Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: Vì Shouto nhỏ tuổi hơn Izuku trong truyện này, nên mình sẽ để đại từ nhân xưng cho Shouto là "cậu", còn Izuku là "anh".

.

"Chọn đi, một trong hai thôi." Người phụ nữ giơ ra cái hộp bằng sắt, tinh nghịch vung vẩy trước mặt cậu. 

Todoroki Shouto nhìn chằm chằm vào hành động trẻ con ấy, chẳng muốn đáp lại, nhưng khi nhìn đến nụ cười phảng phất trên môi người kia, cậu lại mở lời.

"Thôi mà mẹ..." Todoroki Shouto thở dài, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường nâng hộp kẹo ngọt lên trước mặt mình. "Mẹ biết con không thích ăn đồ ngọt mà."

Nhưng có lẽ người mẹ vẫn muốn cậu nhận lấy, liền nắm một viên được gói trong giấy bọc màu xanh lá, thả vào lòng bàn tay cậu. Thiếu niên nhăn mày, bất đắc dĩ đút nó vào túi áo trên ngực.

"Vậy là được rồi mà." Bà mỉm cười, ánh nắng vương lên mái tóc màu trắng đó, tiếp thêm chút ấm áp. "Có khó khăn gì đâu."

"Được rồi được rồi." Todoroki mỉm cười, "Dù sao thì cũng sắp đến giờ rồi, con phải về." Cậu đứng dậy, duỗi đôi chân đã ngồi đến mỏi nhừ. "Hôm khác con lại đến thăm mẹ."

"Được rồi, không cần phải như thế đâu." Người mẹ nghiêng người, để đôi mắt đong đầy yêu thương ngắm nghía gương mặt thiếu niên đang lớn. "Dù sao thì con cũng sắp vào cao trung rồi, nên tập trung hơn để vào ngôi trường mà con yêu thích." 

"Cảm ơn mẹ." Cậu bước tới cửa, "Tạm biệt."

"Chào con, Shouto." 

.

Shouto chán nản đi trên hành lang trắng của bệnh viện. Cậu không dám phản bác lại rằng cho dù cậu có muốn vào ngôi trường khác đi chăng nữa, thì người kia cũng sẽ bắt ép cậu học ở nơi mà ông ấy muốn. Cái sự ép buộc ấy đã trở thành luật lệ duy nhất ở trong ngôi nhà đó, và việc phải sinh sống tại đó trong một quãng thời gian dài khiến cậu nghẹt thở, khó chịu muốn đốt cháy đi tất cả mọi thứ, chôn sống chính mình trong ngọn lửa đỏ nóng rực.

Shouto cứ như vậy mà đi lung tung xung quanh viện, mông lung không mục đích. Cho dù tâm trí chẳng để vào hiện tại, nhưng chính cậu lại cảm thấy thật yên bình. Chẳng có ai bảo cậu phải làm cái này, phải thực hiện cái kia, phải đạt được những gì mà họ muốn. Nhiều người sợ hãi với cô đơn, nhưng chính cậu lại thực thích chúng. Không có ai lải nhải bên tai rằng ngươi phải trở thành kẻ này kẻ kia, cũng sẽ chẳng có ai khiến cậu phải ngước mặt lên mà ganh tị, mà khổ sở để hết mình biến thành người như vậy cả. 

"Tránh đường với! Làm ơn cho chúng tôi đi qua!" 

Giọng nói mất kiên nhẫn từ phía sau vang lên khiến thiếu niên giật thót mình, nhảy về phía tường. Nhiều y bác sĩ đẩy một chiếc giường bệnh, nhanh như cắt lướt qua, giành giật lấy mạng sống cho người bệnh. Shouto bất giác nhìn lên, phát hiện mình ấy vậy mà đã đi tới khoa cấp cứu hồi sức rồi. 

Ở đây, phải chăng là do tử khí quá nhiều, nên khí lạnh cắt da cắt thịt cứ vậy lởn vởn quanh quẩn thiếu niên. Ngày ngày có bao nhiêu người bị đưa vào đây vậy? Nói thực, phải là người làm trong ngành y mới có thể hiểu được cái mong manh của sự sống. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, thì tiếng kêu trên máy đo nhịp tim sẽ cứ như vậy mà réo lên một tràng dài, như tiếng gào thét của linh hồn, hét đến rách họng cho cuộc đời của mình vậy. 

Shouto cảm thấy may mắn vì cậu chưa từng phải trải qua cảm giác mà chính mình phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Kể cả có phải là người đứng ngoài chờ đợi, hay là người trong cuộc đang gồng gánh lấy nó, thì cảm giác lúc ấy hẳn là tồi tệ lắm...

.

Mưa rơi. 

Bọt trắng xoá, mù mờ chắn lấy tầm nhìn của người đi đường. Họ đều tăng tốc sao cho bước chân nhanh hơn một chập, mặc cho bụi phấn lấm lem bắn lên người, bùn đất dẫm lên chân. 

Mưa mùa hạ luôn mang đến cái gì đó tươi mới, rót cho bầu không khí nước mát lành lạnh. Mưa căng tràn sức sống, âm khoan của gió, sầm sập đập lên hiên mái, lên cửa sổ, réo gọi cho sự hiện diện của mình. 

Thiếu niên lần mò dáng hình như những vạt lụa mỏng ánh tựa kim cương trên mặt kính. Lâu lắm đến giờ con người anh đó mới thoải mái đến vậy. Không còn những cơn thắt tim thắt ngực, không còn âm thanh điên cuồng giống máy xay vang lên trong đầu, không còn nữa tiếng gào thét trong tâm thức. Anh đã ở trong nơi này quá lâu để có thể hoàn toàn cắt sợi dây tò mò luôn chầu chực với ra ngoài. Cái khao khát đó luôn dày vò, phát điên lên, nhảy múa trong lồng ngực ấm nóng. 

Midoriya Izuku là một bệnh nhân. Quirk của anh chưa bao giờ là một món quà đặc biệt nào cả, mà đó chính là một căn bệnh, một lời nguyền in hằn lên cơ thể, một gánh nặng không bao giờ có thể thoát ra được. 

Nếu được sống là một điều may mắn, thì đối với Midoriya, thì nó chính là một nỗi dằn vặt thương tâm đang ngày đêm gặm nhấm anh. 

Đôi mắt xanh ngọc bích buồn bã cụp xuống, song thiếu niên lại phải tự lừa dối mình để tâm trí lâm vào loạn lạc. Chỉ cần một chút thôi, sao cho nó không dằn vặt tới tan vỡ mất. 

Tâm trí tương thông chưa bao giờ là một điều gì tốt lành cả, bởi chỉ cần làm tổn thương một bên thôi, là cả cơ thể cũng có khả năng vỡ nát, tan thành bụi mưa, bị chính làn nước gột rửa đi mất.

Nhiều khi chính anh đã tự hỏi, từ khi sinh ra cho tới giờ, tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như vậy?

Tại sao cho đến bây giờ, Midoriya Izuku chính anh vẫn còn sống? Anh hiện giờ đang sống cho ai đây. Cho những tháng ngày tương lai phía trước, hay lại là cho chính người mẹ ở nhà đang ngày đêm lau mặt bằng nước mắt, yêu thương anh tới khôn cùng?

Anh không chết được kia, là do những vị y bác sĩ, họ đang cố gắng giữ thiếu niên lại vì mạng sống, vì lương tâm đạo đức y sĩ, hay chính là vì một lý do gì khác?

Hay chỉ đơn giản là sự yếu đuối trong tiềm thức vẫn còn ám ảnh, ngăn cấm thiếu niên cứ như vậy mà kết liễu đời mình?

Midoriya Izuku quả thực không hiểu nổi nữa. 

Quả thực không hiểu nổi chính bản thân mình. 

Ôi, bầu trời hôm nay thực đẹp. Đúng như người ta thường nói, sau cơn mưa trời sẽ hửng sáng. Ánh xanh trong trẻo hiển hiện, treo lên mặt trời chói chang. Những ngày như vậy thiếu niên sẽ được ra ngoài. Bệnh viện tại đây rất khang trang và hiểu tâm lí của bệnh nhân. Họ hiểu rằng con người cần phải gắn liền với tự nhiên thì mới có thể mạnh khoẻ được, vì thế nên trang thiết bị cũng như sân vườn đều được tỉ mỉ cẩn thận sắp xếp. 

Hãy cứ bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành là có thể khoan khoái hơn được rất nhiều. Midoriya Izuku yêu thích những lúc như vậy, không có ràng buộc trong phòng bệnh âm u tẻ ngắt, chỉ có chính mình cùng bình yên. 

Giết đi những muộn phiền, ánh mặt trời chiếu sáng lên đôi mắt màu ngọc bích của thiếu niên. Ngày như vậy, chính anh mới cảm thấy mình đang sống, đang thực sự hưởng thụ cuộc sống mà mình được ban tặng này. 

Chết không phải là tất cả, chỉ là một điều để giải thoát khỏi nỗi đau khổ mà thôi. Thiếu niên kì thực luôn nhìn người khác sống mà ti tiện khao khát. Anh biết hẳn mình chẳng bao giờ có thể giống như những người bình thường mà cảm nhận cuộc sống này đúng cách. Sẽ chẳng thể nào trải qua đau khổ mà vươn lên, trải qua khó khăn mà trưởng thành. Bởi lẽ, chỉ cần anh đụng chạm gì đó lên những chông gai ấy thôi, liền cơ thể sẽ tan nát, giống như tờ giấy bị xé rách, yếu đuối đến tột cùng. 

Tôi không thích vậy, nhưng cuộc sống này đâu có công bằng đâu. Thiếu niên thở dài, ngước nhìn lên bầu trời trong trẻo tựa mặt nước, xanh ngắt một màu. Cánh chim chầm chậm lướt qua, giống như tinh nghịch mà chạm nhẹ lên đó, để lại một vệt sóng lăn tăn tròn trĩnh. 

Đi theo những cánh chim ấy sẽ là vầng thái dương. Nắng ngày hôm nay không gắt như những ngày khác của mùa hè, nhưng cũng đủ để người đổ mồ hôi. Izuku thích những lúc như vậy, bởi chăng khi ấy, giống như anh đang thực sự trải qua một ngày đúng nghĩa giống như trong tưởng tượng của chính mình, có thể năng động chạy nhảy khắp nơi.

.

Căn bệnh giờ đã được kiểm soát khá nghiêm ngặt, không có tự dưng phát bệnh nữa nên anh cũng không còn cần phải lo sợ nhiều quá. Thế nhưng, bác sĩ vẫn bảo phải cẩn thận hơn nữa nên đã hạn chế lần ra ngoài của thiếu niên. Ở trong đây lâu, nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Mẹ anh cũng gọi cho anh một vị gia sư tới, dạy cho anh những bài học về khoa học, về văn hoá cũng như là về xã hội của anh. 

Izuku lướt ngón tay trên những trang giấy. Mùi mực in hằn lên từng đầu ngón tay. Chẳng hiểu sao thiếu niên yêu thích nó tới vậy, chắc hẳn vì nó được mang tới từ bên ngoài, hoặc cũng có thể đây là loại hình giải trí an toàn mà anh có thể chạm vào. 

Gió bên ngoài vẫn cứ dịu dàng thổi, tiếng lá xào xạc nhảy múa cùng hương nắng cháy giòn rụm trên từng đầu vuốt nhọn của lá.

Chẳng có gì có thể làm đau được thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro