh hy vọng lần này, cả công ty mới của mình và Du Diễn sẽ có một khởi đầu tốt đẹp.

"Cậu về xem kỹ lại hợp đồng nhé, một thời gian nửa công ty mới thu xếp xong tôi sẽ cho người chính thức liên lạc với cậu."

"Vâng, tất cả đều nghe thấy Giản sắp xếp."

"Vậy hẹn gặp lại, tôi có việc đi trước."

Du Diễn gật đầu, xuống xe.

Đi được vài bước đột nhiên quay lại, gõ gõ cửa xe Giản Kim Triệu.

Giản Kim Triệu ấn cửa kính xuống: "Còn chuyện gì sao?"

Du Diễn cụp mắt: "Đúng vậy, còn một chuyện rất quan trọng lúc nãy quên nói."

Giản Kim Triệu hỏi: "Chuyện gì.?"

Du Diễn cao hơn nhiều so với cửa xe, cậu cúi sát xuống, dưới ánh mắt dò hỏi của Giản Kim Triệu, ánh nắng chiếu xuống khiến khuôn mặt vốn đã đẹp trai của cậu càng thêm kinh diễm.

Giản Kim Triệu nhìn rõ bóng dáng chính mình trong mắt đối phương, nhịp tim không hiểu sao trở nên nhanh hơn.

"...Du Diễn?"

Du Diễn nghe thấy, nở nụ cười nhẹ: "Thầy Giản, thật ra em là fan hâm mộ của anh."

"Em đã thích anh từ rất lâu rồi."

Giản Kim Triệu tưởng rằng mình đã miễn nhiễm với những lời tỏ tình từ 'fan hâm mộ' nhưng giờ đây anh vẫn cảm thấy choáng váng.

"Ừm?"

"Cho nên, Thầy Giản, em nguyện ý tin tưởng anh vô điều kiện, đi theo anh nỗ lực trong giới giải trí."

Du Diễn từ đầu đến cuối đều hướng về phía anh, kiên định mà thẳng thắn: "Hy vọng có một ngày anh cũng có thể tin tưởng em vô điều kiện."

≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣ ≣

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Chúc mừng thầy Giản thành công ký hợp đồng với Du chó con, hơn nữa còn thu hoạch thêm một lời tỏ tình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro