Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc
"Con trai cưng,con còn sống không?Có còn tỉnh táo không?"
Nghe thấy giọng nói lạ,là giọng của phụ nữ,SeWoon bật dậy,tự dưng thấy mát mát.Bàng hoàng nhận ra áo sơ mi bị bung mất cúc áo,vội vàng cài lại.Nhìn xung quanh,khung cảnh trở nên lạ lẫm,lại nhìn thấy anh nằm cạnh,liền lấy gối ném thẳng tới chỗ anh.
"Con trai,đừng nói là Knockout rồi nhé?"
YoungMin vẫn không trả lời,cậu cũng chẳng dám hó hé
"LIM YOUNGMIN"
Lúc này anh mới giật mình bật dậy,đầu tóc bù xù như tổ quạ,trong lòng có chút khó chịu nhưng nhìn qua cậu,thì cậu đang ngồi bất động vì tiếng thét lúc nãy.Anh bật cười thành tiếng,bước ra khỏi giường,vất chăn sang một bên,đi đánh răng rửa mặt.Bước ra ngoài thì lại thấy cậu trùm chăn kín mít như cục bông
"Em làm gì vậy?"
"Đây là đâu?"
"Nhà anh"
"DongHyun đâu?Em nhớ là tối qua em còn nói chuyện với nó mà"
"DongHyun tầm 4:00 sáng nay mới về tới nhà"
"..."
"Em định nhịn ăn sao?"
"Bây giờ em về ký túc"
"Muốn về thì phải vệ sinh cá nhân đã,em định cứ như thế mà về á?"
SeWoon vệ sinh cá nhân xong,theo sau YoungMin mà xuống phòng ăn.Vợ chồng thầy hiệu trưởng,cả DongHyun cũng đã ở đó chờ cả hai dùng bữa."Nào,ngồi xuống ăn đi con"
"Con thấy không thích hợp lắm đâu ạ,con xin phép về trước"
"Uhm,tùy con,thầy không ép"
"Nếu gặp ng xấu thì cứ quay lại đây"
"Gì chứ,mình có phải con nít 3 tuổi đâu"-cậu lẩm bẩm
Đúng như dự đoán,cậu không thể bước ra cửa chính,càng huống hồ cổng lớn.Mỗi lần cậu cố bước qua cửa đều bị những ng đứng trước cửa đẩy ngược vô lại,không thì cũng bị tấm thân to lớn của vệ sĩ chắn lại.Mất hơn 15p mà không ra khỏi,cậu chán nản.Anh cũng đoán được phần nào cậu sẽ vậy nên đi ra ngoài kéo cậu vào ăn
"Này,SeWoon,nếu con không về được thì ở lại đây chơi cho hết ngày được chứ?!?"-bà vừa nói vừa nhéo tay ra hiệu cho hiệu trưởng
"Vợ thầy rất thích con đấy,con ở lại chơi 1 ngày thôi"
"Bộ dạng em ấy như vậy chắc là không muốn ở lại rồi"
"Em không có"-cậu hoảng hốt trả lời
"Vậy là con đồng ý ở lại rồi"-bà hớn hở
"Dạ.."-cậu lí nhí trả lời

~~~

Nửa ngày chủ nhật,SeWoon ở cạnh vợ hiệu trưởng khiến bà cười không ngớt.Bình thường cả hai đứa con trai bà đều nói cậu điềm tĩnh,ít nói nhưng thực ra nhìn cậu rất hài hước.Sợ đắc tội với vợ thầy nên cậu cố pha trò,nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu cảm,cứ có một kiểu khiến bà khó mà nhịn được cười.Càng cố tiếp xúc,bà càng nhận ra SeWoon có nhiều điểm vừa ý bà.Trong nhà có 2 cậu con trai nghịch ngợm,lưu manh thì ít nhất phải có 1 đứa "con dâu" điềm tĩnh như nước như này.Và trong hai đứa thì YoungMin sẽ thích hợp hơn với cậu.Buổi chiều,cậu được trả về cho "chính chủ".về lại phòng anh,trong phòng chẳng có nhạc cụ nào,chỉ có vài tờ giấy trên bàn,vài cuốn sách trên kệ
"Anh mà cũng đọc những quyển sách này á?"-cậu khẽ lướt tay qua dãy sách
"Không có"
"Vậy anh mua sách làm gì?!?"
"Trưng bày"
Lướt hết dãy sách,cậu lại nhìn những khung ảnh của anh.Trong đó có 1 khung ảnh bị giấu phía sau.Cậu lén nhìn anh rồi tiện tay lấy nó ra,trong lòng bất chợt hồi hộp,tim đập nhanh,vội vàng cất nó lại chỗ cũ nhưng vô tình lại làm rơi nó.Phía sau lại kẹp một tờ giấy

Nhớ lại những lần gặp anh,cậu đều làm bia đỡ đạn cho anh.Lần nào anh bị ngta đuổi theo cũng là cậu cản lại
"SeWoon,em làm sao thế?"
"..."
"SeWoon à?"
"A..hả.? Không.. không có gì..em chỉ làm rớt khung ảnh"
Anh đang ngồi xem phim thì bổ nhào tới chỗ cậu,vất luôn cái remote lần gối ôm xuống đất
"Nè,em không bị thương ở đâu chứ?"
"Không có"
"Em thấy nó rồi à?"-anh vừa kiểm tra tay cậu vừa hỏi
"Uhm.."-cậu khẽ rụt tay lại nhỏ tiếng nói
"Vốn là định sau này mới để em biết nhưng chắc không cần nữa"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro