Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,Ji Hoon,nay tới phiên trực nhật của cậu đấy!"
"Uk,tớ biết rồi"
"À mà...cậu trực 1 mình được không?Cái tên Park WooJin kia lại trốn trực nữa rồi"
"Không sao đâu,cậu về đi"-JiHoon huơ huơ tay "đuổi" lớp trưởng về
"Lần sau bắt cậu ta trực full tuần,Ok?" :)))
Đúng thật là,dám cả gan bỏ ông đây ở lại trực nhật,Park Woo Jin,tiểu tử ngươi chết chắc rồi
Nói xong lớp trưởng ra về,cũng may còn 1 bạn nữ :)))
"Soo Ah à!"-JiHoon nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ
"Sao đây?Muốn tớ trực phụ cậu chớ giề?"
*Vỗ tay*
"Tớ rất thích hợp tác với những ng thông minh như thế" :)))
"Được rồi được rồi"


Daniel biết được hôm nay Ji Hoon có ca trực,liền định bụng sẽ qua lớp của cục Mochi nên trước đó đã cố ý xúi Woo Jin trốn trực(tất nhiên sẽ có hối lộ).Lúc đến lớp của Ji Hoon,Daniel thấy cục mochi của mình đang đùa giỡn với nữ sinh khác.
Trực nhật thôi mà,tại sao lại còn giỡn thế kia,quá đáng lắm luôn :)).Đáng lý ra ng đó phải là mình chứ, Không được,nhất định không được,hoàn toàn không được.
"Soo Ah à,có tiệm bánh ngọt mới khai trương kìa!!Có phải em nên tới xếp hàng không?!?"
Vụt
Soo Ah vừa nghe nói,liền đeo balo bỏ chạy đi một mạch
Mình thông minh quá đi mất :))
Cô bạn này nổi tiếng là dân cuồng ăn,chỉ cần hỏi 1 món của quán là cô bạn ấy có thể nói ra tên quán.Daniel biết được điều này,vừa hay lúc nãy mới mua bánh ở tiệm bánh mới khai trương cho cục Mochi của mình,liền nghĩ ra ý tưởng đó để đuổi khéo cô bạn đó đi.
Cốc cốc
"Chà chà,trùng hợp nhỉ,nay anh cũng trực"
"Uhm"
"Để anh giúp em"
Ji Hoon đang lau bảng,lau 1 cách "chán đời",nhưng khi vừa nghe ai kia nói giúp xong liền trở mặt

"Thật không?!?"
Trông thấy bộ dáng đó của Ji Hoon,ai kia không cầm lòng được mà bật cười,ánh mắt ôn nhu đến lạ
Ai goo,sao lại đáng yêu đến thế chứ,Kang Daniel đời này chớt không hối tiếc rồi ~∆~.Aish,thật là
Sau khi vệ sinh xong mọi thứ,Daniel lại 1 lần nữa dụ dỗ Ji Hoon
"Lúc nãy,anh có ghé ngang qua mua bánh ngọt,định là mua vài cái bánh Mochi nhân đào về ăn cho vui miệng,nhưng lại được ngta tặng thêm 2 cái nữa,1 mình ăn không hết"
Thật sự không lạ gì khi thấy Ji Hoon như thế.Vừa nghe tới đồ ăn liền sáng rực mắt lên,khó kiềm chế bản thân
Cứ mỗi lần em gặp nó là lại thấy nó đang ăn-Pặc chim sẻ said
Kang Chooding nghĩ tới lại bật cười nhẹ,thật sự cục Mochi này của anh rất đáng yêu,muốn vào tim của cậu thì con đường thiết yếu chính là qua bao tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro