Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

--------------------------------------

Diệp Vũ từ nhỏ đã được giáo dưỡng vô cùng tốt, vì vậy nàng đối với sự tương trợ của Tiêu Nhược Hi là luôn để trong lòng, sau đó vẫn luôn muốn đánh một cuộc gọi nói lời cảm tạ nhưng lại vẫn bị vô số công việc quấn lấy thân, thẳng đến khi nàng có chút thời gian nghĩ trưa mới quay số liên lạc

[Alo]

Âm thanh còi xe ồn ào hòa cùng chất giọng trầm ấm của Tiêu Nhược Hi vang lên bên trong điện thoại, tầm mắt Diệp Vũ nhìn vào cửa kính của văn phòng nhìn bầu trời quan đảng mà nàng vô thức cảm thấy an tâm

Thật may cơn mưa dai dẳng của Ninh Thành đã dứt

-Xin chào, tôi là Diệp Vũ! Cô đang làm việc sao? Có thể nói chuyện một lúc không?

[Không thành vấn đề! Bác sĩ Diệp cô tìm tôi có việc gì sao?]

-Lần trước vẫn chưa cảm tạ cô đàng hoàng, không biết có thể hẹn cô dùng cơm không? Thời gian cô có thể sắp xếp cho tiện công việc của mình

Hồi lâu vẫn không nghe được Tiêu Nhược Hi lên tiếng, Diệp Vũ còn cho rằng đường truyền bị ngắt

-Cô vẫn còn nghe chứ?

[À có, nhưng là lần trước cô giúp tôi thì tôi giúp lại cô, huống chi cũng chẳng phải việc lớn lao, thật sự không cần phải tốn kém....]

Nếu là thông thường Diệp Vũ sẽ không níu kéo nhưng lần này nàng cho rằng giữa nàng và Tiêu Nhược Hi quả thật cũng rất có duyên, sâu xa hơn chính là nàng muốn cùng người này kết giao bằng hữu, nghĩ một lúc liền chậm rãi lên tiếng

-Không được từ chối! Hẹn ngày chi bằng hôm nay, tan sở tôi đợi cô ở trạm dừng xe buýt cạnh bệnh viện, Tiêu Nhược Hi không gặp là không nể mặt!

[.....................]

Diệp Vũ nhìn màn hình điện thoại tắt đen mà thoáng cười

-------------------------------------------

Phải biết rằng từ lúc bắt đầu công việc giao hàng đến nay đã được đoạn thời gian tương đối nhưng chủ quản vẫn là chưa hề thấy Tiêu Nhược Hi chủ động xin tan làm về sớm, không khỏi nhìn bằng con mắt hiếu kỳ cực độ

-Là đi hẹn hò à ?

-Không phải, chủ quản đừng có đùa, tôi thì có thể hẹn hò cùng với ai?

Chủ quản đối với câu nói của Tiêu Nhược Hi là phản đối trong lòng, Tiêu Nhược Hi có chỗ nào không tốt?

Đúng là hắn không biết trước đây nữ nhân này đã gặp phải loại chuyện gì nhưng từ khi tiếp xúc hắn luôn tin tưởng Tiêu Nhược Hi là mẫu người tốt hiếm có

-Thế cô nghỉ sao về con trai ta?

Tiêu Nhược Hi :...................

Tình huống thế này chỉ cần nụ cười tươi là được, Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười

-Đừng đùa chủ quản!

Rời khỏi kho hàng, Tiêu Nhược Hi ngày thường sẽ không hào phóng mà vẩy một chiếc taxi như thế này nhưng dù sao thì đi gặp mặt người khác tối thiểu nhất quần áo phải lịch sự, vì vậy nàng vòng về tiểu khu đổi qua y phục

Quỹ thời gian của Tiêu Nhược Hi luôn được nàng tính đến không sai lệch, có thể là ảnh hưởn từ nghề nghiệp trước đây nên nàng đối với việc sắp xếp công việc luôn có yêu cầu tương đối cao

Cách giờ tan tầm của bệnh viện một tiếng đồng hồ, Tiêu Nhược Hi cẩn trọng nhìn chính mình trong gương, quần áo tất nhiên không phải đồ đắc tiền nhưng với một người có style ăn mặc thì áo phông đơn giản cùng sơ mi khoác ngoài phối thêm quần bò màu vàng nhạt, dưới chân đi đôi giày thể thao thì nhìn vào vẫn rất hút mắt, tóc Tiêu Nhược Hi tùy tiện xõa xuống qua vai một chút, màu đen mềm mượt rủ nhẹ

Tiêu Nhược Hi vừa xuống cửa tiểu khu liền nhác thấy thân ảnh mà chỉ cần thoáng qua điều khiến tế bào trong cơ thể nàng đông cứng

Tiêu Tào Văn

Dáng vẻ của người đàn ông vô cùng nóng nảy, trên tay cầm theo một thanh gỗ lớn như một con thú dữ lao vào cắn xé con mồi không nương tay

Tình huống này Tiêu Nhược Hi nhìn đến ngây ngẩn, nàng nhanh chân lách sang một bên tránh cho thanh gỗ ở trên đầu mình nện xuống

-Cha, người làm sao thế?

Với thân thủ của Tiêu Nhược Hi thì có thể nói không khó để đối phó với Tiêu Tào Văn, nhưng nàng làm sao có thể ra tay, chỉ có thể trái tránh phải né, một trận nhốn nháo như vậy người xung quanh nhanh chóng chạy lại

Một nam nhân đã túm lấy Tiêu Tào Văn mà ấn xuống

-Quân thúc, đó là cha cháu, xin nương tay

Thấy Tiêu Tào Văn bị ấn dưới đất Tiêu Nhược Hi sợ đến xanh mặt, vội vàng túm lấy tay Quân thúc mà giải thích

-Cha? Có nhầm lẫn không? Ta thấy ông ta là muốn lấy mạng cháu? Thâm thù đại hận hay sao?

-Là cha cháu, Quân thúc, buông tay a!

Tiêu Tào Văn vừa thoát khỏi khống chế liền điên tiết túm lấy cây gỗ lợi dụng khoảng cách cùng với sự lơ đễnh của Tiêu Nhược Hi và Quân thúc mà vung gậy, vừa vặn lúc Tiêu Nhược Hi xoay người, nàng đẩy người Quân thúc sang một bên chính mình lãnh đủ một gậy đập xuống vai phải

Bốp...

-Súc sinh, tao phải giết mày!

Tiêu Nhược Hi đau đến co rúm cả cơ mặt, nàng ngã phịch xuống đất ôm lấy vai phải cực kỳ đau nhứt

Cũng may Quân thúc kịp thời phản úng một cước chân đá văng Tiêu Tào Văn ra vài met

-Lão già? Ông xuống tay như vậy là muốn mạng của con bé hay sao?

Tiếng rống của Quân thúc khuấy lên một trận ồn ào, đám đông tụ tập ngày càng đông trước cổng tiểu khu, Tiêu Nhược Hi nén đau đứng dậy dù rằng trên mặt mồ hôi lạnh đã sớm phủ đầy cả da mặt

-Quân thúc, cha con khi giận khó kèm chế, con xin lỗi, con đưa ông ấy lên nhà...

Vai phải đau đến không thể động đậy, Tiêu Nhược Hi vẫn cắn răng nuốt xuống dìu lấy thân thể đầy mùi rượu của Tiêu Tào Văn nhưng ai biết nam nhân này lần nữa đạp mạnh vào người nàng

-Con mẹ nó đồ súc sinh! Mày còn dám cắt liên lạc với ông, năm xưa đáng lý ra ông không nên nhặt mày ở bãi rác....con mẹ nó...không nhờ vã được gì.....con mẹ nó....

Những lời này của Tiêu Tào Văn không phải lần đầu được nghe nhưng ở nơi đông người thế này mà ăn mắng vẫn là lần đầu tiên, nói tổn thương chỉ sợ không đủ để diễn tả tâm trạng của nàng hiện tại

-Hả? Nhặt bãi rác, ra là không phải thân sinh, chả trách ra tay tàn độc vậy? Gậy vừa rồi gãy xương chứ chả chơi

-Đúng rồi, nữ nhi cốt nhục ai lại làm vậy?

Tiếng xì xầm ngày một lớn, Quân thúc qua mấy phút xuất thần liền phất tay cho mọi người tản đi, toàn một đám bà tám nhiều chuyện

-Tiểu Tiêu có cần giúp đỡ không?

-Cha, chúng ta lên nhà rồi nói, người muốn đánh muốn mắng con ở yên cho người đánh mắng được không? Nháo ở đây sẽ đến tai cảnh sát

Tiêu Nhược Hi xoay người gật đầu cảm tạ Quân thúc, sau lại bước đến cạnh Tiêu Tào Văn mà khụy người, chất giọng nàng cực kỳ mềm mại như đối với người đã bị cồn che mắt như hắn mà nói thì chả khác trâu chó sủa bên tai

Tiêu Tào Văn đáy mắt hiện rõ lãnh ý nồng đậm, hắn gầm gừ trong miệng liền một bước đứng phắt dậy mà đi thẳng lên trên

Mang chốt cửa khóa lại, Tiêu Nhược Hi tức thì hạ hai gối xuống nền nhà, yên lặng quỳ ở đó, nhiều năm qua nàng được Tiêu Tào Văn giáo huấn khống ít, mỗi lần cha sinh khí nàng chỉ có thể im lặng mà cam chịu

-Cút đến đây

Dùng hai gối nhích từ bước nhỏ đến sofa nơi Tiêu Tào Văn đang ngôi, Tiêu Nhược Hi ngay cả nhìn cũng không nhìn chỉ có thể đem đầu chôn xuống đất

Tiêu Tào Văn giơ chân một cước đá mạnh vào lồng ngực Tiêu Nhược Hi, nàng đau đến ngã nghiêng ra sau nhưng rất nhanh gượng dậy về lại trạng thái quỳ thẳng lưng

Một cước chân không hề làm ông thỏa mãn, một cước nối một cước hoàn toàn không xem đây là lồng ngực của một nữ nhân mà tựa hồ chỉ là miếng vải vô tri vô giác mà thỏa sức giẫm đạp

Buồng phổi co thắt mạnh mẽ, không khí bỏng rát nơi cuống họng, đường thanh quản gần như bị Tiêu Nhược Hi áp chế, dù có đau đớn kịch liệt thế nào cũng không được phép bậc ra một âm thanh

Vì vậy trong căn phòng ngoài trừ tiếng inh inh của cước chân thì chính là âm thanh thờ phì phò của Tiêu Tào Văn

Chẳng biết qua bao nhiêu cú đá, cho đến khi Tiêu Tào Văn cảm nhận được khớp chân mỏi nhừ mới buông tha cho lồng ngực của người vẫn ngoan cường mà quỳ thẳng lưng này

Đau nhức lan tràn toàn bộ khoang ngực, Tiêu Nhược Hi mạnh mẽ nuốt xuống tanh tưởi nơi vòm họng

-Sấp xuống

Lời của Tiêu Tào Văn chính là thánh lệnh của vua chúa, Tiêu Nhược Hi cấp tốc đem người nằm sấp xuống nền nhà, nàng đưa mặt chôn vào hai tay, cắn răng chịu sự phản kháng của khớp vai phải, vết thương củ chỉ sợ lại tái phát

Tiếng khóa kéo dây lưng vang lên lạch cạch, Tiêu Tào Văn quấn đầu mặt dây lưng vào bàn tay, hắn kéo vun vút vào không trung, tàn nhẫn không lưu tình nhắm ngáy sóng lưng của Tiêu Nhược Hi mà đánh xuống

Vút....vút....vút...vút...vút

Vút....vút....vút...vút...vút

Tiêu Nhược Hi nắm chặt khớp tay, ẩn nhận chịu cái đau nhức xé toạt miệng vết thương củ trên lưng, xưa nay mỗi khi bị phạt nàng điều không được biết chính mình sẽ chịu đánh bao nhiêu roi chỉ đến khi cha tha mới có thể biết được

Đối với cuộc hẹn đầu tiên sau gần năm năm qua, Tiêu Nhược Hi trong lòng tràn đầy mất mát

Vút....vút....vút...vút...vút

Vút....vút....vút...vút...vút

Tiêu Tào Văn ra tay không lưu tình, dây lưng trong tay như một thanh đao lớn hung hăn cấu xé tấm lưng gầy yếu của Tiêu Nhược Hi, trong mắt của hắn đây chỉ là một bao cát vô tri không có xúc cảm

Năm xưa nhà hắn cũng chẳng giàu có gì để có thể giang tay cưu mang một đứa ất ơ từ bãi rác, nhưng là hắn mắt tinh tường đánh hơi thấy được mảnh ngọc mà con nhóc hôi hám đó đang đeo trên cổ là có niên đại không ít, quả thật còn là vật báu gia truyền, vừa thu một đứa làm việc nhà vừa có một đống bạc, Tiêu Tào Văn lý nào không làm

Vì vậy từ xưa đến nay ngoài trừ việc không cấm Tiêu Nhược Hi đến trường thì Tiêu Tào Văn à không cả nhà họ Tiêu điều chưa từng xem qua Tiêu Nhược Hi là một thành viên trong gia đình

Là một nơi để trút giận không cần bỏ tiền

Vút....vút....vút...vút...vút

Vút....vút....vút...vút...vút

Mỗi một roi đánh lên da thịt nhưng chẳ khác nào ở trong xương mà đánh xuống, mồ hôi lạnh từng giọt như viên trân châu to không ngừng tuôn đẫm hai bên thái dương, Tiêu Nhược Hi cao gần một mét bảy nhưng lại chưa đến năm mươi cân, thân thể thật sự rất gầy, vì vậy đòn roi của Tiêu Tào Văn đánh chính là ở xương sống Tiêu Nhược Hi mà đả thương

Vút....vút....vút...vút...vút

Vút....vút....vút...vút...vút

Tiêu Tào Văn nhếp mép cười khẩy, hai tròng mắt điều đầy sự chán ghét cùng cực, hắn đảo đầu dây lưng trực tiếp dùng bản khóa mà quất xuống, bản khóa bằng kim loại cứng lực sát thuông rất cao, mà hắn một chút run tay điều không có

Cốp...cốp....cốp....cốp...cốp....

Cốp....cốp.....cốp....cốp....cốp....

Vứt dây lưng trong tay sang một góc, âm thanh va chạm lạch cạch đinh tai nhức óc, Tiêu Tào Văn tàn nhẫn dùng đế giày của mình mà giẫm lên địa phương mà chính hắn không chút lưu tình mà đả thương

-Còn dám cắt liên lạc với tao không?

-Con...con..xin lỗi....sẽ...không ...lặp lại....

Hơi thở Tiêu Nhược Hi đứt quảng bên trong khuôn miệng, nước mắt hòa cùng mồ hôi trộn lẫn đầy hỗn tạp ở trên gương mặt trắng như tờ giấy của nàng

-Đừng tưởng tao không dám giết mày! Mạng của mày là nhà tao nhặt về, mày ăn của nhà tao thì kiếp này nai lưng ra mà cung phụng cho nhà tao, để tao biết mày chơi trò mất tích lần nữa, tao cam đoan sẽ còn khó coi hơn hiện tại!

Tiêu Tào Văn giơ cao chân đạp xuống giữa sóng lưng một cú đạp đủ để dày xéo mảng địa phương bị hắn đấy đến nát bơm kia tràn ra máu tươi

Tiếng cửa đóng vang lên, chính là đánh mắng chán chê liền rời đi....

Tiêu Nhược Hi động đậy ngón tay như cố vươn ra để nắm lấy vệt ánh sáng mờ ảo ngoài kia...

--------------------------------------

Diệp Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo ở cổ tay đã sắp tám giờ hơn, nàng có chút đói bụng nhìn hai ly nước trước mặt mà tâm tình cực kỳ phiền não

Hóa ra nàng tự đánh giá cao chính mình, băng chứng chính là Tiêu Nhược Hi hoàn toàn không hề phản hồi về việc vì sao không xuất hiện còn nàng lại như có thế lực vô hình mà ngồi chờ không rõ đang chờ đợi điều gì

Cực kỳ vô vọng

Tầm mắt Diệp Vũ thoáng hướng ra bên ngoài, nàng thản thốt mà ngồi thẳng cả người, dáng vẻ kia....

Vội vàng nắm lấy túi xách rời khỏi quán coffee

Tiêu Nhược Hi cảm thấy chính mình tốt xấu gì vẫn nên tìm Diệp Vũ nói một tiếng xin lỗi, nhưng nàng cũng rất rõ ràng lý gì cô ấy sẽ chờ đợi nàng, đôi khi chỉ là một lời mời theo thông lệ cũng không chừng

Môi Tiêu Nhược Hi cười nhạt quay lưng trở về

Đường phố xe qua lại, hai thẩn ảnh đứng ngược hướng điều chuyên chú nhìn nhau, xúc cảm đong đầy trong ánh mắt khó mà nói rõ là vì đâu

Tiêu Nhược Hi chủ động rút ngắn khoảng cách

-Thật xin lỗi vì đến muộn!

-Không sao! Tôi cũng vừa tan làm!

Diệp Vũ nhìn gương mặt người đối diện, ngũ quan hài hòa, đường nét cân xứng nhưng vì sao vẫn luôn là trạng thái người bệnh như thế này?

Nàng càng lúc càng muốn hiểu rõ hơn về đối phương

-Cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe!


Theo thói quen, Tiêu Nhược Hi đưa lên tay phải mở cửa xe nhưng chỉ vưa động đả làm nàng đau đến suýt bật ra thành tiếng tránh để Diệp Vũ chủ ý nàng nhanh chóng dùng tay trái mở cửa, sau lại đè nén thân thể đau nhức mà an ổn ngồi ở vị trí phó lái

Dưới con mắt của một bác sĩ thì lý nào Diệp Vũ không nhìn ra người bên cạnh có vấn đề, chỉ là nàng không chủ động đào quá sâu vào mà thôi

Không khí trên xe cực kỳ yên tĩnh, Diệp Vũ không phải người hoạt ngôn mà Tiêu Nhược Hi lại không biết chính mình nên nói chuyện gì, dù sao cả hai cũng không tính là bằng hữu

Lái xe hơn mười phút đến cửa hàng cơm khá lớn ở chợ đêm, Diệp Vũ tìm một chỗ trống liền đem con xe đổ vào

-Sủi cảo chỗ này rất ngon, buổi đêm ăn đồ nóng sẽ rất tốt cho dạ dày...

Tiêu Nhược Hi mỉm cười nghe theo

-Lảo bản, cho hai phần sủi cảo!

-Chờ mười phút nhe tiểu Vũ!

Tiêu Nhược Hi nghe lão bản cùng Diệp Vũ xưng hô liền biết nàng là khách quen ở đây, thật không nghĩ Diệp Vũ cũng sẽ lui đến địa phương bình dân này

-Tôi từ nhỏ đã hay cùng ca ca đến đây ăn sủi cảo, có thể nói trừ cơm mẹ nấu thì sủi cảo ở đây chính là nuôi tôi lớn đấy!

-Thật trùng hợp, tôi có thói quen mỗi tối điều ăn sủi cảo, chỉ là ở đó cách khá xa trung tâm chỉ sợ không tiện, nếu không có dịp sẽ mời bác sĩ Diệp dùng thử! Chỉ là quán ven đường nhưng hương vị tuyệt đối không tệ

-Tôi có xe không ngại xa!

Ánh măt Tiêu Nhược Hi liền dừng lại ở gương mặt người đối diện, câu nói này có quá nhiều hàm ý rồi....

-Vậy khi khác tôi sẽ mời bác sĩ Diệp, hi vọng bac sĩ Diệp không chê!

Diệp Vũ ngày thường nghe người khác không gọi nàng là bác sĩ Diệp thì chính là trưởng khoa Diệp, nàng nghe đến có chút phiền chán, nhưng vì sao những lời này từ khẩu âm của Tiêu Nhược Hi nàng một chút cũng không thấy phiền, thậm chí còn có xu hướng muốn nghe nhiều hơn

Giọng nói thật sự rất cuốn tai, một số mảnh ký ức cũ kỹ liền nhẹ nhàn lướt qua trong tâm trí

-Không chê!

Từ lúc lên xe cho đến hiện tại Diệp Vũ vẫn luôn chăm chú vào cánh tay phải buông thỏng của Tiêu Nhược Hi, nàng dĩ nhiên biết địa phương này bị thương nhưng lần trước không tệ như bây giờ, đừng nói là cầm tay lái xe chỉ sợ dùng muỗng đũa cũng là cả một vấn đề

Thắc mắc của Diệp Vũ rất nhanh được giải đáp khi mà lão bản mang lên hai phần sủi cảo nóng

Tiêu Nhược Hi tháo ra đũa muỗng đặc trong bao giấy, nàng đưa đến tận tay cho Diệp Vũ

-Bác sĩ Diệp, xin mời

Diệp Vũ mỉm cười đón lấy, sau ánh mắt nàng lại chuyên chú nhìn Tiêu Nhược Hi thuần thục dùng tay trái từng muỗng một đưa viên sủi cảo lên miệng, làm qua vô cùng thuần thục

Cả hai lại không phải bằng hữu đã quen biết lâu mà có thể có câu chuyện để trao đổi

Tiêu Nhược Hi trước đây có thể miễn cưỡng xem như là khá hoạt ngôn nhưng một loạt biến động quả thật rút đi rất nhiều cốt cách cứng cáp của nàng, nàng hiện tại nếu người khác không nói chính mình liền sẽ không nói

Không khí buổi ăn có phải phần cứng ngắt

Vốn cho rằng cuộc gặp mặt này sẽ như vậy mà nhàm chán kết thúc, nhưng khi vừa thanh toán một sự kiện lại kéo đến

Quán ăn trong khu ẩm thực đương nhiên sẽ không thể không có mấy bạn nhỏ hiếu động chạy nhảy lung tung, một cậu nhóc tuổi chừng chín, mười từ phía xa đùa giỡn xông đến, Tiêu Nhược Hi khẽ nghiêng người tránh đi nhưng nàng không đoán được cậu nhóc này lại nhắm ngay nàng đâm sầm vào, va chạm không tính là quá nặng nhưng xui chính là Tiêu Nhược Hi hiện tại thụ thương

-A...đ..au...

Theo bản năng con người khi ăn đau trong lúc không phòng vệ Tiêu Nhược Hi liền rít nhỏ qua kẻ răng

-Sao vậy? Cô bị đau ở đâu?

Diệp Vũ thoáng cau mày, nàng vừa rồi nhìn Tiêu Nhược Hi chỉ chạm lưng vào vách tường đã vắt ra một tầng mồ hôi lạnh mà nghi ngại, nàng vẫn còn nhớ lần trước khi Tiêu Nhược Hi nhập viện nàng đã đến tìm bác sĩ phẩu thuật và nghe được không ít chuyên về trạng thái khi nhập viện

Trong lòng liền dấy lên một trận bất an

-Không sao, không có việc gì...

Thứ mà Tiêu Nhược Hi tự hào nhất chính là khả năng chịu đau của mình, nàng thậm chí có gãy cả xương sườn cũng có thể xem như không có việc gì tự mình mà gặm lấy, vì nàng hiểu rõ ngoài trừ nàng cũng sẽ không ai quan tâm đến thương tổn ấy, vậy nháo lên để được gì?

-Tôi là bác sĩ!

Một câu này của Diệp Vũ làm cho nụ cười trên mặt Tiêu Nhược Hi đông cứng, nàng sao lại muốn lấp liếm trước nữ nhân này đây

-Chỉ là...vết thương nhỏ do xây xát mà thôi!

Từ lúc gặp người này, Diệp Vũ luôn biết chính mình hành động trái với tính cách vốn có, nhưng là biết sao được ánh mắt của Tiêu Nhược Hi quá giống cố nhân của nàng đi, nàng chính là không làm chủ được cảm xúc bên trong chính mình

-Đi theo tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro