chương 1.1: (cầm lấy cả cuộc đời tôi nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may đây không phải lần đầu Katsuki nổi giận và bỏ ra khỏi sự kiện giữa chừng để bình tĩnh lại. Mấy năm rồi chuyện này không xảy ra nhưng Shouto chắc chắn nơi cậu ấy tìm đến vẫn sẽ không thay đổi. Tầng thượng.

Miyamizu để cậu đi, cậu dặn cô ấy cứ bắt taxi về nhà trước nếu vẫn không thấy cậu quay lại. Những vị khách khác cũng đã lục tục rời đi và cậu không biết liệu mình có mất nhiều thời gian không.

Cậu ngừng lại trước bàn Katsuki để nói một tiếng với người cậu ấy hẹn. Người con trai này trông rất quen mắt, giờ Shouto đến gần thì cậu ta trông lại càng quen hơn, nhưng mãi mà cậu không nghĩ ra được hai người đã gặp ở đâu.

"Cậu không định đuổi theo cậu ấy à?" Shouto dò hỏi.

Đây là phép lịch sự tối thiểu còn gì, nếu thấy bạn hẹn của mình khó chịu bỏ đi thì mình phải chạy theo xem xem có thể an ủi người ta không chứ. Đương nhiên là dù Katsuki có đi đến cùng trời cuối đất thì cậu vẫn sẽ đuổi theo cậu ấy. Nhưng cái tên này ít ra thì cũng nên bước được vài bước ra khỏi phòng theo sau Katsuki chứ nhỉ.

"Katsuki bảo tôi đừng đi theo anh ấy. Anh ấy làm căng lắm nên là..." người con trai ấy trả lời, trông cậu ta hơi sợ hãi.

Trông không đúng lắm. "Khoan đã. Cậu là ai ấy nhỉ?"

"Bakugou."

"Không phải," Shouto lắc lắc đầu. "Cậu ấy mới là Bakugou. Còn cậu là ai?"

"À phải, xin lỗi anh," cậu trai đối diện run rẩy bật cười. "Tôi tên Bakugou Koushi. Tôi là em họ bên nội của anh ấy. Tôi hâm mộ các siêu anh hùng lắm, vì cùng là fanboy nên hồi nhỏ tôi và anh ấy siêu thân nhau! Tất nhiên là bây giờ bọn tôi ít nói chuyện hẳn đi và tôi nghĩ anh ấy ghét tôi rồi hay sao ấy... cơ mà dì tôi đã thuyết phục anh ấy dắt tôi theo đến dự sự kiện này để tôi được gặp các siêu anh hùng khác như anh."

"Em họ à."

"Tôi- ừm. Tôi đã nói vậy mà?"

Giờ Shouto cẩn thận ngẫm lại thì trông cậu ta giống bố Katsuki thật. Cũng hợp lý. Đây là em họ của cậu ấy. Có nghĩa là... ngay từ đầu đây đã không phải là một buổi hẹn hò. Có nghĩa là...

Đáng lẽ ra Shouto nên có mặt trên tầng thượng mấy phút trước rồi mới phải. Cậu vơ lấy áo khoác Katsuki vứt lại trên chỗ ngồi trống rỗng rồi bước về phía cổng ra ngoài tiền sảnh. Ra đến đó cậu phát hiện thang máy đã hỏng rồi, cậu cân nhắc một lúc rồi quyết định chạy cầu thang bộ. Chạy đến tầng thứ tư, cậu chợt nghĩ có lẽ Katsuki sẽ không muốn nhìn thấy cậu nhưng đến tầng thứ bảy thì cậu quyết định mình vẫn phải liều một phen. Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy. Bởi vì Katsuki vô cùng quý giá đối cậu dù cho cậu ấy không hề thuộc về cậu để mà bảo vệ.

Bị tổn thương bởi người yêu bạn là cảm giác đau lòng nhất đời này. Dù cho Katsuki không thật sự hiểu được tình cảm Shouto dành cho cậu ấy sâu sắc đến đâu nhưng chắc cậu ấy vẫn ít nhiều cảm nhận được. Đến một mức độ nào đó. Shouto không có quyền làm tổn thương cậu ấy chỉ vì cậu ấy không đáp lại thứ tình cảm vốn được cậu hào phóng cho đi như thế này.

Dù thật lòng cậu không hề có ý muốn tổn thương cậu ấy. Dù cậu còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa kìa.

Shouto đã đoán đúng về tầng thượng.

Cậu mở cửa, bước thẳng vào gió đêm lạnh lẽo và nhìn thấy Katsuki ở ngay kia.

"TRÁNH XA TAO RA. MÀY CÚT ĐI."

Cậu ấy không ngoảnh lại mà hét về phía Shouto. Cậu ấy vẫn ở hơi xa cậu. Ngồi trên rìa toà nhà và đung đưa hai chân xuống dưới. Đang cố bình tĩnh lại.

"Tôi sẽ đi một khi tôi biết chắc rằng cậu ổn," Shouto không thuận theo mà bước lại gần hơn. "Katsuki à, tôi không hiểu vừa xảy ra chuyện gì cả."

"Mày không hiểu... cái quần què ấy. Tao biết rõ mày quá mà. Mày đâu có ngu dữ vậy."

"Giải thích cho tôi đi," Shouto trèo lên rìa toà nhà cùng cậu ấy rồi ngừng lại cách cậu ấy một khoảng một-phần-ba mét an toàn, cậu nài nỉ. "Tôi không nói dối đâu. Tôi không hiểu thật mà."

"Mẹ mày nói dối mà không chớp mắt nhỉ. Mày ngủ với con nhỏ đó bao lâu rồi? Tại sao đéo nói cho tao biết. Tao thấy mình như thằng ngu vậy."

"Tôi không ngủ với cô ấy. Tôi chỉ ngủ với cậu thôi."

Shouto nghĩ hình như cậu hơi hơi hiểu rồi. Cậu đã phản bội lòng tin của cậu ấy. Với cương vị là một người bạn và đôi khi là một người tình, cậu nên nói Katsuki biết những chuyện này mới phải. Vậy nên Katsuki mới nổi giận, bởi vì cậu ấy cảm thấy mình bị dối gạt. Giờ nghĩ lại thì đúng là ngoại trừ lần này ra, lần nào Katsuki có hẹn hò với ai cũng sẽ nói trước cho Shouto biết. Nhưng lâu lắm rồi không thấy cậu ấy hẹn hò. Ít nhất thì cũng ba tháng hơn rồi ấy. Kể từ lần hai cậu hôn nhau trong phòng bếp hồi tháng Chín.

Mặt Katsuki dần đỏ bừng lên và mắt cậu ấy bắt đầu ươn ướt. "Mắc gì tao phải tin mày?"

"Tôi không bao giờ lừa dối cậu."

Katsuki nhắm chặt hai mắt, Shouto biết giờ cậu ấy đang thầm đếm tới mười và lẩm nhẩm trong đầu tên của cái chòm sao, các nước trên thế giới hoặc tên các loài chim. Đây là một bài luyện tập mà bác sĩ tâm lý của Katsuki đã khuyên cậu ấy làm. Đôi khi hai cậu sẽ kể tên các sự vật cùng nhau, dần dần việc đó sẽ trở thành một cuộc thi đua xem ai có thể kể nhiều hơn. Katsuki sẽ nổi giận mỗi lần Shouto cố tình chế tên các sự vật và những lúc đó lúc nào cũng thật vui vẻ.

"Được thôi. Tao tin. Vậy tại sao cô ta lại hôn mày?"

"Tôi không biết là cô ấy sẽ làm vậy. Thậm chí tôi còn không biết nhiều về cô ấy. Cô ấy là bác sĩ thú y chăm sóc Soba."

"Mày làm vậy bởi vì... vì tao không nói lí do tao thích mày à? Cho nên mày mới muốn tổn thương tao? Có phải không?" cậu ấy lắp bắp. "Tao nói là được chứ gì. Tao đâu biết mày lại nghiêm túc tới vậy. Nếu biết thì tao đã nói rồi, mày cái thằng khốn khiếp này."

Cậu ấy đang tổn thương. Cậu ấy đang phải chịu tổn thương mà Shouto vẫn không hiểu rõ cậu đã làm gì. Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn phải nói gì đó đủ để xoa dịu tình hình.

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với cậu. Chuyện lúc nãy là một sự cố thôi nhưng đúng ra tôi không nên để chuyện đó xảy ra." cậu hít sâu một hơi. "Tôi chỉ có cậu thôi, Katsuki à. Cậu không cần phải lo lắng về bất kì ai hết."

Phải, có thể thừa nhận thế này là quá nhiều trước mặt một người chưa bao giờ biểu lộ tình cảm tương tự dành cho cậu. Midoriya mà biết chắc sẽ lại cằn nhằn cả đống câu "Thế này không công bằng với cậu đâu Todoroki-kun à" cho xem.

Mà cũng không quan trọng. Chỉ cần Katsuki đừng run rẩy như thế này nữa thì muốn Shouto cầm dao đâm một nhát xuyên tim mình cũng còn được nữa là. Chỉ cần Katsuki đừng tiếp tục khóc nấc lên và run rẩy từng cơn, những giọt nước mắt dữ dội và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đối với cậu thì đây chính là ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu đối với cậu sẽ luôn như vậy, cậu học được điều này từ mẹ của mình (Nếu con yêu một người, con phải bảo vệ người ấy khỏi mọi tổn thương.)

Shouto nhích lại gần hơn và kéo Katsuki vào vòng tay mình rồi ôm thật chặt. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau gáy cậu ấy. Ban đầu Katsuki hơi đẩy cậu ra, nhưng rồi dần dà cậu ấy hít một hơi thật sâu mùi của cậu vào rồi để yên cho hai người ngồi như thế. Có lẽ trên người Shouto có mùi gì đó khiến cậu ấy vừa lòng.

"Chỉ dành cho cậu thôi," Shouto nhỏ giọng đảm bảo.

Lần này thì không đau nữa, việc bày tỏ ra miệng thế này.

"Của tao," Katsuki lặp lại, giọng cậu ấy vẫn hơi khàn khàn và run rẩy sau khi khóc. "Dù mày đúng là một thằng khốn ngu ngốc. Đến việc tại sao tao thích mày mà cũng không biết."

"Không sao đâu. Cậu không cần phải nói... lí do cho tôi biết."

"Mẹ mày. Mày cút đi. Mẹ cái thằng ngu ngốc—Tao dư sức cho mày lí do. Tao thích, mẹ nó- tao thích việc chỉ ở bên mày. Tao thích nghe
mày kể lể về ba cái chuyện tầm phào khiến mày thấy vui và tao cũng thích lúc mày im miệng không nói lời nào. Tao thích- tao thích thế này, tao thích việc mày biết phải làm gì và tao không cần phải dạy mày cách... ở bên tao. Tao thích nhìn mày chơi cùng cục lông mày gọi là mèo đó và có lẽ là tao cũng thích xem mày ra vẻ mọt sách với bọn Deku chúng nó nữa. Trời ạ. Còn gì nữa nhỉ... Mày biết tao thích lên giường với mày mà. Gần như bắt ép tao phải thừa nhận chuyện đó trên giường luôn cơ mà."

"Wow."

"Gì cơ... mày wow gì mà wow. Cái đéo."

"Tôi không hề nghĩ-"

"Cái đó thì khỏi nói tao cũng biết."

"Này." 

"Không sao đâu, tên khốn ngu ngốc này," Katsuki dựa sát hơn vào lòng cậu, hung hăng dụi mũi, dụi cả mặt vào cần cổ Shouto. "Đồ não rỗng-ngốc nghếch-ngu ngốc. Của tao hết."

"Cậu uống nhiều quá rồi à?" Shouto hỏi, thấy hơi lo vì thường ngày cậu ấy không dính người thế này đâu (cậu thích lắm, nhưng Katsuki sẽ không bao giờ làm thế này ở nơi công cộng cả, bây giờ cậu ấy đang hành xử như hai cậu đang ở nhà ấy.)

"Tửu lượng của tao tốt lắm nhé. Tao không giống tên ngốc nào đấy đi gọi nước lọc ở quầy bar đâu."

Shouto nghĩ lại về lần trò chuyện lúc nãy. "Cậu đến quầy bar vì tôi à?"

"Do thằng em họ ngu ngốc của tao phiền quá thôi. Cứ giục tao giới thiệu người này người kia cho nó."

(Dịch là: Phải đấy.)

"A," Shouto bỗng thấy hơi vui vẻ. "Sao cậu ấy dám nhỉ."

"Là áo khoác của tao hả?!" Katsuki ngẩng đầu khỏi người Shouto để nhìn đằng sau cậu. "Đưa đây."

Shouto nhìn cậu ấy vươn tay, cầm lấy áo rồi khoác ra sau lưng để tròng hai tay vào. Tiếc quá. Thế này có nghĩa là thời gian ôm ấp kết thúc rồi.

"Midoriya nói với tôi là hôm nay cậu có hẹn một người đi cùng."

"Deku? còn chẳng có mặt. Mắc mớ gì lại đi tọc mạch chuyện của tao với mày?"

"Cậu ấy không hiểu được," Shouto nói, ngập ngừng từng chữ. "Chuyện chúng mình."

"Thì giống như mày nói thôi. Ưu tiên ấy," Katsuki gật đầu. "Ờ. Là vậy mà, đúng không?"

"Tôi sẽ luôn tuân theo," Shouto đảm bảo (thêm lần nữa).

Katsuki sẽ mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của cậu. Hình như cậu ấy đang muốn hỏi chuyện này.

Shouto không dặm hỏi thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng của Katsuki, được nghe lí do vì sao cậu được cậu ấy thích đã là một bước tiến lớn rồi. Cậu không muốn ép hỏi nhiều hơn.

"Tốt. Thế thì những người khác hiểu hay không không quan trọng. Tao với mày hiểu là được rồi."

"Ừm."

Thật ra khoảnh khắc lúc này cũng khá là lãng mạn. Toà nhà này toạ lạc ở vùng ngoại ô thành phố, mặt tiền hướng về đường chân trời rực rỡ. Cảnh tượng xinh đẹp không thể chối bỏ nhưng nếu là người khác thì sẽ thấy lạnh cóng cả người, nhưng hai cậu thì chẳng cần phải bận tâm. Đã có Shouto làm ấm không khí xung quanh đây rồi. Katsuki tựa đầu mình vào đầu Shouto, hai cậu im lặng ngắm nhìn từng nhịp thở của thành phố.

Trăng đêm nay sáng quá. Hoặc ít nhất thì cậu có cảm giác là như thế. Mọi thứ đều sáng bừng lên chỉ vì cậu ấy. (Điều chói loá nhất trong thế giới của Shouto.)

-

"Cậu ấy chưa bao giờ nói muốn tớ," Shouto cố gắng giải thích.

Trông Midoriya như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi. "Ừ thì. Chắc vậy? Nhưng có nói hay không thì có khác biệt gì à? Giờ cậu mới kể chuyện này cho tớ. Giờ mới nói tớ biết là cậu ấy đã không hẹn hò với ai mấy tháng nay rồi. Cậu ấy giận, đúng không, cậu ấy giận vì thấy cậu hôn người khác. Thế thì phải có ý nghĩa gì đó chứ. Todoroki-kun, chỉ là... hai cậu cứng đầu quá đi mất."

"Còn cậu thì không à?"

"Rồi. Rồi, nghe tớ nói đã nào. Đúng là nhiều khi Kacchan có hơi xấu tính. Cậu ấy lợi dụng việc cậu rất yêu cậu ấy để... để lên giường. Nhưng cậu ấy không hề biết về tình cảm của cậu mà, đúng không? Mới mấy tháng trước cậu ấy mới lờ mờ biết chuyện cậu yêu cậu ấy. Chính miệng cậu nói với tớ là chuyện giữa hai cậu bây giờ khác rồi, thế thì ý nghĩa của chuyện này chỉ có một. Cậu ấy đang... cậu ấy đang cố gắng."

"Midoriya, cậu ấy đã tỏ tình với nhiều người rồi. Cậu ấy đã từng tỏ tình với Kirishima. Cậu ấy chưa từng gặp khó khăn trong việc thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình. Nếu cậu ấy muốn ở bên tớ thì tớ nghĩ cậu ấy đã nói tớ nghe từ lâu rồi."

"Lỡ như cậu ấy thích cậu nhiều hơn tất cả những người lúc trước thì sao? Chính vì vậy mà bày tỏ với cậu mới khó hơn."

"Tớ biết rõ là không phải vậy đâu."

"Nhưng mà làm sao cậu biết được? Cậu chưa từng nói cậu ấy nghe về cảm xúc của mình mà."

Shouto không nói không rằng.

"Cậu chưa nói mà, đúng không?"

"Tớ không nói chuyện này cho cậu được," Shouto kiên định nói làm Midoriya tò mò nhìn cậu.

"Tại sao không?"

"Tớ cũng không có lí do chính xác, tớ chỉ biết là không được thôi."

Có một số thứ chỉ nên là bí mật. Bí mật giữa hai cậu và không ai khác biết.

Tình yêu thật sự đồng nghĩa với việc phải giữ lòng tin. Và Shouto yêu Katsuki thật lòng.

-

Phải, nói đúng ra thì cậu đã từng bày tỏ một lần rồi.

Ngay sau khi có chuyện xảy ra giữa Katsuki và Kirishima. Đến giờ cậu vẫn không rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ biết là... mới giây trước mọi chuyện vẫn ổn (ngoại trừ cơn ghen tuông như phát cuồng của Shouto), giây sau chuyện đã không còn... ổn nữa. Hai cậu ấy đã chia tay.

Shouto cũng đã từng chia tay với một người bạn khác. Cậu đã quen với Sero, sau đó không quen nữa. Ban đầu, cậu đã đinh ninh rằng chuyện giữa Katsuki và Kirishima cũng vậy. Có vài mối tình cứ không thành vậy thôi. Trong trường hợp của Shouto thì ban đầu cũng cuồng nhiệt lắm nhưng rồi chuyện cứ thế nhạt dần. Cậu thích làm bạn bè với Sero hơn, hai cậu cứ thế cho tới khi lời chia tay đến một cách tự nhiên. Không đau khổ. Không ỉ ôi, không khóc lóc.

Nhưng trường hợp của Katsuki thì lại khác. Nếu không thì cậu ấy sẽ không nói ra những lời này. Những lời mà chỉ nghe thôi Shouto đã thấy lòng mình đau nhói, nhưng cậu vẫn để Katsuki giải toả.

Mày không hiểu đâu, vốn-vốn dĩ bọn tao phải ở bên nhau mà, tao với nó. Mày không hiểu được cảm giác này đâu. Tao muốn nó—Đm ngay lúc này tao vẫn muốn nó nhưng nó thì- nó lại không muốn tao. Nó muốn quay trở về làm BẠN. Bạn bình thường đấy. Mày tin nổi không? Tao không biết tao có làm được không nữa. Tao không biết-không biết tao đã làm sai chuyện đéo gì.

Shouto vẫn nhớ rõ như in những tiếng khóc đau đớn, vỡ vụn mà cậu ấy không thể kiềm chế trong thời khắc tâm trạng chạm đáy. Những vệt nước mắt khô lại trên má cậu ấy. Vô vàn câu hỏi mà Shouto không có câu trả lời. Hết ly trà này đến ly trà khác bị Katsuki từ chối và nguội lạnh bên cạnh giường. Chỉ biết chờ đợi Katsuki trút hết nỗi lòng rồi mệt đến thiếp đi, sau đó lại chờ cậu ấy tỉnh dậy và lặp lại lần nữa.

Cậu chưa từng nhìn thấy Katsuki như thế trước đây. Nói đúng ra thì từ đó đến bây giờ cũng chưa thấy lại lần nào nữa. Katsuki luôn quá kiêu hãnh để có thể cho người khác nhìn thấy một giây yếu đuối của mình, Shouto nghĩ vậy. Huống hồ gì là hàng giờ yếu đuối. Cậu ấy thích tự gồng gánh mọi chuyện. Chuyện gì đến cũng có thể đương đầu bất chấp lời bàn tán của người ngoài.

Nhưng chuyện yêu đương thì, Shouto nghĩ đây hẳn là điểm yếu của cậu ấy. Kẽ hở duy nhất trong một bộ giáp không thể đâm xuyên.

Theo những gì Shouto biết thì hai cậu ấy chưa từng cãi vã thậm tệ với nhau. Mối quan hệ ấy vô cùng lành mạnh. Chỉ là một cuộc yêu thử kéo dài vài tuần rồi chẳng đi đến được đâu. Cậu có thể hiểu vì sao Katsuki lại chật vật không thể chấp nhận. Cũng có thể hiểu vì sao Katsuki lại nhận hết lỗi lầm về phía mình.

Hơn nữa, Kirishima cũng sẽ không bao giờ cố ý tổn thương một người bạn của mình đâu. Shouto biết chứ.

Không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa, Katsuki nói vậy. Nên Shouto đã thủ thỉ hứa hẹn rằng có thể vài tháng nữa hoặc hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Có thể sẽ chưa hoàn toàn khá hơn được, nhưng sẽ khác bây giờ.

Tao mệt rồi, để tao một mình đi, Katsuki đã lẩm bẩm như thế rồi nằm yên trên giường. Nên Shouto đã vào bếp và bới tung phòng bếp cố nấu món gì đó, mong rằng Katsuki sẽ đứng dậy và mắng cậu vài câu.

Vài ngày sau đó, mọi chuyện cũng dần khởi sắc. Katsuki ngủ suốt cả đêm, việc vuốt tóc Shouto có vẻ đã khiến tâm trạng cậu ấy khá hơn. Mềm vãi, cậu ấy cứ nói thế, Shouto vừa thấy vui vì được khen vừa thấy được dỗ dành an ủi nên cũng không nhịn được mà thiếp đi cùng cậu ấy.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì đã là bình minh. Cả căn phòng được soi sáng trong ánh rạng đông màu xanh thẫm và xanh hoa thanh cúc. Cậu cứ tưởng Katsuki còn đang ngủ nên mới buộc miệng nói một câu. Nếu cậu ấy thức thì cậu sẽ không bao giờ nói.

Câu nói này vừa mang theo vài niềm hi vọng về chuyện cậu mong mỏi sẽ xảy ra, cũng vừa là câu trả lời cho một câu Katsuki từng nói rồi vội vàng lảng tránh trong những ngày qua.

Không biết từ giờ sẽ ra sao nữa. Tao đúng là hết thuốc chữa. Tao đã phá hỏng mọi chuyện và giờ tao... chỉ còn lại một mình. Thằng đó muốn từ bỏ, muốn chia tay cũng đúng thôi. Ai lại muốn một thằng... mà thôi.

Những khi Shouto cựa mình hay ngồi dậy muốn đi, cậu ấy sẽ vội vàng bắt lấy tay cậu, siết chặt đến mức cổ tay Shouto ửng đỏ. Cậu ấy liên tục nói xin lỗi vì những chuyện cậu ấy không làm sai. Cậu ấy cứ nghĩ mình đang là gánh nặng và vì mấy ngày không tắm rồi nên chắc bốc mùi lắm.

"Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ở bên cậu," Như một thằng ngốc, Shouto đã nói vậy. "Tôi thích cậu."

Lúc nói ra cậu thấy mình đã làm đúng. Bởi vì Katsuki là người cậu thích nhất.

"Đừng," Katsuki cựa quậy và xoay mặt sang nhìn cậu. "Đừng... đừng làm vậy."

"Sao vậy?"

Katsuki lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy người mình dựa sát vào người Shouto, tay cậu ấy ôm lấy cổ Shouto, hơi thở nóng rực phả ngay bên tai Shouto.

Vì mới ngủ dậy nên giọng cậu ấy còn khàn đục. "Xin mày. Đừng như vậy. Mẹ kiếp. Tao xin lỗi, tao-"

"Không sao đâu. Cậu không cần giải thích đâu mà."

"Tao không... không muốn lại phá hỏng chuyện này."

"Sẽ không đâu. Chúng ta là... bạn mà, đúng không? Sẽ mãi mãi là như vậy."

"Không có gì là mãi mãi hết, Icyhot à."

"Không đâu," Shouto đã nói bằng vẻ kiên quyết đến chính cậu cũng thấy lạ lẫm. "Chuyện này thì có. Tôi hứa. Tôi biết chắc chắn."

Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ đảm bảo chuyện này.

-

Ngày 6 tháng Mười Hai, vì văn phòng anh hùng có chuyện nên Katsuki phải xuất ngoại đi công tác vài ngày. Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi quyên góp và Shouto nghĩ hai cậu giờ đã ổn. Đã quay trở lại bình thường như trước.

Vì nhà cậu cách sân bay gần hơn nhà Katsuki nên đêm trước ngày bay, Katsuki đã ngủ lại nhà cậu. Cậu hỏi đông hỏi tay vòng vo xem Katsuki có muốn lên giường "làm" không nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn thế.

Chuyện cậu ấy làm còn kì lạ hơn nhiều. Cậu ấy ngồi xổm trên đất và chơi đùa cùng mèo của Shouto. Sau đó, cậu ấy lấy một con chuột bông màu xanh ra từ túi quần bên phải và giơ ra trước mặt con bé.

Một món quà hối lộ. Nhưng hối lộ cái gì mới được?

"Nếu muốn con bé thích cậu thì cậu nên mua đồ ăn mới phải. Đồ chơi sẽ mất công sức hơn nhiều," Shouto cũng ngồi xuống sàn và ngắm nhìn cậu ấy cùng Soba.

Katsuki liếc cậu một cái như thể việc cậu nói cậu ấy không thể thắng được trái tim Soba là đang xem thường cậu ấy. Rồi cậu ấy tiếp tục huơ huơ chuột bông xanh trong tay, cậu ấy huơ đến đâu thì mắt Soba lại nhìn theo đến đó. Con bé dần cảm thấy hứng thú rồi ngồi vào tư thế đi săn.

Rồi cậu ấy ném chuột bông đi. Con bé phóng theo vồ lấy rồi ngồi chờ cậu ấy lấy lại và ném chuột bông đi lần nữa. Nên cậu ấy đã làm vậy. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần...

Soba thích mê. Con bé chơi vui đến mức đuôi dựng thẳng lên trời hết cả. Shouto nhìn mà cảm động.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Thì thấy nó còn hơi sợ tao hay sao ấy."

"Do cậu hơi to tiếng mà."
(Mèo thì không thích vậy đâu.)

Hài lòng vì được chơi thoả thích, Soba nằm xuống bên cạnh Katsuki và ưỡn bụng ra để cậu ấy xoa cho.

"Nó thì không ồn à?" Katsuki bật cười và gãi gãi lên lông con bé. "Thấy chưa, tao cũng đâu tệ lắm."

"Tôi chưa từng chê cậu."

"Tao đang nói với con mèo."

"Muốn con bé hoàn toàn tin tưởng cậu thì sẽ cần nhiều hơn là chỉ vài phút chơi đùa đấy," Shouto nói rõ.

Katsuki ngước lên nhìn cậu. "Biết rồi."

"Tôi có thể nói đỡ vài câu cho cậu với con bé nhưng cậu vẫn phải ra sức đấy."

"Mày nghĩ nếu tao làm thế thì nó có cho tao bế không?"

Shouto cân nhắc một lúc. Đến cậu mà Soba còn không cho bế được mấy lần. Trên tay cậu vẫn còn nguyên mấy vết cào lần cậu bế con bé cho vào túi xách.

"Cậu phải bỏ ra nhiều thời gian lắm đấy."

"Chuyện đó thì tao làm được," Katsuki nói, dù tay vẫn đang vỗ vỗ Soba nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Shouto.

Có thứ gì lắng đọng trong không khí, nhưng Shouto cũng không chắc là gì.

-

Sáng hôm sau hai người phải vội vàng chạy ra sân bay (vì ngủ quên). Là lỗi của Shouto. Vì đã lâu lắm rồi hai người mới lại ngủ cùng một giường mà không làm chuyện đó, vì thói quen hằng ngày bị rối loạn mà cậu quên mất phải đặt đồng hồ báo thức.

Mặt cậu bị tóc Katsuki chọt vào nên tỉnh, Soba nặng 5 kí nằm đè lên ngực cậu mà ngủ nên cứ rối tung hết cả lên.

"Thằng Deku với Kirishima cũng sẽ tới," Katsuki nói sau khi hành lý của cậu ấy đã được vác lên xe. "Để tiễn tao đi ấy."

"Ừ."

"Nghĩa là nếu mày muốn làm ba cái trò sến súa thì giờ là lúc đấy."

"À," Shouto chưa kịp chuẩn bị gì cả, cậu cũng không biết 'ba cái trò sến súa' nằm trong phạm vi được phép nào.

Cậu quyết định đặt lên má Katsuki một nụ hôn. "Bay an toàn nhé."

"Rồi, đi thôi."

Bọn cậu họp mặt với Kirishima và Midoriya ở nhà ga. Hai cậu ấy không nói gì về việc Katsuki và Shouto lại đi đến cùng nhau.

Cả bọn táu gẫu một lúc cho đến khi Midoriya kiểm tra giờ trên điện thoại và vội vàng giục Katsuki đi nhanh cho kịp.

"Đi ngay đây, mày bớt bớt đi, còn hai mươi phút nữa mới bay cơ mà."

"Làm thủ tục có thể sẽ mất nhiêu đó thời gian," Midoriya cẩn thận nói. "Có khi còn hơn nữa kìa."

Katsuki đảo trắng mắt nhưng vẫn vỗ vỗ vai Midoriya thành một cái ôm hờ. Tình bạn của hai cậu ấy đã vất vả lên lên xuống xuống suốt mấy năm qua, Shouto mừng là cậu có thể có mặt ngay từ lúc bắt đầu.

Sau đó cậu ấy cũng ôm Kirishima một cái. Shouto nhìn mà bất ngờ vì cậu chỉ ghen rất nhẹ thôi (gần như là không có ghen luôn) và tự hỏi không biết liệu cậu cũng nhận được một cái ôm không. Chắc là không rồi, hai cậu đã làm 'ba cái trò sến súa' trong bãi đổ xe nên chắc phần của cậu chỉ tới đó là hết.

Nhưng Katsuki vẫn bước tới trước mặt cậu và kéo cậu vào lồng ngực cậu ấy. "Chăm sóc cục lông cho tốt lúc tao đi vắng đấy."

Rồi cậu ấy quay gót và bước dần về phía cổng, Shouto lặng người dõi theo.

"Bay an toàn nha!" Kirishima hét lên theo bước Katsuki rời đi.

Midoriya cũng hét lên điều tương tự.

Họ đều là bạn của Katsuki, cả ba người bọn họ. Shouto nên thấy hài lòng vì điều đó. Thật quá lố bịch khi cứ muốn mình là đặc biệt.

Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng.

Cậu muốn được chọn. Cậu muốn được đứng hàng đầu. Cậu muốn mình là điều đầu tiên Katsuki nghĩ tới vào buổi sáng và là điều cuối cùng cậu ấy nghĩ tới mỗi đêm. Cậu muốn mình là người cậu ấy thích nhất, cậu cứ muốn và muốn và muốn mãi thôi.

Katsuki tiếp tục bước ngày càng xa. Cậu ấy không phải của mày, Shouto tự nhắc nhở chính mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ là của mày.

"Kacchan, nhớ mua quà lưu niệm về đó!" Midoriya hét lên.

Kirishima gật đầu. "Cho tớ với Todoroki nữa nhá!"

Katsuki liếc ra sau rồi vẫy vẫy tay. "Sao chưa về đi! Lũ chúng mày không có chuyện gì làm à?"

Mắt cậu ấy chạm mắt Shouto. Bỗng cậu ấy dừng bước. Cậu ấy sắp đến chỗ làm thủ tục rồi nhưng giờ lại đang xoay người bước trở về.

Chắc cậu ấy quên gì rồi.

Shouto cố vắt óc nghĩ xem đó có thể là gì, cố hình dung lại những vật trên xe lúc họ rời khỏi căn hộ của cậu.

Thế rồi Katsuki đã đứng ngay trước mắt.

"Cậu quên gì à?" Shouto đoán đại.

"Ừ," Katsuki nói rồi giơ hai tay bưng lấy mặt Shouto.

Như thể xung quanh không một bóng người. Như thể không có ai đang nhìn bọn cậu. Như thể vẫn chỉ có mình hai cậu trong căn bếp hồi tháng Chín ấy. Như thể hai cậu vẫn đang ở trên giường nơi Shouto đã hứa hẹn rằng sẽ chuyện giữa hai cậu sẽ không bao giờ thay đổi, hứa hẹn rằng cậu sẽ mãi ở đây.

"Quên gì vậy?" Shouto hỏi, chậm rãi và dè dặt.

Katsuki cúi người vào và hôn cậu. Nụ hôn mang theo vị ngọt. Như một lời tạm biệt bẽn lẽn hay một lời chào hỏi thơ ngây. Một nụ hôn mềm mại, Katsuki chờ cậu thở ra rồi mới tiếp tục hôn cậu, vừa hôn vừa cười trên khoé miệng Shouto. Hôn cậu ấy là một chuyện quen thuộc mà cậu đã làm vô số lần. Đáng ra lần này cũng vậy nhưng không hiểu sao cảm giác thật mới mẻ.

"Đây là thứ cậu quên à?" Shouto hỏi rồi ngơ ngác chỉ vào chính mình. "Tôi á?"

Tâm trí cậu hoàn toàn nhũn ra như si-rô. Nụ hôn này đã khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều đi vào quên lãng.

"Chỉ có mày thôi, Shou à," Katsuki nhỏ giọng xác nhận, không hề gằn giọng mắng cậu là 'tên ngố' hay 'tên khốn' hay 'đồ ngốc.' "Không còn gì khác."

Cậu ấy lại hôn Shouto lần nữa, đột ngột và vội vàng. Công khai và bộc trực và trước mặt tất cả mọi người.

Chuyện đang xảy ra khó tin đến mức cậu rơi nước mắt, Katsuki ngừng lại và giơ tay lau khoé mắt cậu. "Tao còn chưa đi cơ mà, đừng nhớ tao vậy chứ."

"Xin lỗi," Shouto trả lời theo phản xạ. "Tôi không nhịn được."

"Vậy chắc tao phải gọi về thường xuyên rồi."

"Cậu có số của tôi mà," Shouto nói một câu vô nghĩa vì vẫn còn mơ màng vì sốc.

(Và vẫn còn yêu cậu ấy một cách tuyệt vọng, không còn thuốc chữa.)

"...Tao biết tao có mà."

"Đi đi," Shouto nói, bởi vì nếu Katsuki còn ở lại thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ không thể buông tay để cậu ấy rời đi mất. "Cậu lỡ chuyến bay bây giờ."

"Kệ mẹ chuyến bay. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm."

Shouto đã chết rồi. Cậu đã chết và đã bay lên thiên đàng. Thiên đàng trông như nhà ga quốc tế của sân bay Tokyo-Narita.

"Kacchan, cậu muộn thật bây giờ!" Midoriya gọi với theo từ đằng sau.

Katsuki bất đắc dĩ phải buông tay. "Rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt. An toàn nhé." (Tôi yêu cậu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro