Chương 3: Ăn gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

"Ngươi... ngươi... đồ khốn khiếp," Lệ Chấp chỉ vào Tư Kiếp nhảy dựng lên, "Nói bậy bạ gì đó? Ai là vợ ngươi!"

Tư Kiếp nhìn chằm chằm vào Lệ Chấp, kiên định nói: "Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải gọi như vậy."

"Mắc địt!" Lệ Chấp càng cảm thấy không thể tin được, tức giận gào lên, "Tên họ Tư kia! Muốn giết hay mổ gì thì làm một phát cho nhanh gọn lẹ đi--"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, trước mắt đột nhiên lóe lên, Lệ Chấp theo phản xạ nghiêng người, nhanh chóng lùi lại tránh được ống tay áo đang tung bay của Tư Kiếp. Chỉ là khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy Tư Kiếp đứng ngay trước mắt nên hắn lại vội vàng tiếp tục né tránh, nhưng Tư Kiếp cứ từng bước ép sát như sấm chớp truy đuổi ngọn gió mà đẩy hắn lùi về thân cây ở phía sau khiến hắn không còn đường lui.

Lệ Chấp gần như bị Tư Kiếp chặn kín trong không gian hẹp, cơ thể đụng sát nhau không cách nào động đậy. Tư thế này rất khó chịu, đặc biệt là khi ở trên người Tư Kiếp còn có một hương trà nhẹ nhàng, chắc là hương dẫn dụ Thiên Càn của y, nhưng vì không phải cố ý phát ra nên mùi cũng không rõ ràng lắm, cũng không có ý ép buộc gì cả. Ngược lại, có lẽ là do họ đã ký khế ước nên người vốn đứng ở nơi xa vời vợi như y bây giờ bỗng ở gần hắn như thế nên cảm giác xung quanh Tư kiếp không còn sắc bén như xưa, mà ấm áp, giống như tia nắng khoan khoái bất ngờ chiếu rọi vào những năm tháng cô độc, còn khiến người ta an tâm hơn cả chiếc bánh bao nóng hổi ở cửa chợ.

Tuy nhiên, cảm xúc yếu đuối chỉ tồn tại trong chớp mắt, mi mắt đang rũ xuống của Lệ Chấp đột nhiên trở nên u ám, nội lực chưa hoàn toàn hồi phục bị hắn ép buộc tụ lại để thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Ta không giết ngươi," Ai ngờ Tư Kiếp đột nhiên lên tiếng, "Ngươi đừng căng thẳng."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lệ Chấp mơ hồ nghe thấy một chút mềm mại và an ủi từ giọng nói vốn luôn lạnh lẽo của đối phương, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tư Kiếp.

Từ lâu, vẻ ngoài xuất chúng của Tư Kiếp đã là chuyện mà ai ai trong giang hồ cũng biết, Lệ Chấp cũng đã từng ngủ với y, nhưng bây giờ tỉnh táo nhìn gần như vậy, vẻ đẹp đầy kinh ngạc của y vẫn cứ làm xao nhãng suy nghĩ của Lệ Chấp, hắn thậm chí từng thật sự nghĩ rằng, y ôm mình chặt như vậy, không sợ vấy bẩn bộ áo trắng tinh không tì vết của y chăng?

Tư Kiếp đưa tay chạm vào búi tóc lộn xộn dính đất cát của Lệ Chấp, có ý an ủi rõ ràng, như muốn dùng hành động đáp lại sự nghi ngờ của hắn.

"Phì! Ta thì căng thẳng cái đếch gì," Lệ Chấp đột ngột quay đầu nhổ một ngụm, "Ngươi mau thả ta ra, chim ngươi to, ép trứng ta lép luôn rồi!"

"..."

Mãi đến khi Tư Kiếp đứng dậy, Lệ Chấp trở mình nhảy cách xa y mấy thước rồi ngoan ngoãn đi trả gà. Hắn muốn xem, vị chưởng môn của ngũ phái luôn khinh miệt và ghê tởm hắn đây đang âm mưu cái gì.

Trên đường đi, Lệ Chấp suy nghĩ mấy trăm lần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Kiếp tỏ vẻ không hề buông lỏng chút đề phòng nào, tất nhiên là hắn không tin Tư Kiếp. Dù sao ngoài mối hận cá nhân giữa họ thì quan trọng hơn nữa, trong mắt của ngũ phái, hắn luôn là nghiệt vật còn dư lại của ma giáo mà họ hận không thể chặt ra thành tám mảnh. Và trận thảm họa của bảy năm trước đã tạo ra mối thù máu không đội trời chung giữa hắn và ngũ phái.

Có lẽ hành tung của hắn bây giờ đã hoàn toàn bại lộ, Tư Kiếp là chưởng môn của ngũ phái, không nghi ngờ gì là người thích hợp nhất để tiêu diệt hắn, chỉ có điều trên người hắn có thứ mà họ muốn, bảy năm trước họ không lấy được, giờ vẫn chưa hết hi vọng nên Tư Kiếp mới có thái độ mập mờ như vậy.

Nghĩ vậy thì dường như mọi chuyện khá là hợp lý?

Cũng không hẳn.

Lệ Chấp nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, hắn là Địa Khôn, và đã ký khế ước với Tư Kiếp. Theo lý mà nói, nếu Tư Kiếp muốn gì, chỉ cần sử dụng hương dẫn dụ Thiên Càn của y để ép buộc thì chẳng phải là cách tốt nhất sao? Tại sao lại phải tốn công tốn sức đến mức không tiếc dùng sắc đẹp để lừa gạt hắn?

Ánh mắt hắn lén nhìn Tư Kiếp càng trở nên phức tạp hơn, Lệ Chấp cứ đoán tới đoán lui, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, toàn thân căng thẳng như mũi kim chờ thời khắc Tư Kiếp thật sự ra tay. Thế mà Tư Kiếp đúng là đưa tay ra, kéo hắn từ khoảng cách ba thước lại gần.

"Ngươi cứ đường đường chính chính mà ngắm."

"..."

Lệ Chấp vừa định nói đêm hôm ngươi đứng trên nóc nhà người ta, tay thì lôi kéo tên ma đầu như ta mà cũng nói vậy được hả? Nhưng lại thấy ánh mắt vốn trong veo của Tư Kiếp đột nhiên thay đổi.

Gần như cùng lúc, Lệ Chấp cũng nhận ra có điều gì không đúng, không nói một lời, hắn quay người nhảy xuống căn phòng dưới chân mình.
Là mùi máu tanh.

Lặng lẽ nằm sấp trên xà nhà, sau khi Lệ Chấp xác định không có ai khác ẩn nấp bên trong rồi cẩn thận nhìn về phía chiếc giường đầy máu thịt mơ hồ, dưới ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ để nhìn rõ tình hình.

Đó là cha mẹ của Lý Nhị Trụ, đều đã tử vong, cơ bắp toàn thân ở sai vị trí, tứ chi bị ghép lại thành một đống lộn xộn, đầu và chân nối liền nhau, máu đỏ tươi chảy ngập giường, hình như còn ấm, mùi sắt đặc trưng đậm đặc bao phủ lấy cả căn phòng, kèm theo tiếng nhỏ giọt đặc sệt của máu nóng chảy xuống sàn nhà. Trong đôi mắt thấp thoáng sắc xám mờ nhạt, Lệ Chấp vốn đã quen với cái chết nên không có nhiều cảm xúc dao động, hắn chỉ phải thừa nhận rằng điều này quá trùng hợp. Và còn trùng hợp hơn là có người tới.

Lệ Chấp không hề do dự, ngay khi ánh lửa bừng sáng khắp sân, khoảng mười cao thủ di chuyển hết sức linh hoạt phá cửa xông vào, hắn đã nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm, chạy trước bọn họ một bước.

Trước khi rời đi, Lệ Chấp để ý thấy mỗi người bọn họ đều đeo một bầu rượu bên hông, chất liệu và màu sắc khác nhau, dường như để phân biệt thân phận. Trong lòng hắn đã hiểu ra, những người này chắc chắn đến từ một trong ngũ phái - Thần Tửu. Họ vội vã đến mức chưa kịp thay trang phục dày dặn hơn phù hợp với thời tiết miền Bắc, rõ ràng là nhận được tin tức từ ai đó nên lập tức lên đường ngay trong đêm.

Lệ Chấp mang một bụng tâm sự di chuyển trong rừng, biết rằng dù mình đã rời đi nhưng không thể tránh khỏi việc liên lụy đến sự việc này. Vì cách chết của cặp vợ chồng nhà họ Lý vô cùng giống hệt những người bị nhập thể bởi Phùng Quỷ!

Năm xưa, những người sống sót từ Cửu Cực giáo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở nơi địa hình biên giới xa xôi như thôn Đổi Thủy, ngoài hắn ra, chẳng lẽ còn có đệ tử nào khác còn sống? Nhưng tại sao lại giết cặp vợ chồng đó? Tại sao lại đúng lúc hắn đi trộm gà? Và người của Thần Tửu đến đây để làm gì?

Lệ Chấp không thể xâu chuỗi các manh mối lại với nhau nhưng trong lúc hỗn loạn chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đột ngột quay đầu lại, quả nhiên thấy Tư Kiếp lặng lẽ theo sau.

"Ngươi cố ý phải không!" Lệ Chấp tức giận hét lên, "Ngươi muốn vu oan cho ta!"

Hai tiếng hét của Lệ Chấp thực sự rất uy lực, khiến Tư Kiếp đang trầm tư cũng phải ngẩn người ra.

Lệ Chấp không để hắn có cơ hội lên tiếng: "Ngươi vốn đã biết trong nhà đó có người chết, còn cố ý bảo ta đi trả gà, chỉ cần ta chậm một chút nữa thôi là sẽ bị đám Tửu quỷ dưới trướng ngươi bắt tại trận!"

"Dám dùng sắc đẹp để lừa gạt bố mày, bố biết ngay ngươi không có ý tốt mà!"

Lệ Chấp mắng chửi đến nỗi nước bọt văng tứ tung, vậy mà vẫn chưa hả giận, nhân lúc Tư Kiếp còn đang nhíu mày ngẩn ngơ mà bất ngờ ra tay. Không ngờ lần này Tư Kiếp lại không né tránh, cứ thể để hắn vả trúng. Một cái tát "bốp" vang dội, Lệ Chấp lại phun một ngụm nước bọt, rồi quay người bỏ chạy.

Chạy một mạch đến trước cửa căn nhà tranh rách nát của mình, hắn mới nhận ra mình đã đổ oan cho Tư Kiếp. Nếu Tư Kiếp thật sự muốn vu oan cho hắn thì với thân thủ của y, làm sao có thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng điều này giờ không còn quan trọng nữa. Lệ Chấp biết rõ, chỉ trong một đêm mà trong cái thôn Đổi Thủy nhỏ bé xuất hiện nhiều tên đại phật như thế này thì hắn không thể ở lại đây nữa. Tốt hơn hết là rời đi trước khi tai họa giáng xuống đầu.

Hên là lúc nãy chưa kịp trả lại nửa con gà, Lệ Chấp thầm cảm thấy may mắn, nghĩ rằng thằng nhóc con ít nhất sẽ không phải chịu đói khi đi cùng hắn. Nhưng lúc hắn đá mạnh cánh cửa sắp rụng của căn nhà, hắn bỗng ngẩn người.

Gà đâu?

Hắn sờ soạng khắp người, phát hiện con gà thế nhưng đã biến mất.

Nó rơi mất từ bao giờ thế? Sao hắn không để ý chút nào vậy!

Suy đi nghĩ lại, Lệ Chấp cũng không có thời gian để chần chừ thêm, liền đi thẳng đến chỗ Lệ Cẩu Đản, nó bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mắt mơ màng ngồi dậy, hắn lớn tiếng kêu: "Thằng nhóc thối, cha mày sắp dẫn mày đi ra ngoài nhìn đời, mau dậy đi--"

Lệ Chấp vừa túm Lệ Cẩu Đản vào lòng, giọng nói đột nhiên im bặt lại.

Hắn trợn mắt nhìn thứ mà Lệ Cẩu Đản đang ôm chặt, còn tưởng mình đang hoa mắt.

Hắn đã đưa con gà cho Lệ Cẩu Đản từ khi nào vậy?

Không đúng, Lệ Chấp lắc đầu, giành lại để nhìn kỹ hơn, đây đâu phải là nửa con gà của nhà họ Lý, rõ ràng là một con gà còn nguyên được bọc bằng lá sen, thịt gà mềm mại, dù đã nguội nhưng vẫn tỏa ra hương thơm tươi ngon đầy hấp dẫn làm cho cái bụng đói cả ngày của hắn kêu lên như sấm.

"A Miên tới à?" Lệ Chấp miệng hỏi, tay xé một cái đùi gà nhét vào miệng Lệ Cẩu Đản, rồi lại xé một miếng lớn nhét đầy má mình, gương mặt tuấn tú vốn gầy gò phồng to như sóc.

Lệ Cẩu Đản dù sao cũng là một đứa trẻ, trước đó cứ đợi Lệ Chấp về mới chịu ăn, giờ đột nhiên được ăn miếng ngon, hạnh phúc đến nỗi mặt mày cũng hồng hào lên vài phần. Sau khi nhai kỹ nuốt xuống, mới nhớ tới câu hỏi của Lệ Chấp.

"Không phải chị A Miên," Đối diện với Lệ Chấp, Lệ Cẩu Đản miệng vẫn còn dư hương của gà nướng, nói khẽ, "Cha vừa đi khỏi thì có một vị đạo trưởng rất đẹp đến, chú ấy nói chú là cha của con."

Lệ Chấp đang nhai dở lập tức bị nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro