chap29-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 29

Trung tâm thành phố B.

Trong căn hộ cao cấp sạch sẽ, trong phòng không có một chút đồ vật dư thừa nào, như một căn phòng kiểu mẫu, trên bàn ăn có quạt và banner, còn có mấy hộp thức ăn ngoài, chay mặn đều có, khẩu phần rất nhiều, phải bốn, năm người ăn mới hết.

"Uệ, uệ... Khụ khụ..." Từng tiếng nôn khan truyền ra từ trong phòng vệ sinh, qua mười mấy phút, có người xả nước, súc miệng, người kia hồi lâu không đi ra, soi gương một chút, liền giơ tay nặn nặn gương mặt gầy khọm, phồng miệng lên, lúc này mới thoạt nhìn có chút thịt.

Hôm nay ở sân bay cô gái mắt to nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, nhất định là bị dọa, cũng không biết làm sao mới có thể mập nhanh lên một chút, cậu cứ suy nghĩ mãi.

Trở lại phòng ăn, vẫn còn có chút buồn nôn, mới vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chuông cửa liền vang lên, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người tới cười hỏi: "Chú Hai sao chú lại tới đây?"

"Thăm cháu." Ôn Minh cầm theo chìa khóa xe bước vào, nhìn cơm nước đầy bàn thì đòi thêm đôi đũa, cùng ngồi xuống ăn.

Trên bàn vẫn còn để mấy thứ đem về từ sân bay, Ôn Minh liếc mắt một cái: "Hôm nay ra ngoài à?"

"Dạ." Ôn Mộc ăn một miếng cá, không do dự trả lời.

"Mới hồi phục không lâu, đừng nên chạy khắp nơi như thế." Ôn Minh nhắc nhở.

"Theo đuổi thần tượng đó, chú cũng biết cháu rất thích anh ấy mà." Ôn Mộc cảm thấy cơ thể mình rất khỏe.

Ôn Minh nhìn kỹ hỏi: "Cháu chỉ theo đuổi thần tượng thôi à?"

"Có sao không chú?" Người đi thì nhìn đôi mắt lại vô cùng lớn, ánh mắt chớp chớp giống như không hề nói dối.

Ôn Minh nói: "Không sao, thích thì theo đuổi, chúng ta có tiền, cháu bao dưỡng tụi nó cũng được nữa."

Ôn Mộc nói: "Chú cho là cháu giống chú à, tác phong không đứng dắn."

Ôn Minh nghe cậu cười, xoa xoa tóc cậu: "Ôn Mộc."

"Sao thế ạ?"

"Chú Hai đứng về phía cháu, nếu như cháu nhớ nó thì cũng không cần gạt chú Hai." echkidieu2029.wordpress.com

Ôn Mộc ngơ ngác, đối mặt với chú mấy giây, lắc đầu một cái: "Cháu... thật sự không quen biết anh ấy mà."

Ôn Minh không nói thêm nữa, Ôn Mộc năm đó ôm lòng hi vọng chuẩn bị lao tới đại học A thì lại bị đưa ra nước ngoài, cậu từ nhỏ chưa từng phải chịu bất kỳ đau khổ gì, đem lòng nhớ nhung và cả hổ thẹn với Cố Thành Lâm khiến cậu ngày càng mục rữa, năm năm qua tình trạng tinh thần của cậu ngày càng kém, thời điểm nghiêm trọng nhất còn không nhớ được người ở bên cạnh, bao gồm cả ba mẹ, và Cố Thành Lâm. Ôn Minh lúc đó nghĩ, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, mà ba mẹ Ôn cảm thấy con trai mình khi đó tình hình cũng không thích hợp để tiếp xúc với một kẻ lừa gạt nên cự tuyệt đề nghị của Ôn Minh.

Ôn Mộc tuy rằng có tiếp nhận trị liệu, nhưng khôi phục rất chậm, Ôn Minh có lúc sẽ tới thăm cậu, cùng cậu tán gẫu hay xem ti vi, ngày đó hình như là vào chuyến lưu diễn thế giới của ban nhạc, đài truyền hình bản địa chiếu trực tiếp, Ôn Minh đương nhiên biết Hồ Tu, cũng biết hắn phát triển rất tốt, muốn thảo luận với Ôn Mộc, Ôn Mộc lại không nhớ rõ là ai, đột nhiên máy quay xoay sang chỗ khác, chuyển đến tay trống, Ôn Mộc trừng mắt nhìn, nói với chú Hai: "Cháu thích anh này."

Sau đó, Ôn Mộc dần dần có biểu hiện tích cực hơn, cậu phối hợp trị liệu, cười cũng nhiều hơn, ba mẹ Ôn mấy năm nay đã hao gầy vì bệnh của con trai, nửa năm trước Ôn Mộc muốn về nước, sau khi bàn bạc, vẫn để cho cậu trở về, có lẽ trở lại nơi đã sinh sống từ nhỏ, cậu sẽ mau khỏi bệnh hơn.

Ôn Minh đã từng hỏi cậu có quen biết với Cố Thành Lâm hay không, Ôn Mộc lúc nào cũng nói không biết.

Theo kế hoạch là sau khi buổi biểu diễn kết thúc mới đi thăm Ông Thư Quốc, thế nhưng căn nhà Cố Thành Lâm mua cách sân vận động rất gần, Hồ Tu và Tiêu Văn cũng từng đến căn nhà này của Ông Thư Quốc, sau khi diễn tập xong thì cầm theo quà cùng Cố Thành Lâm lái xe tới.

Một căn tiểu viện vô cùng đắt giá trong cái thành phố B tấc đất tấc vàng này, Ông Thư Quốc đi đứng không tiện, ở nhà kiểu này có thể tắm nắng nhiều hơn, ông biết ba người bọn sẽ tới, đợi đến chín giờ còn chưa ngủ, ông ngày càng già hơn, tóc hoa râm, nếp nhăn càng sâu, Ông Đinh Đinh nghe thấy tiếng động, từ phòng ngủ của mình lao ra, hớn hở gọi: "Anh Thành Lâm! Chị Hồ Tu mọi người trở về rồi!"

Hồ Tu so cao thấp với nhóc: "Được lắm nha nhóc đầu đinh, cao vậy rồi à?"

"Đương nhiên, em đã mười tuổi rồi đấy!" Ông Đinh Đinh bây giờ đã là một học sinh tiểu học.

Lỗ tai Ông Thư Quốc hơi điếc, Hồ Tu và Tiêu Văn phải nói rất lớn tiếng với ông, bọn họ đã lâu chưa gặp nhau, Ông Đinh Đinh lớn rồi, Ông Thư Quốc cũng coi như khỏe mạnh, ước mơ của Hồ Tu cũng đã thành hiện thực, chân Hồ Dao Dao cũng đã trị khỏi từ một năm trước, mọi thứ đều đi theo chiều hướng tốt, Ông Thư Quốc nhìn quanh trong phòng, Cố Thành Lâm không biết đã ra ngoài lúc nào.

Cố Thành Lâm hai mươi ba tuổi, dường như lại trở về năm mười hai tuổi, kiệm lời trầm tĩnh, không chấp nhận dù là thiện ý hay ác ý của bất kỳ ai, anh vẫn xuất sắc như thế, dùng thời gian hai năm để tốt nghiệp đại học, cùng Hồ Tu debut đánh trống cho hắn, thoạt nhìn hết thảy đều rất tốt, nhưng tim anh đã trống rỗng rồi.

Ông Thư Quốc đập một cái lên hai chân không hoạt động của mình, đôi mắt vẩn đục ửng đỏ, ông lớn tuổi rồi, không thể xoay chuyển đứa nhỏ này được nữa.

Buổi biểu diễn được tổ chức đúng giờ, có thể là vì đang ở thành phố B, Hồ Tu ngồi ở phía sau sân khấu cảm khái rất nhiều, quán bar nhỏ năm đó giờ đã đổi thành sân vận động, ánh đèn màu xanh lam đơn điệu cũng biến thành một biển xanh, hắn muốn tìm người tâm sự, nhưng Tiêu Văn ngu ngốc chẳng hề hoài niệm, keyboard và guitar đều gia nhập sau này, không thể hiểu được chút lập dị hiếm thấy này của hắn, tìm Cố Thành Lâm?

Thôi, cậu ta sẽ không mở miệng đâu.

Có lúc Hồ Tu thậm chí muốn dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng ngoại trừ không muốn nói chuyện, tất cả đều bình thường, Hồ Tu vào lúc này cảm thấy mình bị coi thường, hắn rất muốn nghe Cố Thành Lâm trả giá với hắn: Tôi đánh trống cho anh, anh trả tôi hai nghìn tám.

Lúc này đừng nói hai nghìn tám, hai mươi tám vạn cũng được nữa.

Thứ sáu học sinh tiểu học được nghỉ, Ông Đinh Đinh cầm vé, ngồi ở trên bậc thang ngoài sân vận động hỏi Hồ Dao Dao: "Sao chúng ta không được vào cánh gà vậy."

Hồ Dao Dao lớn lên trở thành một cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa, đôi mắt hạnh lấp lánh: "Đằng sau cánh gà nhất định sẽ rất bận, anh tớ nói sợ mấy người bê đạo cụ lên sân khấu đụng vào chúng ta, cho nên bảo anh trợ lý đi cùng với chúng ta."

Trợ lý đi mua đồ uống cho hai đứa nhỏ, Ông Đinh Đinh lơ đãng nhìn từng tốp người đi vào kiểm vé, Hồ Dao Dao xoa chân đang phàn nàn về mấy bài tập trên trường với Ông Đinh Đinh, nói còn chưa dứt lời, đứa nhỏ bên cạnh đã đứng bật dậy chạy xuống mười mấy bậc thang, Hồ Dao Dao gọi nhóc: "Cậu đi đâu vậy! Mau trở lại đừng đi lạc!"

So với hồi năm tuổi, Ông Đinh Đinh quả thật đã cao lớn hơn nhiều, nhưng vẫn lọt thỏm trong biển người lớn, vẫn còn là một đứa nhỏ, sắc trời đã hơi tối rồi, nhóc chạy vài bước, ngước đầu lo lắng tìm, chỉ là một bóng người đã thoáng qua, lúc chạy tới đã chẳng thấy.

"Anh Ôn Mộc! Anh Ôn Mộc!" Nhưng một đứa nhỏ lại chẳng nghĩ nhiều như thế, không tìm được người thì đứng tại chỗ hô to, làm các fan khác cũng quay lại nhìn.

Lúc Hồ Dao Dao và trợ lý đuổi tới, cổ họng Ông Đinh Đinh đã khàn đặc, mắt nhóc đỏ ngầu, khóe miệng vẫn còn yếu ớt gọi, trợ lý vội vàng an ủi nhóc, kéo tay nhóc chuẩn bị vào sân, Ông Đinh Đinh quay đầu lại nhìn, nhìn về phía cửa soát vé tủi hờn: "Anh Ôn Mộc sao anh không gọi điện cho em! Em chờ anh lâu lắm rồi đó!"

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trợ lý mang theo hai đứa nhỏ đến hậu đài, Ông Đinh Đinh chẳng hưng phấn chút nào, ủ rũ tìm được phòng nghỉ ngơi của Cố Thành Lâm, Cố Thành Lâm đang dựa vào ghế sô pha, chân dài gác lên bàn trà mà ngủ.

Ông Đinh Đinh ngồi ở bên cạnh anh nói: "Vừa nãy em nhìn thấy anh Ôn Mộc."

"Vậy à." Qua hồi lâu, Cố Thành Lâm mở miệng: "Cậu ấy bây giờ trông thế nào."

Ông Đinh Đinh sốt ruột: "Em nói thật đó! Em nhìn thấy thật mà! Không phải nằm mơ đâu!"

Cố Thành Lâm nhàn nhạt hỏi: "Vậy cậu ấy trông thế nào."

"Mặc bộ đồ màu trắng."

"Thế à."

"Đôi mắt rất to, em nhớ đôi mắt của anh Ôn Mộc, em liếc một cái liền nhận ra ngay."

"Vậy sao..."

Trong năm năm này ngoại trừ Ông Đinh Đinh thì không ai đề cập Ôn Mộc với anh, tất cả mọi người cho đó là điều không thể nói, nếu như không có Ông Đinh Đinh, Cố Thành Lâm thậm chí hoài nghi, mùa hè nắng nóng ngắn ngủi kia chỉ là một giấc mộng, nhưng Ông Đinh Đinh cũng rất ít khi nhắc tới, đã qua mấy năm rồi, nên quên đi thôi.

Buổi biểu diễn kết thúc, mấy cô gái trong hậu viện hội cùng nhau liên hoan, bốn năm người gọi một bàn đồ ăn, Tề Tình tới trễ một lúc, đầu tiên nhìn không thấy bạn mình nhưng lại nhìn thấy cậu con trai ở sân bay hôm đó.

Một mình cậu cũng gọi một bàn đầy đồ ăn, cái nĩa đang đâm một miếng thịt bò, ăn từng miếng từng miếng, ngốn đến mức miệng phình ra, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Tề Tình đi tới chào hỏi: "Chào cậu."

Ôn Mộc vội vàng nuốt hết thức ăn trong miệng, lau miệng xong mới nói chuyện: "Chào cậu."

Tề Tình hỏi: "Cậu cũng mới vừa xem xong buổi biểu diễn sao?"

Ôn Mộc nói: "Phải."

Hàn huyên vài câu, Tề Tình còn nói: "Tôi muốn mạo muội hỏi một câu, cậu ăn nhiều như vậy, là để tăng cân sao? Xin lỗi, bởi vì là bệnh nghề nghiệp, muốn biết một chút."

"Ừm, tôi quá gầy, muốn mập thêm một chút." Ôn Mộc không cảm thấy cô không lịch sự chỗ nào cả.

Tề Tình thiện ý nhắc nhở: "Tăng cân và giảm béo cũng giống nhau, đều là một quá trình lâu dài, cậu ăn nhiều một lúc như vậy sẽ hấp thu không được, vẫn là phải tiến hành từ từ." Nói xong thì đưa một tấm danh thiếp của mình: "Tôi tên Tề Tình, là một bác sĩ dinh dưỡng."

Ôn Mộc nhận lấy, nói với cô: "Cảm ơn, tôi tên Ôn Mộc."

Lịch trình của ban nhạc sắp xếp kín mít, vừa kết thúc ở đây thì phải đến thành phố khác, ở thành phố B chỉ vỏn vẹn hai ngày, fan lại tổ chức một đợt tiễn ra sân bay.

Hôm nay người càng nhiều hơn, hiện trường vô cùng hỗn loạn, một số fan có tâm tình kích động, xô đẩy chen chúc, thậm chí bước đi cũng gặp khó khăn, Tiêu Văn chào hỏi cùng fan, vươn tay gỡ tai nghe Cố Thành Lâm ra, tiếng la hét nhiệt tình lập tức ùa vào màng tai.

Phần lớn là la hét, cũng có tranh chấp trong lúc chen chúc, cảnh tượng như vậy đã nhìn quen, mắt Cố Thành Lâm cũng chẳng hề ngước lên, vừa định đeo lại tai nghe, đột nhiên nghe có người hô to: "Đừng đẩy đừng có đẩy mà đụng người ta rồi!... Mộc không sao chứ?"

Anh đột nhiên dừng bước, Sở Dương theo ở phía sau liền đụng lên người anh, nghi hoặc hỏi: "Thành Lâm? Sao lại dừng?"

Sở Dương đứng gần trong gang tấc, nhưng Cố Thành Lâm chỉ nghe thấy âm thanh xa xôi đằng kia, hình như người đó đứng ở hàng sau, lúc ẩn lúc hiện, sắp bị nhấn chìm ở trong đám người: "Không sao không sao, chị Tình chị không cần để ý đến em."

"Này! Thành Lâm cậu đi đâu vậy!"

Cố Thành Lâm không để ý, nhấc chân dài đi ngược dòng người, bảo an theo sát, chỉ lo xảy ra bất trắc, các fan bởi vì hành động của anh không ngừng thét chói tai, đến khi anh tiếp cận, tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại, cũng không dám thở mạnh.

Cố Thành Lâm không giống Hồ Tu có thể hòa hợp với fan, tuy nhân khí của anh rất cao, nhưng khí chất quá lạnh lùng, ánh mắt cũng không có độ ấm.

Fan chủ động nhường đường, Tề Tình cùng em gái đeo mắt kính đang cúi đầu nói chuyện với Ôn Mộc nói chuyện, quan tâm cậu có phải bị đụng vào đâu không.

Ôn Mộc trong lúc hỗn loạn không biết bị cái gị quẹt phải, cánh tay hơi đỏ lên, cậu liếc mắt nhìn, nói với Tề Tình: "Thật không sao mà, em đứng ra đằng sau, các chị cũng phải cẩn thận một chút."

Vừa nói là đi ra đằng sau, liền nghe em gái đeo mắt kính hét ầm lêm, Ôn Mộc sợ hết hồn, thấy Tề Tình trợn to mắt, nghi hoặc quay đầu lại.

Cố Thành Lâm đứng ở sau lưng cậu, đôi mắt thâm sâu nhìn không thấy đáy.

"Cố... Cố Thành Lâm..." Ôn Mộc giật mình đứng ngây người.

Bọn họ chỉ cách nhau một bước chân, fan còn nhường đường, qua vài giây, Ôn Mộc cuống quýt chớp chớp mắt, định cùng Tề Tình tránh ra, cổ tay lại bị nắm chặt lấy.

"Em..."

"Em, em tên Ôn Mộc, là, là fan của anh

CHAP 30

"Lặp lại lần nữa." Cố Thành Lâm kéo khẩu trang xuống, hất cằm lên.

Da dẻ Ôn Mộc trắng bệch, ánh mắt không dám nhìn thẳng người mình hâm mộ nên cứ né tránh, cậu nhìn mình chằm chằm mu bàn tay hằn đầy khớp xương dị thường, nhẹ nhàng nói: "Em... em tên..."

"Ôn Mộc!?" Lời còn chưa nói hết, các thành viên khác cũng đi tới, fan đang nghi hoặc nhìn bọn họ, còn có mấy người giơ điện thoại lên quay, Hồ Tu nhanh chóng cười ha hả nói: "Không ngờ có thể gặp lại em ở đây, chúng ta năm năm không gặp rồi nhỉ? Ban học cũ của Thành Lâm!"

Hóa ra là bạn học.

Cố Thành Lâm không có ý buông tay, hiện trường không thể cứ như thế này mãi được, Hồ Tu vội vàng nói: "Đi thôi, đi cùng bọn anh ôn chuyện nào." Thừa dịp lúc này đang yên tĩnh, liền nói với fan "Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến đây tiễn, bất kể là bạn từ đâu tới, đã đến thành phố B thì chúng ta đều là đồng hương, lời khách sáo cũng không nói nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi cho tới nay, sau này chúng tôi sẽ thường xuyên về đây có được không!"

"A a a a đượcccc!"

Bầu không khí lại náo nhiệt lên, lời nói này của Hồ Tu đã làm dịu không khí, bỏ qua khoảng cách thần tượng và fan, thân thiết tự nhiên hóa giải được tình hình vừa rồi, một đường qua khỏi khu kiểm an, sắp xếp trợ lý tìm tới nhân viên mặt đất dẫn Ôn Mộc dẫn tới phòng chờ máy bay.

Nơi đó chỉ có người trong ban nhạc, Hồ Tu đánh giá Ôn Mộc, đi quanh cậu nhìn một vòng: "Gần đây cậu giảm béo à?"

Ôn Mộc câu nệ lắc đầu: "Không phải."

"Mấy năm nay cậu ở đâu vậy?" Hồ Tu lại hỏi.

"Tôi luôn ở nước ngoài." Ôn Mộc nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Há, thảo nào chẳng thấy, vậy là cậu về đây hẳn hay về chơi thôi?" Ngữ khí của Hồ Tu rất thân thiết, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ.

Ôn Mộc siết nắm đấm thoạt nhìn vô cùng căng thẳng: "Tôi về hẳn."

"Cậu thật sự không nhớ rõ quan hệ giữa chúng ta là như thế nào à?" Hồ Tu nhíu nhíu mày.

"À... Xin lỗi, tôi, tôi không nhớ rõ lắm."

Hồ Tu ra vẻ khổ tình, nói: "Thật ra, hai chúng ta đã từng có một mối quan hệ không thuần khiết cho lắm..."

"Đừng thả rắm nữa ông ơi." Tiêu Văn đang coi điện thoại còn ném một cái gối tới.

Cố Thành Lâm đứng cách bọn họ mấy mét, trong tay kẹp thuốc lá, không đốt.

Ôn Mộc nói không nhớ rõ anh, người gầy đi rất nhiều, không phải gầy yếu bình thường, hẳn là bị bệnh. Đây là toàn bộ thông tin anh nắm được.

Cố Thành Lâm không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào, anh đáng lẽ phải có vô số cảm xúc xông lên não, hoặc phẫn nộ hoặc đau lòng, anh cần phải bị một suy nghĩ không biết tên điều khiển, nuốt chửng lý trí, thậm chí làm ra hành động quá khích, nhưng lại không có, ngoại trừ lúc đầu hơi khiếp sợ và kinh ngạc, hình như... hình như cũng chẳng có tâm tình gì khác, anh đã chôn giấu tất cả vui buồn vào lòng, khi nghe đến tên cậu trong biển người dày đặc, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu thì trong lòng liền nổi sóng, còn chưa kịp hỏi cậu một câu em đã đi đâu, thì lại giống như bị quăng lên chín tầng mây, bị giội một chậu nước lạnh, cóng hết cả người.

Anh đi tới bên cạnh Ôn Mộc, trên tay cầm tờ giấy ghi chép của công ty hàng không, ở phía trên ký tên của mình.

Ôn Mộc kinh ngạc nhận lấy rồi nói tiếng: "Cảm ơn."

Cố Thành Lâm hỏi cậu: "Mới vừa về nước?"

"Gần nửa năm rồi." Ôn Mộc đứng dậy nói.

"Tốt nghiệp chưa."

"Em..." Ôn Mộc cúi đầu nói: "Tốt nghiệp rồi."

"Trường nào."

Ôn Mộc thuận miệng nói một tên đại học ở nước ngoài, nghe giọng có hơi giả.

"Có công việc chưa." Cố Thành Lâm hỏi.

Ôn Mộc nói: "Chưa, chưa có."

Cố Thành Lâm hỏi: "Sức khỏe không tốt?"

Ôn Mộc lập tức lắc đầu: "Không phải, sức khỏe rất tốt, chỉ là, ăn... không quen đồ ăn nước ngoài."

Cố Thành Lâm đột nhiên dừng lại vài giây, còn nói: "Cho tôi cách liên lạc, email hoặc là điện thoại."

Ôn Mộc không hỏi một tiếng, viết lên tờ ghi chép rồi đưa cho anh.

Một tuần sau đó, trong hộp thư điện tử của Ôn Mộc có một email, là thư mời, cậu chưa từng đi nộp CV, mở ra nhìn nội dung, là chức trợ lý của một công ty giải trí, công ty giải trí kia cậu biết, ở thành phố A, cậu nhìn chằm chằm email do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gọi cho Ôn Minh một cú điện thoại. 

Giải trí Sâm Thịnh phát triển từ ban nhạc của Hồ Tu, lúc trước gần đóng cửa, ông chủ không có đầu óc kinh doanh, vốn định cuốn gói đi, kết quả cải tử hoàn sinh, bây giờ phát triển cực kỳ lớn mạnh, xem như là một kiệt xuất mới nổi trong giới giải trí.

Phùng Xuyên là người đại diện của nhóm, Ôn Mộc kéo hành lý đi theo sau hắn, vừa đi vừa nghe hắn giới thiệu tình hình: "Bọn họ còn hai tuần nữa là về, trạm cuối cùng là ở đây, hai tuần này cậu cố gắng tập làm quen với công việc." Nói xong mở ra một cánh cửa: "Cậu ở phòng này, có vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi." Rồi đưa ra một tấm danh thiếp.

Ôn Mộc lễ phép nói: "Cảm ơn."

Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Nhìn theo Phùng Xuyên rời đi, Ôn Mộc đi vào phòng, chưa được vài giây liền lui ra, nhìn chìa khóa và biển số phòng, xác định không đi nhầm, mới đi vào lần nữa.

Phòng rất lớn, xanh dương và xám là chủ đạo, rất trầm tĩnh, có hai phòng ngủ, cửa đều mở, một phòng còn để đồ tư trang, Ôn Mộc để hành lý vào phòng đối diện.

Nghệ sĩ cậu phụ trách không ở đây, trở thành người rảnh rỗi nhất công ty, Phùng Xuyên ngoại trừ ngày đầu tiên xuất hiện sắp xếp chỗ ở và giới thiệu công việc thì liền biến mất, phòng làm việc mỗi ngày đều bận rộn, Ôn Mộc ngồi không lại thấy không hợp, cậu nhìn chằm chằm lý lịch các nghệ sĩ trong công ty rất lâu, nhưng chỉ nhìn tên Cố Thành Lâm.

Trong hai năm đã tốt nghiệp đại học A, thật là lợi hại.

Vốn tưởng rằng về vấn đề công việc có thể hỏi bạn cùng phòng, mà từ sau khi cậu vào ở, gian phòng đối diện vẫn chưa có ai tới, buổi tối trước khi ngủ lấy điện thoại di động ra hỏi Tề Tình mấy chuyện liên quan đến việc kết hợp thức ăn để mau chóng tăng cân, rồi đến phòng tắm rửa mặt.

Ban đêm ngủ không quá say, xe ô tô màu đen phi nhanh trên đường cao tốc, thế nào cũng không dừng lại được, cậu liều mạng muốn mở cửa xe thì lại thấy bị khóa, một đôi tay giữ lấy cậu không cho cậu động đậy, cậu giãy dụa kêu la: "Không đúng, không phải nơi này, thả con xuống, con không đến sân bay, xin ba mẹ cho con xuống..."

"Để con về... Buông con ra, buông con ra!" Ôn Mộc bị tiếng la của mình đánh thức, cậu trừng hai mắt lồng ngực phập phồng dữ dội hô hấp dồn dập, trên mặt ẩm ướt, gối hình như cũng ướt rồi.

Tay rất lạnh, cảm giác bị giam giữ vẫn còn tồn tại, cậu nghĩ đến bản thân trong giấc mơ, mãi đến khi đèn giường đột nhiên bật sáng, mới nhìn thấy người ngồi bên giường.

Là Cố Thành Lâm.

Ôn Mộc trừng mắt nhìn, máy móc véo lên bắp đùi mình, đau đến mức lập tức ngồi dậy, vội vàng nói câu: "Xin... xin chào."

CHAP 31

Cố Thành Lâm mới vừa xuống máy bay, nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, anh thả tay Ôn Mộc ra, đứng lên nói: "Ngủ đi."

Lúc ra khỏi phòng còn giúp cậu đóng cửa lại.

Ôn Mộc nắm vị trí bàn tay Cố Thành Lâm vừa thả ra, giấc mộng trong đầu lại trào dâng chút chua xót, nhắm mắt lại vệt nước ướt át rơi xuống mu bàn tay, nóng đến nỗi làm cậu khẽ run.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Mộc chính thức làm việc với Cố Thành Lâm, khoảng cách từ ký túc xá đến công ty cách nhau một đoạn, tài xế ở dưới lầu chờ, Hồ Tu ngồi ghế phó lái, Ôn Mộc không thể làm gì khác hơn là cùng Cố Thành Lâm ngồi ở hàng sau.

Hồ Tu lên tiếng chào hỏi với Ôn Mộc trước, rồi đột nhiên hít hít cái mũi: "Cậu tắm bằng cái gì vậy? Sao thấy mùi nồng thế?"

Ôn Mộc ngượng ngùng nặn nặn lỗ tai: "Chỉ là xà phòng thơm bình thường thôi."

"Ồ, nghe có vẻ thích nhỉ, có trộn tinh dầu không?"

"Không có không có." Ôn Mộc vội vàng lắc đầu.

Hồ Tu không tin, chắc chắn là có, nếu không thì mùi hương sẽ không nồng như vậy, công tử nhà giàu quả nhiên sống tốt thật, hắn lại hỏi Cố Thành Lâm: "Có ăn sáng không?"

Cố Thành Lâm đáp một tiếng, Hồ Tu nói với điện thoại: "Thêm hai phần nữa." Sau đó đeo tai nghe lên, ngáp một cái: "Anh ngủ trước đây, mấy ngày nay mệt quá."

Trong xe yên lặng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hát trong tai nghe, Ôn Mộc rụt rè liếc mắt sang Cố Thành Lâm ngồi bên cạnh, thấy anh cũng nhắm mắt lại, lén lút dịch chuyển sang phía anh một chút, trên cổ tay còn lạnh lạnh, quả thật là có bôi một chút tinh dầu bạc hà chống say xe.

Hôm nay có một lịch trình chụp tạp chí, bận vắt giò lên cổ, bận hẳn tới giữa trưa, cả nhóm đều chui vào phòng luyện tập tự làm chuyện của mình, Hồ Tu viết lời cho album mới, Tiêu Văn đang chia sẻ gói sticker của mình, Cố Thành Lâm đứng ở cạnh ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc.

Ôn Mộc ngày đầu tiên đi làm ngoại trừ cùng trợ lý Tiểu Dương xuống dưới lầu nhận bữa trưa thì không hề làm gì cả.

Phòng luyện tập có bàn ăn, mấy người vây cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, Hồ Tu thức tỉnh từ trong mớ bài hát, phóng như bay tới, lấy đũa ra kinh ngạc nói: "Nhà hàng nào vậy? Ăn thịnh soạn vậy sao? Đệt mợ, cái gì đây?" Hồ Tu cầm lấy một cái bát sứ trắng mở nắp ra, ngửi mùi thơm: "Đồ tẩm bổ cao cấp gì đây?! Ai ai ai mời đây?"

"Thành Lâm." Tiêu Văn cũng không ngẩng đầu lên vội vàng ăn cơm.

Hồ Tu dựng thẳng ngón tay cái: "Ông chủ Cố giàu quá."

Cố Thành Lâm không để ý đến bọn họ, dựa lên ghế sa lon nhìn chằm chằm Ôn Mộc trong đám người một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại.

Mấy phút sau, Ôn Mộc bưng cơm đi tới, cậu không biết Cố Thành Lâm có ngủ hay không, cân nhắc vài giây nhỏ giọng gọi: "Anh....Thành Lâm? Ăn cơm không?"

Cố Thành Lâm như là đang ngủ thật, thân thể không giữ vững nghiêng về bên trái, sắp ngã xuống, đột nhiên có một thứ mềm mềm ngăn lại, chống đỡ cả người.

Hồ Tu đang ăn cơm trưa vừa quay đầu lại, cảm thấy đôi mắt sắp mù rồi, trên vai Ôn Mộc đặt một cái gối dựa, đệm lên khung xương gầy gò như muốn toạc ra khỏi lớp da của cậu, hai chân Cố Thành Lâm gác lên bàn trà, ngủ rất ngon.

Buổi chiều ban nhạc sẽ chính thức dàn dựng và luyện tập tiết mục, Tiểu Dương dẫn Ôn Mộc ra ngoài chờ, hắn gia nhập công ty tương đối sớm, thấy Ôn Mộc thành thật, dự định nói cho cậu biết một chút chuyện: "Chúng ta phải gọi là trợ lý an nhàn nhất giới giải trí này, bởi vì bọn họ cũng không tính là minh tinh, bọn họ chỉ muốn ca hát, ngoại trừ cần phải hoạt động tuyên truyền, thời điểm bận rộn nhất là đêm trước buổi biểu diễn, lúc thường đều là ở công ty sáng tác bài hát, hơn nữa bọn họ đều cực kỳ tốt, ngoại trừ anh Thành Lâm tính cách hơi lạnh lùng, những người khác đều rất dễ thân cận."

Tiểu Dương tán thưởng nói: "Hôm nay anh thấy cậu cũng có nhãn lực đấy."

Ôn Mộc ngượng ngùng cười cười.

"Ừm... Còn có một vài chuyện cậu phải chú ý." Tiểu Dương có lòng căn dặn: "Anh Thành Lâm không thích ồn ào, cậu không nên nói chuyện nhiều, nghiện thuốc lá rất nặng, nếu như nhìn thấy trong phòng luyện tập hoặc là phòng thu âm không có thuốc thì phải đi mua ngay, đúng rồi giấc ngủ của ảnh không tốt, có thể nói là cực kỳ kém, nhiều khi mấy chục tiếng cũng không ngủ được, cho nên lúc ảnh ngủ tuyệt đối đừng đánh thức." Tiểu Dương lại suy nghĩ một chút: "Mấy chuyện khác cũng không có gì, tự mình lanh trí xử lý thôi..."

"Cố Thành Lâm... Chất lượng giấc ngủ rất kém sao?" Ôn Mộc vội hỏi.

"Ừm, cực kỳ kém, không buồn ngủ đến mức chịu không nổi thì sẽ ngủ không được, anh nhớ lần đầu tiên tổ chức concert tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm, công ty chúng ta khi đó cũng không làm, cả nhóm phải tự dàn dựng và luyện tập tiết mục, gần tới nửa tháng đều ở trong phòng luyện tập, mọi người đều mỏi nhừ, anh với hai trợ lý khác thay phiên trực ban, nửa tháng đó anh Thành Lâm chỉ ngủ được chừng vài lần, đến cuối cùng sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì xỉu ngay sau cánh gà, anh cảm thấy anh ấy rất đáng thương, không có cha mẹ người thân, còn bị người yêu vứt bỏ." Tiểu Dương ý thức được mình nói hơi nhiều liền ngậm miệng, nói với Ôn Mộc: "Cậu tuyệt đối đừng nói ra nha, anh cũng là lén lút nghe anh Hồ Tu nói thôi."

Ôn Mộc cúi đầu rất thấp, buồn bã đáp một tiếng.

Tiểu Dương cảm thấy cậu không giống như một kẻ nhiều chuyện, liền thở dài: "Thật ra anh rất hâm mộ những người đi yêu đương hẹn hò, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh Thành Lâm liền thấy khổ, thật đó, cậu nói xem không làm được thì đừng có hứa, đến cuối cùng người ta mở cửa trái tim thì lại đá người ta đi, đúng là hại người... Này? Cậu đi đâu vậy?" Thấy Ôn Mộc đứng lên, Tiểu Dương vội hỏi.

"Em... em đi vệ sinh."

"Ừ vậy đi nhanh về nhanh nhé, lát nữa chúng ta còn đi mua cà phê đấy."

Dòng nước chảy ào ạt, xen lẫn những nghẹn ngào không kể xiết, nước lạnh xối lên mặt cố gắng đè nén cảm xúc đang định bùng phát, Ôn Mộc rút ra một tờ giấy lau nước trên mặt đi, nhìn gương run lên một hồi.

Đúng đấy, nếu như không làm được thì đừng hứa hẹn, rất hại người.

Từ phòng vệ sinh trở về, Ôn Mộc và Tiểu Dương cùng đi mua mấy ly cà phê, lúc gần đi suy nghĩ một chút, lại mua một ly sữa nóng.

Phòng luyện tập cách âm rất tốt, nhưng nhìn qua tấm thủy tinh vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ Cố Thành Lâm đang đánh trống, cánh tay vung lên như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, áo may ô đơn bạc ướt đẫm mồ hôi, phác hoạ tỉ lệ đường nét hoàn mỹ trên cơ bụng.

Ôn Mộc nói chuyện với Tiểu Dương, ánh mắt lại si ngốc không dời đi, cậu biết không thể trắng trợn như thế, nhưng cậu không khống chế được, mãi đến khi Cố Thành Lâm ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau qua bức tường thủy tinh, cậu mới giật mình cúi thấp đầu.

Nhưng đã chậm rồi, tình cảm sắp trào ra vẫn bị tóm gọn như trước, như lúc còn ở trong trường học, như lúc còn ở trong khu nhà chung cũ kỹ ở thành Nam.

Cố Thành Lâm cầm điếu thuốc đi tới trước cửa sổ, anh có thể khẳng định Ôn Mộc đang nói dối, từ ngày đầu tiên gặp mặt, từ ngay câu nói đầu tiên.

Cuộc sống của cậu ở thành phố A rất có quy luật, công ty và ký túc xá hai điểm một đường thẳng, ba bữa ăn cực kỳ đúng giờ, đi chín về năm (*) hoàn toàn không giống như đi làm cho công ty giải trí, công việc vô cùng thoải mái, ban nhạc ngày qua ngày dàn dựng và luyện tập tiết mục, cũng không có phỏng vấn hay lịch trình khác, đồ của Cố Thành Lâm có lúc sẽ giao cho Ôn Mộc, điện thoại, tai nghe, mũ hoặc là áo khoác.

(*) Đi chín về năm: giờ hành chánh, đi làm lúc chín giờ, về lúc năm giờ

Rất ít người liên lạc với Cố Thành Lâm, lúc điện thoại đột nhiên vang lên, anh đang ở trong phòng luyện tập, Ôn Mộc liếc nhìn màn hình, cầm điện thoại chạy vào, đưa cho Cố Thành Lâm nói: "Là ông Ông gọi tới."

Cố Thành Lâm nhàn nhạt giương mắt, cầm điện thoại lên đi sang một bên nghe máy, mấy phút sau trở về, đưa điện thoại lại cho cậu, Ôn Mộc định khóa máy hộ anh, không cẩn thận liếc nhìn cái tên ghi trên đó, cậu như bị trúng đòn, sững sờ tại chỗ, mặt trên cũng không có viết Ông Thư Quốc hay là ông Ông, không tên không họ, chỉ một chữ, ông.

Cậu biết "ông" là ai, cho nên theo bản năng mà nói là ông Ông.

Lúc tiếng nhạc vang lên, Ôn Mộc đi ra ngoài, cậu quả nhiên không diễn nổi, trước mặt Ôn Minh còn bị nghi ngờ, trước mặt Cố Thành Lâm càng có trăm ngàn chỗ hở.

Cuối tuần Cố Thành Lâm nghỉ ngơi, Ôn Mộc cũng ở lại ký túc xá với anh.

Bữa sáng bữa trưa đều có người đưa tới, cánh cửa đối diện đến buổi trưa cũng không mở ra, Ôn Mộc gọi Cố Thành Lâm ăn cơm, không thấy trả lời, cậu ủ rũ không gõ nữa, một mình trở lại bên cạnh bàn ăn.

Chừng ba giờ chiều, Cố Thành Lâm cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, Ôn Mộc đứng ở phòng khách, nhìn thấy anh thì hỏi: "Ăn cơm không?"

Người Cố Thành Lâm đầy mùi thuốc lá, nhìn chằm chằm Ôn Mộc.

"Hay, hay là ăn một ít đi, em hâm nóng lại giúp anh." Không chờ anh từ chối, Ôn Mộc vào nhà bếp bỏ phần đồ ăn còn dư vào lò vi sóng, rồi đặt nồi canh sườn lên bếp đun lại, sau khi làm xong, cậu đứng ở trước tủ bát thất thần, không biết có phải Cố Thành Lâm đã biết gì rồi không, Cố Thành Lâm thông minh như vậy có lẽ...Canh "ùng ục" sôi, Ôn Mộc lập tức bình tĩnh lại, bưng ra ngoài, chỉ nghe "Ba ——!" một tiếng vang giòn, nồi rơi trên mặt đất, người Ôn Mộc bỗng nhiên loáng một cái được nhanh chóng kéo sang một bên, Cố Thành Lâm vặn nước lạnh xối lên ngón tay bị bỏng của Ôn Mộc, mãi mấy phút sau cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất, Cố Thành Lâm mới buông tay cậu ra dựa lên cửa, trên đất vẫn còn trơn trượt, Ôn Mộc nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... Là em quá ngốc, em đi dọn ngay."

Cố Thành Lâm không có ý nhường đường, Ôn Mộc không có cách nào đi ra ngoài, cậu lấy dũng khí ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt đen sắc bén thâm sâu, vội vàng cúi đầu: "Em..."

"Một tuần rồi." Cố Thành Lâm nói: "Em có gì muốn nói với tôi không?"

Trái tim Ôn Mộc nhảy lên một cái.

"Xem ra em không muốn nói." Qua vài giây, Cố Thành Lâm cụp mắt: "Vậy tôi hỏi em. Em vẫn còn nhớ mọi chuyện đúng không?"

Ôn Mộc ngẩn ra, vội vàng nắm chặt nắm đấm.

"Câu đầu tiên lúc em vừa gặp lại tôi, đã nói dối rồi." Cố Thành Lâm khàn giọng nói.

Ôn Mộc hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu, hết sức lúng túng.

Ánh mắt Cố Thành Lâm dường như muốn xuyên thấu qua trái tim cậu: "Em có biết, em đã làm gì với tôi không?" Anh đi đến gần Ôn Mộc, áp cậu vào góc tường, cảm xúc chôn giấu suốt năm năm, ở dưới đáy mắt sâu thẳm cuồn cuộn như nước thủy triều: "Có phải em cảm thấy, tôi đợi em năm năm, vẫn còn chưa chết. Nhất định muốn rạch thêm mấy nhát nữa đúng không?"

"Không có!" Nước mắt Ôn Mộc dâng lên, không ngừng lắc đầu: "Em, em không có ý này, em là bởi vì..."

"Tôi biết là vì chuyện gì." Cố Thành Lâm nhíu chặt ấn đường: "Em rất hổ thẹn, em sợ tôi hận em trách em, sợ tôi chán ghét em, sợ tôi sẽ không thích em không yêu em nữa." Cổ họng anh khàn đặc, trong miệng mang theo vị mặn đắng: "Nhưng em chưa từng nghĩ tới, tôi vẫn luôn chờ em."

"Em chưa từng nghĩ tới, tôi sẽ tìm em sẽ chờ em, sẽ còn tiếp tục yêu em, tôi cần em hổ thẹn sao? Tôi chỉ cần em quay về! Nhưng sau khi trở về thì em nói với tôi cái gì? Em giáng một gậy vào đầu tôi, hận không thể đập chết tôi."

Ôn Mộc chưa từng thấy Cố Thành Lâm rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu biết Cố Thành Lâm khóc là nhờ chứng cứ vết mực nhòe đi trên tấm ảnh chụp với ba mẹ, cậu rất đau lòng nhưng không cách nào biện hộ cho mình, tất cả những gì Cố Thành Lâm nói đều đúng, cậu vừa hổ thẹn vừa sợ, cậu mất mặt, nên không kiềm chế được.

"Được thôi, nếu em muốn quên, vậy thì về đi." Cố Thành Lâm tỉnh táo lại, nhắm mắt: "Em yên tâm, năm năm này tôi chưa từng trách em, em không cần hổ thẹn."

Về đi, là có ý gì...

Sắc mặt Ôn Mộc trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được ý của Cố Thành Lâm, cũng muốn hỏi anh, bên tai lại đến truyền đến tiếng "Ầm" đóng cửa, cậu lập tức đuổi theo, thang máy đã đi rồi, lại vội vàng vòng tới chỗ cầu thang, vừa lao ra ngoài, Cố Thành Lâm đứng ở cổng k vẫn ký túc xá chưa đi xa, Ôn Mộc không kịp nghĩ nhiều, chợt từ phía sau ôm lấy anh, nước mắt giàn giụa: "Xin lỗi... Là lỗi của em, em thật sự không muốn lừa anh, mấy năm qua... tinh thần của em có chút vấn đề, em không nhớ rõ mọi người, sau đó, sau đó em nhìn thấy anh trên TV, em vẫn thích anh, em vất vả lắm mới nhớ lại anh, em muốn nói xin lỗi với anh, em muốn một lần nữa giành anh về, nhưng lúc đó em thật sự quá yếu ớt, em không muốn để anh biết em bị bệnh, nếu muốn theo đuổi lại anh, cũng ít nhất, ít nhất phải làm mình mập lên một chút, em liều mạng ăn rất nhiều, nhưng sao chậm quá... Em rất nhớ anh... Em vô cùng nhớ anh, em ăn mãi không mập... Em không chờ được nữa muốn lén tới nhìn anh, em không ngờ lại bị anh phát hiện, em không biết phải nói với anh thế nào, em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng... Cả người em toàn là xương, em sợ nếu như anh muốn ôm em, sẽ cảm thấy không thoải mái..."

CHAP 32

Ôn Mộc nói năng lộn xộn: "Anh có thể cho em một cơ hội nữa không, em sẽ nói hết với anh mà, em không gạt anh đâu, em sẽ nói hết cho anh..."

Cố Thành Lâm cạy hai tay của cậu ra, xoay người nói: "Ngẩng đầu."

Ôn Mộc vội vàng ngẩng đầu lên, chùi nước mắt một cái.

"Hôm đó sao em không tới." Cố Thành Lâm hỏi.

Ôn Mộc nói: "Ba mẹ em nói sẽ tiễn em đi, nhưng bọn họ lại đưa em đến sân bay..."

Cố Thành Lâm cũng đoán gần như vậy, liền lấy điện thoại ra, tìm ra tin nhắn vẫn còn lưu giữ, trên đó viết: Chia tay đi, đừng đợi.

"Đây là cái gì."

Ôn Mộc lại muốn cúi đầu, bị Cố Thành Lâm chặn cằm lại: "Nhìn anh nói."

"Điện thoại của em bị cầm đi, em xin bọn họ gửi tin nhắn cho anh, nói cho anh đừng chờ em, có thể tạm thời em không đến đại học A được, nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý đến em, em... Em không muốn chia tay." Ôn Mộc nghẹn ngào.

"Biết rồi." Cố Thành Lâm nói.

Ôn Mộc kéo áo anh khẩn cầu: "Vậy em, có thể theo đuổi anh một lần nữa không?"

"Không phải đã theo đuổi được rồi sao?"

Ôn Mộc ngơ ngác, không phản ứng kịp.

"Nhưng em vẫn làm tổn thương trái tim anh." Cố Thành Lâm không biểu hiện sắc mặt gì.

"Xin, xin lỗi..." Ôn Mộc lại áy náy.

"Xin lỗi vô dụng thôi, em phải chịu trách nhiệm dỗ anh đi."

Chuyện đã nói rõ ràng, nhưng Cố Thành Lâm vẫn còn tức giận, sau khi về phòng thì dọn lại nhà bếp, mở tủ lạnh ra, tìm nguyên liệu nấu ăn rồi làm cơm, Ôn Mộc đứng cách anh mấy mét, không biết nên làm gì.

Cậu muốn mau chóng làm Cố Thành Lâm nguôi giận, nhưng mà Cố Thành Lâm hai mươi ba tuổi còn lạnh lùng hơn Cố Thành Lâm mười tám tuổi, Ôn Mộc nói chuyện với anh, anh liền đóng cửa lại, không để ý tới cậu.

Ôn Mộc đối mặt với bàn ăn hai món một canh, bữa cơm này không nhiều không ít ăn vừa đủ no, Ôn Mộc còn muốn ăn thêm cơm, kết quả mở nồi cơm điện ra thì rỗng tuếch, chẳng còn hột cơm nào, trước đây tuyệt vọng nên toàn ăn cố, ăn rất nhiều, đến cuối cùng dạ dày phồng nhưng chẳng hấp thụ được gì, toàn nôn ra, thịt không thêm được mấy cân, trái lại càng tiều tụy, cậu cầm chén rửa sạch sẽ rồi rời khỏi phòng ăn, nhìn phòng Cố Thành Lâm ngẩn người.

Rõ ràng bảo mình dỗ, rồi lại không cho mình cơ hội lên tiếng, Ôn Mộc thở dài, qua mấy tiếng cầm áo ngủ đến phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, Cố Thành Lâm vẫn không mở cửa, Ôn Mộc mím môi nằm lên giường vùi mặt vào tấm chăn bù xù rồi lăn hai vòng.

Chừng mười giờ, Cố Thành Lâm mở cửa phòng, anh mới vừa mở cửa, con nhộng lớn sột soạt chạy tới, Ôn Mộc cong cong ánh mắt cười với anh: "Em chưa ngủ."

Cố Thành Lâm liếc cậu một cái, không bảo cậu đi, cũng không bảo cậu ở lại.

Ôn Mộc dựa cả vào bản thân để phát huy, từng bước từng bước dịch đến trên giường, cậu bọc mình chặt quá, hành động có chút khó khăn.

Lúc Cố Thành Lâm quay lại, Ôn Mộc đã thẳng tắp nằm xuống giường, anh không nói gì, dựa vào đầu giường đeo tai nghe lên, trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nhạc dồn dập, Ôn Mộc cảm thấy khoảng cách với Cố Thành Lâm hơi xa, chủ động cọ cọ, cậu đang nghĩ làm sao để mở miệng phá vỡ cục diễn bế tắc, trong miệng lẩm bẩm luyện tập: "Cố Thành Lâm... Em biết sai rồi, em không nên lừa anh." Cảm thấy chưa được, còn nói: "Cố Thành Lâm, em đã xem rất nhiều màn biểu diễn của anh, em còn giữ poster của anh nữa, sau này anh có thể mặc nhiều quần áo hơn được không?"

"Như vậy khiêu gợi lắm, em cảm thấy anh như vậy không tốt, anh là người có...bạn trai rồi." Cậu ỷ vào tiếng nhạc lớn, tuy rằng không mong đợi gì nhưng vẫn nói ra, dừng lại hồi lâu còn nói: "Cố Thành Lâm... Anh đừng nghe nhạc nữa, nghe em nói đi."

"Nói đi." Cố Thành Lâm đột nhiên trả lời.

Ôn Mộc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tai nghe Cố Thành Lâm không biết đã bị vắt ra sau tai khi nào, cậu lập tức lúng túng, lỗ tai toả nhiệt, theo thói quen định xoa bóp, hai tay lại bị mình bọc trong tấm chăn không lấy ra được.

Ôn Mộc hắng giọng: "Sao anh biết em nói dối?"

"Bởi vì em ngốc." Cố Thành Lâm không chút khách khí.

"Em cảm thấy em diễn rất tốt mà, ít nhất ba mẹ ta cũng không có phát hiện em đã khôi phục..." Ôn Mộc thấp giọng biện giải cho mình.

Cố Thành Lâm lấy tai nghe ra, nằm bên cạnh Ôn Mộc bên người, lần đầu tiên gặp lại Ôn Mộc là có thể khẳng định Ôn Mộc bị bệnh, sau đó hỏi mấy câu, càng có thể nói rõ Ôn Mộc có vấn đề, cậu một mực chắc chắn mình vô cùng khỏe mạnh chỉ là ăn không quen đồ ăn nước ngoài, nhưng dù có chán ghét đồ ăn nước ngoài thế nào, cũng không có thể gầy như vậy được, gầy đến da bọc xương, còn có ánh mắt mơ hồ né tránh, không dám nhìn thẳng mình, cho nên Cố Thành Lâm mới hỏi điện thoại và email của cậu bảo người đại diện gửi thư mời làm việc cho cậu, anh muốn xem xem Ôn Mộc muốn làm người dưng nước lã với anh, hay là có ẩn tình khác.

"Em nghe Tiểu Dương nói chất lượng giấc ngủ của anh rất kém." Ôn Mộc cọ đến bên cạnh anh, chào hàng bản thân: "Nếu không anh thử ôm em ngủ đi, em nghe chuyên gia nói, nếu như ngủ không được, ôm cái gì đó trong lòng, có thể trợ giúp cho giấc ngủ rất tốt, hay anh thử đi?"

"Chuyên gia nào vậy?" Cố Thành Lâm hỏi.

"Chuyên gia họ Ôn."

Cố Thành Lâm nói: "Chưa từng nghe tới."

"Cũng không phải rất nổi tiếng... Hay là, anh ôm em thử đi, bây giờ em rất mềm đó." Chuyên gia Ôn lúc này được bọc trong chăn nên cực kỳ mềm mại.

Cố Thành Lâm bị dồn đến mức này, dang tay ôm cậu vào lòng.

Ôn Mộc cong cong ánh mắt, nhưng ý cười cũng không quá vui vẻ, trong lòng cậu vẫn còn sót lại chút hổ thẹn, nói một tiếng: "Ngủ ngon."

Ban đêm Ôn Mộc vẫn ngủ không yên như trước, nhưng trong tiềm thức không dám phát ra tiếng, Cố Thành Lâm từ đầu đến cuối không hề ngủ, giấc ngủ của anh cũng không phải chuyên gia Ôn nói một câu là có thể khỏi hẳn, bên tai là tiếng thở đứt quãng của Ôn Mộc, ngực anh thấm mồ hôi ẩm ướt, anh bỏ lớp chăn ra khỏi người Ôn Mộc, ôm chặt cả người cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy trơ xương của cậu, Ôn Mộc như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, run rẩy cầm lấy vạt áo anh, nghẹn ngào vài tiếng, dần dần bình tĩnh lại.

CHAP 33

Cố Thành Lâm rất khó dỗ, củi gạo dầu muối gì cũng không xi nhê, những ngày qua trong đầu Ôn Mộc đều là làm cách nào để anh vui vẻ, thậm chí còn không rảnh bận tâm chút tự trách và hổ thẹn kia, Cố Thành Lâm rất dễ dàng bắt bí cảm xúc của Ôn Mộc, anh muốn Ôn Mộc nhìn về phía trước, muốn làm cậu hoàn toàn hết áy náy, sải bước đi đến bên cạnh anh.

Học sinh tiểu học nghỉ hè được hơn một nửa kì rồi, giữa trưa hôm nay, Ông Đinh Đinh vừa xem phim hoạt hình vừa làm bài tập hè, viết một lần lại xem năm phút, nhóc ngoại trừ xem phim hoạt hình đôi mắt còn không ngừng nhìn ra phía sân trông ngóng, làm được một tiếng đồng hồ, còn chưa qua trang mới, cuối cùng tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, Ông Đinh Đinh ném bút la to: "Tới rồi!"

"Chạy chậm thôi." Ông Thư Quốc ngồi ở xe lăn căn dặn, rồi đi xếp quần áo bỏ vào chiếc cặp nhỏ.

Phùng Xuyên đến thành phố B làm việc, tiện thể tới đón Ông Đinh Đinh sang bên kia, Ông Đinh Đinh hỏi hắn: "Chú Phùng, anh Thành Lâm gọi con qua chơi thật hả?" 

Phùng Xuyên nói: "Đúng vậy, mang theo bài tập hè, làm xong rồi về."

"Ỏ!" Ông Đinh Đinh bĩu môi: "Không thể đợi khi nào về mới làm sao?"

"Anh ấy nói không được." Phùng Xuyên cười truyền lời, vừa lớn tiếng hỏi tình trạng sức khỏe của Ông Thư Quốc, cầm cặp sách rồi bàn giao vài câu với bảo mẫu, dẫn Ông Đinh Đinh cùng bài tập đi.

Hôm nay Cố Thành Lâm bảo Ôn Mộc ở lại ký túc xá, bảo cậu chờ nhận đồ chuyển phát nhanh, mãi đến tận ba giờ tiếng gõ cửa mới vang lên, Ôn Mộc chào hỏi với Phùng Xuyên đứng ngoài cửa, nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ông Đinh Đinh đã lớn tướng đứng phía sau Phùng Xuyên.

Ôn Mộc ngơ ngác: "Đinh... Đinh Đinh?"

"Anh Ôn Mộc!" Ông Đinh Đinh trừng to mắt không dám tin.

Ôn Mộc hoàn toàn không ngờ nhóc còn nhớ đến mình, trong lòng lập tức trào lên chút chua xót, cậu không chỉ thất hứa với Cố Thành Lâm, cũng không gọi điện thoại cho Ông Đinh Đinh.

"Anh Ôn Mộc anh đã đi đâu vậy!" Vành mắt Ông Đinh Đinh đỏ lên, nhóc đã cao đến eo Ôn Mộc, cũng không còn có thể tiếp tục ôm bắp đùi cậu như khi còn bé được nữa.

Tạm biệt Phùng Xuyên, Ôn Mộc dẫn nhóc vào phòng, bảo nhóc ngồi trên ghế sa lon, rồi vào nhà bếp mang nước trái cây ra.

Ông Đinh Đinh không còn núc ních như ngày xưa, ánh mắt cứ dán vào cậu, chờ cậu đi ra, liền đứng lên nói: "Anh Ôn Mộc, anh xem có phải em cao lên đúng không?"

Ôn Mộc mơ hồ nói: "Rất cao lớn."

Ông Đinh Đinh vẫn là một đứa nhỏ, trong lòng chẳng để ý nhiều như vậy, nhóc muốn hỏi cái gì sẽ thẳng thắn hỏi, nhóc nói: "Anh Ôn Mộc anh đã đi đâu vậy, sao anh không gọi điện thoại cho em? Em chờ anh lâu lắm đó, số điện thoại của ông em vẫn giữ nguyên mà!"

Ôn Mộc xoa xoa tóc nhóc, đỏ mắt nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Không phải không phải đâu, em không có trách anh Ôn Mộc." Ông Đinh Đinh luống cuống giải thích: "Chỉ là anh không gọi điện thoại cho em, em có hơi nhớ anh, em và anh Thành Lâm đều nhớ anh, hơn nữa anh ấy còn bắt nạt em, anh chờ một chút! Em cho anh xem chứng cứ!" Ông Đinh Đinh lục tung khắp phòng, cuối cùng tìm ra một thùng giấy dưới gầm giường Cố Thành Lâm, nhóc ôm ra ngoài, đặt ở trên bàn trà, bên trong có một chồng truyện cổ tích, lọ hoa pha lê ở trong nhà hàng Tây, túi nhựa của hiệu thuốc 24h, còn có mấy miếng băng dán chưa dùng hết, Ông Đinh Đinh không để tâm mấy thứ khác, chỉ lấy ra mấy cuốn truyện của mình, tủi thân nói: "Anh Thành Lâm còn cướp truyện của em, em muốn cáo trạng với anh, nhưng anh lại không gọi điện thoại cho em."

Ôn Mộc nhìn cái thùng đồ kia, trái tim lại bắt đầu đau nhói, Ông Đinh Đinh có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng cảm xúc của Ôn Mộc tụt xuống rất rõ ràng, làm Ông Đinh Đinh cũng khó chịu theo: "Em thật sự không trách anh Ôn Mộc mà, trước đây em còn mơ thấy anh, sau đó anh Thành Lâm nói, nếu như mơ thấy anh thì gọi điện thoại nói cho anh ấy biết, kể cho anh ấy nghe anh Ôn Mộc ở trong giấc mơ trông như thế nào, có thay đổi hay không, nhưng trong giấc mơ của em đều là anh Ôn Mộc kể chuyện cho em nghe, có đôi khi là ở trong sân, có lúc là ở trong phòng anh Ôn Mộc, mỗi lần đều không khác mấy, nhưng anh Thành Lâm vẫn muốn nghe em nói, em nói hết cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy vẫn cướp truyện của em." Ông Đinh Đinh tức giận bất bình.

Ôn Mộc ôm nhóc vào trong lòng, nói không nên lời.

Lúc Cố Thành Lâm trở về, Ôn Mộc cùng Ông Đinh Đinh đang chờ anh về ăn cơm, Ôn Mộc làm cơm không ngon, chỉ khá hơn đồ ăn ngoài một chút.

Bọn họ đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau, Ông Đinh Đinh vô cùng vui vẻ, kể cho Ôn Mộc nghe rất nhiều chuyện trường lóp, buổi tối rửa mặt xong xuôi Ông Đinh Đinh mặc áo ngủ chuẩn bị đi tìm Ôn Mộc, chân trước mới vừa bước vào, chân sau liền bị Cố Thành Lâm kéo cổ áo sang phòng đối diện, lạnh nhạt nói: "Lát nữa nhớ nhận điện thoại." Sau đó đi ra đóng cửa lại.

Ôn Mộc ngồi một mình ở trong phòng, trên giường còn để chồng truyện cổ tích của Ông Đinh Đinh, tâm trạng của cậu vẫn chưa tốt lên, miễn cưỡng đứng ở ngoài cửa nhìn Cố Thành Lâm cười cười.

Cười còn khó coi hơn cả khóc, Cố Thành Lâm nói: "Đây là lần cuối cùng em hổ thẹn vì chuyện lúc trước."

"Nhưng mà em... Em thật sự..." Ôn Mộc cúi đầu.

"Ôn Mộc." Cố Thành Lâm gọi tên cậu, nghiêm túc nói: "Anh chờ em, cho dù là bao lâu, chỉ cần em có thể tới là được rồi. Anh nói rồi anh sẽ không bởi vì chuyện này mà trách em."

"Nhưng anh không phải là Ông Đinh Đinh, không biết nó nghĩ như thế nào, bây giờ em gọi điện thoại hỏi nó, nếu như nó tha thứ cho em thì em cũng phải tha thứ cho bản thân mình."

Ngón tay Ôn Mộc giật giật, do dự vài giây cầm điện thoại tới.

Ông Đinh Đinh đang nằm lì ở trên giường chơi game trên điện thoại Cố Thành Lâm, tiếng chuông đột nhiên vang lên, Ông Đinh Đinh nhìn tên, nghi ngờ bắt máy: "Alo?"

"Đinh Đinh..."

"Anh Ôn Mộc!" Ông Đinh Đinh vội vàng bật dậy.

"Đinh Đinh em đang làm gì vậy." Giọng Ôn Mộc hơi run lên.

"Em... Em đang chơi game!"

Ôn Mộc hỏi: "Chơi có vui không?"

Ông Đinh Đinh nói: "Vui lắm ạ!"

"Vậy ngày mai anh dẫn em đến khu trò chơi, có được không?"

"Thật không ạ!?"

Ôn Mộc nói: "Thật." Cậu dừng lại vài giây mới nói: "Xin lỗi, điện thoại của anh Ôn Mộc tới muộn rồi."

Ông Đinh Đinh lắc đầu nguầy nguậy: "Không sao, anh Ôn Mộc còn có thể gọi điện thoại cho em thì không sao nữa rồi."

Cúp điện thoại, Ôn Mộc đi tới bên cạnh Cố Thành Lâm, chủ động ôm eo anh, cọ cọ hai mắt đỏ bừng vào lòng anh: "Ngày mai có thể rủ anh đến khu trò chơi không?"

"Có thể." Cố Thành Lâm nói.

Lúc Ôn Mộc mời Cố Thành Lâm, quên mất anh đang là người nổi tiếng.

Lúc Cố Thành Lâm đồng ý với Ôn Mộc, cũng quên mất mình đã không còn là tay trống ở quán bar năm nào nữa.

Ngày kế, ba người cùng xuất phát, Ôn Mộc giống như được quay lại năm năm trước, khi đó cũng là cậu cùng Cố Thành Lâm dẫn Ông Đinh Đinh đi chơi, bây giờ vẫn là ba người bọn họ, chỉ là từ khu trò chơi thiếu nhi ở cửa hàng thức ăn nhanh chuyển thành một khu trò chơi cỡ lớn.

Ông Đinh Đinh hưng phấn chạy vài vòng, nhưng trò đầu tiên còn chưa đợi được chơi, Cố Thành Lâm đã bị fan phát hiện.

Anh quá bắt mắt, vóc người cao to xuất chúng, mặc dù đã đội cái mũ Ôn Mộc mua trên đường, nhưng vẫn hấp dẫn người qua đường nhìn lên, cái này không quan trọng bằng fan nhận ra thần tượng của mình.

Fanboy hô to: "Thành Lâm!" Cố Thành Lâm có rất nhiều fanboy, đa số đều là ngưỡng mộ kỹ thuật của anh, thực lực quá ghê gớm, không phục không được.

Ôn Mộc và Ông Đinh Đinh cùng ngẩng đầu, Cố Thành Lâm lập tức sẽ bị bao vây, Ôn Mộc tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tay Cố Thành Lâm chạy ngay, còn không quên bảo Ông Đinh Đinh theo sát ở phía sau, cậu đột nhiên cảm thấy gầy cũng rất tốt, lúc chạy người nhẹ như lông hồng, bước đi như bay, tuy rằng thể lực không tốt, thở hổn hển.

Đang nghỉ hè nên khu trò chơi chỗ nào cũng đầy người, Ôn Mộc vất cả tìm được một nơi bí mật, hô hấp không thông, nói: "Ở đây... ở đây không sao rồi..."

Ông Đinh Đinh chạy tới còn quay đầu nhìn phía sau, thấy không ai đuổi theo, mắt lom lom nhìn các trò chơi, lòng ngứa ngáy, tuổi nhóc còn nhỏ, không thể đi chơi một mình, Ôn Mộc nhìn về phía Cố Thành Lâm mặt không đỏ tim không đập, nói: "Hay là chúng ta đi về trước đi, ngày mai em lại dẫn Đinh Đinh lại đây chơi vậy?"

Ông Đinh Đinh là một đứa nhỏ thông tình đạt lý, còn chưa gật đầu, đã nghe Cố Thành Lâm nói: "Chờ ở đây."

"Nhưng mà anh..." Ôn Mộc sợ anh đi ra ngoài liền bị phát hiện.

Cố Thành Lâm nói: "Không sao cả."

Vị trí này là một góc bỏ đi của khu trò chơi, một lớn một nhỏ ngồi xổm sau một chiếc cầu tuột thiếu nhi cũ nát chờ Cố Thành Lâm, Ông Đinh Đinh quay đầu không thấy Cố Thành Lâm đâu nữa mới nhỏ giọng mật báo: "Anh Ôn Mộc, anh Thành Lâm gọi anh là bảo bối ngoan á."

Ôn Mộc chớp mắt mấy cái, đột nhiên đỏ mặt: "Lúc, lúc nào cơ?"

"Anh ấy không có mở miệng gọi, là tên của anh trong điện thoại anh ấy! Hôm qua gọi điện thoại em đã nhìn thấy rồi." Ông Đinh Đinh hiến dâng một món quà quý.

Ôn Mộc xoa xoa lỗ tai, nhớ lần đầu tiên bọn họ trao đổi số điện thoại Cố Thành Lâm rõ ràng ghi là "Đồ ngốc"

Cũng không biết đã sửa lại khi nào...

Sau mười phút, đằng sau cầu tuột cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân, Ôn Mộc và Ông Đinh Đinh đồng thời đứng lên, lại đồng thời giật mình.

"Cố... Thành Lâm?"

"Ừm." Giọng nói của đối phương rất ngộp, là từ trong mascot thú lông xù truyền ra, vật biểu tượng của khu trò chơi là một con gấu màu nâu nhạt rất dễ thương, cái đầu to lớn, chân lại ngắn ngủn, lúc đi còn lắc lư qua lại rất đáng yêu, mỗi một mascot đều cầm trong tay một chùm bong bóng để tặng cho người qua đường.

Cố Thành Lâm cũng cầm một chùm, anh đi tới trước mặt Ôn Mộc, đưa cho cậu một quả bóng hình trái tim trước, rồi sau đó lại cho cậu một quả hình tròn.

Tay nhỏ của Ông Đinh Đinh cứ với lên rồi lại thả xuống, thả xuống lại với lên, đôi mắt to đen láy nhìn mãi không nghỉ, sau khi mascot này đưa hết bóng bay, trong tay nhóc vẫn chẳng có quả nào, Ông Đinh Đinh rên khẽ một tiếng, mắt nhìn về phía Ôn Mộc: "Anh Ôn Mộc, có thể cho em một trái bong bóng không?"

Trong tay Ôn Mộc có một chùm bóng đủ màu sắc hình dáng, thiếu điều kéo cậu bay lên trời, cậu nhìn ánh mắt Ông Đinh Đinh, do dự vài giây, đột nhiên chắp tay sau lưng, ngượng ngùng nói: "Đinh Đinh, anh mua cho em một chùm mới nha, có được không?"

Quà Cố Thành Lâm tặng cho cậu, cậu muốn giữ lại cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro