Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Gặp Gỡ Hai Lần Là Duyên

-----------------------------------------------

-Cái gì? Cậu không đùa mình chứ?

Bên trong tiệm coffee được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với tông màu cam đỏ thời thượng, những khách hàng lui tới đây đa số điều là người công tác tại bệnh viện Nam Dương cách hai con phố

Vì vậy có không ít người khi nghe được âm thanh sửng sốt của Hướng Tư Hàm đã xoay đầu về chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi có hai mỹ nhân mỹ mạo như hoa, trong số họ tất nhiên sẽ có người nhận thức trưởng khoa ngoại Diệp Vũ

-Cậu nhỏ một chút!

Diệp Vũ hơi mỉm cười trước ánh nhìn của một số đồng nghiệp, nàng tinh ý kéo lấy cánh tay đang đặc trên bàn của khuê mật mà đuôi chân mày đẹp đẽ không hề được tô sửa của nàng khẽ nhếch lên, chất giọng tuy trách cứ nhưng vẫn ôn nhu cực kỳ

-Ấy chết, mình quá khích

Hướng Tư Hàm vội vàng che miệng cười cười, nhưng rất nhanh cô nàng đã dùng của hai tay nắm lấy bàn tay với mỗi ngón tay dài mảnh khảnh đầy tinh tế của Diệp Vũ, tróng mắt điều long lên như chú cún nhỏ, chỉ thiếu mỗi động tác thè lưỡi mà thôi

-Nhưng mà tiểu Vũ, cậu xác định vừa rồi không trêu mình? Cậu thực sự đi lên mạng tìm đối tượng? Chả lẽ nam nhân ở Ninh Thành này điều chết hết rồi sao?

Nhắc đến vấn đề này Diệp Vũ bất đắc dĩ mà thở dài thườn thượt, ngày mốt là sinh thần hai mươi tám của nàng, ai lại đoán được hai lão nhân gia ở nhà lại ra ám chiêu như vậy, nếu nàng không thể mang đối tượng về nhà chỉ sợ cửa lớn Diệp gia sẽ sớm dán mặt nàng ở đó với dấu X to tướng, vì một lý do ngớ ngẩn mà bị cấm môn thì chỉ là trò cười cho thiên hạ

Đến nàng còn không dám tin có ngày mình phải như những thiếu nữ mới lớn mở Wechat đi tìm người yêu, chỉ nghĩ thôi đã thấy da mặt tê rần

Cũng không thể trách khuê mật như Hương Tư Hàm phản ứng bùng nổ

-Họ không chết, nhưng là thấy mình điều tránh? Cậu nói xem nếu không tìm người hẹn hò cho qua chuyện thì mình làm sao về nhà...?

Hướng Tư Hàm cắn chặt răng, lực tay càng tăng, Diệp Vũ cơ hồ bị đau trước phản ứng của cô nàng

-Đau a, Tư Hàm!

Nhưng Hướng Tư Hàm cũng không có buông tay chỉ là không tăng thêm lực đạo mà thôi, cô nghiêm túc dùng đôi mắt với kinh nghiệm tám năm làm trong ngành truyền thông của mình mà quét một lượt từ đỉnh chân tóc đến gót chân của bạn tốt

Diệp Vũ có chỗ nào để chê?

Muốn diện mạo

Có diện mạo, ngũ quan tinh tế, đường nét hài hòa, hoa khôi đại học Y của thành phố cùng với danh xưng đóa hoa cao lãnh bệnh viện Nam Dương cũng đã đủ trọng lượng để quảng bá vẻ ngoài của Diệp Vũ, không cần phải chứng minh

Muốn sự nghiệp

Có sự nghiêp, nàng năm hai mươi sáu tuổi đã ngồi lên chiếc ghế trưởng khoa ngoại của bệnh viến tuyến một Nam Dương, trong quá trình công tác không thiếu những ca đại phẩu mang tính sinh tồn cao điều được nàng thực hiện trơn tru, năng lực tuyệt đối đáng gờm

Muốn gia cảnh

Có gia cảnh, Diệp lão gia là quân nhân xuất ngũ, Diệp phu nhân là giảng viên đại học Bắc Thành dánh tiếng, ca ca Diệp Trung ở Ninh Thành trong giới thương nghiệp càng có không ít tiếng nói, đệ đệ Diệp Hiên là thủ khoa đầu vào đại học Bắc Thành

Vì cái gì nam nhân nhìn thấy Diệp Vũ điều cụp đuôi chạy mất, còn gắn trên người nữ nhân này là kiêu ngạo, mắt để trên tám tầng mây

-Hay cậu chuyển đối tượng từ nam nhân sang nữ nhân đi? Biết đâu sẽ có khởi sắc

Lời của Hướng Tư Hàm vừa nói xong bên trong nội tâm của Diệp Vũ liền co cứng, khuê mật ăn nói quả thật ngày càng không có chừng mực

Nàng dù tư tưởng có tiến bộ đến mấy cũng không tiến bộ đến mức mang một nữ nhân về giới thiệu với phụ mẫu, không sợ quậy đến sóng to gió lớn hay sao?

-Đừng đùa nữa, mình đã hẹn một đối tượng nhìn qua khá ổn, miễn cưỡng hẹn hò cũng không phải không thể?

-Cho mình xem, mình check qua oke thì cậu đi gặp, không thì dứt khoát nghe mình mang một nữ nhân về ra mắt, tuyệt đối tránh được chuyện này tái diễn.

Diệp Vũ :...............

Tiểu thư Hướng gia tư tưởng quả thật vượt phạm vi hiểu biết của Diệp Vũ, nàng lặng lẽ lấy ra di động, mở lên đoạn chat cùng đối tượng chuẩn bị hẹn hò

Hướng Tư Hàm nhanh tay đoạt lấy, chính mình quét nhanh vào ảnh đại diện, liền khịt mũi

-Ảnh ảo, mình cam đoan tên này đã chỉnh qua bảy bảy bốn mươi chín loại ap mới có diện mạo này...

Diệp Vũ mỉm cười không nói, nàng lơ đễnh phóng ánh mắt ra đường phố nhộn nhịp của Ninh Thành

Ninh Thành tháng bảy là mùa của những cơn mưa phùn rả rít, lúc nào cũng là tình trạng ẩm ướt, đối với một người yêu khí hậu ấm áp như Diệp Vũ thì những ngày thế này nếu không ở bệnh viện vùi đầu công tác thì chính là trốn ở trong phòng của chính mình trùm chăn mà ngủ, tận hưởng ngày rãnh hiếm hoi

Bất chợt bên ngoài cửa sổ, dưới cơn mưa đang có dấu hiệu nặng hạt, tầm mắt Diệp Vũ va vào một chút cự cãi giữa người giao hàng và một thanh niên nào đó, nam thanh niên dường như không có kiên nhẫn trực tiếp xô ngã người giao hàng, sau còn dùng một cước chân đá văng thùng hàng

Diệp Vũ cau chặt chân mày

-Làm sao thế? Tiểu Vũ, cậu có nghe mình nói không đó?

Hướng Tư Hàm nói đến khô hỏng cuống họng vậy mà bạn tốt tâm hồn hoàn toàn không đặc ở đây

-Cậu đợi mình, mình ra ngoài một chút...

Diệp Vũ vội vàng đứng dậy, nàng nắm lấy áo khoác vắt ở thành ghế nhanh chóng đội mưa đi ra bên ngoài

-Không sao chứ?

Nhặt lấy những bưu phẫm nằm rơi vãi dưới lòng đường, xung quanh có không ít người nhưng dường như điều không có mấy người nguyện ý ra tay giúp đỡ một chút, Diệp Vũ đặt lấy bửu phẩm cuối cùng vào thùng hàng mới hướng người nhân viên lên tiếng hỏi thăm

-À, không sao, cảm ơn cô

Người giao hàng vẫn không ngẩn đầu, nhưng nghe qua là âm giọng của một nữ nhân, có điều thanh âm giọng nói không phải người gốc Ninh Thành, còn có dưới con mắt của một bác sĩ thì Diệp Vũ hoàn toàn nhìn ra ở người này có chút bất đồng

-Tay của cô không có lực sao?

-Hả?

Ở giây phút bốn mắt chạm nhau, Diệp Vũ không hề lường nổi đời sau của nàng hoàn toàn là đắm chìm vào đôi mắt này

-Ta là bác sĩ, ta nhìn ra được, vừa rồi còn là nhìn thấy thanh niên kia tấn công cô? Có cần ta làm chứng cho cô hay không?

Tiêu Nhược Hi chớp nhẹ vành mắt, xúc cảm trên mặt thoáng cứng, nhưng rất nhanh nàng đã dấu đi, khuôn miệng vì nước mưa dội suốt mấy tiếng đồ hồ đã sớm nhớt nhạt mà khẽ cười

-Không cần, không cần, là tôi không đúng, giao hàng sai, cảm ơn cô rất nhất!

Chính mình đứng dậy, Tiêu Nhược Hi dựng lên xe chở hàng, nàng lần nữa hướng người vừa không ngại mưa gió mà giúp mình nở nụ cười

Nhưng chỉ là khuôn miệng mang ý cười, con đôi con ngươi vẫn là như cũ một trạng thái buồn ảm đạm

-Lần nữa cảm tạ cô!

Diệp Vũ không trả lời

Tiêu Nhược Hi cũng không có lý do gì nán lại, sau lưng nàng còn hơn mấy chục bưu phẩm cần giao, không thể chần chừ nàng cúi đầu, trèo lên xe rời đi

Dù nhìn qua mọi thứ điều bình ổn nhưng dưới con mắt chuyên môn cao như Diệp Vũ thì tay phải của người này hoàn toàn bất ổn, vẫn có thể điều khiển được xe máy xem ra đã sớm quen thuộc...

-Bác sĩ Diệp, não cậu bị hỏng hả? Mưa như vậy chạy ra đây làm gì?

Hướng Tư Hàm bung chiếc ô to đứng bên cạnh che chắn cho Diệp Vũ, trong miệng vẫn không quên làu bàu như người mẹ có tuổi trách cứ con thơ

---------------------------------------------

Khi Tiêu Nhược Hi giao xong bưu phẩm cuối cùng thì trời cũng đã tối, đồng hồ đã điểm qua con số mười, nàng hướng người chủ quản giao ra bản báo cáo, sau lại thêm một số thủ tục thường nhật mới chậm rãi bước ra khỏi kho hàng

Ngoài trời vẫn là cơn mưa như cũ lất phất rơi, Tiêu Nhược Hi thả cước bộ đi dọc bên dẫy phố, đến cửa hàng sủi cảo quen thuộc liền ghé vào

-Lão bản cho một phần sủi cảo

-Có ngay, có ngay

Đã tối muộn, khu vực này lại không phải trung tâm của Ninh Thành nên dường như không còn mấy người lui đến cửa hàng, ngoài Tiêu Nhược Hi cũng chỉ là hai ba người công nhân của phân xưởng gần đây

-Sủi cảo nóng đến đây...

Tiêu Nhược Hi hướng lão bản cười nhẹ gật đầu thay lời cảm tạ, nàng từ ống đựng đũa muỗng lấy ra một chiếc thìa, sau lại chậm rãi cho từng viên sủi cảo bốc khói vào khuôn miệng, thời tiết lành lạnh ăn thức ăn nóng như thế này quả thật vô cùng thỏa mãn

Nhìn màn mưa ngoài trời, Tiêu Nhược Hi đột nhiên nhớ đến nữ nhân xinh đẹp kia, trong lòng quả thật rất cảm thán

Thật xinh đẹp...

Tiêu Nhược Hi là người phía Tây nhưng từ sau khi tốt nghiệp cao trung đã đến Ninh Thành sinh sống, thời gian cũng là thành phần ưu tú nhưng liên tiếp vấp phải nhiều sai lầm, tuy hiện tại không ở mức xa cơ lỡ vận nhưng cũng là điển hình cho tầng lớp làm đến bạc cả tóc vẫn không thể dư ăn dư để

Ở Ninh Thành, Tiêu Nhược Hi không có người thân, nhiều năm qua vẫn luôn một mình sinh sống, căn hộ mà Tiêu Nhược Hi thuê cách kho hàng cô làm việc khoảng mười lăm phút đi bộ, là nằm trong một tiểu khu tương đối ổn

Thang máy ting tang vừa mở, Tiêu Nhược Hi rẽ phải hướng về căn hộ của mình nhưng nàng rất nhanh nhìn thấy hai thân ảnh đã sớm đứng chờ nơi đó

Trong lòng liền cảm thấy có chuyện chẳng lành, cước bộ dưới chân cũng là rì rì mà lết đến

-Con gái con đứa giờ này mới mó mặt về nhà còn ra cái thể thống gì?

Vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Hi thì Tiêu mẹ đã mắng đến không kịp vuốt mặt, chẳng hề bỏ nét mệt mỏi trên mặt Tiêu Nhược Hi vào mắt

-Con tăng ca, cha mẹ đến sao không gọi con sẽ ra đón?

-Đón? Cô lấy cái gì đón? Xe cũng bán, nhà cũng bán, nhìn cô xem có chỗ nào ra dáng con người không? Tiêu gia chính là mấy đời tích đức lớn lắm mới nhận loại nữ nhi như cô làm con nuôi, đúng là gia môn bất hạnh!

Thái độ cáu gắt công thêm âm lượng của một quân nhân xuất ngũ như Tiêu ba thì một vài hàng xóm bị đánh thức là chuyện hiển nhiên

-A Nhược, chuyện gì đó?

Cạnh nhà Tiêu Nhược Hi là Trương tỷ người Thành Đô, thời gian qua điều rất chiếu cố Tiêu Nhược Hi, vừa rồi trong nhà nghe có người lớn tiếng, cô liền nhanh chân chạy ra xem, kết quả lại là dáng vẻ của Tiêu Nhược Hi cùng đôi vợ chồng già

-Trương tỷ không sao? Là cha mẹ em ở quê lên thăm..

Lên thăm? Có chỗ nào giống lên thăm? Giống khởi binh vấn tội thì có lý hơn

Nhưng là Trương tỷ cũng không tiện nhiều lời liền phất tay tỏ ý đã hiểu với Tiêu Nhược Hi liền đóng cửa nhà

-Cha, me, trước tiên vào nhà đã...

Âm giọng Tiêu Nhược Hi có chút đặc quánh, nếu là phụ mẫu yêu thương con cái sẽ có biểu lộ khác nhưng đối với Tiêu ba lẫn Tiêu mẹ thì lại khác

Cửa vừa mở, hai vợ chồng liền dắt díu nhau tiến vào

Tiêu Nhược Hi cõi lòng vốn vẫn luôn chằng chịt vết thương lại chịu thêm vài nhát cũng không sao

Nàng chính là quen rồi

Bật lấy công tắc đèn ở tủ âm tường cạnh cửa, căn hộ được thắp sáng, không gian sống đơn giản được trang trí tối giản, tông màu chủ đạo trắng và xanh coban, nhìn qua có thể đánh giá chủ nhà rất có gu, thậm chí là có tay nghề về lãnh vực thiết kế

Không sai, Tiêu Nhược Hi trước đây chính là từ trường kiến trúc danh giá nhất của Bắc Thành mà tốt nghiệp

Chỉ tiếc, tương lai rẽ đến nghiêng trời lệch đất

Đến khu vực nhà bếp, Tiêu Nhược Hi rót lấy hai cốc nước mang đến sofa nơi Tiêu ba cùng Tiêu mẹ đang ngồi

-Cha, mẹ, đường xa đã mệt, hay là vào nghỉ sớm, có chuyện gì sáng mai hãy bàn có được không?

-Chuyện cháy đến cả đầu mà còn có tâm trạng đi ngủ sao? Cô tim là làm bằng sắt đúng không? Tiêu gia chúng tôi tốt xấu gì cũng thu nhận cô từ bãi rác, hai mươi mấy năm qua có đối xử bất công với cô không?

Tiêu mẹ vừa uống cạn cốc nước mạnh mẽ đập xuống mặt bàn liền lên tiếng chất vấn

Tiêu Nhược Hi khẽ cúi đầu, che dấu hỗn độn nơi đáy mắt

-Bảo cô tìm cho em trai một triệu tệ là khó lắm sao?

-Cha, là một triệu tệ không phải một trăm tệ, con làm sao có khả năng đó? Bán mạng con cũng không đủ?

Tiêu Nhược Hi có chút yếu ớt phản kháng lời của Tiêu ba, hiển nhiên lời này chính là nghịch ý của ông ấy, rất nhanh gò má liền tê rần

Chát....

-Mày còn dám nói? Nếu không phải mày chả ra làm sao, ngay cả công việc cũng không ra hồn thì bây giờ cái nhà này cần tiền có phải chật vật đi vay mượn như vậy không?

Lời của Tiêu ba vô cùng gây gắt, hốc mắt Tiêu Nhược Hi thoáng đỏ lên, ủy khuất dâng tràn trong lồng ngực nhưng là nàng rất nhanh đè xuống, một bên sườn mặt đau rát hoàn toàn không thấm tháp gì với vết thương lòng bị xé miệng, tràn ra máu tươi

-Con xin lỗi, nhưng quả thật con không có biện pháp? Một triệu tệ con thật sự không thể!

Một ngày dài hơn mười sáu tiếng đồng hồ điều là dưới cơn mưa của Ninh Thành mà chạy ngược chạy xuôi, cơ thể người dù là nam nhân cũng là riệu rã nói gì đến Tiêu Nhược Hi, nàng đích thị mệt mỏi

Nhưng Tiêu ba và Tiêu mẹ nào quan tâm đến, nếu không phải vì một triệu tệ họ sẽ không đời nào đích thân đến Ninh Thành tìm nàng...

-Tao nói cho mày biết, không biết mày làm cách nào dù là bán mạng hay bán thân điều phải moi cho tao một triệu tệ, Tiêu Huân là tuyệt đối không thể ngồi tù, nó là niềm hi vọng của hai bọn tao, mày nghe rõ chưa?

Tiêu ba nói xong một tràn dài liền nắm lấy Tiêu mẹ rời đi, cửa nhà điều sầm mạnh đến mức ở dưới tiểu khu điều có thể nghe được

Tiêu Nhược Hi hai mắt khép chặt, nàng ngã đầu ra sau, cố gắng khống chế tâm trạng bết bát của chính mình

Không gian tĩnh mịch, âm thanh tĩnh mịch, chỉ có khóe mắt nữ nhân ấy là chảy ra hai dòng nước....

Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhược Hi kéo thẳng thân thể rã rời của mình, nàng nắm lấy di động trong túi, ánh mắt mông lung không có tiêu cự lướt đến danh bạ nàng đã lâu không chạm đến

Nàng còn cho rằng đối phương sẽ không nghe máy, nhưng đầu dây được kết nối

[Tìm ta có việc gì?]

-Ta cần một triệu tệ

[Phụt...Con mẹ nó Tiêu Nhược Hi, não bị úng hả? Hay mê sảng?]

-Tần Miên, ta nghiêm túc!

[.............................................]

-Hảo, ta ngày mai liền đến

-----------------------------------

Đúng như Hướng Tư Hàm nói nam nhân mà Diệp Vũ ấn chọn hẹn hò qua mạng đích thị là một tên cù lần chính hiệu, ăn mặc không hợp nhãn, dáng người lại to béo, cách ba con phố vẫn ngửi được mùi nước hoa tầm thấp

Trong tình huống này chuồn chính là thượng sách

Diệp Vũ vờ vịt chính mình đi tolet lại từ cửa sau quán ăn chạy đi, nàng tâm tính phiền muộn không thôi, ở lúc lơ thở lẩn thẩn không cần thận đụng trúng thùng hàng

-Urmmm

Bị đau Diệp Vũ rít qua kẽ răng, đây rốt cuộc là cái ngày quỷ gì?

-Cô không sao chứ?

Tiêu Nhược Hi vừa bấm hoàn thành một đơn hàng liền nghe phía sau xe có tiếng động, nàng vội vàng tiến đến kiểm tram kết quả không nghĩ lại là nữ nhân nàng vừa gặp ngày hôm qua

-Là cô/ Là cô?

Cả hai đồng thanh lên tiếng, sau lại càng không hẹn mà bật cười thích thú cho nhân duyên tương phùng của bọn họ

Bầu trời Ninh Thành nhiều ngày ủ rủ vì mây mưa lại hiếm có xuất hiện vệt nắng cuối chân trời

-Gặp gỡ hai lần xem như chúng ta có duyên đi, Diệp Vũ!

Tiêu Nhược Hi nhìn bàn tay đang hướng đến trước mặt mình, nàng theo bản năng dùng tay lau vào mép quần mới chìa ra đáp lại

-Tiêu Nhược Hi

Diệp Vũ thu hết hành động của Tiêu Nhược Hi vào trong mắt, không hiểu xúc cảm từ đâu lại cảm thấy cực kỳ âm ỉ đau nhói

-Cô vẫn còn hàng để giao sao?

Diệp Vũ nhìn thấy một thùng hàng to phía sau xe máy chuyên dụng, nàng luôn biết công việc của những shiper vô cùng cực khổ nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một nữ nhân làm loại công việc bôn ba như thế này

Còn có nhiều ngày qua Ninh Thành mưa đến trắng trời, cả người ngâm trong nước từ sáng đến tối chả trách âm giọng lại đặc quánh như vậy

Xuất phát từ tâm tư của một người hành y, Diệp Vũ nghiêm túc lên tiếng

-Sức khỏe quan trọng nếu cô vẫn tiếp tục chủ quan không quan tâm thì sau này hối hận không kịp nhé!

Từ trong túi xách Diệp Vũ lấy ra danh thiếp cá nhân thả vào tay Tiêu Nhược Hi

-Tôi công tác ở bệnh viện Nam Dương, khi nào cần hãy liên hệ tôi, tạm biệt!

Tiêu Nhược Hi mỉm cười, nàng lách người nhường đường cho Diệp Vũ, siết chặt danh thiếp trong tay đến nóng bỏng

Một người chỉ gặp qua hai lần còn biết nàng không ổn vậy mà.....

Gương mặt Tiêu Nhược Hi co cứng

---------------------------------------------

Ninh Thành là thành phố phát triển bậc nhất nước, ngoài vẻ hào nhoáng mà người ta vẫn thường thấy thì những góc khuất cũng không thiếu

Nằm cách chân núi Vạn Sơn vài trăm met là một phân xưởng bỏ trống đã lâu, cách đây mấy năm được một vị đại ca xã hội mua lại sau lại dựng lên một sàn đấu tự phát, lâu dần càng là điểm đến của những người muốn vung tiền để giải tỏa cảm xúc

-Tần ca, nữ nhân đó còn chịu nổi không?

Một vị tiểu đệ gương mặt mang nét hoảng sợ rỉ vào tai nam nhân ngồi trên lầu hai

Hắn mặc bộ đồ da bó sát, gương mặt góc cạnh, quả đầu trọc lóc như trái banh , trên miệng ngậm lấy điếu thuốc phì phèo khói, hai bên là hai em chân dài đang như động vật không xương mà trườn bò trên người hắn

Tần Miên chính là chủ của sàn đấu này, một nơi chỉ cần chịu bỏ tiền thì muốn mạng người cũng không phải không được

Đáy mắt như chim ưng của Tần Miên quét xuống sàn đấu bên dưới, hình ảnh Tiêu Nhược Hi rủ rượi dưới ngọn roi của khách hàng quả thật rất chói sáng

Đúng là chỉ mới có mấy năm, phong ba luân hồi đến không ra hình dáng

Trước đây Tiêu Nhược Hi chính là ở cái vị trí người cầm roi vun vút để xả cơn bực tức nhưng chỉ thoắt một cái liền ở trạng thái cái bị thịt bị đánh đến thay hình đổi dạng

Một triệu tệ, dùng cách này kiếm một triệu tệ, Tiêu Nhược Hi là còn mạng để dùng không?

Tần Miên phất tay, tiểu đệ bên dưới liền tiến đến sàn đấu ngăn lấy ngọn roi của nam nhân đang điên cuồng kia

-Tiên sinh, đã hết giờ!

Theo sau, hai ba tiểu đệ nhanh chóng leo lên sàn đấu, tháo lấy dây thừng quấn chặt cổ tay và chân của Tiêu Nhược Hi, bế xốc nàng mang xuống bên dưới

Trừ bỏ gương mặt được mặt nạ bảo hộ thì hầu như toàn bộ điều không có địa phương không có dấu roi đi qua, là những kẻ sống trong chém giết mà hai tiểu đệ nhìn cũng thấy lạnh cả sống lưng

-Này, cô còn sống không đó?

Tiêu Nhược Hi gian na mở mắt, nàng ngay cả nói cũng cảm thấy buồng phổi như bị rút đến đáy, chỉ có thể mấp máy khóe môi vài câu không rõ âm tiết

-C..òn...thuốc....ta...cần...t..huốc

Tiểu đệ nhanh chóng bỏ vào khuôn miệng trắng bệt của Tiêu Nhược Hi hai viên thuốc giảm đau loại cực đại, không cần dùng nước lọc, Tiêu Nhược Hi cứ thế nuốt thẳng xuống thực quản, chính mình mệt mỏi nhắm nghiền cả mắt...

Khi Tiêu Nhược Hi lần nữa mở mắt, bên ngoài đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên, thuốc giảm đau chỗ Tần Miên công dụng quả thật rất cao, mặc dù miệng vết thương vô cùng nhiều nhưng trên cơ bản Tiêu Nhược Hi vẫn còn có sức để mà đi làm một nhân viên chuyển phát

Nàng gắng người chống đỡ ngồi dậy, chỉ là không nghĩ tới lại gặp Tần Miên đang phì phèo điếu thuốc ngồi bên kia

-Một triệu tệ cô cần để làm gì?

Không gian yên tĩnh, chất giọng Tần Miên phá lệ trầm trầm vang lên

Tiêu Nhược Hi dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ cười

-Là phí lo lót để cho em trai không bị kiện tụng, nó là bảo hiểm dưỡng già của phụ mẫu....

Tần Miên cười lạnh, từ trong túi áo lấy ra một phong bì trắng trực tiếp ném đến bên chân Tiêu Nhược Hi

-Cầm lấy, đây là lão tử cho cô mượn, dùng cách này có thể kiếm một triệu tệ thì người nghèo ở Ninh Thành đã không có nhiều như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro