Chương 57: Mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

"Nhóc câm!"

Cơn đau dần tan biến theo từng hơi thở yếu ớt. Ngọn lửa dữ dội tắt dần, để lại sự lạnh lẽo vô tận và hoang vắng. Khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong tâm trí mơ hồ của Lệ Chấp bỗng vang lên tiếng gọi được cố tình hạ thấp.

Ngay sau đó, trước mắt hắn đột ngột bừng sáng. Dưới tán cây rậm rạp bên ngoài Cửu Cực Giáo, Lệ Chấp lúc bấy giờ mười lăm tuổi đang trốn sau một gốc cây. Chiếc áo choàng màu quạ xanh, thường ngày vốn chẳng bao giờ được hắn mặc chỉnh tề, bị gió cuốn bay, để lộ phần da thịt rộng lớn mà hắn chẳng hề bận tâm.

Hắn khẽ nói với bóng lưng tĩnh lặng đang ngồi dưới gốc cây: "Ta còn chưa biết tên của ngươi. Viết ra rồi hẵng đi."

Đám đệ tử Thiên Khư vừa được Yến Tú cứu khỏi Cửu Cực Giáo đều đang ngồi nghỉ ngơi rải rác dọc theo con đường nhỏ. Dẫn đầu là một vị sư huynh lớn tuổi hơn một chút. Yến Tú đã rời đi, rõ ràng là đã giao bọn họ cho người của môn phái đến tiếp ứng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yến Tú cùng Yến Kinh Hà rời khỏi nơi này.

Lệ Chấp và Thẩm Hãn đã hộ tống bọn họ suốt dọc đường. Hắn chỉ nói được vài câu với Yến Tú, còn Yến Kinh Hà thì chỉ nhìn thấy từ xa. Hắn thậm chí không thấy rõ khuôn mặt của gã, chỉ thấy gã trao cho Yến Tú một cây kẹo đường hình người, có lẽ là phần thưởng, rồi hai cha con họ dần biến mất khỏi tầm mắt.

Lẽ ra, hắn phải lập tức trở về Cửu Cực Giáo nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà lén lút trốn ra, đuổi theo đến tận đây để hỏi tên của nhóc câm.

Nhóc câm tất nhiên nghe thấy giọng thì thầm của hắn, liền mở mắt. Trước tiên, cô quan sát xung quanh. Thấy các sư huynh đều đang mơ màng, không ai chú ý đến mình, cô nhẹ nhàng đứng dậy, vòng ra sau gốc cây, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Lệ Chấp rồi kéo hắn đi xa hơn.

Lệ Chấp đi theo cô, động tác có chút cứng nhắc. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo bàn tay cô đang nắm, sững sờ nghĩ: Hóa ra tay cô không chỉ thon dài, xinh đẹp, mà còn ấm áp như vậy.

Vậy nên dưới cảm xúc mới mẻ hiếm hoi này, Lệ Chấp vô thức theo cô vào sâu trong rừng. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân xào xạc và thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng kêu vang.

"Ngươi đang làm gì thế?"

Thấy cô cuối cùng cũng dừng lại và cúi người ngồi xổm xuống đất để lục tìm, Lệ Chấp không khỏi tò mò. Hắn liền hỏi, nhưng vừa hỏi xong, hắn chợt nhớ ra cô không thể nói chuyện, tất nhiên là không thể trả lời rồi. Thế là, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay cô, trong tay chỉ có mấy cọng cỏ đuôi chó, khiến hắn càng thêm khó hiểu.

Nhóc câm vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục hái thêm một ít cỏ rồi mới bỏ hết xuống đất. Trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Lệ Chấp, cô nhanh chóng ngắt từng cọng cỏ, những cọng bị gãy thì cô ném đi, chỉ giữ lại hơn mười cọng tươi xanh và dẻo dai.

"Ngươi đói à? Thứ này ăn không ngon đâu."

"..."

Nghe Lệ Chấp lại hỏi một câu ngớ ngẩn, nhóc câm liếc hắn, ra hiệu hắn im lặng.

Lệ Chấp không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi xổm đối diện cô. Trên đầu, tán lá rậm rạp che chắn ánh nắng gay gắt của buổi chiều, nhưng vẫn có vài tia nắng lọt qua, chiếu lên người họ tạo thành những vệt sáng loang lổ. Theo nhịp lay động của lá cây, màu áo trắng nhạt của cô và màu xanh quạ của hắn dường như hòa quyện vào nhau một cách lạ lùng. Khi Lệ Chấp dõi theo đôi tay cô đang nhanh nhẹn xoay chuyển, hắn dần rướn cổ lại gần. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, đến mức mũi hắn gần như chạm vào cọng cỏ đuôi chó mà cô đang cuộn xoắn.

Chẳng bao lâu sau, cô dừng tay lại và mở lòng bàn tay ra. Ngay lúc đó, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống làm nổi bật hình dáng một chú chó nhỏ được kết từ cỏ xanh mướt. Dù không phải là một tác phẩm tinh xảo, nhưng với dáng vẻ bốn chân ngoan ngoãn nằm phục, nó giống hệt vẻ mặt của Lệ Chấp lúc này.

"..."

Lệ Chấp nhìn chằm chằm hồi lâu mới tỉnh táo lại, hắn cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc nó lên, sợ rằng sẽ bóp nát nó, miệng cười tươi roi rói.

"Sao ngươi giỏi thế!"

Nhóc câm nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy sự mới lạ và phấn khích của Lệ Chấp. Biểu cảm của cô thoáng thay đổi, rõ ràng cô đã đoán trước rằng Lệ Chấp chưa từng thấy thứ này.

Những món đồ chơi bằng cỏ như vậy, đối với người bình thường thì không có gì lạ, nhưng với Lệ Chấp thì lại khác. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có hai thứ để chơi đùa: một là vô số bộ xương người ở đáy Vô Quy Nhai, hai là bức tượng gỗ sẽ được chôn cùng với tro cốt của mình sau khi chết. Vì vậy, khi hắn thấy Yến Kinh Hà đưa cho Yến Tú một con thỏ đường cực kỳ đáng yêu, hắn đã thèm thuồng đến mức môi bĩu ra. Tình cờ bị nhóc câm nhìn thấy.

"Ngươi tốt thật đấy," Lệ Chấp vừa không thể rời tay khỏi món đồ chơi bằng cỏ, vừa vỗ mạnh lên vai nhóc câm, "Ta không muốn để ngươi đi đâu!"

"Nhưng mà mẹ ta nói rằng làm người phải biết lấy oán báo oán," Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, cảm thấy lời nói có chút sai sót, nhưng hắn lười sửa. Hắn vui vẻ thò tay vào ngực áo mò mẫm, rồi lấy ra một bức tượng gỗ từ trong tay áo, không chút do dự nhét vào tay cô câm, "Hiện giờ ta không mang theo gì tốt, chỉ có cái này là ta tự tay làm, trên đó có khắc tên của ta. Ngươi cứ giữ lấy, sau này nếu có duyên gặp lại, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn hơn!"

Nhóc câm cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, có chút bất ngờ.

Lệ Chấp lại nói tiếp: "Ngươi còn chưa nói ngươi tên gì—"

Nhưng không đợi hắn hỏi xong, giọng nói của hắn đột ngột im bặt.

Một cơn gió lạnh buốt bất chợt lướt qua. Lệ Chấp ngỡ ngàng nhìn những chiếc lá rơi trên đầu, một lúc sau, hắn chằm chằm nhìn nhóc câm. Cô cũng nhận ra sự khác thường, nét mặt căng thẳng rõ rệt.

"Đó là... Quỷ lão đại," Lệ Chấp lắp bắp nói, "Ta thấy hắn đang đi về phía các sư huynh của ngươi."

Nói rồi hắn nghĩ thêm một chút, chợt hiểu ra: "Ta biết mà, mẹ ta không dễ tính như thế! Bà ấy vốn không định tha cho bọn họ, chắc chắn là thấy Yến Kinh Hà và Yến Tú đã đi rồi nên muốn trở mặt. Như vậy sẽ không phải làm khó Yến Tú nữa!"

Nói xong, Lệ Chấp quay người định đuổi theo Thẩm Hãn nhưng không ngờ tay áo lại bị kéo lại.

"..."

"Sao vậy?" Lệ Chấp thấy cô nhóc câm đang nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt vô cảm, vội nói, "Ta mà không nhanh qua đó, các sư huynh của ngươi sẽ không sống nổi đâu!"

Nhóc câm cúi đầu, nhíu mày nhìn vào cánh tay bị thương của Lệ Chấp—chính cánh tay mà hắn từng đưa lên môi cô trước đó. Thấy trên đó vẫn còn buộc mảnh vải áo do cô xé ra, có lẽ vì hắn cựa quậy không yên nên vải đã bung ra một chút. Cô đưa tay lên, không để hắn phản đối rồi buộc lại cho chặt.

"Ngươi không lo lắng cho họ sao?" Lệ Chấp ngạc nhiên hỏi.

Động tác của nhóc câm khựng lại. Sau đó, cô nhặt một cành cây từ dưới đất, nhanh chóng vạch vài nét lên mặt đất. Nét chữ thanh thoát như mây, giống hệt cô.

Cô viết: "Ngươi thật sự quan tâm đến tính mạng của họ?"

"Quan tâm cái đéo! Ta đâu phải người tốt, ta chỉ sợ ngươi buồn thôi."

Nghe vậy, cô câm ngẩng đầu nhìn hắn. Lệ Chấp không hiểu rõ ý cô, chỉ cảm thấy đôi mắt sắc bén của cô như có thể xuyên thấu tâm hồn thô kệch và đơn giản của hắn, đến những nơi mà chính hắn cũng chưa từng khám phá.

"Vậy ngươi có muốn trở thành người tốt không?" Nhóc câm lại viết một câu như vậy.

"Không thèm, ta là ác nhân mà." Lệ Chấp theo phản xạ từ chối ngay lập tức. Sau đó hắn hỏi tiếp, "Vậy thì có cứu họ hay không đây?"

"..."

Nhóc câm cất cành cây đi, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

Ngay khi Lệ Chấp vừa xoay người, sau gáy hắn bỗng cảm thấy lạnh buốt. Chưa kịp né tránh thì một nhát chặt tay mạnh mẽ đã giáng xuống.

Mọi thứ trước mắt hắn dần trở nên mờ mịt. Trước khi mất ý thức, Lệ Chấp cố gắng mở to mắt, kinh ngạc nhìn bóng dáng nhóc câm rõ ràng đang đi cứu người một mình. Trong cơn mơ màng, cùng với những tán lá trên ngọn cây đung đưa nhè nhẹ, hắn dường như sinh ra một ảo giác.

Hắn nhìn bóng lưng đó phóng to vô hạn trước mắt mình, như thể cô đang ở ngay bên cạnh. Nhưng thân hình nhỏ nhắn, vốn giống hệt hắn của nhóc câm bỗng trở nên cao lớn và uy nghiêm. Chiếc áo bào của chưởng môn tung bay làm cô thêm phần xuất chúng, tóc cô cuộn sóng khi cô nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

"Tư Kiếp!"

Lệ Chấp giật mình toát mồ hôi lạnh, hét lớn.

Tiếng thở hổn hển vang lên ngay sau đó, Lệ Chấp mở to mắt ngồi bật dậy trên giường, thở dốc, không hiểu tại sao mình lại mơ thấy chuyện từ rất lâu trước đây, và điều quan trọng là nhóc câm lại biến thành Tư Kiếp!

Hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, nhóc câm và Tư Kiếp có vài nét giống nhau. Đây là loại duyên phận gì chứ?

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, tâm trạng dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Những ký ức về trận đấu với Ngụy Phong trên Đài Tịch Dương từ từ tràn về trong đầu hắn.

Vừa mừng rỡ vì đã thắng trận, hắn chợt ngừng lại, vội nhìn xuống cổ tay mình. Chỉ thấy trên đó không có dấu vết gì, hắn thử vận nội lực, ngoài cảm giác trống rỗng vì mất máu nhiều, không còn chút cảm giác nóng rát nào.

Khô Hoa của hắn... đã được giải sao?

Đang thắc mắc thì bóng người trên đầu đổ xuống, khí thế mạnh mẽ và trầm thấp áp tới, không cần ngước lên hắn cũng biết đó là ai.

Lần này suýt nữa gặp Diêm Vương, hắn thật sự cảm thấy như sống lại sau tai nạn. Vì vậy, khi đối diện với Tư Kiếp trong sự phấn khích, hắn hoàn toàn quên mất vẻ âm u trong mắt y.

Hắn cất giọng yếu ớt nhưng đầy hớn hở nói: "Chưởng môn Tư, ta vừa mơ thấy ngươi!"

"Ngươi trong mơ là nhóc câm!"

"Khéo tay hay làm, đáng yêu xinh xắn, chỉ là... không có chim, ha ha ha."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro