Chương 5: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Lệ Chấp ôm thật chặt Lệ Cẩu Đản, có loại cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, lòng tràn đầy bất ngờ và hài lòng. Chỉ đến lúc này, hắn mới rõ ràng nhận ra rằng Lệ Cẩu Đản không chịu nói thật với hắn khi đó, có lẽ là vì thằng nhỏ thực sự không muốn hắn biết về sự tử tế mà Tư Kiếp dành cho nó. Bởi lẽ thằng bé sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi nó rồi giao nó cho Tư Kiếp.

Thằng nhóc này, hóa ra nó cũng lo lắng giống hắn.

Và Lệ Chấp, khi cảm nhận được sự ấm áp mà trái tim đã thiếu thốn từ lâu, trong đầu hắn hiện lên nụ cười bình tĩnh của Tư Kiếp, càng khiến hắn cảm thấy rằng tất cả những gì xảy ra đêm nay giữa hắn và Lệ Cẩu Đản dường như đều nằm trong dự liệu của Tư Kiếp.

Có phải y cố tình không?

Lệ Chấp luôn ở tại biên giới này. Tất nhiên hắn cũng nhận ra rằng mỗi khi dân chúng Nam Ngỗi có điều gì bất mãn thì luôn có tướng lĩnh dẫn binh chinh phạt Bắc Châu. Sau mỗi trận chiến mang đầy căm hận, dù không thể hoàn toàn dẹp loạn sự xâm phạm nhiều lần của Bắc Châu đối với biên cảnh Nam Ngỗi nhưng lòng dân lại được củng cố. Lý lẽ này hắn hiểu rõ.

Nhưng mà —— Tư Kiếp làm sao có thể nghĩ đến những điều này cho hắn?

Lệ Chấp liền vội vã phủ định, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm. Hắn ôm chặt Lệ Cẩu Đản trong vòng tay rồi đứng dậy, tạo ra khoảng cách với Tư Kiếp. Hắn nhanh chóng dứt khoát nói: "Họ Tư kia, thằng nhóc này ta sẽ không giao cho ngươi, hiện tại ngươi từ bỏ hy vọng luôn đi, biết điều thì đừng cản ta, nếu không ——"

"Ngươi đường đường là người đứng đầu năm phái, còn ta chỉ là một tên giáo chủ ma giáo thấp hèn, nếu chuyện truyền ra ngoài thì ngươi còn có mặt mũi nào không?" Lệ Chấp biết công phu của mình không bằng Tư Kiếp nên chỉ có thể lấy danh tiếng mà chính phái xem trọng nhất để uy hiếp.

"Truyền đi cũng tốt," Không ngờ Tư Kiếp biết rõ ý đồ của hắn nhưng không có nửa phần do dự trả lời, "Ta trước đây nghĩ rằng ngươi không muốn bại lộ chuyện bản thân là Địa Khôn nên mới không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu ngươi không để ý, ta cũng chẳng cầu mong gì hơn."

Y có ý gì?

Lệ Chấp cảm giác như mình bị đối phương đánh gục một cách dễ dàng, tức giận đến mức không biết phải phản bác như thế nào. Chưa kịp suy nghĩ kĩ, hắn lại nghe Tư Kiếp đột nhiên hỏi: "Ngươi đã ở nơi này nhiều năm, tại sao lại muốn rời đi?"

Nghe được lời này, Lệ Chấp cười lạnh một tiếng.

"Sao lại rời đi? Các ngươi từng kẻ từng kẻ bất thình lình xuất hiện, chẳng lẽ ta phải ngồi đợi bị mấy người các ngươi tóm được để rồi bị ngàn đao băm thây à? Mấy tên chính phái đuổi cùng giết tận còn hung ác hơn cả Cửu Cực Giáo của ta!"

Tư Kiếp lẳng lặng nghe Lệ Chấp nói xong, bỗng tiến lên vài bước. Lệ Chấp theo bản năng lùi về sau, không biết đá phải thứ gì mà tạo ra âm thanh loảng xoảng.

Hắn đang muốn cúi đầu xem lại nghe tiếng Tư Kiếp từ trên đầu truyền xuống: "Ta ở đây, ngươi không cần phải trốn nữa."

"..."

Trong lòng Lệ Chấp bất giác nhảy lên một nhịp, hắn lại lườm Tư Kiếp một cái, chuẩn bị cãi lại.

Tư Kiếp đảo mắt nhìn Lệ Chấp đang ôm chặt lấy cổ Lệ Cẩu Đản. Y nói: "Nếu ngươi lo lắng ta cướp mất thằng bé thì chi bằng giữ gìn kỹ thứ này."

Vừa dứt lời, ánh mắt của Tư Kiếp dần trở nên lạnh lẽo. Y đột ngột giơ tay, "oanh" một tiếng, dưới chân Lệ Chấp nổ ra một cái hố đất.

Bị nội lực kinh người của Tư Kiếp làm cho kinh hãi, Lệ Chấp đứng ngốc trong bụi bặm tứ tung một hồi lâu. Mãi sau hắn mới phục hồi tinh thần, ôm chặt Lệ Cẩu Đản rồi nhảy dựng lên, tức giận mắng: "Mẹ nó, ngươi nổi điên làm gì —— "

Lời còn chưa dứt, Lệ Chấp liếc nhìn hố đất, xung quanh rải rác toàn mảnh gỗ vụn. Hắn chợt nhận ra Tư Kiếp vừa đánh nát vật gì, biểu tình của hắn trong phút chốc cứng đờ.

"..."

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, ngay cả Lệ Cẩu Đản cũng tò mò nhìn sang nhưng rõ ràng nó không biết những mảnh vụn đó là gì. Nó không biết, cũng chưa từng thấy bởi vì mỗi lần Lệ Chấp lấy ra vật kia đều vô cùng cẩn thận vì sợ bị nó nhìn thấy.

"Họ Tư!" Lệ Chấp không nhịn được mà mặt mày nhăn nhó, cuối cùng vẫn là không kìm được nhưng cũng không quên che tai Lệ Cẩu Đản mới dám gào lên, "Ngươi đền Ngài Sừng cho ta! Ngài Sừng vừa to vừa dài!"

Ngài Sừng của hắn dài tầm mười bảy phân, làm bằng gỗ, hình trụ, hơi cong.

Tục gọi —— dương vật giả.

Lệ Chấp cực kỳ đau lòng. Hắn không mua nổi những món đồ cao cấp bằng ngọc hay ngà voi đang được bày bán trên thị trường. Đây chính là thứ hắn đã tốn gần nửa năm để tự tay chế tác, sử dụng rất thoải mái. Nếu không có món đồ này an ủi, mỗi lần đến kỳ phát tình như xuân độc ngấm vào cơ thể, hắn đã sớm không được thỏa mãn mà toi mạng!

Hắn thường giấu kỹ ở trong túi, cất ở nơi kín đáo nhất. Lần này bỏ trốn, hắn mới nhét vào bao quần áo. Khi hắn bị Tư Kiếp hất bay, bao quần áo bị văng ra, thêm việc vừa rồi hắn vô ý đá phải mà làm rơi Ngài Sừng ra ngoài, Tư Kiếp nhân cơ hội đập nó vỡ tan tành!

Mẹ nó! Cái gì mà gọi là danh môn chính phái, so với hắn - một giáo chủ ma giáo - còn không xứng làm người!

Lệ Chấp thực sự tức giận đến nỗi không thể kiềm chế, đặc biệt là khi Tư Kiếp làm ra loại chuyện thất đức như vậy. Thậm chí y còn có thể mặt không đổi sắc hiên ngang đứng trước hắn.

"Không cần."

Lưu lại một câu lạnh lùng từ trong kẽ răng, Tư Kiếp quay người đi ra ngoài cửa: "Ngươi cho thằng bé nghỉ ngơi, để ta dọn dẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro