Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cậu cứ cúi gằm mặt,không nói gì,tay chân luống cuống gãi đầu,cúi người xuống tìm vị trí để nhìn  khuôn mặt cậu hỏi xem cậu có bị gì không

(Hình minh hoạ thâu nghen)
Cậu ngước mặt lên,trưng bày ra cái bộ dạng ngây thơ vô (số) tội với anh.Anh bất động,cậu nhanh tay kẹp cổ,lên gối,đập anh
"Anh nghĩ sao mà dám để em làm bia đỡ đạn cho anh vậy hả?"
"Chẳng phải em đang làm rất tốt sao?"
"Đã thế còn cho em làm lá chắn đỡ bom hộ anh"
"Tại vì anh không thể "chết" trong tay ng khác được"
"Mặc kệ anh"
"Lim YoungMin anh thà bị em đánh chết cũng không để ng khác tổn hại đến bản thân"
"Bản thân anh có giá vậy sao không nhốt mình trong tủ kính đi"
Cả hai đứng ở hai bên hông giường,chạy qua chạy lại ném gối như đám trẻ lên 3 chơi trò chơi.
"Anh không ở trong tủ kính còn chẳng phải vì em sao?Anh làm mọi chuyện cũng là vì em.Trở nên nổi bật để được em chú ý.Không lẽ em muốn để công sức 2 năm trời của anh bỏ phí sao?"
"Lắm lời.Anh chỉ biết đùa giỡn với ng khác"-SeWoon cứ nghĩ anh nói đùa mà chồm ng tới phía bên kia giường nắm lấy cổ áo anh
"Lần này anh nghiêm túc"
"..."
Lần này đến lượt cậu bất động.Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu.Tim cậu lại đập nhanh thêm lần nữa.Cảm giác quen thuộc,hình như đã từng xảy ra.Cơ mà hình như nó chỉ xảy ra gần đây,còn cậu làm gì có bạn gái.Cậu lấy tay đẩy mặt anh qua một bên
"Lưu manh"
"Cũng là vì muốn có được em"
"Lưu manh,ma mãnh như anh không hợp với ng điềm tĩnh như em"
"Anh sẽ thay đổi"
"Nói đi,rốt cuộc anh thích em ở điểm nào để em còn thay đổi"
"Thích em ở điểm em không thích anh"
Bị gài rồi T.T
Kính koong
Tiếng chuông cửa ngắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.DongHyun vội vã mở cửa sổ ra,đứng gần thành lan can phòng mình cố nhìn xem thử là ai tới.Vừa trông thấy liền chạy sang đập cửa phòng YoungMin.
"Anh hai!Anh hai!Tiểu tam tới rồi"
"Ừ"
Nói rồi anh quyến luyến rời khỏi cậu.Thay chiếc áo sơ mi với chiếc quần  tây đen vừa khít ng.Anh đến chỗ cậu,lợi dụng lúc cậu không đề phòng mà thảy cái khăn tắm lên đầu cầu,sau đó lại lấy chiếc chắn quấn cậu lại thành cục.Mất 1 khoảng thời gian ngắn để cậu có thể ra khỏi cái chăn.Đủ thời gian để anh ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại
"Bộ anh định nhốt anh ấy ở trỏng rồi tự mình đối phó với cô tiểu tam kia à?"
"Anh trai của em dư sức"
DongHyun không nói gì,chỉ lắc đầu cười bĩu môi.Hai anh em cùng bước xuống phòng khách.
"Cháu chào bác ạ"
"Ừ,lâu quá rồi không gặp"
(Sơ lược phần hỏi thăm sức khoẻ :v)
"Ủa mà anh YoungMin đâu rồi ạ?!?"
"Coi cháu kìa,mới tới đã hỏi con trai ta rồi à?"
"A!Anh YoungMin"
Anh nở nụ cười,nhìn cha mẹ trước rồi mới nhìn tới cô
Ủa sao tự nhiên có cảm giác ớn lạnh ==||
Mẹ anh lườm cả hai anh em,rồi lại trừng mắt ra ám hiệu rất đáng sợ.Anh phỏng đoán cũng đủ biết là mẹ muốn anh tránh xa cô gái này ra.Từ lúc anh học cấp ba,anh được nhiều học sinh nữ để ý,cũng có vài ng tới thẳng nhà tiếp cận bà,bà không thích điều này cũng vì việc này quá nhàm chán.Con gái mà tìm đến tận cửa tiếp cận ba mẹ ng mình thích thì kỳ thực không thích hợp với cả hai đứa con trai,nếu sau này có kết hôn thì ng thiệt thòi cũng là hai vợ chồng già.Huống hồ bây giờ bà đã tìm được đối tượng thích hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro