Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa mà anh con đâu rồi?"
"Ba mặc kệ ảnh đi,lát đói là tự động xuống"
"Hay là để em lên phòng coi thử?"
"Em mà lên nữa là anh ấy mắng chết"
"À đúng rồi,bảo bối của ta bị bỏ đói từ trưa tới giờ,không lẽ anh con cứ thế mà "mần thịt" luôn sao?!?"
"Mẹ à,đừng đùa nữa..."-không đợi bà trả lời,DongHyun chạy thẳng 1 mạch lên lầu gõ cửa gọi YoungMin
"Anh hai à,anh hai.Đừng có làm gì dại dột,một mạng người đấy"
"Sắp xong rồi,ra ngay đây"
Anh lặng lẽ nhìn con ng đang nằm trong vòng tay của mình,mới sực nhớ ra trong bồn tắm còn đầy nước,anh để cậu ngâm mình quá lâu,cũng ngủ thiếp đi.
"Em có chuyện muốn nói"
"Vào đi"
"Mẹ nói lúc trưa anh ấy bị anh bỏ đói"
"Thảo nào lại ngủ ngon thế kia"-anh mặc áo choàng tắm,ánh nhìn hướng về phía cậu đang nằm ngủ trong chăn
"Chắc anh no rồi,để em nói mẹ khỏi chờ anh"
"Anh đập cho bây giờ"-anh nghiến răng nhìn DongHyun
"Anh che màn lại đi,rồi kêu mọi ng lên phòng chơi"
"Ừ"
Để tránh cô tiểu tam kia vào phòng YoungMin bất ngờ lần nữa nên DongHyun phải để mọi ng vào phòng anh
"Cậu chưa giới thiệu con dâu của mẹ cậu cho bọn này đâu đấy"
"Hôm nay không tiện,để lần sau đi"
"Sao thế?!?"
"Em ấy hơi mệt"
Cô mừng hụt sau câu trả lời của YoungMin,nhưng cũng tự an ủi bản thân,nghĩ rằng chắc lúc nãy anh mắng mình,cảm thấy có lỗi nên không thể giới thiệu.
"Lúc nãy không xuống ăn cùng với bọn này?!?"
"YoungMin anh ấy ăn no rồi"
"Gì chứ,ăn trong phòng tắm luôn hay sao mà đầu tóc ướt thế kia"-Daniel cười hỏi,cố tình lộ ra vẻ mặt khó hiểu

(Hình minh hoạ cho biểu cảm của Kang Choding)
JiHoon ngồi cạnh dường như hiểu ra gì đó nên đập mạnh vào lưng Daniel.
"Đúng rồi,ăn trực tiếp trong đó luôn"
"Khẩu vị không tệ"
"Khỏi phải chê"
"Anh ăn món gì mà mọi ng bàn tán sôi nổi thế?"
"Anh định ăn thịt con dâu của mẹ anh trước khi gả"-YoungMin nở nụ cười bí hiểm với cô
"Ấy,anh kỳ cục ghê"-cô che mặt lại xấu hổ
"Có định nấu đồ ăn tẩm bổ cho ngta không ?!?"-Daniel nhìn JiHoon cười nham hiểm hỏi(tối ra sofa ngủ nhé oppa)
"Đúng rồi,quên mất"
"Có cần em phụ anh không?!?"
"Việc này để anh tự làm,không thể phiền đến em được"(đúng rồi,vợ ngta ngta tự chăm,ng ngoài không được phép đụng vô à nghen)
Sau đó liền nhanh chóng đem chén tổ yến lên phòng,đi cùng mẹ anh.
"Con dâu cưng của mẹ đâu rồi?!?"
"Đang ở trong phòng con nghỉ ngơi"
"Con có làm gì nó rồi hả?!?"
"Con chưa có làm gì hết,mẹ tự vô xem đi"
"Bảo bối của ta đâu mấy đứa?!?"
"Bị YoungMin ăn mất rồi ạ"-Daniel nhanh miệng nói
"LIM YOUNGMIN"
"Ơ..."
"Lúc nãy còn dám bảo chưa làm gì"
"Thì...thì con..."
"Đứng lại đó xem mẹ xử con thế nào"
"Mẹ mẹ..trước sau gì cũng được ăn mà"
Anh bị mẹ đuổi đánh 1 vòng trong phòng,cuối cùng chạy đến chỗ SeWoon đang nằm
"Mẹ...suỵt..."
"Để mẹ xem xem"
Bà xem xét tổng thể gương mặt cậu
"Còn nói là không làm gì.Bảo bối của mẹ ra nông nỗi này,cổ bị tấy đỏ hết lên rồi,hình như còn muốn sốt"-bà lo lắng cho sức khoẻ của cậu
"Mẹ,là do anh hai ở trong phòng tắm dùng bữa"
"Mọi ng tới đây mà xem này,con trai của tôi nó "tàn nhẫn" như thế nào này"-bà giả vờ khóc mách tội
SeWoon vì tiếng ồn mà chợt tỉnh giấc,anh vội tới đỡ cậu ngồi dậy dựa vào vai mình,ân cần hỏi han cậu.Mọi ng nghe giọng của mẹ anh nên vào trong
"SeWoon của cô,con có sao không?!?"
"Lúc nãy con dầm nước hơi lâu,nên chắc là bị cảm rồi...hắt xì"
"Để cô đi lấy thuốc"
"Lúc nãy DongHyun bảo cậu chưa được ngta gả đã "ăn" rồi,nhìn bộ dạng em ấy thế kia,đích thị là con dâu của mẹ cậu rồi,đúng chứ"
"Vốn dĩ còn định giới thiệu đàng hoàng mà cậu đoán ra rồi"
"Anh đang đùa em đúng chứ, YoungMin?!?"
"Xin lỗi,lúc nãy anh không tiện nói rõ ràng"
"Mọi ng đừng đùa nữa,em không vui đâu"-cô cười miễn cưỡng muốn bật khóc
"Anh YoungMin,còn cô gái này là ai?!?"-JiHoon thắc mắc
"Cô ấy là 1 fan hâm mộ của anh"
"Đây không phải là lần đầu tiên,trước đây cũng có nhiều ng từng đến nhà cậu ấy rồi,đều không được mẹ cậu ấy chấp nhận"
"Ồ,thì ra là thế"
"Lần này cũng không ngoại lệ nhỉ?!?"
"Ừ"
"Những lời anh nói lúc nãy...là dành cho em mà đúng không?!?"-cô chạy đến bên cạnh YoungMin,hai tay nắm chặt cánh tay anh lay lay
"Những lời nói với em lúc nãy là anh nói về SeWoon.Mẹ anh rất thích em ấy"
"Em không tin đâu,anh đang thử em đúng chứ?!?"
"Anh nghiêm túc,anh nỗ lực trong 2 năm qua chỉ vì em ấy,muốn em ấy chú ý đến anh"-YoungMin kéo tay mình ra khỏi cô
"Là anh đang thử lòng em về tình cảm em dành cho anh"
"Anh chưa từng thích em"
"Này cô gái,cậu ấy là đang nói thật lòng,chẳng có rảnh mà gạt em đâu"
"Nói dối"
"Tùy em,tụi này về trước đây nhé YoungMin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro