Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Điển Tâm

Chuyển ngữ: Khiết Lâm

Mười năm sau

Kinh thành phồn hoa, giàu nhất thiên hạ.

Năm mươi tráng hán khoác y phục màu đen, cưỡi tuấn mã cao lớn, dẫn đầu là một nam tử áo xanh khống chế dây cương bạch mã, đến trước cửa chính vô cùng lộng lẫy của Huyền Vũ, phảng phất như tường đồng vách sắt.

Cát vàng tung bay, vó ngựa im bặt, tất cả những con tuấn mã, từ lúc chạy nhanh đến lúc dừng lại, chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt, có thể thấy được đội nhân mã này, người người đều có kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng cao siêu.

Thương nhân sáu phương, thủy mạch tám hướng, tất cả đều quy tụ về chốn Kinh thành.

Ngoại trừ bình dân bách tính, vô số nhà buôn giàu có, cộng thêm hoàng thân quốc thích và cả Thiên Tử, đều sống trong Kinh thành, vì vậy mà ngay các cửa thành lớn đều có trọng binh canh gác, kiểm tra nghiêm ngặt người đi đường và các đoàn xe thồ ngang qua.

Kinh thành rộng lớn, lấy đại lộ trung ương Huyền Vũ chia một làm hai, tổng cộng có hơn sáu mươi phường, chia làm thành Đông và thành Tây, thương nhân các tỉnh và nhà buôn các nước man di, đều tề tựu về đây giao dịch.

Mỗi ngày, người ngựa ra vào Huyền Vũ là đông nhất, phức tạp nhất, vì vậy mà thủ vệ trước cửa Huyền vũ còn nghiêm ngặt hơn gấp nhiều lần các cửa thành khác.

Theo lý mà nói, đội quân áo đen mạnh mẽ này, người người đều mang theo binh khí, đáng lý ra các thủ vệ thành như lâm đại địch mới phải. Thế nhưng, vị Thiết Đề đốc[1] trấn thủ cửa Huyền Vũ kia, lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, bước nhanh tới, ôm quyền thăm hỏi với nam nhân áo xanh, trong đáy mắt còn ẩn chứa sự tôn kính khó mà nén nổi.

[1]提督 - quan đề đốc, đô đốc: một chức võ quan nắm giữ binh quyền.

"Thượng Quan tiêu sư, chuyến này vất vả rồi!" Nhóm thủ vệ đứng bên cũng đồng thời ôm quyền kính nể.

Nam nhân áo xanh trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ không kể xiết.

Hắn một thân áo xanh, thần thái sáng láng, đôi con ngươi đen thăm thẳm toát lên vẻ trưởng thành bình tĩnh, mái tóc dài như suối chảy, được một sợi dây màu xanh buộc lên gọn gàng. Cho dù là nam hay nữ, mỗi lần liếc mắt thấy hắn, đều phải dừng chân ngắm nhìn, kinh diễm đến thất thần.

Ngoại trừ điều đó ra, thì hắn còn là đại anh hùng trong mắt tất cả người dân Kinh thành.

Chỉ thấy Thượng Quan Thanh Vân ôm quyền đáp lễ, mỉm cười nho nhã. "Thiết Đề đốc khách khí rồi, tại hạ chỉ là tẫn trách, sao lại vất vả cho được."

Sự kính nể trong mắt Thiết Đề đốc càng sâu thêm vài phần.

"Mùa hạ này Hoàng Hà tràn lũ, nhấn chìm vô số ruộng tốt, dân đói không có cái để ăn, Hoàng Thượng cùng các đại thần, nhà buôn, và dân chúng khắp nơi quyên góp, tất cả số bạc cứu tế đều do Thượng Quan tiêu sư hộ tống áp tải, mới có thể đến nơi cứu trợ thiên tai chỉ trong thời gian ngắn như vậy."

Từ Kinh thành đến nơi bị nạn, bất luận là quan hay là cướp, đều dòm ngó số ngân lượng cứu tế này.

Ngân lượng cứu tế vốn phải giao cho quan binh vận chuyển, nhưng những năm gần đây, phương Bắc xuất hiện kẻ thù lớn như hổ rình mồi, Tướng gia cho rằng quân đội không thể dễ dàng vọng động, nên mới cho mời tiêu cục dân gian hộ tống.

"Chỉ là chút việc nhỏ." Rõ ràng dọc đường hung hiểm, Thượng Quan Thanh Vân lại nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Ngay cả đường dài bôn ba, hắn vẫn một thân sạch sẽ, áo xanh không nhiễm đến nửa hạt bụi trần.

Chuyến áp tiêu này, rủi ro khó lường, vì vậy nên Tướng gia Công Tôn Minh Đức mới ủy nhiệm cho tiêu cục lớn nhất Kinh thành - Đại Phong đường áp tống. Thứ nhất, danh tiếng của Đại Phong đường, có thể nói là đệ nhất thiên hạ; Thứ hai, Đại Phong đường nhân nghĩa thủ tín, mọi người đều biết, bạc cứu tế giao cho Đại Phong đường, tuyệt đối bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất, một chút bạc cũng không thiếu, giao đến nơi gặp nạn.

Mà phần trọng trách nặng nề này, rốt cuộc cũng rơi trên vai Thượng Quan Thanh Vân, cũng có thể thấy rằng, Tổng quản của Đại Phong đường Thẩm Phi Ưng, tín nhiệm hắn đến mức nào.

"Thiết Đề đốc, thứ cho Thanh Vân không thể ở lại lâu, phải vội trở về Đại Phong đường để kịp phục mệnh." Hắn khiêm hòa hữu lễ, ngữ khí khiến người ta cảm giác như được tắm trong gió xuân ấm áp.

"Ôi, thật có lỗi thật có lỗi, kéo dài thời gian của ngài." Thiết Đề đốc lùi về sau một bước, bàn tay to vung lên, không cần thiết phải phí thời gian kiểm tra, lập tức để đoàn người vào thành.

"Đa tạ Thiết Đề đốc."

Dư âm còn văng vẳng bên tai, Thượng Quan Thanh Vân đã dẫn đầu nhóm tiêu sư, giục ngựa vội vàng rời đi.

Hàng chục con ngựa phi nước đại, hướng về đường lớn Huyền Vũ, hấp dẫn sự chú ý của biết bao người. Nam nhân bội phục kính nể, nữ nhân sùng bái ái mộ, một đường trông theo nam nhân tuấn mỹ với vạt áo xanh đón gió tung bay.

Tận khi đoàn quân đến thẳng một tòa nhà cao sang bễ nghễ trên đường lớn Huyền Vũ, mới kéo cương dừng lại.

Cửa lớn nguy nga, được đúc nên từ trụ gỗ khổng lồ ngàn năm và hàn thiết, phía trên cửa treo một tấm biển lớn khắc chữ vàng, bút tích khí khái mà mềm mại, đề ba chữ "Đại Phong đường".

Ngoài cửa, đã có một đám đông đang chờ đợi, nghênh đón đoàn người trở về.

"Thượng Quan, rốt cuộc cũng về rồi!" Một người đàn ông cao to vạm vỡ, hai tay chống hông, vui mừng cười ha hả không ngừng, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Thượng Quan gật gật đầu, không quan tâm đến việc nghỉ ngơi của riêng mình, lại không hề chậm trễ, trước hết là phân phó hạ nhân, chăm lo cho đoàn tiêu sư vừa bôn ba trở về từ chuyến đi dài.

"Cung cấp thức ăn nước uống cho các huynh đệ, bón cỏ khô cho ngựa. Mặt khác, dâng thuốc cho những người bị thương nhẹ, bất luận thương thế có nghiêm trọng hay không, cũng phải mời đại phu của y phòng đích thân kiểm tra, phải chắc chắn không có bề gì mới thôi." Hắn bình tĩnh chỉ huy, chu toàn mọi thứ, đơn giản mà súc tích.

"Vâng!"

Bọn hạ nhân lớn tiếng thưa rõ, thuần thục bận rộn hẳn lên.

Con ngươi sâu thẳm, nhìn đi nhìn lại vài lần, xác định mỗi một vị tiêu sư đều được chăm sóc cẩn thận.

Người đàn ông vạm vỡ đứng bên, chờ đến sốt ruột, nhấc chân bước thẳng đến đây, đứng trước con tuấn mã duy nhất vẫn chưa tháo yên, lớn tiếng kêu to.

"Này, Thượng Quan!" Đại hán nhếch mép, cười gian ác hỏi: "Ngươi vẫn nhớ màn đánh cuộc của chúng ta chứ?"

Con ngươi đen rũ xuống, che giấu thần sắc trong đáy mắt.

"Đương nhiên là nhớ."

Đại hán cười đến gọi là hớn hở. "Vậy sao còn chưa giao ngân lượng ra đây?"

"Vì sao?" Hắn bình tĩnh hỏi.

"Trong đầu ngươi chứa toàn đậu hũ thôi à? Trước khi ngươi xuất phát, chúng ta đã cược một ván, cược chuyến đi này của ngươi, chỉ mất mười ngày, nhưng ngươi lại vừa hay chậm mất hai ngày."

Hàng mày rậm nhướn lên trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen xuất hiện chút ý cười.

"Chuyến tiêu này, cứ xem như là ngươi dẫn dắt, cũng sẽ không ít hơn mười hai ngày."

"Không sai, nhưng lão tử đây chính là không vui, chuyến tiêu này tại sao lại thuộc về ngươi, mà không phải thuộc về ta." Thật đáng giận, tất cả công lao đều bị tên khốn xinh đẹp này cướp hết rồi. "Bớt nói nhãm đi, dám chơi dám chịu, cược một trăm lượng vàng, mau mau giao ra, lão tử đang chờ để được tiêu tiền đây này!"

Thượng Quan Thanh Vân nghiêm chỉnh mà ung dung, hỏi: "Ai nói là ta thua?"

"Muốn quỵt hả?" Người đàn ông vạm vỡ sớm đã có chuẩn bị, vươn tay từ trong lòng, lấy ra một tờ giấy đánh cược. "Trên đây viết rõ rành rành, ngươi còn không chịu nhận?"

Ý cười trong đáy mắt, rốt cuộc cũng lan đến khóe miệng, Thượng Quan Thanh Vân đến liếc cũng không thèm liếc tờ giấy cược kia một cái, ngược lại còn cố tình nhắc nhở: "Ngươi xem thật kỹ giấy cược đi."

"Ta đã xem rất kỹ rồi đấy!"

"Thế, kỳ hạn chúng ta đánh cược là ngày nào?"

"Hai mươi chín tháng năm." Người đàn ông vạm vỡ cầm chứng từ, lớn tiếng đọc ra. "Hôm nay đã là mồng một tháng sáu rồi!" Oa haha, hắn thắng là cái chắc.

Không ngờ rằng, đối phương vẫn đang cười.

"Nhưng mà, bây giờ vẫn là tháng năm."

Người đàn ông vạm vỡ ngây ngốc.

"Ơ?"

Ngay lập tức, Thượng Quan Thanh Vân chậm rãi khom người xuống, cười như hoa nở nhìn bằng hữu tốt của mình. "Năm nay nhuận tháng năm, vì vậy hôm nay là mồng một tháng năm, cách kỳ hạn vẫn còn rất xa."

Ầm!

Chỉ đơn giản mấy câu, lại như sét đánh trời quang.

Chỉ nghe thấy âm thanh thong thả êm tai, đong đầy ý cười, tuyên bố từng chữ từng chữ một.

"Vậy nên, người thua là ngươi."

"Mẹ nó, ngươi chơi ta!" Đại hán giận đến kêu gào thảm thiết.

"Dám chơi dám chịu." Hắn ung dung đáp trả, dựa sát vào bằng hữu tốt thêm một chút, đem những lời ồn ào đã nghe khi nãy, dùng giọng điệu ôn hòa mà có lễ, nhắc lại nguyên vẹn một lần. "Tiền cược một trăm lượng, mau mau giao ra đây."

"Ngươi. . ."

"Các vị huynh đệ, chuyến này vất vả rồi!" Thượng Quan Thanh Vân đứng thẳng người dậy, cất cao giọng nói: "Đêm nay, thiết yến tại Long Môn khách điếm, kính tạ các vị, một đường cùng ta vào sinh ra tử. Tất cả chúng ta phải đa tạ Từ đại tiêu sư, cơm no rượu say đêm nay, chính là dùng số ngân lượng mà hắn rút từ trong túi riêng ra đấy."

Vừa nghe thấy thức ăn phong phú, rượu ngon thượng hạng, các tiêu sư đều vui đến mức đáy lòng nở hoa, ngoan ngoãn đồng thanh đáp tạ, lớn giọng thét to: "Đa tạ Từ đại tiêu sư!"

Tiếng hét vang dội, lớn đến độ vài con phố gần đó còn nghe được.

Từ Hậu hoàn toàn gục ngã, trong tiếng đáp tạ của đoàn người, cả gương mặt gần như sụp đổ. Hắn như bị mũi tên xuyên tim, đau khổ ôm ngực, lại còn phiền muộn mà chạy đến bên cửa lớn, đâm đầu vào vách tường cho hả giận, tiếc hận tại sao khi không mình lại mất trắng một trăm lượng bạc.

Nụ cười trên đôi môi mỏng của Thượng Quan Thanh Vân vẫn chưa tắt, nhìn bóng lưng của bằng hữu tốt, cất giọng hỏi: "Đúng rồi, Thẩm Tổng quản đâu?"

Đáng lý ra, mỗi chuyến tiêu trở về, Thẩm Tổng quản luôn đặt mình vào thân phận các tiêu sư vất vả mà thương xót kia, đều sẽ đích thân nghênh đón, nhưng hôm nay phóng tầm mắt nhìn hết cửa lớn Đại Phong đường, cũng chẳng thấy Thẩm Phi Ưng đâu.

Từ Hậu quá mức bi phẫn, điên cuồng dùng đầu phá hủy vách tường, ngay cả nói cũng không ra lời. Ngược lại có một hạ nhân đứng bên cạnh, cung kính trả lời thay.

"Bẩm báo Thượng Quan tiêu sư, Thẩm Tổng quản tiếp Thánh chỉ, buổi trưa đã tiến cung rồi." Hạ nhân không dám chần chừ, lại bổ dung một câu. "Thái giám truyền chỉ còn nói, Hoàng Thượng có lệnh, mời ngài trở về thì cũng lập tức vào cung."

Vào cung?

Thượng Quan Thanh Vân ngẫm nghĩ.

Tiêu sư vào cung, mặc dù là chuyện hiếm hoi, nhưng hắn cũng đã gặp qua vài lần, mỗi lần đều là lúc hắn hộ tống bạc cứu tế, hoặc là bảo vệ hoàng thân quốc thích, lập được công lớn. Đương kim Thiên Tử, đối với việc ban thưởng cho người có công, chưa từng hẹp hòi.

Lần này, Hoàng Thượng tuyên hắn vào cung, thiết nghĩ lại là một phen khen ngợi, cùng với hằng hà vô số tặng phẩm.

Đối với phần thưởng, hắn không hứng thú cho lắm, đại đa số đều tặng cho các huynh đệ. Thế nhưng mà, nhận được lời khen của Hoàng Thượng, ngược lại hắn sẽ vô cùng vui mừng tiếp nhận.

Dứt dòng suy nghĩ, Thượng Quan Thanh Vân xoay người giục ngựa, còn không quên nhắc nhở.

"Từ Hậu, ta vào cung đây, ngươi nhớ chuẩn bị cho xong ngân lượng đấy!" Dứt lời, trong tiếng đập tường của Từ Hậu, cùng với sự quan sát của nhóm tiêu sư, chạy như bay về hướng Hoàng cung.

Áo xanh ngựa trắng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng, mất hút ở một đầu khác nơi đường lớn Huyền Vũ.

"A, Thượng Quan, chúc mừng chúc mừng!"

"Đúng vậy, chúc mừng nhé!"

"Là đại hỷ đấy!"

"Xin chúc mừng Thượng Quan tiêu sư."

Từ lúc bước vào Hoàng cung, tất cả những người gặp gỡ trên đường, bất luận là các đại thần hay thái giám, quen biết, hay không quen biết, ai nấy đều tươi cười đầy mặt, tiến lên trước chắp tay chúc mừng Thượng Quan Thanh Vân, thái độ ân cần vồn vã hơn bao giờ hết.

Thái giám vô cùng tôn kính dẫn hắn đi sâu vào Hoàng cung. Đi qua vài cửa cung nguy nga tráng lệ, dạo qua Ngự Hoa Viên muôn vàn kỳ hoa dị thảo, trước mắt nhất thời thông suốt sáng tỏ.

Một mảnh đất trống bạt ngàn, xuất hiện ngay phía trước.

Mảnh đất trống này, vào mùa xuân sẽ chuyển đến vô vàn các loại mẫu đơn, vào mùa đông thì vẩy nước thành băng, là nơi du ngoạn của con cháu Hoàng tộc. Mà bên cạnh khoảnh đất, lại có một tòa lương đình tao nhã.

"Hoàng Thượng đang ở trong đình ngắm trăng, mời Thượng Quan tiêu sư đi thong thả." Thái giám thấp giọng nói, cách đình xa xa đã dừng bước, không tiến thêm nữa.

Thượng Quan Thanh Vân gật đầu cảm tạ, bước chậm về trước, làn áo xanh phấp phới theo gió, như chim ưng sải cánh. Phong thái hắn nhàn nhã, y phục màu xanh che giấu thân thể và khí lực vô cùng tinh tráng của hắn, lại thêm lúc nào cũng ưu nhã khiêm hòa, rất dễ khiến mọi người hiểu sai nhầm lẫn, hắn là một tên thư sinh, chứ không phải là một võ sư danh tiếng lừng lẫy.

Ngoài đình ngắm trăng, vây quanh rất nhiều cung nữ và thái giám, thận trọng hầu hạ vài người bên trong.

"Thảo dân Thượng Quan Thanh Vân, tham kiến Hoàng Thượng." Hắn đến trước đình ngắm trăng, cung kính khấu lễ, tư thái không chê vào đâu được. Bên tai còn nghe thấy âm thanh thở gấp vì ngưỡng mộ của vài người cung nữ.

Khóe môi hắn hơi cong, sớm đã quen thuộc những phản ứng này của nữ nhân, nhưng vẫn âm thầm đắc ý. Sự ái mộ của nữ nhân, đúng là càng nhiều càng tốt, ngoài mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng hưởng thụ.

Hoàng Phủ Trọng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế rồng đặt trong đình, trên tay là bát Bích Loa Xuân hương thơm lượn lờ, chỉ mới uống được một ngụm, còn chưa kịp nhấm nháp thưởng thức tư vị trà xuân, liếc mắt nhìn thấy Thượng Quan Thanh Vân xuất hiện, đã vui mừng đặt bát trà xuống.

"Ái khanh ái khanh, mau mau bình thân!" Hoàng Phủ Trọng như trút được gánh nặng, suýt chút nữa thì nhảy khỏi ghế rồng, vươn tay đỡ nam nhân trước mặt.

Mặc dù đã vào cung nhiều lần, nhưng thái độ của Hoàng Thượng, vẫn hưng phấn nhiệt tình như lúc ban đầu, dường như sự trở về của hắn, có thể thay Hoàng Thượng giải quyết một chuyện vô cùng khó khăn.

"Đa tạ Hoàng Thượng." Trong lòng Thượng Quan Thanh Vân đầy hồ nghi, sắc mặt như thường lệ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen khẽ buông xuống, không dấu vết quan sát bên trong đình ngắm trăng.

Tướng gia Công Tôn Minh Đức, Tổng quản Đại Phong đường Thẩm Phi Ưng, đứng hầu hai bên Hoàng Phủ Trọng. Hắn rất rõ ràng, dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ, hai tên nam nhân này cũng sẽ không thèm nháy mắt lấy một cái, từ vẻ mặt của bọn họ, căn bản không nhìn ra chút manh mối nào.

Nhiều năm xông xáo giang hồ, tôi luyện ra trực giác vô cùng nhạy bén. Một dự cảm không may, chậm rãi nhen nhóm trong lòng.

"Chuyến áp tống bạc cứu tế lần này, may mà có Thượng Quan ái khanh." Hoàng Phủ Trọng khó nén vui mừng, trái một câu ái khanh, phải một câu khái khanh, gọi đến thân thiết làm sao. "Công Tôn đối với ái khanh ca ngợi có thừa, còn giao công trạng của ái khanh, cho trẫm đích thân duyệt qua."

"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thảo dân chỉ là gắng hết sức mình." Hắn đối đáp trôi chảy, khóe mắt chạm phải một tia sáng bạc rực rỡ.

Trong đình ngắm trăng, vẫn còn người khác.

Hơn nữa, còn là một nữ nhân.

Nàng khoác Miêu phục thêu đặc sắc, đội vương miện bạc tinh tế chói mắt, vòng hoa bạc, dây chuyền bạc, tua rua bạc, từ phục sức cùng cách trang điểm, có thể đoán rằng, nàng thuộc quý tộc Miêu tộc, thậm chí địa vị còn cực kì cao.

Không chỉ vậy, những vật trang sức rườm rà phức tạp đó, vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh của nàng, gương mặt trắng nõn hồng hào, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao, cánh môi đỏ mọng ướt át, mê hoặc như đóa hoa tươi.

Mỹ nhân như thế, đến cả Thượng Quan Thanh Vân thường xuyên được nữ nhân vây quanh, cũng không tránh khỏi giật mình rung động.

Hoàng Phủ Trọng ngồi trên ghế rồng, vẫn đang bận rộn tán dương, đọc thuộc vanh vách một chuỗi dài các công trạng, tựa như dòng nước liên miên, thao thao bất tuyệt, muốn dừng cũng không dừng được.

"Trẫm phát hiện, những năm gần đây ngươi lập được không ít công lớn. Sáu năm trước, ngươi bảo hộ phủ Thân vương[2], trong một đêm giết lui hơn bốn mươi tên trộm cướp; Năm năm trước, ngươi áp tống bạc cống của Tứ Xuyên, dọc đường phải đương đầu với mấy phen tập kích của bọn đạo phỉ, vẫn mang toàn bộ số bạc cống về đến Kinh thành; Bốn năm trước, một mình ngươi tiến vào Kiêu Ưng trại, không tốn lấy một binh một tốt, đã khuyên hàng hơn hai trăm ngươi. . ."

[2] 親王 - Thân vương : một cấp độ tước Vương dành cho các Hoàng tử, có đất phong cấp trong phạm vi Vương quốc.

Công trạng bao năm nay cứ như gió thoảng qua tai, hắn không khống chế được mình, lại liếc mắt nhìn sang thiếu nữ xinh đẹp như hoa kia.

Lần này, nàng phát hiện mất rồi.

Gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ tỏa sáng, mặc dù nàng có chút xấu hổ, nhưng khóe mắt đuôi mày vẫn không giấu được sự vui mừng, má lúm đồng tiền xinh xắn, khiến phục sức đẹp đẽ quý giá kia đều phải lu mờ.

"Ái khanh trải qua mấy phen kiến công, trẫm luôn muốn chiêu dụ ái khanh vào triều làm quan, nhưng ái khanh lại nhún nhường, lần nào cũng từ chối. . ."

Thượng Quan Thanh Vân cúi gằm mặt, thế nhưng toàn bộ sức chú ý đều đặt trên người thiếu nữ kia.

"Ngay cả phần thưởng của trẫm, ái khanh cũng chia cho các huynh đệ, hành động này lại càng nghĩa khí hơn người. . ."

Nàng che khóe miệng, khẽ cười khúc khích, những sợi tua bạc óng ánh cũng đung đưa theo, phát ra âm thanh rộn rã vui tai.

"Trẫm đang nghĩ, thế nào cũng phải ban một phần thưởng mà chỉ một mình ái khanh độc hưởng, mới có thể khen ngợi được lao khổ công cao của khanh. . ."

Má lúm đồng tiền mê hoặc đó, khiến hắn hiếm khi mất cảnh giác.

"May sao, có Công Tôn nhắc nhở trẫm, ái khanh năm nay đã qua hai mươi tám, vậy mà đến giờ vẫn chưa hôn phối. . ."

Thiếu nữ khẽ cắn môi, hệt như một chú mèo thiếu kiên nhẫn, vài bận còn muốn bước lên, nhưng lại biết rằng không thể, chỉ đành đứng tại chỗ, vui vẻ dậm chân xoay người, dáng vẻ mềm mại như múa.

"Thêm nữa, công chúa đất Miêu - Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp, bộc bạch cõi lòng với trẫm, nói rõ đã ái mộ ngươi từ rất lâu rồi, đời này không phải ngươi thì không gả. Trẫm đã quyết định, chủ hôn cho hai khanh, các ngươi trai tài gái sắc, quả là giai ngẫu thiên thành mà!" Đọc làu làu một bài dài thật dài mà Tể tướng đã chuẩn bị đâu vào đấy, Hoàng Phủ Trọng đến tận lúc này đây mới thở phào một hơi, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hẳn, lần nữa bưng bát trà lên.

Dường như Thượng Quan Thanh Vân ngửi thấy, hương thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ kia.

Công Tôn Minh Đức đứng một bên, đến bây giờ mới cất giọng.

"Còn không tạ ơn?" Giọng điệu trầm thấp thư thả, không giận mà uy.

Thượng Quan Thanh Vân đánh mất phòng bị, vẫn như ngày thường, cúi đầu khấu tạ. "Tạ Hoàng Thượng ân -" Chữ "điển" cuối cùng còn chưa bật khỏi miệng, lông tơ sau gáy hắn, ngay lập tức toàn bộ đều dựng hết cả lên.

Đợi đã, hắn đang tạ cái gì vậy nhỉ?

Trong nháy mắt, hắn chợt tỉnh táo lại, cố gắng nắm bắt những ký ức mơ hồ vừa rồi.

Phần thưởng độc hưởng.

Đến nay vẫn chưa hôn phối.

Gương mặt tuấn mỹ, dần trắng bệch như tuyết.

Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp.

Ái mộ đã lâu.

Trẫm quyết định, chủ hôn cho hai khanh.

Chủ hôn?! Chủ hôn?! Chủ hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn. . .

Dư âm vang vọng trong tâm trí hắn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm một mảnh, từ lúc chào đời tới nay, rốt cuộc hắn cũng biết, trước khi lăn đùng ra ngất xĩu vì kinh hãi tột cùng quá mức nghiêm trọng, sẽ là cảm giác gì rồi.

Tiếng chuông bạc réo rắc vui tai, như gần mà cũng như xa, thiếu nữ xinh đẹp kia tựa như đã được cho phép, thùng thùng thùng chạy vội tới trước mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngẩng lên, nhìn hắn chuyên chú nóng bỏng. Màu đỏ hồng đó, không phải vì xấu hổ, mà là sự hưng phấn không cách nào che giấu được

"Thượng Quan ca ca!" Nàng vui vẻ kêu thật to, không quan tâm lễ giáo nghiêm ngặt, dùng sức nhào vào lòng hắn, "Muội rất nhớ rất nhớ rất nhớ huynh!"

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mà mặt Thượng Quan Thanh Vân lại trắng bệch như xác chết.

Không!

Không thể nào!

Thiếu nữ ngẩng đầu, cười khanh khách làm nũng. "Huynh không nhớ muội ư? Muội là Hỷ Nhi, Hỷ Nhi của mười năm trước đây mà, muội đến tìm huynh rồi này!"

Những sợi tua ánh bạc đinh đinh đang đang kêu mãi không ngừng, ban đầu vốn là âm thanh rất dễ nghe, nay vang lên bên tai Thượng Quan Thanh Vân, còn đáng sợ hơn chuông báo tang gấp trăm lần.

Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp.

Hắn nhớ nàng. Đương nhiên là hắn nhớ nàng rồi!

Mặc dù đã trôi qua mười năm ròng rã, nhưng vì năm đó phải bảo hộ vị công chúa Miêu tộc này, hắn buộc phải theo sát mông nàng, cố gắng dọn dẹp một mớ hỗn độn, còn bị bọn thương gia mắng cho máu chó đầy đầu. Không những thế, nàng còn hại hắn nội thương thêm cả ngoại thương, vết thương cũ chưa lành, lại thêm chấn thương mới, suýt chút nữa thì không bệnh mà chết.

Những hồi ức xưa cũ lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn, bóng trường tiên[3] xam xám quét đi quét lại cùng đôi chân to đùng, những tháng ngày thay nàng gánh tội, giúp nàng xử lý hậu quả trước sau, chuyện xưa khủng bố khiến hắn phải phun ra ba lít máu kia, tất cả đều rành rành ngay trước mắt, rõ ràng đến mức tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua.

[3]長鞭 - trường tiên: cây roi, sợi roi dài. Đố mấy thím biết đây là gì =))))))

Năm ấy, hắn dồn hết phần sức lực tàn dư cuối cùng, mới có thể đá ngôi sao thảm họa này trở về Miêu Cương, nhưng giờ khắc này đây, nàng lại nép vào vòng tay hắn, vui vẻ dính sát cọ cọ, chiếc mũ miện bằng bạc cứ thế một lần lại một lần va đập, cạo sột soạt vào gương mặt tuấn tú của hắn.

Thượng Quan Thanh Vân cho dù đối mặt với đạo phỉ cũng không mảy may sợ hãi kia, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, rầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

"Ôi, Thượng Quan ca ca," Hỷ Nhi ôm chặt hắn, gần như vui quá mà khóc. "Huynh thấy muội trở về nên vui đến thế này sao? Muội cảm động quá!"

Không, không phải đâu, không phải thế mà!

Hắn vì kinh hãi quá độ mà trợn trừng mắt, muốn hét thật to, nhưng lại không thể nhúc nhích, càng không thể phát ra tiếng động nào.

Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều kia, chóp mũi chạm chóp mũi mà tiến đến trước mắt hắn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được, đôi mi dài cong vút của nàng lướt nhẹ trên da mặt hắn.

Hỷ Nhi dùng hai tay, ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ khiến nàng yêu thương nhung nhớ, ngày cũng nhớ, mà đêm cũng nhớ nốt, còn vô cùng chân thành cam đoan -

"Thượng Quan ca ca, huynh yên tâm, muội sẽ không rời xa huynh nữa đâu. Từ nay về sau, chúng ta có thể vĩnh ~~ viễn ~~ vĩnh ~~ viễn ~~ ở bên nhau rồi."

Thượng Quan Thanh Vân trợn mắt há mồm, từ đầu ngón tay đến đầu quả tim, dần trở nên băng giá.

Cơn ác mộng mà hắn sợ hãi nhất, ấy vậy mà lại trở thành hiện thực. Nữ nhân suýt chút nữa thì hại chết hắn này, lại sắp sửa trở thành thê tử của hắn, có trời mới biết tương lai hắn đây sẽ phải chịu đựng sự "chà đạp" tàn khốc đến mức nào!

"Không!"

Tiếng thét vô cùng bi thảm, rốt cuộc cũng cất giọng nổ ra, vang vọng khắp Hoàng cung.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro