Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Melbournje

—— Nói cho tôi tên của cô ấy.

—— Thiệu Hi.

Cao Kha dời tầm mắt từ màn hình máy tính về phía cô gái ngồi bên cạnh mình, ngay một giây đó, cô vừa ngáp vừa gõ bàn phím, nhập tên của bản thân rồi gửi đi.

Anh nhấp hé miệng, vẫn cảm thấy không được tốt cho lắm, "Cậu thật sự muốn lấy mình ra làm mồi dụ à?"

Thiệu Hi liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu không có cảm xúc gì lắm, "Còn có cách nào khác sao? Kỹ thuật của cậu lại không được tốt như người ta."

"..." Bị sỉ vả đến đau, Cao Kha thật ủy khuất, anh cũng đã rất nỗ lực truy lùng tung tích của đối phương, không phải chỉ kém một chút thôi sao...

"Nhưng cậu cũng không cần phải lấy bản thân mình ra làm con mồi mà, sao cậu không đem..." Bên cạnh có một ánh mắt sắc bén đảo tới, Cao Kha sợ tới mức lời còn chưa kịp nói ra hết bèn nhanh chóng nuốt lại vào trong bụng, "Được rồi, tôi sai rồi."

"Vậy tiếp theo phải làm gì bây giờ?"

Anh thấy cô lại rơi vào trầm tư, không dám quấy rầy, hai tay nắm lại chống cằm, im lặng chờ mong chiến thuật của cô.

Sau đó Thiệu Hi nhíu mày, vung cho anh một ánh mắt bí hiểm, "Chờ thôi."

"..."

***

Lúc này ở cục cảnh sát, trong đầu Phó Đình Sinh nghĩ tới chuyện phát hiện tối hôm nọ, khi đó biểu cảm trên mặt anh cũng đủ trấn định, nhưng đến cùng trong lòng vẫn có chút ảnh hưởng, ví dụ như người luôn luôn phân chia rõ ràng thời gian giữa công việc và cuộc sống như anh giờ đây lại đang nghĩ về việc tư trong giờ làm việc, ví dụ như đêm qua cô lại xuất hiện trong giấc mơ của anh...

Ngủ không ngon, Phó Đình Sinh nâng tay nhéo nhéo mày, nhưng mà thứ làm anh khốn não không chỉ là nụ hôn kia, mà là những lời độc ác Tôn Dĩnh nhắm vào Thiệu Hi, anh cảm thấy lời đồn này truyền đi cũng không đơn giản, so với sự ghen tị của một người phụ nữ, càng giống như là sau lưng có một người thôi thúc hơn.

Nếu sự thật đúng như anh phỏng đoán, vậy mục đích là vì cái gì chứ?

"Đội trưởng Phó."

Một giọng đàn ông làm Phó Đình Sinh lấy lại tinh thần, khi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, biểu cảm trên mặt anh chưa tan đi hết, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới ngày hôm qua, Thiệu Hi nói thầm một biệt danh: Đường âm hồn.

Thật đúng là chuẩn xác mà, anh thu tâm tư, đáp lại câu: "Cố vấn Đường, có việc gì sao?"

"Đã xác nhận được thân phận của thi thể nam bị tách rời kia rồi, đội trưởng Chu cảm thấy có điều quan trọng nên muốn để anh biết một chút."

Rốt cuộc đã phá giải được thân phận của nạn nhân, không thể nghi ngờ gì nữa, đó là một phát hiện trọng đại, anh buông tách cà phê trong tay, "Được, tôi lập tức đến ngay."

Đường Trạch nghe xong lại không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, vẫn chưa lập tức rời đi, tựa như còn có chuyện muốn nói.

Phó Đình Sinh ý thức được, xốc mí mắt, ngữ khí chưa nói tới lạnh lùng, cũng chưa nói tới bình thản, "Còn có việc gì sao?"

Tầm mắt tương giao, vài giây sau, Đường Trạch lắc đầu, "Không có gì." Lời muốn nói cùng lời muốn hỏi đều không có thốt lên.

Cho dù cuối cùng anh ta chọn trầm mặc, Phó Đình Sinh vẫn có thể đoán được đại khái tâm tư của đối phương, đơn giản là muốn hỏi anh rằng chuyện của bốn năm trước anh biết được bao nhiêu, hoặc là anh có liên quan gì với Thiệu Hi.

Nhưng nếu để đặt tay lên ngực tự hỏi, vấn đề đằng sau, hiện tại anh có thể trả lời được đáp án chuẩn xác không?

***

Buổi tối gần 9 giờ, Thiệu Hi vừa về chưa tới một tiếng lại thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, kết quả vừa tới phòng bếp liền gặp ba Thiệu đang ngồi gọt hoa quả.

Ba Thiệu thấy cô cầm chìa khoá xe trong tay, mặt mày căng thẳng, "Đã muộn như vậy rồi mà còn muốn đi ra ngoài?"

"Vâng, con có chút việc, ba cứ yên tâm, con sẽ về sớm thôi."

Lúc trước cô thường xuyên ra ngoài vào buổi đêm, ba mẹ Thiệu đã cảm thấy quen, cũng sẽ không can thiệp nhiều hơn, cùng lắm chỉ dặn dò một câu muốn cô để ý.

Thiệu Hi tới cửa thay giày, chỉ thấy ba cô bưng đĩa trái cây từ phòng khách đi ra phía cửa sổ, dài cổ nhòm xuống, rõ ràng chính là đang nhìn xem ở dưới lầu có ai đợi cô hay không.

Hành động của ba quả thật có chút đáng yêu, chỉ là luôn giữ cái tư thế này quả thật có chút gian nan, cô mở miệng: "Ba, ở dưới không có người đâu."

Không muốn bị cô phát hiện, tay cầm đĩa của ba Thiệu run lên, quay đầu nhìn cô cười, vẻ mặt xấu hổ muốn che giấu một chút, "Khụ khụ... Không, ba chỉ đang nhìn tí, tùy tiện nhìn tí thôi, con đi đi, đi đường cẩn thận nhé." Nói xong ông ấy cấp tốc đi về phòng.

Thiệu Hi cười cười, cô cũng muốn người kia đang đứng ở dưới lầu chờ mình, chẳng qua đêm nay không được.

Theo như kế hoạch, Thiệu Hi khởi động xe, ra khỏi tiểu khu, chưa đến một tiếng sau, cô đậu xe dừng ở ven đường.

Đối diện đường là một loạt nhà hàng, tuy rằng đã qua mười giờ, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, chuẩn bị làm bữa ăn khuya.

Trong đó có hộp đêm, có quán nướng ngoài trời, Thiệu Hi hạ cửa kính xe, ngửi mùi hải sản, mùi thịt lẫn với mùi hun khói truyền tới khiến cô hơi đói bụng.

Sợ mình đói thêm, cô nhanh chóng đóng cửa kính xe lại, còn là có điểm tham, đây là xe của mẹ cô, trong xe không có gì, cô vừa bóc kẹo cao su đưa đến miệng, tầm mắt liền thoáng nhìn thấy một cái bóng đen, cô cảnh giác nhìn về chỗ ghế phụ lái.

Vì để tiện theo dõi, cô không khoá cửa xe, chờ khi cô phản ứng lại, muốn khoá cửa xe thì cửa xe đã trực tiếp bị mở ra.

Từ lúc người nọ xuất hiện cho tới khi vào xe chỉ tốn mấy giây, động tác nhanh nhẹn căn bản làm cho người ta không thể nào phản kháng lại, cảm giác bí mật mang theo khí lạnh đầu thu ập tới, Thiệu Hi không khỏi cảm khái, may mà không phải đối tượng cô đang hiềm nghi, mà cũng không phải là người xấu.

Sau khi bình tĩnh, Thiệu Hi nghiêng người nhìn người đàn ông với khí thế bức người kia một cái, mày nhướng lại, giành lời trước: "Phó Đình Sinh, anh theo dõi tôi sao?"

Lúc này đây, anh không phản bác, chỉ là luồng khí lạnh như băng quanh thân anh đang tản ra thật khó bỏ qua, "Đúng, là tôi theo dõi em."

Cặp mắt trầm tĩnh kia nhiễm băng sương, hoàn toàn không giống như thường ngày, cảm giác nguy hiểm đó khiến Thiệu Hi không khỏi thu liễm biểu cảm, nhẹ giọng hơn, "Anh, tức giận hả?"

Đương nhiên Phó Đình Sinh không có khả năng trực tiếp thừa nhận, "Em không biết một mình đi theo dõi có bao nhiêu nguy hiểm sao?"

"Lại còn vào đêm khuya."

"Ở một chỗ hẻo lánh như vậy."

Thiệu Hi rất muốn phản bác, vừa mới qua mười giờ cũng không tính là đêm khuya, huống hồ nơi này cũng không tối lắm, xung quanh có không ít người, nhưng đối mặt với đôi mắt tàn khốc của anh, cô không nói được lời nào.

Từ khi nào Thiệu Hi cô lại trở nên như vậy chứ!

"Sao anh lại biết được?"

"Em có một người bạn tên là Cao Kha."

Thì ra là do cậu ta làm bại lộ hành tung của cô, Thiệu Hi híp mắt, vừa định mắng ở trong lòng vài câu, Phó Đình Sinh trầm giọng nói ở bên tai, "Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Sẽ gọi điện sẽ nhắn tin, nhưng đó chỉ là trong trường hợp tích cực, khi gặp phải mấy chuyện có chút tính chất phiêu lưu như thế này, cô vẫn lựa chọn giấu anh, mà anh còn phải nghe từ lời người khác để biết được.

Phó Đình Sinh lo lắng, nhanh chóng chạy tới, cảm giác sợ hãi ấy đều biến mất khi nhìn thấy cô ngồi trong xe, may là anh tới kịp, cô còn chưa làm gì, may là cô không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy cô cợt nhả, lửa giận trong lòng anh lại nổi lên, anh thật sự tức giận, giận cô không nghĩ tới việc thương lượng anh, cũng giận chính mình, gần đây càng ngày càng trở nên không giống chính mình.

Thiệu Hi cảm thấy bên cạnh truyền đến cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, cô cúi đầu, giọng điệu cũng rất thấp, "Tôi sợ hôm qua anh giận tôi." Cô luôn luôn tiêu sái, nhưng gặp chuyện có liên quan anh thì lại trở nên lo được lo mất.

"Vì sao tôi lại phải tức giận?" Chờ Phó Đình Sinh phản ứng lại được cô đang ám chỉ cái gì, nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Chỉ bởi vì..." Câu nói kế tiếp anh không nói tiếp.

"Tôi không tức giận, chỉ là. . ." Câu cuối cùng tựa như nỉ non, Thiệu Hi không nghe rõ, lỗ tai ghé qua, "Cái gì?"

Phó Đình Sinh lại chuyển đề tài, cũng dời tầm mắt đang dừng ở sườn mặt cô đi, nhìn về phía cách đó không xa, "Hiện tại là tình huống gì?"

"Có một người đàn ông đã theo dõi tôi một ngày rồi, hiện tại hắn ta đang ăn ở quán phía đối diện kia, tính thời gian chắc hẳn cũng sắp ra đây rồi."

Anh nhìn theo phương hướng cô chỉ, có một người đàn ông ngồi đưa lưng về phía bọn họ, cho nên anh không thấy rõ diện mạo của đối phương, chỉ cảm thấy hẳn là một người trẻ tuổi.

Phó Đình Sinh vừa định kể chuyện về thân phận của xác chết kia cho cô, người đàn ông phía đối diện vén màn, đứng dậy đi tới hướng cửa quán ăn.

"Anh ta ra rồi."

Hai người đồng thời ngồi ngay ngắn, nhìn người nọ băng qua đường, vừa đúng lúc đi qua cách bọn họ không xa.

Ánh đèn bên đường chiếu sáng mặt hắn, khiến cho dung mạo của hắn trở nên rõ ràng.

"Người này chính là người đã theo dõi em cả một ngày sao?"

"Đúng vậy." Thiệu Hi nghe ra giọng anh có gì đó lạ lạ, cô nghiêng đầu nhìn, phát hiện trong mắt anh lại tràn đầy khiếp sợ, "Sao vậy, anh có quen sao?"

"Thân phận của thi thể nam bị tách rời kia đã được xác nhận." Phó Đình Sinh tận lực bình ổn cảm xúc và cách dùng từ, "Giống y như đúc với người kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro