Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

-------------------------------------

Lần thứ tư Tiêu Nhược Hi gặp Diệp Vũ chính là một tối tuyết lất phất rơi, nhân duyên của hai người bọn họ cũng quá trùng hợp đi, Ninh Thành có bao nhiêu là người vì cớ gì vẫn nghiễm nhiên chạm mặt nhau

Tiêu Nhược Hi từ trong thùng hàng lấy ra một hộp pizza đưa đến bên tay Diệp Vũ

-Chúc ngon miệng

Diệp Vũ tuyệt đối không ngờ tới bản thân đặt thức ăn nhanh cũng có thể đụng trúng "người quen" này, trong lòng bất động thanh sắc mà lên tiếng

-Cô đổi nghề sao?

Mấy năm này biến cố trùng trùng kéo đến nên Tiêu Nhược Hi trong vòng quan hệ hầu như không còn bằng hữu, nàng cũng đã sớm thích ứng với việc sẽ không ai đi hỏi han, quan tâm một kẻ không ra gì như nàng

Nhưng hữu ý là nữ nhân này vẫn luôn như vậy? Câu cửa miệng vẫn luôn biểu lộ sự quan tâm xã giao ấy...

-Không có! Chỉ là làm thêm thôi!

Diệp Vũ đáy mắt hiện lên vẻ không tin nổi, nhưng nàng vẫn là rất nhanh dằn xuống tâm tình, không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi rời đi

Tiêu Nhược Hi nhìn theo bóng lưng cao gầy của nữ nhân ấy, khóe môi khẽ cười

Có những thứ vẫn là không nên chớm nở để tránh phải lụi tàn trong khổ não

Làm người chính là phải biết tự mình lượng sức mình, không nên trèo cao, cái kết sẽ không dễ chịu

Diệp Vũ để hộp pizza lên bàn trà, chính mình thả nhẹ cơ thể xuống sofa màu ghi đậm, tựa lưng vào thành ghế, hơi nghiêng nhẹ người, ngước mắt nhìn lên trần nhà với chùm đèn pha lê đang sáng rực

Diệp Vũ là người có lý trí mạnh nên nàng tuyệt đối sẽ không có niềm tin hão huyền về chuyện trùng phùng cùng cố nhân năm xưa

Dù rằng đôi mắt ấy...

Thật sự rất giống....

-------------------------------------

Cuộc sống tiếp diễn theo quy luật của nó, vũ trụ vận hành theo quy luật của nó, và cuộc sống có mấy phần nhàm chán của Diệp Vũ vận hành theo chu trình của nó

Lần trước nếu không phải ca ca nàng lên tiếng chỉ sợ hai lão nhân gia ở nhà thật sự sẽ cấm môn nàng đến Diệp gia, được ca ca bảo hộ Diệp Vũ đối với chuyện hôn nhân càng chẳng bò vào mắt

Một ngày của nàng nếu không phải công tác tại bệnh viện thì chính là ở nhà chơi đùa cùng chú mèo cưng, rãnh rỗi hơn sẽ hẹn Hướng Tư Hàm đi dùng cơm, còn không đơn giản nhất chính là trùm kín chăn đi ngủ

Ngày hôm nay vẫn là như vậy, Diệp Vũ vừa bước ra khỏi thang máy đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, nàng thoáng chần chừ nhưng sau đó vẫn trượt màn hình mà nhận

-Alo

[Bác sĩ Diệp, tôi là Tiêu Nhược Hi]

Chất giọng ấm áp bên kia điện thoại vang lên, chân mày Diệp Vũ khẽ nhăn lại

-Um, cô tìm tôi có việc gì?

[Xin lỗi vì làm phiền bác sĩ Diệp, tôi đang ở đối diện hầm xe của bệnh viện, cô có thể qua đây một chút không? Tôi có đồ muốn gửi lại cho cô]

Diệp Vũ cam đoan chính mình sẽ không thể phát sinh đồ để quên ở chỗ Tiêu Nhược Hi, nàng theo bản năng muốn từ chối nhưng chính là nhớ đến cơn mưa như trút ngoài trời kia

-Đợi tôi một chút

[Hảo]

Ngắt điện thoại, Diệp Vũ cước bộ nhanh thêm một phần, nàng trèo lên xe liền nhấn chân ga xoay vô lăng rời đi

Đúng như Diệp Vũ nghĩ trong lòng, xe vừa ra khỏi tầng hầm Diệp Vũ đã nhìn thấy dáng vẻ đứng rút sát vào cây to bên đường của Tiêu Nhược Hi, mưa lớn như vậy, nữ nhân này thật sự không thấy lạnh sao, còn là không biết tìm một chỗ trú tốt hơn sao?

Ting ting ting

Còi xe từ chiếc Porsche trắng bên kia đường thu hút Tiêu Nhược Hi, nàng một chút cũng không để ý thân thể ướt đẩm của mình mà vội vàng bước qua

Cửa kính xe vừa hạ xuống, Diệp Vũ nhìn sườn mặt ướt sủng nước mưa của Tiêu Nhược Hi mà trong lòng nảy sinh tức giận vô cớ

-Mưa to như vậy cô đứng ở đây chờ tôi làm gì?

Tiêu Nhược Hi vẫn duy trì nụ cười trên môi, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái phong bì trắng, như sợ nước mưa sẽ theo đó mà làm ướt người Diệp Vũ, nàng chỉ đưa một đoạn nhỏ

-Xin lỗi vì làm phiền bác sĩ Diệp, lần trước viện phí cô đã giúp tôi thanh toán, tôi cho là mình không nên nhận không như vậy, bên ngoài còn có nhiều người cần sự giúp đỡ hơn tôi. Cảm ơn bác sĩ Diệp đã tương trợ!

Diệp Vũ không lường được tình huống này nên hai mắt nàng mở to, vẻ mặt có chút mờ mịt, nếu không phải có một cơn gió lớn quét qua, khí lạnh tràn vào trong xe thì rất có thể nàng vẫn duy trì trạng thái bất động

-Đây là thứ cô muốn đưa cho tôi?

Tiêu Nhược Hi mỉm cười gật đầu

-Tạm biệt bác sĩ Diệp

Tiêu Nhược Hi cúi đầu chào liền nhanh chóng chạy về phía bên kia đường

Từ trong màn mưa Diệp Vũ nhìn bóng lưng ấy đến thất thần, nàng siết chặt phong bì trắng trong tay, rõ ràng thời tiết rất lạnh nhưng nàng đang nắm chả khác cục than hồng là bao

Đing đang đing đang

Phía sau vang lên còi xe, Diệp Vũ mím nhẹ môi đạp chân ga chạy vào màn mưa

--------------------------------------

-Này cậu hôm nay có làm gì không?

Hướng Tư Hàm vừa đáp xuống Ninh Thành đã trực tiếp đạp tung cửa lớn của bệnh viện Nam Dương nắm lấy bạn tốt trưng cầu mong muốn một cuộc hẹn hò

Diệp Vũ đóng lại những bệnh án mà nàng đang lưu tâm, nhìn bạn tốt ngay cả vali cũng kéo đến đây có chút bất đắc dĩ mà cười nhạt

-Cậu vừa về liền tìm mình, mình cũng không thể không có lương tâm mà từ chối cậu, có phải không?

Hướng Tư Hàm đẩy vali sang một góc phòng, bản thân liền ngồi xuống ghế bành đối diện với Diệp Vũ

-Coi như có lương tâm đấy

-Đi thôi! Mời cậu ăn cơm!

Diệp Vũ thu dọn đồ cá nhân trên bàn làm việc xong liền khoát tay Hướng Tư Hàm rời khỏi văn phòng, trên dọc hành lang có không ít ánh mắt đánh lên hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp

Hướng Tư Hàm bị nhìn đến phát ngứa, vì vậy vừa lên được xe của Diệp Vũ đã lập tức phàn nàn

-Vừa rồi trên đường những người kia luôn nhìn mình bàn tán, mình trong quái gở lắm sao?

Diệp Vũ thắt dây an toàn, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm gật đầu

-Có chút quái gở

-Yah, cái đồ họ Diệp này, nay còn dám xiên xỏ mình...

Chiếc xe lăn bánh đến một tiệm cơm Trung có tiếng ở phố Kinh Nam, Diệp Vũ là khách quen nên khi lễ tân vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng dẫn đến một căn phòng riêng biệt, Hướng Tư Hàm càng là không khách khí được mời nên ra tay gọi cũng không ít

Qua hơn mười mấy phút một bàn thức ăn với năm món được dọn lên, Diệp Vũ chỉ nhìn đã thấy muốn buông đũa, nhiều như vậy có phải quá phí phạm hay không?

-Cậu gọi nhiều như vậy có ăn hết không?

-Yên tâm, hôm nay tâm trạng mình tồi lắm nên là mình sẽ quét sạch đống đồ ăn này vào dạ dày, sau đó mang đi tiêu hóa!

Diệp Vũ tròn xoe cả mắt, phải biết rằng Hướng Tư Hàm là người vô cùng thoải mái, tinh thần gần như chưa bao giờ ở mức báo động như lúc này, một tiếng 'tệ' từ cậu ấy chính là rất tệ đối với người khác

-Cậu và Ivan xảy ra chuyện gì sao?

Trong hiểu biết của Diệp Vũ thì để có thể khiến Hướng Tư Hàm tâm trạng buồn phiền thì ngoài trừ bạn trai thì chính là bạn trai mới...

-Tiểu Vũ, tên đốn mạt đó cắm sừng mình!

Hướng Tư Hàm siết chặt đôi đũa trong tay, cô mạnh mẽ dùng đâm sầm vào một khối thịt kho tàu trên bàn, Diệp Vũ có chút hoảng hốt mà tránh vội

-Cắm sừng?

Tuy không tiếp xúc nhiều với bạn trai của Hướng Tư Hàm nhưng Diệp Vũ dù sao cũng gặp qua mấy lần, nhìn rất đạo mạo là một thư sinh nho nhã lại có thể cắm sừng tiểu thư nhà họ Hướng, nàng có chút không tin nổi

-Tiểu Vũ, hắn là một tên khốn! Trong lúc hẹn hò mình còn hẹn thêm hai ba cô nữa, những lần hắn nói công ty hắn thiếu vốn đầu tư thật tế chỉ là cái cớ để mình ngu xuẩn rót tiền vào cho hắn đi ga lăng với những đứa khác! Tiểu Vũ, nam nhân đích thị là một lũ thối nát....

Hướng Tư Hàm đổ cả mặt xuống bàn mà rấm rứt khóc

Diệp Vũ nhìn qua Hướng Tư Hàm mắng người, đánh người, chưa từng thấy khuê mật này khóc thương tâm đến vậy, nàng có chút lúng túng mà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bạn tốt

-Hảo, hảo, khóc đi rồi quên đi người đó!

Kết quả Hướng Tư Hàm lôi kéo Diệp Vũ rời khỏi quán ăn trực tiếp lăn xe đến quán bar lớn nhất Ninh Thành mà vui vẻ

Âm nhạc sập sình, mùi rượu trộn lẫn cùng với nước hoa, không gian cực kỳ ồn ào, những nơi thế này hoàn toàn không phải là nơi mà một người thích yên tĩnh như Diệp Vũ ghé đến, nếu không phải Hướng Tư Hàm đang đau khổ vì tình cần giải khuây, chỉ sợ nàng chết sống cũng sẽ không xuất hiện ở đây

-Tiểu Vũ, lần trước mình đã vì cậu mà nghiên cứu qua xu hướng tính dục cậu có muốn nghe không?

Hướng Tư Hàm nốc cạn một ly rượu liền trực diện túm lấy bạn tốt mà phổ cập chút ít, dù sao thì bạn tốt đã sắp ba mươi nam nhân không được thì cũng nên thử qua xúc cảm với đồng giới

-Còn có cả nghiên cứu? Tư Hàm, cậu thật rãnh rỗi

Diệp Vũ câu môi cười nhẹ, xu hướng tính dục gì chứ? Bản thân nàng phải rõ ràng hơn tất cả, chỉ là nhiều năm qua nàng cố chấp không thừa nhận mà thôi

-Vì mình không cam tâm a! Tiểu Vũ cậu nói xem ngoài kia nữ nhân dù không đẹp bằng cậu, không giỏi bằng cậu, không làm chủ tài chính được như cậu, không có gia thế như cậu vẫn có thể một tay nắm hai ba nam nhân xoay đến điên đảo, vì cái gì cậu tinh hoa hội tụ mà nam nhân nào cũng không bén mảng được đến? Là yêu cầu cậu quá cao hay cậu chưa từng phát ra tín hiệu để bọn trâu đực ấy tấn công?

Lời của Hướng Tư Hàm trực tiếp làm cho bartender bật cười

-Tôi nói đúng không cậu nhóc?

Bị điểm mặt, anh chàng bartender liền cười gượng phụ họa

-Đúng vậy

-Đấy, vì vậy mình cho rằng cậu đối với nam nhân không có cảm xúc!

-Mình đối với nữ nhân cũng không có cảm xúc!

Diệp Vũ chắc nịt lên tiếng, Hướng Tư Hàm cảm thấy lý luận mà bản thân dầy công nghiên cứu đã đổ sông đổ biển rồi

Ra là tiểu thư nhà họ Diệp bị cấm dục, nam chê nữ không ăn...

-Bởi vì ngay từ năm mười tuổi mình đã xác định nếu không phải 'mặt trời nhỏ' mình tuyệt đối sẽ không mở lòng cùng ai, sẽ không cùng ai nói tiếng yêu đương!

Hướng Tư Hàm:................

Qua mấy phút thất hồn, Hướng Tư Hàm lục lọi mớ ký ức mà nhớ đến ' mặt trời nhỏ' là nhân vật nào, kết quả chính là không nhớ được

-Mặt trời nhỏ? Cái tên sến súa này là của ai? Còn là mười tuổi? Cậu mau thành thật khai báo cho mình!

-Cậu mới sến?

Diệp Vũ có chút cau mày tỏ vẻ không hài lòng

Mi mắt Hướng Tư Hàm co giật liên hồi, như là đánh hơi được một chuyện phi thường trọng đại

-Diệp tiểu thư, khai thông a................

Diệp Vũ trực tiếp lắc đầu, nàng đẩy đầu vai của bạn tốt, đáy mắt ẩn chứa nổi buồn khó nói

-Khi nào mình có thể gặp lại mình sẽ nói, nhưng sợ là cả đời....

Cả hai theo sau lại lôi ra bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thẳng đến khi đồng hồ đã chuyển sang 1h sáng quán bar cũng trở nên trầm lắng Hướng Tư Hàm mới miễn cường cùng Diệp Vũ rời đi

Là một bác sĩ lại còn là con gái của một quân nhân thì không lý gì Diệp Vũ lại cho mình cái quyền tự điều khiển xe để trở về, mặc dù nàng cũng không quá là say đi, tuy nhiên an toàn vẫn là trọng yếu

Vào lúc nàng đang chuẩn bị lấy di động để gọi cho ca ca thì từ bên kia con phố có hai ba nam thanh niên hầm hố đi qua, Diệp Vũ mi mắt khẽ giật lên một cái

-Ấy hai mỹ nhân, đợi xe sao? Để bọn anh đưa về một đoạn!

Một tên vẻ mặt kệch cỡm trưng ra nụ cười vô lại còn không quên bày ra hành động liếm môi đầy phản cảm

Diệp Vũ đỡ lấy eo Hướng Tư Hàm, không đoái hoài đến đám người này

Nàng dùng di động ấn cho ca ca nhưng dường như hành động này khiến cho đám thanh niên cảm thấy bị xem thường, một tên tiến lên hai bước trực tiếp đoạt lấy di động của Diệp Vũ, chống trả qua lại không nghĩ lại hữu duyên ấn vào một cuộc gọi từ vài ngày trước

-Làm cái gì?

-Mỹ nữ chống đối bọn anh sẽ không có kết quả tốt đâu? Em xem ở đây vắng vẻ như vậy? Em có gào khản cả giọng chỉ làm bọn anh kích thích thêm mà thôi....

Diệp Vũ cau chặt chân mày, nàng lúng túng

Hướng Tư Hàm vừa rồi còn mạnh miệng bảo chính mình không say hiện tại còn chả khác nào cục thịt miềm bấu vào bên người Diệp Vũ

-Ở cái bar W này anh cam đoan không ai dám chống đối bọn anh đâu...

Cả Diệp Vũ lẫn đám thanh niên điều không hề biết cuộc gọi của vừa rồi vẫn luôn được nối máy

Tiêu Nhược Hi vừa hoàn thành công việc trong ngày định trở về nhà thì di động liền vang lên, nhìn ID gọi đến nàng đầu tiên chính là sửng sốt sau lại nhanh chóng nhận điện, nhưng thứ đánh vào tai nàng lại là đoạn hội thoại kia

Tiêu Nhược Hi kiên nhẫn đè xuống cảm giác nóng nảy trong lòng, nàng khi nghe được địa điểm liền nhanh chóng chạy vụt đi, thật may quán bar này chỉ cách một mặt phố

Vì vậy khi bàn tay tên cầm đầu chuẩn bị giở trò trên mặt Diệp Vũ thì Tiêu Nhược Hi đã chạy đến, một câu cũng không nói trực tiếp tống thẳng vào bụng hắn ta một cú đạp

-Cút!

Lần này gặp mặt, Tiêu Nhược Hi cứu Diệp Vũ

Đám thanh niên ăn đau liền nóng máu, lập tức lao vào Tiêu Nhược Hi như con hổ đói, tránh trái lách phải Tiêu Nhược Hi thân thể di chuyển nhanh nhẹn rất nhanh đã giải quyết được một tên thanh niên, hạ đo ván

Diệp Vũ nhìn một màn này mà không hề chớp mắt, nàng còn luôn cho rằng người này thân thể hư nhược thật không nghĩ còn có khả năng phi phàm đến vậy

Một địch bốn, lợi hại...thật lợi hại

-Được lắm.....mày chờ đó....

Đám thanh niên lồm cồm bò dậy còn không quên bỏ lại mấy câu đe dọa

Tiêu Nhược Hi đảo quanh một vòng mắt nhìn thấy di động vẫn nằm lăn lóc bên kia liền khụy người nhặt lấy, đưa đến trước mắt Diệp Vũ, vẫn như những lần trước khóe môi liền cong nhẹ mỉm cười thay lời chào

-Có thể vừa rồi cô cùng bọn chúng xô đẩy đã vô tình ấn trúng cuộc gọi của tôi, thật may tôi ở gần đây, cô có bị thương không? Bác sĩ Diệp!

Diệp Vũ một tay đỡ lấy eo Hướng Tư Hàm một tay có chút gian nan đón lấy điện thoại từ Tiêu Nhược Hi

-Đa tạ, thật ngại quá đã khuya còn làm phiền cô...

-Không phiền, bác sĩ Diệp cô là đang đón xe sao?

Xuất phát từ câu hỏi thông thường, Tiêu Nhược Hi duy trì trạng thái quan tâm đối mặt với Diệp Vũ lên tiếng, hiện tại đã khuya đón xe rất không an toàn

-Cô có thể gọi người thân đến đón, khu này buổi đêm không an toàn lắm..

Một màn vừa rồi bảo không sợ chính là cậy mạnh, Diệp Vũ hơi chần chừ nếu nàng gọi nhờ ca ca có phải thể sẽ phải nghe mắng đến mệt mỏi

Tiêu Nhược Hi nhìn ra dáng vẻ chần chừ của người đối diện, nghĩ lại lần trước Diệp Vũ đã chiếu cố mình tốt như vậy nàng lý nào lại không tượng trợ đoạn này

-Hay là tôi đưa cô về nhé

Diệp Vũ nhìn Tiêu Nhược Hi thật lòng, trong lòng ngỗn ngang nhiều loại cảm xúc nhưng nàng có một điều rất chắc chắn nữ nhân này sẽ không làm gì quá phận

-Vậy cảm ơn cô rất nhiều

Tiêu Nhược Hi ôm Hướng Tư Hàm say mềm ngồi ở băng ghế sau, nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn sườn mặt của Tiêu Nhược Hi ở ghế lái mà có chút xuất thần

Nàng vậy mà có thể giao tay lái cho một người gần như là xa lạ....

Rẽ vào một khúc quanh là đã đến khu nhà của Diệp Vũ, Tiêu Nhược Hi phanh xe lại rất nhanh đẩy cửa xe bước xuống, nàng đỡ lấy một tay để Diệp Vũ có thể ôm Hướng Tư Hàm bước xuống

Bảo an đứng ở phía xa liền rất nhanh chạy đến

-Cô Diệp, có cần giúp đỡ gì không?

Diệp Vũ không vội trả lời bảo an mà hướng Tiêu Nhược Hi cất tiếng

-Muộn như vậy ở đây lại khó bắt xe, hay là cô lên nhà tôi nghỉ một đêm đi

Không nghĩ sẽ nhận được lời đề nghị này, Tiêu Nhược Hi tròng mắt hơi mở to, trong lòng có chút vui vẻ nhưng rất nhanh đã được chủ nhân nó dội thẳng gáo nước lạnh

Không nên dây dưa, mơ mộng hão huyền

-Không cần đâu! Không còn việc gì nữa bác sĩ Diệp tôi đi trước.

Cơ bản Tiêu Nhược Hi không để cho Diệp Vũ lên tiếng đã rất nhanh rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro