Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeWoon,em đói rồi đúng không?"
"Không cần anh quản"
"Em ngồi dậy tắm rửa rồi xuống ăn với mọi ng"
"Không đi nổi nữa"
"Nếu đã lười vậy thì để anh hạ mình phục vụ cho em vậy"
"Tùy anh"
Anh kéo cậu dậy,vác cậu lên vai đem vào phòng tắm.
"Yah,anh làm gì vậy?!?"
"Phục vụ tận tình cho em"
"Thả em xuống,mau"
Anh nghe theo lời cậu,thả cậu xuống.Lúc nãy hình như anh đã quên gì đó
Cạch
Lúc nãy anh quên khoá cửa phòng.Thế là vị tiểu tam kia bước vào.Anh theo quán tính vác cậu lên đem thẳng tới phòng tắm
"Anh..."
"Im lặng,không là anh cưỡng hôn em đấy"
Lúc vác cậu lên,hoàn toàn không tiện tay khoá cửa phòng tắm,chỉ kịp khép lại,đã thế vòng tay của anh còn bị vướng vào sau lưng quần của cậu.Còn cô cùng lúc định cất tiếng,câu nói im lặng của anh dành cho SeWoon không ngờ lại bị cô hiểu lầm rằng anh đang nói cô.Còn cô cứ táo bạo bước vào trong.Giờ chưa phải lúc thích hợp để cô thấy SeWoon,nên anh phải giấu cậu đi,đem cậu vào phòng tắm kính(bồn tắm có cửa kính ấy),xả vòi nước mạnh.Cậu bị ép sát vào góc,anh lấy tấm thân to lớn chắn cậu,rồi nói vọng ra
"Ai cho phép em vào đây?!!"
"Em không có,chỉ là thấy anh đi lâu quá nên đến phòng anh xem sao"
Cánh cửa phòng tắm không khép kín nên đã để lộ khẽ hở khá lớn
"Anh cũng thú vị nhỉ,tắm mà mặc nguyên cả bộ đồ tây thế kia"
"Ai...ai..cho em mở cửa?!?"
"Đâu có,cửa tự mở,không phải lỗi tại em"
Cậu sắp trụ không nổi nữa,sắp gục rồi. Anh bắt đầu tức giận nhưng 1 tay bị kẹt lại sau lưng quần cậu,tay kia chỉ có thể giảm nhẹ vòi nước,nếu vậy thì không thể chắn được cho cậu.
"RA NGOÀI"-Anh quát lên
"Em chờ anh ở đây"
"TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI"
"Ờ.... được...em ra ngoài"-cô giật mình run sợ
Khi cô ra khỏi,DongHyun thấy bộ dạng của cô.Còn anh tắt vòi nước.Cậu chầm chậm mở mắt,khoảng cách quá gần,bộ dạng của anh khi mặc sơ mi trắng bị ướt thật sự rất đẹp,không thua gì những nam sinh có nhan sắc khác,nước thấm vào áo dính vào làn da rắn chắc của anh
(#ngoài lề:tui chỉ ước được thấy YoungMin bị ướt mưa 1 lần :),tui chỉ mới thấy của SeWoon)
"Anh thả tay ra được rồi"
"Không được"
"Thả ra"
"Không thể"
"Đừng đùa nữa,lát nữa cùng bị cảm lạnh là toi"
"Em sờ thử phần thắt lưng của mình xem"
Cậu cứ nghĩ anh đang giỡn,liền lấy tay đẩy ng anh ra,càng đẩy càng lại gần anh hơn.
"Em không muốn giỡn thế này,mau buông ra"
"Anh bị kẹt với em rồi.Đã bảo em sờ phần thắt lưng phía sau của mình đi"
"Hỏi anh lần cuối,có thả tay ra không?"
"Nếu em sợ bị cảm lạnh thì cởi đồ ra,anh lấy khăn cho mà lau.Anh chỉ còn 1 tay"
"Anh muốn bệnh để em chăm sóc anh đúng không?"
"Thôi thì cởi đồ cho anh trước cũng được.Em bệnh anh có thể chăm sóc cho em"
"Hết cách với anh"-cậu lấy tay vuốt mặt mình
Cậu miễn cưỡng sờ phía sau lưng mình,hình như bị vướng thật nhưng không có cách nào gỡ được.Những ngón tay của cậu vô tình chạm nhẹ vào tay anh,chỉ là cậu không ngờ việc đó lại làm cho thú tính của anh trỗi dậy.Hơi thở của anh trở nên gấp gáp.Anh nhanh tay nắm lấy tay cậu.Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi anh,nhưng bất lực.Trong không gian yên tĩnh,giờ đây không gian bao trùm chỉ còn là tiếng nước rơi tí tách,có thể nghe được hơi thở lần nhịp thở của đối phương.Anh nghiêng đầu,môi anh tiến lại gần cánh môi nhỏ của cậu,cậu thì lại rụt rè thu ng lại lùi về sau,nhận ra phía sau chỉ còn là bức tường.Nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh bạo hơn,cậu cố đẩy anh ra nhưng sức lực cũng chỉ còn chưa tới 1 nửa nên chỉ có thể né gương mặt mình qua 1 bên.Cùng lúc,chiếc vòng tay bung ra khỏi thắt lưng cậu.Thoáng nhìn gương mặt ng đối diện,hình như cậu chưa biết việc đó.Anh cứ thế mà làm tới,đẩy bả vai,nhẹ nhàng cởi áo cậu,để lộ làn da trắng sữa.Cậu không phản kháng nổi nữa,sắp bị ăn sống đến nơi rồi,bàn tay nhỏ nhắn khẽ run rẩy nắm lấy cổ áo anh...
(#ngoài lề:tự tưởng tượng tiếp đi nghen,hay là bật thêm bài 11- của Wanna One hoặc The Eve của EXO cho nó Quyến'ss Rũ'ss)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro