Chương 4: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Tư Kiếp đã biết đến sự tồn tại của Lệ Cẩu Đản, cũng đã theo dõi Lệ Chấp trước khi đến gặp hắn, điều này Lệ Chấp không hề nghĩ tới. Khi đó, hắn đang cò kè mặc cả với Tư Kiếp, từ đầu đến cuối đều tránh nhắc tới Lệ Cẩu Đản, rõ ràng là hắn có ý định che giấu chuyện về Lệ Cẩu Đản.

Vì vậy, vào lúc này, khi nhìn thấy Lệ Cẩu Đản cùng khóe miệng bóng loáng và bộ quần áo dính dầu mỡ, trong lòng Lệ Chấp dâng lên một cơn sóng lớn, còn mãnh liệt hơn cả lúc gặp lại Tư Kiếp, hoặc có thể nói, đó là một nỗi sợ hãi chưa từng có, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Tên đó nói gì với mày?" Lệ Chấp hỏi với gương mặt khó coi.

Lệ Cẩu Đản lắc đầu: "Chú ấy chỉ nói chú là cha con... Sau đó để lại đồ ăn rồi đi."

Lệ Chấp cau mày, nhìn nó chằm chằm: "Thật không?"

Đôi mắt đen nháy của Lệ Cẩu Đản chớp chớp, nó suy nghĩ một chút rồi do dự nói: "Chú ấy còn hỏi... con có thích ăn gì không."

"Vậy tại sao mày không bảo tao ngay từ đầu?" Lệ Chấp đột nhiên cao giọng hỏi.

Hừ, y còn hỏi thích ăn gì, ý tứ không phải là muốn tiếp tục tìm đến thằng nhóc thối này sao? Thằng nhóc thối lại còn muốn giấu giếm hắn à?

Nhìn thấy Lệ Cẩu Đản cúi đầu không đáp, tâm tình vốn khó bình tĩnh của Lệ Chấp càng như chó cắn áo rách (*), trong đầu tựa hồ hiện lên cảnh không lâu sau đó, tại nơi hắn không nhìn thấy, nhóc thối này sẽ thân thiết gọi người khác là cha. Tên kia còn giỏi giang hơn hắn gấp trăm lần, có thể cho nó thoát khỏi một cuộc sống khổ cực, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nó cũng sẽ không bị mấy đứa con nít trong làng bắt nạt. Y sẽ dạy nó lễ nghĩa, thiện ác, và cho dù tay nó có tật thì cũng sống tốt giống bao người bình thường khác.

(*) “Chó cắn áo rách” có nghĩa là đã khó khăn, khổ sở cùng cực lại còn gặp tai họa, rủi ro.

Nghĩ tới những thứ này, Lệ Chấp mới phảng phất hiểu được — hóa ra Tư Kiếp đã nhắm đến Lệ Cẩu Đản. Điều này đã lí giải được tại sao lần này tới cửa y lại có những hành động kỳ lạ, tỏ ra quen biết với Lệ Cẩu Đản, rõ ràng là để diễn trước mặt Lệ Cẩu Đản, làm cho Lệ Cẩu Đản cam tâm nhận y làm cha.

Lệ Chấp nhìn Lệ Cẩu Đản, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Không còn cách nào khác, từ bảy năm trước, bất kể đối mặt với ai Lệ Chấp luôn nghĩ đến sự xấu xa của con người trước tiên. Nhìn tình hình trước mắt, nhóc thối này có ấn tượng tốt với Tư Kiếp, dù sao thì một người phong độ như vậy, ai ai cũng muốn thân cận. Việc nó rời xa hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vậy hắn còn không đẩy nó đi, đau dài không bằng đau ngắn, một mình hắn lên đường sẽ không còn phải lo lắng.

Lệ Cẩu Đản lúc này cũng chăm chú nhìn Lệ Chấp. Dù không biết Lệ Chấp đang suy nghĩ gì, nhưng với tính cách sớm trưởng thành, nó nhận ra được những biến chuyển trong tâm trạng của Lệ Chấp.

Khi ấy, đôi mắt của Lệ Chấp dần trở nên vô hồn, sau một lúc trầm mặc, hắn nói với Lệ Cẩu Đản:

"Mày... ở nhà đi, tao cần ra ngoài một chuyến, dắt mày theo thực sự không tiện." Lệ Chấp trầm giọng nói, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào bao, giọng như đang càu nhàu, "Đạo trưởng kia lại tới tìm mày thì mày cứ ở lại với hắn, nói chung là hắn sẽ không để mày đói."

Tâm đủ lương bạc (*) mới sống được lâu, hắn liên tục nhắc nhở bản thân như vậy, cuối cùng cũng kìm nén được những lời muốn bày tỏ khác.

(*) "Tâm đủ lương bạc" (心够凉薄): tâm hồn lạnh lùng và bạc bẽo.

Lúc này, căn phòng trở nên lạnh lẽo, tiếng dế mèn dưới mái hiên vang lên rõ mồn một, cơn gió lạnh của đêm thu thấm đẫm vào từng khúc xương. Đặc biệt sau cơn mưa, căn nhà lụp xụp càng thêm hiu quạnh. Lệ Chấp cẩn thận gấp kỹ bao quần áo nhỏ và đeo lên vai, không nhịn được quay đầu lại nhìn, thấy Lệ Cẩu Đản vẫn lặng lẽ ngồi trên đệm chăn, khuôn mặt nhỏ dần căng thẳng, có nét tương tự Tư Kiếp cứ ngước nhìn mình như vậy. Bên ngoài, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên, khiến cánh cửa cũ kỹ phía sau kêu “kẽo kẹt”, rồi thổi vào trong phòng, làm áo khoác vải thô của Lệ Cẩu Đản cũng bị cuốn bay, lộ ra chiếc áo trong mỏng manh.

Lệ Chấp theo bản năng tiến lên, muốn giúp thằng bé mặc lại áo, sợ rằng nó sẽ bị lạnh. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ, bàn tay cũng chưa chạm đến người Lệ Cẩu Đản thì đột nhiên từ eo truyền đến một lực mạnh mẽ. "Cạch" một tiếng, hắn bị đẩy ngã, sõng soài ngồi dưới đất.

Là Lệ Cẩu Đản đẩy hắn ra.

"Cha không cần con nữa, cha đi đi."

Lệ Chấp kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vốn không biểu cảm của Lệ Cẩu Đản bây giờ lại mang một tầng sương lạnh mà hắn chưa từng thấy. Hai tay Lệ Cẩu Đản nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, có lẽ vì dùng sức quá mạnh mà hơi run rẩy, lạnh lùng nói với hắn.

"..."

Lệ Chấp sững sờ, quên cả đứng dậy, đành phải đối diện với ánh mắt đầy sự hoảng loạn và lúng túng của Lệ Cẩu Đản.

Thằng nhóc thối này có ý gì? Nó đang tức giận sao? Giận vì mình muốn giao nó cho Tư Kiếp? Nó không vui ư?

Trong lòng Lệ Chấp bồn chồn, bất an, hối hận rồi phẫn nộ.

Mà cuối cùng, hắn chỉ thể hiện ra sự phẫn nộ.

"Thằng nhỏ thối tha này! Mày muốn tạo phản đúng không?" Hắn phủi mông đứng dậy, trừng mắt lạnh lẽo nói, "Bây giờ mày có thằng cha lợi hại kia che chở nên mày dám động thủ với tao à?"

"Tại sao lại nói tao không cần mày? Người khác cho mày chút đồ ăn đã khiến mày vui mừng gọi là cha, mở miệng ra là 'Đạo trưởng nhìn rất đẹp', tao nuôi mày lớn như vậy, mày chưa bao giờ khen tao đẹp cả!"

Ngẫm lại thấy có vẻ như hắn đang mắng sai trọng điểm, Lệ Chấp liền thừa dịp thằng bé chưa kịp phản ứng lại mà tiếp tục mắng chửi: "Mày vừa rồi còn giấu bố mày! Mày cố ý che giấu việc tên đó nói gì với mày, mày đây là muốn lén lút gặp hắn sau lưng tao đúng không?"

"Tại vì con ——" Lệ Cẩu Đản phút chốc ngẩng đầu, dường như muốn phản bác, nhưng nói đến nửa chừng lại nuốt trở vào, chỉ mím môi, lần đầu tiên lộ ra vẻ quật cường, nét trẻ con trên gương mặt nó phai đi, so với Lệ Chấp đang nổi giận đùng đùng, trông nó còn giống người lớn hơn hắn.

Sau một lúc lâu, mới nghe nó nói với giọng rầu rĩ: "Cha ghét bỏ con, coi con là gánh nặng, muốn mang con cho người khác thì cha đi đi… con không trách cha. Ngược lại, con cũng chỉ là do cha nhặt được để nuôi cho đỡ chán."

"Cái gì cơ?"

Lệ Chấp giật mình, bỗng dưng nhớ tới ba năm trước, khi hắn che giấu thân phận thật của mình đã nói với một vị cố nhân rằng:

—— Con vật nhỏ kia là ta nhặt được, một mình cô đơn, để giải buồn thôi.

Nhưng làm sao nó nghe được? Khi đó nó chỉ mới vài tuổi, vậy mà vẫn nhớ kỹ sao? Hơn nữa, hắn chưa bao giờ đề cập lại với nó về việc đấy.

Nhưng lời này thốt ra từ miệng của Lệ Cẩu Đản quả thực ngoài ý muốn làm cho Lệ Chấp đau đến thấu xương, tức giận đến nỗi ánh mắt hắn lập tức đỏ lên.

"Lệ Vân Ai!" Hắn rống lên tên thật của Lệ Cẩu Đản.

Thực ra, điều hắn tức giận hơn cả là tại sao bản thân lại bất cẩn nói ra những lời vô căn cứ như vậy trước mặt Lệ Cẩu Đản. Tuy vậy, hắn lại không biết phải giải thích thế nào, dù sao trong mắt Lệ Cẩu Đản, hắn vẫn luôn tự xưng là cha, ngay cả những người trong thôn cũng đều cho là vậy. Mỗi lần đến kỳ phát tình, hắn càng thôi thúc nội lực để niêm phong hương dẫn dụ, giả bệnh để tránh mặt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là cha ruột của thằng bé, phản ứng đầu tiên của Lệ Cẩu Đản chắc chắn là không tin rằng mình chỉ là một thứ giải khuây?

Trong lòng Lệ Chấp như có một quả cầu lửa nóng bỏng đến mức vành tai hắn cũng nóng bừng lên. Trong cơn giận dữ, hắn nhìn thấy cảnh mình như một con chó hoang mang một cái bụng lớn phải trốn đông trốn tây, ẩn nấp trong rừng núi, mỗi ngày đều mệt mỏi không dám ngủ, đau lưng đau chân đứng ngồi không yên. Cuối cùng một thân một mình gần như cắn nát hàm răng, mất nửa cái mạng mới sinh được đứa bé này ra đời. Nỗi đau đó cùng với lời nói của Lệ Cẩu Đản trộn lẫn gần như muốn khiến hắn mất hết lý trí.

"Rốt cuộc là ai nói cho mày biết?" Hắn đá bay chậu gỗ bên cạnh, quyết đến chết cũng không thừa nhận, thậm chí mắng cả chính bản thân.

"Tao thấy mày lì lắm rồi!"

Trong cơn tức giận và chột dạ, hắn gào thét lao lên, đè Lệ Cẩu Đản xuống, giơ tay lên ——

Chưa kịp vung xuống, tay hắn đã bị chặn lại.

Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và quen thuộc đột ngột bao phủ mình, Lệ Chấp, đang trong cơn giận dữ, theo phản xạ tung ra một chưởng. Nhưng đây không phải lực đạo hắn dùng để đánh Lệ Cẩu Đản, chưởng phong mạnh mẽ quật ngã cái bàn, khiến đồ đạc leng keng văng khắp mặt đất.

Đáng tiếc, lần này hắn không gặp may mắn như trước. Tư Kiếp, người mà an uổng bị hắn đánh, vẫn rõ vết đỏ hằn trên gò má. Khi Lệ Chấp quay đầu nhìn thấy, tâm lý hắn chợt "hồi hộp" một tiếng. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn bị Tư Kiếp, cùng cả mối thù mới lẫn mối thù cũ, hất tung ra mặt đất. Đầu óc hắn dần tỉnh táo lại nhưng việc tranh cãi với Lệ Cẩu Đản đã khiến hắn quên mất việc phải nhanh chóng chạy trốn.

Lần này coi như tiêu rồi.

Thật vậy, trước mắt hắn, Tư Kiếp toàn thân toả ra hàn khí, áo bào cuồn cuộn, một lần nữa quật ngã Lệ Chấp, khiến hắn rơi sang một chỗ khác. Cú ngã này suýt nữa khiến mông hắn nở thành bốn cánh hoa. Lệ Chấp tức giận, không cam lòng mà trừng mắt lườm Tư Kiếp, trong lòng biết rõ Tư Kiếp đang trừng phạt hắn vì khi đó hắn đã ngậm máu phun người và dùng bạo lực với Lệ Cẩu Đản. Cảm giác chua xót dâng lên, hắn nhận ra rằng so với Tư Kiếp, mình quả thật là một kẻ ác độc không xứng đáng làm cha của Lệ Cẩu Đản.

Nhìn Tư Kiếp mặt lạnh như sương rút ra Tử Vi Thất Kiếm, từng bước một tiến về phía mình, Lệ Chấp có chút mất ý chí, người cứng đờ không thể nhúc nhích, quên cả né tránh thanh gươm của đối phương. Ngay lúc này, Lệ Cẩu Đản, vừa mới hoàn hồn từ sự kinh ngạc, bỗng nhiên nhảy xuống đất, không để ý đến hai chân đang đau nhức mà lảo đảo chạy tới trước mặt Lệ Chấp, quay lưng lại, dang rộng hai tay che chở cho hắn.

"Đừng bắt nạt cha của con." Lệ Cẩu Đản ngửa mặt đối diện với mũi kiếm ác liệt đang tiến tới. Nó thở gấp, trợn mắt nói.

"..."

Lệ Chấp đột nhiên cảm thấy mình sắp gặp tai hoạ. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng nhỏ bé trước mắt, hắn nhận ra rằng mình không thể tiếp tục là kẻ vô tâm được nữa. Hắn ôm chặt bóng lưng bé nhỏ ấy, trong khoảnh khắc đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bằng tất cả những gì mình có. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tư Kiếp ung dung thu kiếm lại, toàn bộ hơi thở lạnh lẽo đột ngột biến mất. Không biết có phải là hoa mắt hay không, Tư Kiếp liếc xéo họ, khóe miệng hơi mím lại, thậm chí còn… mỉm cười!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro