Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, YoungMin,chắc dạo này anh nhớ em lắm?"
"Thôi hai đứa nói chuyện đi,mẹ với ba đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tối"
"Mẹ nhớ mua đồ dùng cá nhân cho em ấy"
"À,không cần đâu ạ"
"Con không cần phải nói đâu,mẹ sẽ mua"
"Đồ ăn thì món gì cũng được"
"Biết rồi mà,tự lo liệu chuyện của con đi"
Hai vợ chồng hiệu trưởng vừa đi khỏi,cô liền nắm lấy cánh tay của YoungMin lay lay,muốn tiếp tục trò chuyện.
"Bộ...mẹ anh có ý định cho ngta ở lại đây hả?"
"Uhm"
"Chưa gì đã muốn gả ngta cho anh rồi"
"Ngta rất hợp ý mẹ anh"
DongHyun ngồi đó xem tivi mà cứ cười mãi.YoungMin thấy vậy liền ném thẳng cái gối của ghế sofa tới chỗ DongHyun
"Cười cái gì hả thằng nhóc kia?"
"Ngta chỉ mới được ba mẹ đồng ý thôi chứ ngta chưa có đồng ý GẢ cho anh đâu"
"Nếu không gả được thì anh lấy em ấy"
"Lại chôm mấy câu trên tiểu thuyết nữa à"
"Liên quan gì đến em?!?"
"Haiz,có ngta rồi liền không quan tâm tới đứa em này nữa"
"Hai ng đừng cãi nhau nữa,em còn sống sờ sờ đây"-cô ngắt cuộc cãi nhau của hai anh em
"Thôi em đi chơi đây.Coi chừng CHỊ DÂU bị bỏ đói"
"Biết rồi.Biến lẹ đi"
"À hay là mời mấy anh trong CLB tới chơi đi.Có gì em gọi mẹ mua nhiều đồ ăn chút"
"Sẵn tiện để anh giới thiệu với mọi ng CON DÂU của mẹ luôn"
"Coi bộ anh nôn nóng quá rồi"
"Xùy,biến lẹ"
Cô nghe thấy vậy liền nghĩ thầm,vui tới mức cười không ngậm được mồm.
Anh tiếp tục xem phim,bất giác lại nghĩ tới cái con ng bị mắc kẹt trong đống chăn không biết bây giờ đang làm gì.
Em ấy ngốc như thế,có khi nào bị kẹt trong đống chăn chưa ra được không?Nếu vậy là chết ngạt rồi.Mình phải đi xem thử.
"Anh lên phòng lấy đồ 1 tý"
"Anh có gì muốn tặng em hả?"
Không trả lời,anh chạy thẳng 1 mạch lên phòng,thấy giường bị nhăn nhúm,gối văng tứ tung,quần áo xộc xệch,thở hổn hển cũng đủ hiểu cậu nằm lăn lộn vật vã để thoát ra khỏi cái chăn rồi.
"Nè,anh làm gì vậy hả?!?"
"Chỉ là muốn em đừng chạy lung tung"
"Em muốn về ký túc"
"Em mà đi là ngày mai khỏi đi học"
"Em phải về"
"Em mà chạm vô cánh cửa đó thì nên xác định sáng mai khỏi bước xuống giường"
Anh chỉ tay về phía cửa phòng,còn cậu rùng mình khựng lại
"Ở yên đây cho tới khi anh quay lại"
"..."
"Nếu em định trốn bằng cửa sổ thì sẽ có ng chờ em ở dưới"
"..."
"Chỉ cần ở lại hết ngày hôm nay,sáng mai tự khắc trả em về trường"
"Được rồi.Em ở lại là được"
"Em muốn nghịch cái gì trong phòng cũng được,miễn là đừng ra khỏi phòng"
"Ừ"
"Anh YoungMin,sao lâu quá vậy?"
"Anh ra ngay đây"
"Không cần đâu,anh cho em vào phòng anh đi"
"Phòng anh bừa bộn lắm"
"Để em dọn cho"
"Không cần"
Cậu khi vừa nghe cuộc nói chuyện giữa anh với ng con gái ấy,trong lòng lại có chút khó chịu,bức bối.Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt của cậu,lại cảm thấy có chút vui.Lúc nãy cãi nhau,cậu còn đấu võ mồm với anh,không câu nào là không trả lời lại,ăn thua đủ với anh nhưng sau khi nghe anh nói chuyện với ng đó,cậu thay đổi sắc mặt, không thèm để ý đến anh
"Nè, SeWoon"
"SeWoonie~"
"SeWoon à"
"Anh đi tiếp khách đây"
Trong lòng cậu lúc này không biết đang bị gì,cứ thấy khó chịu
"Sau này đừng tự tiện như thế"
"Ờm,em xin lỗi.Sau này nghe lời anh hết.Được không?"
"Ba mẹ về rồi đây,tụi con đói chưa?"
"Em ngồi đó chơi đi,anh phải phụ mẹ"
Anh xuống bếp,xắn tay áo rồi phụ mẹ,chuẩn bị xong một nửa thì đám bạn tới trước cửa nhà.
"Anh hai,hôm nay là chủ nhật nên em chỉ mời được anh Daniel với JiHoon.Những ng còn lại đều có hẹn rồi"
"Uh,em phụ mẹ 1 lát"
"Anh để ngta 1 mình nãy giờ ấy hả?"
"Thì bây giờ anh đi nè"


(Hình minh hoạ ~~~)
Ang rửa tay sạch sẽ rồi chạy ra phòng khách

(Hình minh hoạ ko liên quan lắm)
"Hai cậu ngồi đi"
"Kia là ai thế?Là con dâu của mẹ cậu à?"-Daniel đùa hỏi
"Biết là ai rồi còn giỡn nữa.Coi chừng tớ kể tật xấu của cậu cho JiHoon nghe bây giờ"-YoungMin đấm vào vai trái Daniel

"Đừng mà!"
"À,giới thiệu với em,đây là 2 ng bạn của anh trong CLB.Anh lên phòng 1 lát rồi xuống"
"Anh..."
"Anh tên Kang Daniel học cùng lớp với YoungMin,còn đây là Park JiHoon..."-Daniel giới thiệu nguyên 1 tràng dài khiến cô không kịp mở miệng gọi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro