Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 2 : Chiếu Cố Cô Ấy

---------------------------------------

Sau khi chuyển hết số tiền một triệu tệ về tài khoản cho Tiêu ba, Tiêu Nhược Hi chính mình cảm thấy thân thể cực hạn, không thể cậy mạnh mà cố chấp đi làm

Nàng đánh một cuộc gọi về công ty chuyển phát xin nghỉ một ngày, hiển nhiên chủ quản rất hào sảng mà đáp ứng, bởi vì hơn tuần nay Tiêu Nhược Hi điều là dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, còn có hiệu suất làm việc thường ngày của Tiêu Nhược Hi vô cùng tốt, nghỉ phép một ngày cũng chả ảnh hưởng gì

Trước khi rẽ vào tiểu khu, Tiêu Nhược Hi ghé qua chợ nhỏ mua một ít thức ăn, sau lại ghé tiệm thuốc mua một loạt các loại thuốc giảm đau cũng nhưng cồn rửa vết thương, khi nàng mở ra khóa nhà thân thể chống đỡ không nổi mà trực tiếp ngã ầm lên sofa nhỏ

Cứ thể mệt mỏi mà thiếp đi

Năm sáu tuổi, Tiêu Nhược Hi được Tiêu ba Tiêu mẹ thu vào cửa là một ngày cuối tháng bảy, nàng vốn cho rằng chính mình sẽ có cha, có mẹ, có em trai, một nhà bốn người hảo hảo mà sống

Nhưng không

Nàng vốn dĩ chưa từng chân chính cảm thụ qua tình thân, chưa từng được cha, mẹ ân cần hỏi han, chưa từng cùng em trai vui vẻ, chuỗi ngày của nàng chính là tịch mịch cùng cô liêu bầu bạn

Những năm trước khi Tiêu Nhược Hi có chút thành tựu, những bản vẻ của nàng được nhiều công ty thiết kế nhìn trúng, trong mấy năm đầu điều kiếm được không ít tiền, có nhà, có xe, có bằng hữu và có luôn cả tình thân

Biến cố xảy đến, nhà nàng phải bán, xe cũng phải bán, bằng hữu cũng không còn, trên người mang theo vết nhơ không thể lần nữa quay lại làm nghề, và dĩ nhiên tình thân cũng chẳng còn

Buổi tối hơn 7h, Tiêu Nhược Hi kéo lấy thân thể mệt mỏi tiến vào nhà tắm, khi quần áo che chắn được trút đi cổ thân thể với chằng chịt vết tích hiện lên chói mắt, có nông có sâu, có đậm có nhạt, có mới có củ, sắc xanh tím tương phản hoàn toàn với làn da trắng nỏn nhợt nhạt của nàng

Theo bản năng, Tiêu Nhược Hi đưa tay chạm vào vết sẹo dài sau bả vai phải, lần may xấu xí, ký ức cũ kỹ rách nát trùng điệp đánh vào tâm thức, khiến cho hai chân nàng chùn xuống, chống lấy bệ đỡ bồn rửa mặt để ổn định tinh thân

Khóe môi Tiêu Nhược Hi cười ngượng ngập...

Không sao, còn sống là được rồi.....tất cả điều không sao....!

Bọc lấy thân thể bằng chất vải thô sơ, mỗi thớ vải cọ xác vào miệng vết thương làm cho Tiêu Nhược Hi mấy lần hít lấy khí lạnh, nàng vẫn là phớt lờ đi, chính mình cả ngày không có gì bỏ bụng, bao tử đã sớm giương cờ khởi nghĩa

Đơn giản chuẩn bị một nồi canh trứng cùng ít thịt rán kiểu địa phương, Tiêu Nhược Hi có tài nấu bếp không tệ, chỉ những món đơn giản cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn

Vào lúc nàng chuẩn bị cho xới cơm đầu tiên vào miệng thì di động vang lên

Là Tiêu ba

-Ba, đã giải quyết ổn rồi phải không?

Nhưng Tiêu Tào Văn nào có lời cảm kích dành cho đứa con gần như bán cả mạng là Tiêu Nhược Hi, hắn bên trong điện thoại tu tu mà mắng chửi, thậm chí Tiêu Nhược Hi có thể cảm thụ được nước bọt không ngừng bắn ra bên ngoài

[Đúng là quân ăn cướp! Rõ ràng chính là bảo chỉ cần một triệu nhân dân tệ sẽ không truy cứu A Huân, nhưng là lật lộng, yêu cầu hai triệu tệ mới rút đơn khởi kiệt. Cô mau chóng chuyển thêm một triệu tệ đi]

Tay cầm đũa của Tiêu Nhược Hi liền run lên, nàng không làm chủ được mà đánh rơi xuống bàn, cả người ngã ra sau lưng ghế, khẽ nhắm lấy mắt, một chút cũng không muốn tiếp lời

Ba, người có biết hay không còn đã rất mệt mỏi?

[Điếc hay câm? Không trả lời?]

Qua thật lâu, Tiêu Nhược Hi mới miễn cưỡng đáp lời, chỉ là những lời máy móc không còn cảm xúc

-Cha, con không có khả năng, cha thử tìm cách khác xem!

Đúng như dự đoán, bên trong liền vang lên tiếng mắng chửi, Tiêu Nhược Hi buông thỏng điện thoại, cả người rã rời trượt hẳn xuống nền nhà....

Tín hiệu bị cúp nhưng rất nhanh lại có cuộc gọi đến, nối theo sau là ba bốn cuộc gọi

Tiêu Nhược Hi thật sự thấy phiền não bao quanh cả người nàng...

Trước khi cuộc gọi thứ mười lăm kết thúc Tiêu Nhược Hi đã trượt máy nhận điện

[Con mẹ nó, mày làm phản hả? Dám bảo ông đây tìm cách, tìm cái con mẹ mày chứ tìm cách, ông chả cần biết mày làm cách nào, ba ngày, tao cho mày ba ngày mang một triệu tệ về đây, con không ông chính là giết chết mày, đồ súc vật]

-Cha, vậy còn đưa mạng cho cha có được không?

------------------------------------------

Ở lần thứ ba Diệp Vũ gặp lại Tiêu Nhược Hi chính là trong phòng ICU của bệnh viện Nam Dương

-Có chuyện gì ồn ào vậy?

Y tá đến phát điên với bệnh nhân này ở lúc loay hoay tìm cách ấn cái con người chết cũng không sợ này xuống giường thì Diệp Vũ xuất hiện

-Trưởng khoa Diệp, bệnh nhân Tiêu này vừa trải qua ca hiến gan ngày hôm qua nhưng là cố chấp muốn lập tức xuất viện, tôi có nói thế nào cũng không nói được!

Diệp Vũ hơi nghiêng người nhìn qua dáng vẻ nằm không an ổn của Tiêu Nhược Hi, trên người vẫn còn cắm đầy thiết bị theo dõi lại có thể càn rỡ muốn xuất viện, người này đích thị là xem nhẹ mạng sống của chính mình

-Là ca bệnh ngày hôm qua mà bác sĩ Lý đã làm?

Y tá cực lực gật đầu

-Cô trước ra ngoài đi, bệnh nhân này ta quen, để ta nói với cô ấy...

Khi y ta mang ánh mắt hiếu kỳ rời đi thì phòng ICU chỉ còn mỗi Diệp Vũ với ành nhìn nghi hoặc nhìn chằm vào Tiêu Nhược Hi, một câu cũng không nói, không khí tĩnh lặng đến mức trừ bỏ tiếng máy điện tim đang chạy thì chẳng còn bất kì âm thanh gì

Tiêu Nhược Hi trước tiếng lên tiếng phá vỡ ánh nhìn ngột ngạt của Diệp Vũ

-Bác sĩ Diệp, thật ngại, cô có thể cho tôi xuất viện không?

Diệp Vũ không lên tiếng, nàng di chuyển đến trước giường bệnh cầm lấy ghi chép theo dõi của bệnh nhân, chân mày nàng thoáng cau chặt lại

-Cô muốn chết sớm đúng không? Tôi làm nghề không lâu nhưng mà cũng tự tin cho rằng chưa có bệnh nhân nào vừa cấy gan ngày hôm trước hôm sau vết mổ còn chưa lành lại đòi xuất viện?

Tiêu Nhược Hi nuốt mạnh ngụm nước bọt, ngữ khí bác sĩ có cần dọa người như vậy không? Nàng vô thức hơi cúi đầu, né tránh ánh nhìn xuyên thủng kia

Diệp Vũ trong lòng khẽ cười, còn biết sợ

-Nhưng là viện phí trong phòng ICU rất cao, nằm một ngày cũng mấy trăm tệ, cô biết đó tôi chỉ là nhân viên giao hàng bình thường....

-Thì sao?

Diệp Vũ lên tiếng cắt ngang lời của Tiêu Nhược Hi

-Thì chính là không đủ chi trả, bệnh viện sẽ đá tôi đi, khi đó còn khó coi hơn, cô nói xem có phải không bác sĩ Diệp?

Lý do nghe thật sự ấu trĩ nhưng đó là những gì trong đầu Tiêu Nhược Hi nghỉ

Hôm đó, nàng chạy đến chỗ Tần Miên cầu hắn giúp đỡ, kết quả Tần Miên thật sự phát hỏa, một cước đá bay Tiêu Nhược Hi, hắn còn thô bạo nắm lấy tóc của nàng mà rít qua kẻ răng mắng chửi, tận hứng liền sai tiểu đệ quẳng nàng ra khỏi nơi đó

Trong lúc Tiêu Nhược Hi thật sự không còn khả năng đào ra một triệu tệ thì nàng nhìn thấy dòng tin khẩn thiết muốn tìm lá gan thích hợp cho lão tổng nào đó, kết quả trùng hợp, cái giá cho lá gan của nàng chính là hai triệu nhân dân tệ...

Nàng tỉnh lại trước là đem tiền trong tài khoản tất thẩy chuyển cho Tiêu Tào Văn, sau lại dứt khoát vứt luôn sim điện thoại, vì nàng không chịu được một cuộc gọi báo thêm khoảng tiền nào nữa

-Cứ theo dõi ở đây đi, khi nào bác sĩ cho ra thì hãy ra, ngoài ra nếu cô có khả năng thì trốn viện đi

Tiêu Nhược Hi ...............

Diệp Vũ từ phòng ICU trở về văn phòng của nàng tâm trạng đích thị buồn bực không rõ nguyên nhân, à không rất rõ nguyên nhân

Chính là vì người họ Tiêu kia

Lần đầu gặp mặt, Diệp Vũ phát hiên tay phải người này căn bản không linh hoạt như bình thường

Lần thứ hai gặp mặt, thông qua việc đưa danh thiếp, nàng bắt được mạch tượng hỗn độn của Tiêu Nhược Hi, thân thể thụ thương không nhẹ

Lần thứ ba gặp mặt, quả thật tiến hóa vô cùng trực tiếp nằm trong ICU

Đối với một người hành y như Diệp Vũ nàng nhìn một người ngược đãi chính thân thể mình như vậy tránh không khỏi phẫn nộ vô cớ

Nói trượng nghĩa thì Tiêu Nhược Hi là hiến gan cứu người lúc nguy nan, nói trắng ra chính là dùng nội tạng của mình đổi lấy từng sấp nhân dân tệ, dù sao cũng chỉ là một cuộc giao dịch, gan được cắt xuống, tiền chảy vào tài khoản thì đối phương cũng không lý gì lưu cho Tiêu Nhược Hi nhiều thêm một chút chiếu cố

Vì vậy phòng ICU trừ bỏ y tá thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào thì cơ bản không hề có một người nào chăm bẩm cho Tiêu Nhược Hi

Phòng bệnh nằm ở tầng chín, giường bệnh được đặt cạnh cửa sổ nên Tiêu Nhược Hi lấy thú vui ngắm nghía những tòa nhà sừng sững ngoài kia làm vui vẻ, nàng cứ như vậy mở trừng mắt nhìn vào điểm cố định bên ngoài cửa kính đến khi tiêu cự mệt mỏi mà nặng nề khép lại

Diệp Vũ buổi tối thường không lưu lại bệnh viện, hôm nay nàng cư nhiên phải hơn mười giờ vẫn không có ý định rời khỏi, suy nghĩ một chút vẫn là đi đến chỗ Tiêu Nhược Hi nhìn qua

-Trưởng khoa Diệp, cô đến có việc gì sao?

Y tá trực đêm đang gọi video cùng người thương trong lúc trò chuyện hăng say liền nghe tiếng lộc cộc của giày cao gót mới từ quầy trực ngó đầu nhìn ra, cư nhiên không nghĩ người đến là trưởng khoa Diệp

-Tiêu Nhược Hi ngày hôm nay thế nào? Có dấu hiệu kháng thuốc hay đại loại biến chứng gì sau phẫu thuật không?

Phải mất mấy giây y tá trực ban mới khôi phục dáng vẻ ngẩn ngơ của mình mà vội vàng túm lấy hồ sơ bệnh án của Tiêu Nhược Hi đưa đến bên tay Diệp Vũ

Lật qua lại vài lần chân mày Diệp Vũ thoáng nhướng lên, nét trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt nàng

-Cả ngày nay điều không thấy người thăm vào chăm cô ấy, tôi đã đến phòng phẫu thuật tìm hiểu tình hình mới nắm được thông tin cô ấy là hiến gan cho Chu lão gia...

Diệp Vũ đương nhiên hiểu được ý tứ của từ "hiến" trong miệng y tá trực ban còn là nhìn rõ ánh nhìn mang hàm ý xem thường trong đó, nàng trong vô thức siết chặt hồ sơ bệnh án

-Không có thân nhân vậy cả ngày nay ngoài trừ truyền đạm ra thì không có thức ăn trong bụng sao?

Không chần chừ y tá trực ban nhanh chóng gật đầu

Đáy lòng Diệp Vũ inh lên một tiếng

Vừa cắt xuống một miếng gan lại còn nháo đến động miệng vết thương, một ngày không bỏ được ngụm cháo loãng vào bao tử

Tiêu Nhược Hi thật sự là chán sự sống này đến vậy sao?

Chả trách ánh mắt của cô ấy không hề nhìn thấy một điểm sáng của sự sống...

Thả hồ sơ bệnh án xuống bàn trực, từ trong túi áo blouse Diệp Vũ lấy ra một vài tờ nhân dân tệ đưa đến cho y tá trực ban

-Ngày mai cô chiếu cố cố ấy một chút, nếu có thể điều trị bên ngoài thì nói với bác sĩ chuyển loại phòng thường, mọi chi phí cứ nói được bệnh viện đãi ngộ còn lại cứ bảo bác sĩ phụ trách đến gặp ta

Y tá trực ban há hốc cả mồm kinh ngạc không thôi....

Diệp Vũ xoay gót chân hướng về phía phòng bệnh của Tiêu Nhược Hi, thông qua lớp kính nàng có thế thấy được dáng vẻ ngay khi ngủ cũng không hề thả lỏng của nữ nhân ấy...

Rốt cuộc là loại chuyện gì lại có thể bào mòn con người đến như vậy

Còn có

Nàng bị làm sao thế? Vì cái gì lại nhịn không được mà đi nhìn nữ nhân xa lạ ấy

Ngày hôm sau dưới sự âm thầm trợ lực của Diệp Vũ, y tá của phòng ICU đã tương đối nhìn đến trạng thái chiếc bụng rỗng toét của Tiêu Nhược Hi, cấp cho nàng nhiều hơn vài loại thuốc giảm đau, cấp cho nàng một chén cháo trắng với thịt băm nhuyển, thỉnh thoảng còn hướng nàng có cần tẩy rửa thân thể hay không? Thậm chí bác sĩ phụ trách cũng hơn ba lần ghé qua thăm khám

Đây là đãi ngộ gì?

Tiêu Nhược Hi được chăm sóc mà sợ hãi không thôi

Diệp Vũ công tác xác thật bận rộn, nên ở ngày thứ ba Tiêu Nhược Hi chuyển ra phòng chăm sóc bên ngoài nàng mới "giả vờ" đi đến, nhìn qua sắc thái phục hồi không tệ, trong lòng Diệp Vũ như có hoa xuân nở rộ mà nàng không hề hay biết

-Bác sĩ Diệp, tôi nghe y tá nói bệnh viện có đãi ngộ cho tôi sao? Cái này có thật không? Hay khi xuất viện lại treo đến bên tay một tờ sớ với nhiều con số không, tôi nói thật tôi không có khả năng chi trả quá một trăm ngàn nhân dân tệ

Diệp Vũ cẩn trọng quan sát vẻ ngoài của Tiêu Nhược Hi, ngoài trừ đôi mắt ngay lần đầu cách mấy trăm met đã khiến Diệp Vũ thu hút thì những địa phương khác điều vô cùng hài hòa

Chân mày sắc bén, mi cong, mũi cao, môi mỏng, da mặt non mịn nhưng lại không có nhiều sắc thái người bình thường nên có

Quả thật nhìn không giống nữ nhân hai mươi chín tuổi chút nào

-Nhìn không ra cô lại là người vui chơi hoan lạc?

Tiêu Nhược Hi đối vói lời này của Diệp Vũ là thoáng ngẩn người, nàng có chỗ nào giống người ăn chơi? Dù là trước kia cũng coi như có chút đỉnh tiền thì nàng vẫn sống rất bình dị chưa từng bon chen xô bồ với lối ăn chơi, nói gì đến hiện tại

-Bác sĩ Diệp ý của cô là

-Một lá gan có thể đổi bao nhiêu tiền bỗi dưỡng ta nghĩ cô hiểu rõ hơn ta!

Diệp Vũ xưa nay đối với chuyện đổi nội tạng sức khỏe của chính mình để thu bạc là cực kỳ bài xích, trong mắt nàng chỉ có những người ham ăn ham chơi quên làm mới đi đến con đường kiếm tiền đầy rẫy nguy hiểm này

Nhưng nhìn sao cũng không dám tin Tiêu Nhược Hi thật sự là kiểu người như vậy?

Tiêu Nhược Hi bị người hiểu lầm không thiếu, nghe lời khó nghe cũng không thiếu nhưng trước lời của nữ nhân này nàng phút chốc như bị điểm phải mấy huyệt đạo, cả người co cứng

-Công việc một nhân viên giao hàng nhìn sao cũng không đến mức túng quẫn phải đi làm loại chuyện nay? Cô có nghĩ nếu không phải chủ tịch Chu cần gan mà là thận, là tim là bất kì bộ phận khác thì có phải cô vẫn bán hay không? Tiêu Nhược Hi cô có từng suy nghĩ thân thể của mình sẽ chịu được thêm bao lâu không?

Trước chỉ trích của một người chỉ gặp qua ba lần là Diệp Vũ, Tiêu Nhược Hi cúi đầu che dấu ánh mắt thất thần của chính mình, một lời cũng không biết nên đáp như thế nào, im lặng là được rồi

-Tôi và cô không thân thiết, không phải bằng hữu, càng không phải thân nhân nhưng vẫn là nhìn không nổi dáng vẻ của cô hiện tại, vậy nếu là phụ mẫu thân sinh họ sẽ cảm thấy như thế nào?

Diệp Vũ nói đến thân tình như vậy nhưng Tiêu Nhược Hi vẫn một mực cúi đầu im lặng, không đáp lời, với một người không có nhu cầu tiếp chuyện thì Diệp Vũ cũng không nhất thiết phải nói thêm mấy lời mà đối phương cơ bản không để vào trong tai

Mang theo tức giận vì làm chuyện rãnh rỗi Diệp Vũ giẫm giày cao gót rời khỏi phòng bệnh

Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Tiêu Nhược Hi mới dám đem cảm xúc phi thường cắn xé của bản thân bộc lộ ra ngoài

Nếu nàng có thân sinh phụ mẫu vậy họ có đối với nàng tốt hơn một chút không?

Bảy ngày sau ca phẩu thuật Tiêu Nhược Hi được lĩnh giấy xuất viện, ở quầy thủ tục nàng nhận lại giấy tờ tùy thân, sau khi xác định không phải tốn thêm bất kì một khoảng phí nào mới có thể an tâm mà rời đi

-Cái ngày họ Tiêu kia đã xuất viện rồi đấy! Ta nghe Cố Lưu ở quầy thu phí nói rằng cô ta còn kỹ lưỡng hỏi lại có phải đóng thêm viện phí không? Nhìn bộ dạng túng quẫn đến mức bán nội tạng lấy tiền đó thì nghe đến con số một tuần qua ở phòng riêng của bệnh viện chúng ta có phải lại ngất đến nơi hay không?

Nữ y tá vừa rửa tay, chỉnh trang lại lớp trang điểm trên mặt cũng không quen cùng đồng nghiệp buôn vài câu chuyện

-Chả phải trưởng khoa Diệp kia tính tình cao lãnh lại có lúc để mắt đến một bệnh nhân ất ơ như vậy sao? Chưa kể còn là thỉnh thoảng ghé qua hỏi người phụ trách, thật không biết hai người đó là quan hệ thế nào?

Có người nói dĩ nhiên sẽ có người nghe, cả hai nói đên say sưa mà không quản bên trong buồng phòng tolet có thêm những ai

Tiêu Nhược Hi tay đặc trên nắm cửa điều muốn đông cứng

-Có khi nào là quan hệ tình lữ không?

-Nói điên, trưởng khoa Diệp nếu có đối tượng cũng phải là nam nhân thước tám, tài năng hơn người, tiền của đầy nhà mới xứng với cô ấy

-Cũng phải!

Khi âm thanh nói chuyện vơi đi đến không còn rõ lời, Tiêu Nhược Hi mới chậm rãi nhấc lên tay nắm cửa

Tâm trạng vì cái gì lại khó chịu đến vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro