(QUYỂN I: THẦN TỬU) Chương 1: Cẩu Đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Vào buổi tối, mưa rơi dầm dề không dứt, căn nhà thấp bé và tồi tàn đứng đơn độc, một mái tranh nhỏ chỉ vừa đủ che lấy bầu trời. Những mảnh ngói sứt sẹo chứa vài giọt mưa lác đác đọng trên mái nhà, cỏ tranh rối bời vì gió thổi, trông giống như mái tóc bù xù của một kẻ lang thang, nghèo khổ đến mức trông có phần buồn cười.

"Tiền đâu?"

Trong nhà, Lệ Chấp khẽ rầm rì duỗi tay chân ra, đưa tay về phía Lệ Cẩu Đản, đầu ngón tay vặn vẹo một cách quyến rũ. Kỳ phát tình đày đọa hắn mỗi cuối tháng cuối cùng đã kết thúc, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng mát mẻ, sảng khoái, giọng nói tuy vẫn còn khàn khàn nhưng lại chứa đựng một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lệ Cẩu Đản ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của hắn, nó không nói gì, chỉ quay người ra ngoài, một lát sau mang cái thân người ẩm ướt quay về, nó bưng một chậu nước đã chuẩn bị sẵn vào trong.

Lúc đặt chậu gỗ xuống nước vẫn bị đổ ra ngoài một chút. Lệ Cẩu Đản bẩm sinh có tật ở tay chân, không thể làm việc bình thường như người khác. Bấy giờ, hai cha con vốn đã quen với điều đó. Lệ Chấp nhìn nó quỳ xuống đất cố gắng vắt một miếng vải thô rồi thành thạo bò đến lau mồ hôi trên người mình, hắn thoải mái hừ một tiếng, nghĩ rằng nó không nghe thấy câu nói vừa nãy bèn hỏi lại lần nữa.

"Tiền đâu rồi?"

"..."

Cảm thấy động tác của Lệ Cẩu Đản rõ ràng khựng lại một chút, Lệ Chấp đột nhiên nheo mắt, kéo mạnh nó về phía trước, một tay nhấc bổng thân hình gầy gò của nó, trợn mắt nói: "Lần này táo vừa giòn vừa ngọt, mày không bán rẻ nó đấy chứ?"

"Không có," Lệ Cẩu Đản lảo đảo nhìn hắn, gương mặt non nớt bỗng hiện lên vẻ khó chịu, "Cha, thả con xuống."

Lệ Chấp sững sờ, tưởng rằng mình làm con đau bèn ngượng ngùng thả nó xuống: "Thế thì mau đưa tiền đây-"

"Không có tiền." Không ngờ chân Lệ Cẩu Đản vừa chạm đất liền dứt khoát nói.

"Gì cơ?"

Lệ Cẩu Đản cúi xuống nhặt lại miếng vải thô vừa rơi xuống đất, rồi lại đặt vào chậu vắt thêm lần nữa, khẽ nói: "Con đã ăn hết rồi."

"..." Lệ Chấp không dám tin vào tai mình, miệng há hốc hỏi, "Mày, mày nói lại lần nữa coi? Ăn cái gì?"

Lệ Cẩu Đản ngẩng đầu: "Mấy ngày nay cha nằm một chỗ nên con đói quá ăn hết táo rồi chứ không có bán lấy tiền."

"..."

Trong nhà im lặng một hồi, chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, tường nhà như làn da thô ráp nứt nẻ trông vừa tang thương vừa cố chấp, cộng với ánh mắt không gợn sóng của Lệ Cẩu Đản khiến người ta không khỏi sầu muộn.

Lệ Chấp không thể hiểu được: "Mày đã ăn hết cả giỏ táo rồi? Mày nói mày đói, không phải đã dặn mày bán lấy tiền mua gạo rồi à -- không đúng, thế còn cái giỏ đâu? Có cái giỏ mà mày cũng ăn luôn rồi à?"

Ánh mắt Lệ Chấp quét một vòng, quả nhiên ngay cả cái giỏ rách nát cũng không thấy đâu.

"Vâng," Biểu cảm Lệ Cẩu Đản vẫn không thay đổi, nó giải thích bằng vẻ bình tĩnh không thuộc về đứa trẻ bảy tuổi, "Giỏ bị ẩm mốc, con vứt đi rồi."

Lệ Chấp không nhịn được nữa, vung tay tát một cái: "Thằng nhóc thối!"

Lệ Cẩu Đản bị tát một cái, suýt nữa đụng đổ chậu gỗ, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì.

Lệ Chấp tức giận nhìn nó một lúc, định mở miệng mắng thêm mấy câu nhưng bụng lại kêu lên trước. Tiếng ùng ục vang lên vài lần, lời muốn nói lại biến thành: "Vậy mà mày không để lại cho tao miếng nào à?"

Bao gạo trong nhà đã sắp cạn đáy nên hắn mới hái táo dại định mang ra chợ bán, nếu không hai cha con họ lại phải chịu đói bụng. Mỗi năm vào mùa thu hắn đều lên núi hái quả dại, chuyên chọn những chỗ người thường không tới được, đặc biệt là nơi thú dữ hay xuất hiện, những nơi này thường có thể hái được những quả ngon đẹp, bán được giá cao.

Nhưng lần này kỳ phát tình lại đến sớm, nếu đợi xong mới ra chợ bán thì quả chắc chắn sẽ thối rữa rất nhiều, chẳng còn cách nào khác, hắn đành bảo Lệ Cẩu Đản đi thay mình một chuyến.

Tưởng rằng khi tỉnh dậy có thể đếm tiền xu, nào ngờ mấy câu nói nhẹ như mây gió của Lệ Cẩu Đản lại là đã ăn hết đống hoa quả hắn cất công chọn lọc? Không thèm để lại cho hắn quả nào?

Tiếng lục lọi sột soạt vang lên, Lệ Chấp tức đầy bụng, càng nghĩ càng giận, lại thấy Lệ Cẩu Đản bỗng dưng sờ vào cái áo vải cũ nát trước ngực rồi lấy ra một gói giấy dầu nhàu nhĩ đưa cho hắn.

"Con để lại cho cha cái này."

Lệ Chấp cáu kỉnh cầm lấy, vừa mở ra, một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra.

Là món khoai môn ngào đường hắn thích nhất.
Lệ Chấp nghi hoặc nhìn Lệ Cẩu Đản: "Ở đâu ra vậy?"

"Chị A Miên cho con."

A Miên cũng coi là người có quan hệ gần gũi nhất với họ ở trong làng, thường xuyên mang cho họ ít đồ ăn.
Tuy nhiên, Lệ Chấp lại nhìn nó chằm chằm một lúc, tâm trạng vẫn không khá lên nổi.

"Đã mốc meo hết rồi! Mày còn định cho tao ăn à?"
Lông mày dựng lên, Lệ Chấp dùng ngón tay chọc vào trán Lệ Cẩu Đản.

Khuôn mặt luôn căng thẳng của Lệ Cẩu Đản cuối cùng cũng hơi thả lỏng, nó tiến lên trước vẻ không thể tin nổi: "Sao có thể--"

Chưa kịp nói hết câu, Lệ Chấp đã thô bạo nhét hai miếng bánh vào miệng nó: "Mày tự đi mà nếm thử coi!"

Không để ý đến việc Lệ Cẩu Đản bị nghẹn ho khan, Lệ Chấp kéo nó lại, nhanh chóng cởi áo nó ra, đè thằng bé lên đùi và đánh vài cái.

"Thằng nhóc thối, biết sai chưa?" Lệ Chấp thở hổn hển, nghiến răng hỏi.

Lệ Cẩu Đản nằm đó, đưa tay lau đi vụn đường bên khóe miệng, sau một lúc lâu, thực sự cúi đầu: "Con biết rồi ạ."

"Sai chỗ nào?"

"... Không nên ăn vụng táo ạ."

"..."

Nghe vậy, lông mày Lệ Chấp càng nhíu chặt, vừa đánh thêm một cái vừa nói: "Mày ở nhà ráng mà tỉnh lên cho tao!"

Nói xong, hắn không ở lại thêm giây nào nữa, vội vã lao ra khỏi nhà như một hung thần.

Trên đầu là mưa phùn, những giọt mưa dính lên gương mặt đã không còn trắng mịn sau bảy năm gian khổ, hòa với mồ hôi chưa khô trên người, lành lạnh và ngứa ngáy, thế nhưng hắn không buồn lau đi mà chỉ tiếp tục triển khai khinh công, tựa như một bóng ma lật tung cả làng Đổi Thủy không mấy rộng lớn này. Chỉ trong một nén hương đã tìm thấy nơi mà hắn đoán. Dù Lệ Cẩu Đản có trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, nói dối còn rất nhiều sơ hở.

Lệ Chấp ngồi xổm trên con đường nhỏ dẫn đến chợ làng, nhìn những quả táo thối rữa còn sót lại trên mặt đất và chiếc giỏ bị giẫm bẹp cách đó không xa, trong lòng đã có manh mối.

Cái gì mà đói quá ăn hết, vừa rồi kéo áo thằng nhỏ lên đã thấy cái bụng xẹp lép, nhìn có giống như đã ăn hết một giỏ táo không?

Thằng nhóc đó, rõ ràng lại bị bắt nạt rồi!

Nhìn độ thối rữa của những quả táo trên đất thì ít nhất cũng phải mấy ngày rồi, chắc hẳn vừa ra ngoài đã gặp rắc rối. Lệ Chấp cẩn thận quan sát, quả nhiên đào ra được vài hạt quả bị gặm nham nhở ở trong đất, dấu răng không đều, rõ ràng là đang thay răng, này không phải là lũ nhóc nghịch ngợm trong làng thì còn ai vào đây nữa?

Nhận ra rằng trong thời gian mình còn đang phát tình, rất có thể Lệ Cẩu Đản chỉ ăn một ít khoai môn ngào đường do A Miên cho, đã vậy còn phải lo lắng để dành cho hắn mà không dám ăn nhiều, không tiếc bịa chuyện để giấu hắn. Lệ Chấp siết chặt tay đến mức kêu răng rắc, mặt mày còn âm u hơn cả mây đen trên đầu.

"Anh Nhị Trụ, mấy ngày nay thằng què kia im thin thít, lẽ nào đi mách cha nó rồi?"

Đúng lúc Lệ Chấp đang suy nghĩ xem nên xử lý đứa nhóc nào trước, thì chúng lại tự dâng đến.

Lặng lẽ ẩn mình trong cành cây rậm rạp, Lệ Chấp hạ mắt nhìn xuống, thấy ba đến năm đứa trẻ vừa vui vẻ giẫm vào vũng nước vừa tiến lại gần.

"Sợ gì chứ, nó dám mách thì lần sau lại xử nó! Hơn nữa mẹ tao nói rồi, thằng què đó chắc chắn là nhặt về, cha nó chẳng coi trọng nó tí nào, mày xem nó đi đứng khập khiễng mà vẫn phải làm việc đấy thôi."

Giọng trẻ con trong trẻo xen lẫn với tiếng mưa luồn vào tai Lệ Chấp không khác gì gai nhọn.

"Hơn nữa, mày mà sợ thằng nghiệt chủng đó à? Đời trước không biết tạo bao nhiêu nghiệp mới thành ra thế này --" Nói đến đây, đứa trẻ tên Nhị Trụ hai tay khoa trương vung vẩy, hai chân bước đi kì dị, lảo đảo bắt chước dáng đi của Lệ Cẩu Đản khiến mấy đứa trẻ khác cười ngả nghiêng.

Phì.

Lệ Chấp cũng phì cười, cười chẳng khác nào một con chó dữ.

Hắn âm thầm bám theo chúng, cho đến khi những đứa khác lần lượt về nhà, chỉ còn lại đứa nhóc tên Nhị Trụ, Lệ Chấp ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã dần tối, nghĩ bụng thằng oắt con này, mày là đứa nghịch nhất, hôm nay xem tao xử lý... gà nhà mày đây.

"A!"

Nhị Trụ vừa bước vào sân, trợn mắt nhìn một đống máu trong chuồng gà rồi la lên, ngay sau đó trước mắt lóe lên những bóng đen, phát ra tiếng rên rỉ như ác quỷ đòi mạng, dọa nó đứng ngây ra đó, hai chân run như cầy sấy. Cho đến khi con gà chết máu me tung toé từ trên trời rơi xuống, dính đầy tay nó thì nó mới ngồi phịch xuống đất, ống quần màu nâu nhanh chóng nhuốm màu đậm hơn, thật sự là sợ đến vãi cả đái.

Đợi đến khi cha mẹ nó nghe tiếng chạy ra thì nó đang ôm con gà chết, nước mũi nước mắt giàn giụa. Môi nó run run chưa kịp nói gì thì mẹ nó đã cầm cây chổi lớn quất tới tấp.

"Thằng nhãi ranh, mày dám giết A Hoa! Cả ngày chỉ biết ăn! Để tao đánh gãy chân mày!"

"Không phải con... có quỷ... có quỷ mà..." Lý Nhị Trụ ôm đầu lăn lộn la hét nhưng tất cả đều bị tiếng hét to của mẹ nó lấn át.

Lệ Chấp lúc này đang vui vẻ nằm trên mái nhà của nhà họ, một chân vung vẩy qua lại theo nhịp. Một lúc sau, sân nhà dần dần yên tĩnh trở lại.

Hắn cũng đổi sang một tư thế thoải mái hơn, vừa nghe những tiếng khóc ngắt quãng từ trong nhà, vừa ngáy khò khò ngủ quên mất.

Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, hắn bị mùi thịt nghi ngút đánh thức.

Không rõ mưa đã tạnh từ lúc nào, Lệ Chấp tách một viên ngói ra, qua khe hở nhìn thấy gia đình ba người đã vui vẻ lại ngồi cùng nhau, mẹ Lý Nhị Trụ không ngừng gắp thịt vào bát cho nó.

Tuy nhiên, Lý Nhị Trụ có lẽ đã bị dọa quá mức, ăn không được bao nhiêu đã xoa xoa cái mông sưng đỏ và đặt đũa xuống.

Lệ Chấp liếm môi vài cái, kiên nhẫn chờ cho đến khi gia đình đó xong việc, tắt đèn rồi mới nhẹ nhàng như con cá trạch mà trườn vào, hòa chung với bóng tối của phòng bếp.

Tài nghệ nấu gà của bà Lý là tốt nhất trong làng rồi. Lệ Chấp nhét nửa con gà hầm còn ấm gói vào giấy dầu, liếm sạch nước dùng dính trên ngón tay, rồi nhanh chóng quay về nhà, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Không biết Lệ Cẩu Đản đã ngủ chưa, thằng nhóc đó rất thích ăn gà.

Hắn đánh thằng bé vài cái thật ra là vì giận nó nói dối. Có lẽ đúng như người ta nói, nó nghĩ rằng hắn thường ngày đối xử nghiêm khắc với mình, không quan tâm nó nên mới không dám nói thật?

Chắc là vậy rồi.

Lệ Chấp cảm thấy không thoải mái, vì đó thực ra là kết quả mà hắn luôn mong đợi. Hắn không tin vào tình cha con sâu đậm, cũng không mong đợi cha hiền con thảo, dù sao ai rời khỏi ai cũng đều phải sống cả.

Nhưng... Lệ Cẩu Đản là con chó con của hắn, hắn muốn đối xử với nó thế nào chả được, nhưng kẻ nào dám bắt nạt nó thì hắn nhất định phải trả thù.

Gió vù vù lướt qua tai, mặt Lệ Chấp cau lại, hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa, chỉ tăng tốc xuyên qua rừng cây. Nhưng khi thấy phía trước cây cầu gỗ là nhà mình, hắn bỗng chậm lại, mặt căng thẳng.
Hắn đã sơ suất rồi.

Ở đây có người khác.

Nói đúng hơn là đang bị theo dõi.

Một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn nấp gần đó, rõ ràng đã theo dõi hắn cả một đoạn đường vậy mà hắn hoàn toàn không nhận ra!

Bước chân sàn sạt vẫn không dừng lại, Lệ Chấp giả vờ mệt mỏi dừng chân nghỉ ngơi, không chuẩn bị kỹ càng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bị một cao thủ cấp bậc như vậy để ý chắc chắn không phải là vì chuyện ăn cắp vặt của hắn, có lẽ là do hành tung của hắn đã bị lộ. Hắn không hiểu tại sao lại bị lộ, chỉ biết kẻ thù của mình quá nhiều, những ngày tháng yên bình có lẽ sắp chấm dứt.

Tập trung lắng nghe một hồi, cho đến khi Lệ Chấp xác định đại khái được vị trí ẩn nấp của đối phương, hắn không do dự lôi "Phùng Quỷ" chưa từng rời suốt bảy năm từ trong tay áo ra, kèm theo âm thanh xé gió mơ hồ, thoắt cái đã biến mất.

Đó là ba chiếc kim châm thô như chiếc trâm cài, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhận ra trong màn đêm, mà chí mạng nhất chính là giữa các kim châm còn quấn một lưỡi tơ cực kỳ nhỏ.

"Phùng kim tựa phùng quỷ, phùng cốt bất lưu ngân."(*) Chính là một trong những tà công trấn giáo của ma giáo Cửu Cực Giáo từng làm mưa làm gió khắp nơi.

(*): "Gặp kim như gặp quỷ, khâu may xương cốt không lưu lại sợi chỉ."

Một khi bị "Phùng Quỷ" xuyên vào cơ thể, toàn bộ gân cốt trong người sẽ không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân, mà tùy ý để đối phương "may vá", có người gân cốt bị lệch hẳn, cũng có người lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, thậm chí còn có người tứ chi và da thịt bị gắn lại với nhau, tổng thể giống như một mảnh vải rách, mặc cho người ta vá víu.

Là giáo chủ của ma giáo ngày xưa, dĩ nhiên khả năng sử dụng tà công này của Lệ Chấp đã đạt đến đỉnh cao, trên đời này hiếm có ai có thể bình an vô sự đón nhận chiêu "Phùng Quỷ" của hắn. Hiếm nhưng không phải không có.

Trước mắt như có một làn sương mỏng không ngừng bốc lên làm cho Lệ Chấp cảm thấy choáng váng, chỉ lờ mờ thấy kim châm vừa được hắn phóng ra đã không còn nghe theo nội lực mà hắn điều khiển nữa. Chúng đột nhiên đổi hướng, "vút vút vút" liên tiếp lao về phía hắn, khiến hắn ngay lập tức mất đi sự quyết đoán và tàn nhẫn lúc đầu. Hắn hoảng hốt nhảy lùi lại từng bước, nửa con gà trong lòng cũng bị động tác mạnh bay ra, cuối cùng rớt cái bịch xuống đất một cách thảm hại. Đầu óc hắn tê dại nhìn ba chiếc kim bay ghim vào sát thân dưới mình, mặt mày tái nhợt hồi lâu mới hoàn hồn.

"... Chết tiệt! Tên chó nào vậy! Mày ghen chim bố to hơn chim mày à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro