Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên phát bệnh, là trong một buổi chiều đầy mưa vào năm thứ nhất của trung học.

Khi mưa xám nghoét nặng trịch, ào ào xả xuống tựa như muốn trút hết nỗi bực tức lên nhân loại ích kỉ và đầy tham lam, Izuku cảm thấy không khoẻ.

Thường ngày vẫn diễn ra như thế, mấy tên bắt nạt, Kacchan, sẽ vây quanh, thỉnh thoảng nhục mạ hay buông những lời lẽ chẳng mấy đẹp đẽ gì tới người thiếu niên nhỏ bé. Izuku không biết chính mình như thế nào mà vượt qua tất cả những điều ấy, khi chẳng còn ai bên cạnh ngoại trừ người mẹ của anh cả, tiếc thay bà lại không thể nào đi cùng tới trường học được.

Vậy nên Izuku một mình.

Một mình ở trường học, nơi ai ai cũng có một điều gì đó đặc biệt cực kì. Cho dù mạnh mẽ hay không, nhưng có thể khiến họ tách rời khỏi con người nguyên thuỷ, thứ con người hạ đẳng, đã là một thứ gì đó tuyệt vời rồi. Tiếc thay Izuku khác lạ, nên anh một mình.

Ngày hôm đó Izuku lại nghĩ mình muốn chết, rồi lại không muốn chết, không thể chết được. Những suy nghĩ không lành mạnh cứ liên tục vòng xoay, hành hạ cơ thể của một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi. Izuku tránh mưa, ôm lấy quyển sổ rách nát, chỗ dựa tinh thần rách nát, đứng một bên nhìn trời, nhìn hàng rào trên sân thượng kia, rỉ sét mà quanh co, lung lay trong gió mưa bão bùng.

Đã bao nhiêu lần Izuku tưởng tượng hình ảnh bản thân lao xuống, cắt xé gió mây mà lao thẳng xuống, đáp lên nền xi măng lạnh lẽo bẩn thỉu.

Nhưng không được, vì Inko sẽ buồn mất, mẹ sẽ khóc mất.

Izuku thở hồng hộc. Cơn đau quặn thắt lại, thật lạ kì. Anh gục đầu xuống, ngã lăn ra màn mưa đang ồn ã, khiến cho áo quần ướt đẫm, nét bút trên trang giấy cũng nhoè đi. Dẫu vậy, có lẽ Izuku chẳng quan tâm, vì tình cảm mãnh liệt đang đâm từng nhát từng nhát một vào lồng ngực mới mười ba. Đầu tiên là sự nhói trong lòng, như kim châm, rồi dần dần bóp nghẹt khiến cho thiếu niên không thể nào thở nổi. Izuku ôm ngực, ngã xuống, cốp một tiếng đầu gối rơi liền xuống sàn, rồi cả người bò ra. Hô hấp trở nên khó khăn, hồng hộc hít lấy hít để không khí cũng không làm cho nó dễ chịu được thêm chút nào. Mưa lạnh, nhưng mũi Izuku lại nóng bừng, máu tí tách chảy hoà lẫn cùng mưa bẩn thỉu. Mắt mông lung, hoa hết cả lên, mọi thứ đảo lộn không trọng lực, nhập nhoè như nhìn qua kính vạn hoa.

Trước khi chìm vào màn đêm, chỉ còn cơn đau quấy phá.

.

Izuku nhìn qua cánh cửa. Hiện tại đã qua được sáu năm kể từ lúc ấy, cũng là qua sáu năm ở trong không gian trắng xoá đầy mùi thuốc sát trùng, xung quanh hi vọng dần tan biến, đầy khổ đau và mệt mỏi.

Giỏ hoa hướng dương đặt trên bàn cạnh giường, bung xoã, là thứ duy nhất có sức sống và sắc màu ở đây. Nó giống như tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng bản thân anh sẽ chẳng bao giờ có thể được như nó, chẳng bao giờ được như nó, tươi đẹp trẻ khoẻ như những cánh hoa vàng sáng tựa vầng thái dương kia.

Kacchan là người mang chúng đến. Mấy năm gần đây, mối quan hệ của hai người rơi vào một khoảng lặng khó hiểu. Đầu tiên là những lời "tao xin lỗi" rồi sau đó đến "mày phải khoẻ lên đấy nhé, thằng mọt sách chết tiệt" và những cú kí đầu từ mẹ của Bakugou lên đầu hắn khi những câu ấy được thốt ra. Dần dần, sáu năm này trở thành một cái gì đấy trầm lắng hơn với những món quà lặt vặt, những lần trao đổi đầy miễn cưỡng cùng cái nhìn khó hiểu. Kacchan luôn đưa đôi mắt đó mà nhìn chằm chặp vào cậu vài phút, rồi sẽ quay đi, để lại sự mê man suốt ngần ấy thời gian. Và Izuku chưa bao giờ hiểu được ánh nhìn đó có nghĩa là gì.

Ngón tay anh gõ nhịp nhịp trên mặt giấy. Cuốn sách này được tuyển chọn kĩ lượng và chắc chắn sẽ không mang lại cho thiếu niên chút cảm xúc nào quá mức. Từ khi bước vào căn phòng này, tất cả mọi thiết bị điện tử đều được cấm tiệt, không có Tivi, không điện thoại, chẳng còn thứ gì cả. Tất cả những thiết bị hay bất cứ sách giấy gì có liên quan tới mấy thứ tiêu cực rệu rã đều được bỏ đi hết, giữ lại cho anh sự chán chường buồn tẻ. Sở thích nghiên cứu Anh hùng cũng miễn cưỡng bị đóng lại, chỉ còn lại mấy ghi chép nát bấy như rác thải.

Trống rỗng.

Izuku mơ màng nghĩ, có lẽ mình sẽ phải như vậy đến cuối đời nhỉ?

Izuku không hiểu sao mình vẫn phải tiếp tục tồn tại nữa.

Inko sẽ buồn mất, mẹ sẽ khóc mất.

Cũng chả phải là lần đầu tiên Izuku thấy mẹ anh rơi nước mắt.

.

Shouto không làm cho người đàn ông đó thất vọng.

Nhưng người đàn ông đó cũng chưa từng hài lòng.

Với ngần ấy thời gian luyện tập, mệt mỏi cùng khổ sở, Shouto cũng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong một cuộc thi tuyển sinh. Và Shouto càng không muốn thất bại, vì khi thất bại, cậu sẽ chẳng biết mình còn gì nữa.

Chắc hẳn ý nghĩa sống của cậu là làm theo lời của người đàn ông đó.

Shouto bước vào phòng sau bữa ăn để chuẩn bị đồ đạc. Giống như một sự ám ảnh, căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, mọi thứ đều đâu ra đấy. Shouto ngả người vào thành giường, suy nghĩ nhịp nhịp xem liệu lúc đó mình cần gì. Từng thứ một hiện lên như một bản tường trình dài, sắp xếp trong tâm trí mà chẳng cần giấy bút. Cho tới khi Shouto nhận ra mình đã đầy đủ, cậu mới bắt đầu chuẩn bị.

Thư nhập học, giấy, vở ghi chép, bút chì, tẩy, gọt bút chì, bút bi nước, bút xoá, kéo, thước kẻ, dụng cụ đo góc, tập để giấy tờ, bộ sách giáo khoa, khăn tay, khăn giấy, ô, đồ Anh hùng, bộ đồ dự trữ, giày trên lớp, giày cho luyện tập Anh hùng, dép, first aid kit,...

Cứ như vậy, rập khuôn như một cái máy, Shouto cẩn thận để đồ vào cặp sách. Đồ cho học tập, đồ cho tập luyện để trở thành Anh hùng, đồ để có thể tránh thoát khỏi nơi đây lâu nhất có thể, mọi thứ đều có đủ cả.

Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, chuẩn bị hết mọi thứ trước khi đi ngủ, Shouto nằm trên đệm. Ánh trăng bên ngoài sáng hắt lên mành cửa đục ngầu, lất phất rơi vào phòng. Thiếu niên sắp vào cấp ba sờ lên chất liệu cotton trên chăn mỏng màu bạc, sự hưng phấn trộn lẫn với một cảm xúc nào đó rất khác khiến cho Shouto không thể nào nhắm mắt lại được. Không phải là không ngủ nổi, mà là mắt mãi không chịu nhắm lại, cứ chằm chặp nhìn lên trần nhà đen kịt.

Tiếng dế kêu, tiếng gió lùa, tiếng trăng soi tỏ. Tiếng của sự tĩnh lặng. Tất cả như một cơn thuỷ triều dồn dập vang, bắt Shouto phải cảnh giác. Chưa bao giờ Shouto lại muốn có một chiếc đồng hồ với tiếng động khi chuyển kim cành cạch, để cho không gian này có thể có chút gì đó gọi là hiện thực, một hiện thực có thể với tới được.

Những trận đòn roi, những lần luyện tập tới khản cả cổ, rụng rời chân tay hay cảm thấy có máu nóng trong cổ họng, tanh tưởi mặn chát đều có cả. Tiếng người cha bên cạnh luôn chưa bao giờ hài lòng, rầm rập quát tháo tới mức Shouto chỉ thấy nôn nao trong dạ dày. Nắm tay tới chai lì, chân kéo tới tàn tạ, và Endeavor bảo cậu, Shouto bảo cậu, rằng mọi thứ vẫn chưa đủ, vẫn cần phải thêm nữa, luyện tập thêm nữa, trở nên hoàn hảo thêm một chút nữa.

Rồi mọi thứ sẽ hoàn thành.

Rồi sao?

Rồi sao nữa?

Đến khi ánh trăng không còn chiếu bên phía mành cửa bên phòng, đến khi chìm vào giấc ngủ, Shouto cũng chưa tìm thấy câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro