Phần 2.2: Chuộc tội (chương 9 -> 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ly khai ---- Bệnh viện tâm thần

Nghỉ ngơi vài ngày, Cố Sênh xem như đã ổn, chỉ khác là không muốn nói chuyện, rất ít khi mở miệng, ngoại trừ chuyện công việc ra thì căn bản không mở miệng nói gì cả, nếu không phải tiền bối trong công ty nói ông chủ gần đây thay đổi lớn, người mới vào còn tưởng ông chủ của bọn họ là người câm. Nhân viên mới có ấn tượng không tốt với Cố Sênh, vì mỗi lần đi ngang qua văn phòng anh đều thận trọng đến sợ, trong đó khi thì truyền ra tiếng khóc, khi thì truyền ra tiếng đập phá đồ đạc.

Lý Thanh đảm nhận vị trí thư ký, ngày ngày ra vào văn phòng Cố Sênh, có lúc hỗn loạn không chịu nổi, sàn nhà đầy thủy tinh vỡ, có lúc lại như một người bình thường nên không ai muốn đến cả, nếu không
Lý Thanh đã chẳng cần phải chạy tới chạy lui như vậy. Vài nhân viên nhỏ chưa quen thuộc đều đặt văn kiện trên mặt bàn Lý Thanh để cậu đưa giúp.

Lý Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ cầm văn kiện đến văn phòng Cố Sênh.

"Sênh ca, văn kiện."

"Sênh ca, văn kiện."

"Sênh ca."

"..."

Đi đi lại lại mấy lần, tính tình Lý Thanh dần dần cáu kỉnh, đến lần thứ năm thì ném thẳng văn kiện vào máy tính Cố Sênh.

Cố Sênh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Thanh: "? Làm gì?"

"Anh còn hỏi làm gì à? Ngày nào anh cũng nổi điên gì hả? Nhân viên công ty không ai muốn đến văn phòng anh, ném hết văn kiện cho tôi để tôi đưa, tôi không có việc chắc? Đang uống nước lại tới thêm mấy văn kiện nữa. Còn anh vội vàng đến mức nào mà bảo bọn họ làm xong nhất định phải lập tức đưa qua."

Cố Sênh không nói gì, im lặng sắp xếp ngay ngắn văn kiện trên máy tính rồi chậm rãi xem, sau đó cười.

Lý Thanh thấy thế, cơn tức giận dâng lên trong lòng, cậu bước đến trước mặt Cố Sênh kéo anh khỏi ghế: "Tôi thấy anh tinh thần có vấn đề, để tôi dẫn anh đi bệnh viện, khỏi bệnh rồi làm việc tiếp, đừng để bọn họ ngày nào cũng ném văn kiện đến chỗ tôi."

Cố Sênh: "?"

Không đợi Cố Sênh kịp phản ứng Lý Thanh đã túm anh ra khỏi văn phòng, trên đường đi chỉ có tiếng nói chuyện của một số nhân viên lâu năm, đám nhân viên mới chỉ nhìn chằm chằm hai người.

"Không, Lý Thanh cậu thả tôi ra."

"Thả cụ nhà anh, mau tới bệnh viện cho tôi."

Lý Thanh kéo Cố Sênh đến trước xe, không nói hai lời mở cửa ra nhét người vào ghế sau, thắt dây an toàn, không rên một tiếng mang anh vọt tới bệnh viện.

Cố Sênh lắc đầu trì hoãn: "Không cần lái nhanh vậy đâu, cậu không cần phải vậy."

"Không thể tránh được ."

"..."

Lý Thanh kéo Cố Sênh xuống xe, đi đến chỗ khoa tâm thần lấy số....

Bác sĩ cao tuổi đẩy kính nhìn hai người trước mặt hỏi: "Ai là bệnh nhân?"

Cố Sênh ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Lý Thanh, đành phải bất đắc dĩ giơ tay lên: "Là tôi."

"Cậu?" Bác sĩ dừng một chút: "Tôi biết rồi."

Sau một loại kiểm tra, Cố Sênh được chẩn đoán chính xác là tâm thần phân liệt cấp độ trung.

"Tình huống không tốt lắm, gần đây cậu ấy có gì dị thường?"

Lý Thanh nhìn bác sĩ nói: "Rất không bình thường, lúc khóc lúc cười, còn đập phá đồ đạc."

"Có muốn nhập viện điều trị không?"

"Mau chóng trị liệu, càng nhanh càng tốt."

Cố Sênh vừa trở lại phòng chỉ nghe thấy Lý Thanh muốn đưa mình vào bệnh viện tâm thần.

"Lý Thanh, cậu có ý gì?"

"Không có ý gì, giúp anh chữa bệnh thôi."

"Tôi không bị bệnh."

"Anh không bị bệnh? Anh không bị bệnh mà nhân viên công ty không dám tới gần văn phòng anh? Không dám đưa văn kiện cho anh?"

"..." Cố Sênh trầm mặc một hồi, hồi tưởng mấy tháng qua.

Anh quả thực bị bệnh, thất tâm* bệnh.

*thất có nghĩa là mất, tâm bệnh là bệnh trong lòng

"Tôi chấp nhận trị liệu."

Lý Thanh liếc nhìn Cố Sênh, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, cậu đi tới vỗ vai anh, ghé vào bên tai anh nói: "Sớm buông xuống đối với ai cũng tốt, người ấy đã đi rồi."

Vừa dứt lời, Lý Thanh đã bị Cố Sênh đè ngã xuống đất, hung ác nắm lấy quần áo cậu thét lên: "Cậu ấy không chết! Cậu ấy vẫn luôn ở đây! Cậu bảo tôi làm sao bỏ xuống được!"

Cố Sênh càng nói càng nóng nảy, mắt đỏ ngầu, vung nắm đấm muốn đánh người đang nằm trên đất. Bác sĩ thấy thế lập tức gọi bảo vệ ngăn Cố Sênh lại.

"Lý tiên sinh, chúng tôi đưa bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa trước."

Lý Thanh đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo: "Tôi biết rồi."

Lý Thanh trở lại công ty, ngồi trên ghế hít một hơi thật sâu, hét to: "Đừng đến đưa văn kiện cho tôi nữa! Ông chủ bảo sẽ đá tôi vào bệnh viện tâm thần."

"? ? ?"

"?"

Mọi người nhao nhao dừng công việc trong tay lại nhìn Lý Thanh, Lý Thanh không mảy may bị ảnh hưởng, đi tới máy pha cà phê pha một ly cà phê.

Đinh đinh đinh -- --

"Điện thoại của Sênh ca?"

Lý Thanh vừa nhận cuộc gọi chưa đến hai giây đã ném máy đi.

"Cố Sênh, xem như anh lợi hại."

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu nhặt lại điện thoại, ho khan hai tiếng: "Trong lúc ông chủ không ở đây, tôi toàn quyền phụ trách mọi việc ở công ty."

Bên kia Cố Sênh vừa được đưa vào phòng bệnh, chỉ nghe thấy một người phụ nữ hét lên, liên tục không dứt, khiến anh đau cả đầu.

"Cho hỏi, bệnh viện tâm thần đều ầm ĩ như vậy sao?" Cố Sênh hỏi hai người đưa anh vào. Hai người đó chỉ thoáng nhìn anh, trong mắt còn mang vẻ khinh thường, có lẽ cho rằng người tới nơi này đầu óc đều có bệnh.

"Sao lại phớt lờ người khác vậy?"

Cố Sênh nhìn hai người họ ra khỏi bệnh viện, sau đó khóa cổng lại, anh cảm thấy hơi hoảng hốt.

"Thả tôi ra! Tôi không có bệnh! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!"

Ngoài hành lang, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân bị bác sĩ đè xuống đất, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi không có bệnh, tôi muốn về nhà...Thả tôi về nhà!"

Người đàn ông đó tuổi tác trông cũng không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi. Cậu ta nằm trên đất đau khổ van xin nhưng chẳng ăn thua gì, bị hai bác sĩ tiêm thuốc mê kéo về phòng bệnh, liên tiếp mấy ngày sau Cố Sênh đều không gặp lại người đàn ông đó.

Hỏi mấy người đều nói không biết, cũng có rất ít người có thể hỏi. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện tâm thần, không có mấy ai tỉnh táo.

Trong lúc nói chuyện phiếm với vài người khác Cố Sênh biết được ở chỗ này không thể tự do xuất viện, hơn nữa nơi này còn có một căn phòng đặc biệt xây lên cho đồng tính luyến ái, một vài người đàn ông sau khi bước vào đều đã phát điên, bị ép điên.

Kít --

Một y tá đẩy xe lăn đi tới, ngồi trên ghế chính là người đàn ông hồi trước, lúc này cậu ta trông rất tiều tụy, như thể chạm vào là vỡ, cả người bất động, hai mắt vô thần, giống như một con rối không có tính tình.

Cố Sênh nhíu mày hỏi: "Cậu ta bị sao vậy?"

"Không có gì, tiếp nhận trị liệu mà thôi."

"Thế..." Không đợi Cố Sênh nói xong, y tá đã đẩy xe đi, trước khi đi anh trông thấy khóe miệng người đàn ông trên xe lăn run run, như đang nói "Cứu tôi".

Cố Sênh vừa đặt tay lên bả vai y tá, mấy tên bảo vệ đã vây quanh anh. Cố Sênh yếu thế hơn chỉ có thể buông tay ra, nhìn theo phương hướng y tá đi -- Phòng kích điện.

Lúc này Cố Sênh mới hiểu, nơi này chẳng phải nơi chữa bệnh gì cả, mà là nơi tra tấn người, bức điên người.

Ban đêm Cố Sênh muốn bỏ trốn, lại phát hiện trên tường vây có rất nhiều lớp lưới điện, quần áo bệnh nhân vừa móc phải đã phát ra tia lửa điện, sau đó chuông cảnh báo vang lên, Cố Sênh bị kéo về, ngày hôm sau chuẩn bị tiếp nhận trị liệu.

"Bệnh viện tâm thần còn cần lắp đặt lưới điện?"

Cố Sênh bị trói trên ghế, hung tợn nhìn "bác sĩ" trước mặt.

"Để đề phòng bệnh nhân như cậu chạy trốn, cậu chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao?"

"Đúng rồi, tôi nghe nói cậu có người yêu là đàn ông?"

Cố Sênh sững sờ một lát: "Đúng, thì sao?"

"Nghe nói, qua đời lâu rồi."

"Cậu ấy không chết!" Cố Sênh trên ghế ra sức giãy dụa, ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Bác sĩ không mảy may để ý nói: "Cậu không giãy ra được đâu. Tôi đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, người như cậu thường thấy nhất, giống với người trước, cũng là đồng tính nam, được tôi chữa khỏi rồi. Cậu yên tâm, cậu cũng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Cố Sênh lập tức liên tưởng đến người đàn ông hồi sáng, người tiếp nhận trị liệu trước lẽ nào là cậu ta...

"Ông đúng là một tên điên, có thể chữa trị cho người như thế sao!"

Bác sĩ lau dao giải phẫu trên tay nói: "Nói thật cho cậu biết, những người có thể đến bệnh viện tâm thần, tinh thần đều không bình thường."

"Phù" Bác sĩ thổi thổi con dao trong tay, chỉ hướng Cố Sênh: "Yên tâm, nhanh lắm, loại bệnh này thường thấy nhất."

"Đây mẹ nó không phải bệnh!"

"Không hợp lẽ thường đều phải loại bỏ."

Bác sĩ không tiếp tục để ý Cố Sênh, cầm lấy một miếng hình vuông bên cạnh đi đến sau lưng Cố Sênh: "Chớ lộn xộn, nhỡ quẹt bị thương cậu tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Ông muốn làm gì... Đệch...Ông đang làm gì hả!"

Bác sĩ dùng dao rạch một vết sau gáy Cố Sênh, nhét miếng vuông kia vào, sau đó dùng kim khâu lại. Vì không có thuốc gây tê nên Cố Sênh kêu lên một tiếng.

"A! ! !"

Bác sĩ ấn nút điều khiển từ xa trong tay, Cố Sênh lập tức hét thảm, dòng điện truyền thẳng lên đại não, khiến anh thất thần một hồi.

"Hiệu quả không tệ."

Bác sĩ lấy từ trong áo blu trắng ra một tấm hình, tàn nhẫn bóp mặt Cố Sênh để anh ngẩng lên, ép anh nhìn vào tấm hình trong tay.

Con ngươi Cố Sênh giãn ra, rất lâu mới nói được mấy chữ: "Tiểu Thẩm...?"

"Ồ, xem ra không sai."

"Sao ông lại có hình của em ấy!"

"Hai năm trước, cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, tôi đặc biệt chụp một tấm, muốn cậu ấy trở thành người đầu tiên ở bệnh viện này được điều trị thành công bệnh ung thư dạ dày, không ngờ cậu ấy lại xảy ra tai nạn xe cộ."

"...Chỉ có tôi không biết...Chỉ có tôi không biết."

"Không có gì đáng nói, chúng ta bắt đầu đi."

Bác sĩ chiếu ảnh chụp Phó Thẩm lên tường, ép hỏi Cố Sênh: "Người yêu của cậu là nam hay nữ vậy?"

"Nam."

Bác sĩ nhíu mày, ấn xuống điều khiển từ xa. Cố Sênh bị kích điện lập tức kêu lên.

Bác sĩ lại hỏi lần nữa: "Người yêu của cậu là nam hay nữ vậy?"

Bờ môi Cố Sênh trắng bệch, thanh âm kiên định nói: "Nam."

"A! ! !"

"Nam hay nữ vậy?"

"Nam."

Bác sĩ lặp lại câu hỏi này hết lần này đến lần khác. Cố Sênh không hề thỏa hiệp, người bên ngoài thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong đều không đành lòng, nhưng họ không biết phải làm sao.

Cố Sênh bị trói trên ghế, trên đầu dần toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu mờ mịt, đã không biết nên trả lời cái gì, chỉ biết lặp lại chữ "Nam".

Bác sĩ thấy thể đổi câu hỏi khác, túm đầu Cố Sênh để anh nhìn người được chiếu trên tường hỏi: "Cậu ấy là ai?"

"Khụ khụ...Ông đã xong chưa, cậu ấy là người yêu... A! !"

Toàn thân Cố Sênh run rẩy, nhưng bác sĩ không hề có ý nghĩ buông ngón tay khỏi điều khiển từ xa, ông ta gắt gao đè xuống cái nút, ép Cố Sênh mở to mắt nhìn bóng người trên tường: "Tôi hỏi lần nữa, cậu ấy là ai?"

"Phó Thẩm."

Bác sĩ giống như đạt được một đáp án hài lòng, vừa định buông tay ra thì nghe câu sau mà Cố Sênh chưa nói xong: "Người yêu của tôi."

"Xem ra cường độ chưa đủ."

Bác sĩ hung hăng buông đầu Cố Sênh ra, đi đến cạnh bàn cầm thêm một miếng hình vuông rồi đi tới sau lưng Cố Sênh, mở ra vết rạch vừa nãy, bỏ thêm miếng nữa vào nhưng lại bị rơi ra.

"Gầy quá."

Bác sĩ cầm miếng vuông đi đến trước mặt Cố Sênh chậm rãi ngồi xuống, dùng lưỡi dao rạch lên cánh tay anh, từ từ bỏ vào.

Lại bắt đầu lặp lại câu hỏi kia -- Người yêu của cậu là ai?

Trên màn chiếu bắt đầu phát ra video giám sát năm đó, phát đi phát lại nhiều lần, Phó Thẩm nhổ ống truyền dịch hết lần này đến lần khác.

Cả phòng đều là tiếng hét điên cuồng của Cố Sênh và nụ cười nham hiểm của bác sĩ.

Mấy người ngoài phòng nghe tiếng Cố Sênh kêu thảm, trong lòng không khỏi run lên. Có điều một hồi liền thích ứng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy.


Chương 10: Ly khai ---- Xuất viện

"Bệnh nhân phòng 413 đâu? Bác sĩ Tùng gọi anh ta qua trị liệu."

"Biết rồi! Dẫn anh ta đi ngay đây!"

Một y tá trẻ chạy đến phòng 413 thấy Cố Sênh ngồi trên giường, tức giận không có chỗ xả, hung hăng túm lấy anh: "Không biết đến giờ đi trị liệu rồi à!"

Cố Sênh sững sờ một lát, đột nhiên cảm xúc bắt đầu bất ổn: "Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi không đi! Cả đám các người chính là ác ma!"

Sau đó cầm lấy gối đập y tá, rồi vùi đầu trong cánh tay. Vì vừa rồi động tác quá mạnh nên kim truyền dịch lệch khỏi huyết quản, khiến máu chảy ngược, đến khi máu chảy đầy một phần ba túi truyền dịch y tá mới đi qua đâm lại cho anh. Do không băng miệng vết thương lại nên máu trong mạch trào ra.

Y tá chẳng hề để ý, mà gọi mấy người trói Cố Sênh vào xe lăn, đẩy đến phòng kích điện.

Trên đường xe lăn đi qua đều để lại vết máu.

Bệnh viện này điên rồi.

Tùng Lê nở nụ cười giễu cợt với Cố Sênh bị trói, sau đó chiếu hình ảnh Phó Thẩm lên toàn bộ vách tường như trước bắt anh nhìn.

Cố Sênh nhìn người trên tường đầu tiên là cảm giác quen thuộc, tiếp theo là đau đớn do bị điện giật, cuối cùng là buồn nôn.

"Còn nhớ cậu ấy là ai không?"

"Không biết."

"Cậu ấy là người đồng tính nam."

"Buồn nôn, thật là buồn nôn."

Cố Sênh nhìn Tùng Lê, sắc mặt trở nên trắng bệch, bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh, khóe miệng cũng run nhè nhẹ: "Tôi nói...Có thể tắt ảnh chụp đó đi không?"

"Hửm? Đương nhiên là được."

Tùng Lê tắt máy chiếu, đi tới trước mặt Cố Sênh: "Cậu sắp khỏi hẳn."

Ông ta ngồi xuống thu xếp đồ đạc đồng thời nghiêng mắt nhìn phía sau: "Nói với cậu về một người mà bệnh viện chúng tôi nuối tiếc nhất, vốn định cho cậu ấy trở thành bệnh nhân ung thư dạ dày đầu tiên được chúng tôi chữa trị thành công, ai ngờ cậu ấy lại bị tai nạn xe cộ."

"Cậu biết cậu ấy tên là gì không?"

Cố Sênh sững sờ một lát chậm rãi mở miệng: "Không biết."

Tùng Lê mở phần ghi âm trên điện thoại ra, lướt xuống một hồi thì tìm được một bản ghi hai năm trước.

【 Phó tiên sinh, tình huống của cậu rất không tốt, xin lập tức tiếp nhận điều trị. 】

【 Tôi biết rồi. 】

"Tiểu Thẩm? ..."

Cố Sênh vốn định lừa gạt Tùng Lê là anh đã quên Phó Thẩm, nhưng giây phút anh nghe thấy giọng nói đó phòng ngự vẫn bị phá vỡ, gọi ra tên của người ấy.

"Đã hai tuần rồi, xem ra cậu bệnh không nhẹ, vậy thì tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn khác."

"Ông cách xa tôi ra! Cút đi! Đừng lấy tay ông đụng vào tôi!"

Tùng Lê đi tới cạnh Cố Sênh ngồi xuống, móc từ trong quần áo ra hơn mười miếng vuông, từ từ khảm chúng vào trong cơ thể anh. Cố Sênh kêu rên, ông ta cũng không thèm để ý mà cầm lấy một cái mũ sắt chụp lên đầu anh: "Điện lượng quá nhỏ."

"Ông định làm gì?"

Cố Sênh cảm giác đại sự không ổn, cảm giác tùy ý kẻ khác làm thịt khiến anh nghẹt thở, khi trên tường bày đầy ảnh chụp Phó Thẩm, anh biết ác mộng của mình lại tới.

"Lý Thanh, cậu hận tôi đến vậy sao?"

Một tuần sau --

"Cố Sênh đâu?"

"Là thế này Lý tiên sinh, Cố tiên sinh sau khi điều trị có hậu di chứng, tạm thời sẽ mất trí nhớ. Trong thời gian này xin Lý tiên sinh hãy bao dung."

"? Điều trị đơn thuần cũng ra di chứng?"

Lý Thanh nhìn bác sĩ ở cổng bệnh viện, mặt mũi tràn đầy không tin. Bác sĩ cũng nói thẳng: "Cố tiên sinh bệnh rất nghiêm trọng, chỉ có thể dùng một số biện pháp đặc biệt, cho nên để lại ít di chứng."

Sau hàng loạt trao đổi Lý Thanh đã tin lời bác sĩ.

"Cố Sênh đâu?"

"Cậu đi với tôi, hay là?"

"Tôi theo ông đi vào."

Lý Thanh đi vào phòng bệnh mắt nhìn Cố Sênh, dường như không có chuyện gì lớn, cả người tinh thần không khá tốt.

"Sênh ca, đi."

"..."

Cố Sênh không để ý tới Lý Thanh, lúc đi ra cổng hung hăng va một phát vào bả vai Lý Thanh: "Cố Sênh, anh làm gì..."

Lý Thanh nói được nửa câu đột nhiên phát giác Cố Sênh hình như đang run rẩy, lập tức đuổi theo.

Tùng Lê ra cổng vẫy tay chào bọn họ: "Trị liệu *đơn thuần* mà thôi."

Lý Thanh ngồi ở ghế điều khiển nhìn Cố Sênh ngồi ở phía sau hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì. Điện thoại của tôi đâu?"

"Ở chỗ tôi."

Lý Thanh vừa đưa di động cho Cố Sênh, điện thoại của cậu liền nhận được một tin nhắn.

【 Đi bệnh viện, đừng hỏi. 】

Lý Thanh ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, vừa vặn đối mắt với Tùng Lê. Ông ta đeo kính hồng vàng* đứng ở cổng bệnh viện mỉm cười nhìn bọn họ. Trong nháy mắt đó, cậu dường như hiểu ra điều gì, lái xe đến bệnh viện.

Thừa dịp chờ đèn đỏ, Lý Thanh hỏi: "Sênh ca, xảy ra chuyện gì?"

Cố Sênh không nói nhưng đánh xuống màn hình mấy chữ【 Tôi bị giám thị. 】

【 Bác sĩ vừa rồi? 】

【 Trong cơ thể tôi có gì đó. 】

【 ? 】

Giao thông tắc nghẽn lại bắt đầu lưu động, Lý Thanh thông qua kính chiếu hậu quan sát Cố Sênh: "Kẻ nào dám ra tay với anh em của mình?"

Hai người đi vào bệnh viện, sau khi Lý Thanh giải thích tình hình cụ thể cho bác sĩ, bác sĩ mới tới đón Cố Sênh.

"Cố tiên sinh, trời nóng quá, cậu cởi quần áo ra trước đi. Về phần Lý tiên sinh, kiểm tra sẽ mất rất nhiều thời gian."

"?" Bác sĩ đưa cho Cố Sênh một tờ giấy【 Tình huống của cậu chúng tôi đã biết rồi, tiếp theo xin đi cùng chúng tôi. 】

Cố Sênh cùng bác sĩ đến phòng chẩn đoán. Bác sĩ trao đổi qua giấy với anh một lúc rồi cầm dao giải phẫu cắt từng chút từng chút lên da anh. Anh một mực nhắm mắt chặt hai mắt, động tác quen thuộc mà khiến người ta phát điên.

Đinh ---- đinh ---- đinh

Theo hơn chục âm thanh kim loại va chạm, Cố Sênh không còn bị giám sát nữa.

Anh vừa định mở miệng thì hơn mười miếng vuông bắt đầu rung lên dữ dội, sau đó một giọng nói từ trong vang lên: "Tôi là bác sĩ chủ trị cho bạn -- Tùng Lê, bệnh nhân thân yêu của tôi, chúc mừng bạn khỏi hẳn."

Giọng nói vừa dứt, hơn mười miếng kim loại vuông lần lượt báo hỏng, trở thành sắt vụn.


Chương 11: Ly khai ---- Nhật ký mèo

Sau sự việc ở bệnh viện tâm thần kết thúc, tên bác sĩ gọi là Tùng Lê đã bị cảnh sát bắt, bệnh viện tâm thần cũng bị niêm phong khiến rất nhiều người vui mừng.

Vài người có quan hệ tốt với Cố Sênh đều trở lại vị trí công việc bắt đầu cuộc sống bình thường, chỉ có quỹ tích sinh hoạt của Cố Sênh và nam sinh kia thay đổi, bọn họ đều quên đi người mình trân quý. Cố Sênh quay về với công việc, cuộc sống cũng trở nên bình thường.

Cố Sênh "sau khi xuất viện" đã gặp mấy bác sĩ tâm lý xin tư vấn, đáp án y chang nhau, đều là "Nuôi động vật nhỏ để giải sầu".

Lúc đầu anh không muốn nuôi, nhưng khi ngang qua cửa hàng thú cưng, bên trong có con mèo tựa như tràn đầy ma lực dẫn dắt anh đi vào.

Con mèo đó màu trắng, rất dính người, giống như... như gì anh không nhớ ra được.

Cố Sênh ôm mèo về nhà, không biết nên đặt tên là gì. Ngẩn người nhìn hoa hồng trắng đầu giường, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một cái tên -- Tiểu Thẩm.

Từ đó về sau con mèo được Cố Sênh gọi là Tiểu Thẩm, nó cũng không kháng cự, dường như rất thích cái tên này.

"Tiểu Thầm, đừng làm rộn."

Một buổi tối "Tiểu Thẩm" cứ chạy tới chạy lui trong nhà, Cố Sênh không nhịn được la tên nó, nó mới ủy khuất nhảy lên bàn ngồi cạnh máy tính của anh.

Cố Sênh mềm lòng, liền buông công việc trong tay ôm mèo vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tiểu Thẩm."

"Meo ~"

Từ sau một tiếng hồi đáp này, Cố Sênh mỗi ngày mèo không rời tay, đi làm mang theo, liên hoan mang theo, đi đâu cũng mang. Nó cũng nghe lời, không kêu không nghịch, lẳng lặng ở bên cạnh đợi anh.

Lý Thanh thấy Cố Sênh thật sự thay đổi thì không còn nhắc tới chủ nhân cái tên "Tiểu Thẩm" nữa, để người này theo gió bay đi, sống trong lòng của cậu.

Tiệc vui chóng tàn, vào một đêm nọ, ký ức đã mất trở về.

Ngày đó là ngày nghỉ của toàn công ty, Cố Sênh về đến nhà không có việc gì làm liền bắt đầu tìm xem một ít thường thức nuôi mèo.

"Meo!"

Một ngày này "Tiểu Thẩm" đặc biệt xao động bất an, nó nhảy tới nhảy lui, lúc nhảy đến trên tủ thì một vật rơi xuống.

Cố Sênh nghe thấy động tĩnh đi tới, là một quyển sổ da trâu bám đầy bụi. Anh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình viết nhật ký lúc nào.

Suy nghĩ một lát, anh lật ra trang thứ nhất, trang giấy đã hơi ố vàng, thoạt nhìn đã viết nhiều năm rồi.

Trang thứ nhất viết từ chín năm trước.

Ngày  1 tháng 7 năm 2009, trời trong

Hôm nay gặp một người tốt, lúc mình mua đồ quên mang tiền, anh đã giúp mình thanh toán, chờ ngày nào đó tìm cơ hội trả ơn anh.

Ngày 2 tháng 7 năm 2009

Hôm nay không trông thấy người tốt, mình làm sao trả tiền đây!

"Phì" Cố Sênh bị quyển nhật ký chọc cười, tiếp tục lật xuống dưới càng thú vị, chỉ là người tốt biến thành bạn trai, điều này khiến anh rất bất ngờ.

Chủ nhân nhật ký từ khi gặp được "người tốt", trong nhật ký luôn xuất hiện "người tốt" này.

Sau khi lật được vài tờ, Cố Sênh không xem nữa, dù sao quyển nhật ký này cũng không phải của anh.

Đến đêm, Cố Sênh ngồi trên giường xem giá cổ phiếu tăng giảm, ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió thổi tới, thôi ra phần sau cuốn nhật ký. Anh đặt máy tính sang bên cạnh, hiếu kì nhìn lướt qua nhật ký, sau đó cả người anh đều mất bình tĩnh.

"Người tốt kia là mình?"

【 Ngày 13 tháng 5 năm 2018

Thật là khó chịu, dạ dày lúc nào cũng đau, không nói cho Sênh ca, vụng trộm đi kiểm tra.

Buổi sáng ngày 14 tháng 5 năm 2018

Ung thư dạ dày là cái quái gì... Không muốn Sênh ca đau lòng, Sênh ca, em vẫn chưa muốn rời xa anh.

Buổi chiều ngày 14 tháng 5 năm 2018

Sênh ca... Sao anh lại tuyệt tình như thế... Sênh ca, Sênh ca nhất định còn yêu em đúng không, em tin anh, em tin anh Sênh ca.

Buổi tối ngày 14 tháng 5 năm 2018

Sênh ca... Em đau quá... Sênh ca, sao anh lại muốn bỏ rơi em, em làm sai cái gì, em có thể sửa mà.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018

Sênh ca, mấy ngày nữa là kỷ niệm bảy năm của chúng ta, anh đã nói sẽ lấy em, đừng quên đấy.

Sênh ca, còn có mấy giờ liền muốn đi gặp anh.

Sênh ca, em đi cửa hàng châu báu, nhẫn nhà bọn họ vô cùng đẹp, vô cùng thích hợp với anh, em mua cho chúng ta làm nhẫn cưới.

Sênh ca, em mua nhẫn cưới cho chúng ta sớm, có khi nào anh không vui không, tha thứ em lần này thôi.

Sênh ca... Anh yêu người phụ nữ kia thật sao, mặc dù em không muốn làm lỡ anh, nhưng em không cam tâm, vì sao anh với cô ta mới quen biết một tháng mà cô ta đã có thể cướp anh khỏi em?

Sênh ca... Đây là lần đầu tiên anh đánh em... Còn là vì một người ngoài.

Sênh ca... Vì sao anh lại nói cô ta là bạn gái anh...

Sênh ca... Em không vui.

Sênh ca... Em sắp chết, còn chưa kịp nói với anh câu em yêu anh.

Sênh ca... Em đi đây.

Sênh ca, anh đoán xem một giây cuối cùng trước khi đi em nhìn thấy gì? Anh và người phụ nữ kia ôm nhau, em được đưa lên xe cứu thương, đưa lên bàn mổ, và một phòng bệnh vắng vẻ. 】

Cố Sênh cố nén nước mắt xem hết mấy trang nhật ký này, lồng ngực đau đến hít thở không thông. Đằng sau còn một trang nữa, nhưng anh không dám xem tiếp, anh sợ mình nhịn không được... Anh sợ mình sẽ giết người phụ nữ kia.

Trầm tư hồi lâu, Cố Sênh vẫn lật sang trang cuối cùng, đó là hôm sinh nhật anh.

【 Ngày 22 tháng 5 năm 2018

Sênh ca, em không ghê tởm...

Sênh ca, sao anh không cần bánh gato...

Sênh ca, em thấy anh và cô ta cãi nhau, em rất vui vẻ

Sênh ca... Vì sao không thổi nến

Sênh ca... Chúc mừng anh lớn thêm một tuổi. 】

Mấy trang nhật ký cuối cùng này, có vài chữ đã không nhìn rõ, bị ẩm ướt, do nước mắt.

Cố Sênh bụm miệng lại, tận lực để mình không khóc thành tiếng. Đây đều là những chuyện anh chưa từng biết, anh chỉ nghĩ anh muốn bảo vệ Phó Thẩm, lại không nghĩ rằng cọng rơm cuối cùng đè ép em ấy lại là mình.

Cố Sênh hung ác đấm mình, sau đó đột nhiên nhớ đến nhẫn kim cương được viết trong nhật ký. Anh lập tức xuống giường, bắt đầu tìm kiếm "chiếc nhẫn cưới" kia.

Cuối cùng, tại ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, anh tìm được di thư của Phó Thẩm cùng với nhẫn kim cương, đây cũng là chỗ lần trước anh tìm thấy sổ khám bệnh của Phó Thẩm.

Cố Sênh xem mấy chữ ngắn ngủi ở dưới cùng của di thư, triệt để hỏng mất "Bạn thân nhất của anh -- Phó Thẩm"

Anh cầm lấy nhẫn kim cương đeo lên tay, rất hợp, rất đẹp.

Khi Cố Sênh đưa tay lên sờ lần nữa thì sờ không thấy. Anh sững sờ một lát, lại lục lọi một phen, vẫn không thấy.

Anh trực tiếp rút ngăn kéo ra khỏi ngăn tủ, nhẫn kim cương không thấy nữa.


chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro