Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Điển Tâm

Chuyển ngữ: Khiết Lâm


Năm ấy, Hỷ Nhi vẫn còn là một cô bé tám tuổi.

Bởi vì gia tộc có công trợ giúp triều đình bình định phản loạn, được triệu vào Kinh thành phong quan tứ tước. Đó là lần đầu tiên nàng cùng Tiểu Hỷ rời khỏi Miêu Cương nơi cỏ xanh rì rào, trong Kinh thành phồn hoa, có biết bao nhiêu đồ ngon vật lạ, khiến nàng và Tiểu Hỷ hưng phấn không thôi.

Ngày đầu tiên vừa đến Kinh thành, một nhóm đại nhân vẻ mặt tươi cười, dẫn theo một chàng thanh niên áo xanh, đến trước mặt nàng và Tiểu Hỷ, hòa ái nói với nàng rằng.

"Đây là Thượng Quan ca ca, trong khoảng thời gian ở Kinh thành này, hắn sẽ ở cùng với con, bảo vệ con."

Thượng Quan ca ca là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng đã thích hắn rồi.

Hơn nữa, theo như lời các đại nhân đã nói, Thượng Quan ca ca vẫn một mực ở bên cạnh nàng.

Ngày thứ nhất, nàng cưỡi Tiểu Hỷ dạo quanh chợ, vì để mua hồ lô đường ngọt ngào sáng bóng, đuổi theo dọa người bán hàng rong sợ đến vỡ mật, phá hủy hơn nửa khu chợ.

Cuối cùng, là Thượng Quan ca ca thay nàng lấy hồ lô đường, đang lúc nàng vô cùng mãn nguyện chia sẻ hồ lô đường với Tiểu Hỷ, vẫn không hiểu được nhóm người trên chợ kia, vì sao lại mắng Thượng Quan ca ca dữ đến như vậy.

Ngày thứ hai, nàng lại cưỡi Tiểu Hỷ, đến kênh đào lớn chơi nước, nhưng cả hai lại cùng rơi bõm xuống sông. Thượng Quan ca ca cứu các nàng, lúc khiêng các nàng lên bờ, gương mặt ưa nhìn của hắn trắng bệch giống hệt như tờ giấy.

Ngày thứ ba, vì để ngắm hoa đăng, nàng bò lên nóc nhà, lại trượt chân lăn lông lốc, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thượng Quan ca ca đã tung người lên đón được nàng.

Ngày thứ tư, Tiểu Hỷ lạ nước lạ cái, đau bụng tiêu chảy cả một ngày, thật đáng thương, nhưng mà Thượng Quan ca ca đã cùng nàng chăm sóc Tiểu Hỷ, hắn thật sự là người rất tốt.

Ngày thứ năm, nàng cao hứng nhảy bổ về phía Thượng Quan ca ca, Tiểu Hỷ không còn bị đau bụng tiêu chảy nữa cũng nhào lên một thể, tiếp theo đó là ầm một tiếng thật lớn, Thượng Quan ca ca ngã không dậy nổi.

Các đại nhân nói với nàng, Thượng Quan ca ca bị nội thương, buộc phải tĩnh dưỡng vài hôm.

cứu =)))))))))))))))))))))

Ngày thứ sáu, nàng giành sắc thuốc, lại hắt hết lên người Thượng Quan ca ca, nàng gấp gáp muốn giúp hắn lau chùi sạch sẽ, bảo Tiểu Hỷ ra hồ hút nước, rồi dùng cái vòi dài thật dài, phun cho người hắn ướt nhẹp, khiến căn phòng gần như lênh láng.

Ngày thứ bảy, những con cá chép trân quý trong hồ, toàn bộ đều chết sạch.

Ngày thứ tám, Tiểu Hỷ không cẩn thận tông vỡ cửa phòng.

Ngày thứ chín, Thượng Quan ca ca thổi gió lạnh suốt cả một đêm, rốt cuộc cũng nhiễm phong hàn.

Ngày thứ mười, nàng chui lên giường, ngủ cùng Thượng Quan ca ca, hơn nửa đêm Tiểu Hỷ cũng bò lên theo, chân trái của Thượng Quan ca ca răng rắc một tiếng, gãy mất rồi.

Từng ngày cứ thế trôi qua, gương mặt tuấn tú ưa nhìn kia, dần trở nên sưng phồng méo mó, dù cho nàng có cố gắng chăm sóc thế nào đi nữa, hắn vẫn ngày càng tiều tụy.

Cuối cùng, cũng đến ngày phải rời khỏi Kinh thành.

Cha mẹ và các huynh tỷ, cùng mười mấy chiếc xe lễ vật ban thưởng, còn có hàng trăm người trong tộc, vẫn đang chờ nàng và Tiểu Hỷ lên xe, trở về Miêu Cương.

Vậy mà, khuôn mặt đáng yêu của nàng, nhìn nhìn cha mẹ, rồi lại nhìn nhìn Thượng Quan ca ca gầy yếu, quay đi quay lại như thế đến vài lần. Sau cùng, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt, ánh mắt lấp lánh dõng dạc tuyên bố: "Ta không về Miêu Cương."

Nàng chạy ào đến trước mặt Thượng Quan ca ca, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, thành tâm thành ý nói với hắn rằng. "Thượng Quan ca ca, muội thích huynh, muội muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng với huynh!"

Chung quanh nhất thời rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thượng Quan, ánh mắt chứa chan vô hạn đồng tình cùng thương cảm.

Gương mặt ưa nhìn đó, dưới ánh nhìn chuyên chú của Hỷ Nhi, dần dần trở nên xám ngắt, dần dần trở nên vặn vẹo, so với dã thú còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

"Vĩnh viễn?!" Tiếng rống tựa như sấm bên tai. "Vĩnh viễn?!"

Nàng kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, mới hơi sợ hãi một chút, cả người đã bị xách lên. Ngay cả Tiểu Hỷ ở một bên, cũng bị kéo lê, kinh hoàng kêu khóc inh tai.

Thượng Quan ca ca dùng một sợi dây thừng bền chắc, gương mặt xanh mét đông quấn tây buộc, chỉ trong nháy mắt, đã gói Hỷ Nhi và Tiểu Hỷ thành một cái bánh ú thật lớn, mặc kệ cả người nội thương cùng phong hàn chưa dứt, đích thân đem cái bánh ú lớn đó, khiêng ra ngoài ném vào xe ngựa đang chờ ở cửa.

Hỷ Nhi bị dọa đến ngốc, mở trừng mắt nhìn nam nhân nàng vừa mới tỏ lòng kia, nghiêng người về trước đầy đe dọa, cắn răng nghiến lợi thấp giọng cảnh cáo.

"Ngươi vĩnh viễn không được trở về cho ta!"

Rầm!

Cửa xe bị dùng sức đóng sập lại.

Lời bộc bạch của Hỷ Nhi bị từ chối, đáy lòng chịu đả kích lớn, từ trong đôi mắt rơi xuống một giọt lệ. Sau đó, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, âm thanh thổn thức rất nhanh đã biến thành tiếng khóc thấu tận trời cao.

Đoàn xe nối dài, cứ như thế mà mang Hỷ Nhi đang khóc đến thảm thương kia, rời khỏi Kinh thành, trở về Miêu Cương.

Tiếng khóc dần dần trôi xa, cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa.

Editor có lời muốn nói:

Hai chữ thôi, cười xĩu =))))))))))))

Mấy bạn đoán xem Tiểu Hỷ là ai =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro