Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Melbournje

Nụ hôn này đến quá mức đột ngột, cùng với rất nhiều kinh ngạc, Phó Đình Sinh vẫn không buông bàn tay đang che tai cô, rất nhanh sau đó khi hai người tách ra, mặt mày cô nhiễm một nụ cười rất tươi, gợn sóng nơi đáy mắt anh lại trở về như cũ, tầm mắt khoá ở trên mặt cô thật lâu, mãi cho đến khi nụ cười kia biến mất, hoá thành ngượng ngùng, sau đó hai gò má cô dần trở nên đỏ ửng, lan đến tận bên tai.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm này của cô, lần đó ở trên du thuyền, chỉ cách một ngón tay, tuy rằng lúc đó bọn họ hôn nhau ở chỗ tối, nhưng cô lại không biết thị lực vào ban đêm của anh rất tốt, cho nên mọi biểu cảm lúc ấy đều bị anh thu hết vào đáy mắt.

Có vài thứ là rất khó che giấu, ví như ánh mắt, lại ví như: "Thiệu Hi, mặt của em rất đỏ."

"..." Giọng nói anh nghiêm túc khiến cô có hơi kích động, đã lâu rồi Thiệu Hi không lúng túng, cô ngập ngừng nói: "Đó, đó là, bởi vì bị anh, bị anh che nên nóng thôi."

Âm thanh đằng xa dần dần bình tĩnh lại, Phó Đình Sinh nhìn qua để xác định tình huống, thoáng buông lỏng tay ra, nghe vậy ánh mắt anh nhìn thật sâu vào cô một cái, "Thật không?"

Giọng điệu này không khỏi có chút quá hấp dẫn, độ ấm ở trên tai cô đã không còn, nhưng mặt và tai Thiệu Hi lại càng đỏ hơn.

Tình huống gì đây? Rõ ràng là cô chủ động hôn anh, sao bây giờ lại có cái gì đó sai sai chứ....

Không kịp cân nhắc kĩ, cô nghe thấy tiếng động cơ xe của Đường Trạch vang đến, nghĩ thầm không ổn, cô nắm chặt tay Phó Đình Sinh không nói gì mà kéo anh tới đằng sau một chiếc xe thương vụ màu đen, tự mình ngồi xổm xuống, đồng thời còn kéo tay ra hiệu cho anh ngồi xuống cùng.

Bên này bọn họ vừa trốn xong, chỉ qua vài giây, xe thương vụ của Đường Trạch liền chạy qua, may mà cũng không có chú ý tới bọn họ, cứ vậy đi ra khỏi tiểu khu.

Phó Đình Sinh cúi đầu nhìn tay mình đang bị nắm, lại chuyển tầm mắt qua gáy cô, có chút không hiểu: "Vì sao lại phải trốn?" Anh biết cô không phải như thế này.

Sau khi xác nhận Tôn Dĩnh ngồi trên xe cùng Đường Trạch rời đi, Thiệu Hi quay đầu lại, giải thích, "Không muốn chạm mặt với bọn họ." Một khi thật sự mặt đối mặt, vậy chẳng phải là phá huỷ tâm trạng cả buổi tối nay của cô sao.

"Chúng ta vẫn cứ tiếp tục ngồi xổm thế này sao?"

Vừa rồi Thiệu Hi chỉ lo trốn đi, khi anh nhắc tới mới giật mình, ý thức được trông bọn họ thật sự có hơi quẫn bách, phía trước là một chiếc xe, phía sau là bồn hoa và bụi cỏ, bọn họ cứ ngồi xổm như vậy trong một không gian thật hẹp.

Một cảnh sát một thám tử, giờ phút này trông bọn họ giống như đang đi ăn trộm hơn.

Cô xấu hổ ho một tiếng, vừa mới bám thân xe muốn đứng dậy, trên cổ tay đột nhiên cảm giác có một cỗ lực, cô lại bị kéo trở về.

"Thế nào?" Vẻ mặt cô nghi hoặc.

"Em thật sự không sao sao?"

Ánh mắt anh nhìn cô như vậy, dùng giọng điệu như vậy, Thiệu Hi há miệng thở dốc, hai chữ không sao lại đặc biệt khó nói nên lời, mặc dù rõ ràng trước kia cô cũng đã thường xuyên nói như thế.

"Những lời nói vớ vẩn như vừa rồi, có phải em đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi không?"

Trong lòng cô run lên, lại hạ khóe miệng nói: "Sao anh lại khẳng định cô ta đang nói vớ vẩn chứ? Nói không chừng tôi thật sự..."

"Thiệu Hi, trả lời tôi, có phải hay không?"

Phó Đình Sinh hiếm khi cường ngạnh như thế, cô sửng sốt một chút, sau đó đành phải phối hợp gật gật đầu, "Không."

"Lần sau nếu lại nghe thấy mấy lời như thế, em nhất định phải nói với tôi."

Nói cho anh? Anh biết để làm gì? Cô hơi do dự nhìn lại, Thiệu Hi túng túng lập tức đáp ứng: "Được."

Chiếm được đáp án vừa lòng, Phó Đình Sinh buông lỏng tay cô ra.

Đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Thiệu Hi nhớ lại câu anh vừa nói, đột nhiên hiểu ra ý tứ của anh, anh muốn dù xảy ra bất cứ chuyện gì cô vẫn phải để anh biết trước.

Thật ra, vừa rồi cô hôn anh, thứ nhất là vì tình cảm, thứ hai là, bởi vì động tác kia của anh làm cô muốn khóc, mà đã rất lâu rồi cô không khóc.

Bốn năm này, những lời Tôn Dĩnh nói cô đã nghe qua rất nhiều lần, có đủ phiên bản khác nhau, đủ cấp bậc khác nhau, nghe nhiều mà cũng thành quen luôn rồi, cô thừa nhận nó đã thành thói quen đến nỗi chẳng mảy may gây được thương tổn gì tới cô, nhưng đến cùng thì những lời ác ý đó đã từng khiến thần kinh cô vỡ nát.

Trước kia chuyện đó xảy ra, căn bản Thiệu Hi không tưởng tượng nổi thật sự có người đứng ở trước mặt một người còn sống sót, dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, sau đó hỏi: Vì sao cô không chết?

Khi đó không có Phó Đình Sinh ngăn cản lại vì cô, cô cũng không dám nói cho cha mẹ biết nỗi khổ của mình, cho nên mấy năm đó cô toàn độc tự đi thừa nhận, độc tự coi như thói quen.

Cô không nhịn được mà nghĩ, nếu Phó Đình Sinh quen mình sớm hơn vài năm thì sẽ thế nào? Liệu quỹ đạo cuộc sống của cô có thay đổi hay không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không, đáp án cũng không chắc chắn.

Nhưng cô biết rằng, bây giờ mình đã gặp được anh, vậy là tốt rồi.

***

Khi Thiệu Hi trở về nhà, cô phát hiện ba Thiệu đang ngồi ở trên sofa ngoài phòng khách, cũng không mở TV, cũng không đọc báo, nhìn thấy cô đi tới, ông ấy bắn cho cô một ánh mắt không rõ đầu đuôi.

"Ba?"

"Haiz..." Đáp lại cô là một tiếng thở dài, sau đó ba Thiệu xoay người về phòng.

Thiệu Hi: "?"

Chuyện gì đây?

Ngay sau hôm đó, Thiệu Hi vừa ngủ được nửa tiếng đã bị Thiệu Trình Vũ gọi tới đánh thức, vừa mới mở miệng đã có thể nghe ra đối phương đang rất tức giận.

"Hơn 11 giờ đêm qua bác có gọi điện cho chú."

Khó trách ngay cả xưng hô cũng thay đổi, cuộc sống đã vào giai đoạn người già nên lúc đó Thiệu Trình Vũ đang ngủ say, bị đánh thức nên chắc chắn sẽ tức giận.

"Chý còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, kết quả ông ấy hỏi chú có phải cháu đã có bạn trai rồi hay không? Chỉ mỗi chuyện đó!"

Nói mấy câu như vậy, Thiệu Hi đã hiểu hôm qua ba mình bị làm sao, chắc có lẽ hôm qua lúc cô hôn Phó Đình Sinh ở dưới lầu đã bị ba nhìn thấy, ông ấy cho rằng cô đã có bạn trai nhưng không nói với bọn họ, vì thế ánh mắt cảm thấy bị tổn thương mà ba Thiệu tặng cho cô hẳn phải xem như là một ánh mắt oán niệm.

Đáng tiếc mắt ba cô không to, đèn phòng khách lại mờ mờ, cô không nhìn ra.

Về phần thở dài thì sao? Chắc là do cảm thấy cô rất không dè dặt, nhưng lời này ông ấy sẽ không nói ở nhà, bởi vì ba Thiệu đã từng nói qua, cô còn chưa kịp phản bác mà mẹ Thiệu đã bất mãn trước: Nếu lúc trước tôi dè dặt, vậy ông có thể lấy được một người vợ tốt như tôi sao?!

Nhưng cũng còn có thể là bởi vì, sau khi cô hôn Phó Đình Sinh xong, còn lôi anh vào bụi cỏ, Thiệu Hi suy nghĩ một chút chắc ba Thiệu ở trên lầu cũng đã nhìn thấy hình ảnh đó.

Ừm... Có hơi tệ đấy nhỉ.

***

—— Cậu muốn giết người sao?

—— Đúng, tôi không muốn sống uất ức như vậy nữa.

—— Vậy cậu muốn giết ai nhất?

—— Một người phụ nữ mà tôi hận.

—— Nói cho tôi tên của cô ấy.

—— Thiệu Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro