chap 5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Ôn Mộc mang theo túi nhựa, tay cậu nắm thật chặt, cùng Cố Thành Lâm đi vào gian phòng.

Gian phòng rất nhỏ, không có phân chia phòng khách phòng ngủ, một phòng vệ sinh nhỏ hẹp ở bên phải cửa ra vào, bên trong là một chiếc giường đơn, một cái bàn học và một tủ quần áo đơn giản.

Cũng không bẩn thỉu như con trai sống một mình, sạch sẽ lại gọn gàng, còn có một cánh cửa sổ tạo thêm ánh sáng.

Cố Thành Lâm không bảo Ôn Mộc ngồi, bởi vì cũng không có chỗ nào để ngồi, anh đi tới bên giường, xốc lên miếng vải đen che đồ, Ôn Mộc đi tới, nhìn thấy một dàn trống đã được dỡ ra.

"Cái này, chuyển xuống trước đi." Cố Thành Lâm còn chưa cúi người xuống, liền nghe Ôn Mộc nói: "Đợi một chút."

Cố Thành Lâm quay đầu nhìn cậu.

"Tay cậu có vết thương, tớ mua thuốc rồi, cậu băng bó lại trước đã."

"Không cần." Cố Thành Lâm liếc mắt nhìn vết thương, không đáng kể.

Ôn Mộc mím môi, dừng lại vài giây, nghĩ đến cái gì đột nhiên nói: "Vậy thôi, thuốc cũng không quá tốt, chỉ có hai mươi tệ, hiệu quả chắc cũng không cao." Nói xong nhìn nhìn xung quanh, hình như là tìm trong phòng này có thùng rác hay không.

Cố Thành Lâm chộp lấy, vặn chai thuốc ra đổ bột thuốc vào vết thương do dao rạch.

Trong túi còn có băng gạc, thực ra không cần băng lại, thế nhưng Ôn Mộc mua đầy đủ quá, đến cả kéo nhỏ cũng mua rồi, lúc Cố Thành Lâm xoa thuốc cho mình, Ôn Mộc liền ở một bên cắt băng, Cố Thành Lâm thoa xong, Ôn Mộc đưa băng gạc lên: "Tớ băng giúp cậu."

Ôn Mộc này, trong ấn tượng của Cố Thành Lâm chính là thích xen vào chuyện của người khác, trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời từng đụng phải rất nhiều người thích quản mấy chuyện vô bổ của anh, Ôn Mộc không đặc biệt gì.

A, cũng không phải không đặc biệt gì, lông mi rất dài, Cố Thành Lâm rũ mắt, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ Ôn Mộc nghiêm túc băng bó.

Cuối cùng còn ngây thơ buộc cái nơ con bướm, rất ấu trĩ.

Một chuyến qua lại, hai người chuyển dàn trống Hồ Tu ký gửi lên xe, giờ diễn là bốn giờ chiều, từ nhà Cố Thành Lâm trở lại quán bar đã ba giờ hai mươi. echkidieu2029.wordpress.com

Chiếc chìa khóa trả lại cho Hồ Tu, Ôn Mộc đi đến phòng thay quần áo thay đồng phục, lúc trở ra, đã có khách cầm vé lục tục đi vào.

Ôn Mộc xem qua rất nhiều buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, sân khấu hoa mỹ ánh đèn rực rỡ, mỗi một khung cảnh trong đó đều rất mãn nhãn, lần đầu tiên nhìn thấy ánh đèn giản dị thế này cũng có thể tạo nên cảm giác tươi đẹp thần bí, cảm nhận rất khác.

Đúng bốn giờ, quán bar tụ tập một nhóm khán giả, thật ra cũng không có nhiều người, nhưng lúc Hồ Tu lên sân khấu vẫn có một tràng tiếng hoan hô, Hồ Tu buộc mái tóc rối tung lên thành đuôi ngựa, mặt vừa dài vừa nhỏ, hắng giọng, giới thiệu tên mình.

Ôn Mộc sau khi trở lại thì không thấy Cố Thành Lâm, còn tưởng rằng lại phải đợi đến tối, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người, cùng thành viên trong ban nhạc Hồ Tu cùng nhau lên sân khấu, ngồi ở đằng sau dàn trống đem về hồi trưa.

Cố Thành Lâm đội mũ lưỡi trai, trên cánh tay vẫn còn băng gạc nơ con bướm, trên cây gậy đánh trống còn có một bông hoa, vành mũ thấp cùng với đường môi mỏng tạo thành một đường thẳng, Ôn Mộc thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng dấp lúc này của anh, đôi mắt đen láy kia, nhất định rất rực rỡ.

Cả buổi diễn rất náo nhiệt, Hồ Tu có một cái cổ họng tốt, hát rất khá cũng biết kéo bầu không khí, nhưng Ôn Mộc từ đầu đến cuối chỉ để ý đến tiếng trống vang dồn, đánh rất nhanh, kỹ xảo rất thử thách các tay trống, thỉnh thoảng thêm nhịp điệu không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng có thể nghe được. Đường cơ bắp trên cánh tay Cố Thành Lâm rất rõ ràng, băng gạc theo nhịp điệu rộn ràng không ngừng nhảy lên, vừa kết thúc, anh đột nhiên ngẩng đầu, mồ hôi kết thành giọt, theo sườn mặt chảy vào trong áo thun màu đen, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu đoàn người, vừa vặn đối diện với ánh mắt si ngốc của Ôn Mộc.

Buổi diễn thành công viên mãn, Hồ Tu lôi kéo Cố Thành Lâm đứng một bên chia tiền, Hồ Tu nói: "Bằng không cậu theo anh đi diễn đi, không chừng ngày nào đó anh được ra mắt, đi hát với anh, cậu sẽ không còn mệt như vậy nữa."

"Chơi trống rất mệt." Cố Thành Lâm đếm tiền.

"Vậy cậu mỗi ngày làm nhiều việc như thế không mệt à?"

"Đều rất mệt." Cố Thành Lâm cất tiền vào túi.

"Ngoài miệng nói mệt, vậy mà kiếm tiền hăng say gớm." Hồ Tu nói không nổi anh, liền từ đâu đó móc ra hai trăm tệ, "Nhà nhóc Ông Đinh Đinh thế nào rồi."

"Còn sống."

"Mua đồ ăn cho nó." Hồ Tu đưa tiền cho anh.

Cố Thành Lâm không lấy, sờ sờ hộp thuốc lá trống không trong túi: "Giữ lại cho tên què nhà anh đi." Không nói thêm nữa, đi đến phòng thay quần áo.

Ôn Mộc đứng ở trong quầy bar, nhìn thấy Hồ Tu và người trong ban nhạc ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa uống rượu, vị trí là quán bar, rượu là tự mang, xem như là tiệc mừng công đơn giản, chờ mãi không gặp Cố Thành Lâm, đến tận lúc tan tầm, đi ngang qua nhà bếp, mới nhìn thấy anh thay đồng phục, ngậm thuốc lá rửa ly.

Sắc trời đã tờ mờ sáng, Cố Thành Lâm mang theo túi rác lớn đi ra ngoài, mới xoay người, liền thấy một người đứng dưới đèn đường, trong tay mang theo một túi bia, cười hỏi: "Có muốn chúc mừng một chút không?"

Cố Thành Lâm hỏi: "Chúc mừng cái gì."

Ôn Mộc nói: "Chúc mừng cậu kiếm được hai nghìn tám."

Cái này đúng là đáng giá chúc mừng một chút, Cố Thành Lâm gật đầu: "Tôi đi thay quần áo."

Lúc này nhiệt độ vừa phải, không nóng không hanh, Cố Thành Lâm dẫn Ôn Mộc leo lên tầng cao nhất của quán, khung cảnh nhìn từ tầng cao nhất cũng không trống trải, dù sao cũng chỉ có ba tầng, nhưng cũng tính là một nơi có thể uống rượu chúc mừng.

Lúc ở trường học, Ôn Mộc vẫn luôn lặng lẽ để ý Cố Thành Lâm, yên lặng đi theo anh quan tâm anh, Ôn Mộc thậm chí còn nghĩ tới, coi như cả đời không nói cũng không sao, ngược lại Cố Thành Lâm cũng sẽ không thích cậu thậm chí không nhìn cậu, cậu chưa bao giờ giống như hôm nay, tâm lý nhàn nhạt yêu thích như là đột nhiên nổ tung, như hồng thủy mãnh thú nháo nhào tập kích, cây gậy đánh trống trong tay Cố Thành Lâm mỗi lần hạ xuống cũng giống như là đập vào trong lòng cậu, đập muốn vỡ tan lồng ngực cậu, mãi đến khi cả người bị cuốn vào vòng xoáy biển sâu, mới hoàn toàn bình ổn lại.

Ôn Mộc đột nhiên hiểu được lòng đứa bé trai bí quá hóa liều, Ôn Mộc, đổi ý.

Hai người chúc mừng trầm lắng lại vô vị, Cố Thành Lâm đứng lan can bên rút ra gói thuốc mua ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Ôn Mộc cầm chai bia đứng ở bên cạnh anh nói: "Không ngờ cậu lợi hại như vậy."

Cố Thành Lâm không khiêm tốn "Ừ" một tiếng.

"Cậu học lâu rồi sao?" Ôn Mộc hỏi.

"Không lâu lắm."

"Thực ra tớ không hiểu nhạc cụ lắm, khi còn bé từng học viôlông, nhưng không có nghị lực nên từ bỏ."

Cố Thành Lâm quay người dựa lên lan can, nhìn Ôn Mộc.

"Khi tớ còn bé đã từ bỏ rất nhiều chuyện, cũng không có chấp nhất ham muốn hay theo đuổi."

Cố Thành Lâm gảy tàn thuốc, ánh mắt không thay đổi.

Ôn Mộc bị anh nhìn đến chột dạ, liền uống vào mấy ngụm bia, đánh bạo, lấy hết dũng khí nói: "Nhưng mà tớ phát hiện, tớ vô cùng thích cậu, tâm tình này lần đầu tiên xuất hiện, tớ, tớ có thể theo đuổi cậu không?"

Cố Thành Lâm không kinh ngạc, Ôn Mộc ánh mắt của anh quá mức rõ ràng.

"Tôi là viôlông à."

"Hả..."

"Tất cả những sở thích cậu đã từ bỏ trước đó, cậu đã từng thật lòng thích chúng chưa?" Cố Thành Lâm hỏi.

Ôn Mộc suy nghĩ một chút: "Có cái thích, có cái không."

Cố Thành Lâm nhếch khóe môi, cười khinh bỉ: "Cậu còn bỏ được những thú vui mà mình thích, làm sao có thể bảo đảm sau khi thích tôi sẽ không bỏ tôi."

"Trước tiên không nói đến vấn đề từ bỏ, tôi nhớ nhà cậu rất giàu có phải không." Cố Thành Lâm hít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng phun ra, "Nhà tôi cậu cũng tới rồi, cậu rốt cuộc là bị chạm cái dây thần kinh nào mà định theo đuổi một người lăn lộn trong vũng bùn như tôi? Cuộc sống thoải mái quá muốn tìm chút kích thích hả, hay là vì muốn trải nghiệm cuộc sống của xóm nghèo?"

Ôn Mộc bị nói có hơi tức giận nắm tay thành nắm đấm, cậu tuy rằng gia giáo rất tốt, nhưng nhiều ít vẫn còn mang theo một ít tính khí được cưng chiều quá độ.

Cậu thích Cố Thành Lâm không có nghĩa là có thể bị oan uổng như thế, lại còn uống bia, ngữ khí ngày càng nặng: "Tớ chỉ đơn thuần là thích cậu, không phải là vì trải nghiệm cuộc sống."

"Thích ngủ trong vũng bùn với tôi?" Cố Thành Lâm hỏi.

Sắc mặt Ôn Mộc nín đến đỏ bừng: "Tớ không thể kéo cậu từ vũng bùn ra à?"

"Can đảm lắm." echkidieu2029.wordpress.com

"Tớ muốn thử xem sao."

Cố Thành Lâm phả ra một vòng khói thuốc: "Cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội sao?"

"Bộp" một tiếng, chai bia rơi trên mặt đất, Ôn Mộc trừng Cố Thành Lâm, âm thanh tăng cao: "Cậu có cho hay không tớ cũng muốn thử! Tớ nói cho cậu biết, tớ thích cậu! Tớ muốn theo đuổi cậu! Cậu cũng không phải viôlông! Tớ cũng sẽ không từ bỏ cậu!" Nói xong giận đùng đùng đi xuống lầu dưới.

Cố Thành Lâm nhìn trên chai bia lăn trên đất: Tính khí cũng không vừa.

Bia rượu, đúng là có thể khiến gan người ta lớn hơn, Ôn Mộc vốn là định uống chút bia để tỏ tình với Cố Thành Lâm, thế mà Cố Thành Lâm thực sự quá khinh người, độc miệng! Lạnh lùng! Không nói đạo lý! Thái độ ác liệt! Hết thuốc chữa!

Nhưng mà lại vẫn cứ thích anh ấy, càng ngày càng thích anh ấy, Ôn Mộc cảm thấy bản thân cũng hết thuốc chữa.

Khu nhà chung khu Nam.

Chừng mười giờ sáng, mặt trời nóng rát, có một đứa bé trai ngồi ở giữa sân, tên Ông Đinh Đinh.

Ông Đinh Đinh ngày hôm nay không mặc váy, mà mặc một bộ quần ngắn áo ba lỗ hình con vịt ngồi ở trên bậc thang, con vịt nhỏ sau lưng bị giặt đến bạc màu, nhưng vẫn vung cánh há mỏ, giống như đang kêu quạc quạc.

Cố Thành Lâm tan tầm trở về, nhìn thấy Ông Đinh Đinh ngồi dưới ánh nắng chói chang, trong tay cầm một cục kẹo.

Trước mắt Ông Đinh Đinh tối sầm lại, nhóc ngẩng đầu lên: "Anh Thành Lâm anh tan làm rồi hả?"

"Ừm." Cố Thành Lâm hỏi, "Có cần anh mua bột thìa là không?"

"Tại sao lại phải mua bột thìa là?" Ông Đinh Đinh ngây thơ.

"Rắc lên người em."

"Sao lại phải rắc lên người em?" Ông Đinh Đinh sợ hãi.

"Nướng em thêm chút nữa sẽ chín, đợi em chín rồi, anh sẽ xiên em thành xâu thịt dê, đem đi bán." Cố Thành Lâm nói ra vẻ nghiêm túc lắm.

Ông Đinh Đinh bĩu môi: "Anh cứ dọa em."

"Đi vào nhà, say nắng không ai quan tâm em đâu." Cố Thành Lâm không nói nhảm nữa, bắt đầu nghiêm túc thật.

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ta." Ông Đinh Đinh ra vẻ phát sầu.

"Nghĩ cái đầu em, cút vào nhanh lên."

"Ai da anh chẳng hiểu trái tim trẻ nhỏ gì cả! Chỉ có anh Ôn Mộc mới hiểu!" Ông Đinh Đinh năm tuổi cầm kẹo, nhìn vật nhớ người.

Cố Thành Lâm mặc kệ nhóc quay người muốn lên lầu, liền thấy Ông Đinh Đinh chạy tới ôm đùi: "Anh Thành Lâm, anh nói em phải làm sao đây."

"Không biết."

"Em còn chưa nói mà anh đã không biết."

Cố Thành Lâm muốn kéo nhóc quỷ này lên, kết quả Ông Đinh Đinh ngày hôm nay mặc bộ quần áo này có hơi không tiện, vì vậy nói: "Có rắm mau thả."

"Em hơi muốn ăn kẹo."

"Thì ăn đi."

"Nhưng mà anh Ôn Mộc nói với em, phải chờ đến khi em vô cùng vô cùng muốn ăn thì mới có thể ăn." Ông Đinh Đinh oan ức, "Bởi vì anh ấy nói không thể thường đến thăm em, cho nên bảo em phải ăn tiết kiệm, còn bảo em giữ lại sau đó nếu như bọn buôn người lại dùng kẹo lừa gạt em, để em nhớ lại hộp kẹo trong nhà, vị gì cũng có, tốt hơn bọn buôn người nhiều lắm luôn, bây giờ em chỉ hơi muốn ăn, không phải vô cùng vô cùng muốn ăn."

Cố Thành Lâm vốn tưởng rằng Ôn Mộc chỉ là tùy tiện mua một hộp kẹo, không ngờ lại còn nhắc nhở nhiều với thằng nhóc này như vậy.

Ông Đinh Đinh cũng nghe lời, thay bằng một đứa không hiểu chuyện sẽ không xoắn xuýt nhiều như vậy, thật là ngây thơ.

Cố Thành Lâm nghe nhóc nói xong gật gật đầu: "Anh biết rồi." Dứt tiếng, trong tay Ông Đinh Đinh sạch trơn, viên kẹo trái cây trong nháy mắt đổi chủ, "soạt soạt soạt" giấy gói kẹo bị bóc ra, theo hơi gió nóng bay tới dưới chân Ông Đinh Đinh.

Đợi đến khi Ông Đinh Đinh phản ứng lại, Cố Thành Lâm đã lên lầu hai, khóc rung trời vang vọng từng nhà, Ông Đinh Đinh gào thét: "Cố Thành Lâm anh bắt nạt con nít! Anh trả kẹo lại cho em!"

"Aaaaaa anh trả kẹo lại cho em! Anh không phải anh Thành Lâm của tui, tui muốn anh Ôn Mộc!"

Có thể là tâm hồn bé nhỏ của Ông Đinh Đinh thật sự bị tổn thương, cũng có thể là tiếng khóc non nớt đánh động một vị thần tiên nào đó đi ngang qua.

Sang hôm sau, "anh Ôn Mộc" mà nhóc gọi kéo theo vali, xuất hiện trước mặt nhóc.

CHAP 6

Hôm qua Ôn Mộc liên hệ người ở đại lý, phòng cũng chưa xem, tan tầm thu dọn một chút liền đón xe đi tới khu nhà chung.

Có hai phương diện, một là bởi vì đầu óc bị rượu bia kích động, hai là muốn chứng minh bản thân mình sẽ không từ bỏ.

Ông Đinh Đinh còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, từ bậc thang nhảy xuống chạy đến bên cạnh Ôn Mộc: "Anh Ôn Mộc! Sao anh lại tới đây!"

Ôn Mộc có ấn tượng rất sâu với đứa nhóc này, ngồi xổm xuống cười với nhóc: "Anh mướn phòng ở khu này."

"Hả?! Có thật không?" Mắt to Ông Đinh Đinh trừng tròn xoe.

"Thật đó."

Được khẳng định, Ông Đinh Đinh vui vẻ chạy một vòng quanh sân, lúc trở lại liền ngước đầu hỏi: "Anh ơi anh ở phòng nào vậy! Em giúp anh khiêng hành lý!"

"Hình như là lầu hai." Ôn Mộc lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn người bên đại lý gửi tới, dẫn Ông Đinh Đinh cùng lên lầu, phòng của cậu là phòng đầu tiên ở ngay cầu thang, Ôn Mộc cúi đầu mở cửa, không dám nhìn sang nhà Cố Thành Lâm.

Hôm qua cậu quăng chai bia xong, mặc dù chỉ là căng thẳng nên trượt tay, nhưng cũng không thể nghi ngờ làm cậu to gan hơn, thoạt nhìn rất phấn khích.

Chỉ có Ôn Mộc tự mình biết, cậu chẳng có chút sức lực nào, sau khi trở về chỉ lo Cố Thành Lâm chán ghét mình, mãi đến tận ban đêm đi làm, thấy Cố Thành Lâm không có phản ứng gì đặc biệt mới yên lòng.

Cũng đúng, hồi còn ở trường, Cố Thành Lâm nhận được rất nhiều lời tỏ tình, anh sớm đã tập mãi thành quen, nghĩ như vậy Ôn Mộc lại có chút mất mát, yêu thích một người thật đúng là mâu thuẫn và rối rắm.

Mở cửa phòng, cảnh tượng rách nát vẫn khiến Ôn Mộc ngơ ngác, vị khách trọ lúc trước đi rất vội vàng không có dọn dẹp sạch sẽ, bên công ty đai lý cũng không chịu trách nhiệm quét tước.

Thùng rác chưa được dọn, drap trải giường nhăn nhúm và vỏ chăn ố vàng, bụi bẩn trên nền đất chồng chất, đạp lên một cái, bụi bặm tung bay.

Ôn Mộc không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác được Ông Đinh Đinh đang đẩy hành lý của cậu đi về phía trước, mới lấy lại tinh thần.

Ông Đinh Đinh xung phong nhận việc: "Anh ơi! Em giúp anh quét phòng nha!"

"Không cần đâu, anh tự làm được mà." Ôn Mộc cười cười.

"Em làm được mà! Em quét nhà lợi hại lắm đó!" Nói xong vội vã chạy xuống lầu, không biết từ đâu ra lấy một cây chổi vác lên vai, chuẩn bị giúp đỡ.

Ôn Mộc đến rất vội vàng, cũng không có nhiều thường thức cuộc sống, trong vali ngoại trừ quần áo, drap trải giường, vỏ chăn, cũng chỉ có một ít đồ dùng vệ sinh.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên phải dọn giường, trước khi đi làm còn có thể ngủ một giấc.

Cố Thành Lâm xong việc trở về, nhìn thấy một cánh cửa phòng ở lầu hai mở toang, hành lang chất đầy rác thải, màu xám bụi mù từ trong phòng liên tục tháo chạy ra ngoài, phòng kia gần tới nửa năm không ai ở, xem ra là có gia đình mới chuyển tới rồi.

Cố Thành Lâm không có lên lầu trước, mà mang theo bánh bao sữa đậu nành, đứng ở một căn phòng khác, trong cửa mơ hồ truyền đến vài tiếng ho khan, Cố Thành Lâm đẩy cửa đi vào, liếc mắt đến một ông già ngồi xe lăn, hỏi: "Ông Đinh Đinh đâu."

Ông già số tuổi không nhỏ, chỉ nhìn dáng dấp chắc phải đến tám mươi, thân thể hao gầy, nhưng ánh mắt lại rất có thần thái: "Không ở trong sân chơi à?"

"Không thấy." Cố Thành Lâm rót sữa đậu nành vào một ấm sứ, đưa cho ông, "Không bỏ đường."

"Không bỏ đường làm sao uống?" Ông cau mày không nhận.

"Có uống không." Cố Thành Lâm không kiên nhẫn, "Không uống thì không có nữa đâu."

Ông "hừ" một tiếng, nhận ấm trà nheo mắt: "Cái tính khí chó này của con, cả đời cũng chẳng tìm được vợ đâu."

"Con thích con trai, tìm vợ cái gì." Cố Thành Lâm đưa ông một cái bánh bao.

Ông bị sặc một ngụm sữa đậu nành sặc, nhận lấy bánh bao: "Vợ nam con cũng không tìm được."

"Kệ." Cố Thành Lâm không để tâm, "Ông ăn đi, con đi đây."

Ông nói với anh vài câu, cũng không có tức giận thật, thấy người đi rồi, chuyển động xe lăn, gọi anh: "Thành Lâm à."

"Chuyện gì." Cố Thành Lâm không quay đầu lại, "Đừng nói mấy thứ con không thích nghe."

Ông nhíu mày: "Vậy thì không có gì đâu, con đi đi."

Đến nhà Ông Đinh Đinh xong, Cố Thành Lâm vài bước chạy lên cầu thang, đa số các cầu thang ở khu nhà chung đều là thang gác bằng sắt, lúc bước đi sẽ tạo tiếng vang.

Cố Thành Lâm vốn định đi vượt qua đống rác trước thang, kết quả nghe được tiếng Ông Đinh Đinh, anh quay đầu nhìn.

Chỉ thấy trong căn phòng đầy bụi bẩn, một lớn một nhỏ, Ông Đinh Đinh đang cầm khăn lau bàn, còn bên cạnh chính là Ôn Mộc hôm qua mới tỏ tình với anh.

Ôn Mộc cảm nhận được ánh mắt ngoài cửa, nhấc tay lên quẹt mặt một cái, cả đời này cậu chưa từng bẩn như thế, trên người đầy mồ hôi, trên tay thì đầy bụi đất, trên sàn nhà còn ướt nước, tiếp xúc với bụi ngưng kết thành bùn, ẩn dưới đế giày.

Thực sự quá nhếch nhác.

Cố Thành Lâm chỉ dừng lại vài giây, liền bước chân đi, vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường ngủ, mãi đến tận hai giờ chiều mới thức dậy đi làm, ở cửa thang gác Ôn Mộc vẫn chưa dọn xong, Ông Đinh Đinh đã trở lại ngủ trưa, chỉ còn mình cậu làm việc.

Nhưng mà gian phòng tối thiểu vẫn còn ở được, chỉ có rác ở ngoài cửa quá nhiều, Ôn Mộc chạy tới chạy lui ba lần còn chưa vứt xong, lúc từ trong hẻm trở về, không nghĩ tới Cố Thành Lâm sẽ đứng ở cửa nhà cậu, Ôn Mộc cố gắng quên chuyện mượn rượu đánh bạo, bình thản chào hỏi: "Chào, cậu đi làm à."

Cố Thành Lâm dập thuốc lá trong tay, không biết từ nơi nào lấy ra một cái túi rác cực lớn, ném hết đống rác ngoài cửa vào đó, cầm một tay: "Chỗ này trị an không tốt, khóa cửa xong hẵng đi đổ rác."

"Ồ, cảm ơn." Ôn Mộc liếc mắt nhìn cái vali vẫn nằm vững vàng trong nhà, liền nói một tiếng, "Cảm ơn." Thấy Cố Thành Lâm giúp cậu đổ rác, vội vàng nói, "Để tớ đi vứt cho."

"Xem như là cám ơn cậu giúp tôi chuyển dàn trống." Cố Thành Lâm không nói thêm nữa, mang theo rác đi xuống lầu, một căn phòng có mỗi hai mươi mét vuông mà dọn mất năm tiếng, còn nói không phải đồ ngốc à?

Ôn Mộc thu dọn xong xuôi cũng chuẩn bị đi làm, cậu chỉ rửa mặt sạch sẽ, không kịp ngủ đã vội vã chạy ra ngoài.

Hồ Tu diễn xong hôm đó, liền trở về tìm Cố Thành Lâm, thế nhưng không khéo, Cố Thành Lâm không ở đó, hắn liền ngồi ở quầy bar uống rượu chờ.

Nhìn Ôn Mộc quen mặt, hỏi cậu: "Có phải hôm trước cậu lái xe đưa Cố Thành Lâm đi không?"

Ôn Mộc đưa rượu tới, gật đầu.

"Cậu thoạt nhìn không lớn lắm, cũng làm thêm dịp nghỉ hè à?" Hồ Tu nói chuyện phiếm với cậu.

Ôn Mộc đáp một tiếng.

"Đại học hay là cấp ba vậy?" Hồ Tu hỏi.

"Khai giảng sẽ lên năm nhất."

Vừa nghe là chuẩn sinh viên, Hồ Tu cảm thán: "Ai dô, đi học thích thật, nếu lúc đó tôi có tiền, bây giờ chắc cũng là nghiên cứu sinh rồi, cậu học đại học nào vậy?"

"Đại học A." Ôn Mộc nói.

"Woa, lợi hại đấy." Hồ Tu để chén rượu xuống, "Trong đời anh chỉ gặp đúng hai người thi đậu đại học A, một là cậu, hai là Cố Thành Lâm, cậu quen Cố Thành Lâm mà đúng không?"

"Chúng tôi là bạn học cấp ba, trước đây... xem như là có quen đi." Ôn Mộc suy nghĩ một chút nói.

"Vậy các cậu thật là có duyên." Hồ Tu bảo cậu bỏ thêm hai viên đá, còn nói, "Cố Thành Lâm thằng nhóc này tuy phiền, nhưng mà thực sự anh thấy nó là người có đầu óc tốt nhất mà anh từng gặp, học cái gì cũng giỏi, ba mẹ nó nếu như còn sống, phỏng chừng đã cho nó ra nước ngoài học chuyên sâu rồi."

Ôn Mộc không biết hoàn cảnh gia đình Cố Thành Lâm, nhưng mà trước đây từng nghe đồn anh là cô nhi, mới nghe đã thấy anh rất đáng thương.

"Cậu ấy..." Ôn Mộc không biết phải hỏi thế nào, tò mò việc riêng tư của người khác chung quy cũng không có đạo đức, nhưng cậu muốn hiểu Cố Thành Lâm nhiều hơn.

May là Hồ Tu nói không dứt: "Anh với nó không giống nhau, từ nhỏ đều là nhân dân lao động cùng khổ, nhưng số nó rất tốt, có bố làm quan to mẹ làm ăn lớn, tình hình cụ thể anh cũng không biết, nhưng lần đầu tiên anh gặp nó, nó mới mười hai, nhà tan cửa nát, một thân một mình sống đến bây giờ, nói thật, anh rất bội phục nó, nhưng mà bây giờ nó thành một thằng hám tiền rồi, đến cả hàng xóm cũ cũng làm tiền, nhưng mà anh có thể hiểu được, nó rất có tim có phổi."

Hồ Tu bất bình giùm cho mình, lý giải xong vẫn đau lòng bản thân tổn thất hai ngàn tám.

Ôn Mộc lại rũ mắt xuống hơi thất thần, mười hai tuổi Ôn Mộc đang làm gì? An nhàn đi học, có tài xế đưa đón, nghỉ đông và nghỉ hè cùng ba mẹ du lịch thế giới, chơi đủ các trò chơi, xem buổi biểu diễn mình thích, muốn cái gì đi mua ngay, muốn học cái gì thì học.

Ôn Mộc đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cậu nói chuyện với Cố Thành Lâm, khi đó bọn họ mới lớp mười, Ôn Mộc quên mất mình lúc đó nói cái gì, nhưng câu trả lời của Cố Thành Lâm khiến cậu nhớ mãi.

Cố Thành Lâm nói: "Số cậu tốt là chuyện của cậu, số tôi thảm là chuyện của tôi, cậu đừng có dùng góc độ của bản thân để suy nghĩ cho cuộc đời tôi, cậu chưa từng trải qua nên không thể đồng cảm, nếu không có cách nào đồng cảm, cũng đừng dùng cái sự thương hại người nghèo khổ của cậu tưởng tượng tôi đáng thương thế nào."

"Tôi không hề đáng thương."

Cố Thành Lâm không hề đáng thương, đang ngậm thuốc lá đứng ở trong nhà bếp rửa ly, anh vừa thay quần áo liền đụng phải Hồ Tu vừa uống rượu xong, Hồ Tu không có chuyện gì khác, chỉ thiếu dập đầu quỳ lạy xin Cố Thành Lâm cùng hắn đi diễn, Hồ Tu có một tay trống định bỏ đi, thường không có mặt, đánh rất kém, gã cũng xem thường người khác, còn định đối kháng với Cố Thành Lâm.

Mà Cố Thành Lâm không đồng ý, rất kiên quyết, khiến Hồ Tu tức giận bỏ đi, bên tai mới coi như yên tĩnh một chút, dọn dẹp xong định tan làm, vừa ra khỏi cửa liền dừng chân lại, Ôn Mộc ôm đầu gối ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra đứng lên, cậu làm liên tục một ngày một đêm, lúc này nhìn khá buồn ngủ, thấy Cố Thành Lâm đi ra, cười cười.

Cố Thành Lâm hỏi: "Cậu ngồi ở đây làm gì."

"Chờ cậu tan làm, chúng ta không phải ở gần nhau sao, vừa vặn tiện đường cùng nhau về nhà." Ôn Mộc giải thích.

"Cậu là nữ sinh cấp ba từ đâu tới vậy?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Hả?"

"Chỉ có nữ sinh cấp ba mới nắm tay nhau cùng về nhà." Cố Thành Lâm đến phòng thay đồ thay quần áo.

Rất nhiều lúc Ôn Mộc không biết đầu óc Cố Thành Lâm xoay chuyển thế nào, nhưng mà cậu theo Cố Thành Lâm mà nói: "Cậu muốn nắm tay với tớ à?"

"..." Cố Thành Lâm nhíu mày, "Cậu nghĩ hay lắm, sáng sớm tôi còn công việc, không thể về."

Ôn Mộc buồn ngủ đến mức không tập trung được, ngồi ở trên ghế gập trong phòng thay đồ rất buồn ngủ, nghe anh nói xong liền mơ hồ trả lời: "Vậy tớ chờ cậu đưa sữa xong thì cùng về..."

Cố Thành Lâm vừa ra khỏi cửa phòng thay quần áo, quay đầu lại thấy Ôn Mộc vùi đầu ngủ trên ghế, liền quay về chỉnh ghế gập nằm ngang, chờ Ôn Mộc lảo đảo nằm xuống, mới ra ngoài lần nữa.

Mẹ nó mình đúng là thích xen vào chuyện người khác, Cố Thành Lâm ghét bỏ bản thân

CHAP 7

Ôn Mộc bị quản lý Trần đánh thức, quản lý Trần mỗi sáng sớm đều sẽ đích thân kiểm tra khóa cửa, cũng không phải không tín nhiệm bảo an, chủ yếu là cẩn thận, thấy Ôn Mộc ngủ ở phòng thay quần áo sợ hết hồn, nhanh chóng cho cậu một ngày nghỉ, bảo cậu về nghỉ ngơi thật tốt.

Nhân viên quán bar một tháng có sáu ngày nghỉ, Ôn Mộc mới làm mấy ngày nên chưa đến phiên nghỉ, thế nhưng quản lý Trần khăng khăng bảo cậu phải nghỉ ngơi, cậu cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp này.

Ôn Mộc thay quần áo, giơ tay xem thời gian, mới tám giờ, lúc này Cố Thành Lâm cũng đã đưa sữa xong rồi nhỉ, chỉ là không biết anh đi đưa ở khu nào, có thể cùng mình nắm tay về nhà hay không?

Ôn Mộc vẫn còn buồn ngủ, nhưng cậu không dám đi xa, chờ quản lý Trần đóng cửa lại, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, dựa lên tường bắt đầu ngủ, buồn ngủ đến mức này thì kiểu gì cũng có thể ngủ được, cậu còn nằm mơ, trong mơ Cố Thành Lâm và cậu đều biến thành nữ sinh cấp ba... thế mà còn chưa bị dọa tỉnh.

"Dậy đi."

"Dậy đi."

Ôn Mộc nghe tiếng, mở mắt ra ngẩng đầu, Cố Thành Lâm không biết về từ khi nào, mang theo ánh nắng, cụp mắt nhìn cậu.

Ôn Mộc xoa xoa đôi mắt, cảm giác thiếu ngủ vô cùng khó chịu, cả người đều uể oải, chân cậu ngồi xổm lâu đã tê rần, khom người từ từ mới đứng thẳng người hỏi: "Đi chưa?"

"Sao ngồi ngủ ở đây?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Quản lý Trần bảo tớ về nhà nghỉ ngơi, tớ sợ cậu về, nên ngồi chờ cậu." Ôn Mộc nói.

"Nếu tôi không về đây thì sao." Cố Thành Lâm lại hỏi.

"Không về thì tớ cũng phải chờ, tớ đã nói sẽ chờ cậu, nhất định phải nhìn thấy cậu mới thôi." Vừa nói vừa dậm chân một cái, đã tê rần.

Cố Thành Lâm không định về, anh biết quản lý Trần mỗi ngày đều đến kiểm tra cửa nẻo, nhìn thấy Ôn Mộc ngủ ở phòng thay quần áo nhất định sẽ đánh thức cậu, bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng sau khi đưa sữa đến nhà cuối cùng, không biết cái cân nào bị lệch, vẫn quay về quán bar, thật ra anh chỉ muốn nhìn xem Ôn Mộc có đợi thật hay không.

Anh nghĩ tính khả thi chỉ có 50/50, dù sao quản lý Trần không chừng cũng sắp xếp phòng ở quán bar cho Ôn Mộc, như vậy có về nhà hay không cũng đều được. echkidieu2029.wordpress.com

Từ đầu hẻm quẹo vào, liền nhìn thấy Ôn Mộc ngồi xổm trước lối đi nhân viên, phản ứng đầu tiên của Cố Thành Lâm là ngu ngốc, anh chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy.

Ly không biết rửa, bị thương cũng không biết băng, tỏ tình còn phải uống rượu đánh bạo, dọn cái nhà cũng khiến cả người toàn đất bụi, đi vứt rác cũng phải chạy mấy chuyến.

Bây giờ cũng giống vậy, chờ thì cứ chờ, lại còn ngồi phơi nắng như thằng nhóc Ông Đinh Đinh năm tuổi, không biết trốn đi.

Cố Thành Lâm hai lần đó chủ động giúp cậu, quá nửa là do không nhìn nổi, cảm thấy cậu chật vật.

"Cậu ăn sáng chưa?" Ôn Mộc đi theo sau Cố Thành Lâm.

"Chưa ăn."

"Vậy nếu không mình đi ăn sáng trước đi? Tớ mời cậu." Ôn Mộc cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

"Không cần, không đói bụng." Cố Thành Lâm đi về phía trước.

"Ồ..." Ôn Mộc cũng không cưỡng cầu, theo ở phía sau.

Nếu như hai người vừa nói vừa cười, có lẽ Ôn Mộc còn có thể vươn vai một cái, thế nhưng Cố Thành Lâm quá im lặng, đường nhỏ cũng chẳng nhiều xe, rất yên tĩnh, mặt trời xuyên thấu qua tán cây đã giảm bớt nhiệt độ, quả thực là môi trường thích hợp cho sâu ngủ.

Ôn Mộc chưa từng có cuộc sống như thế này, ngủ có một giấc mà năm lần bảy lượt bị ngắt quãng, giờ thì lảo đảo, cúi đầu, đi rất chậm.

Cố Thành Lâm đợi cậu ba lần, cuối cùng không nhịn được dừng bước lại, Ôn Mộc không thấy đường, liền đụng vào, đụng vào rồi còn không phản ứng, mãi đến khi Cố Thành Lâm quay đầu lại mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu, ngu ngơ hỏi: "Về đến nhà rồi à?"

"Về cái đầu cậu." Cố Thành Lâm quay người, sắc mặt rất kém, đi như thế này, ngày mai còn chưa tới.

Ôn Mộc cũng áy náy, vừa định véo đùi một cái để tỉnh táo, loáng một cái, trời đất quay cuồng đầu hướng xuống dưới.

Trong nháy mắt cậu tỉnh hẳn, phát hiện mình đã bị Cố Thành Lâm khiêng lên vai như bao tải.

"Tớ, tớ tự đi được mà!" Ôn Mộc hơi hoảng loạn.

"Câm miệng." Cố Thành Lâm nhíu mày tiếp tục đi.

Thực sự là mất thời gian quá.

Quán bar ở trung tâm thành phố, cách nam hay bắc đều khá xa, Cố Thành Lâm tám giờ đưa sữa xong, mỗi ngày hơn mười giờ về đến nhà, nếu như anh đi một mình, sẽ đi đường tắt, rẽ quẹo trong mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nhanh hơn một nửa so với việc phải đối mặt với ùn tắc giao thông trên đường lớn.

Định để Ôn Mộc ở trạm xe buýt, gọi xe hay là ngồi xe buýt đều tùy cậu, lại thấy Ôn Mộc mơ màng đứng dưới tấm biển giao thông nhìn tên đường, cuối cùng vẫn kéo cổ áo cậu lên ngồi xe buýt nội thành.

Cố Thành Lâm ghét ngồi xe, có thể không ngồi sẽ không ngồi, không có nguyên nhân gì to tát, là do anh bị say xe.

Mẹ nó, cửa sổ này sao mở không ra? Dạ dày Cố Thành Lâm cuồn cuộn nhấp nhô, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi.

Ôn Mộc lúc này đã qua cơn buồn ngủ, nghiêng đầu quan sát Cố Thành Lâm.

Trước đây cậu không có cơ hội quan sát Cố Thành Lâm ở khoảng cách gần như vậy, lần nào cũng đều cách rất xa, diện mạo Cố Thành Lâm rất xuất sắc, dù cho ở trường học không mang giày hàng hiệu, nhưng vẫn có nhiều người thích.

Nhịn một đường, cuối cùng cũng xuống xe, Cố Thành Lâm khóa chặt lông mày, đôi môi hơi trắng bệch, anh không quan tâm đến Ôn Mộc đi phía sau nữa, chỉ còn con đường đi mấy phút, bây giờ mà đi lạc thì chỉ có thể là một tên thiểu năng.

Cố Thành Lâm mới vừa quẹo vào hẻm, liền nghe tiếng Ôn Mộc từ phía sau chạy chậm tới gọi anh.

Cố Thành Lâm miễn cưỡng quay đầu lại, thấy Ôn Mộc giơ một bình nước khoáng đã mở nắp.

"Có phải cậu say xe không? Uống nước trước đi."

Cố Thành Lâm không có sức lực, nhận lấy hớp một ngụm rồi nói tiếng: "Cảm ơn." Quay đầu muốn đi.

"Chờ đã, còn có cái này." Ôn Mộc vừa nói vừa đưa tới một phần bữa sáng, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành và cháo, lần nào cũng đầy đủ như vậy.

"Tớ cũng không biết cậu ăn cái gì, cậu chọn cái cậu thích ăn đi."

"Tôi thích ăn hết." Cố Thành Lâm nói.

"Ồ..." Ôn Mộc thật ra mua cho mình một phần, mà Cố Thành Lâm cái nào cũng thích ăn, liền đưa hết cho anh, "Vậy tớ đi mua một phần nữa."

Mua cái đầu cậu, xe bán điểm tâm đều đẩy đi hết rồi, Cố Thành Lâm rút một cái bánh quẩy: "Cái này vậy, đi ngủ đây."

Ôn Mộc trở lại căn nhà nhỏ vừa dọn dẹp xong hôm qua, vừa mở cửa, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào trong nhà, chiếu lên chiếc giường màu xanh dương nhạt, cảm giác rực rỡ này làm Ôn Mộc có thêm niềm tự hào nho nhỏ, ăn sáng đơn giản xong liền đi rửa mặt sạch sẽ, nghĩ Cố Thành Lâm lúc này ở trong cùng một khu nhà với mình, chỉ cách mấy căn phòng, tâm tình rất tốt mà ngủ thiếp đi.

Ngủ thẳng một giấc đến bốn giờ chiều, mặt trời vẫn còn treo trên cao, nhiệt độ chỉ thoáng hạ xuống được một ít, Ôn Mộc mở cửa, nhìn thấy trong sân khá nhiều người, lối sống sinh hoạt quần cư náo nhiệt này, Ôn Mộc chưa từng được trải nghiệm.

Ông Đinh Đinh đang đạp chân trần trong một chậu nước, ngửa đầu một cái, nhìn thấy Ôn Mộc đứng ở lầu hai nhìn xuống, hô một tiếng: "Anh Ôn Mộc!"

Ôn Mộc cười với nhóc, đi xuống.

Ông Đinh Đinh đi ra khỏi chậu nước, chạy tới đón cậu, ôm bắp đùi cậu uốn éo: "Hôm qua em ăn một cục kẹo! Vị quýt!"

"Có ngon không?" Ôn Mộc hỏi.

"Ngọt lắm, vô cùng ngọt!" Nói xong kéo Ôn Mộc sang chỗ chậu nước bên kia, ở cạnh bộ bàn ghế còn có một bà đang ngồi, nhìn thấy Ôn Mộc ân cần hỏi: "Mới đến à?"

"Dạ, cháu chào bà." Ôn Mộc nói.

Ông Đinh Đinh giới thiệu: "Đây là bà Vương, nấu cơm cực ngon! Khà khà."

Ôn Mộc không có chuyện gì, ngồi cùng với Ông Đinh Đinh ở bậc thang trên sân, mỗi khi đầu ngõ có người nào tới, Ông Đinh Đinh đều giới thiệu với cậu, đây là chú Trần ở lầu hai, bán cá, kia là chị San San ở lầu ba, đang đi làm.

Mỗi một mảnh đời trong xã hội muôn hình muôn vẻ đều dốc sức làm việc vì cơm ăn áo mặc, phố phường liền chân thực hơn. Mỗi nhà đều có một phòng vệ sinh nhỏ, nhưng nhà bếp thì mỗi tầng dùng chung, Ôn Mộc không biết nấu ăn, đến giờ cơm, mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng khắp nơi, vừa ngửi tới, bụng liền gióng trống.

Bà Vương giặt quần áo xong liền đi nấu cơm, một lát sau đứng ở cửa nhà Ông Đinh Đinh gọi nhóc: "Đinh Đinh, ăn cơm thôi." Nói xong rồi vào nhà dọn ra một cái bàn nhỏ, xếp hai băng ghế nhỏ, rồi đẩy Ông Thư Quốc ra.

Ôn Mộc cũng định ra ngoài ăn cơm, kết quả Ông Đinh Đinh cứ kéo cậu về nhà nhóc, muốn giới thiệu ông mình cho cậu.

Ông Thư Quốc gật gật đầu với Ôn Mộc, mời cậu cùng ăn cơm, Ôn Mộc vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, cháu ra ngoài ăn là được rồi." Ông Thư Quốc cũng không giằng co, dù sao cũng chẳng phải người quen.

Cơm nước vào bàn, hai món một canh, Ông Đinh Đinh nhìn thấy một bàn thịt kho tàu kinh ngạc thốt lên: "Hôm nay có thịt!"

Bà Vương cười: "Anh Thành Lâm của cháu cho bà nhiều tiền, bảo bà làm thêm nhiều đồ ngon."

"Chừa cho nó một phần." Ông Thư Quốc cầm lấy một cái bát không, gắp ra khá nhiều đồ ăn.

"Giữ lại đây giữ lại đây, cháu ăn của cháu đi."

Ôn Mộc đi ra sân, âm thanh của mọi người cũng không rõ ràng nữa, khu Nam quy hoạch không bằng khu Bắc, buổi tối có rất nhiều hàng ăn vặt bày sạp dọc đường, cũng có nhiều cửa hàng còn sáng đèn, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, Ôn Mộc tìm một quán coi như sạch sẽ, gọi một bát mì, mùi vị nhạt nhẽo, làm cậu nhớ lại mùi vị đồ ăn trong khu nhà chung, Ôn Mộc nghĩ, chắc sẽ tự học nấu cơm, tự cấp tự túc, ăn xong cơm tối thì gọi điện thoại cho ba mẹ, nói chuyện phiếm vài câu.

"Kính coong" âm thanh từ phía sau lưng vang lên, Ôn Mộc vội vàng tránh đường, nhường chiếc xe đạp phía sau chạy lên.

"Alo? Mộc Mộc?"

"Alo mẹ, gì thế?"

"Mẹ nói con phải chú ý nghỉ ngơi, nếu như cực quá thì phải về nhà có biết không?"

Ôn Mộc đáp lời, bước chân vốn định quay về bỗng đổi phương hướng.

Sau một ngày nghỉ thì quay trở lại làm việc, Ôn Mộc học rất nhanh, Đại Lưu dạy cậu nhận biết rượu, cơ bản đều có thể nhận hết rồi, menu đơn giản cũng có thể tự mình làm, Đại Lưu bắt đầu đối xử cẩn thận hơn với Ôn Mộc, dù sao cũng là cháu trai ông chủ, dần dần phát hiện cậu người cũng như tên, rất là ôn hòa, hơn nữa chẳng hề yếu đuối, Đại Lưu cực kì hài long với người học trò này, lúc nào cũng nhắc nhở cậu tránh xa Cố Thành Lâm, không biết Ôn Mộc đã kéo vali sang chỗ người ta làm hàng xóm rồi.

Ôn Mộc hôm nay tan tầm tương đối sớm, nước rửa chén trong quầy bar cũng còn rất đầy, nên không còn kiếm cớ đi qua nhà bếp nhìn lén nữa, bây giờ cậu quang minh chính đại, không cần lén lén lút lút.

Có thể tỏ tình, thật là tốt. 

Hừng đông đến càng ngày càng sớm, khoảng năm giờ sáng, sắc trời đã tảng sáng, mang theo một cảm giác mát mẻ hiếm thấy.

Cố Thành Lâm dọn dẹp xong, thay quần áo ra khỏi quán bar.

"Kính coong kính coong" một chuỗi tiếng chuông vang lên lanh lảnh, khiến Cố Thành Lâm dừng bước, anh và Ôn Mộc xem như là bạn học ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát Ôn Mộc, người này sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mày thanh tú, gió thổi góc áo, mang theo hơi thở thiếu niên mười tám tuổi.

Ôn Mộc lúc này đang đẩy một chiếc xe đạp 26 inch kiểu cũ, loại có ghế sau, ánh mắt cong cong cười híp mắt nói: "Tớ đợi cậu cùng về, tớ đạp xe đạp chở cậu nha."

CHAP 8

Xe đạp độ cao có hạn, làm hai cái chân dài kia của Cố Thành Lâm phải chịu tủi thân, anh làm xong công việc sáng sớm thì gặp được Ôn Mộc đang chờ mình, trời xui đất khiến sao đó liền ngồi lên ghế sau.

"Đi thôi."

"Vậy cậu ngồi vững nha." Ôn Mộc nói xong, đạp xe trở về, cậu không biết đường, dựa cả vào "ông lớn" Cố Thành Lâm ngồi sau chỉ đông chỉ tây.

Có mấy con đường nhỏ gập ghềnh, còn phải đi qua sườn núi có độ cong rất lớn, Ôn Mộc cố gắng đi vững, để Cố Thành Lâm ngồi ở phía sau không đến nỗi quá khó chịu.

Về đến nhà tiết kiệm không ít thời gian, xe bán điểm tâm vẫn chưa đẩy đi, Ôn Mộc liền chủ động mời Cố Thành Lâm ăn sáng, sau đó ai về nhà nấy.

Cố Thành Lâm không lạnh lùng như bề ngoài, người khác đối xử tốt với anh, anh cũng không phải không biết thân phận, chỉ cần không phải thương hại hay đồng cảm, anh đều có thể tiếp nhận.

Ôn Minh tranh thủ đến thăm cháu trai, gọi một ly rượu, ngồi ở trên quầy bar hỏi: "Thế nào? Mệt không."

Ôn Mộc lắc đầu, cười hì hì nói: "Không mệt một chút nào, chỉ là thấy hắc bạch điên đảo."

"Quán bar là vậy đó, nếu cháu sợ bị mất giấc ngủ, chú đặt phòng ăn cho cháu, nhưng mà ăn ở quán bar thì vui hơn."

"Không sợ đâu, trước khi khai giảng cháu điều chỉnh lại một chút là được, huống hồ cháu là người trẻ tuổi, không giống mấy người có tuổi như chú đâu."

Ôn Minh lắc chén rượu: "Xem thường ai đó hả, tuổi trung niên mới là thời kỳ mị lực đỉnh cao của mỗi cá nhân."

Ôn Minh từ nhỏ đã từ bỏ sản nghiệp nhà họ Ôn, tự mình ra ngoài làm, cơm tàu cơm tây quán bar khách sạn đều đã từng làm, không có nghiêm túc hay cứng nhắc như các trưởng bối khác ở nhà họ Ôn, có thể trò chuyện vài câu với Ôn Mộc.

Ôn Minh thấy cháu trai thích ứng nhanh, uống rượu xong liền đi, tâm tình Ôn Mộc vốn đang rất tốt, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Thành Lâm.

Cố Thành Lâm đang đứng cùng một vị khách nữ tóc xoăn, Ôn Mộc đứng xa không biết hai người đang nói gì, Cố Thành Lâm đứng dưới ánh đèn mờ ảo, mang theo một khí thế rất nguy hiểm, như một con báo hoang đang ngủ đông bắn ánh nhìn sắc bén tới đám người ầm ĩ, dụ dỗ người ta tới gần, lại sợ đột nhiên gặp phải công kích.

"Xoảng" một tiếng, cái ly trên tay Ôn Mộc rơi xuống đất, Đại Lưu quay đầu: "Làm sao vậy?"

Ôn Mộc ngồi chồm hỗm trên mặt đất định nhặt mảnh ly vỡ lên, Đại Lưu nhanh chóng nói: "Đừng dùng tay, để đó anh đi lấy chổi."

Ôn Mộc nói tiếng "Xin lỗi", lại ngẩng đầu, Cố Thành Lâm đã không thấy đâu.

Tan tầm trở lại phòng thay quần áo, Ôn Mộc vẫn chưa đi đến trước ngăn tủ, đột nhiên phát hiện trên ghế có một cái áo sơ mi, trên áo sơ mi có thêu tên, là của Cố Thành Lâm. Cậu do dự vài giây, đi tìm một cái túi màu đen, trước tiên cẩn thận khoá cửa phòng thay đồ, rồi bỏ áo sơ mi Cố Thành Lâm vào trong, sau đó mới mở cửa ra, thay quần áo.

Xe đạp hôm nay hơi bất thường, điên đến nỗi Cố Thành Lâm rất muốn nhảy khỏi xe, Ôn Mộc như là cố ý, cứ chọn mấy chỗ ổ gà ổ voi mà đi.

Một lần Cố Thành Lâm không để ý tới cậu, hai lần Cố Thành Lâm nghĩ cậu mù, lần thứ ba là một vũng nước rất rõ ràng, Ôn Mộc trực tiếp nhảy xe vào đó.

Là cố ý đây mà.

Cố Thành Lâm chờ Ôn Mộc chuyển hướng giảm tốc độ, thả chân dài xuống ghì trên mặt đất, Ôn Mộc sợ hết hồn, cả người và xe dừng lại ngay tức khắc.

"Chơi gì vậy?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Chả chơi gì cả." Ôn Mộc nói, cả ngày nay cậu cứ rầu rĩ, không có nói chuyện lanh lảnh như thường ngày.

"Không chơi gì thì nhảy xuống hố nước làm gì? Cậu học của Ông Đinh Đinh à?" Ông Đinh Đinh là một thằng nhóc bướng bỉnh.

"Liên quan gì đến Đinh Đinh?" Ôn Mộc nghi hoặc.

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Cố Thành Lâm từ đâu đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Ôn Mộc không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ một chút vẫn nói ra: "Tớ nhìn thấy cậu với vị khách nữ kia hôn nhau."

"Mắt cậu cận bao nhiêu độ?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Thị lực tớ bình thường." Ôn Mộc nghiêm túc trả lời.

"Cậu cảm thấy đó là hôn à?"

"Cuỡng, cưỡng hôn."

"Tôi là người bị hại đúng khồn." Cố Thành Lâm phun ra một vòng khói, hơi nóng xuyên thấu qua áo thun Ôn Mộc, thấm vào lưng cậu, còn muốn thấm vào xương tủy nữa, cậu ưỡn lưng, gật đầu, "Ừm." Một lát sau, nói thẳng, "Nhưng mà cô ta đã hôn cậu rồi, tớ ghen tị."

"Cậu ghen tị với cô ta, chẳng lẽ không phải là nên đi tìm cô ta sao?"

"Nhưng tớ phải chở cậu về mà..."

"Cậu đang làm tổn thương tới người vô tội đó." Cố Thành Lâm nói.

Ôn Mộc cảm thấy anh nói cũng đúng, nhưng cậu vẫn không vui: "Vậy tớ nên làm gì."

"Thì cậu cũng cưỡng hôn đi." Cố Thành Lâm đơn giản mà thô bạo.

"Tớ có thể hôn cậu sao?" Ôn Mộc quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh.

Cố Thành Lâm kẹp thuốc lá, trống rỗng vài giây, giơ bàn tay lên bấu đỉnh đầu Ôn Mộc, xoay đầu cậu lại: "Cậu dám hôn tôi thả rắm cho cậu ngửi đó."

Về đến nhà, Cố Thành Lâm đi ngủ, Ôn Mộc lấy túi đen ra, từ phòng vệ sinh tìm ra một cái chậu, bỏ áo sơ mi Cố Thành Lâm vào, áo sơ mi rất sạch sẽ, chỉ là trên bả vai có một dấu son môi đỏ, Ôn Mộc ủ rũ, trước tiên không nói chuyện này là Cố Thành Lâm không chú ý nên mới đột nhiên bị đánh lén, nếu như là Cố Thành Lâm chủ động hôn môi với cô gái kia, cậu cũng không có gì để nói, dù sao Cố Thành Lâm cũng không chấp nhận cậu.

Nhưng mà sao cái dấu son này khó coi quá vậy?

Thật khó coi.

Ôn Mộc đổ rất nhiều bột giặt lên áo, bắt đầu vò.

Cậu chỉ giặt một cái áo sơ mi, mà nước giặt lên tận nửa chậu, cuối cùng phòng vệ sinh nhỏ hẹp không thể thoát nước được, không thể làm gì khác hơn là bưng chậu nước ra ngoài cửa, đi tới đầm nước ở lầu một, bên đó rộng rãi, bình thường cũng rất nhiều người giặt quần áo ở đây.

Đồng hồ sinh học của Cố Thành Lâm đã cố định, hai ngày nay về sớm, không thể ngủ ngay được, mở cửa phòng định đi thăm Ông Thư Quốc, kết quả gặp được Ôn Mộc đang giặt quần áo ở đầm nước.

Từ xa đã nhìn thấy sàn đất đầy bọt, đã bỏ bao nhiêu bột giặt vậy trời? Vò đến vò đi chỉ có một cái áo sơ mi trên tay, giặt sạch sẽ rồi, liền phát hiện không có móc treo, quần áo đặt ở trong chậu, người thì chạy vào trong hẻm, hơn năm, sáu phút sau mới trở lại, trong tay cầm theo một cái móc quần áo.

Cố Thành Lâm lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này, giặt quần áo xong mới đi mua móc, anh đi xuống lầu, vừa vặn đụng phải Ôn Mộc đang treo cái áo sơ mi trắng trên dây phơi, Cố Thành Lâm cứ cảm thấy này áo sơ mi này nhìn quen mắt.

Đồng phục quán bar phần lớn đều là làm theo yêu cầu, lúc phát thì ở góc áo sẽ có thêu tên, để tránh lấy nhầm, Cố Thành Lâm liếc mắt một cái, quả nhiên là của mình.

Không phải anh đã ném nó đi rồi sao?

Ôn Mộc cảm thấy mình giặt rất sạch sẽ, nhìn thấy Cố Thành Lâm chỉ nói một câu: "Tớ đi ngủ đây." Liền chạy lên lầu.

Buổi tối Cố Thành Lâm đi làm, trong tủ là cái áo sơ mi chỉnh tề Ôn Mộc giúp anh giặt, trên tay anh có một cái mới, lựa chọn hai giây, lấy cái áo Ôn Mộc giặt mặc lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro