chương 1: hãy cầm tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Mở bát 2023 bằng một fic ngược =)))))) Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha, bữa giờ bận ôn thi liên tục nên giờ mới có thời gian bắt đầu dịch trở lại 🥲

Fic chỉ có 2 chương thôi nhưng vì dài quá nên mình chia ra làm 4 phần. Chưa kể còn khó dịch nữa chứ, cơ mà mình sẽ cố dịch cho xong trước Tết 🥴🥴

*Tên fic là lời bài hát Yellow -  "Look at the stars (look how they shine for you)" của nhóm Coldplay.

____________

Chương 1

"Này, thằng đẹp mã. Dậy đi thôi."

Shouto cựa mình. Đè trên người cậu là trọng lượng mang hơi ấm vô cùng quen thuộc. Ánh sáng ngoài cửa sổ mãnh liệt tràn vào.

Cậu nhắm nghiền mắt nhưng vẫn xoay mặt về hướng có giọng nói kia. Giọng nói ấy hút cậu vào như trọng lực, mà cậu cũng để mình bị hút vào như thế.

Những nụ hôn mềm mại cẩn trọng rơi xuống môi cậu. Bàn tay đầy vết chai ve vuốt gò má cậu. "Này. Thôi đi, tao thừa biết mày đã tỉnh rồi."

Đây chắc chắn là cách thức dậy mà cậu thích nhất rồi.

(Thông thường) lúc ngủ Katsuki thích nằm xa nhau cho thoải mái nhưng khi thức dậy thì cậu ấy sẽ chủ động đến gần. Shouto chưa bao giờ thức kịp lúc Katsuki vươn tay chạm vào cậu trong khung giờ vàng ấy, nhưng ngay cả lúc ngủ cậu vẫn biết phải chìa tay lại và ôm lấy cậu ấy thật chặt vào lòng.

Cậu biết Katsuki thích được chạm vào những đâu, cũng như Katsuki biết Shouto thích thức dậy vào buổi sáng kiểu gì. Và đại đa số thời gian thì như vậy là quá ổn. Là quá đủ rồi.

"Dậy, dậy, mày phải ra khỏi đây sớm đó, tao nghiêm túc," Katsuki nhấn mạnh, Shouto mở mắt ra và thấy cặp mắt đỏ rực đang nhìn cậu chằm chằm.

Mái tóc màu vàng khói ngược sáng dưới ánh mặt trời. Rực rỡ như vầng hào quang thiên sứ. Cặp mi xinh đẹp được ánh nắng hôn lên vàng rực. Cặp má đào ửng hồng mỗi buổi sớm mai.

"...ngay bây giờ á?" Shouto hỏi, chớp chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ. "Tại sao cơ?"

Cậu cứ tưởng hai người sẽ nằm ì trên giường thêm một lúc nữa chứ. Đôi khi cậu ấy sẽ cho phép làm vậy.

"Vì tao sắp phải đi rồi."

"À."

"Đi hẹn hò đấy," Katsuki giải thích, Shouto cảm thấy như có ai vừa đổ cả xô nước đá lên đầu cậu vậy (và dù cậu có quirk băng thì vẫn sẽ đau đấy nhé).

"À."

Shouto lập tức ngồi thẳng người dậy và những ảo mộng ngái ngủ về những ngày Thứ Bảy có Katsuki nằm cùng cậu dưới chăn cả sáng lập tức biến mất không còn dấu vết. Cậu dáo dác tìm áo của mình và phát hiện nó ở bên dưới giường. Cậu lập tức mặc vào mà không buồn cân nhắc xem mình có mặc ngược hay không.

Quần cậu chắc bị vứt đâu đó ngoài phòng khách, hôm qua cậu gấp rút cởi phăng nó ra đến vậy mà. Gấp vì Katsuki.

"Ê, chờ tí coi," Katsuki vội vàng đứng dậy.

"Tôi phải đi đây," Shouto nói dối. "Tôi có hẹn phải đến chỗ này."

"Tao không có ý kêu mày ra khỏi nhà ngay bây giờ, tao nói sắp cơ mà. Tao vẫn có thời gian nấu cho mày bữa sáng để mày khỏi về nhà ăn ba cái món dở như cứt đó."

Không. Đừng là bữa sáng. Bữa sáng sẽ giết cậu ngay bây giờ mất.

"Không cần đâu," Shouto cam đoan nói, dù chính cậu đã chờ được ăn món bánh rán hành Katsuki nấu cả tuần rồi.

(Katsuki đã mày mò ra công thức hoàn hảo nhất sau một thời gian dài cạnh tranh một phía với quán cà phê Tứ Xuyên cuối phố.)

"Tao biết là tao không cần nấu, hôm nay mày bị cái quái gì vậy?"

"Không gì. Đừng bận tâm đến tôi."

"Shouto-"

Cậu mặc đồ lại đàng hoàng rồi biến ngay khỏi cửa trong chưa đầy ba phút. Sau khi đi qua hai dãy phố cậu mới phát hiện mình quên mang vớ.

Lúc đứng giữa phố, cậu nhận ra cậu không hề nghĩ ra một nơi nào để đi cả. Đây không phải đường về căn hộ của Shouto. Đây chỉ là một khu mua sắm nhỏ thôi. Mùi thức ăn nghi ngút.

Có khi Katsuki lại có hẹn với ai đó vòng quanh khu này đấy.... nghĩa là Shouto không thể ở gần đây. Cậu vỗ vỗ túi quần, bên trái trước rồi đến bên phải để tìm xem điện thoại cậu để túi bên nào. Rồi cậu rút điện thoại ra và nhấn phím gọi đến một trong hai số duy nhất cậu thuộc nằm lòng.

(Số còn lại là số của Katsuki.)

Điện thoại reo và reo. Làm ơn đi mà.

Midoriya bắt máy.

"Chào. Tớ qua nhà cậu được không?" Shouto hỏi, mong rằng giọng cậu nghe không tuyệt vọng như chính cảm giác của cậu lúc này.

"À- ừm, ừ. Được thôi. Bao giờ cậu qua?"

"Bây giờ cậu có đang ở nhà không?"

Bên kia hơi ngừng lại. "Ừ, giờ tớ đang ở nhà. Cậu có... ổn không? Có cần tớ ghé qua đón cậu không?"

Chủ ý này nghe cũng không tồi.

-

"Tớ không hiểu nổi sao cậu lại cứ hành hạ bản thân mình như thế," Midoriya ngồi đối diện cậu, tay khoanh lại trên bàn. "Tớ biết cậu thích ở bên Kacchan, nhưng rõ ràng là cậu chịu tổn thương rất nhiều nên cậu đừng làm vậy nữa."

Midoriya lúc nào cũng tiếp tục dù có đớn đau đến mấy mà giờ lại đi nói cậu. "Hồi trung học cậu bị gãy bao nhiêu cái xương ấy nhỉ."

"Chuyện đó khác!"

"Khác à?"

"Dù có không khác, dù có là cùng một chuyện đi chăng nữa thì sao. Ừ, có thể đúng là lúc ấy tớ rất ngu ngốc. Có thể lúc ấy tớ làm vậy vì muốn chứng minh bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ để mặc cậu cũng ngu ngốc như thế. Nếu làm vậy thì tớ là kiểu bạn bè gì đây?"

"Kiểu bạn bè ngu ngốc?"

"Todoroki-kun à, tớ nghiêm túc đấy. Một là cậu nói thẳng với cậu ấy sự thật về cảm xúc của cậu. Hai là nói với cậu ấy rằng cậu không thể tiếp tục... chuyện đang diễn ra giữa hai cậu nữa."

"Chịch," Shouto lầm bầm thẳng tuột. "Chuyện giữa hai người bọn tớ chỉ có vậy thôi."

Mặt Midoriya đỏ bừng, dù thông tin về chuyện giữa cậu và Katsuki có làm cậu ấy ngại thì cậu ấy vẫn sẽ không ngừng khuyên cậu. Shouto biết chứ.

Midoriya sẽ làm tất cả vì bạn của mình và mớ thông tin về đời sống tình dục của người bạn thơ ấu vẫn sẽ không thể khiến cậu ấy ngừng lại đâu.

"Nhưng giữa hai cậu đâu chỉ có vậy," Midoriya vạch trần. "Hai cậu hẳn phải... hay trò chuyện chứ. Đúng không? Cậu từng kể rằng cậu ấy còn nấu bữa sáng cho cậu những khi cậu ngủ lại nhà cậu ấy còn gì."

Lâu lâu còn nấu bữa tối nữa kìa. Những khi Katsuki kêu cậu qua nhà cậu ấy vào những tối trong tuần, cậu ấy sẽ luôn nấu sẵn bữa tối, hai cậu sẽ cùng ăn tối với nhau trước khi vào thẳng phòng ngủ và chịch.

Đúng là lúc dùng bữa thì hai người có nói chuyện đấy, nhưng sau khi chịch xong thì không. Katsuki luôn ngủ thiếp đi rất nhanh, nhiều khi Shouto chỉ vừa vén chăn lên để đứng dậy trộm quần lót sạch trong tủ quần áo của Katsuki thì cậu ấy đã ngủ mất rồi.

Shouto thì mất nhiều thời gian để vào giấc hơn, lí do chủ yếu là vì cậu muốn tận hưởng chút thời gian ít ỏi được phép ôm lấy Katsuki sau khi xong "chuyện". Sau đó thì chắc chắn Katsuki sẽ thấy mồ hôi hai người quá dính nhau và quá nóng, dù vẫn đang ngủ thì cậu ấy vẫn sẽ cựa mình và nhích người ra xa.

"Vì cậu ấy ghét mấy món tớ thường hay ăn thôi." Shouto lắc đầu. "Không có nghĩa gì đâu. Lúc cậu ghé chơi thì cậu ấy cũng nấu cho cậu mà."

"Tớ- chuyện đó- , chắc vậy—nhưng cậu ấy còn cho phép cậu hôn cậu ấy còn gì."

Shouto thấy hối hận vì đã kể cậu ấy nghe chuyện này. Đúng là hai người bọn họ có hôn nhau, và đúng là đôi khi có cảm giác gần gũi thân mật hơn bình thường thật đấy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là xúc cảm vật lý của cơ thể mà thôi. Hôn nhau thì hiển nhiên sẽ thấy thân mật rồi. Đâu có nghĩa là Katsuki đột nhiên lại có tình cảm gì với cậu.

Chỉ là Katsuki hiếu thắng về tình dục như cách cậu ấy hiếu thắng trong mọi khía cạnh khác mà thôi. Cậu ấy luôn đảm bảo làm Shouto sướng đúng chính xác số lần Shouto làm cậu ấy sướng. Chắc cậu ấy biết Shouto thích hôn nên mới cho phép hôn nhau để cân bằng lợi ích đôi bên. Katsuki muốn lên giường lúc nào cũng được còn Shouto thì có thể giả vờ như Katsuki thật sự thuộc về cậu trong vài tiếng đồng hồ trong vài đêm lác đác.

Một sự dàn xếp không tệ. Khá là có qua có lại ấy chứ.

Thậm chí những lúc lên giường hăng quá hai người còn nói Tôi yêu cậu - Tao yêu mày với đối phương nữa kìa. Nhưng cậu sẽ không bao giờ vì vậy mà hờn dỗi Katsuki. Bình thường cậu ấy lúc nào cũng to tiếng nhưng khi nói ba chữ nọ thì giọng lại nhỏ vô cùng, vừa nói đôi tay đẫm mồ hôi vừa ghì chặt lấy tóc Shouto. Ba con chữ nho nhỏ cứ vậy mà được thốt ra, Shouto nghĩ chúng không dành cho cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng đáp lời, vừa nói vừa hôn lên trán Katsuki hay bất cứ nơi nào môi cậu có thể chạm tới.

Tôi cũng yêu cậu. Tôi yêu cậu vô cùng. Chỉ những lần như thế Shouto mới được phép nói ra những con chữ ấy. Nên cậu luôn cố nói thật nhiều.

"Cậu ấy không hẹn hò với bạn bè đâu," Shouto chỉ nói vậy, "Lúc trước thì được, bây giờ thì không."

Cậu không biết chính xác chuyện giữa Katsuki và Kirishima, chỉ biết là kết thúc không vui vẻ gì cho cam. Chuyện ấy diễn ra sau khi mối quan hệ của bọn cậu (cậu và Katsuki) đã kéo dài vài tháng, ngày hôm đó vốn đã định là ngày kết thúc mối quan hệ này nhưng cuối cùng lại thành Shouto thức cả đêm an ủi Katsuki, lần đầu tiên tình dục xếp sau giữa hai bọn cậu.

Ngày hôm sau, hai cậu đã phát hiện ra quán Tứ Xuyên cuối phố với món bánh rán hành mà Katsuki muốn vượt mặt. Rồi hai người ghé qua tiệm bánh nướng đối diện, Shouto ăn bánh su kem lem luốc hết cả mặt và thành công nhận được một nụ cười của Katsuki. (Dù nhỏ thôi nhưng cậu vẫn xem đó là một chiến lợi phẩm.)

Chuyện đó lâu lắm rồi. Nhưng những gì Katsuki đã nói trong hai ngày ấy vẫn hằn sau trong tâm trí Shouto. Cậu ấy đã nói không muốn tiến thêm một bước với người nào đã là bạn từ trước. Bởi vì cậu ấy không thể chịu nổi ánh mắt Kirishima nhìn mình khi cậu ta rời đi. Bởi vì cậu ấy cần... cậu ấy cần một mối quan hệ lâu dài.

Cũng năm năm rồi. Tình bạn ấy đã được chữa lành. Kirishima và Katsuki đã ổn trở lại. Hơn cả ổn nữa kìa. Hai cậu ấy giờ thân nhau lắm.

Đây cũng chính là một trong rất nhiều lí do Shouto không thể tỏ tình. Cậu biết Katsuki rất khó mở lòng với một ai, nhiều khi cậu ấy còn không thích đụng chạm cơ thể với người khác còn tính cách thì vừa gai góc vừa hơi cộc cằn nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai người, Shouto biết Katsuki sẽ không còn một ai để cậu ấy dựa vào những khi cậu ấy không cần gì hơn ngoài một cơ thể ấm nóng áp sát người cậu ấy và xúc cảm hai làn da trượt trên nhau.

Katsuki sẽ không làm chuyện đó với bất kì ai khác. Cậu ấy hoàn toàn không hề như thế với Midoriya. Shouto biết bản thân cậu là đặc biệt, ít nhất là trong khía cạnh này.

Midoriya thở dài ngán ngẩm. Shouto thấy hơi có lỗi. Hai người bọn cậu đã nói đi nói lại vấn đề này rất nhiều lần rồi mà kết quả luôn chỉ có một.

"Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt cậu phải thấy tớ thế này mỗi khi..." cậu cũng không biết ý mình là gì nữa. "Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra không như tớ mong đợi."

Trong trường hợp này là buổi sáng cậu đã lên kế hoạch trong đầu. Có Katsuki và một bàn ăn sáng và hai cậu sẽ trông như hai người đang yêu. (Chứ không phải chỉ một người.)

"Hả? Không, không phải đâu, vấn đề không phải chuyện đó," Midoriya lắc đầu. "Được gặp cậu lúc nào tớ cũng vui mà. Tớ chỉ không thích thấy cậu buồn thôi. Cả người ủ rũ hết cả."

"Không đâu," Shouto chống chế. "Cậu ấy muốn tớ thế nào thì tớ cũng vui hết."

"...cậu thật lòng thấy vui à?"

Shouto nghĩ lại những buổi chiều hai cậu tan làm. Cả hai dạo bước trong công viên và trú vội dưới mái hiên khi trời bắt đầu mưa. Katsuki tựa sát vào và hôn cậu, người cậu ấy phảng phất mùi sữa tắm của Shouto (vì cả hai đã tắm cùng nhau tối hôm trước). Shouto rải những nụ hôn trên cổ cậu ấy và khi cậu mút vào điểm nhạy cảm đủ mạnh để để lại dấu hôn, Katsuki đã mắng cậu là đồ khốn. Nhưng cậu ấy đã bật cười. Khi Shouto mút mạnh hơn, hơi thở cậu ấy dần loạn nhịp. Tay níu chặt lấy lưng áo ướt đẫm của Shouto.

Rồi hai cậu bước về nhà cùng nhau. Cậu nhớ lại cảnh quần áo ướt mưa của Katsuki nằm trong giỏ đựng đồ giặt trong nhà cậu. Cảnh Katsuki ngồi trên giường cậu, không mặc gì ngoài chiếc quần ngủ ngắn, trông phụng phịu hờn dỗi vì Shouto mải lo tìm khăn lau tóc mà không hôn cậu ấy nhiều hơn. Cậu vẫn nhớ cảm giác hôn lên sau gáy Katsuki (những chỗ làm cậu ấy thấy nhột), vừa hôn vừa lau khô mái tóc vàng óng mềm mại. Cậu vẫn nhớ vị thức ăn hai người đặt ship từ quán bên ngoài vì Shouto là một tên "tiến hoá lùi" trong tủ lạnh không có một món gì cho Katsuki nấu được.

Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trong cả cuộc đời cậu. Ngày cậu hạnh phúc nhất. "Thật mà."

Midoriya thở dài. "Nói thật nhé... tớ không tin điều đó là sự thật đâu."

Shouto nhìn xuống mặt bàn, hơi mỉm cười khi nhớ lại trận mưa ngày ấy. Nếu cả đời này cậu chỉ có thể có được một ngày đó thôi thì cậu vẫn cảm thấy mình đã có được nhiều hơn mình ao ước rồi.

Cậu bắt chước Katsuki mà trả lời bằng một trong những cụm cậu học được từ cậu ấy suốt mấy năm nay. "Không tin thì thôi vậy."

-

Shouto chưa bao giờ là người mở lời mời mọc.

Thường thì Katsuki sẽ nhắn tin cho cậu các buổi tối thứ Sáu, một là bảo cậu hãy tới nhà cậu ấy, hai là bảo cậu đừng tới vì tối đó cậu ấy bận làm ca đêm rồi. Khi không nhận được một dòng tin vào từ Katsuki vào tuần kế tiếp, cậu nghĩ hẳn Katsuki định sẽ ở cùng người kia.

Người mà cậu ấy hẹn đi chơi cùng. Người cậu ấy đã chọn. Nhưng tất nhiên cũng có thể là vì lí do khác nữa.

Vì đã có thói quen dành những tối thứ Sáu riêng cho Katsuki nên hôm đó cậu không có việc gì làm ngoài thơ thẩn nhìn bốn bức tường và chơi với bé mèo Soba của cậu. Midoriya có gọi một lần nhưng bị cậu cho vào hộp thoại. Cậu cứ chờ điện thoại reo và chờ người gọi là Katsuki nhưng cuộc gọi ấy lại chẳng bao giờ tới.

Rồi cậu lên giường, chiếc nệm hiện tại là chiếc cậu đã đặc biệt chọn mua chỉ vì Katsuki đã một lần chê cái cũ. Cậu cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào ảnh Katsuki trong danh bạ của mình.

Katsuki trong hình đang la lối ai đó vì một chuyện gì đó. Không hẳn là một góc chụp ăn ảnh. Nhưng vì đó là bức hình đầu tiên Shouto chụp Katsuki nên cậu không nỡ đổi. Cậu thích việc nó nhắc cậu nhớ rằng hai người bọn cậu đã quen biết nhau bao lâu rồi. Katsuki năm mười sáu tuổi xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Shouto (dù với người khác thì sẽ là ác mộng). Giờ bức ảnh này chẳng khác nào đang cười nhạo cậu cách một màn hình. Chiếc điện thoại bị Shouto siết chặt trong tay.

"Anh thảm hại quá nhỉ," cậu khô khốc nói khi Soba tông đầu vào chân cậu và leo lên đùi cậu.

Con bé lựa tư thế nằm thật thoải mái, cậu vu vơ tự hỏi không biết loài mèo có đem lòng yêu mèo khác hay không. Không biết mối quan hệ của mèo có thể phức tạp cỡ này không.

Soba ghét những con mèo khác lắm nên chắc với con bé thì khỏi phải hỏi rồi. Nhưng trong số những cặp mèo cậu nhìn thấy ở trạm cứu hộ nơi cậu tình nguyện thì mối quan hệ của chúng cũng đơn giản mà thôi. Những mối quan hệ không cần tên gọi. Chỉ hai chú mèo không thể sống thiếu nhau.

Cậu ước mình cũng có được điều này.

-

Mọi suy nghĩ muốn thay đổi tình hình hiện tại lập tức bốc hơi vào tối Thứ Tư kế đó khi Katsuki nhắn 'rảnh không?'

Cậu nhắn Midoriya rằng cậu xin lỗi (trước) và nhận được vài emoji mặt buồn đáp lại.

Rồi cậu ra khỏi cửa và mua một chai nước hoa mới, xịt lên người và đến căn hộ của Katsuki. Dòng quảng cáo chai nước hoa này là 'không ai không xiêu lòng'. Thật hấp dẫn người dùng tin ngay rằng nó sẽ hiệu nghiệm.

Nhưng tất nhiên đời thật sẽ không bao giờ giống như quảng cáo trên ti vi rồi.

Cậu không bao giờ có thể áp đặt Katsuki lên hình tượng người đàn ông trong quảng cáo cả. Anh ta nhìn thấy người mình yêu giữa đám đông và lập tức chạy vọt về phía họ sau khi ngửi thấy mùi nước hoa (quảng cáo bảo là khó cưỡng) đó. Thứ nhất, bởi vì Katsuki sẽ không làm những việc đó đâu, huống hồ gì là giữa đám đông người. Thứ hai, bởi vì dù chỉ là trong tưởng tượng thôi Shouto cũng thấy khó mà nghĩ được rằng mình sẽ là hướng Katsuki chạy về.

Mà sau cùng thì những chuyện đó đều không quan trọng.

Katsuki nhìn cậu một cái rồi nói, "Mày hôi quá. Mùi gì vậy?"

"Nước hoa mới."

"Tao ghét mùi này."

"Vậy à."

Sáng hôm sau lúc về lại nhà mình cậu đã vứt ngay cả chai nước hoa đó (bình thường cậu không thích phí phạm vậy đâu). Chai nước hoa đập mạnh vào thành thùng rác và lập tức vỡ tan tành.

-

"Sao không bao giờ thấy mày từ chối vậy?" Katsuki hỏi.

Lúc này Shouto đang mát-xa lưng cho cậu ấy. Đầu tiên là cậu mát-xa hơi bị đỉnh đấy. Cậu biết rõ về các huyệt đạo trong cơ thể và cậu đã từng được khen là có một đôi tay rất điêu luyện. Thứ hai là làm vậy thì sẽ có lí do chính đáng để Katsuki ở trần nằm trên giường cậu mà không dính dáng gì đến tình dục. Thứ ba là vì cậu yêu cảm giác tay mình chạm vào làn da trần của Katsuki.

Cậu ngừng lại. "Ý cậu là sao cơ?"

"Lần nào tao hỏi mày có muốn làm gì đó không... mày lúc nào cũng nhận lời."

"Tôi từng từ chối rồi mà," Shouto chỉ rõ.

"Ờ, lần mày bị cảm," Katsuki hừ
một cái. "Nhưng lần đó tao vẫn qua nhà mày còn gì."

Mang theo udon nóng nữa. Shouto vẫn nhớ. Cậu nhanh tay tiếp tục mát-xa, mong rằng Katsuki sẽ không nói chuyện này nữa.

Nhưng giờ Katsuki đã nắm được cái thóp này của cậu rồi thì cậu ấy sẽ không từ bỏ cho tới khi cậu ấy hài lòng. Cậu ấy là kiểu người luôn kiên quyết, ngang bướng như vậy đấy.

"Bộ mày yêu tao hay gì?"

Tim Shouto suýt thì ngưng đập. Cảm giác như thuỷ tinh vỡ tan tành trên sàn cẩm thạch vậy; những mảnh vỡ cứ không ngừng đâm vào da thịt cậu, làm cậu đau, làm cậu chảy máu. Nói lời yêu trên giường là một chuyện. Lúc đó thì nói gì mà chẳng được.

Dẫu vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận. Đó là lời cậu đã ngầm hứa với cậu ấy dù chưa từng nói thành lời. Cậu sẽ không bao giờ nói dối Katsuki. Cậu sẽ không bao giờ tổn thương cậu ấy.

"...cậu là ưu tiên hàng đầu của tôi," Shouto đã trả lời như vậy.

Người Katsuki lập tức cứng còng. "À."

Shouto nghĩ chắc cậu ấy cảm thấy có lỗi. Có lẽ cậu nên nói rõ rằng cậu ấy hoàn toàn không cần phải đặt cậu làm ưu tiên hàng đầu đâu. Dù không biết vị trí của mình nằm ở đâu nhưng cậu vẫn thấy đã đủ rồi. Thứ hai sau Kirishima, thứ ba sau Midoriya hay thậm chí là thứ tư thứ năm hay thứ sáu. Shouto biết chắc chắn cậu có mặt đâu đó trong danh sách này. Bản thân việc đó đã rất đặc biệt rồi vì danh sách ưu tiên của Katsuki rất ngắn và không phải ai cũng được lọt vào đâu. Shouto đâu cần phải là ưu tiên số một của cậu ấy làm gì.

"Nói tôi biết chỗ nào còn đau đi," cậu nhanh nhảu nói.

"Ờ... chắc là hơi xuống tí."

Tay cậu trượt đến đâu, Shouto lại rải những nụ hôn đến đó. Cậu làm ấm bàn tay bên trái để có thể làm dịu đi những thớ cơ căng cứng của Katsuki. Khi Katsuki thở dài một hơi vì thoả mãn hay khi cậu ấy vỗ vỗ tóc Shouto tỏ ý khen ngợi, lòng Shouto sung sướng đến mức cậu suýt thì quên luôn cuộc đối thoại ban nãy.

Nhưng khi xong việc, lần đầu tiên trong số những lần làm những việc thế này, Katsuki đã nhìn cậu và cộc cằn lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn."

-

Shouto ước gì mối quan hệ giữa cậu và Kirishima không kì lạ thế này.

Ít nhất thì sự kì lạ này chỉ đến từ một phía.

Kirishima là một người bạn tuyệt vời và cậu ấy hoàn toàn không biết gì về những lần Shouto ghen với cậu ấy đến mức cậu không thở nổi.

Việc Kirishima có được Katsuki một cách hoàn toàn và triệt để khi hai cậu ấy quen nhau không phải lỗi của Kirishima. Có được cả cơ thể lẫn tâm hồn. Việc Shouto không có được điều đó không phải lỗi của cậu ấy. Thực tế thì với tính cách của Kirishima, Shouto chắc chắn rằng cậu ấy sẽ muốn cả cậu và Katsuki được hạnh phúc, và cậu ấy sẽ là người đầu tiên ăn mừng nếu cậu và Katsuki có đến với nhau.

Nhưng đó là nếu dùng lí trí mà suy nghĩ. Còn lí trí của cậu thì chỉ cần chuyện có liên quan tới Katsuki thì sẽ lập tức bị vứt ra ngoài cửa sổ mất rồi.

Trong những lần ghen tuông mờ mắt, Shouto nhớ cậu đã đè Katsuki dưới thân mình và buộc cậu ấy trả lời xem kĩ thuật trên giường của ai tốt hơn: cậu hay Kirishima. Từ chối làm cậu ấy sướng và không chịu nhúc nhích một li cho tới khi cậu có được câu trả lời.

Katsuki đã khóc lóc bảo cậu 'cút đi', 'không thèm nói mày biết' và thậm chí còn xấu tính nói 'nó giỏi hơn, mày có định làm tao sướng hơn không?', suýt chút nữa đã đánh thức một phần điên cuồng hung tợn trong người Shouto. Đầu óc cậu rối tung, thân dưới va chạm thật nhanh khiến Katsuki rên to đến mức chắc hàng xóm bên cạnh đều nghe thấy hết. Liều mạng không ngừng cho đến khi cậu nghe được câu mày, là mày, chỉ có mày thôi và có được lần lên đỉnh sướng nhất trong cả đời này của cậu.

Đáng lẽ tâm trạng cậu phải khá hơn sau chuyện đó. Đúng là có khá hơn nhưng chỉ một chút thôi. Cho đến khi cậu thao thức cả đêm với Katsuki trong tay mình, miên man nghĩ vì sao có người lại không gọi đây là chịch mà lại gọi là 'làm tình'.

Dù kĩ thuật của cậu có tốt đến mức nào đi nữa, dù Katsuki có mềm nhũn cả ra khi họ ở bên nhau, dù cậu ấy có vỡ tan và rên rỉ bảo Shouto hãy làm cậu ấy sướng thì hai người cũng sẽ không bao giờ có thể 'làm tình'.

Không bao giờ có thể thật chậm rãi, thật dễ dàng và chỉ thuộc về mình cậu: mọi tình yêu nhìn lại cậu trong đôi mắt đỏ rực xinh đẹp ấy.

Dù cho
cậu có muốnmuốnmuốn điều đó.

Mỗi ngày một nhiều hơn.

-

Đôi khi, những bữa ăn Katsuki làm không miễn phí. Cậu ấy sẽ nhắn cho Shouto một danh sách đồ ăn cần mua và mang đến căn hộ cậu ấy, Shouto sẽ nghe lời mua từng món một. Dịp này là một trong những lần hiếm hoi hai người liên tục nhắn tin qua lại, Shouto sẽ lợi dụng từng món một để chụp lại hình và nhắn hỏi cậu ấy xem có đúng món này không.

Cậu có chìa khoá dự phòng vào nhà Katsuki và những khi bê vác nhiều đồ, cậu sẽ tự ý mở cửa vào nhà. Việc này mang lại cảm giác như hai người là một cặp, lúc này cậu có thể nói câu mà cậu hay thấy trên ti vi: em à, anh về nhà rồi đây. Nhưng nếu nói vậy thì cậu sẽ bị Katsuki đá khỏi cửa là cái chắc, nên thấy dừng lúc đủ thì hơn.

Kế quầy bếp có một chiếc ghế bar* cho Shouto ngồi ngắm cậu ấy nấu ăn. Cậu không được phép vào bếp phụ giúp, cũng không được phép 'chim chuột' trong phòng bếp, dù lúc Katsuki mặc quần thun dài và một chiếc tạp dề đen, bên dưới không mặc áo trông gợi cảm biết bao nhiêu.

*Ghế bar (barstool):


Dù mới nấu được một nửa thì các món ăn vẫn toả ra mùi hương khiến cậu khó lòng cưỡng lại. Khi Shouto nhìn chằm chằm đủ lâu và đủ mãnh liệt, đôi khi Katsuki sẽ chịu hết nổi và cho cậu ăn vụng một tí. (Ước gì cách này có thể dùng cho mọi chuyện.)

Thế rồi vào một ngày Chủ Nhật, tháng Chín. Shouto đã ở nhà Katsuki suốt cả hai ngày nghỉ, đây là chuyện rất ít gặp. Cậu vẫn phải ra ngoài mua đồ ăn như thường trong lúc Katsuki chuẩn bị trong bếp, trong lúc vô tình cậu đã nhìn vào lịch của Katsuki và thấy rằng dạo gần đây cậu ấy không hề đi hẹn hò với ai. Và cậu cần một sự xao lãng để mình thôi không nghĩ về chuyện đó nữa.

Lúc quay trở lại, cậu mang đồ ăn vào và ngồi lên ghế bar ngắm từng động tác của Katsuki. Đều đều, ngăn nắp và vô cùng điêu luyện.

Trên bếp có hai cái chảo thay vì một cái như bình thường khiến cậu không khỏi tò mò. "Lát sẽ có ai đến nữa à?"

Cậu mong là không. Trừ khi người đến là Midoriya.

"Cái gì?"

"Cậu bày ra hai cái chảo. Cậu đang làm nhiều đồ ăn hơn để ai đó đến ăn cùng chúng ta à?"

Katsuki ngừng động tác bận tới bận lui lại để liếc cậu. "Không. Tao với mày muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Còn dư thì cho mày gói mang về nhà. Mày có vấn đề gì hả?"

"Tôi không cần thêm đồ ăn đâu," Shouto nói, đột nhiên cậu thấy hai bên gối mình hơi run (may là cậu đang ngồi).

"Tao thấy mấy món tào lao mày hay ăn rồi. Giúp mày được bữa nào hay bữa đấy."

"Nhưng thế này thì cậu phải làm việc gấp đôi rồi."

"Mày nghĩ tao không tự biết à?"

"Không, tôi chỉ nghĩ-"

"Vậy thì đừng chỉ nghĩ gì hết. Đêm nay chỉ có tao với mày thôi."

Luật là không được chim chuột trong phòng bếp, nhiều luật quá đi mất. Nhưng Shouto vẫn không thể kiềm chế mà tựa sát lại gần (muốn được hôn) và khi cậu nghĩ rằng mình sẽ lại bị đẩy đi, tay Katsuki lại giơ ra chạm cậu. Ngón tay cái của cậu ấy vuốt dọc theo gò má Shouto và rồi Katsuki khẽ xoay đầu để môi hai người có thể chạm vào nhau. Cậu ấy có vị như nước tương và đường, hoặc có thể là cả hai trộn lại.

Hai người đã hôn nhiều lần lắm rồi mà cậu vẫn không bao giờ thấy đủ, và được thêm một nụ hôn nữa lúc nào cũng là niềm vui bất ngờ. "...sao lại hôn tôi?"

"Thì tại. Nhìn mặt mày trông ngu quá."

Ồ.

Shouto lúc nào cũng thấy mình ngu hết. Ước gì mặt cậu trông như thế nhiều hơn.

-

Vào tháng Mười, Katsuki dắt cậu vào một quán cà phê. "Ăn đi không thì không có sức bây giờ."

Cậu ấy cho phép Shouto gọi món soba lạnh. "Cậu cũng vậy."

Không phải một buổi hẹn hò đâu. Không thể nào là một buổi hẹn hò được, bởi vì ngày hôm ấy kết thúc giống y như những buổi khuya khác của hai người. Trong phòng Katsuki, không một ánh đèn.

Có điều lần này Katsuki muốn dùng tư thế ngồi phía trên. Cậu ấy làm chủ từng nhịp va chạm và nhìn thẳng vào mắt Shouto. Cậu ấy gọi cậu là Shou và không ngừng vuốt ve mặt cậu. Ngón tay cậu ấy lướt dọc theo môi, lông mày và vết sẹo trên mặt Shouto. Hai bàn tay cậu ấy đặt trên lồng ngực Shouto và trong ánh nắng ban mai, tóc cậu ấy trông rực rỡ đến mức có thể toé ra tia lửa.

Trông cậu ấy rất hạnh phúc. Người cậu ấy rất ấm áp.

Cậu ấy khiến Shouto thấy sung sướng, sung sướng vô cùng, khiến Shouto cảm thấy chân thực, vững vàng và tuyệt hơn mọi cảm giác cậu từng được trải qua.

"Cậu giỏi quá," Shouto nói với cậu ấy. "Cậu tốt với tôi quá."

Và Katsuki như bừng sáng.

-


Tháng Mười một trời bắt đầu đổ tuyết.

Katsuki để lại một chiếc găng tay và vài chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy trong căn hộ của Shouto còn Shouto thì bắt tay vào đan một chiếc khăn quàng để kịp tặng cậu ấy trước khi mùa đông qua mất.

Mối quan hệ này của họ không nói rõ là cấm tặng quà. Mà thật ra thì nó không nói rõ là cấm chuyện gì hết vì hai người bọn cậu đã bao giờ ngồi xuống nói rõ ràng đâu...

Nên việc cậu tặng khăn quàng là hợp tình hợp lý. Cho dù cậu không biết cách đan khăn quàng nhưng mẹ cậu biết cơ mà. Đan len là một trong những hoạt động ở 'thế giới bên ngoài' mà mẹ cậu được phép làm trong thời gian mẹ nằm viện.

Đôi lúc hai mẹ con sẽ đan đồ cùng nhau. Món mẹ đan là dành cho cậu. Vì lành nghề hơn nhiều nên giờ mẹ cậu đang đan một chú mèo len. Cậu không nói mẹ biết người nhận khăn quàng cậu đan là ai. Nhưng từ màu len cậu chọn thì hẳn là mẹ cũng đoán được rồi. Màu cam của Dynamight. Màu cam của Katsuki. Cậu cũng kể mẹ nghe rằng dạo gần đây cậu hay ăn tối cùng Katsuki. (Vì kể cho mẹ nên cậu nhạy bén lướt hết những trận lên giường.)

Rất hiển nhiên, mẹ cậu đã hiểu nhầm. "Lúc nào mẹ mới được gặp bạn trai của con trai mẹ đây?"

Nói thật với mẹ còn khó hơi nói thật với chính bản thân cậu nữa. "Cậu ấy không phải bạn trai của con đâu mẹ."

Cậu ấy còn chẳng phải là của con.

Những khi ở cùng mẹ cậu luôn thấy mình quay trở về là một đứa nhỏ, cậu có thể cảm giác được những giọt nước mắt thuộc về cậu năm bốn tuổi dần đong đầy nơi hốc mắt. Những đau lòng từ quá khứ trồi lên, chen chúc với những tổn thương dạo gần đây.

"Con đúng là bạn tốt vì đã đan len cho thằng bé," mẹ cậu nói. "Mẹ không nên đoán bừa. Lúc còn trẻ mẹ không hẹn hò với ai cả nên mẹ không hiểu chuyện này lắm. Con phải kiên nhẫn với mẹ nhé, Shouto à. Mẹ con đang già mất rồi."

"Mẹ không già mà," cậu cãi lại. "Mẹ còn trẻ lắm. Mẹ còn nhiều thời gian mà mẹ."

Hai mẹ con họ còn rất nhiều năm nữa để ở bên nhau. Phải là như vậy. (Họ đã đánh mất mười năm rồi, cậu cần tám mươi năm bù lại.)

"Giờ mẹ không lo về chuyện đó đâu," mẹ cậu giải bày. "Mẹ không cần sống thật lâu làm gì cả. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy các con mẹ hạnh phúc mà thôi."

À.

"Con có thể hạnh phúc mà," cậu hứa. "Con sẽ cố gắng."

Mẹ mỉm cười. "Ôi, Shouto à. Nếu có một điều mẹ học được thì đó chính là hạnh phúc không phải thứ con cần cố gắng thật nhiều mới có được đâu con."

Cậu thở dài. Đôi lúc thì hạnh phúc đến dễ dàng lắm, những khi cậu ở cùng với Katsuki ấy. Nhưng sự thật đằng sau đó mới là thứ khiến hạnh phúc khó khăn. "...Con không biết nếu không cố gắng thì con còn biết cách nào khác không nữa."

Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ học được thôi.

-

Sáng sớm sáu giờ cậu nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại đổ chuông hai lần thì cậu bắt máy.

"Kacchan sẽ dẫn theo một người đến buổi quyên góp lần này đó. Có phải là cậu không?"

Shouto chỉ vừa mới tỉnh giấc. Cậu còn chưa nhận thức được tôi là ai đây là đâu nữa chứ đừng nói là chuyện Midoriya đang nói trong điện thoại. "Cái gì có phải là tớ không?"

"Tớ đang lướt xem danh sách khách mời buổi quyên góp lần này và nhìn thấy Kacchan có ghi cậu ấy sẽ dắt theo một người nên tớ chỉ muốn nhắc trước để đến lúc đó cậu không bị bất ngờ thôi. Trừ khi người cậu ấy dắt theo cậu. Vậy thì tất nhiên cậu sẽ không bị bất ngờ rồi, nhưng nếu là cậu thì tớ đã biết trước là cậu sẽ không bị bất ngờ..."

"Midoriya, cho tớ một giây đã."

"Được, xin lỗi cậu. Đáng lẽ tớ nên chào cậu trước. Tớ chỉ không nghĩ là lúc này cậu vẫn chưa thức dậy thôi."

"Hôm qua tớ thức hơi khuya." Shouto dụi mắt, cố nháy mắt cho tỉnh cơn buồn ngủ rồi ngồi dậy.

"À. Có phải cậu ở với..."

"Phải," Shouto nói, mắt nhìn vào khoảng trống cạnh cậu trên giường. "Nhưng chắc cậu ấy rời đi rồi."

Midoriya im bặt ở đầu dây bên kia.

"Không phải tớ đâu," Sau cùng thì Shouto nói. "Cảm ơn vì đã nói trước cho tớ biết."

Sẽ không bao giờ là tớ đâu. Tim cậu nhói lên một cái nhưng cơn đau này đã quá quen thuộc rồi. Có phải tin gì mới đâu. Katsuki vẫn hẹn hò mà. Có khi cậu ấy nghĩ Shouto cũng hẹn hò bên ngoài, dù giữa hai cậu có làm gì đi nữa.

"Todoroki-kun, thế này không không bằng với cậu chút nào, tớ không- Tớ hiểu cậu... cậu quan tâm cậu ấy nhưng cậu cũng không thể cứ- cậu không thể để cậu ấy nghĩ rằng cậu thấy chuyện này là bình thường được."

"Tớ thấy bình thường thật mà."

Shouto cúp máy trước khi Midoriya có thể tranh cãi nhiều hơn.

Cậu định sẽ không đi. Thế này chắc chắn sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng đây là chuyện cậu buộc phải tập làm quen dần dần. Thế nào rồi Katsuki cũng sẽ tìm được một người cậu ấy đủ thích để chấm dứt hoàn toàn 'mối quan hệ qua lại' này của họ. Khi ngày đó đến, Shouto sẽ phải vượt qua và tập làm quen với việc nhìn thấy cậu ấy ở bên người khác. Không quen được thì sẽ phải ngừng gặp mặt cậu ấy vô thời hạn.

Mà đó thì không bao giờ là một lựa chọn.

Cậu không thể tưởng tượng một cuộc đời thiếu Katsuki. Katsuki đã giúp cậu vượt qua nhiều khó khăn hơn cậu có thể đòi hỏi. Katsuki luôn ở lại cùng cậu, chăm sóc cậu vào những thời khắc quan trọng nhất. Đó cũng là một dạng yêu mà.

-

Buổi sáng ngày quyên góp, lúc đang thay đồ cậu bỗng nhớ lại ngày cả bọn tốt nghiệp trung học. Ngày đó cậu đã giúp Katsuki chỉnh lại nơ cài áo. Giúp cậu ấy duỗi phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi. Tay cậu trượt theo bờ vai Katsuki. Theo lồng ngực cậu ấy. Đến khi cậu ý thức được hành động của mình thì Katsuki đã nhếch môi nhìn cậu. "Đang sờ soạng tao thấy à, Icyhot?"

Kí ức của cậu về những chuyện tiếp đó hơi mờ ảo. Shouto nhớ cậu đã hạ tay xuống ngay lập tức nhưng Katsuki lại nắm lấy tay cậu trong tay mình. Đặt chúng về chỗ cũ.

Lúc cậu đang tự hỏi có phải cậu ấy đang muốn cười nhạo cậu không thì Katsuki lại dựa sát vào không gian riêng tư của cậu, chớp lấy cơ hội mà hôn cậu.

Sau đó thì một đi không trở lại.

Đôi khi, cậu thường tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu sau lần đầu tiên đó cậu đã hỏi xem cậu ấy có muốn hẹn hò với cậu không. Nếu lúc đó cậu không đồng ý và nói không sao đâu khi Katsuki bảo cậu ấy không muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Ừ thì, lúc đó chuyện này với cậu cũng không mấy quan trọng (không như bây giờ).

Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Đáng lẽ cậu nên thử. Shouto thường hay tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu có Katsuki cùng cậu sửa soạn cho những sự kiện thế này. Họ đã cùng nhau thay đồ nhiều lần lắm rồi nên cậu cũng biết chút ít. Cậu thích những lời trêu ghẹo qua lại giữa hai người. Cậu thích bị Katsuki thúc giục, thích bị cậu ấy trêu hết lời vì là một tên 'con ông cháu cha' mà ăn mặc không khác gì mấy con 'ma-nơ-canh trong tiệm'. Giờ chỉ có một mình cậu nên yên lặng quá.

Về phần Soba thì con bé hoàn toàn không hứng thú với việc quấy rầy cậu lúc cậu đang thay đồ. Vì sẽ không được thưởng gì hết nên con bé không mặn mà gì cũng không trách được.

Katsuki mặc âu phục rất đẹp. Nếu hai người sửa soạn cùng nhau nhiều hơn thì Shouto sẽ có cơ hội nhìn thấy cậu ấy trong âu phục trước tất cả mọi người. Hai cậu có thể mặc đồ vào rồi lại cởi ra và lại mặc đồ vào và... cậu nên ngừng khao khát đến thế này đi thôi. Cậu phải kiềm chế bản thân mình lại.

Cậu mang theo vài viên kẹo bạc hà mà Katsuki thích nhất trong túi sau, cái loại 'cay cay' ấy. Rồi cậu chợt nhớ cậu cũng có hẹn với một người và chắc cậu nên ghé đón cô ấy ngay thôi.

Midoriya đã dặn đi dặn lại là cậu đừng tới dự sự kiện một mình, vì không còn sự lựa chọn nào khác và cũng vì không muốn chọn những người có khả năng sẽ hiểu lầm nghiêm trọng, cuối cùng Shouto đã hẹn bác sĩ thú y của Soba.

Cô ấy là một người rất thấu tình đạt lý. Cô ấy thích và rất quan tâm đến Soba và con bé cũng khá thích cô ấy nên chỉ nhiêu đó là đủ tiêu chuẩn rồi. Cô ấy cũng biết rõ rằng Shouto không có ý muốn tiến tới với ai (cậu đã giải thích rõ) và vẫn vui vẻ khi được mời.

"Trông cô rất đẹp," cậu khen khi nhìn thấy cô ấy.

"Anh cũng vậy, Todoroki-san à."

Trên đường tới buổi quyên góp, cô ấy hỏi thăm về Soba và cậu trả lời cặn kẽ. Quãng đường còn lại, cô ấy ríu rít kể cậu nghe về một vài bệnh nhân khác của cô (đều thuộc giống mèo) và những trò khôi hài của chúng.

Dần dà, cậu bắt đầu nghĩ rằng có thể ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Ngay cả lúc cậu giới thiệu cô ấy tên Miyamizu-san và là bác sĩ với cả bàn thì còn ổn nữa kìa.

Rồi cậu dừng lại trước quầy bar. Cậu nhớ cô ấy thích uống loại nào nên đã gọi cho cô ấy một ly, sau đó gọi nước lọc cho mình.

"Chỉ có mày mới uống được nước lọc trong một buổi tối thế này thôi."

Tim Shouto ngừng đập trong lồng ngực cậu. Mà cũng không hẳn... vì trái tim của cậu đang đứng ngay đây. Trong một bộ âu phục vừa như in. Với một chiếc nơ đỏ thẫm.

Shouto tự hỏi không biết cậu ấy tự cài nơ hay có ai đó khác đã giúp cậu ấy cài. "Mai tôi có ca trực."

"Rồi sao. Tao cũng có mà. Mày có nhìn thấy tao không dám uống rượu không."

Katsuki bước lại gần hơn, vì cơ thể cậu đã ghi nhớ động tác này nên Shouto hơi nhắm mắt lại. Nhục nhã thật. Cậu thật sự đã tưởng rằng Katsuki muốn hôn cậu. Cứ như hai cậu bây giờ đang ở riêng với nhau trong căn hộ yên tĩnh, chứ không phải giữa quầy bar trước mặt hàng chục người.

Katsuki chỉ muốn vươn tay phủi đi một sợi lông mèo trên đầu vai cậu. Bình thường hơn những gì cậu đang nghĩ nhiều. Nếu cậu ấy có nhìn thấy hành động của Shouto thì cậu ấy cũng không vạch trần cậu.

"Không phải lúc này cậu nên ở đâu khác chứ không phải ở quầy bar với tôi à?"
(Cùng người cậu hẹn ấy, Shouto muốn nói nhưng lại không sao mở lời.)

"Ờ? Vậy ai sẽ giúp mày phủi mấy cọng lông mèo cả người mày đây?" Katsuki hỏi.

Bartender mang rượu Katsuki gọi lên. Shouto nhìn cậu ấy uống một hơi cạn ly và không thể dằn lòng mà ước gì cậu có thể dùng miệng của mình để nếm vị vodka thẳng từ miệng cậu ấy. "Chắc sau này đi dự tiệc tôi phải mang cây lăn bụi theo thôi."

"Ờ, thế thì chẳng mấy chốc mà mày nổi tiếng. Ai cũng thích một thằng đàn ông đi đâu cũng vác theo cây lăn bụi nhỉ."

"Thì, trông như cậu thích tôi rồi đấy thôi," Shouto cãi lại, đột nhiên hơi xù lông nhím. (Vì cái gì, cậu cũng không chắc nữa.)

Cậu có thích tôi mà, đúng không? Bỗng cậu thấy hơi bối rối. Ít ra thì giữa họ cũng có được từng này chứ nhỉ? Thường thì cậu sẽ không nghi ngờ gì đâu. Không cần được dỗ dành an ủi gì. Chưa bao giờ cậu thấy tự ti khi chỉ có hai cậu ở riêng với nhau.

Một Katsuki cho phép cậu ôm cậu ấy vào lòng khi đêm đến, chỉ có Katsuki lúc đó mới có thể cho cậu hoang tưởng rằng có thể cậu ấy sẽ yêu một Shouto thế này.

Còn với Katsuki lúc này thì phức tạp hơn nhiều.

"Không phải vì có cây lăn bụi," Katsuki lắc đầu. "Hay vì không có."

Vẫn không đủ. "Vậy thì tại sao?"

"...hả?"

Trông cậu ấy thật sự có hơi giật mình nên Shouto biết đã đến lúc cậu nên rút lui rồi. "Quên những gì tôi vừa nói đi. Người tôi đi cùng đang đợi. Tôi nên quay lại thôi."

Miyanizu rất tốt tính, cô ấy không hề cằn nhằn một câu khi Shouto quay lại bàn mà không mang theo đồ uống cho cô ấy.

Cô ấy còn chẳng nhắc gì tới chuyện đó nữa là.

"Đó là Dynamight à?"

"Phải." cậu trả lời.

"Anh ấy không giống những gì tôi tưởng tượng. Anh ấy đẹp trai quá, mong rằng anh không để bụng câu nói này của tôi."

"Không đâu," Shouto nhún vai. "Tôi cũng nghĩ vậy mà."

"Hai anh học cùng trường phải không nghỉ? Tôi nhớ mình từng đọc được đâu đó. Hai anh cùng học U.A. thì phải."

"Phải, đúng vậy."

"Thế chắc hai anh có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau lắm."

"Phải," Shouto thừa nhận, rồi nói thêm. "Tôi yêu cậu ấy. Tôi nghĩ mình đã yêu cậu ấy từ lúc đó rồi, chỉ là khi đó tôi chưa nhận ra thôi."

Cậu nói thật nhỏ để những người khác ngồi cùng bàn không nghe thấy. Có lẽ hơi kì cục khi tâm sự chuyện này với bác sĩ thú y của mèo cưng nhà mình nhưng cậu tin là cô ấy sẽ không tiết lộ cho bất kì ai, và cũng vì cảm giác được kể cho ai đó nghe chuyện này thật tuyệt.

"Ồ," cô ấy nói, giọng mềm mại hẳn đi.

Cô ấy đặt một tay lên tay cậu, mang lại cho cậu cảm giác được an ủi nên cậu cũng để vậy. Cậu chưa từng nắm tay Katsuki một cách đàng hoàng nên cậu không so sánh được liệu cảm giác có khác nhau không.

"Vậy giờ ai đang ở cùng anh ấy thế?" cô ấy tựa sát vào và hỏi.

Shouto không quen người con trai đang ngồi kế Katsuki nhưng trông cậu ta khá trẻ, chắc chỉ trạc tuổi họ thôi. Cậu ta có một mái tóc nâu ngắn cũn, tóc cùng một màu và trên mặt không có một vết sẹo nào. Không phải anh hùng, nếu phải thì Shouto đã biết cậu ta rồi. Dân thường thôi.

"Tôi không quen người đó."

Nếu quen thì chắc cậu sẽ thấy tệ hơn nữa nhỉ. Vì khi đó cậu sẽ so sánh nhiều hơn để xem xem chính xác thì người đó có gì mà lại được Katsuki công khai hẹn hò nơi công cộng, được có một mối quan hệ đúng nghĩa với cậu ấy.

Suốt buổi tối hôm đó Miyamizu không nói gì nhiều với cậu. Cũng dễ hiểu thôi. Cô ấy có hứng thú với thức ăn nhiều hơn và Shouto hoàn toàn tôn trọng điều này. Nếu cần thiết thì cậu có thể bắt chuyện tán gẫu dăm ba câu nhưng lúc này cậu thật sự không có tâm trạng.

Sau bữa tối là tiết mục khiêu vũ, lúc ấy Miyamizu đã vỗ nhẹ lên vai cậu. "Anh Shouto này, ta nhảy nhé?"

Không có lí do gì để từ chối. Cậu không giỏi khiêu vũ lắm nhưng dù sao thì cậu chính là người đã mời cô ấy đến đây vào ngày nghỉ của cô ấy mà. Nếu cô ấy muốn thì cứ nhảy thôi, vả lại ở đây cô ấy cũng đâu quen ai ngoài cậu nữa.

Cũng không quá ngượng nghịu nhưng bài hát đang phát là một bài tình ca rất chậm. Cậu biết bài này, cũng biết band nhạc hát bài này. Họ chơi nhạc khá ra gì đấy.

Cô ấy không có mùi thơm như Katsuki khi cậu kéo cô ấy lại gần mình (mùi hoa nồng quá), nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai có thể thơm mùi giống Katsuki.

"Anh biết không, suốt buổi tối hôm nay anh ấy toàn nhìn anh chằm chằm thôi," cô ấy vừa nói vừa vòng tay ôm cổ cậu.

"Vậy à?"

"Ừm hứm."

Đúng lúc cần xoay một vòng nên Shouto ôm lấy lưng cô (ôm hờ thôi) và xoay theo tất cả mọi người trong sảnh.

"Lúc tôi đặt tay lên người anh, trông anh ấy như muốn chạy lại và cạp đứt đầu tôi đến nơi ấy chứ."

"Mặt cậu ấy bình thường vốn vậy mà," Shouto giải thích.

"Tôi hay thấy anh ấy trên bảng tin, tôi biết mặt anh ấy bình thường thế nào mà. Nhưng lần này thì khác. Tôi thề với anh là anh ấy đang ghen đó."

"Cô không cần an ủi tôi đâu."

"Nếu anh không tin thì cứ xoay lại mà nhìn xem."

Một yêu cầu hợp lý khác nữa. Shouto chờ đến lúc và xoay một vòng cho đến khi cậu nhìn hướng ngược lại. Rồi cậu tìm kiếm bàn Katsuki ngồi và lập tức hiểu được ý của Miyamizu.

Katsuki đang ngồi đó với người cậu ấy hẹn nhưng trông cậu ấy vô cùng cáu gắt. Tay cậu ấy siết lấy ly rượu trong tay chặt đến nỗi nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cả người cậu ấy cứng còng như khúc gỗ. Từng tế bào trong người Shouto đều đang gào thét muốn cậu bước lại đó và giúp cậu ấy. Làm mọi thứ cậu ấy cần, trở thành bất kì ai cậu ấy cần cho đến khi những tổn thương ấy dịu đi.

"Đúng là cậu ấy đang giận," Shouto đồng ý. "Nhưng không phải vì tôi đâu."

Shouto chưa đủ trình khơi dậy được cảm xúc mãnh liệt như vậy đâu. Đúng là cậu có nằm trong bảng xếp hạng đấy nhưng chưa cao được đến mức đó.

"Nếu anh tin tôi thì tôi có một cách giúp anh biết chắc đấy."

Dù sao cũng đã đến nước này rồi. "Được."

Rồi cô ấy hôn cậu. Không có cảm giác kì cục hay sai lầm như cậu vẫn hằng nghĩ. Cảm giác là không có bất kì cảm giác gì.

Cậu chưa từng hôn một người con gái nào nên cũng khá... thú vị. Cậu thấy mừng vì nụ hôn này vô cùng ngắn ngủi và đơn giản (không mở miệng hay dùng đến lưỡi). Cậu không thấy thoải mái với việc làm thế này với bất kì ai khác ngoài Katsuki, dù cho Katsuki không hề thuộc về mình cậu.

Khi cô ấy lùi về sau trông cô ấy khá hài lòng, nhưng cậu lại đơ mất mấy giây vì còn hơi sốc trước khi nhận ra mình phải nhìn đến nơi Katsuki ngồi. Chỗ đó trống không.

Cậu ấy đã đứng dậy và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro