Chương 2: Vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Đối phương rõ ràng có ý định không kết liễu mình ngay lập tức. Lệ Chấp tức giận mắng chửi, cẩn thận từng li từng tí rút kim châm ghim sát đũng quần ra, rồi nhìn qua chỗ khác, bước đến con gà đang nằm lăn lóc một bên. Lệ Cẩu Đản đói bụng, không thể lãng phí đồ ăn được. Khi hắn định nhặt con gà lên, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ nên vội vàng rụt đầu tránh, may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm chỉ cách mặt gang tấc.

"..."

Nhìn con gà bị chém đứt đôi, Lệ Chấp cảm thấy đối phương quá mức khinh người. Hắn tức giận quay lại, chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn kỹ thanh kiếm.
Thân kiếm sáng như ánh trăng, trên cán có khắc hình thái cực Bát Quái đồ ánh lên ánh sáng xanh, khí vụ nội lực tạo thành Bắc Đẩu Thất Tinh xoay tròn. Phía dưới là cánh hoa sen tinh xảo, với một tầng hướng lên trên, một tầng hướng xuống dưới, thể hiện vẻ thánh khiết nhưng không kém phần sắc bén tựa ánh trăng thu lạnh lẽo.

—— Tử Vi Thất Kiếm.

Trong đầu chợt hiện lên bốn chữ này, Lệ Chấp kinh hãi, hai chân mềm nhũn. Sương mù dần tan, trước mắt hắn hiện lên một người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu năm phái trong thiên hạ — Chưởng môn Thiên Khư.

"Tư... Tư..." Lệ Chấp lắp bắp, không thể thốt lên được một cái tên hoàn chỉnh.

"Tư Kiếp," đối phương thay nói, giọng nói lạnh lùng không nhiễm chút bụi trần nhưng lại mang một sức ép mạnh mẽ không thể nào chống cự được.

Lệ Chấp biết đối phương vô cùng đáng sợ, lại thêm có tật giật mình, không dám gọi thẳng tên nên đành cười gượng gạo, chỉ vào Tử Vi Thất Kiếm: "Chưởng môn Tư… cũng muốn ăn gà hả?"

"Cho ngươi đấy, ăn nhanh đi, còn nóng hổi đấy!" Lệ Chấp vừa nói vừa dâng con gà cùng cây kim châm lên, thầm tích lũy khí lực, lùi về phía sau hai bước chuẩn bị bỏ chạy.

"..."

Tư Kiếp không trả lời, chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Khi Lệ Chấp định chạy, Tư Kiếp đột ngột xuất chiêu, toàn bộ rừng trúc rung chuyển. Lệ Chấp xoay người đối diện, hai bóng hình giao chiến giữa không trung, chỉ qua mười chiêu, Tư Kiếp không cần rút kiếm đã đánh hắn trở lại vị trí cũ. Lệ Chấp nằm trên đất, phun ra một miệng đầy đất, hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Hắn hiểu rõ, người này nếu sau bảy năm tìm tới thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Trước mắt không biết vì sao Tư Kiếp không dùng hương dẫn dụ của Thiên Càn để ép hắn, vì chỉ cần y phóng thích hương dẫn dụ, không biết hắn sẽ làm ra trò hề gì.

Lệ Chấp biết mình không thể trốn thoát, ngang ngược nói: "Chưởng môn Tư, chuyện bảy năm trước không một ai biết."

"Ta thừa nhận ta xấu xa nhưng ta chỉ muốn chọc tức ngươi thôi. Lần đầu gặp ngươi, ta chỉ đùa vài câu với sư muội ngươi, ngươi không thèm phân biệt tốt xấu đã đánh ta, hại ta nằm liệt hơn nửa tháng! Sau đó ta phân hoá, gặp ngươi đang luyện công nên mới... cưỡng bức ngươi. Nhưng ta thật sự không muốn có quan hệ gì với ngươi, ký khế ước chỉ do vô tình thôi!" Lệ Chấp thành thật giải thích.

Năm đó, Cửu Cực Giáo bị tàn sát thành biển máu, hắn lâm vào đường cùng buộc phải trốn chạy rồi bị phân hóa thành Địa Khôn. Hắn còn chưa hết kinh hãi về việc tại sao mình lại trở thành Địa Khôn thì dục vọng mãnh liệt ập đến như cơn mưa rào khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhận ra rằng không những chẳng thể sống như trước mà còn phải trở thành trò cười cho thiên hạ. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đánh bậy đánh bạ, trốn vào sơn động nơi Tư Kiếp đang bế quan.

Ký ức của hắn đã mơ hồ từ lâu nhưng đến nay vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Tư Kiếp. Ban ngày, Tư Kiếp ngồi luyện công, nhắm mắt tĩnh tọa. Rõ ràng y cứng nhắc và gò bó, khác hoàn toàn với những người tự do phóng túng của Cửu Cực Giáo. Nhưng ánh mắt của hắn lại sà vào cổ áo kín đáo của Tư Kiếp, chỉ nhìn thấy một đoạn da thịt lộ ra dưới lớp vải. Đặc biệt là khuôn mặt thanh tú của Tư Kiếp tựa một đóa hoa phù dung trên đỉnh núi cao, làm hắn cảm thấy đó là sự kết hợp hoàn hảo của hai từ “trong sạch” và “tươi đẹp”.

Khi ấy, dục vọng điên cuồng trào lên, hắn chỉ có một ý nghĩ: vấy bẩn Tư Kiếp!

Hắn muốn Tư Kiếp phải giống như mình, như một con chó nhà có tang (*), từ đầu đến chân người đầy bùn bẩn, không thể cao cao tại thượng mà nhìn xuống người khác. Vì vậy, suốt bảy ngày liên tục, sau khi phân hóa, hương dẫn dụ của Địa Khôn không kiểm soát được tràn ngập toàn bộ sơn động. Mùi hương ngọt ngào như đường phèn bị nghiền nát thấm vào từng vách tường đá, chiếm lĩnh hết thảy cảm quan khiến người ta không thể trốn thoát mà chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào.

(*) Nguyên nghĩa “Táng gia cẩu” thời cổ là “chó của nhà có việc tang”, tức chó mất chủ (chữ Hán喪có hai nghĩa “táng” và “tang”), nhưng về sau dân gian dùng quen với nghĩa “táng” (mất). Từ này không có nghĩa xấu, trước đây nhà văn Vương Tiểu Ba dùng để gọi những người lang thang trong nỗi lòng cô đơn.

Mãi đến khi kỳ phát tình kết thúc, Lệ Chấp mới nhận ra cả hai người đều tàn tạ như vừa thoát khỏi giấc mộng. Hắn thấy Tư Kiếp vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn từ trọng thương do bị cắt đứt kinh mạch khi luyện công nên tranh thủ vội vàng kéo quần lên rồi chạy trốn.

"Ngươi xem, ta bỏ trốn nhiều năm vậy rồi cũng chẳng ảnh hưởng đến ngươi," Lệ Chấp nói tiếp, "Ngươi cứ coi như ta không tồn tại đi."

Thiên Càn và Địa Khôn cần một bên lìa đời mới phá được khế ước. Lệ Chấp nghĩ Tư Kiếp muốn giết mình, đành bổ sung: "Ta không dám dây dưa với ngươi, ngươi giết ta cũng không muộn."

"Nếu ngươi thấy loại chuyện đó buồn nôn, không thể chịu nổi. Vậy thì... Ngươi cứ dùng Tử Vi Thất Kiếm, ta chịu sáu chém!"

Nghe giang hồ đồn rằng không ai sống sót sau nhát đao của thứ bảy Tử Vi Thất Kiếm nên mới có tên là “Tử Vi Thất Kiếm”. Tuy nhiên, có thể vượt qua sáu nhát kiếm cũng không phải là chuyện hiếm.

Lệ Chấp cũng rất khôn ngoan, biết bản thân không phải là đối thủ của Tư Kiếp. Mấy ngày trước, vì bị ức chế bởi kỳ phát tình, hắn đã mất hơn nửa nội lực. Bây giờ, nếu hắn quyết định đánh bại hoàn toàn Tư Kiếp, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Tâm tình hắn lúc này thật sự lo lắng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang dần đen lại của Tư Kiếp, Lệ Chấp hiếm khi căng thẳng cực độ như vậy. Vì vậy, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra Tư Kiếp đã thực sự nổi giận mà dùng sức mạnh kinh hoàng của Tử Vi Thất Kiếm.

“Ngươi nói xong chưa?” Tư Kiếp trầm giọng hỏi.

“Rồi ạ.”

Lệ Chấp nhắm mắt lại, tập trung dồn khí lực chuẩn bị tiếp đón nhát đao đầu điên. Nhưng đợi hồi lâu, hắn không thấy có động tĩnh gì.

Sao thế? Y đổi ý? Nhất định muốn chém chết hắn mới hài lòng à?

Sau khi ý thức được chuyện này có khả năng xảy ra, Lệ Chấp mở mắt nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy tay áo Tư Kiếp vung lên, Tử Vi Thất Kiếm trong tay y nhẹ nhàng hướng vào hắn, trên kiếm có một nửa con gà.

"Nói xong rồi thì đem trả.”

"..." Lệ Chấp ngơ ngác, “Hả?"

Ý của y là gì thế? Sao lại trả? Trả gà á?

Y không giết hắn? Hay là… trả gà rồi giết?

Lệ Chấp hoang mang, cảm thấy lời của Tư Kiếp khó có thể tin tưởng được. Hắn nhìn con gà đến ngây người, ngay sau đó, hắn nghe thấy Tư Kiếp trầm ngâm nói.

"Vợ yêu, nghe lời."

Lệ Chấp sợ hãi nhảy lên, bắp chân cũng bị chuột rút luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro