chap9-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9 

Ôn Mộc mới vừa được quản lý Trần phê chuẩn ngày nghỉ, bình thường thì ngày nghỉ luân phiên đã đến rồi, cậu vốn định đi làm để bù đắp cho hôm trước, thế nhưng quản lý Trần không đồng ý, hắn không thể cắt mất ngày nghỉ của Ôn Mộc, hận không thể mỗi ngày cho cậu nghỉ hè.

Ôn Mộc có thể hiểu được tâm lý của quản lý Trần, cũng không gượng ép biểu hiện mình chịu khổ như thế nào, cậu vốn là đi trải nghiệm cuộc sống, nhiều thêm một hai ngày nghỉ cũng chẳng khác gì nhau.

Trùng hợp, Cố Thành Lâm hôm nay tan tầm cũng không đi đưa sữa nữa, rạng sáng bốn, nămgiờ rửa ly xong, liền chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Ôn Mộc không dám chạy vào ổ voi ổ gà nữa, ngày hôm qua bị rầy thành Ông Đinh Đinh, công thêm chuyện ngày hôm nay lúc làm việc, Cố Thành Lâm áo sơ mi mà cậu đã giặt sạch sẽ, tâm tình ngay lập tức đã tốt hẳn lên.

Sáng sớm khu nhà chung vô cùng náo nhiệt, rửa mặt nấu cơm, đẩy xe đạp ra ngoài đi làm, dọc theo đường đi Ôn Mộc phát hiện những người sống ở khu này, đại đa số đều biết Cố Thành Lâm, nhìn thấy anh sẽ chào hỏi ngay.

Trước mặt có một cậu thanh niên vác cây ghita, trên trán vẫn còn mấy cục mụn tuổi dậy thì, nhìn thấy Cố Thành Lâm liền chạy tới: "Thành Lâm!"

Mặt Cố Thành Lâm không chút cảm xúc, tùy tiện đáp một tiếng.

"Cậu giúp tôi chỉnh âm thanh với! Tôi chỉnh mãi không chuẩn!" Cậu thanh niên vội vàng lấy cây đàn xuống

"Tôi phải về ngủ." echkidieu2029.wordpress.com

"Đừng mà." Nói rồi đẩy cây đàn vào tay Cố Thành Lâm, "Thời gian của chúng ta không có trùng nhau, gặp cậu một lần cũng chẳng dễ gì, cậu giúp một một chút thôi!"

Đàn ghi ta nhét vào trong tay rồi cũng không ném đi được, Cố Thành Lâm lay cây đàn hai cái: "Năm mươi." Sau đó đi vào sân, cậu thanh niên nhìn theo, thấy Ôn Mộc, cười hì hì hỏi: "Cậu mới đến đây hả?"

Ôn Mộc đẩy xe đạp gật đầu: "Tôi tên Ôn Mộc."

"Tôi tên Hầu Việt, cậu thân với Thành Lâm lắm à?" Hầu Việt hỏi nhỏ.

Thật ra cũng không tính là thân, nhưng Ôn Mộc vẫn muốn khác với mọi người, vì vậy nói: "Tôi với cậu ấy là bạn học."

"Woa, vậy cậu cũng là học sinh giỏi á."

"Cũng không hẳn." Ôn Mộc cười ngượng ngùng.

Cố Thành Lâm đã đi trước họ vài bước, đi tới cửa nhà Ông Thư Quốc, lôi một cái ghế đẩu ra ngồi, ôm đàn ghi ta giúp Hầu Việt chỉnh âm thanh.

"Thành Lâm mấy năm qua thực sự là thay đổi rất nhiều, lúc mới tới đây, ai cũng không đến gần được, vừa quái gở lại lạnh lùng còn u ám nữa, bây giờ chỉnh âm thanh cho tôi chỉ lấy nửa giá, thực sự tôi quá cảm động luôn." Hầu Việt hai ba bước chạy đến bên cạnh Cố Thành Lâm, ngồi xổm trên đất ngước đầu nói chuyện với anh.

Ôn Mộc để xe xong, đứng ở một góc không xa không gần, cậu may mắn nói được tâm ý của mình cho Cố Thành Lâm, quyết đoán đến bên cạnh anh, biết được nhiều khía cạnh tốt hơn của anh.

Đang chỉnh dây thì Ông Đinh Đinh để trần cánh tay nhỏ mặc quần cộc đẩy cửa ra, ánh mắt còn chưa mở, trực tiếp chạy đến bên cạnh Cố Thành Lâm lắc lắc cánh tay anh: "Anh Thành Lâm em muốn ăn bánh ngọt..."

"Không có." Cố Thành Lâm nói.

"Em muốn ăn bánh ngọt em muốn ăn bánh ngọt..."

"Em bị ngứa người phải không?" Cố Thành Lâm đưa đàn ghi ta cho Hầu Việt, Hầu Việt gảy thử hai lần, "khà khà" nở nụ cười: "Tiền cho thiếu trước nha, khi nào về đưa cậu sau." Nói xong vác đàn đi.

Ông Đinh Đinh cọ hắn cánh tay anh tủi thân: "Hôm qua cái người kia lại đến đưa đồ ngon cho ông, nhưng bị ông đuổi đi, người đó còn đưa bánh ngọt cho em, em rất muốn ăn nhưng em vẫn nói không cần!"

"Đến lúc nào." Cố Thành Lâm nhíu mày, sắc mặt lạnh đi.

"Hôm qua đó."

Cố Thành Lâm để Ông Đinh Đinh sang một góc chơi, đi vào nhà Ông Thư Quốc, Ông Đinh Đinh cảm thấy mình bị vứt bỏ, vừa định tủi thân, nhìn thấy Ôn Mộc rồi lập tức vui trở lại, chạy tới ôm lấy bắp đùi cậu: "Anh Ôn Mộc!" rồi dang tay đòi ôm lại, Ôn Mộc cười ôm nhóc hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

"Ông em dậy sớm, nên em thức dậy luôn." Ông Đinh Đinh ngáp một cái, nằm nhoài trên bả vai Ôn Mộc, "Ông em cứ ho mãi, em còn rót nước cho ông nữa á."

"Ngoan quá đi." Ôn Mộc khích lệ.

"Em cực kỳ ngoan luôn á!"

Cùng Ông Đinh Đinh chơi hơn nửa ngày, Cố Thành Lâm mới lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng, Ông Đinh Đinh nhìn thấy dáng vẻ anh lúc này, núp phía sau Ôn Mộc, Cố Thành Lâm đi tới trước mặt hai người, nhìn từ trên cao xuống nói với Ông Đinh Đinh: "Thay đồ đi."

Ông Đinh Đinh không dám động.

"Nhanh đi." Cố Thành Lâm thiếu kiên nhẫn.

"Em... không muốn thay đồ."

"Được." Cố Thành Lâm cũng không cưỡng ép nhóc, "Vậy thì khỏi đi chơi."

"Đi chơi đâu vậy! Khu trò chơi hả!?" Ông Đinh Đinh lập tức kích động, nhưng đối mặt với Cố Thành Lâm thì sợ ngay, chuẩn bị tìm chỗ dựa cho mình, "Vậy anh Ôn Mộc có đi không?"

Ôn Mộc lập tức nắm lấy cơ hội: "Tớ đi được không?"

"Tùy cậu." Cố Thành Lâm không để tâm.

Ba người đi chuẩn bị, tám giờ đúng ra ngoài.

Thời gian này rất vừa vặn, không quá nóng, Ôn Mộc ở trên đường còn mua cho Ông Đinh Đinh một cái mũ che nắng, sợ nhóc lát nữa tới nơi sẽ bị nóng, kết quả lại chẳng dùng tới.

Khu trò chơi trong miệng Ông Đinh Đinh thật ra chỉ là một góc chơi nhỏ trong một cửa hàng thức ăn nhanh mà thôi, sáng sớm không có đứa nhỏ nào, Cố Thành Lâm gọi ba phần bữa sáng, tìm một chỗ ngồi xuống, Ông Đinh Đinh còn chưa thèm đã chạy thẳng đến chỗ cầu tuột và nhà banh.

Trên mặt Ôn Mộc chợt lóe lên chút kinh ngạc.

"Lại cảm thấy nó thật đáng thương?" Cố Thành Lâm dựa vào ghế lạnh nhạt hỏi.

Ôn Mộc lắc đầu: "Không có, chỉ là không nghĩ tới."

Cố Thành Lâm định hút thuốc, dừng lại hai giây, nhớ tới chỗ này cấm hút, kiếm chuyện khác để làm, cầm lấy một miếng khoai tây nhai, anh nhìn Ôn Mộc, nhìn thật kỹ, Ôn Mộc bắt đầu nhìn lại, vài giây sau không chống đỡ được, quay đầu xem Ông Đinh Đinh.

Trong đôi mắt Cố Thành Lâm ẩn giấu một con quái vật nhỏ khiến người ta kinh sợ, nhìn nhiều, tim sẽ loạn nhịp.

Ông Đinh Đinh hôm nay vui như đón năm mới, làm vua ở "khu trò chơi", quậy hai tiếng đồng hồ mới lục tục có người cướp địa bàn với nhóc, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Ông Đinh Đinh chơi càng nhiệt hơn, lúc gần đi bị Cố Thành Lâm xách ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, ánh mắt Ông Đinh Đinh lưu luyến, trong miệng còn nói: "Em muốn 'tri túc thường lạc' (*)."

(*) tri túc thường lạc: biết đủ thì sẽ vui. Sống biết đủ thì vui, không biết đủ tức là khổ, Phật dạy như vậy đấy.

Ôn Mộc "phụt" một tiếng bật cười: "Em biết nó có nghĩa gì không?"

Ông Đinh Đinh lắc đầu: "Là ông dạy em."

Còn tưởng rằng phải về nhà, dọc đường đi Cố Thành Lâm dẫn hai người vào một tiệm bánh ngọt, Ông Đinh Đinh ngoài miệng nói muốn ăn, nhưng cùng theo vào lại thấy hơi sợ, nhóc biết chỗ này rất đắt, ôm đùi Cố Thành Lâm nói muốn về nhà, không muốn ăn.

"Thưởng cho em." Cố Thành Lâm nói, "Chọn đi." Nói xong đưa tiền cho thu ngân bảo thu ngân đem bánh ra cho Ông Đinh Đinh chọn, rồi tự mình tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ông Đinh Đinh kéo Ôn Mộc chọn rất lâu, cuối cùng chọn một cái bánh ngọt dây tây nho nhỏ, nhóc bò leo lên ghế tựa ngồi xuống, Ôn Mộc đưa nĩa cho nhóc, Ông Đinh Đinh nếm thử một miếng, hai mắt trợn tròn: "Ngon quá đi!" Nói xong xẻ một miếng cho Ôn Mộc, Ôn Mộc cũng cảm thấy rất ngon.

Ông Đinh Đinh còn định chia cho Cố Thành Lâm, nhưng thấy anh nhắm mắt ôm ngực, Ông Đinh Đinh ghé vào tai Ôn Mộc nhỏ giọng hỏi: "Em đứng trên ghế được không?"

Ôn Mộc lắc đầu một cái: "Như vậy không lịch sự."

"Vậy em cởi giày được không, chỉ đứng một lúc thôi?"

Ôn Mộc hỏi hắn: "Em muốn làm gì? Anh bế em."

Ông Đinh Đinh cười khanh khách, bò lên đùi Ôn Mộc, ngón tay chấm một chút kem, cánh tay nhỏ chống trên mặt bàn đứng lên, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vươn đến trước mặt Cố Thành Lâm, nhanh chóng quẹt kem lên môi anh, rồi vội vàng nhảy khỏi chân Ôn Mộc, đoan đoan chính chính ngồi lại chỗ cũ. echkidieu2029.wordpress.com

Đôi môi mỏng của Cố Thành Lâm bị trét một lớp kem trắng, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, Ôn Mộc thầm nghĩ giúp anh lau đi, trên thực tế cũng làm như vậy rồi, ngón tay chạm tới bờ môi mềm mỏng, cảm thấy hơi kỳ diệu, cậu lợi dụng một chút, vuốt nhẹ vài giây. Vừa định rút ngón tay lại, Cố Thành Lâm đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên nắm lấy ngón tay Ôn Mộc, vươn đến trước mặt cậu, thấp giọng nói: "Đồng lõa từ đâu tới?"

Khoảng cách quá gần rồi, Ôn Mộc thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của Cố Thành Lâm, cậu sốt sắng muốn biện giải cho mình, hàng lông mi dày chớp lên chớp xuống mấy lần.

Mặt bị tấn công, Cố Thành Lâm trét một lớp kem lên, trong mắt Cố Thành Lâm chứa đựng một chút vẻ xấu xa tinh quái sau khi phản kích thành công, Ôn Mộc kinh ngạc mà quên mất phải né, lại bị con quái vật nhỏ trong mắt Cố Thành Lâm bắt được rồi.

Nhất thời, bầu không khí trở nên kỳ diệu.

Chỉ có thế giới của Ông Đinh Đinh là sụp đổ, miếng bánh ngọt nho nhỏ đã bị Cố Thành Lâm làm hỏng hết hồi, tan nát cõi lòng.

CHAP 10

Lúc ba người đi về, Ôn Mộc đền cho Ông Đinh Đinh một cái bánh ngọt dâu tây giống y như cũ, suốt cả đường đi Ông Đinh Đinh căng thẳng tránh xa Cố Thành Lâm, chỉ lo cái hộp nhỏ trên tay bị phá hư.

Về đến nhà đã một giờ, Ôn Mộc thay quần áo, cứ cảm thấy cái nơi bị ngón tay Cố Thành Lâm ngón tay cọ ngứa ngứa, rõ ràng kem trên mặt đã lau sạch rồi, nhưng xúc cảm để lại vẫn làm hai gò má cậu nóng lên. Nằm mơ một giấc mộng kỳ quái, trong tiệm bánh không có Ông Đinh Đinh, Ôn Mộc và Cố Thành Lâm liếc mắt đưa tình, rồi thuận theo đó mà hôn nhau, đầu lưỡi Cố Thành Lâm cạy hàm răng cậu, bá đạo xông vào vòm miệng cậu, xâm chiếm mỗi một góc.

"A... A a trời ơi..."

"A a... anh khỏe thật, lợi hại thật..."

Ôn Mộc vừa mới chuẩn bị trúc trắc đáp lại, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối cậu chớp mắt, hai lần, tiếng phản gỗ "kẽo kẹt kẽo kẹt" kèm theo tiếng thở dốc ngọt ngào lập tức chui vào lỗ tai cậu, Ôn Mộc nghe thêm hai phút, đột nhiên bật dậy, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, nóng từ đầu đến chân.

Trên lầu có... có người đang làm chuyện kia à?

Thiếu niên mười tám tuổi bình thường nên hiểu đều hiểu, Ôn Mộc đương nhiên cũng biết, cậu từng thấy bạn học chia sẻ video, giam mình ở trong phòng, đóng chặt cửa sổ kéo rèm xuống, lén lén lút lút.

Cách âm trong khu nhà chung rất kém, lầu trên càng làm hăng say, động tĩnh lại càng kịch liệt, lăn qua lộn lại đến mức giường cũng muốn rớt ra từng mảnh, Ôn Mộc cảm giác lỗ tai mình sắp chảy máu rồi, cậu vội vàng lấy điện thoại di động, liếc nhìn thời gian, hóa ra đã mười giờ tối, cậu ngủ rất lâu.

Ôn Mộc ngồi không yên, dù không phải xem trực tiếp nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, mang dép lê vào, định ra ngoài tránh một chút chờ hai vị kia kết thúc lại trở về ngủ. Chật vật đẩy cửa phòng ra, còn không biết đi đâu, chỉ nghe "lách tách" một tiếng, Ôn Mộc quay đầu, nhìn thấy cùng Cố Thành Lâm cách nhà mình mấy căn đang đứng hút thuốc.

Trăng sáng sao thưa, đứng ở ban công ngắm nhìn, gió đêm hè mát mẻ thư thái, thẩm thấu qua nước sơn đỏ cũ kỹ ngoài cửa sắt, ánh nhìn hỗn loạn giao nhau, mang theo chút bồng bột và ngây thơ của tình yêu thời niên thiếu, trong khoảnh khắc đó giống như mọi thứ đều ngừng lại, cho dù lúc đó không lập tức mở lòng, cũng có thể tại lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương, nếu như không có tiếng kêu cao vút "Ưm a a mạnh quá" kia, tất cả đều rất tươi đẹp.

Ôn Mộc hối hận vì đã ra ngoài, bởi vì Cố Thành Lâm đi về phía cậu, ánh mắt sâu xa.

Ôn Mộc lúng túng chào hỏi: "Cậu, cậu còn chưa ngủ à."

"Tôi mới vừa tỉnh." Cố Thành Lâm nói.

"Tớ, tớ cũng vậy." Bối cảnh vẫn như trước, tiếng thở gấp làm Ôn Mộc chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân mình, muốn đi, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội ở chung với Cố Thành Lâm, "Cậu cậu cậu, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Không biết có phải ảo giác của Ôn Mộc hay khôn, cậu cứ luôn cảm thấy trong giọng nói của Cố Thành Lâm mang theo tiếng cười.

"Ăn, ăn..." Cậu nói còn chưa dứt lời, mấy tiếng kêu trên lầu đột ngột ngắt lời mời của Ôn Mộc, sắc mặt Ôn Mộc rất phức tạp ngẩng đầu lên nhìn, rồi chuyển ánh mắt tới chóp mũi Cố Thành Lâm, "Vậy thì, vậy thì..."

"Muốn... A ưm em còn muốn a a..."

...

Tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi truyền vào lỗ tai, Ôn Mộc vội vàng nhìn vào mắt Cố Thành Lâm, bắt lấy ý cười chợt lóe lên của anh, Ôn Mộc thực sự quẫn bách, không hề nghĩ ngợi túm lấy cổ tay Cố Thành Lâm vội vã xuống lầu: "Vậy, tớ mời cậu ăn khuya nhé."

Ngồi trong một quán ven đường, Ôn Mộc mới phát hiện mình vẫn còn mặc quần pyjamas dép lê áo ba lỗ, may mà chỗ này không trang trọng, mọi người ăn mặc cũng không khác cậu là mấy, cũng không nhìn rõ cậu khác biệt chỗ nào.

Buổi tối mấy quán đồ nướng rất náo nhiệt, Ôn Mộc không biết ăn gì ngon, đưa thực đơn cho Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm tùy tiện gọi vài món, cũng không phải rất đói.

"Uống rượu không?" Cố Thành Lâm hỏi.

Ôn Mộc gật đầu nói được.

Mới vừa gọi đồ ăn xong, liền nghe đến tiếng cãi vã cách đó không xa, Ôn Mộc nghe đại khái, hình như là bởi vì mấy đồng tiền lẻ, chửi thề hết bài này đến bài khác rất khó nghe, càng chửi càng náo nhiệt, trong phạm vi xung quanh mọi người đều vây xem, không có ý định can ngăn.

Ôn Mộc hỏi: "Không cần báo cảnh sát sao?"

"Không cần." Cố Thành Lâm nói.

Bên đường là đồn công an, Ôn Mộc tưởng hẳn là cũng không có chuyện gì lớn. Đồ ăn được đem ra, hai người yên lặng ngồi ăn, kết quả bên kia càng đánh càng hăng, đã lật bàn luôn rồi, Ôn Mộc không bình tĩnh như Cố Thành Lâm, nghe thấy tiếng mắng chửi vẫn có chút hoảng loạn, mấy chai rượu vỡ rớt đầy sàn, Cố Thành Lâm nhìn thấy người đối diện giật mình.

May mà không lâu sau xe quân cảnh tới, quần chúng vây xem mới tản đi.

Ôn Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn, cậu ăn rất quy củ, cho dù là trong một quán ven đường, cũng có thể nhìn thấy được gia giáo rất tốt, Cố Thành Lâm vẫn còn đang quan sát cậu, đôi mắt theo ánh đèn lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Khoảng một tiếng sau hai người đứng dậy, Ôn Mộc nghĩ hai vị trên lầu đã cày cấy xong rồi, liền hỏi Cố Thành Lâm: "Về hả?"

"Đi thôi."

Trong hẻm tối thui không có đèn đường, Cố Thành Lâm tụt lại vài bước, đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy cậu có thích hợp với nơi này không?"

Ôn Mộc quay đầu lại, không thấy rõ vẻ mặt anh.

"Phòng cách âm rất kém, không có cái gọi là quyền riêng tư, hoàn cảnh nhốn nháo, đa số mọi người đều rất nóng tính, một hai lời bất hòa cũng có thể đánh nhau."

"Tớ..."

"Cậu không thích hợp." Cố Thành Lâm giúp cậu trả lời.

"Tôi khuyên cậu nên đi đi, ở lại chỗ này chẳng có ý nghĩa gì đâu." Nói mấy câu liền vượt lên Ôn Mộc, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Cố Thành Lâm rũ mắt xuống, dừng lại.

Ôn Mộc nói không lớn: "Tớ biết tớ không thích hợp."

"Từ trước đến giờ tớ chưa từng nghĩ mình phải phù hợp hay phải thích ứng với cuộc sống ở đây."

Cổ tay được buông ra, Cố Thành Lâm cho là Ôn Mộc muốn đi, lại không ngờ tới, một giây sau đôi môi khép chặt bị chặn lại, trong cánh mũi truyền đến hơi thở bất ổn, đôi môi mềm mại run rẩy, nghe thật kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như muốn lao ra từ trong khoang ngực đối phương và tiếng hàm răng lập cập đánh vào nhau vì căng thẳng quá độ.

Cố Thành Lâm ngây ngẩn cả người vài giây, mãi đến khi Ôn Mộc thả ra mới phản ứng được.

"Tớ, tớ hi vọng cậu nhớ kỹ." Ôn Mộc bình tĩnh lại, cố gắng để cho mình kiên cường hơn một chút, may là trong hẻm đủ tối, ai cũng không thấy rõ ai, vô tình khiến Ôn Mộc to gan hơn, "Tớ tới nơi này không phải là để thích ứng với cuộc sống, mà là bởi vì thích cậu, hi vọng có thể trở thành người thích hợp với cậu, chứ không phải cuộc sống ở đây."

Nói xong cũng không đợi Cố Thành Lâm đáp lời, liền sốt sắng quay người chạy đi.

Cố Thành Lâm ở lại trong hẻm hút xong một điếu thuốc mới đi ra, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng đóng chặt nhà Ôn Mộc, dập tắt tàn thuốc tiện tay ném vào thùng rác của nhà nào đó.

Giỏi thật, còn dám cưỡng hôn mình.

CHAP 11

Cố Thành Lâm trở về phòng, điện thoại di động trên giường đang rung lên "ong ong", chưa thèm xem anh đã tiện tay ném qua một bên.

Quán bar thỉnh thoảng sẽ có những buổi biểu diễn của các ban nhạc underground như Hồ Tu, Ôn Mộc mới đến mười mấy ngày đã xem được hai buổi, hát chính hôm nay hình như còn quen Hồ Tu nữa, lúc lên sân khấu hỏi thăm Ôn Mộc: "Ban nhạc lần trước đến biểu diễn có bao nhiêu người nghe?"

Ôn Mộc nói không rõ lắm.

Vì vậy hát chính lại hỏi Đại Lưu, Đại Lưu nói: "Khoảng một trăm tám mươi người, không lợi hại như cậu đâu."

"Ha ha, cậu ta đương nhiên không lợi hại như tôi rồi, đã sắp rã nhóm, giờ chỉ kéo hơi tàn thôi." Hát chính ghét Hồ Tu, "Tôi nghe nói lần trước bọn họ biểu diễn tay trống không phải là không tới sao? Sao hát được thế?"

"Tìm một thằng phục vụ tới giúp." Đại Lưu khịt mũi, cũng ghét Cố Thành Lâm.

"Cậu ta thế mà lại lên sân khấu với một thằng phục vụ." Hát chính xem thường, nói xong phá lên cười với Đại Lưu.

Ôn Mộc biết Đại Lưu ghét Cố Thành Lâm, trước đây cậu không hỏi nguyên do, dù sao cũng là yêu thích cá nhân, cậu thích không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích, nhưng Đại Lưu thỉnh thoảng lại bộc phát căm hận làm Ôn Mộc cảm thấy không bình thường, đây không chỉ là ghét thôi đâu.

Hát chính đi rồi, Ôn Mộc đưa đá trong tay cho Đại Lưu tùy tiện hỏi hắn: "Anh Đại Lưu hình như anh ghét Cố Thành Lâm lắm hả?"

Đại Lưu nghe đến tên "hừ" một tiếng: "Một thằng chó điên không biết tốt xấu ai mà thích?"

Ôn Mộc hơi bất mãn với cách dùng từ của hắn, ở trong lòng phản bác một trận, tiếp tục làm chuyện của mình, sau khi tan làm đến nhà bếp tìm Cố Thành Lâm, anh cũng không có ở đây, Ôn Mộc liền đi ra ngoài từ lối đi nhân viên, hít thở một chút không khí mát mẻ.

Cái ngõ nhỏ đằng sau quán bar lúc này rất tĩnh mịch, Ôn Mộc nhìn hai bên, đột nhiên nhìn thấy Cố Thành Lâm đứng ở đầu hẻm, cậu vừa định chào hỏi, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu đằng sau Cố Thành Lâm, một người bước xuống. echkidieu2029.wordpress.com

Người kia khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, mặc âu phục màu xám, tóc tai gọn gàng chỉn chu, trang phục như vậy Ôn Mộc thường gặp được ở trong nhà mình nhất định phải là một người thành công.

"Thành Lâm đợi một chút."

Cố Thành Lâm không để ý, người kia bước nhanh đến chặn trước mặt anh, vội vàng nói: "Chú hi vọng con suy nghĩ thêm một chút."

Ôn Mộc không thấy rõ sắc mặt Cố Thành Lâm, chỉ nghe được giọng nói anh rất thấp, nói một từ: "Biến."

Người kia còn nói: "Con dự định sống như thế này đến hết đời à! Con vốn cũng không thuộc về nơi này, con có chuyện cần phải làm, không phải ở một nơi như thế này bưng dĩa rửa chén!"

"Tôi phải làm chuyện gì?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Lấy lại những thứ con nên có, chứ không phải mệt mỏi mỗi ngày vì tiền thuốc thang của Ông Thư Quốc như một thằng nhóc vô dụng! Sao con lại..."

"Viên Khôn." Cố Thành Lâm ngắt lời gã, "Chú với tôi có quan hệ gì?"

"Chú là..."

"Chú chỉ là một con chó bên cạnh bố tôi khi ông còn sống thôi, tôi lựa chọn cuộc sống như thế nào còn đến phiên chú than trời than đất à?" Cố Thành Lâm lạnh nhạt.

Không biết có phải tức giận hay không, Viên Khôn hơi run lên: "Con thật đúng là một đứa chả ra hồn, nếu như không phải vì con, bố mẹ con cũng sẽ không do dự! Cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện! A –!" Lời còn chưa dứt, thân thể Viên Khôn đột nhiên lệch đi, lảo đảo vài bước suýt nữa ngã sấp xuống, nắm đấm Cố Thành Lâm không chút lưu tình tung vào mặt gã, túm chặt cà vạt của gã: "Tôi nói lại lần nữa, tôi lựa chọn cuộc sống như thế nào, không tới phiên chú quản."

Viên Khôn không những không giận mà còn cười, khóe miệng rỉ máu, cà vạt siết chặt cổ làm gã phát ra giọng nói hung tợn: "Có phải con thấy áy náy không? Năm nay con chỉ mới mười tám tuổi thôi Thành Lâm à, sau này con còn mấy chục năm phải trải qua, mỗi ngày sống trong áy náy chú cũng thấy đau lòng, chú là vì muốn cứu con, chú có hại con không? Con hợp tác với chú, chúng ta cùng nhau... ô ô! Mày!"

Bụng lại hứng thêm một đấm nữa, Cố Thành Lâm không biểu hiện gì, ánh mắt vừa hung ác vừa tàn nhẫn: "Đêm nay không muốn chết tại đây thì câm miệng rồi cút đi."

Viên Khôn không tiếp tục nữa, ép buộc Cố Thành Lâm chẳng tốt lành gì, lau vết máu trên khóe miệng, lại còn cười cười xin lỗi: "Là chú không biết nói chuyện, hôm khác chú lại tới tìm con."

Viên Khôn đi rồi, chỉ để lại Cố Thành Lâm yên tĩnh, anh nắm nắm đấm, nổi gân xanh, khớp xương hận không thể bung ra khỏi da thịt, giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, "ầm" một tiếng vang trầm thấp, anh đấm lên vách tường một cú, máu chảy be bét.

Đau đớn làm Cố Thành Lâm bình tĩnh lại, lấy ra một hộp thuốc lá, dựa vào tường ngồi dưới đất.

Sau mười mấy phút, trong tay Ôn Mộc cầm theo túi nhựa "Hiệu thuốc 24 giờ" đứng trước mặt Cố Thành Lâm, cậu vẫn còn thở hổn hển, cầm túi ngồi bên cạnh Cố Thành Lâm.

Dưới đèn đường rơi vãi mấy cái tàn thuốc, có cái đã tắt hẳn, có cái vẫn còn vương đốm lửa, mu bàn tay tróc da tróc thịt, máu vẫn đang chảy ra ngoài. Cố Thành Lâm cho là Ôn Mộc sẽ hỏi gì đó, kết quả cậu lại nói: "Tớ không biết cậu có tâm sự gì, nếu như cậu bằng lòng, tớ có thể nghe cậu nói. Nếu như cậu không muốn, thì tớ ngồi cùng cậu. Còn nếu như cậu muốn... muốn tớ đi thì tớ sẽ đi, cậu muốn tớ ở lại, tớ cũng sẽ ở lại."

Cố Thành Lâm nhìn chằm chằm thuốc lá trên đầu ngón tay, không bảo cậu đi, cũng không bảo cậu ở lại.

Ôn Mộc cho là anh ngầm thừa nhận, lấy thuốc trị thương và băng vải trong túi ra, Cố Thành Lâm dễ bị thương quá, đây đã là lần thứ ba rồi, Ôn Mộc nghĩ. Thừa dịp Cố Thành Lâm vứt tàn thuốc, Ôn Mộc kéo tay anh để lên đầu gối mình, giúp anh rửa vết thương, rồi giúp anh bôi thuốc, cuối cùng quấn băng lên buộc thành nơ con bướm.

Lúc này mặt trăng còn treo ở trên bầu trời đêm, Cố Thành Lâm tùy ý cậu xử lý không có lên tiếng, đột nhiên Ôn Mộc nói một câu: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Chỉ là không có sao."

Cố Thành Lâm liếc mắt một cái, Ôn Mộc nhìn mặt trăng ở đâu vậy, ánh mắt trần trụi rõ ràng đang đặt trên mặt anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Mộc hơi kinh ngạc, ngữ khí hơi khoa trương: "Tớ nói tại sao không nhìn thấy sao, hóa ra đều giấu trong đôi mắt cậu."

Miệng cậu nói rất tự nhiên, trên thực tế lại vô cùng lo lắng, túi nhựa trên tay bị vò thành một nhúm, như là đang bóp lấy trái tim nhăn nhúm của anh.

"Cậu đang làm gì vậy." Cố Thành Lâm nghịch bật lửa trong tay, hỏi.

Ôn Mộc ngẩn ra, do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Dỗ cậu đó, cậu không vui, tớ muốn dỗ cho cậu vui."

Cố Thành Lâm nhìn cậu chăm chú, bị đôi mắt chứa đầy sao như bầu trời đêm, lấp lánh, mênh mông nhìn mình, Ôn Mộc chẳng lần nào chống đỡ được, chỉ có thể tắt ngúm, không tiếp tục nói nữa.

"Cậu có sợ thứ gì không." Một lát sau, Cố Thành Lâm hỏi một câu chẳng liên quan.

"Hả?" Ôn Mộc nhất thời không nhớ ra được, "Hình như không có thứ gì phải sợ cả."

"Lợi hại vậy sao? Không có điểm yếu à?" Cố Thành Lâm nhíu mày.

"Dĩ nhiên không phải, dù là ai thì cũng sẽ có điểm yếu."

Cố Thành Lâm: "Của cậu đâu?"

Ôn Mộc cẩn thận suy nghĩ một chút, hơi ngượng ngùng: "Sợ ma, sợ ma có tính không?"

"Tính." Cố Thành Lâm gật đầu.

"Vậy còn cậu?" Ôn Mộc hỏi ngược lại, cậu cũng muốn biết Cố Thành Lâm sợ cái gì.

Cố Thành Lâm nói: "Tôi chẳng sợ gì cả."

"Cậu không có điểm yếu sao?"

"Không có." Cố Thành Lâm đáp rất quyết đoán.

Ôn Mộc không tin, cậu còn chưa mở miệng nói không thể nào, liền nghe Cố Thành Lâm thần bí nói: "Cậu xích gần lại đây một chút."

Ôn Mộc trừng mắt nhìn, đưa đầu sang một chút.

"Cậu có biết cái phòng cậu đang ở, tại sao lại bẩn như vậy không?"

"Tại, tại sao?" Ôn Mộc hơi sốt sắng.

"Bởi vì ở đó nửa năm chưa ai thuê." Cố Thành Lâm dí sát vào lỗ tai cậu giọng nói đã thấp lại còn ngắt quãng, "Nửa năm trước, ở đó từng xảy ra một chuyện."

"Chuyện... chuyện gì?" Ôn Mộc nuốt nước miếng một cái, cứ cảm thấy giọng Cố Thành Lâm rất u ám.

Không đợi được đoạn sau, Cố Thành Lâm đột nhiên đứng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ không tả được: "Hôm nay cảm ơn cậu, sáng mai gặp lại." echkidieu2029.wordpress.com

Ôn Mộc không đứng dậy cùng lúc, cậu ngồi dưới đất suy nghĩ hồi lâu, bụi bẩn đọng lại, không người dọn dẹp, nửa năm không cho thuê được...

Rạng sáng trong ngõ sau quán bar, Ôn Mộc kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, phòng cậu ở chẳng lẽ là... có ma?!

CHAP 12

Mãi đến tận sáng, Ôn Mộc cứ nghĩ mãi về vấn đề này, Cố Thành Lâm thật ra không nói gì, mà cũng là bởi vì anh không nói gì, mới làm Ôn Mộc nghĩ bậy nghĩ bạ, dù sao Cố Thành Lâm không giống như là một người hay nói giỡn. Trên đường trở về Ôn Mộc đạp xe đạp hỏi anh: "Chỗ tớ ở, rốt cuộc là từng xảy ra chuyện gì?"

"Cậu tò mò thật à?" Cố Thành Lâm ngồi ở phía sau, co chân.

"Thật... Dù sao tớ cũng đang ở đó."

Cố Thành Lâm nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn."

Ôn Mộc thở phào nhẹ nhõm.

"Nửa năm trước, trong căn phòng đó thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng khóc, đứt quãng." Cố Thành Lâm cảm thấy xe lung lay một chút, anh ra vẻ tốt bụng mà động viên, "Đừng lo lắng, đã lâu rồi tôi không còn nghe nữa, vì làm ca đêm..." Lời còn chưa dứt, tiếng thắng xe chói tai đột ngột vang lên, Cố Thành Lâm không ngồi vững, thân thể đột nhiên nhào về phía trước, hai tay túm chặt eo Ôn Mộc để mình ngồi vững, nhìn gáy cậu hỏi, "Cậu muốn mưu sát à?"

Một giây trước Ôn Mộc vẫn còn đắm chìm trong không khí kinh dị tự mình não bổ, một giây sau đã bị xúc cảm trên người đốt nóng sống lưng.

Tiếng khóc tiếng la gì cũng không sánh bằng việc lúc này Cố Thành Lâm dùng cả hai tay ôm eo cậu, cách một lớp áo thun mỏng manh cũng không dán sát thịt, nhưng Ôn Mộc có thể cảm nhận được mỗi một đường nét trong lòng bàn tay Cố Thành Lâm, cậu cảm thấy hơi ngứa, mà không nỡ bảo Cố Thành Lâm bỏ tay ra, Ôn Mộc quên cả sợ, không dám nhắc việc Cố Thành Lâm đang làm, sợ này sau khi chút tiếp xúc không tính là thân mật này bị phát hiện, Cố Thành Lâm sẽ bỏ tay ra, cậu tiếp tục đạp lên phía trước, làm bộ tự nhiên nói: "Tớ không muốn mưu sát, mà là biểu diễn xe đạp không được tốt cho lắm."

"Cậu không phải biểu diễn xe đạp không tốt." Cố Thành Lâm nắm eo rất vững vàng.

"Vậy thì cái gì không tốt?" Ôn Mộc hỏi.

"Chắc là đầu óc không tốt." Cố Thành Lâm nói, đột nhiên phát hiện phía dưới cái gáy trắng nõn của Ôn Mộc có một nốt ruồi, tròn tròn, màu nâu.

"Bởi vì đầu óc không tốt nên với thích cậu nhiều như vậy?" Ôn Mộc nhỏ giọng lầm bầm.

"Hả?" Cố Anh Thành Lâm cau mày, tay sít chặt eo cậu, bàn tay như cái kềm mà bóp lấy hai bên eo, Ôn Mộc lập tức mất cân bằng, lung lay hai lần vội vàng nói: "Đừng mà, tớ sợ ngứa... Cậu vịn chắc đừng nhúc nhích."

Cố Thành Lâm buông lỏng tay, nhưng vẫn không bỏ ra, lại hỏi: "Tại sao cậu lại thích tôi."

"Cảm thấy cậu rất tốt, cảm thấy cậu chỗ nào cũng tốt." Ôn Mộc nói không chút suy nghĩ.

"Trước đây không phải cậu thầm mến tôi không dám nói à."

Ôn Mộc nhớ tới khoảng thời gian thầm mến lâu dài, mặt liền nóng lên: "Cậu, cậu biết à."

"Rõ ràng quá mà, ánh mắt cậu cứ dính lên người tôi." Ngón tay Cố Thành Lâm cọ cọ lớp vải sợi bông của áo thun, cảm giác mềm mại.

"Vậy... Vậy cậu trước đây cũng chú ý tới tớ hả?"

"Không hề." Cố Thành Lâm không chút khách khí, "Cậu thích tôi không nói tôi biết, còn muốn tôi chú ý tới cậu? Nằm mơ à?"

"Ồ." Ôn Mộc mất mát hai giây, cảm thấy Cố Thành Lâm nói rất đúng, lại nghĩ đến mình đã thổ lộ, nhanh chóng hỏi, "Vậy sau này cậu chú ý tới tôi một xíu có được không?"

Cố Thành Lâm không lên tiếng, một lát sau tùy ý đáp một tiếng.

Không ngờ có thể được đáp lại, Ôn Mộc vội vàng dừng xe, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Lâm, một chút đáp lại đã cho cậu rất nhiều tự tin, cậu toét miệng chào hàng bản thân: "Tớ tên Ôn Mộc, một mét bảy mươi tám, thích Cố Thành Lâm, tớ cũng rất tốt."

Mặt trời chói chang, loang lổ xuyên qua bóng cây chiếu lên mặt Ôn Mộc, vừa dũng cảm vừa tự tin, Cố Thành Lâm nhìn đôi mắt nóng bỏng, quay đầu cậu trở lại: "Biết rồi."

Nhưng tâm trạng sung sướng chỉ kéo dài đến khi bước vào trong nhà, Ôn Mộc một mình nằm ở trên giường, đột nhiên nhớ lại chuyện Cố Thành Lâm kể, rõ ràng là giữa hè, rõ ràng là ban ngày, Ôn Mộc vẫn cảm thấy trong phòng hơi âm u.

Cậu ép bản thân mình nhắm mắt lại ngủ, kết quả còn không bằng mở mắt ra, một mảnh đen thùi càng kích thích cái chuyện kinh dị kia chạy tán loạn, thực sự nằm không nổi, Ôn Mộc thẳng thắn ngồi dậy, tìm một chiếc áo thun chưa giặt bỏ vào chậu nước, đi xuống lầu.

Mười một giờ sáng, dưới lầu phần lớn là các bác gái không đi làm mua đồ ăn rửa rau chuẩn bị nấu cơm, Ôn Mộc mới vừa chống lại tập kích của yêu ma quỷ quái, lại bị mùi thơm đồ ăn khắp nơi công kích, cậu đột nhiên cảm thấy, cuộc sống thật sự khá khó khăn.

"Anh Ôn Mộc!"

Ôn Mộc nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, phát hiện Ông Đinh Đinh đang cầm súng nước chạy loạn ở trong sân, cậu cười đi tới, xoa xoa cái đầu nấm nhỏ của Ông Đinh Đinh, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Ông Đinh Đinh hơi kích động, đạp dép lê nhảy tại chỗ hai lần: "Chưa ăn chưa ăn, hôm nay là anh Thành Lâm làm cơm, anh ấy nấu chậm lắm!"

Cố Thành Lâm biết nấu cơm? Ôn Mộc hơi kinh ngạc, bưng chậu nước, đi tới bên đầm nước, bắt đầu tìm kiếm vị trí nhà bếp chung, Ông Đinh Đinh không biết từ đâu tìm ra một cái súng nước nữa, ôm chân Ôn Mộc dụi dụi: "Anh Ôn Mộc chơi với em đi."

"Nhưng anh còn phải giặt đồ mà." Ôn Mộc làm khó dễ.

Ông Đinh Đinh chớp chớp đôi mắt tròn vo, tranh thủ cơ hội cho mình: "Chơi một lúc thôi được không!" lại ra chiêu với Ôn Mộc, "Bà Vương trước khi giặt đồ đều phải ngâm nước, anh Ôn Mộc cũng ngâm nước đi đã!" rồi giả bộ đáng thương, "Trong sân chẳng có ai chơi với em, em cô đơn lắm..."

Ôn Mộc bị dáng vẻ cố dùng sức chớp ra nước mắt của Ông Đinh Đinh chọc cười, chọt chọt trán nhóc, đồng ý: "Được rồi, vậy thì chơi một lúc thôi nhé."

Trong phòng bếp mơ hồ có thể nghe được tiếng la hét trong sân, Ông Đinh Đinh không biết làm sao lại điên lên, bà Vương hôm qua vừa về quê, Cố Thành Lâm thừa dịp không ngủ, nấu luôn cả bữa trưa và bữa tối, anh mới vừa bưng đồ ăn ra, liền thấy Ôn Mộc, áo thun trên người câu ướt một mảng lớn, tóc tai cũng ướt đẫm, trong tay còn cầm một cây sung nước màu sắc sặc sỡ của bọn trẻ con, đang lén lén lút lút trốn đằng sau một cây cột ở trên hành lang lầu một, cảm giác Cố Thành Lâm tới gần, Ôn Mộc quay đầu hơi lúng túng, Cố Thành Lâm liếc mắt một cái đứng ở giữa sân nhìn Ông Đinh Đinh đếm số, chỉ có mặt dính một chút nước, rõ ràng hoàn toàn thắng lợi.

Ông Đinh Đinh nhắm mắt lại đếm xong, tràn đầy tự tin gọi: "Em tới tìm anh nha anh Ôn Mộc! Trình độ bắn súng của em rất chuẩn đó!" Nhóc chạy một vòng quanh sân không tìm được, cuối cùng quăng luôn đôi dép mà chạy sang phía nhà bếp, mơ hồ nhìn thấy góc áo Ôn Mộc từ sau cây cột, quyết đoán bưng súng nước nhỏ chạy tới vài bước, đột nhiên vòng tới đằng sau cây cột, lại phát hiện súng trên tay Ôn Mộc không biết từ lúc nào đổi thành mâm thức ăn, bên trong có món thịt bò khoai tây thơm lừng, đang nhìn nhóc cười vô tội.

Ông Đinh Đinh còn chưa phản ứng lại, đột nhiên giật thót tim, cái áo nhỏ khô thoáng từ đột nhiên ướt đẫm từ phía sau, tia nước bắn vào người vô cùng lạnh lẽo, Ông Đinh Đinh nhanh chóng quay đầu lại, kết quả đối phương không chút lưu tình, bắn liên tục lên mặt nhóc, Ông Đinh Đinh điên lên, giơ súng định phản kháng, kết quả kẻ địch quá mạnh, một phát liền tước vũ khí của nhóc.

Cố Thành Lâm giơ súng nước nhắm ngay đầu Ông Đinh Đinh, nhướng mày: "Bắt nạt người ta đúng không ?"

CHAP 13 

Ông  Đinh lần đầu tiên sầu muộn là khi nhóc năm tuổi, nhóc nhớ rất rõ ràng, trong căn nhà cũ có cửa sổ hướng bắc.

Trong căn phòng nhỏ hẹp có bốn người ngồi, ba người lớn, một trẻ nhỏ, không ai để ý gì đến người bạn nhỏ đang thở phì phò kia.

Trên bàn ăn cũ kỹ hai món một canh, Ông Thư Quốc nhìn Ôn Mộc, Ôn Mộc bưng cái bát nhìn Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm đang thưởng thức món thịt bò xào khoai tây tự tay mình làm, không hề khiêm tốn chút nào mà cho điểm cao.

"Ôn Mộc, dùng cơm đi." Ông Thư Quốc không dùng đũa của mình, mà là đẩy cái đĩa sang hướng Ôn Mộc.

Sau khi được Cố Thành Lâm giải cứu, Ôn Mộc lại làm người phục vụ, bưng đồ ăn trong tay vào nhà, bị Ông Thư Quốc giữ lại, lần này Ôn Mộc không từ chối khéo nữa, cậu rất muốn nếm thử đồ ăn Cố Thành Lâm làm.

Ôn Mộc nói "Cảm ơn" với ông rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống, hớn hở nói: "Ngon quá!"

"Đương nhiên." Cố Thành Lâm tiếp nhận đánh giá này.

"Con không thể khiêm tốn một chút sao?" Ông Thư Quốc nhấp một hớp canh.

"Chẳng lẽ không ngon à?" Cố Thành Lâm hỏi.

Ông Thư Quốc bị anh phản bác lại một câu, để đũa xuống: "Dù có ngon thì đó cũng là người khác khích lệ, tự mình nói, vô tình khiến người ta cảm thấy con ngông cuồng tự đại."

"Kệ người ta, sống đã mệt mỏi vậy rồi, con chẳng quan tâm người khác nhìn mình như thế nào." Cố Thành Lâm không để tâm.

"Con như vậy sau này làm sao sinh tồn trong xã hội?"

"Không phải đã sống đến mấy năm rồi sao?"

"Con." Ông Thư Quốc lúc này có biểu hiện giống như Ông Đinh Đinh, tức giận là cơ mặt phồng cả lên, "Tốt nhất là con đừng nói nữa."

"Đúng! Anh Thành Lâm đừng nói chuyện nữa!" Ông Đinh Đinh nhanh chóng phụ hoạ. echkidieu2029.wordpress.com

"Em ngứa da à?" Cố Thành Lâm nói xong gắp một miếng thịt bò thả vào bát Ông Đinh Đinh.

"Lần nào anh cũng nói em ngứa! Em không ngứa!" Ông Đinh Đinh ôm bát trốn, nhưng không né anh gắp cho.

"Không ngứa?"

"Không ngứa!"

"Vậy đi mở cửa sổ đi."

"Tại sao lại mở cửa sổ?" Ông Đinh Đinh tò mò hỏi.

Cố Thành Lâm: "Thả vài con muỗi vào là ngứa liền."

Ôn Mộc vừa ăn cơm vừa nghe ba người đấu võ mồm, Cố Thành Lâm lúc nói chuyện thì không biểu hiện gì, dù có cũng là cười lạnh trào phúng, hai ông cháu đối diện cũng chỉ là giận ngoài mặt, còn gắp rau cho anh, ăn xong bữa cơm, Ôn Mộc phát hiện, cậu vẫn không hiểu hết Cố Thành Lâm.

Lúc mới đầu cho là Cố Thành Lâm có bề ngoài lạnh lùng, nội tâm cũng lạnh lùng, dần dần cậu cảm thấy Cố Thành Lâm tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng ấm áp, nhưng sau đó, cậu phát hiện Cố Thành Lâm không chỉ có nội tâm ấm áp, biết chơi nhạc cụ còn biết nấu ăn, còn có một chút tinh quái. Cậu phát hiện mỗi khi ở chung với anh thêm một giây, cũng có thể phát hiện ra một con người khác của Cố Thành Lâm.

"Nhìn cái gì?"

Ôn Mộc chớp mắt hai lần, mới ý thức được cậu vẫn mải nhìn chằm chằm Cố Thành Lâm, nâng bát lên nói: "Không có gì."

Ăn xong cơm trưa, Ôn Mộc chủ động rửa chén, Cố Thành Lâm về phòng mình ngủ, lúc Ôn Mộc thu dọn Ông Thư Quốc băn khoăn: "Cứ để đó đi, lát ông tự rửa được mà."

"Không sao đâu ạ, con không thể ăn không ngồi không được." Ôn Mộc cười nói.

Ông Thư Quốc xoay bánh xe lăn, đi tới bên giường, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt, bởi đã có tuổi, đuôi mắt sụp xuống, như là cười thần bí: "Ôn Mộc là bạn của Thành Lâm à?"

"Dạ... Bọn con là bạn học, hiện đang làm việc cùng nhau, cũng là đồng nghiệp." Ôn Mộc len lén bỏ thêm một mối quan hệ cho hai người.

"Được đấy, có bạn học cũng có đồng nghiệp, xem như là sống được rồi." Ông Thư Quốc ho khan hai tiếng, uống một hớp nước liền dặn Ôn Mộc: "Đứa nhỏ Thành Lâm này, trước đây trải qua rất nhiều chuyện, có thể tính cách hơi khó ở, sau này con bao dung cho nó, hi vọng các con có thể trở thành bạn tốt."

Ôn Mộc gật gật đầu.

"Nó là một đứa rất tốt, rất trọng tình cảm, ông chẳng qua là thu nhận hai đứa nó lúc tụi nó khổ sở, bây giờ vẫn còn để trong lòng, chăm sóc ông như người thân ruột thịt." Ông Thư Quốc nói rất bình thản, có thể tưởng tượng ra một đứa nhỏ mấy năm trước trong một đêm từ thiên đường rơi xuống vũng bùn, liền thấy đau lòng, may mà bây giờ đã qua rồi, chỉ mong sau này có thể bình an sống tiếp.

Nếu như có thêm một đoạn nhân duyên tốt, ông chết cũng nhắm mắt, nghĩ đến nhân duyên, ông lại bận tâm thay cho thanh niên, ông bưng tách trà suy tư, do dự vài giây: "Ôn Mộc à... Không biết con có biết chưa..." Ông cảm thấy khó mở miệng, dù sao chuyện như vậy đối với cái tuổi này như ông mà nói, hơi khó tiếp thu, thế nhưng ông vẫn hỏi, "Con có biết, cái chuyện... con trai thích con trai không?"

"Hả?" Ôn Mộc ngẩn ra, Ông Thư Quốc cho là cậu cảm thấy khó mà tin nổi, khoát khoát tay nói: "Bỏ đi bỏ đi, ông cũng thấy cái này không bình thường."

"Không phải ông ơi, không phải không bình thường." Ôn Mộc vò vò tóc mình, ngại ngùng nói: "Con cũng thích con trai, nên không cảm thấy chuyện này bất thường gì cả."

Ôn Mộc nói nhỏ, Ông Thư Quốc nhìn ánh mắt cậu hình như liền thay đổi, cũng không phải kỳ thị, nhưng Ôn Mộc cũng không nói được là hàm nghĩa gì, cậu cũng không tra cứu nữa, nói chuyện phiếm với Ông Thư Quốc vài câu rồi cầm bát đũa đến nhà bếp, cái đuôi nhỏ Ông Đinh Đinh đi phía sau, chờ cậu rửa xong, vẫn còn bám theo, Ôn Mộc hỏi nhóc: "Không ngủ trưa sao?"

Ông Đinh Đinh ôm chân cậu làm nũng: "Em muốn ngủ trưa với anh Ôn Mộc." So sánh với Cố Thành Lâm, Ôn Mộc ở trong lòng nhóc đã biến thành thiên sứ.

Trong lòng Ôn Mộc đang vui vẻ, dẫn Ông Đinh Đinh lên lầu, cậu đang lo trước khi ngủ sẽ đoán mò chuyện kia, chỉ thiếu điều đánh bạo hỏi thôi.

Tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến giờ đi làm, chợp mắt được mấy tiếng tinh thần rất tốt, trước khi ra cửa, đột nhiên nghe có người gọi cậu, Ôn Mộc vừa nhìn, là Ông Thư Quốc, ông ngồi ở trong nhà mở cửa ra thông khí, vì vậy chạy tới hỏi: "Ông có chuyện gì sao?"

Ông Thư Quốc nói: "Có thể nhờ con một chuyện không?"

"Ông nói đi ạ."

"Sáng mai có thể giúp ông đến quán điểm tâm ở khu phố bên cạnh lấy ít đồ về đây không?" echkidieu2029.wordpress.com

Ôn Mộc gật đầu nói được, hỏi rõ địa chỉ, vội vã chạy đi làm.

Khu phố mà Ông Thư Quốc nói chỉ cách khu nhà chung một đoạn, xem như là nơi nhân dân phương Nam, đi dạo, vui chơi, chữa bệnh này nọ đều tập trung ở đó, ngày hôm sau Cố Thành Lâm tan tầm tương đối sớm, bảy giờ đã đưa sữa xong, Ôn Mộc hỏi anh: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Cố Thành Lâm nói: "Lấy thuốc cho Ông Thư Quốc."

Ôn Mộc kinh ngạc: "Thật trùng hợp, tớ cũng đi lấy đồ cho ông."

Nói rõ nguyên do, cùng Cố Thành Lâm tìm đường đến đó, Cố Thành Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, Ông Thư Quốc chưa bao giờ là một người tùy tiện làm phiền người trẻ, rất ít khi mở miệng nhờ cậy anh, chứ đừng nói chi là Ôn Mộc mới vừa quen.

Đi đến bệnh viện trước, lại tìm đến quán điểm tâm, quán hơi nhỏ, chủ quán biết bọn họ sẽ đến, từ sớm đã chuẩn bị xong, không có gì ngạc nhiên, mấy miếng bánh ngọt vị truyền thống, rất hợp cho người già ăn, Cố Thành Lâm quen chủ quán ở đây, là một người họ hàng xa của Ông Thư Quốc, tình cờ liên lạc.

Ôn Mộc nhận bánh ngọt vừa định quay đầu đi, chủ quán vội vàng nói: "Chờ chút, chờ chút, còn có cái này." Vừa nói vừa đưa lên hai tờ giấy.

Ôn Mộc định thần nhìn lại, là hai tấm vé xem phim, ngạc nhiên đưa cho Cố Thành Lâm, hỏi: "Cái này là?"

Kỹ năng diễn xuất của chủ quán còn lúng túng: "Quán đang chạy chương trình mua một cân (*) tặng hai vé xem phim, sáng nay chín giờ, vừa vặn các cậu đã tới rồi, đi xem đi."

(*) 1 cân = 500 gram

Cố Thành Lâm liếc mắt lên nhìn giá cả ở đây, một cân bánh ngọt chỉ có bảy tệ rưỡi, tặng hai vé xem phim chín mươi tệ.

Còn chưa sập tiệm? Quỷ mới tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro