Phần 2.1: Chuộc tội (chương 6 -> 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 chủ yếu là góc nhìn của công 

Chương 6: Ly khai ---- Nỗi khổ tâm

Đã ba tháng từ lần đến nghĩa trang, thật khó chịu khi mỗi ngày ở cạnh Sênh ca nhìn người phụ nữ kia.

Phải rời khỏi đây đúng là rất không nỡ, dù sao cũng đã hai mươi tư năm.

Trước kia nếu đi xa nhà đều phải mang thật nhiều đồ, hiện tại thoải mái hơn nhiều, không cần mang gì hết.

Sênh ca đối xử với tôi như vậy, thế thì phạt anh hai đời không tìm được tôi.

Không biết tôi sẽ rời đi bao lâu, chắc sẽ không lâu lắm. Lần cuối cùng đến công ty nhìn anh, công ty vẫn như thường ngày, tất cả mọi người đang ngay ngắn trật tự làm việc, công việc của Sênh ca cũng đã nhẹ bớt đi nhiều.

Nhìn đôi lông mày Sênh ca dần dần giãn ra, tôi mới hiểu, không có ai mãi mãi không thể rời bỏ ai, mà chỉ có ai bỏ rơi ai trước.

Người ta nói đi theo ánh sáng có thể được cứu chuộc, riêng tôi lại bị ánh sáng xuyên qua, giết chết.

"Lãnh đạo, tài liệu công việc."

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay đầu, nụ cười trên mặt dần cứng lại: "Lý Thanh?"

Trong ấn tượng của tôi, Lý Thanh vĩnh viễn là thiếu niên hăng hái, sáng sủa hoạt bát. Nhưng người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trước mặt tôi lúc này là ai?

Người trên ghế khẽ cau mày: "Biết rồi, để lên bàn đi."

Nhìn người trên ghế, trong lòng tôi vang lên một thanh âm -- Ở bên người ấy nửa ngày nữa, dù chỉ thêm một tiếng cũng được.

"Cố Sênh, lại là thằng nhóc này đưa tài liệu tới cho anh à?"

Lý Thanh vừa đi, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào.

Lại là người phụ nữ này, tôi hận chết cô ta.

Tôi không thể nghĩ ra từ nào khác để hình dung cô ta -- ả đĩ. Bậy nào bậy nào*, người ta hiện tại là chính thất, tôi chẳng là cái gì, không có tư cách để nói.

*gốc là phi: bính âm là pēi, 1 dùng để bày tỏ sự khiển trách hoặc hắt hủ, 2 để bày tỏ sự phản đối những gì người khác nói, 3 để bày tỏ sự phủ nhận những gì mình đã nói. Ở đây dùng với nghĩa thứ 3.

Tôi cố hết sức phớt lờ cô ta, đi đến sau lưng Sênh ca, khoác hai tay lên người anh, nói: "Sênh ca, em ra ngoài chơi mấy ngày, chờ em về."

"Cố Sênh em đang nói chuyện với anh đấy."

Giọng người phụ nữ lại vang lên bên tai tôi. Nếu tôi chưa chết thì đã xông lên bạt tai cô ta rồi, quá tiện*.

*tiện trong ti tiện, đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi

Tôi lặng lẽ rời khỏi văn phòng Sênh ca, thực sự không muốn bọn họ ở chung một phòng.

Khi đi ngang qua chỗ Lý Thanh ngồi, tôi nhìn thấy hình của mình và hơn hai mươi tin nhắn đòi nợ. Lý Thanh nợ nhiều tiền như vậy từ khi nào? Tiếc rằng bây giờ tôi không giúp được cậu ấy, có lẽ đây chính là lý do tại sao hôm nay cậu ấy trông rất mệt mỏi.

Sênh ca, nếu em không quay lại anh nhớ đi tìm và mang em về...nhé...

...

"Chơi chán chưa? Đừng dùng tay bẩn chạm vào người tôi."

"Cố Sênh, anh có ý gì? Anh đừng quên ước định giữa chúng ta nha ~ em không biết mình sẽ làm chuyện gì với cậu ta đâu."

"Cô!"

Người phụ nữ này có tiền, thế lực sau lưng lại lớn, Cố Sênh sợ cô ta thật sự ra tay với người ấy nên mới luôn nhẫn nhịn cô ta. Giờ hai người đã ở chung được hơn ba tháng, anh phát hiện người phụ nữ này rất khiến người khác ghê tởm.

Cố Sênh thấy vậy chỉ đành thôi, xương sườn mềm của anh bị người ta gắt gao bóp lấy.

"Về sau cô tránh xa tôi ra, thấy cô tôi liền buồn nôn."

Người phụ nữ hét lên: "Cố Sênh anh có ý gì hả?"

"Tôi nói, cô, Phạm Oánh tránh xa tôi, Cố Sênh, ra."

Phạm Oánh nghe thế càng tiến sát lại gần Cố Sênh, Cố Sênh cũng theo đó lùi lại.

"Cố Sênh, anh vẫn định lùi lại tiếp sao?"

Phạm Oánh rút điện thoại từ trong quần áo ra, lắc lắc, ác ý nhìn về phía người đàn ông khác cạnh cửa sổ sát đất.

Cố Sênh thấy vậy chỉ có thể bước từng bước đến gần cô ta, bước nào cũng nặng trĩu, có vài nguyên nhân ép anh không thể không nghe lời người phụ nữ này.

Năm thứ nhất, công ty Cố Sênh dưới sự đầu tư của Phạm Oánh dần dần chuyển biến tốt.

Đến năm thứ hai, Phạm Oánh vẫn như cũ cầm đằng chuôi uy hiếp Cố Sênh, uy hiếp hơn một năm thực sự hữu dụng.

"Em khuyên anh ngoan ngoãn nghe lời, không thì em không biết sẽ làm gì với cậu ta đâu."

"Tôi cảnh cáo cô không được động vào cậu ấy."

"A! Buông em ra!"

Người phụ nữ bị Cố Sênh bóp lấy cổ tay hung hăng bẻ ra, một âm thanh thanh thúy vang lên, là tiếng xương gãy.

Người phụ nữ kêu thảm thiết không khiến Cố Sênh cảm thấy đồng tình, thậm chí còn chán ghét hơn.

"Đây là công ty của tôi, còn nữa, kể từ hôm nay trở đi cô tránh xa tôi và công ty của tôi chút, đồng thời cút khỏi vị trí thuộc về cậu ấy."

"Anh không sợ em ra tay với cậu ta sao?" Người phụ nữ nắm chặt cổ tay bị trật khớp hung tợn nhìn Cố Sênh.

"Toàn bộ tài liệu cơ mật của công ty cô đã bị tôi lấy được, cô có quyền lựa chọn, muốn công ty hay muốn làm phiền cậu ấy?"

Đối mặt với lựa chọn này, người phụ nữ do dự một lúc sau đó lựa chọn công ty: "Em khuyên anh chớ nằm mơ giữa ban ngày, đàn ông và đàn ông sẽ không thể ở bên nhau."

"Có ở bên nhau hay không không phải cô nói là được, chỉ cần cậu ấy đồng ý, tôi có thể nói chuyện yêu đương với cậu ấy cả đời."

Người phụ nữ giơ tay muốn cướp tập tài liệu Cố Sênh đang siết chặt, Cố Sênh dẫn trước một bước bỏ nó vào ngăn tủ. Với người phụ nữ mà nói, kể cả làm gãy chân cô ta, anh cũng sẽ nắm chắc.

"Anh đủ tàn nhẫn."

Người phụ nữ chật vật ra khỏi văn phòng, cửa phòng làm việc đập vào tường phát ra tiếng vang ầm ầm. Cố Sênh thong dong nói: "Nhớ sửa cửa cho tôi."

"Thật sự cho rằng một năm nay tôi tốn công vô ích ư?"

Sau khi ra khỏi công ty, người phụ nữ cười gằn: "Anh vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay em, Cố Sênh, ngày tháng của chúng ta còn dài."

Cố Sênh bỏ công việc trên tay xuống, cầm chìa khóa xe rời khỏi công ty: "Thẩm Thẩm thích ăn bánh gato ô mai nhất, lần này mua thêm mấy cái coi như xin lỗi em ấy."

Đinh --

Âm thanh nhắc nhở trên điện thoại vang lên.

【 Nhiệm vụ hôm nay: Sinh nhật bảo bối nhà mình 】

Cố Sênh thấy thông báo nhắc nhở lập tức quay đầu đến tiệm bánh gato gần nhất.

"Tiểu Sênh? Đã một năm không tới đây rồi, hôm nay muốn mua gì?"

"Chào bà! Hôm nay là sinh nhật Phó Thẩm, bốn bánh gato ô mai ạ."

"Ôi trời, bốn cái bánh ngọt, có thể được hết ư?"

"Không sao ạ, còn thừa mai lại ăn!"

Trên đường đi tâm trạng Cố Sênh rất tốt, chỉ là trong lòng lo lắng, anh sợ Phó Thẩm theo người khác, sợ Phó Thẩm không yêu anh nữa, không tha thứ cho anh, dù sao đã một năm không về.

"Thẩm Thẩm, anh về rồi đây."

"Thẩm Thẩm, anh sai rồi."

"Thẩm Thẩm ~ mở cửa cho anh vào đi."

"Thẩm Thẩm ~ "

Thấy người mãi không ai trả lời, Cố Sênh bất đắc dĩ móc chìa khóa trong quần ra. Vào nhà, trái tim anh ngay chớp mắt mở cửa ra bỗng ngừng đập, sau đó nhịp tim càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh. Bánh gato trên tay cũng rơi xuống sàn.

"Tại sao lại che vải trắng!"

Cố Sênh đột nhiên ý thức được có thể đã xảy ra chuyện gì đó, vành mắt anh dần đỏ lên, giống như một con dã thú, chạy đến cạnh ghế salon, TV, phòng bếp, điên cuồng xé rách vải trắng: "Không đâu...Sẽ không đâu...Tiểu Thẩm!"

Cố Sênh lấy điện thoại ra, gọi dãy số không còn người bắt máy kia tựa như phát điên, sau đó chạy đến phòng ngủ, từ từ mở cửa ra, anh hi vòng biết bao Phó Thẩm chỉ đang nằm ngủ trên giường, thế nhưng mọi thứ anh nghĩ vẫn xảy ra.

Người yêu của anh, qua đời rồi.

Chớp mắt khi lông mi rủ xuống, nước mắt anh rơi, Cố Sênh run rẩy cầm lấy tờ giấy chứng tử đầy bụi trên mặt bàn.

【 Người chết -- Phó Thẩm, nguyên nhân cái chết thứ nhất: Tai nạn xe cộ, thứ hai: Ống truyền dịch không hiểu sao bị rơi 】

Trong đôi mắt Cố Sênh dần nổi lên một lớp sương trắng, anh lật hết trang này đến trang khác, hận không thể kéo hết các chữ ra sắp xếp lại lần nữa.

"Ung thu dạ dày giai đoạn cuối? ..."

Cố Sênh lật đến dưới cùng, nhìn thấy một tờ báo cáo khác: Giấy kiểm tra sức khỏe.

【 Người kiểm tra -- Phó Thẩm, chức năng dạ dày bị tổn hại, hiện đã chẩn đoán chính xác là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, đề nghị nằm viện điều trị. 】

Khiến Cố Sênh kinh hãi nhất là thời gian hai tờ báo cáo, một trước một sau, đúng vào ngày anh chia tay với Phó Thẩm và ngày kỷ niệm bảy năm bọn họ.

Cố Sênh nói không nên lời, nhưng trong lòng rất đau, anh không thể tin nổi người yêu của anh đã qua đời lâu đến vậy mà anh vừa rồi mới biết.

"Vì sao...Vì sao không nói cho anh! Nếu em nói anh biết, anh nhất định sẽ không rời xa em! Ngay cả khi không cần công ty nữa."

Cố Sênh sụp đổ hét lên, nhưng tất cả đều vô ích, anh hét cho ai nghe? Anh muốn nhất, người anh yêu nhất không có ở đây, chết vào ngày thứ hai sau khi bọn họ chia tay.

"Lý Thanh... Tôi muốn hỏi cậu chút vấn đề... Tiểu Thẩm..."

Cố Sênh gọi cho Lý Thanh, ngoại trừ Lý Thanh, anh không nghĩ ra còn ai khác đặc biệt thân thiết với Phó Thẩm.

"Thẩm ca ư? Chẳng phải anh nói không muốn bàn chuyện về anh ấy sao? Còn nói nữa sẽ đuổi tôi."

Không đợi Cố Sênh nói, Lý Thanh đã tiếp tục: "Thẩm ca qua đời một năm rồi, lẽ nào bây giờ anh mới biết? Anh cho rằng tại sao ống truyền dịch lại vô duyên vô cơ rơi xuống?"

"Vì sao?"

"Anh ấy tự tay nhổ đầu cắm của máy đo nhịp tim ra, tự tay nhổ ống truyền dịch xuống."

Giọng Cố Sênh run nhè nhẹ: "Cậu.. Làm sao mà cậu biết được?"

"Bác sĩ trong bệnh viện nói cho tôi biết, nếu anh có lương tâm thì đi thăm anh ấy đi."

Nói xong, Lý Thanh liền cúp máy. Cố Sênh siết chặt hai tờ giấy chẩn đoán trong tay, lập tức vọt xuống dưới lầu lái xe về công ty, trên đường vượt đèn đỏ mấy lần.

"Lý Thanh! Lý khụ Lý Thanh!"

Cố Sênh thở hổn hển, tay vịn trên cửa còn nắm chặt giấy khám bệnh, từng bước đi về phía Lý Thanh. Lý Thanh chưa kịp nói gì, Cố Sênh đã đấm một đấm tới, túm lấy quần áo cậu ấy gào lên: "Sao cậu không nói cho tôi biết! Vì sao một năm trước không nói cho tôi!"

Lý Thanh cũng không nhịn được, quát người trước mặt: "Con mẹ nó chẳng phải anh cho tôi nói ư? Tôi cho anh biết, Phó Thẩm nhổ ống truyền dịch hơn nửa là do anh! Là anh hại chết anh ấy!"

Nghe vậy Cố Sênh từ từ thả tay, nhẹ nhàng đẩy Lý Thanh ra, chậm chạp mở miệng: "Tại sao sinh nhật trước của tôi còn gặp được cậu ấy, có phải cậu ấy không chết không! Lẽ nào cậu ấy muốn trả thù tôi nên làm giả giấy khám bệnh! Cậu ấy đang giận tôi chia tay với cậu ấy đúng không!"

"Sênh ca..."

"Lý Thanh! Cậu mau trả lời tôi!"

Thanh âm Cố Sênh càng lúc càng kích động, nhân viên làm việc xung quanh nhao nhao ngừng lại, có người muốn tiến đến khuyên nhủ Cố Sênh nhưng đều lui trở về.

"Sênh ca, anh bình tĩnh chút."

"Cậu nói cho tôi có phải hay không!"

"Sênh ca, Thẩm ca đã chết rồi, anh bình tĩnh lại đi!"

"Vậy tại sao, ngày đó sinh nhật tôi cậu ấy đến đưa bánh gato được?"

"Anh ấy đưa bánh gato cho anh?"

Lý Thanh nhớ tới biểu cảm của Phó Thẩm lúc trở lại xe ngày ấy, tức giận không chỗ phát tiết: "Hay lắm, tôi nói là ai khiến anh ấy đau lòng như vậy, hóa ra là anh."

"Sinh nhật anh một năm trước...là đầu thất của anh ấy."

Cố Sênh sững sờ tại chỗ: "Cậu nói cái gì?"

"Khi mới tỉnh lại ở nhà xác, chuyện đầu tiên anh ấy muốn làm là tổ chức sinh nhật cho anh, nơi đầu tiên đến chính là tiệm bánh gato. Anh ấy muốn tổ chức sinh nhật lần cuối cùng cho anh..."

Dần dần giọng nói Lý Thanh cũng trở nên nghẹn ngào: "Anh biết không, anh ấy nói với tôi, sau khi anh ấy chết linh hồn vẫn luôn đi theo bên cạnh anh, anh ấy rất thương tâm. Anh ấy nói sẽ mãi mãi thích anh, từ ngày này qua năm khác."

"Cậu ấy ở đâu!"

"Ở nghĩa trang..."

Cố Sênh nghe xong lập tức lao khỏi công ty đi đến nghĩa trang. Còn các nhân viên trong khu làm việc sau khi nghe xong ngọn nguồn chuyện vừa rồi nhìn theo bóng lưng Cố Sênh rời đi với ánh mắt khác thường.

"Không muốn làm cứ việc nói thẳng, đừng lén lút nghị luận sau lưng người khác."

Cố Sênh chạy trong nghĩa trang, lướt nhanh qua từng hàng bia mộ chỉnh tề, mãi đến một bia mộ bước chân Cố Sênh mới dừng lại. Anh ngồi xổm xuống vuốt ve ảnh chụp trên đó, tuy là màu đen trắng nhưng phong thái của thiếu niên vẫn không hề giảm sút.

"Thẩm Thẩm... Em biết không, anh nhìn giấy kiểm tra sức khỏe của em cứ tưởng là giả..."

"Thẩm Thẩm..."

Cố Sênh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đột nhiên nghĩ đến gì đó chạy trở về xe, lấy ra bốn chiếc bánh gato ô mai bị rơi không còn hình dáng, nhanh chóng chạy quay lại, hấp tấp cởi túi ni lông, rõ ràng không phải nút chết nhưng lại mở rất lâu.

"Thẩm Thẩm, hôm nay là sinh nhật em, anh mua cho em bánh gato ô mai! Anh mua bốn cái liền đó! Thẩm Thẩm nếm thử xem."

"Thẩm Thẩm... Em để ý anh đi..."

"Thẩm Thẩm...!"

Cảm xúc của Cố Sênh càng ngày càng tan vỡ, lớn tiếng gọi hết lần này đến lần khác, nhưng có thể làm gì đây, người yêu của anh sẽ không đáp lại anh nữa, người ấy đã không còn trên đời.

Cố Sênh thừa nhận, quãng thời gian trước anh quả thực đã vì lợi ích, nhưng giờ anh hối hận rồi.

Anh ở trong nghĩa trang với người yêu rất lâu, rất rất lâu. Người đi ngang qua nhìn anh cũng thấy lòng chua xót, nhiều lần khuyên anh rời đi, nhưng anh chẳng nói lời nào, chỉ quỳ gối trước bia mộ, lúc khóc lúc cười, ai cũng nghĩ anh điên rồi, chỉ mình anh biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Anh hận mình, hận mình không đủ lớn mạnh, hận mình hại chết người ấy.

Ban đêm, Cố Sênh lấy chiếc đèn ngủ nhỏ trong xe đặt ở cạnh bia mộ, ánh sáng lấp lóa trong đêm tối.

Thẩm Thẩm của anh sợ tối nhất, chiếc đèn này vốn chuẩn bị cho em ấy, chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Có lẽ lúc nào anh cũng lơ đãng, thế cho nên không nhìn thấy chiếc nhẫn lăn xuống cỏ.


Chương 7: Ly khai ---- Bố vợ

Từ khi biết Phó Thẩm qua đời, Cố Sênh ngày nào cũng chán nản u sầu, ở trong nhà uống say bí tỉ, một mình cô độc nằm trên giường với cảm giác tội lỗi và tịch mịch bao trùm cả căn phòng âm u đầy tử khí. Tỉnh lại cũng chỉ có căn phòng trống không cùng với âm thanh kim đồng hồ chuyển động, thật giống như ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, đột nhiên có một kẻ điên vào ở.

Chuyện của Phó Thẩm khiến anh nhất thời không thể chấp nhận được, lúc đang làm việc nhìn thấy ảnh chụp Phó Thẩm anh sẽ thất thần nửa ngày, linh hồn anh theo Phó Thẩm đi mất.

Công ty hoạt động sa sút, anh cũng không để ý, anh chỉ muốn người ấy trở về -- Phó Thẩm.

Mỗi ngày Cố Sênh lau cái ghế kia một lần, khi nhân viên công ty đưa văn kiện tới đều cảm thấy kì lạ. Ông chủ ngày nào cũng lau ghế, nhưng không cho người khác ngồi vào, thật không hiểu tại sao phải lau sạch thế làm gì.

Đã qua một tuần, Cố Sênh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bi thương, anh bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, mãi đến sáng sớm một ngày, tiếng la của một người trung niên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Cố Sênh! Cậu ra đây cho tôi!"

Cố Sênh ngồi trong văn phòng nghe thấy thanh âm quen thuộc thì sững người một lát rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Cha, sao cha lại tới đây?"

"Ai mẹ nó là cha cậu?"

Lão nhân cao tuổi đấm thẳng vào mặt Cố Sênh không chút thương tiếc. Cố Sênh ăn một đấm mạnh mẽ đanh thép ngã lăn ra đất, nhất thời chưa hoàn hồn, không biết là bị đánh đến hồ đồ hay câu nói vừa rồi khiến anh thất thần.

Sau đó Cố Sênh lại bị túm lấy cổ áo lôi dậy: "Tôi hỏi cậu, chuyện Tiểu Thẩm là thế nào!"

Cố Sênh cúi đầu, hầu kết lên xuống một cái rồi chầm chậm mở miệng nói: "Tai nạn xe hơi..."

"Tôi không hỏi cái đó, tôi đang hỏi về lý ---- do ---- tại ---- sao ---- nó ---- rút ---- ống ---- truyền ---- dịch!"

Người trung niên gằn từng chữ một, mỗi lời đều đang dày vò Cố Sênh. Anh không dám phản bác, chỉ có thể im lặng nghe cha Phó Thẩm chất vấn.

"Đừng có trơ ra không nói lời nào, tôi mẹ nó hỏi cậu, vì sao! Cậu trả lời tôi! Nói đi!"

"Nếu Lý Thanh không nói cho tôi biết! Cậu định giấu diếm tôi đến bao giờ!"

Tay cha Phó Thẩm càng túm càng chặt, dùng sức càng lúc càng lớn, đến khi hai mắt đỏ hoe, nhân viên bảo vệ đứng ở cửa ra vào không nhìn nổi nữa, muốn đến kéo người trung niên ra, lại bị Cố Sênh ngăn cản.

"Con... Con cũng vừa mới biết em ấy qua đời..."

"Cậu vừa mới biết? Chẳng phải cậu và nó từ trước đến nay chưa từng xa nhau sao? Cậu ở đây đang nói gì với tôi!"

"Là lỗi của con... Đều là lỗi của con... Là con hại chết em ấy, là con hại chết em ấy."

Cố Sênh vẫn luôn cúi đầu, sàn nhà đã ướt đẫm nước mắt, cha Phó Thẩm như nổi điên lay người Cố Sênh.

"Bởi vì cậu mà vợ tôi đã mất, tôi chỉ còn lại đứa con trai, lại tiếp tục vì cậu, con trai tôi mất, bao giờ cậu mới bằng lòng buông tha gia đình chúng tôi! Cậu trả lại vợ và con trai lại cho tôi! Trả lại đây! Chẳng lẽ cậu còn muốn bức tử cả tôi!"

Cha Phó Thẩm càng nói càng kích động, một lát sau chầm chậm buông tay ra. Cố Sênh mới từ từ lấy lại tinh thần, trông thấy trạng thái của cha Phó thì lập tức gọi 120.

"Alo! Cha tôi lên cơn đau tim! Mấy người mau tới..."

Cha Phó Thẩm giành lấy điện thoại Cố Sênh, ấn cúp máy: "Cố Sênh cậu nhớ kĩ cho tôi. Một, tôi không phải cha cậu, tôi chỉ có một đứa con trai là Phó Thẩm. Hai, chuyện của tôi không cần cậu lo, tôi không thèm."

"Khụ khụ..."

Cha Phó ôm ngực, bắt đầu ho khan kịch liệt, Cố Sênh thấy thế thì không đoái hoài gì đến lời ông vừa nói, lập tức kêu người đỡ ông lên xe, đưa ông tới bệnh viện, nhưng vẫn chậm một bước, cấp cứu vô hiệu.

Nếu đến sớm hai ba phút, bệnh nhân vẫn có cơ hội sống sót. Bác sĩ nói với Cố Sênh như vậy. Anh tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, điên cuồng đánh mình, là anh hại chết cả nhà Phó Thẩm, cả nhà họ đều tại anh mà chết, còn anh vẫn đang sống tạm bợ qua ngày. Anh chính là tội phạm giết người.

"Người nhà đã đến chưa?"

"Nhanh nhanh."

"Người nhà?" Cố Sênh nhìn theo ánh mắt y tá ra ngoài cửa, bóng dáng nhỏ bé dần dần phóng đại: "Lý Thanh?"

Lý Thanh căn bản không có thời gian chú ý Cố Sênh, cậu chạy đến chỗ y tá hỏi tình hình, sau đó đến trước mặt Cố Sênh cho anh một đấm: "Con mẹ anh muốn thế nào! Ép chết anh ấy và mẹ nuôi tôi còn chưa đủ? Cả cha nuôi tôi anh cũng ép đi, anh giỏi lắm, anh giỏi lắm."

"Tôi không có!"

Lý Thanh không nghe Cố Sênh giải thích, đến quầy lễ tân làm thủ tục, khi đi ngang qua Cố Sênh ghé vào lỗ tai anh nói một câu: "Anh chính là tội phạm giết người."

Cố Sênh nắm chặt nắm đấm, nhưng không đánh ra một quyền kia, anh không thể làm tổn thương Lý Thanh nữa.

Có lẽ đây là báo ứng, mặc dù anh chỉ vì để bảo vệ người yêu của mình.

Sau khi cha Phó Thẩm đi rồi, Cố Sênh trở nên càng ngày càng chán chường, dứt khoát không đến công ty, giao toàn quyền cho Lý Thanh quản lý. Lý Thanh không đi có lẽ là vì tình hữu nghị nhiều năm qua.

"Thẩm Thẩm..."

"Phó Thẩm!"

Gia đình sát vách mỗi ngày đều đi khiếu nại Cố Sênh nhiễu dân. Từ khi Phó Thẩm mất, căn nhà đã từng ấm áp ngày ngày đều vang lên tiếng chai rượu vỡ vụn, giống như trái tim Phó Thẩm, nát thành từng mảnh, không thể gắn lại nữa.

"Người nhà bên cạnh bị điên à, ngày nào cũng quẳng đồ đạc, có để cho người ta ngủ hay không?"

Nhà bên năm lần bảy lượt khiếu nại đều bị Cố Sênh dùng tiền ép xuống, cho đến một lần lúc tâm tình Cố Sênh đang cực kỳ nóng nảy, nhà bên cạnh sang gõ cửa. Cố Sênh trực tiếp cầm theo chai rượu đi ra, trên người tản ra toàn mùi rượu, đã bao lâu anh không chăm sóc bản thân, anh cũng không biết.

Người phụ nữ ở cửa nhìn thấy bộ dáng này của anh thì hét lớn rồi bỏ chạy.

Cố Sênh sững sờ một lát, rồi yên lặng đóng cửa lại, vén vải trắng che gương lên, sau đó xoa xoa khuôn mặt người phản chiếu trên đó.

"Thật xấu."

"Không được, Thẩm Thẩm thấy bộ dáng này của mình sẽ đau lòng, không được, mình phải chăm sóc tốt bản thân."

Cố Sênh bước vào nhà vệ sinh bắt đầu chỉnh trang ngoại hình, hơn bốn mươi phút sau, anh cuối cùng đã lấy lại dáng vẻ hăng hái mấy tháng trước. Nhìn minh trong gương anh khóc, anh nhớ Phó Thẩm của anh, anh vẫn không thể quên được người ấy.

Anh quyết định tự sát.

Anh bấm một dãy số, khoảng mười giây sau đầu bên kia nhận cuộc gọi.

【 Có chuyện gì vậy Cố tiên sinh? Gần đây anh vẫn còn cảm giác có người đi theo à? 】

【 Không phải, tôi muốn anh giúp tôi xem bên cạnh tôi có ai đi theo tôi không. 】

【 Cố tiên sinh? 】

【 Âm dương tiên sinh*... Tôi muốn xác nhận một chuyện. 】

【. . . Hiểu rồi, anh ở nhà à? 】

【 Ừm. 】

*Âm dương tiên sinh: là thầy âm dương, thầy tướng số, xem bói xem phong thủy các thứ. Nhưng để âm dương tiên sinh hay hơn nên để là âm dương tiên sinh.

Trong năm qua, Cố Sênh đã gọi điện cho âm dương tiên sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thì khác, lần này anh muốn chắc rằng người ấy vẫn còn ở đây. Mà một năm qua, anh luôn muốn thoát khỏi cảm giác này.

"Cố tiên sinh?"

Cố Sênh bước qua chai rượu trên mặt đất, đi tới mở cửa.

"Anh đây là? ..."

Âm dương tiên sinh bị cảnh tượng trước mắt gây sốc, hồi lâu mới tỉnh hồn, ngay giây phút Cố Sênh quay đầu lại, y đã biết một tháng này nhất định xảy ra rất nhiều chuyện.

Y và Cố Sênh quen biết nhau một năm, đây là lần đầu tiên thấy Cố Sênh nhếch nhác như vậy: "Cố tiên sinh, bên cạnh anh hình như chẳng có thứ gì cả."

Cố Sênh đang kéo rèm cửa lên nghe thấy vậy bỗng nhiên sững sờ, bàn tay đang giữ chiếc rèm dần dần siết chặt.

"Cố tiên sinh, chúc anh tương lai công việc vui vẻ, cuộc sống tốt đẹp."

Trước khi đi, âm dương tiên sinh nghiêng mắt nhìn Cố Sênh: "Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tích cực đối mặt với cuộc đời, kỳ tích sẽ xảy ra."

Âm dương tiên sinh rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Cố Sênh. Anh không thể không khen ngợi trí nhớ của âm dương tiên sinh, chỉ nhắc tới địa chỉ một lần đã nhớ kỹ: "Chuyện đó còn có thể có kỳ tích gì..."

"Em ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, triệt để không còn."

Có lẽ đây là cọng rơm cuối cùng chống đỡ Cố Sênh, đơn giản mà phức tạp, anh vốn tưởng rằng Phó Thẩm vẫn đang đi theo mình, tất cả chỉ vì một câu "Anh ấy vẫn luôn đi theo anh" của Lý Thanh khiến anh nảy sinh ảo tưởng.

"Tiểu Thẩm, anh đến tìm em đây."

Cố Sênh dùng lưỡi lam cắt đứt tĩnh mạch trên cổ tay, ngồi dưới đất cảm thụ sinh mệnh đang trôi đi từng chút một.


Chương 8: Ly khai ---- Tự sát

Đinh đinh -- đinh đinh --

Chuông điện thoại vang lên trong căn phòng, Cố Sênh đã không còn sức lực để nhận, anh cũng không muốn nhận, tốt nhất là im lặng chết đi.

Lý Thanh ở công ty gọi cho Cố Sênh hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng kết quả đều như nhau "Đối phương không trả lời".

Trong lòng Lý Thanh đột nhiên có cảm giác bất an, cậu lập tức thả văn kiện trên tay xuống, vọt tới dưới lầu mở cửa xe lái đến nhà Cố Sênh.

"Cố Sênh! Này! Mở cửa!"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh như lúc đầu, giống như chưa từng có ai ở đây.

"Chậc, không ở nhà?"

Lý Thanh vừa định đi liền trở lại dùng chìa khóa mở cửa, bước nhanh đến phòng ngủ, đúng như cậu nghĩ, Cố Sênh đang ngủ, nhưng có phải ngủ như chết rồi không?

"Sênh ca?"

Lý Thanh xê dịch cơ thể Cố Sênh, ga giường đã ướt đẫm máu tươi, máu trên tay vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu lập tức bấm gọi 120 và túm người Cố Sênh lay lay anh: "Sênh ca! Đừng ngủ! Đừng ngủ!"

Người trong ngực từ từ mở mắt: "Tôi có thể nhìn thấy em ấy phải không?"

"Con mẹ anh điện rồi à?!"

"Ha ha... Tôi có thể nhìn thấy em ấy."

Mí mắt Cố Sênh càng ngày càng nặng, ngay khi anh nhắm mắt Lý Thanh lập tức đánh tỉnh anh: "Đừng ngủ! Anh chết anh ấy sẽ đau lòng lắm biết không hả!"

"Không nhìn thấy tôi em ấy sẽ càng buồn hơn... Em ấy đi rồi...Không còn bên tôi nữa, em ấy thất vọng cậu có biết không, em ấy thất vọng về tôi."

"Thẩm ca sao có thể rời xa anh được! Anh ấy yêu anh rất nhiều."

"Nhưng em ấy rời đi rồi..."

"Anh cố chịu đựng cho tôi! Ba người chỉ còn lại chúng ta, anh muốn tôi ở lại một mình sao?!"

"Vậy hãy ích kỷ một chút."

Cố Sênh sắp chết thì đúng lúc xe cứu thương tới, nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành cấp cứu và đưa đi bệnh viện.

"Hai người các anh đều muốn bỏ tôi mà đi ư?"

Lý Thanh gọi điện cho quản lý gia đình, chìa khóa để ở ngoài cửa, để cô ấy đến thu dọn đống bừa bộn này, sau đó nhanh chóng xuống lầu lái xe tới bệnh viện.

"Bác sĩ! Bác sĩ, anh ấy sao rồi!"

"Đang cấp cứu, cậu là người nhà à? Chờ một lát, bệnh nhân mất máu quá nhiều tạo thành trạng thái chết lâm sàng."

Lý Thanh chậm rãi buông lỏng tay ra, ngồi ở cửa phòng cấp cứu, chờ cánh cửa đó mở ra, đèn tắt.

Cuối cùng thì đèn cũng tắt, bác sĩ từ trong đi ra, Lý Thanh thấy thế lập tức tiến lên hỏi tình trạng Cố Sênh. Kết quả khá tốt, cứu được rồi, suýt chút nữa thì tiêu, nếu lúc trước cậu không gọi điện thoại cho Cố Sênh, không nhận ra Cố Sênh khác thường, không xông vào nhà thì mọi thứ sẽ không thể lường được.

Cậu hận Cố Sênh, vô cùng vô cùng hận.

Cậu không muốn Cố Sênh sớm gặp được Phó Thẩm chính là để dằn vặt anh, cậu ích kỷ.

Cố Sênh bị đẩy tới phòng điều trị, Lý Thanh luôn theo sát phía sau, nhìn chằm chằm người trên giường như muốn ăn thịt, xé nát rồi ném vào thùng rác.

Cậu thích người ấy rất nhiều, nhưng lại để tên này đoạt trước.

Chai dịch truyền nhỏ xuống từng chút một, Lý Thanh tức giận bóp mạnh ống truyền dịch, người trên giường lập tức cảm thấy khó chịu. Tỉnh táo lại, Lý Thanh mới nhận ra mình vừa làm cái gì, sau đó cậu tự tát mình một cái rồi rời khỏi bệnh viện.

"Mình ---- không ---- thể làm như thế."

Lý Thanh cắn răng lái xe về công ty, có lẽ chỉ khi điên cuồng làm việc cậu mới có thể dứt bỏ hết phiền não.

Cố Sênh nằm trên giường bệnh, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên khuôn mặt khiến anh lộ vẻ cực kỳ nhợt nhạt. Anh đưa tay phải ra cảm thụ ánh nắng ấm áp, vào thời khắc ấy anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Một lát sau, Cố Sênh chậm rãi buông tay xuống vùi đầu vào trong chăn làm người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt anh. Nhớ không rõ, chỉ nhớ khi y tá tới mắt anh đỏ hoe, vừa mở miệng giọng nói cũng biến điệu.

"Bệnh nhân phòng 102 bị câm điếc à?"

"Không biết, anh ta chưa từng nói chuyện lần nào."

Hai y tá vừa chỉnh lại thuốc vừa nói chuyện phiếm, đúng lúc Cố Sênh nằm một bên nghe được.

"Này cô, tôi không nói lời nào không có nghĩa tôi bị câm điếc."

"A!"

Một y tá trẻ trong đó hình như bị tiếng nói đột ngột của anh hù dọa, tuột tay, dao giải phẫu trong tay văng ra ngoài...

Cố Sênh nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, vừa vặn tránh thoát con dao, dao giải phẫu cắm vào gối đầu làm thứ trong gối bị lòi ra.

"Cô ơi, có cần phải vậy không, định mưu sát tôi à, khụ khụ..."

"Thực...Thực xin lỗi!"

Y tá lúng túng chạy khỏi phòng bệnh, y tá trẻ khác thấy thế cũng chạy theo.

Cố Sênh dùng sức nhổ con dao cắm trên gối đầu ra đặt lên mặt bàn bên cạnh, nuốt nước bọt một cái: "Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì."

Vừa rồi dao giải phẫu đã xẹt qua mặt anh, chỉ là anh không cảm giác được mà thôi, anh còn may vì mình không bị dao cắt trúng.

Cố Sênh ngủ thiếp đi, máu trên mặt chầm chậm rỉ ra lúc nào không hay. Khi trăng không còn sáng, có người giúp Cố Sênh lau vết máu, mặc dù động tác rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tàn nhẫn.

"Cố Sênh, tôi sẽ không để anh sớm đi gặp anh ấy vậy đâu, tôi sẽ không để anh chết."

Người tôi yêu nhất vì anh mà chết nhưng tôi vẫn chăm sóc cho anh, anh nói xem tôi vĩ đại biết bao nhiêu.


chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro