Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giật.cả.mình"
"Giật.cả.mình"
Cả hai cùng giật bắn mình mà buột miệng thốt lên.YoungMin cả người ướt sũng,bản thân không tìm được cái khăn để làm ấm,áo khoác của anh cũng là lại khoác dù nên không có cách nào sưởi ấm mình
"Em...mm..vào d..đ...đây làm...m gì??"
"Em tới để lấy đt giúp Seung Woo,không làm phiền anh chứ?"
"Đt ở trên ghế"
"À vâng,cảm ơn anh"
"Anh.. không sao đấy chứ,cả người làm sao lại ướt sũng vậy?"-đấu tranh tư tưởng 1 hồi, SeWoon cuối cùng cũng buột miệng hỏi YoungMin
"Không sao đâu,anh rất khoẻ,chút nước này thì thường thôi"-YoungMin gồng mình lên mà chứng tỏ
Hắt xì...hắt xì...hắt xì..
Định bụng không quan tâm
Bấm bụng không được quan tâm
Ấy thế mà đầu nghĩ 1 đường,cơ thể lại làm 1 nẻo.SeWoon đi khắp phòng tìn cái khăn cho YoungMin.Cuối cùng chỉ tìm được trong balo bộ đồng phục thể dục cho anh thay.
"Không cần đâu,đồng phục của anh sắp khô rồi"-thẳng thừng từ chối không thay đồ của SeWoon
"Có ngốc mới tin anh đấy,thời tiết trở lạnh,không có nắng,chỉ có gió lạnh,áo anh lại ướt,nó mà khô Jeong SeWoon đây cũng quỳ"
"Lát nữa nó khô ấy mà"-YoungMin nở nụ cười toả nắng mà từ chối
(Tên này dường như quên mất nhiệm vụ là phải cưa cẩm hậu bối đang ở trước mặt này,đây là thời cơ tốt nhất rồi cơ mà...Đích thị là lạnh quá hoá khờ rồi)
Lòng tốt của SeWoon lại trỗi dậy(tên này cũng quên mất mình đang là mục tiêu của tên khờ kia luôn),tiến lại gần YoungMin.Lấy tay sờ áo anh
"Vẫn còn ướt thế này,nhiệt độ của áo cũng lạnh lên rồi,còn bảo sắp khô,hay lắm ông anh"-SeWoon vỗ tay
"Ơ..."-mặt YoungMin cũng dần trở nên ngơ ngác
"Thôi được rồi,để anh thay đồ"
YoungMin lúc này đã cởi áo khoác ra,áo sơ mi bên trong vì phải chịu thêm lượng nước của áo khoác ngoài mà không khô được,bám sát vào cả da thịt.Haiz,sơ mi bình thường vốn dĩ theo cơ bản đã mỏng rồi,nay lại còn dính nước...Để lộ tấm lưng trần to lớn.Trong đầu SeWoon nghĩ:"ông trời cũng vui tính thật,cho con người ta 1 khuôn mặt học sinh,nhưng lại có thân hình phụ huynh,vị tiền bối Lim YoungMin này thường ngày đối với con mắt của những người xung quanh rất trẻ con,dễ gần,ngta nghĩ Rapper thường sẽ rất ngầu,cho tới khi gặp anh,có lẽ phải thay đổi cách nhìn 1 chút"
"Quây,SeWoon à"-anh ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Yah,anh định không lau người mà mặc vào luôn à?!?"
"Ờ...ừ..ở đây không có khăn"
Hắt xì..hắt xì...
Cả người YoungMin càng lạnh hơn,anh bắt đầu thấy khó chịu,bản thân sắp gục rồi.SeWoon hốt hoảng,cởi áo khoác dài của mình ra mà choàng lên người YoungMin.Định sẽ đưa anh về,nhưng tuyết lại rơi dày đặc hơn.Hôm nay chắc chỉ có nước ở lại.Đỡ anh ngồi lên ghế,khoảng cách khi ấy đủ gần để cậu cảm nhận nhiệt độ của anh đang bất thường.Hết sờ trán anh,lại sờ trán mình,rồi lại kiểm tra nhiệt độ ở cổ anh,phát hiện áo sơ mi của anh đã lạnh đi từ lúc nào.Vốn định bảo anh tự thay áo nhưng lúc sờ hai bàn tay anh thì SeWoon quyết định sẽ giúp anh thay đờ.Vừa cởi đến chiếc cúc thứ hai, YoungMin đã chặn tay SeWoon lại,nói mình tự thay được.Khoảng cách 2 gương mặt rất gần,có thể nói đủ gần để chơi trò cụng đầu
HẮT XÌ...
SeWoon lãnh trọn vi khuẩn từ cơn hắt hơi của YoungMin.Phản xạ có điều kiện,cậu nhắm tịt mắt lại,nhẹ nhàng cười,mở mắt ra,kẹp cổ YoungMin mà đập vài phát
"Yahhh,có lòng giúp anh mà anh còn ác tới nỗi truyền bệnh cho ng khác!"
"Kh...khoongggg...phải đâu..mà hắt xì"-
YoungMin quơ tay lia lịa muốn biện minh
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro